Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: KHI NGÁO GHEN (P2)

"A!"

Không đợi Hứa Đông Triều phản ứng, Lang Kiệt không nương tình, ngay tại mông hắn cắn xuống một cái. Y nhớ rất rõ chỗ mông Đông Triều từng có một vết chó cắn mờ nhạt, liền cạp xuống. Tuy không chảy máu nhưng khiến hắn hét thảm một tiếng.

"Anh làm sao vậy?"

Từ bên ngoài Trần Mai Hoa nghe tiếng hét thất thanh của Đông Triều, tưởng hắn bị ngã thì chạy vào phòng thì nhìn thấy Hứa Đông Triều đang nằm chổng cẳng trên giường, mặt sấp úp trên bụng husky. Khi nãy Lang Kiệt buông ra, Đông Triều bị lỡ đà nên ngã xuống.

Mai Hoa nhìn thấy husky khổng lồ như vậy thì giật mình sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con vật to khủng khiếp đến như vậy. Mai Hoa chưa từng nuôi chó, vì ba của cô đặc biệt ghét chó, nên càng không phân biệt đâu là husky đâu là sói. Vả lại ở thành phố này chó sói tìm ở đâu ra chứ? Có người có thể nuôi hay sao? Cho nên đương nhiên trong đầu Mai Hoa cũng cho rằng Lang Kiệt chính là husky.

"A..."

Đông Triều biết Trần Mai Hoa đang đứng phía sau lưng mình, mông hắn vừa đau vừa nhức, nhưng hắn không dám sờ vào, dù gì người ta cũng là đàn bà con gái, cô còn thanh thuần như vậy, hành động khiếm nhã hắn không muốn làm.

Hắn nhịn đau lồm cồm bò dậy, càng không dám manh động sợ con ngáo lại nổi điên sẽ cắn Trần Mai Hoa. Nếu nó tức giận thì hắn thật sự chết chắc chứ đừng nói đến việc cứu người.

Đông Triều cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ trừ buổi sáng hôm đó do bị hắn đánh nên nó mới ngoạm tay mình thì mấy ngày nay husky không nổi điên tự động cắn người.

Đông Triều từ từ đứng lên, cẩn thận nhìn husky một cái. Sau khi xác định nó đã bình tĩnh thì chậm rì quay lại nói với Trần Mai Hoa, nửa con mắt vẫn liếc husky nằm trên giường.

"Tôi... khi nãy không cẩn thận ngã xuống giường."

"À..."

Mai Hoa đứng bám vào cửa, ánh mắt vẫn không rời khỏi husky. Cô không hiểu nhưng vừa rồi dường như mình nhìn thấy đáy mắt husky như có lửa, nó mới liếc mình đi? Chó có thể biết liếc hay sao chứ? Hoặc có lẽ chó thật sự biết liếc nhưng cô không biết? Ánh mắt của husky khi nãy giống hệt con người. Dường như nó không chào đón cô trong ngôi nhà này. Thật sự thì Mai Hoa cũng muốn rời đi, ở đây với một con chó to mang tính áp bức không hề nhỏ như vậy, cô cảm thấy dũng cảm cả đời mình thoáng chốc đã mang ra dùng hết.

Đông Triều đứng xiêu vẹo, mông cũng hơi ẹo sang một bên. Hắn đau muốn chết, mồ hôi từ trán đang tuôn xuống nườm nượp. Nhìn tướng hắn lúc này giống hệt như người bị bệnh trĩ lâu năm.

Lang Kiệt híp mắt nhìn Trần Mai Hoa, liếc từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Đàn bà sao? Cũng đẹp lắm, nhưng đẹp đối với bản tôn chỉ như hoa cỏ ven đường, vô ích mà thôi. Y không thích phụ nữ. Người này rốt cuộc có mối quan hệ thế nào với nhân loại ngu xuẩn đó chứ? Hắn thích đàn ông mà? Nhưng khi nãy y cảm giác cô gái này có cảm tình đặc biệt với Đông Triều, nếu không thì nghe hắn hét cũng không chạy vào nhanh đến như vậy.

"Cô... không sao chứ?"

Đông Triều thấy Mai Hoa thất thần thì không khỏi ngại ngùng. Lần đầu có khách đến nhà lại phải để người ta chứng kiến cảnh tượng mất mặt như thế này.

"A... anh nuôi chó to quá... em... em hơi sợ."

Mai Hoa lắp bắp.

"Ha ha, nó... nó bình thường ngoan lắm, nó không có cắn người đâu."

Đông Triều vừa nói vừa gãi gãi đầu. Lang Kiệt liền liếc mắt khinh thường hắn. Bản tôn vừa mới cắn ngươi đó, đồ dối trá! Trước mặt phụ nữ thì tỏ ra dễ thương như vậy? Khi nãy ai hung dữ đánh đầu bản tôn chứ?

"Tôi... tôi tìm được trà rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé!"

Đông Triều rất gấp gáp, hắn muốn mang Mai Hoa cách xa husky một chút, nếu không chuyện không may xảy đến thì cả hai đều không kịp thoát thân.

Lúc này Mai Hoa mới nhớ đến chuyện trà nước khi nãy, liền xua xua tay. Dù rất muốn nói chuyện nhiều thêm với Đông Triều nhưng mà có lẽ cô nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này mới đúng, con chó đó cứ liếc mình.

"Dạ không cần đâu, em cũng không làm phiền anh nữa. Chắc đến lúc em phải về rồi."

Đông Triều cảm thấy hết sức bực mình, hắn biết Mai Hoa đang sợ con ngáo nhà mình đây mà, liền khẽ xoay đầu trừng husky một cái. Khi nãy nếu không vì mày thì người ta cũng không hoảng sợ. Đúng là thứ ăn hại!

"Vậy, để tôi mở cửa cho cô."

Mai Hoa gật đầu mỉm cười. Lúc đi ngang qua phòng khách bỗng dưng cô nhìn thấy một chậu cây có gai màu bạc khá nhỏ nhưng rất lạ nằm ở góc ban công. Bình thường cô am hiểu rất nhiều loại hoa và cây cỏ, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì có màu sắc lạ lùng đến như vậy.

"Cái kia..."

Đông Triều theo hướng mắt của cô liền chạy đến nhặt lấy chậu cây mang đến.

"Cô nói cái này hả?"

Mai Hoa cười cười nhận lấy từ tay hắn.

"Cô cẩn thận chút, nó có gai nhọn đó."

Mai Hoa nhìn nhìn cái cây, chỉ trừ màu sắc kỳ lạ ra thì thân cây cũng không có gì đặc biệt. Nó có một chút giống xương rồng.

"Đây là cây gì? Màu sắc rất đặc biệt."

Đông Triều cũng không để ý lắm chỉ khẽ cười cười.

"Nó còn có thể phát sáng vào ban đêm nữa đó."

Mai Hoa khó tin nhìn hắn.

"Sao?"

"Thứ này hơn hai mươi năm tuổi rồi đó, cô có tin không?"

"Cái gì?"

Trần Mai Hoa trợn mắt.

"Ha ha, lúc nhỏ tôi đã trồng nó, sau này đi đâu cũng mang theo."

"A... nó rất đặc biệt."

Thấy cô cứ nhìn nó xoay xoay trong lòng bàn tay, Đông Triều liền biết Mai Hoa thích thứ này. Dù gì con đường sự nghiệp sau này của hắn cũng phải dựa vào cô, cho nên không thể không tranh thủ lấy lòng. Dù là mình từng có ân cứu mạng người ta, nhưng mà con người rất dễ quên, nhất là những thứ ân tình như thế này, cho nên hiện tại có thể tranh thủ xây dựng mối quan hệ thì nên làm. Trước đây bởi vì hắn không có mối quan hệ rộng, cho nên khi lâm vào đường cùng cũng chẳng ai có đủ thế lực để đứng ra giúp mình. Hắn không muốn cơ hội đến nằm mơ cũng khó có thể gặp thế này cứ như vậy mà trôi qua tầm tay.

"Cô thích không?"

"Sao?"

"Nếu thích thì cô cứ mang về đi."

Mai Hoa lắc lắc đầu.

"Nhưng là cây anh mang theo từ bé mà."

"Không sao đâu, tôi để ở đây cũng quên chăm sóc. Hôm nay nếu cô không nói tôi cũng quên."

"Không cần tưới sao?"

"Nếu cô thích thì cứ tưới, gần một tháng rồi tôi vẫn chưa tưới nó."

Thật ra có một chuyện Đông Triều đã không biết. Cái cây này vốn dĩ chỉ là một loài xương rồng hoa đỏ bình thường. Lúc hắn năm tuổi khi tưới cây vô tình bị gai đâm trúng, máu chảy vào thân cây nên sau đó cây cũng chuyển thành màu trắng bạc. Ban đêm lại phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ hệt như ánh trăng. Vì thấy nó kỳ lạ nên hắn mới nhiệt tình chăm sóc. Sau đó năm mười sáu tuổi trước khi dọn đến Sài Gòn vì thấy nó không chiếm diện tích nên mới mang theo bên mình.

Sau này vì chuyện cơm áo gạo tiền cho nên những chuyện như tỉa hoa tưới lá gì đó hắn cũng không còn quan tâm nhiều đến nữa.

"Vậy cảm ơn anh!"

"Chờ tôi một chút."

Đông Triều vào nhà bếp lấy ra một chiếc túi rồi cẩn thận đặt chậu hoa vào, sau đó đưa cho Trần Mai Hoa. Lúc ngón tay vô tình chạm vào nhau cô bỗng giật mình một cái, gò má thoáng chút ửng hồng nhưng Đông Triều không để ý. Hắn chưa từng trải qua ái tình, thứ hắn có cũng chỉ là tình đơn phương, cho nên những thứ vụn vặt thế này hắn không biết.

Lúc Mai Hoa đi ra cửa mang giày, khi quay lại liền hét lên một tiếng.

"A!"

Là đống bù xù muối tiêu, từ lúc nào Lang Kiệt đã ra ngoài còn đứng ngay sau lưng cô, hết sức ngang ngược đạp một chân lên chậu hoa, ý tứ rất rõ ràng là không muốn thứ đó về tay người con gái này.

Trần Mai Hoa toàn thân run cầm cập tựa lưng vào tường, đến chạy cũng không làm được. Đông Triều nghe tiếng hét thì quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Mai Hoa đang run rẩy.

"Gì đó? Ngáo... buông ra."

Hứa Đông Triều vô cùng bực mình. Vì cái gì ngay lúc quan trọng lại phá đám hắn chứ? Người con gái này sẽ quyết định chén cơm manh áo của hắn, không thể đắc tội.

"BUÔNG RA!"

Hắn hét lên một tiếng, nhưng husky hoàn toàn không để ý, nó đá văng chậu cây một cái rồi lù lù tiến đến gần Trần Mai Hoa.

"Cứu... cứu em..."

Cô chỉ vô thức kêu lên một tiếng như vậy rồi ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch không còn hạt máu. Hứa Đông Triều sợ husky cắn cô nên chạy đến chắn trước mặt Mai Hoa.

"Mày đi chỗ khác! Ngáo."

Husky híp mắt một cái dùng chân đẩy hắn qua một bên. Sức lực kinh hoàng khiến Đông Triều ngã xuống đất. Nó lù lù tiến đến trước mặt Trần Mai Hoa, cô liền nhắm nghiền mắt.

"Mẹ mày!"

Bỗng Đông Triều từ dưới đất đứng lên, cánh tay trái của hắn vươn lên chuẩn xác đánh một cái vào đầu Lang Kiệt. Nguyệt Quang thần xuyến dưới cổ tay hắn liền phát huy sức mạnh, lập tức đánh gãy Lang Kiệt. Y ngã sụp xuống sàn nhà, đầu đau đớn như có hàng vạn mũi kim xuyên qua. Nhưng Đông Triều chỉ thấy husky nằm xuống đất nên không biết nó đang đau. Ngày hôm qua hắn đã thử nên biết mình hoàn toàn không có công năng đặc dị gì, chẳng qua chỉ làm đau con chó một chút thôi.

"Đi, tôi đưa cô về."

Hắn vừa dứt lời liền đến đỡ Mai Hoa đứng dậy rồi kéo ra khỏi nhà.

"Cô Hoa, thật ngại quá. Xin lỗi cô, bình thường con Ngáo nó ngoan ngoãn chứ không hung dữ như vậy. Tôi không biết..."

Trần Mai Hoa cảm thấy chân mình vẫn còn run, khi nãy cô tưởng husky đã cắn chết mình rồi. Thật không ngờ vẫn còn mạng trở ra.

"Không sao... có lẽ do em là người lạ."

"Thật sự tôi rất xin lỗi!"

"Không có gì đâu anh à, quả thật em lúc nãy sợ lắm, nhưng mà nếu anh nuôi chó thì có thể lên mạng xem thêm thông tin thế nào. Con chó đó... có vẻ rất hung dữ."

"Tôi biết rồi. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó."

"Vậy, thứ hai tuần sau anh hẳn đến nhận việc nhé! Thời gian này cứ nghỉ ngơi thật tốt."

"Cô Hoa, cảm ơn cô!"

"Ngày hôm nay anh đã cảm ơn em rất nhiều lần rồi, trong khi anh là người cứu mạng em, chút này thì có là gì đâu chứ?"

Đông Triều gãi đầu cười cười. Sau khi Mai Hoa đi rồi hắn cũng trở về nhà mình. Lúc này nhìn thấy husky vẫn nằm ngay chỗ lúc nãy không rời đi. Thấy hắn trở về nó ngẩng đầu lên giương mắt nhìn, chỉ là ánh mắt không có thần. Nhưng Đông Triều làm gì biết nhìn mắt chó mà đoán tâm trạng chứ? Hắn đóng cửa lại rồi đến trước mặt chỉ vào husky đang nằm dưới chân mình.

"Nói cho mày biết, mày dám hung hăng nữa tao sẽ đuổi mày đi. Dám cắn tao hả?"

Hắn vừa nói vừa dậm chân một cái, nhưng husky cũng không phản ứng gì chỉ kê cằm nằm trên sàn. Đông Triều có chút ngạc nhiên, bình thường chưa từng nhìn thấy husky nằm dưới đất, hiện tại bị mình la nên sợ rồi đi?

Nhưng mày cắn tao, còn làm tao mất mặt với sếp mới, không phải đáng đánh hay sao chứ? Hắn hừ một tiếng rồi lướt qua, bỗng nhìn thấy hộp cơm còn nguyên thì hơi giật mình.

"Ngáo... mày không ăn cơm hả?"

Hắn nhìn hộp cơm rồi nhìn husky. Bình thường nó không chê cơm, vì cái gì hộp cơm toàn đồ ngon lại không ăn chứ? Chú Lực mua cơm phóng khoáng quá rồi, cho chó ăn cũng không cần đồ ăn tốt như vậy. Đáng tiếc đã để dưới đất, hắn không chắc husky có liếm vào hay chưa, nên cuối cùng tiếc hận mang vào trong bếp. Để chiều cho nó ăn, nếu nó không ăn thì đành vứt đi vậy.

Lang Kiệt đau đớn nằm trên sàn nhà. Nội lực hôm qua tích tụ được từ việc hút năng lượng của Đông Triều đã bị cú đánh vừa rồi đánh tan. Bỗng dưng y ẩn ẩn hiện thành người, sau đó lại hóa thành hình thú. Lang Kiệt điều tiết linh khí trong người mình nhưng nó vẫn không thể ổn định lại.

Y hối hận rồi, lẽ ra không nên chọc Hứa Đông Triều. Nhân loại đó hoàn toàn không ý thức về sức mạnh của mình cho nên mới có thể sử dụng một cách tùy tiện như vậy. Chỉ có một điều Lang Kiệt vẫn không hiểu, vì sao sức mạnh đó chỉ đối phó được với y còn với sát thủ kia thì không được chứ? Hay là linh lực lúc có lúc không?

Lang Kiệt không tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ có thể nhắm nghiền mắt vận khí.

Có một điều Lang Kiệt đã không biết, thứ năng lượng mà Hứa Đông Triều đang mang lại chính là của Nguyệt Quang thần xuyến. Bảy trăm năm trước, trước khi Hứa Phong bị Nguyễn Kình Thiên giết chết đã kịp dùng chú thuật phong ấn thần xuyến vào cổ tay mình, nó đã trở thành vết sẹo hình nửa vầng trăng. Qua bảy trăm năm, thứ tà khí của Nguyệt Quang thần xuyến đã được dòng máu của linh hồn thuần khiết tẩy rửa hoàn toàn. Hiện tại nó không còn là ma khí mà chính là thần khí. Chính vì như vậy nên Lang Kiệt mới không nhận ra thứ năng lượng mà Hứa Đông Triều đang mang trong người là do mình tạo ra.

Nguyệt Quang thần xuyến vốn là từ bảy phần nội lực của Lang Kiệt luyện thành, cho nên linh khí nhận chủ, nó chỉ có tác dụng với duy nhất một mình y. Hứa Đông Triều ngoài tấn công được Lang Kiệt ra thì không thể đối phó với bất kỳ ai khác. Đối với họ, hắn cũng chỉ như một người bình thường mà thôi.

Cũng chính vì mang thần xuyến trong người, cho nên khi Lang Kiệt biến thành người ẩn thân tự do đi lại đều bị Đông Triều nhìn thấy. Nhưng bấy lâu nay y đã không ngờ đến việc thần xuyến lại bị dòng máu của Hứa Đông Triều gột rửa. Bởi vì theo như y biết thì nhân loại vốn dĩ tham lam tàn ác, cho nên trên đời này không hề tồn lại linh hồn thuần khiết. Huống hồ ma chướng của thần xuyến mạnh đến như vậy, với một đạo sĩ không quá cao thâm như Hứa Phong không thể tác động làm thay đổi bản chất của thần xuyến.

Hứa Đông Triều vào phòng nằm nghỉ ngơi. Hắn vừa kiểm tra vết thương trên mông mình, không chảy máu. Nhưng hắn sợ sau đó husky lại phát điên, cho nên quyết định gọi cho Trịnh Thiếu Bạch hỏi thăm thử. Dù gì cũng là sinh viên ngành thú y, dù chưa tốt nghiệp nhưng những thứ cơ bản như chó dại chắc chắn phải biết chứ?

Đông Triều gọi mấy lần không thấy hắn nghe máy nên lên mạng tìm hiểu thông tin về chó một chút. Nửa tiếng sau gọi lại nhưng điện thoại vẫn chỉ là những hồi chuông vô nghĩa không dứt.

"Thiếu Bạch à, nghe điện thoại đi chứ?"

Hắn nhíu mày. Thiếu Bạch không phải đang ở cùng một chỗ với Nguyễn Kình Vũ hay sao chứ? Có phải đã đi ra ngoài bỏ quên điện thoại rồi hay không? Không đúng, Thiếu Bạch bình thường rất cẩn thận, thường sẽ không quên những chuyện như vậy.

Đông Triều bỗng nhớ đến chuyện của mấy ngày trước, lần cuối cùng nghe giọng của Trịnh Thiếu Bạch dường như có chút uể oải.

Đông Triều nhíu nhíu mày đi lại một vòng. Cuối cùng quyết định gọi cho mẹ của Trịnh Thiếu Bạch là Trịnh Yên Chi, hiện tại nàng đang đi công tác ở Nhật Bản. Nhưng gọi cũng không có người nghe máy. Có lẽ nàng đang bận. Đó là nữ cường nhân trong lòng của Hứa Đông Triều. Năm nay nàng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhan sắc mặn mà hệt như chỉ ngoài ba mươi. Trịnh Thiếu Bạch giống mẹ mình, đều sở hữu vẻ mặt lâu già.

"Chắc cậu ấy sẽ không sao..."

Đông Triều nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định lát nữa sẽ liên lạc lại. Bởi vì nếu Thiếu Bạch có vấn đề gì thì Trịnh Yên Chi nhất định sẽ gọi hắn. Ở Sài Gòn này hắn là bạn thân nhất của con trai nàng. Huống chi mới không nói chuyện hai ngày, một người đàn ông trưởng thành thì có chuyện gì xảy ra chứ? Trừ khi là tai nạn. Nhưng nếu có thì bệnh viện hoặc cảnh sát cũng sớm liên lạc với mình rồi.

Đông Triều đang ngồi rảnh rỗi bỗng dưng nhớ đến chuyện sáng nay chú Long quản đốc đã nói với mình.

"Nuôi chó, mà chó đực thì phải dẫn nó đi giao phối, còn không thì phải triệt sản nó."

"Triệt sản?"

"Thiến đó."

"Ồ..."

Khi đó Đông Triều tưởng tượng husky nhà mình nằm trên bàn mổ, khi tỉnh dậy thì cơ thể đã mất đi một phần thiết yếu, nhìn vẻ ngơ ngáo của nó hẳn là mắc cười lắm.

"Ha ha."

Hắn không che đậy ý nghĩ xấu xa mà nhe răng cười. Chú Long còn nói hắn mất nết, cười trên sự đau khổ của một con chó đực.

"Còn nếu muốn giữ cốt cách đàn ông của nó thì cậu tới kỳ phải mang nó đi giao phối. Tìm chó cái nhà nào đó cho nó. Nếu không, nó sẽ rất khó chịu mà cắn phá lung tung, có khi ngay cả cậu nó cũng cắn."

"Cắn... cắn sao?"

"Phải."

Đông Triều hiện tại nằm trên giường nhớ lại cái mông mình bị cắn lúc chiều, có khi nào đã đến kỳ động dục của nó rồi hay không chứ?

Nhưng có thể tìm bạn gái cho nó ở đâu? Phiền phức quá, tao cô đơn còn phải kiếm gái cho mày, đúng là cái thứ ăn hại. Nhưng nghĩ đến phải chịu đựng tính nết khó ở của husky đến tháng sau thì hắn đành phải cố gắng thử. Nếu không tối ngủ cũng không cảm thấy an toàn, biết đâu sáng thức giấc trên mông lại xuất hiện vài cái lỗ chứ?

"Mà nè, cậu nhớ là chó nó cũng thích bạn tình đẹp một chút, nên cậu nhớ tắm rửa rồi cắt tỉa lông cho gọn gàng, đừng để thấy ghê quá chủ của bạn gái nó không cho kết giao đâu."

Khóe môi Đông Triều giật giật, đời này quả nhiên không công bằng, ngay cả chó mèo kết thân cũng cần chú trọng nhan sắc.

Đông Triều đang nằm bỗng nhiên ngồi bật dậy rồi đi ra phòng khách một tay gãi gãi cằm cúi đầu nhìn Lang Kiệt từ trên xuống dưới. Lông chó có chút dài, như vậy có phải nên cắt tỉa hay không? Hắn nghĩ nghĩ có chút tiếc nuối mớ lông mềm mại êm như nhung lúc nằm ngủ kia. Lang Kiệt là sói, nhưng lớp lông gần tám trăm tuổi của y vô cùng mềm mại và dài hơn so với những con sói khác.

Đông Triều vươn tay sờ sờ lên đầu nó mấy cái, chỗ lông bị cạo mấy hôm trước vẫn còn lổm chổm. Lâu mọc ra như vậy hay sao chứ? Nếu như vậy cắt một lần thì đến một tháng sau sẽ dài ra một chút, cũng vừa vặn mang nó đến tiệc thú cưng, còn hiện tại mang đi xem mắt giao lưu với bạn gái cũng rất là tiện đi? Đông Triều nghĩ đến đó liền vô cùng hài lòng, còn tự khen mình thông minh.

Từ lúc bị Đông Triều đánh đến bây giờ Lang Kiệt vẫn còn mơ mơ màng màng. Mắt không thể nhìn rõ những thứ xung quanh, nhưng y cảm thấy Hứa Đông Triều đang mang thứ gì đó sắc bén tiến gần đến mình, nhưng chắn chắn hắn sẽ không làm hại mình. Chỉ ở bên cạnh có vài ngày nhưng Lang Kiệt biết tính tình Hứa Đông Triều đơn thuần, sẽ không làm hại người khác.

"Ngáo ngoan ngoan, tao làm đẹp cho mày, để mày còn đi tìm bạn gái, biết chưa?"

Lang Kiệt nghe câu nói này thì lòng có chút hoang mang. Đông Triều vừa nói vừa cười cười, một nhát kéo xỏ qua, vô cùng dứt khoát. Rất nhanh xung quanh husky xuất hiện thêm một đám lông.

Cắt tỉa nửa ngày cuối cùng cũng xong. Hứa Đông Triều nhìn nhìn sản phẩm của mình bỗng dưng híp mắt một cái, hắn có vẻ không hài lòng lắm, dường như cắt không đều, chỗ lồi chỗ lõm. Cuối cùng hắn quyết định giơ kéo lên triệt để chỉnh sửa phần lông đầu cho ngắn một chút như vậy mới đáng yêu.

"Xong!"

Hắn đứng dậy đi ra xa nhìn rồi lại đến gần nhìn, hết chắp tay sau mông đến chống nạnh.

"Không ổn... hình như vẫn còn hơi dài nha."

Nói xong hắn lại ngồi xuống hì hục cắt.

----------------

Cả ngày hôm nay Trịnh Thiếu Bạch cứ cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Chỉ cần ngồi dậy liền chóng mặt. Sáng nay rất khó khăn hắn mới có thể thức dậy, cảm thấy đầu óc nặng trĩu, thái dương từng trận đau nhức, hiện tại toàn thân cũng không còn sức lực. Hắn biết mình đã trúng một loại thuốc mê nào đó của Nguyễn Kình Thiên rồi. Điều này khiến Thiếu Bạch càng thêm hoảng sợ. Đã nhốt mình ở trong nhà này, vì cái gì còn dùng thuốc trên người hắn chứ? Hắn bất quá chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, vì cái gì lại xuống tay mạnh như vậy?

"Cộc cộc cộc."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hiện tại là bảy giờ sáng, Thiếu Bạch biết là người giúp việc mang điểm tâm đến. Nhưng hắn đã biết mình bị phục dược, dù không biết rốt cuộc Nguyễn Kình Thiên bắt giữ mình ở lại đây làm gì, nhưng mà hắn nhất định phải tìm cách trốn đi. Nói về đẹp mình cũng chỉ là một kẻ bình thường, nói về giá trị lợi dụng thì càng không có. Nguyễn Kình Thiên là nhân vật lớn, người giàu có lại quyền lực như vậy cần gì phải chơi trò ép người khác chứ? Y chỉ cần búng tay một cái không phải sẽ có rất nhiều người xuất sắc hơn hắn nhiều lần sẵn sàng hầu hạ hay sao?

"Tôi mang điểm tâm đến cho cậu. Ăn xong nhớ uống ly sữa nóng."

Trịnh Thiếu Bạch ngồi dậy, hiện tại da mặt hắn còn trắng hơn cả tờ giấy.

"Cảm ơn chị!"

"Cậu ổn chứ? Tôi giúp cậu ăn nhé!"

Thiếu Bạch gian nan nặn ra một nụ cười rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi tự mình ăn được rồi, cảm ơn chị đã chăm sóc!"

Hắn nói xong nhưng người kia vẫn chưa có ý định rời đi. Thiếu Bạch liền rũ mắt, hắn biết nàng ở lại để xem mình có ăn hay không. Hắn từ từ đến bàn ngồi xuống, rồi cầm chén đũa lên bắt đầu ăn cơm. Thiếu Bạch ăn khá chậm rãi, nhưng hắn để ý thấy người giúp việc có vẻ nôn nóng, dường như mình vẫn chưa ăn đến thứ nàng cần.

Hắn nghĩ nếu muốn phục dược mình thì có lẽ ly sữa là dễ ra tay nhất. Vì vậy hắn cầm ly sữa lên, nét mặt người kia có biến chuyển. Hắn liền uống một ngụm rồi lấy khăn tay ra vô cùng tự nhiên lau miệng mình, sau đó lại ăn cơm.

Người giúp việc thấy hắn đã uống một ngụm sữa thì cũng cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Người vừa đi khỏi, Thiếu Bạch liền đi vào toilet cẩn thận súc miệng. Khi nãy hắn đã nhả toàn bộ sữa vào khăn lau miệng.

Thiếu Bạch cẩn thận ăn những thứ đồ khô, còn những món lỏng như canh thì hoàn toàn không đụng đến. Hắn cũng sợ trong phòng này có camera giám sát, nên quan sát khắp nơi một lượt. Sau đó mang ly sữa và canh đổ vào toilet, chỉ chừa lại một chút cho tự nhiên. Sau đó hắn đến cửa sổ đẩy rèm cửa ra quan sát.

Theo trí nhớ của Thiếu Bạch thì nơi này có khoảng mười vệ sĩ, chia theo tốp đi tới đi lui canh gác. Nơi ở của Nguyễn Kình Thiên không biết có chứa chấp đồ gian gì hay không hoặc là có nhiều kẻ thù bởi vì nếu là người làm ăn chân chính thì chẳng ai cần nhiều vệ sĩ đến như vậy.

Biệt thự bao quanh bằng một bức tường khá cao, bằng sức mình Thiếu Bạch không thể nào leo ra được. Nhưng mà mấy ngày hôm nay có người đến tỉa nhánh cây, cho nên có một chiếc thang đã đặt ở gần bức tường. Chỉ là để mang chiếc thang ra đến cổng sợ không hề dễ dàng, e dễ đánh động đến bọn vệ sĩ. Muốn trốn đi thì cần phải chờ đến buổi tối.

Trịnh Thiếu Bạch đang đứng ở cửa sổ thì nghe thấy tiếng bước chân đến trước cửa rồi ngừng lại, giống như muốn nghe ngóng thử bên trong có động tĩnh gì hay không. Hắn liền đến giường nằm xuống nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Một lát sau, người giúp việc nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn hắn rồi nhìn thức ăn trên bàn đã được ăn hết thì khẽ cười một cái rồi mang ra ngoài.

Khuya đêm đó, sau khi đèn ở biệt thự tắt hết chỉ còn đèn ở trong sân. Thiếu Bạch liền ngồi dậy, từ tối hắn đã quan sát vệ sĩ chia thành nhiều tốp đi đi lại lại, khoảng chừng năm phút sẽ có một tốp đi ngang đây. Nếu hắn trèo ra cửa sổ, ngoài kia có một bệ xi măng rất nhỏ, men theo đó đi qua cửa sổ một căn phòng khác, nơi đó có một cái cây, từ đó có thể leo xuống đất. Căn phòng kia chính là phòng làm việc của Nguyễn Kình Thiên.

Cả ngày hôm nay hắn không nhìn thấy y, đèn phòng bên đó cũng không sáng, có lẽ y vẫn chưa về hoặc qua đêm ở đâu đó rồi.

Ngày hôm qua người làm cho hắn mượn điện thoại, trong lúc vui vẻ đã nói một số thứ về chủ nhân của căn nhà này. Nói y có rất nhiều tình nhân, cũng từng mang vài người về biệt thự này, từng nằm ngủ trên chính chiếc giường Thiếu Bạch đang nằm, chỉ là chủ nhân rất mau chán, vài ba ngày lại đổi sang người khác. Y rất giàu có lại đẹp trai, cả nam nữ đều không kén ăn, nhưng tất cả đều phải đẹp và tươi mới. Đa phần đều là minh tinh hoặc ca sĩ nổi tiếng. Sau khi qua lại với y, đổi lại y sẽ giúp đỡ bọn họ trên con đường sự nghiệp.

Người tình theo y lâu nhất là Trần Kính Hoa, một ca sĩ đang hot ở Sài Gòn, lại có xuất thân vô cùng giàu có.

Nguyễn Kình Thiên tuy là một trong hai người thừa kế của gia tộc, nhưng y chưa từng che giấu sở thích chơi bời của mình, cũng không e ngại bất kỳ ai, không giống như em trai Nguyễn Kình Vũ. Kình Vũ bên ngoài đạo mạo nho nhã, luôn tỏ ra mình là người sống tuân thủ đạo lý luân thường, lại là một đứa con vô cùng có hiếu.

Trịnh Thiếu Bạch nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, sau đó không tiếng động trèo ra ngoài. Tầng một không phải quá cao, nhưng nếu từ đây ngã xuống có thể chân sẽ bị thương. Hắn cố gắng không nhìn xuống dưới, tay bám vào thành ban công, nhẹ nhàng đi trên vệ xi măng chỉ rộng bằng một bàn chân khiến hắn không rét mà tự run.

Khi lướt qua cửa sổ phòng làm việc của Nguyễn Kình Thiên, hắn cẩn thận cúi người xuống rồi từ từ đi qua. Mồ hôi một mảnh tuôn trên sóng lưng ướt nhẹp. Khi hắn bám được lên thân cây thì đám vệ sĩ cũng đi qua, Trịnh Thiếu Bạch đứng trên đó nhắm nghiền mắt vì sợ hãi. Đến khi tiếng chân xa dần hắn liền nhảy xuống đất, sau đó chạy đến chỗ cây thang.

Lúc này ở phòng làm việc không chút ánh sáng, một ánh mắt quỷ dị nhìn theo hắn, khóe môi kẻ đó khẽ nhếch lên.

"Để xem em trốn được bao xa, thỏ con ngốc nghếch!"

Trong màn đêm dày đặc, ngọn lửa nhỏ và khói thuốc bốc lên.

-----------

Đêm đó Lang Kiệt vẫn nằm dưới đất. Lúc chiều Đông Triều có mang cơm đến dỗ y nhưng y không ăn. Sau khi mắng chửi mấy câu thì hắn vào phòng nằm ngủ.

Bỗng dưng Lang Kiệt hóa thành người, thân ảnh như ẩn như hiện tựa làn khói mỏng manh rồi biến mất vào không khí. Đêm đó, Hứa Đông Triều vẫn ngủ say nồng, không hề biết rằng husky từ lúc nào đã không còn ở bên mình nữa.

-----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com