Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: BẮT ĐẦU TU LUYỆN (Kết)

Màn đêm dần buông xuống, cả Lư Gia đã chìm vào giấc ngủ, bên ngoài im lặng chỉ nghe vài tiếng dế kêu. Nguyệt Phong lúc này tỉnh giấc hắn biết đây chính là thời cơ tốt để tu tập.

"Vô, chuẩn bị đi, ta đã sẵn sàng" Hắn truyền âm cho Vô. 

"Được, vậy thì ta bắt đầu đây. Ngươi ngồi lên dựa lưng vào tường, tay bắt ấn như ta đã chỉ. Ngươi chỉ cần theo lộ tuyến kinh mạch như trong Tâm pháp, còn Công pháp để khi lên Linh đồ sẽ ta sẽ cùng ngươi bắt đầu tìm hiểu. Tâm pháp của ngươi theo ta thấy sẽ chia làm tam giai cửu tầng. Ba tầng đầu tăng mạnh thể năng của ngươi làm cho thân pháp tăng, cường hóa khả năng hấp thu linh khí, trong đó còn có một bộ châm pháp thích hợp cho việc ám sát." Vô hiện thân trước người của Nguyệt Phong, nói. 

Khi Nguyệt Phong đã vào đúng tư thế Vô cũng hóa thành một đạo ánh sáng bay về phần chân của Nguyệt Phong. 

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, vận chuyển lộ tuyến kinh mạch trong Quỳ Hoa bảo điển. Từng đạo, từng đạo nguyên tố linh khí đi vào trong cơ thể của hắn, kèm theo những tia độc đen từ phần hạ thân vận chuyển cải tổ kinh mạch. Theo những luồng linh khí cải tổ, phía trên thần điện nơi có một mái vòm che phủ cả Thần điện của Nguyệt Phong, như một bầu trời đêm thăm thẳm đó dần dần xuất hiện những ngôi sao. 

Không biết Nguyệt Phong đã ngồi tư thế này được bao lâu đến khi Tiểu Mun thức giấc, cô nàng vệ sinh cơ thể nhanh chóng rồi chuẩn bị nước nóng đem đến phòng Nguyệt Phong, như thường lệ giúp cô chủ rửa mình, thay quần áo. Khi đến trước cửa phòng, một mùi hôi thối bốc lên khiến Tiểu Mun khó chịu, như nghi hoặc điều gì, cô nhanh chóng tiến vào trong phòng. Cô bất ngờ khi thấy Nguyệt Phong đang ngồi tựa vào tường mắt nhắm nghiền "Tiểu Phong đã ngủ ở tư thế này cả đêm sao, haiz... thiệt là" nàng nghĩ.

Đi đến bên giường đặt chậu nước lên trên bàn ở giữa phòng rồi đến gần giường. "Mùi lạ... lại là phát ra ở chỗ này" nàng nói thầm rồi lật tấm chăn đang đắp lên chân Nguyệt Phong. Nàng hốt hoảng dưới chăn là một lớp nhớt màu đen, đặc quánh. Nàng tức tốc xoay người muốn gọi lão gia, thì một bàn tay nắm lấy tay nàng. 

"Mình không sao đâu, đừng gọi cha". Tiểu Mun xoay người lại thì đập vào mắt nàng là một đôi mắt đen, thâm thúy như đang soi rõ bản tâm của nàng. 

"Vậy Tiểu Phong... cái... cái này là gì hả?" Tiểu Mun hỏi. 

Buông tay Tiểu Mun ra hắn kéo nệm ra một chút, "Là độc tố cơ thể mình thải ra, lúc trước tình cờ phát hiện một vài cách để thải độc trong sách, nên mới thử một lần...ai ngờ hiệu quả" 

Nói rồi hắn liếc nhìn về vẻ mặt chế giễu như muốn nói hắn là "ị đùn mà cố lấp liếm thì có" của Tiểu Mun. "Không phải ị đùn!" mặt hắn đỏ chót nói lớn, một cây đại thụ như hắn không ngờ lại lạc vào tình thế ngượng ngùng này. "Mà nếu có là như vậy, cậu cũng đừng nói cha mình biết, mình đã không bị như này hai ba năm rồi nếu giờ lại... thì xấu hổ... lắm. Tiểu Mun tin mình nha!"

Nửa tin nửa ngờ, Tiểu Mun đáp "Mình có thể tin cậu nhưng mà... nếu vậy... chân cậu?"

"Đương nhiên là khỏe lại rồi nhìn này!" nói rồi hắn chập chững rời giường. Nhìn thấy Nguyệt Phong đã di chuyển được chân mình, Tiểu Mun rưng lệ, không đợi Nguyệt Phong đi tới, mặc kệ chất nhờn hôi thối dính lên người mà ôm chầm lấy Nguyệt Phong òa lên khóc. 

"Tớ thật sự rất mừng...Tớ... không muốn nhìn thấy cậu chỉ nằm đó mà khóc một mình. Tớ thật sự... rất lo... không được nhìn thấy cậu cười và đi chơi cùng tớ" 

Cảm nhận hơi ấm tình thân ở thế giới xa lạ, một cảm xúc khó tả hắn cũng muốn òa lên khóc, nhưng bản tâm lại như ngăn dòng nước mắt tuôn trào. Hắn luôn như vậy ở tiền kiếp, chịu đựng khổ đau đến nổi kể cả hạnh phúc nước mắt cũng chảy ngược vào trong. 

"Mun à! Đừng khóc nữa, chả phải tớ đã không có gì nữa rồi sao? Tớ muốn đi tắm, cậu đi chuẩn bị nước dùm mình nha!" 

Hai tay đặt trên vai Tiểu Mun, đẩy nàng đến trước mặt nghiên đầu rồi mỉm cười, Nguyệt Phong ấm áp nói. 

Tiểu Mun nghe vậy nhìn lại cơ thể Nguyệt Phong. "Trong cậu nhớp nháp quá rồi, tớ quên mất, hì hì" Tiểu Mun lấy tay áo lau nước mắt cười nói. Khi Tiểu Mun rời đi, Nguyệt Phong ngồi xuống bên chiếc bàn trò giữa phòng, truyền âm cho Vô "Tình hình sao rồi?" 

"Vào Thần điện của ngươi tự nhìn xem" Vô truyền âm cho hắn.

"Được thôi!" Hắn đáp.

Nguyệt Phong nhập thần thức vào bên trong thần điện. Đập vào mắt hắn là một sân điện xanh như ngọc bích, sàn dưới chân được cấu thành từ những viên gạch thoạt nhìn chân thực hơn lần đầu tiên hắn trong thấy. Giữa sân đình là một hòn non bộ chiếm một phần ba diện tích sân điện, mơ hồ có một dòng suối nhỏ từ từ đổ xuống từ trên một ngọn núi trung tâm, chảy xuống một cái ao nhỏ, thầm đếm xung quanh ngọn núi đó ước chừng khoảng 9 ngọn núi cao thấp khác nhau bao quanh cái ao. Trên từng núi lác đác điểm tô vài thảm thực vật màu xanh khiến khung cảnh càng thêm sinh động.

"Chúc mừng ngươi đã đạt Linh sĩ nhất tinh, nhìn lên bầu trời của Thần điện xem."
Vô từ bên trong một cái hang trên hòn non bộ bay ra nói với Nguyệt Phong. Ngước nhìn lên bầu trời Nguyệt Phong ngạc nhiên.

"Trên trời đã có 10 ngôi sao rồi sao!"

"Ta cũng không ngờ nhà ngươi có thể nhanh đến vậy đạt được nhất tinh Linh sĩ, tiềm lực cơ thể ngươi ẩn tàng đã lâu, nương nhờ lộ tuyến kinh mạch thần kỳ trong công pháp thần bí kia mà bộc phá. Thật thần kì." Vô tấm tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com