Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Đuổi học

- " Hàm Nguyệt Nhi lớp 11a10 lên phòng hiệu trưởng gặp tôi " _ Loa phát thanh từ phòng hiệu trưởng vang lên khiến bọn học sinh 11a10 bàn tán xôn xao
# Ôi trời! Lại nữa # . Tôi còn lạ gì cái cách của ông hiệu trưởng bụng bự đay nghiến tên tôi nữa . Tôi khẽ nhếch mép một cái với bọn nữ sinh đang chỉ trỏ rồi oai hùng hướng phòng hiệu trưởng mà đi tới.

Chả là ông hiệu trưởng trường M là một lão trung niên khoảng hơn 40 tuổi .Cái cách ông ta mắng tôi , tôi chẳng lọt chữ nào nhưng mà giọng điệu cực kì khó ưa . Tôi mở cửa phòng hiệu trưởng rồi đứng trước mặt ông ta.

" Đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải giải quyết chuyện của em đánh nhau rồi! " _ Ông ta quát lớn vào mặt tôi.

" Tôi không bao giờ đánh người mà không có lí do " _ Tôi phản bác lại lời ông ta nói , lạnh lùng khoanh tay.

" Thế em nói thử xem . Lý do là gì khiến tiểu thư đây phải phiền lòng " . Rõ ràng là ông ta nhấn mạnh hai chữ ' tiểu thư ' kia, giọng rõ ghét.

Trong tâm can tôi là một tràng phỉ nhổ . Đây khác nào đang khiêu khích tôi "Chúng nó xúc phạm ba mẹ tôi".

Hiệu trưởng khẽ lườm tôi một cái, tôi thừa biết "Có mỗi thế thôi à? Xin thứ lỗi, nhà trường này có quy định. Em đánh nhau nhiều như thế , chúng tôi không thể cho em tiếp tục theo học ở đây ".

#À! Thì ra là muốn đuổi học à?#. Tôi vẫn giữ thái độ không quan tâm, đáp lại ông ta một câu rồi đi ra ngoài "Tôi biết rồi!".

Tôi trở lại lớp, chẳng suy nghĩ gì cả, theo những lời nói hay ho của bọn bạn cùng lớp mà thu dọn sách vở.
- Chắc lại bị đuổi học chứ gì? Loại con gái như thế ai mà chịu nổi_ Nữ sinh 1 lên tiếng.
- Đúng rồi chứ còn gì nữa!_ Nữ sinh 2 đồng tình.

Tất cả những lời lẽ vừa rồi đều lọt vào tai tôi. Một dòng suy nghĩ không mấy thân thiện chợt lóe trong bộ não của tôi. Tôi xách cặp tới bàn của nữ sinh 1, đập tay lên bàn. Nữ sinh nọ ngẩng đầu lên, tôi thừa cơ hội, nói:
"Tôi cho cô 3 giây để nói lại. Bằng không đừng trách tại sao Hàm Nguyệt Nhi này ác!". Tôi nói với giọng lạnh lùng.

Nữ sinh này thoáng có chút sợ hãi. Tiền sử đánh nhau của Hàm Nguyệt Nhi tôi không phải ngày một ngày hai đương nhiên nữ sinh kia, nếu muốn tôi xử lí chỉ dễ như ăn cháo.

Cô ta tái mặt, miệng chỉ lí nhí được hai từ "Xin lỗi".
Tôi hất cằm nhẹ một cái. Trước khi ra khỏi lớp, tôi ném lại một câu cho nữ sinh vừa rồi "Cẩn thận cái miệng".

Tôi đi xuống dưới cổng trường thì vừa vặn trợ lí của ba tôi đã đứng đợi ở cổng #Biết ngay ông ta lại gọi điện mà#. Tôi không nói không rằng, mở cửa xe rồi ngồi lên luôn.

Dòng người vẫn cứ vội vã như thế. Tôi vốn không muốn đánh nhau, là do bọn họ ép tôi. Xã hội phứa tạp, tìm được một người sẵn sàng vì mình hi sinh... thật khó.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà tôi, tôi bước vào phòng khách thì đã thấy ba tôi chờ trực sẵn ở đó. Gương mặt ông không mấy gì tốt đẹp. Thấy tôi bước vào, ông lia mắt đến rồi cất giọng:

"Rốt cuộc kiếp trước tao nợ mày cái gì mà bây giờ tao phải khổ thế này?"

"Vậy ông đã bao giờ quan tâm đến tôi chưa? Hay là chỉ vứt cho tôi một cọc tiền rồi mất tăm?".

Ba tôi á khẩu, ông khẽ thở dài nhìn mặt tôi rồi nói tiếp "Tao làm thủ tục chuyển trường cho mày rồi, học cùng ạh họ. Đừng bao giờ để tao nghe đến chuyện mày đánh nhau nữa. Từ mai bắt đầu học ở trường mới, quản lí sẽ chuyển sách vở và đồng phục tới".

Tôi thở dài một hơi rồi đáp lại ba tôi một câu "Được rồi!". Tôi nặng nhọc lết thân lên phòng, mở cửa tùy tiện ném cặp xuống sàn rồi nằm dài trên chiếc giường size lớn. Tôi chỉ đơn giản là nằm trên giường chứ không ngủ được, miên man suy nghĩ về nhiều chuyện. Liệu rằng ở trương mới mọi người có dùng những lời lẽ như vậy để nói về ba mẹ mình hay không? Liệu rằng có thể yên yên ổn ổn mà theo học được hay không? Trường mới_ khởi đầu mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com