Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con ma khốn khiếp nhà anh

"Làm ơn đi, đừng có chắn ngay trước mặt tôi khi tôi vừa tỉnh dậy cơ chứ. Khuôn mặt anh doạ người lắm đấy"

Người đàn ông chắn trước mặt Táp Bối Ninh bĩu môi, khoanh hai tay lại tỏ vẻ giận dữ. Táp Bối Ninh thở dài

"Chỉ mới được một tuần thôi Hà Cảnh, làm sao tôi có thể làm quen với sự hiện diện của anh nhanh như thế cơ chứ"

Chỉ mới một tuần trước đây Táp Bối Ninh còn đang trong thế giới yên bình của riêng cậu nhưng tên "khốn khiếp" đó lại bất ngờ xuất hiện

Trong một đêm tối, khi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ Táp Bối Ninh bất ngờ cảm nhận được cơ thể mình đang bị một thứ gì đó sờ soạng khắp cơ thể

Nhanh chóng tỉnh giấc thứ đầu tiên Táp Bối Ninh nhìn thấy chính là một người đàn ông với khuôn mặt khả ái đang bám lên người cậu. Táp Bối Ninh hoảng hốt la lên

"Anh là ai? Trộm sao? Anh muốn gì?"

Người đàn ông đang bám lên người Táp Bối Ninh ngẩng đầu lên nhìn cậu ngồi đi sang bên cạnh

"Bình tĩnh đã, cậu nhìn xuống chân tôi xem"

Táp Bối Ninh nghe lời liền cúi đầu xuống nhìn vào đôi chân của người đàn ông lạ mặt đấy. Sẽ không có gì đáng nói nếu đôi chân của người đàn ông đấy khá mờ nhạt và quan trọng hơn cả là nó không hề chạm đất. Chính là đôi chân đấy không hề chạm đất

Táp Bối Ninh run rẫy lùi về góc giường nhanh chóng cầm lấy thánh giá nhỏ trên đầu giường chĩa về phía người đàn ông kia

"Mau đi đi, tên khốn khiếp nhà anh mau đi đi"

Người đàn ông đấy mỉm cười rồi hơi cúi người nở nụ cười ôn nhu

"Xin chào, tôi là Hà Cảnh và sau này tôi sẽ cùng cậu sống ở đây. Nhân tiện cho cậu biết mấy thứ đại loại như vậy sẽ không khiến tôi biến mất được đâu"

Hà Cảnh và Táp Bối Ninh lần đầu gặp mặt chính là như thế. Sau đấy Táp Bối Ninh mỗi ngày đều lên mạng xem cách nào có thể đuổi con ma Hà Cảnh này đi. Táp Bối Ninh thử tất cả các cách cậu có thể như: ném muốn, tỏi trừ tà vân vân và vân vân

Nhưng dù có sử dụng cách nào đi chăng nữa Táp Bối Ninh vẫn chẳng thể đuổi đi Hà Cảnh dù thử rất nhiều cách. Cứ như thế Táp Bối Ninh dần bỏ cuộc và chấp nhận sống cùng một con ma

Cứ như thế một tuần sau, Hà Cảnh bất ngờ xuất hiện trước mặt Táp Bối Ninh khi cậu vừa tỉnh giấc

"Anh định đi cùng tôi như thế sao"

Ngồi trên tàu điện ngầm Táp Bối Ninh cau mày nhìn theo Hà Cảnh vẫn đi theo mình. Hà Cảnh cầm lấy thanh sắt rồi xoay vòng quanh nó cười vui vẻ

"Hôm nay tôi muốn đi với cậu"

Táp Bối Ninh cũng đã quen với tính cách như vậy của Hà Cảnh nên chỉ còn cách để anh đi cùng mình vì Táp Bối Ninh biết dù có đuổi Hà Cảnh đi Hà Cảnh nhất định vẫn sẽ không đi và Táp Bối Ninh vẫn không thể dùng vũ lực đuổi anh đi

Táp Bối Ninh thở dài cùng Hà Cảnh đang bay lênh thênh phía trên sải bước đến đài truyền hình

Trong khi đang dẫn bản tin Táp Bối Ninh vẫn có thể nhìn thấy Hà Cảnh ở gần ngay máy quay chăm chú nhìn cậu. Táp Bối Ninh lén thở dài rồi tiếp tục dẫn nốt bản tin cuối cùng

Táp Bối Ninh cùng các nhân viên hậu trường trò chuyện đôi chút về công việc sắp tới. Nhưng bất chợt Táp Bối Ninh cảm thấy hoa mắt đứng gần như không vững tựa người vào tường tìm lại trọng tâm

Các nhân viên hậu trường ngay đấy nhanh chóng đỡ lấy Táp Bối Ninh

"Táp lão sư, hôm nay anh có đi xe không"

Táp Bối Ninh có phần thở gấp, mồ hôi ướt đẫm vùng trán khó khăn trả lời

"Xe tôi... xe tôi đang được... bảo trì"

Do tình trạng hiện giờ của Táp Bối Ninh không thể lái xe nên một người trong nhân viên hậu trường đã chủ động đưa Táp Bối Ninh trở về căn hộ của cậu. Người nhân viên đỡ Táp Bối Ninh nằm vào giường của cậu rồi đắp chăn lại

"Táp lão sư nếu có chuyện gì hãy gọi cho bọn em"

Nói xong người nhân viên đấy liền xoay người bỏ đi. Táp Bối Ninh nằm trong chăn cảm thấy toàn thân mệt mỏi, từ sáng sớm cậu đã cảm nhận được bản thân không ổn nhưng lại quá chủ quan vì cho rằng chỉ là chuyện nhỏ. Táp Bối Ninh thở dài

"Nếu biết trước thì... ổn rồi"

Chìm vào giấc ngủ được một lát thì Táp Bối Ninh bị lay tỉnh giấc. Khuôn mặt khả ái của Hà Cảnh lại hiện ra, lần này không doạ người như bao lần nữa mà thay vào đấy là một khuôn mặt thật sự rất khả ái

Hà Cảnh bên cạnh chỉ tay vào bát cháo được đặt trên bàn bên cạnh giường. Táp Bối Ninh cứ nghĩ rằng bát cháo đến chính là do người nhân viên ban nãy nấu cho cậu

Táp Bối Ninh mệt mỏi cầm lấy bát cháo dùng vài muỗng rồi đặt xuống lại bàn, nhìn Hà Cảnh bên cạnh với khuôn mặt lo lắng liền thở dài

"Tôi không sao, chỉ cảm mạo chút thôi"

Hà Cảnh bên cạnh nhìn Táp Bối Ninh nằm xuống rồi kéo chăn lại cho cậu. Có thể do Táp Bối Ninh đã mệt mỏi nên đã không nhìn thấy khi Hà Cảnh kéo chăn lại cho cậu

Hà Cảnh ngồi bên cạnh Táp Bối Ninh, xoa nhẹ những lọn tóc của Táp Bối Ninh

"Cậu thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao, cả chuyện tôi và cậu đã gặp nhau trước đây"

Hà Cảnh nhìn Táp Bối Ninh mà thở dài, mỉm cười đau xót nhìn người đàn ông đang chìm vào giấc ngủ trước mặt mình

——————————————————————————
Ban đầu thật ra cũng đã có ý định dừng viết để "Nguyệt quang Song Bắc" có một hashtag "Đã hoàn thành"

Bất ngờ lại được các bạn comment ủng hộ và mong muốn có chap mới, nơi trước đây chẳng có ma nào thèm vào comment chỉ việc vào viết và đăng lên

Có người xem, comment kể ra cũng thú vị thật :v

Ý tưởng mới nếu có gì không hợp lý thì comment cho mình nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com