Chương 16: Làm trâu làm ngựa
Tiểu Bao mới đến Nguyên Anh không lâu nếu đấu chắc chắn không nổi, Lạm Kha Nhi thì không thể ra trận bởi nếu vậy sẽ lộ thân phận, lại thêm Hắc Kim bên tay vướng víu...
Chắc chắn là ông trời trêu ngươi nàng mà, bên tiểu thư kia nếu biết được thân phận thật của nàng chắc sẽ băm nàng thành thịt ba chỉ, còn đằng kia bên bang hội nếu biết nàng du ngoạn như này liền biến nàng thành thịt hầm...
Mặt nàng ngao ngán
****************
Kha Nhi ngồi yên vị trên ngựa đi song song bên cạnh xe của vị tiểu thư kia, không nói không rằng suốt cả chặng đường.
Cuối cùng vì giữ thể diện nàng đành bảo mấy đứa kia không được xông vào để nàng thay y phục, rồi bảo Tiểu Bao ôm Hắc Kim đi về bang hội trước rồi báo nàng bị "bắt cóc" mau tới cứu nàng. Tiểu Bao nghe xong câu bắt cóc cũng gật đầu cho xong...cái người này ai dám bắt cóc tỷ cơ chứ.
Hắc Kim lúc nghe bị bắt tách khỏi Kha Nhi khóc một trận lớn, dỗ mãi không hết khóc, nàng đành tặng cậu một con dao găm nhỏ treo lên cái bụng tròn vo của nó kêu đây là tín vật chắc chắn sẽ quay về tìm nó thì mới ngưng khóc thút thít vẫy tay tạm biệt nàng
Rồi...
Chẳng còn rồi nữa, nàng thành thuộc hạ bất đắc dĩ của tiểu thư họ Yêu kia, kế hoạch định cao chạy xa bay không thành, cô cũng chẳng ngờ vị tiểu thư kia lại hành động ngay tắp lự như thế
Khuôn mặt đưa đám suốt cả chặng đường đều bị ánh mắt băng lãnh của Yêu Minh Nguyệt nhìn
"Cây kiếm sau lưng ngươi tên gì?" tiểu thư bên trong bắt đầu thăm dò
"Niệm Từ" nàng nói cụt lủn
"Ngươi trả lời với chủ nhân như thế sao?!" Khương Nha khó chịu ra mặt
Thuộc hạ xung quanh cũng không kém phần lia đôi mắt nhìn chằm chằm nàng
"L...Là tại hạ nhặt được bên đường 4 năm trước đặt tên Niệm Từ" bị mấy ánh mắt như dao găm ghim vào người cô, khiến cô khóc trong lòng nhiều chút
"Kiếm chọn người mà ngươi tùy tiện tới vậy sao?" Nguyệt nhìn y
"Thì người ta vứt thì tại hạ tiện tay nhặt thật" Kha Nhi dưng dửng
Thì đúng thật là cây kiếm này y lục lọi trong đống bảo vật của tên bang chủ nhà mình lấy bừa một cái hợp ý rồi mang từ lúc đó tới giờ.
Nói xong thì sau lưng vẫn bị nhưng đôi mắt kia đâm chọc sau lưng tới ngứa ngáy liền ngồi thẳng lưng.
Thấy y bị làm khó Yêu Minh Nguyệt sau màn che khẽ nở nụ khó thấy
Kiếp làm trâu làm ngựa cho Nguyệt nàng định chỉ làm chơi chơi...chẳng ai ngờ rằng là cả đời sau của nàng đều bị người kia chèn ép đến ná thở
Mới đi được nửa ngày Lạm Kha Nhi đã làm thân với cả đoàn của Yêu Minh Nguyệt.
Hỏi thăm xung quanh tình hình cũng biết tên, làm thân nhau, đồng thời cũng biết vài sở thích hoặc không thích của vị chủ tử trong xe
Chặng đường chán nản Khương Nha hỏi Kha Nhi thăm dò
"Này, ngươi tên gì? Ngươi ở đâu?"
"Lạm Kha Nhi người ở Hoa Bắc" Cô thong dong nói, dù sao thân phận cô ở giang hồ ngoài tên "Tử y- một trong tứ quỷ của Quỷ Cốc Tử" là tướng trụ cột của hội thì chỉ có vài người biết thôi.
"Hừm tên hay, ngươi còn gia đình không?" Khương Nha vừa dứt câu liền muốn cắn lưỡi, như này thì hơi vô duyên quá
"Ta á hừm không. Phụ thân ta mất năm ta lên 8, mẫu thân thì lên 16 thì bị người ta ám sát"
Khương Nha cúi đầu quay lại mặt lúng túng lần đầu tiên nhẹ giọng với Kha Nhi buồn buồn"Xin lỗi... ta vô ý quá"
"Không sao. Ta quen rồi. Thấy ngươi lần đầu tiên nhẹ nhàng thế làm ta mới hoang mang ấy" Kha Nhi nghe xin lỗi tuy hơi bất ngờ nhưng liền lại vui vẻ
"Ngươi không thích ta nhẹ nhàng hay gì?!" tính cách nóng nảy liền quay lại
"Có có ta thích mà, đừng giận, đừng mắng ta" Kha Nhi che đầu ấm ức giả nai sợ bị đánh
"Hừ..." Khương Nha không nói nữa chú ý xung quanh
Yêu Minh Nguyệt nãy giờ trong xe nghe hai người họ nói chuyện, hơi bất ngờ khi nhìn Kha Nhi nói về thân phận...Nhìn nàng có vẻ chẳng muốn che giấu gì, lúc nói về phụ mẫu nàng biết nếu nhìn kĩ, đáy mắt của Kha Nhi đã run lên rồi liền rất nhanh biến mất.
Ngày đầu tiên đi theo hầu hạ, Yêu Minh Nguyệt triệt để chỉ chú ý mỗi Lạm Kha Nhi không gọi Khương Nha đến một câu
Uống nước-Gọi
Soạn đồ-Gọi
Lau kiếm-Gọi
Viết thư-Gọi
Kha Nhi bị hành tới khùng rồi, định giữ khoảng cách để đỡ bị nghi ngờ. Không ngờ chủ tử này có vẻ rất thích hành người mới... Hay là muốn trả thù vụ phòng tắm hôm qua? Kha Nhi ngồi luôn trong xe mặt đã đen lại khó chịu, chờ lệnh mới ai dè lại nghe một câu hỏi dửng dưng
Yêu Minh Nguyệt "Sao ngươi không ra ngoài?"
Lạm Kha Nhi "Người rồi cũng gọi tại hạ, nên ngồi ở đây có vẻ tiện hơn" giọng không che giấu vẻ hậm hực nói từng chữ rõ ràng
Yêu Minh Nguyệt nhướng mày "A có lí..." liền chỉ tay đến chỗ mài mực "mài mực cho ta"
Lạm Kha Nhi bày vẻ mặt 'tôi ổn tôi rất ổn!' đay nghiến cầm cây gỗ nhỏ vô tội cào mực
"Nhẹ nhàng thôi... ta kêu ngươi mài mực chứ không phải cào mực...mực này rất đắt, bán ngươi đi cũng không đủ tiền mua đâu" Yêu Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói chọc cho Lạm Kha Nhi muốn khóc không ra nước mắt
Lạm Kha Nhi ngồi mài mực, nghĩ về những ngày thảnh thơi ở hội, những ngày làm nhiệm vụ vui vẻ chứ không phải là...sai vặt như này! Cô bắt đầu nghĩ muốn về hội nhưng ngay lập tức bị người kia dập tắt
"Đêm nay ngươi ngủ trong xe bồi ta ngủ"
"Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com