Sắc đen II
Táp Bối Ninh một thân toàn mùi máu tanh quay về Thiên Nhất, ngồi trong phòng làm việc Táp Bối Ninh tự vấn rằng bản thân mình đối với Hà Cảnh là loại tình cảm gì
Trước nay không phải chưa từng qua lại với nữ nhân nhưng khi lần đầu bắt gặp ánh mắt của Hà Cảnh tại quán bar Táp Bối Ninh đã biết rằng mình đã rơi vào thứ mà mọi người vẫn hay gọi là "lưới tình"
Táp Bối Ninh nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nhanh chóng đi thay y phục vào phòng nghỉ ngơi, trước khi chìm vào giấc ngủ thứ đầu tiên cậu nghĩ đến chính là nụ cười đã xoá tan bầu không gian tăm tối ngày ấy của Hà Cảnh
Đã được vài ngày kể từ khi xảy ra sự việc, trong vài ngày đó Táp Bối Ninh chỉ quanh đi quẩn lại trong Thiên Nhất và công ty. Công việc nhiều như núi khiến cậu không thể đến quán bar để hỏi thăm Hà Cảnh, ngay cả ý định dành ra chút thời gian để đến cũng không thể
Sau vài ngày khi công việc đã có thể thảnh thơi một chút Táp Bối Ninh đã đến quán bar gần Thiên Nhất. Táp Bối Ninh một tay đẩy cửa bước vào tay còn lại đưa lên nới lỏng cà vạt
Bước vào quán Táp Bối Ninh đi đến chỗ ngồi quen thuộc gọi một ly rượu. Chút sức lực cũng không còn Táp Bối Ninh gục xuống bàn mà thở dài
"Cậu có sao không?"
Một giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp phát ra bên cạnh cậu, là Hà Cảnh
Nhìn thấy Hà Cảnh dù trong lòng rất vui nhưng cơ thể lại phản ứng trái ngược, Táp Bối Ninh mệt mỏi đáp lại
"Công việc chất như núi, muốn nghỉ ngơi một lát cũng không thể"
Táp Bối Ninh thở dài ngồi dậy cầm lấy ly rượu nhấp lấy một ngụm rồi nuốt vào cổ họng. Chợt nhớ ra lý do để mình đến quán bar này, Táp Bối Ninh liền đặt ly rượu trong tay xuống xoay người lại đối diện với Hà Cảnh
"Ngày hôm đó đã làm anh hoảng sợ rồi, tôi xin lỗi"
Táp Bối Ninh cúi gập người
Hà Cảnh phía đối diện nhìn thấy biểu hiện của Táp Bối Ninh liền nhịn không được mà bật cười thành tiếng, Hà Cảnh tay ôm bụng tay lau đi nước mắt nơi khoé mắt
"Xin lỗi cậu, biểu hiện này của cậu thật sự buồn cười quá đi mất..."
Hà Cảnh ôm bụng cười thêm một phen nữa trước khuôn mặt ngơ ngác của Táp Bối Ninh. Cười được một lúc Hà Cảnh cúi thấp người nằm sấp xuống bàn ngước lên nhìn Táp Bối Ninh
"Lúc đấy thật sự cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi"
Vừa nói Hà Cảnh vừa nhẹ nhàng nở nụ cười. Táp Bối Ninh ở phía trên nhìn xuống Hà Cảnh nằm sấp trên bàn nở nụ cười toả nắng đấy trong lòng cậu bỗng dâng lên loại cảm xúc khó tả
Táp Bối Ninh có phần ngượng ngùng dùng tay gãi gãi đầu uống cạn ly rượu trên bàn. Hà Cảnh thấy biểu hiện ngại ngùng của Táp Bối Ninh liền mỉm cười
"Cậu lúc này với ngày hôm đấy bảo vệ tôi thật sự khác rất xa"
Táp Bối Ninh đặt ly rượu lại trên bàn nhìn sang Hà Cảnh
"Khác chỗ nào?"
"Cậu của ngày hôm đấy rất là ngầu, còn bây giờ thì lại rất khả ái, vô cùng khả ái"
Hà Cảnh vừa nói vừa cười như một đứa trẻ khiến Táp Bối Ninh ngượng ngùng mà gật đầu tránh đi ánh mắt đấy
Táp Bối Ninh gọi thêm một ly rượu cùng Hà Cảnh tâm sự
"Ngày hôm đấy, anh không sợ sao?"
Hà Cảnh khẽ mỉm cười mân mê ly rượu vừa uống cạn của Táp Bối Ninh đặt trên bàn, nhẹ nhàng đáp lại
"Tôi sợ chứ nhưng làm việc ở nơi thế này tôi cũng đành chịu thôi"
Hà Cảnh thở dài rồi xoay sang nhìn Táp Bối Ninh
"Huống gì còn có cậu bảo vệ tôi, như thế tôi sẽ không sợ nữa"
Hà Cảnh mỉm cười như một đứa trẻ được nhận quà, Táp Bối Ninh dù biết đấy đơn thuần chỉ là vài lời nói đùa của Hà Cảnh nhưng những lời nói đấy thật đã khiến Táp Bối Ninh động tâm
Tạm biệt Hà Cảnh, Táp Bối Ninh quay trở về Thiên Nhất. Đi dọc con đường tiến đến Thiên Nhất, tâm trí Táp Bối Ninh chỉ nghĩ về Hà Cảnh. Nghĩ đến nụ cười đã khiến cậu rơi vào lưới tình
Táp Bối Ninh đứng trước cửa Thiên Nhất mà thở dài
"Thật sự đã yêu phải anh ấy rồi sao"
——————————————————————————
Táp Bối Ninh trong phòng làm việc xem đống tài liệu chất chồng như núi, thân là chủ tịch tập đoàn đồng thời cũng là lão đại băng đảng ngầm Thiên Nhất khiến Táp Bối Ninh đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có
Đóng tập tài liệu cuối cùng lại Táp Bối Ninh nhấp một ngụm rượu khiến bản thân mình thoải mái hơn
Quỷ hớt hải chạy vào báo tin
"Hà Cảnh gặp chuyện rồi"
Từ sau sự việc của Hồng Phát Táp Bối Ninh đã cho người ngày đêm thay phiên nhau bảo vệ Hà Cảnh, canh gác ở quán bar và cả nhà riêng của Hà Cảnh. Nhưng đột nhiên hôm nay người tới thay phát hiện ra những người canh gác đều đã bị giết, nhà của Hà Cảnh cũng bị làm loạn cả lên
Nghe tin Quỷ lập tức tới nhà Hà Cảnh phát hiện ra trong nhà có dấu hiệu của sự ẩu đả trên sàn nhà còn có cả vết máu. Tìm khắp nhà cũng thấy Hà Cảnh Quỷ tức tốc quay về Thiên Nhất báo tin
Táp Bối Ninh hay tin liền một mặt tức giận đập mạnh tay xuống bàn lớn giọng
"Mau cho người đi tìm, anh ấy có chuyện gì các người cũng đừng mong sống tốt"
Quỷ nhận được sự tức giận từ Táp Bối Ninh lập tức gật đầu ra ngoài sảnh lớn tập trung anh em đi tìm tung tích Hà Cảnh. Tận dụng tất cả các mối quan hệ mà Quỷ dựa vào Thiên Nhất để có được cuối cùng vào khuya cùng ngày đã tìm được tung tích Hà Cảnh
Táp Bối Ninh lo lắng không yên ở trong phòng làm việc của mình đợi tin, Quỷ chạy vào Táp Bối Ninh liền khẩn trương
"Sao rồi, đã tìm được chưa?"
"Bị người của Bạch Phong bắt đi"
Vừa nghe đến Bạch Phong Táp Bối Ninh cả mặt nổi đẩy gân xanh đấm mạnh tay xuống bàn khiến ly rượu được đặt trên bàn cũng rơi xuống đất vỡ nát đi
Táp Bối Ninh gân xanh nổi đầy mặt nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cơn giận
"Ở lại đợi tin"
Táp Bối Ninh nói với Quỷ rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Một mình lái xe đến Bạch Phong trong lòng Táp Bối Ninh vẫn có chút lo lắng, nếu không phải vì lão đại của Bạch Phong Táp Bối Ninh đã không liều mạng thế này
Đến trước cửa Bạch Phong Táp Bối Ninh cố giữ vẻ bình tĩnh bước vào trong, đàn em của Bạch Phong ai nấy đều đằng đằng sát khí chăm chăm nhìn Táp Bối Ninh
Vẫn vẻ bình tĩnh đấy Táp Bối Ninh tiến thẳng đến phòng lão đại Bạch Phong, mở cửa bước vào lão đại Bạch Phong xoay người lại đối diện với Táp Bối Ninh nở một nụ cười
"Táp Táp, chào mừng cậu"
Nụ cười sắc lạnh như đao của lão đại Bạch Phong khiến Táp Bối Ninh cả thấy bản thân quả thật đã quá liều mạng
"Key chúng ta lâu ngày không gặp, vừa gặp lại đã chơi tôi như thế sao"
Táp Bối Ninh tiến đến ghế sofa ngồi xuống, Key cũng đi đến ngồi đối diện Táp Bối Ninh nụ cười sắc lạnh vẫn giữ trên môi
"Cậu đến đây có việc gì?"
Táp Bối Ninh đưa tay nới lỏng caravat nhìn thẳng vào Key
"Hãy thả Hà Cảnh ra"
Key cười to, nâng ly rượu trong tay lên nhấp lấy một ngụm
"Là thật sao, tin đồn về cậu và người đàn ông đấy?"
"Cậu cũng biết nói là tin đồn"
Key đặt ly rượu xuống bàn hai tay chống lên đầu gối cúi thấp người về phía Táp Bối Ninh, ánh mắt sắc bén như muốn giết chết Táp Bối Ninh ngay bây giờ
"Thả hắn ra cũng được nhưng... có điều kiện"
Hà Cảnh bị nhốt lại trong một căn phòng nhỏ, trong phòng không có chút ánh sáng nào có thể chiếu vào. Hà Cảnh vừa khóc vừa lo sợ luôn tự hỏi bản thân cuối cùng đã đắc tội với ai
Trong giây phút hoảng sợ đấy cánh cửa được dần dần mở ra, ánh đèn rọi vào khiến Hà Cảnh không thể thích nghi liền nheo nheo mắt lại. Trong lúc mơ màng Hà Cảnh nhìn thấy bóng dáng người đàn ông với những bước đi vô cùng dứt khoát bước đến bên mình
Đến khi có thể nhìn rõ lại Hà Cảnh lại vỡ oà khi người đến bên anh chính là Táp Bối Ninh. Cậu thân mang tây trang tối màu nhưng dường như trên đấy dính rất nhiều nước
Táp Bối Ninh bước đến bên Hà Cảnh nhẹ nhàng ôn nhu xoa lấy đầu anh không ngừng bảo đừng sợ không sao đâu. Hà Cảnh dang tay ôm lấy Táp Bối Ninh nhưng Hà Cảnh phát hiện có gì đó không đúng liền buông tay
Máu
Máu trên người Táp Bối Ninh nhuốm đầy tay Hà Cảnh, anh đã hoảng loạn nay lại còn hoảng loạn hơn
"Cậu... cậu sao thế này... toàn là máu thế này"
Vẫn vẻ bình thản đấy nhưng hơi thở đã có phần khó khăn hơn Táp Bối Ninh đáp
"Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà"
Táp Bối Ninh cùng Hà Cảnh đi ra sảnh lớn Bạch Phong, Key đã đứng ở đấy đợi hai người. Hà Cảnh sợ hãi từng bước từng bước rón rén bước theo sau lưng Táp Bối Ninh
"Anh là Hà Cảnh nhỉ?"
Key lên tiếng hỏi, Hà Cảnh vẫn còn hoảng sợ nép sau lưng Táp Bối Ninh mà khẽ gật đầu. Key mỉm cười
"Xin lỗi anh chỉ là hiểu nhầm thôi, anh có thể về rồi"
Người của Bạch Phong đi đến tách Hà Cảnh ra khỏi Táp Bối Ninh, anh hoang mang nhìn lấy Táp Bối Ninh
"Đừng lo lắng, bọn họ sẽ đưa anh về an toàn"
Táp Bối Ninh vẫn giữ vẻ bình thản đấy nhưng sâu trong đấy đầy rẫy nhưng cảm xúc phức tạp khác nhau. Nhìn Hà Cảnh bị người của Bạch Phong đưa đi Táp Bối Ninh dường như cảm nhận được sự đau lòng
Key đưa Táp Bối Ninh quay về phòng làm việc của mình, vừa đóng cánh cửa lại tiếng súng đã vang dội khắp cả Bạch Phong. Hà Cảnh trước khi bước lên xe nghe được tiếng súng một thân run rẫy lo lắng cho Táp Bối Ninh
Key nhìn Táp Bối Ninh thoi thóp nằm dưới đất liền tiến đến gần, ánh mắt sắc lạnh có thể nhìn thấu tất cả của Key nhìn Táp Bối Ninh nở một nụ cười
Nụ cười bất chợt tắt đi, Key nắm lấy tóc Táp Bối Ninh kéo mạnh anh về phía mình. Sâu trong ánh mắt của Key tràn ngập sự tức giận khó mà nói nên lời
"Táp Bối Ninh, cậu chỉ có thể là của một mình tôi ai cũng đừng mong có được cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com