Chương 6
Nghịch Hàn mắt lóe lên "Cháu hi vọng mình không phải khách".
"Hả, cái gì?" mẹ không nghe rõ.
"Khuyển Dạ Xoa gả cho ta đi!"
.....
"Phốc!"
"Đông!"
"Khục khục"
Từ trong phòng đi ra, ông nội còn cầm chén trà, nghe được lời nói kinh thiên động kia liền phun luôn trà. Sota ngồi không vững, một phát ngã lăn xuống đất. Mộ Li vừa nuốt xuống một hớp canh, ho đến không dừng lại được. Mẹ cùng Khuyển Dạ Xoa há to mồm, không nói ra lời, bộ dáng bị dọa phát ngốc luôn rồi.
"Ngươi... Mạc Tang... Ngươi..." Khuyển Dạ Xoa thật vất vả mới kịp phản ứng, lắp bắp mở miệng.
"Gọi ta Hàn". Nghịch Hàn cắt ngang.
"Ách, cái kia..." Khuyển Dạ Xoa có chút muốn ói "Đúng, đúng là ta nghe lầm, ngươi nói nhầm đúng không?" Không tin được!
"Ngươi không nghe lầm, ta cũng không nói sai. Ta rất nghêm túc, Khuyển Dạ Xoa, ngươi gả cho ta đi!" Nghịch Hàn hắn cực chăm chú.
"...." Im phăng phắc.
"Ta là yêu quái".
"Ta biết rõ, thì sao? Ai nói người và quái không được mến nhau?"
"Ta không phải nữ"
"Ta cũng biết! Ta không quan tâm cái này, huống chi ta cũng không cần hậu đại".
"Ta.. ta..." Khuyển Dạ Xoa trợn tròn mắt, Nghịch Hàn tràn đầy tự tin nhìn theo.
"Ta.. Ta đa có người mình thích rồi!" Khuyển Dạ Xoa đứng lên kêu to ra tiếng. Nhất thời, mọi người đều sợ hãi.
"Khuyển Dạ Xoa..." Mộ Li kinh ngạc nhìn y, Khuyển Dạ Xoa cúi thấp đầu, sau nửa ngày ngẩng đầu, nhìn Nghịch Hàn còn đang sửng sốt "Thực xin lỗi, có thể ta đã có người mình thích rồi". Khóe môi khẽ nhếch, lại chưa vô hạn đau thương.
Đôi mắt màu đen của Nghịch Hàn có chút biến sắc "Hắn là ai?"
Màu vàng trong đôi mắt chợt ảm đạm "Hắn... là ca ca của ta" Ngoại trừ Mộ Li, tất cả mọi người đều quá kinh sợ.
"Của ngươi, ca ca của ngươi...?" Nghịch Hàn không dám tin. Khuyển Dạ Xoa giương môi "Đúng vậy, ca ca cùng cha khác mẹ của ta". Y về phòng, lưu lại bóng lưng.
"Thực xin lỗi, phó tổng giám đốc. Chuyện này do ta gây ra, ta không nên làm vậy, nhưng..." Mộ Li nhìn về phía gian phòng của Khuyển Dạ Xoa, trong mắt tràn đầy đau thương "Ta muốn hắn vui vẻ, muốn hắn tìm được người yêu, muốn hắn hạnh phúc, ta... ta thích hắn a!" Mộ Li gục xuống bàn, nghẹn ngào khóc.
Mẹ nhẹ nhàng thở dài, bà đã sớm nhìn ra con gái có cảm tình với Khuyển Dạ Xoa, cũng biết trong lòng Khuyển Dạ Xoa có hình bóng người khác, nhưng thật không ngờ cả Mộ Li và Khuyển Dạ Xoa đều hãm sâu đến như vậy.
Nghịch Hàn nhìn mọi người trong phòng đang lâm vào hỗn loạn, đứng dậy "Như vậy, cháu xin phép. Ngày khác lại tới bái phỏng" Sau đó đi ra.
Không nghĩ tới, Khuyển Dạ Xoa đã có người trong lòng. Hơn nữa, người kia lại là ca ca của cậu, có biện pháp nào làm cho Khuyển Dạ Xoa thích mình không? Nghịch Hàn vừa đi vừa trầm tư...
....
"Tuyển phi?" Linh mở ta hai mắt nghi hoặc ngồi trên cây nhìn xuống Tà Kiến đang loay hoay làm hình người trên đầu trượng. Lão trả lời "Đúng vậy, Sát Sinh Hoàn đại nhân nên nạp phi rồi. Năm đó phụ thân của Sát Sinh Hoàn đại nhân vừa trưởng thành liền thú mẫu thân của ngài. Lần này đại trưởng lão Ngân Nguyệt đưa ra, Sát Sinh Hoàn đại nhận cũng không phản đối, nói cách khác, Sát Sinh Hoàn đại nhân muốn kéo dài huyết thống cao quý ưu tú của ngài rồi!" Tà Kiến vẻ mặt kích động.
"Nhưng mà, kết hôn không phải là cùng người mình thích sao?" Linh đung đưa chân, vẻ mặt nghi hoặc.
Lão Tà Kiếm im lặng một chút rồi mở miệng "Sát Sinh Hoàn đại nhân là Ma Tôn cao quý, cũng không giống với phàm phu tục tử, nếu như Sát Sinh Hoàn đại nhân có người trong lòng, đương nhiên cũng có thể nạp nàng làm phi".
"Người nào cũng có thể sao?"
"Đương nhiên!"
"Nha..."
....
Hai người ở đó bát quái, không chút nào để ý tới cách đó không xa một bóng trắng ly khai.
Người mình yêu....
Vì cái gì khi nghe được lời Linh nói, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh hồng sắc yếu ớt và quật cường kia...
Khuyển Dạ Xoa....
Ngươi có thể ảnh hưởng tới ta sâu như vậy sao?
Đôi mắt vàng nghiêm nghị lóe lãnh ý, "Ngân Nguyệt" Sát Sinh Hoàn khẽ gọi.
"Có". Đứng đầu sáu đại trưởng lão, Ngân Nguyệt xuất hiện, cung kính mà quỳ gối trước mặt Vương.
"Ba ngày sau, cử hành đại điển tuyển phi" Nhàn nhạt ném ra một câu rồi biến mất, lưu lại Ngân Nguyệt vì lời của hắn mà sững sờ.
Ba ngày sau? Vương... thật sự muốn chọn phi sao?
....Tẩm cung.....
Ngón tay thon dài ưu nhã khẽ vuốt ve Thiên Sinh Nha, trong mắt hiện lên ôn nhu khó có thể phát hiện.
Đao này khác với một nửa trong tay người kia. Một cái trảm, một cái hồi. Hai đanh đao trái ngược nhau..
Luôn lơ đãng mà nhớ đến thân ảnh hỏa hồng kia, cùng với khuôn mặt quật cường, đôi mắt chấp nhất, thân thể đơn bạc ẩn sau màu áo đỏ tươi rực rỡ..
'Thủ hộ'...
Lại nhớ tới lời ly biệt của phụ thân.
Ta không hiểu cái gì là "Thủ hộ", cũng không muốn hiểu. Ta chỉ muốn biết, lần tuyển phi này có thể cho ta một vài thu hoạch hay không.
Thí dụ như...
Về "y"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com