Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIV

Từ hôm gặp được Thanh Thanh Lý Hiền ngày nào cũng tới nhà của Thanh Thanh để gặp cô nhưng lần nào cũng bị cô từ chối không thì đều bị đuổi về, ở Nam Châu quan phủ chỉ để chưng chẳng ai thèm ngó tới để báo án nên phủ rất rãnh rỗi như  thường ngày Lý Hiền lại tới nhà của Thanh Thanh nhưng lần này không gặp cô mà lại gặp mẹ Thanh Thanh bà ấy mở cửa mời hai người họ vào nhà

" con bé Thanh Thanh đã đi bán từ sớm nên hôm nay nó không ở nhà "

Thì ra là vậy, Lý Hiền ngồi uống nước cùng mẹ Thanh Thanh nói chuyện mới biết cái đêm Thanh Thanh bỏ đi là cô ấy đã đi tới cùng với Nhuận Thuận theo cách bà nói hình như bà không biết về việc Thanh Thanh là người của bang Phi Vũ bà chỉ nói hôm đó Thanh Thanh đến cùng một người đàn ông làm cho Lý Hiền ghen đến đỏ mặt hỏi rõ thì bà nói quá mơ hồ đêm đó cũng khuya nên cũng không thấy rõ làm cho Lý Hiền muốn gặp Thanh Thanh ngay lập tức để hỏi rõ, Lý Hiền đứng dậy xin phép rời đi vừa đi ra Lý Hiền liền phái A Lang đi kiếm Thanh Thanh về. Về tới phủ Lý Hiền chẳng thể ngồi im đi qua đi lại . Bên này Thanh Thanh chưa hay biết chuyện gì cô bán rau thì A Lang đi tới

" ta mua hết đám rau này có được không"

" A Lang ngươi ở đây làm gì "

" phu nhân người đi theo ta một chuyến "

" ta không đi ta còn phải bán "

" ta mua hết... À không Đại nhân nhà ta mua hết"

" ta không bán cho ngài ấy"

Bị A Lang kéo đi Thanh Thanh vùng vẫy thoát ra nhất quyết không đi

" ngươi nói đi ta vì sao phải đi theo ngươi "

" ban nãy Đại nhân có đến gặp mẹ của người, bà ấy kể hôm cô bỏ đi có đi chung với người đàn ông lạ đại nhân phái ta đến đây đưa cô về phủ hỏi rõ "

" ta không đi, ngươi về nói với ngài ấy đúng hôm đó ta đã đi với Nhuận Thuận kêu ngài ấy từ bỏ đi "

Thanh Thanh bước về chỗ mình bán A Lang đành quay về tay không, Lý Hiền thấy A Lang liền chạy lại

" Thanh Thanh muội ấy đâu "

" Phu nhân bảo ngài từ bỏ đi đêm đó phu nhân đã đi chung với Nhuận Thuận "

" muội ấy hận ta đến vậy sao"

Lý Hiền quay về phòng vẻ mặt buồn chán tại sao cô ấy lại hận ngài ấy chứ cả một ngày Lý Hiền trong phòng suy nghĩ lại bản thân hôm đó đã làm gì với Thanh Thanh ngài ấy đã làm rất nhiều thứ khiến Thanh Thanh phải hận ngài ấy đến nổi không muốn gặp, hôm đó rõ ràng Lý Hiền thấy Thanh Thanh khóc rất nhiều nhưng ngài ấy lại không đi tới còn nói nặng lời nhớ lại những việc đó Lý Hiền ôm đầu mình đấm mạnh vào cột khiến tay rướm máu mới chịu ngừng ngày tháng xa Thanh Thanh như mới hôm qua cảm xúc của Lý Hiền bắt đầu không ổn định ngồi gục trên đất thì thầm

" ta vẫn còn chưa đưa thứ này cho muội "

Miếng ngọc luôn trong người luôn cất kĩ như lời hứa. Những lời hôm đó Thanh Thanh nói Lý Hiền không đến làm phiền hai người họ nữa bắt đầu chăm tâm vào việc chính đi khảo sát Nam Châu nhiều lần đi qua mặt Thanh Thanh gương mặt lạnh lùng đó một lần nữa lại trở về cùng hình dáng mặc giáp ánh mắt lạnh như băng nhìn mọi người kiếm cho dân phải nhìn với con mắt khác

" đại nhân mới nhận chức rất nghiêm "

" phải đó ban nãy tôi nhìn vào ánh mắt đó cảm giác rất lạnh "

Ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho Thanh Thanh cô cũng đã quên có một Đại nhân lạnh lùng của Phủ Lý từ bao giờ cô đã quen cảm giác yêu chiều từ ánh mắt của ngài ấy bây giờ nhìn vào mắt Lý Hiền chỉ thấy sắc lạnh cô cảm giác không quen con người này, hôm nay đi tuần Lý Hiền chỉ đi một mình và A Lang không một binh sĩ nào đi theo gặp băng thổ phĩ đang ăn hiếp một người mẹ đang ôm đứa con nhỏ

" cô nương cô theo ta về làm phu nhân của ta có được không hả "

" ha ha đúng đó cô đẹp vậy mà "

Đám thổ phĩ làm Lý Hiền nhớ tới những lời Nhuận Thuận nói lúc xưa ngài đi tới đánh một tên ngã gục A Lang đi tới rút kiếm phòng thủ Lý Hiền kêu A Lang đưa hai mẹ con đi trước để đám thổ phĩ cho ngài ấy A Lang gật đầu dẫn đi khiến bọn thổ phĩ nổi điên

" định làm anh hùng cứu Mỹ nhân hả "

" ta đã nghe qua Nam Châu trước giờ luôn bị thổ phĩ quấy nhiễu không ngờ hôm nay lại được gặp tận mắt "

Một đấu năm trên tay Lý Hiền chỉ một thanh kiếm cả đám nhào tới đánh Lý Hiền những thứ đó chỉ là cỏn con với ngài ấy, sơ xuất Lý Hiền bị một tên dùng dao đâm vào người nhưng may thay chỉ trúng món đồ bảo hộ bên trong bắt lấy thời cơ tên chủ chốt dâm vào ngực Lý Hiền một nhát làm ngài ấy quỳ xuống A Lang kịp thờ đi tới ngăn cản để bọn họ trốn thoát, A Lang dìu Lý Hiền về phủ kêu đại phu

" đại nhân bị đâm vết thương có hơi sâu nhưng không chúng chỗ hiểm nên giữ được tính mạng "

Đại phu rời đi A Lang lập tức đi kiếm Thanh Thanh cô đang ở nhà tiếp mẹ cô phơi thuốc A Lang chạy tới chưa kịp nói Thanh Thanh đã đuổi hắn đi

" phu nhân xin ngươi đến phủ một chuyến"

" ta không đi"

" nếu người không đi sẽ không kịp Đại nhân bị thương rất nặng "

" đừng lừa ta ta nhất định không đi ta và ngài ấy không còn liên quan "

" phu nhân... Phu nhân cô có biết khi cô đi Đại nhân đã nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì trong những ngày cô đi cho tới khi ngài ấy đổ bệnh, ngài ấy ngày nào cũng ôm hi vọng sẽ kiếm được cô ở kinh thành trên bàn luôn để cây trâm của cô người luôn đeo miếng ngọc cô tặng không một ai được bước vào phòng cô chỉ có Mộc Mộc ngày ngày quét dọn không ai có thể dọn ngay cả đụng vào bàn của ngài ấy, cả Ái Nhi ngài ấy cũng không cho tới gần dù chỉ ba bước còn nữa trong suốt 1 năm qua hoa trong vườn đã được ngài ấy trồng lại gốc đào kia cũng đã nở hoa kết trái, có một nô tì tì tiện cầm trâm cài của cô đã bị Ngài ấy đuổi đi...."

" đủ rồi... Ta không muốn nghe nữa cho dù ngươi nói gì đi nữa ta vẫn không đi theo ngươi "

" nhưng ngài ấy... "

Thanh Thanh cầm bông hoa trên tay nhẹ nhàng hỏi

" ngươi có từng nghĩ đến Mộc Mộc không "

" có.."

" Mộc Mộc và ngươi, ngươi có nghĩ sẽ đến được với nhau không "

" không... "

" nhưng em ấy thích ngươi hai người đều thích nhau ta đều thấy "

" ta và Mộc Mộc không xứng "

" hay cho câu không xứng nếu em ấy nghe được chắc sẽ rất thất vọng về ngươi"

" ta không đem lại cho muội ấy một hạnh phúc ta chỉ là vệ binh bên cạnh Đại nhân một lòng về đại nhân"

" vệ binh thì sao chứ cũng được yêu thương, cũng đem lại được cho em ấy hạnh phúc, em ấy thích ngươi em ấy chỉ cần ngươi có em ấy trong lòng là được có hiểu không "

Thanh Thanh bước tới đưa bông hoa nhỏ cho A Lang

" nên nắm bắt lấy đừng để phụ lòng hoa nhỏ "

" nhưng phu nhân.. "

" ta không đi ngươi về đi"

A Lang một mình đi về phủ bước chậm chạp vào phòng Lý Hiền đang nằm liên mở mắt

" cô ấy không tới có đúng không"

A Lang gật đầu Lý Hiền thở hơi dài nắm mắt lại

" ngươi ra ngoài đi "

   ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com