Phiên Ngoại Hạ
"Dạ nhi" Thanh âm trầm thấp khêu gợi bên tai, y theo bản năng co rụt lại đổi lại một tiếng cười khẽ. Sát Sinh Hoàn ngậm lấy vành tai xinh xắn nhẹ mút, tay phải cũng nhanh chóng tập kích lồng ngực y, xoa nhẹ điểm nổi lên màu son.
"Aaa...a...Ân..." Bị trêu chọc, âm thanh không cách nào che dấu phát ra. Khuyển Dạ Xoa bị chính âm thanh mình dọa sợ, ngậm chặt môi ý đồ ngăn cản âm thanh xấu hổ lan tràn, Sát Sinh Hoàn lại xoa nhẹ môi y, đẩy ra hai cánh môi nỉ non "Ngoan, ta muốn nghe thanh âm của ngươi". Thanh âm khêu gợi vấn vít bên tai, y đỏ mặt ngoan ngoãn hé miệng, thanh âm mê người quanh quẩn khẽ ngâm trong không khí.
Sát Sinh Hoàn chỉ cảm thấy bụng dưới siết chặt, yết hầu không tự chủ mà trượt vài cái, đôi mắt thâm trầm nhìn qua. Khuyển Dạ Xoa toàn thân cứng đờ, cách vài tầng quần áo vẫn cảm thấy vật kia nóng dọa người dưới mông, biết cái đó là cái gì khiến Tiểu Cẩu ngốc nóng rát mặt.
"Dạ nhi..." Sát Sinh Hoàn trầm thấp mang theo say đắm thâm tình cất tiếng. Khuyển Dạ Xoa nhắm chặt mắt chống hai bên vai hắn, nhanh nhẹn môi chạm môi, như chuồn chuồn nước chạm nhe rồi tách ra. Nam nhân đang sững sờ lập tức hoàn hồn đè chặt đôi môi đang chạy trốn kia, đảo khách thành chủ mà quấn giao, tràn ngập chiếm hữu quét sạch khoang miệng, sau đó nhanh chóng túm cái lưỡi đinh hương không biết trốn đâu mút vào, hồi lâu mới buông ra, dọc theo cổ một đường lưu lại ấn ký. Đến khi chạm tới điểm nổi lên trước ngực thì nghiền, cắn thăm hỏi, tay kia lại từ dưới lên, khẽ chạm vào ngọc trụ đã khẽ ngẩng đầu.
Tấn công mãnh liệt khiến Khuyển Dạ Xoa chỉ có thể bất lực nằm trong lòng hắn thở dốc. Sát Sinh Hoàn dùng lưỡi chơi với hạt đậu đỏ, hơi day nghiến một chút khiến cả người y cứng ngắc lại không ngăn được thở dốc, hạ thân lại vì được chăm sóc mà không tự chủ giãy dụa che dấu khoái cảm.
Buông tha cho hạt đậu bị đùa bỡn đến sưng đỏ đứng thẳng, chiếc lưỡi linh hoạt một đường uốn lượn xuống dần dưới lưu lại một đường ẩm ướt, dừng lại nơi rốn xinh đẹp không ngừng đảo qua đảo lại khiêu khích.
Bị khoái cảm kích thích toàn thân đỏ như tôm luộc, nước mắt y khẽ tràn ra, hai tay túm chặt góc áo hắn, nhận lấy toàn bộ cường thế mà ôn nhu của hắn.
Ngọc trụ trong tay hắn không ngừng bị vuốt ve "Ân... Không... Không muốn... Sát.... Sát Sinh Hoàn....Buông... Mau buông.... A...." Sát Sinh Hoàn ngẩng đầu, trong thấy người kia mắt nửa khép hờ, trong mắt đong đầy nước, miệng nhỏ khẽ mở, đầu lưỡi như ẩn như hiện qua đôi môi bị hôn tới sưng đỏ, mị hoặc chọc người như thế.
Đôi mắt vàng vốn thâm trầm giờ tối sầm lại, động tác trong tay cũng nhanh hơn, một tay chiếu cố vật nhỏ bừng bừng phấn khởi thức dậy, một tay vân vê điểm nhỏ nổi lên trước ngực, lưỡi lại tấn công bên kia.
"Ách... Ân...Ân.. A!!!" Đầu lóe lên một ánh sáng trắng, khoái cảm kịch liệt phun trào, bạch dịch sền sệt bắn vào trên tay hắn.
Toàn thân hư nhuyễn vô lực co rút trong ngực hắn thở dốc, trong đầu cái gì cũng nghĩ không ra.
"Dạ nhi, thật là đậm đặc". Nghe được câu này, Khuyển Dạ Xoa khẽ giương mắt, Sát Sinh Hoàn cũng phối hợp giơ tay lên, y nhìn tới bạch dịch của mình từ tay người kia chảy xuống.
"Oanh" một tiếng, mặt đỏ tới bốc hơi nước, chân tay y luống cuống, hoảng hốt rúc càng sâu trong lòng hắn, nhất quyết không chịu chui ra nữa. Sát Sinh Hoàn dở khóc dở cười nhìn động tác chui rúc như đà điểu, chỉ cảm thấy đáng yêu chết đi được!
Hắn chỉ cười cười trầm thấp, cũng không vội nâng đầu y dậy, chỉ đem tay dính đầy dịch của y tiến về phía cấm địa. Quả nhiên thân thể y cứng đờ, đầu cũng ngẩng lên đầy vẻ kinh hoàng.
Hắn cúi người đầy ôn nhu, một nụ hôn nhẹ nhàng hạ trên trán y "Dạ nhi nghe lời, không phải sợ. Ta sẽ không thương tổn Dạ nhi. Tin ta, được không?" Trong mắt nam nhân là thâm tình tràn đầy sủng nịch, Khuyển Dạ Xoa chậm rãi nhắm mắt lại, đỏ mặt ngầm đồng ý với hắn.
Ôn nhu cười cười, Sát Sinh Hoàn ôm lấy y bế đặt lên giường, cởi quần áo bản thân rồi đè lên hôn môi, một tay thừa dịp người dưới thân ý loạn tình mê khẽ trêu đùa nếp uốn xinh đẹp, bỗng dưng đem ngón trỏ xâm nhập.
Mượn dịch làm bôi trơn xâm nhập một chút, dũng đạo ấm áp bao chặt lấy ngón tay, hành động của Sát Sinh Hoàn dừng lại.
Thật chặt! Giống như tơ lụa mềm mại non mịn chăm chú quấn quýt ngón tay mình, dục niệm như hỏa diễm tụ tập dưới bụng mà thiêu đốt, chỉ muốn đem dục vọng mình nhẫn nại đã lâu hung hăng cắm vào, thỏa thích rong ruổi, nhìn Khuyển Dạ Xoa dưới thân mình vặn vẹo, thút thít nỉ non cầu xin tha thứ.
Nhưng mà không được, đây là lần đầu, hắn không muốn làm Dạ nhi bị thương.
Gặm cắn môi y mút , miễn cưỡng nhịn xuống dục vọng rực cháy, ngón tay càng không ngừng rút ra đưa vào, khuyết trương huyệt động nhỏ hẹp trong khi tay kia không ngừng di động trên người Khuyển Dạ Xoa, dẫn dắt y lần nữa thở dốc rên rỉ.
Một ngón, hai ngón, ngón tay tiếp tục vùi sâu vào, chèn ép bốn phía dũng đạo ý đồ tìm điểm mẫn cảm. Khuyển Dạ Xoa nhắm chặt mắt, thân thể không ngừng run rẩy, môi khẽ hé tràn ra tiếng ngâm mê người dẫn tới Sát Sinh Hoàn càng vội vàng thăm dò tìm kiếm.
"A!" Thét lên một tiếng, thân thể Khuyển Dạ Xoa mạnh bắn ra, dục vọng đột nhiên phóng thích lưu lại dấu vết trên bụng hắn. Y mở to mắt, trong mắt tràn đầy kinh hoảng, vừa rồi... Cái chỗ kia...
Sát Sinh Hoàn hơi kinh ngạc nhướng mày, sau đó cười đến tà tứ "A... ở đây à..." Ngón tay lại ấn vào chỗ nhô lên mới vô tình chạm tới "A.. ân ân..." Khuyển Dạ Xoa nắm chặt tay "Không .... Không muốn... Chỗ đó...." Thân thể... Thật lỳ quái...
"Không thể không muốn a, Dạ nhi, ngoan, nghe lời" Dụ dỗ Khuyển Dạ Xoa, bốn ngón tay cấp tốc khuếch trương dũng đạo chật hẹp, mô phỏng động tác chạy nước rút, mỗi lần chạm vào điểm mẫn cảm lại dẫn tới một trận thở gấp cùng vặn vẹo của y.
Lửa trong mắt Sát Sinh Hoàn bùng cháy càng ngày càng mạnh, rốt cục nhịn không được rút tay ra, trườn lên kê gấm lót dưới bụng y sau đó cúi người đem lửa nóng cứng rắn của mình từng tấc kiên định đâm vào.
Khuyển Dạ Xoa cắn chặt hàm răng, đau.... Mặc dù đã được khuếch trương cẩn thận nhưng nơi vốn không dùng để tiếp nhận dị vật vẫn bài xích khiến y đau đớn không chịu nổi, huống hồ thứ kia lại... lớn như vậy, thân thể theo bản năng kẹp chặt.
(Lớn =)))), nó Lớn các mẹ ạ=))))
"Thả lỏng, Dạ nhi. Ta sẽ không làm em bị thương." Sát Sinh Hoàn ôn nhu an ủi y, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, kiệt lực khắc chế xúc động sắp bộc phát.
Hít sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể căng cứng, Khuyển Dạ Xoa vùi mặt vào áo ngủ bằng gấm, cảm thụ ôn nhu cùng kiên quyết xâm lược của hắn, cho đến khi thứ kia đi vào toàn bộ.
Hai người đồng thời hít sâu một hơi, Sát Sinh Hoàn vuốt ve lưng Khuyển Dạ Xoa, chờ đợi y thích ứng. Cảm thấy nam nhân đang ôm mình thân thể căng cứng, y nắm chặt ga giường run run mở miệng "Có thể..."
Ngay sau đó nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, hắn cố định eo mảnh của y, lửa nóng khẽ lùi lại một chút rồi lại càng hung hãn đâm vào, mỗi một lần đều hung hăng đụng vào điểm trí mạng nổi lên kia.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng luật động kịch liệt như thế vẫn làm cho Khuyển Dạ Xoa phản ứng không kịp, thân thể bị lật đối diện với Sát Sinh Hoàn, nhìn nam nhân xưa nay vẫn lạnh lùng tự kiềm chế nay lại có biểu cảm mình chưa bao giờ thấy.
Hung khí trong thân thể vẫn mãnh liệt tàn sát, dục vọng phía trước run rẩy mà đứng lên được tay Sát Sinh Hoàn ma sát, khoái cảm nhanh chóng mạnh mẽ bùng lên "Ân, Sát, Sát Sinh Hoàn.... Nhẹ một chút... A..." Không cách nào ngăn được nước mắt rơi ra, thân thể theo va chạm của hắn mà run rẩy.
Nếp uốn hồng nhạt hoàn toàn bị căng ra, phân thân dữ tợn to lớn màu tím đen không có trở ngại mà đâm vào, sau khi rút ra hoàn toàn lại mạnh mẽ tiến công, lúc rời khỏi khẽ mang theo mị thịt phấn hồng kéo ra. Khuyển Dạ Xoa bị khoái cảm làm cho hai mắt đẫm lệ mông lung khẽ ấp úng "Chậm một chút", một tia nước bọt theo khóe miệng trượt xuống, yêu mỵ vô cùng.
Hô hấp Sát Sinh Hoàn cứng lại, dục vọng đang chôn trong cơ thể Khuyển Dạ Xoa đột nhiên lớn thêm một vòng! Khuyển Dạ Xoa nức nở một tiếng, cảm nhận rõ ràng biến hóa của hắn, trong mắt mang theo hoảng sợ.
Làm... Làm sao lại.... Lớn.... Lớn hơn...
Y còn đang ngây ngốc sững ngờ, chỉ nghe Sát Sinh Hoàn khàn khàn một tiếng "Yêu tinh", hai chân đã bị gập lại áp sát trước ngực, tất cả đều bại lộ trước mắt nam nhân, chỗ kín bị lửa nóng cực đại kia xỏ xuyên qua, không để cho Khuyển Dạ Xoa suy nghĩ thêm, bức bách y hùa theo hắn.
"A... Sát.... Sát Sinh Hoàn, cầu ngươi..." Khoái cảm không ngừng tích lũy, đôi mắt đẫm nước khẩn cầu nhìn về nam nhân. Sát Sinh Hoàn cong khóe môi, tay nắm chặt phân thân non nớt của y lên xuống. Khuyển Dạ Xoa nhắm mắt, ngón tay nắm chặt ga giường, thân thể co rút như run rẩy, trong giây lát bắn trong tay hắn.
"Ân a!" Sát Sinh Hoàn kêu lên một tiếng đau đớn, tơ lụa mềm mại ấm áp bao quanh mình đột nhiên co rút nhanh, thiếu chút nữa hắn khống chế không nổi. Nhìn người sau cao trào kiều diễm mị hoặc vô cùng kia, đôi mắt vàng tà tứ u ám.
Ngón tay khẽ vuốt miệng nhỏ mê người đang rên rỉ kia "Dạ nhi thật nghịch ngợm, dám tính toán ca ca sao?"
"Không, không có..." Thân thể hiện ra phấn hồng sáng bóng, mặt đỏ như xuất huyết, Khuyển Dạ Xoa mơ màng phản bác.
Hắn cũng không để ý lời y, đem đôi chân thon dài của y khoác lên vai mình, lửa nóng khẽ rút ra.
"Như vậy, để trừng phạt Dạ nhi, từ bây giờ Dạ nhi phải dựa vào phía sau đạt khoái hoạt vậy".
Hả, cái gì...
Đầu óc còn chưa nghĩ xong, thân thể đã bị lửa nóng của nam nhân xuyên qua, cả người bị kéo xuống vùng nước xoáy khoái cảm.
Dạ nhi, em là của ta, ta tuyệt đối không buông ra!
Ta .... Biết rõ....
Ta là của ngươi, ngươi là của ta. Vĩnh viễn. Sát Sinh Hoàn.... Ca ca...
-Toàn văn hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com