Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: SỐNG CHUNG

Lúc này Kình Thiên đang ngồi trong phòng tối, bên ngoài vệ sĩ và người làm không dám làm ra động tĩnh gì quá lớn. Lúc bác sĩ ở bệnh viện báo Trịnh Thiếu Bạch mất tích thì y như phát điên bỏ ngang cuộc họp chạy đến bệnh viện rồi phát hiện ra bốn bán yêu của mình đã bị giết chết, chỉ còn lại một đống máu thịt nhầy nhụa trên mặt đất.

Còn một điều nữa, khoảng nửa giờ đồng hồ từ lúc Đông Triều vào cổng cho đến khi hắn rời đi, toàn bộ camera đều ngừng hoạt động. Cho nên rốt cuộc Kình Thiên cũng không thể nhìn thấy kẻ nào đã mang Thiếu Bạch đi.

Nhưng mà nhìn thủ pháp giết người này Kình Thiên đã bắt đầu nghi ngờ. Bốn vệ sĩ của y toàn bộ là bán yêu, vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng đều chết tại chỗ này, là gom lại một chỗ mà chết. Xem ra người đó đã dùng yêu thuật tạo ra một kết giới giam giữ rồi giết bọn họ trong đó mà trời không hay quỷ không biết. Những người trong bệnh viện hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì khác lạ, cho đến khi đèn vụt sáng lên.

Kình Thiên cho quân rảo đi khắp nơi nhưng mùi của Trịnh Thiếu Bạch đã tan biến không còn tung tích. Hoặc cũng có thể là thứ chở hắn đi hoàn toàn không bình thường, cho nên mũi loài sói thính đến như vậy vẫn không thể tìm được hướng đi của Thiếu Bạch. Thậm chí bọn họ đến nhà Trịnh Thiếu Bạch kiểm tra nhưng một chút tin tức cũng không có.

Từ lúc trở về Kình Thiên không nói không rằng, khi nghe báo cáo tình hình chỉ nói biết rồi, sau đó thì ở trong phòng ngồi suốt một giờ đồng hồ trong im lặng. Bình thường, khi y nóng giận đều sẽ mang thuộc hạ ra trút giận nhưng hôm nay hoàn toàn không giống như lúc trước.

Đến giờ ăn tối, người làm đến gọi cửa nhưng chờ đợi rất lâu cũng không có tiếng trả lời. Sau đó nhà bếp lên xuống mấy lần, cuối cùng quyết định đẩy cửa vào.

"Ông chủ..."

Bên trong không có bất kỳ bóng người nào cả, Kình Thiên đã rời đi từ lúc nào rồi.

-----------

Lúc này tại một khu dân cư tối tăm tồi tàn ven con sông nhỏ của quận Bình Thạnh, những ngôi nhà lụp xụp trong con hẻm nhỏ tối om, vài ba con chim lạ rỉa lông đậu trên những sợi dây điện chằng chịt thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu nhỏ, mùi tanh tưởi bốc lên từ con sông ô nhiễm ngoài kia làm cho nơi này càng trở nên u ám.

Trời hôm nay bỗng dưng đổ xuống cơn mưa rào, một mùa nóng vậy là kết thúc, mùa mưa đã bắt đầu. Kình Thiên bước vào hẻm, vai áo cùng tóc y vương vấn vài hạt mưa. Y đạp chân trên vũng nước lớn rồi nhoáng một cái đã phóng lên căn phòng nhỏ trên lầu một của một ngôi nhà không ánh đèn.

Bên trong căn phòng rác phẩm từ thức ăn nhanh và đồ uống nằm lăn lóc trên sàn nhà. Bóng đèn cà na màu đỏ làm cho căn phòng chìm trong thứ ánh sáng quỷ dị. Trong góc phòng chật hẹp kê một chiếc giường nhỏ, một người đàn ông khoảng ngoài hai mươi lăm đang nằm thở nặng nhọc.

"Bị thương rồi sao?"

Nghe giọng của Kình Thiên hắn giật mình bật ngồi dậy, nhưng có lẽ ở bụng có vết thương nên cả người đều chật vật.

"Kình... Kình Thiên?"

Người này có gương mặt khá đại trà, nhìn thấy người đến là Kình Thiên thì ánh mắt thoáng chút sáng lên.

"Vết thương xem ra không hề nhẹ."

Kình Thiên từ trên nhìn xuống vết thương trên người kẻ đó khàn giọng. Sau đó y khom lưng nắm lấy cổ tay của hắn nâng lên rồi truyền vào một chút linh lực, vết thương rất nhanh liền khép miệng.

"Nhiếp Tình ra tay rất độc, suýt chút nữa đã bị gã bắt."

Nghe thấy tin tức của người bằng hữu cũ, Kình Thiên khẽ nhướng mày.

"Ồ. Nhiếp Tình là hữu sứ bên cạnh Lang Kiệt, ra tay với ngươi như vậy đã là rất nhẹ nhàng rồi."

"Tôi cũng đã làm gã bị thương."

Kình Thiên nhớ đến gương mặt lạnh lẽo ngàn năm bất biến của Nhiếp Tình mà khóe môi bỗng cong lên, hẳn hiện tại y đang ở một góc nào đó vừa uống rượu vừa chửi mắng.

"Ngươi nhớ lời hứa với ta chứ, Hạo Nhiên? À, không phải, hiện tại ta nên gọi ngươi là Hứa Phong mới đúng."

"Tôi đương nhiên nhớ, mười năm trước Lang Kiệt đã giết cả gia đình tôi, gần một ngàn người trong cổ trấn đều bị sát hại. Tôi suýt nữa còn chết dưới tay của bọn chúng. Năm đó nếu như không có ngài cứu chỉ sợ cái mạng này cũng không còn giữ nỗi. Cho nên tôi đã thề, dù có chết cũng phải báo thù cho người thân của mình."

"Rất tốt."

Kình Thiên vô cùng hài lòng. Mười năm trước y sai Thiên Sát cùng thuộc hạ của mình chỉ trong một đêm sát hại gần một ngàn người của cổ trấn chỉ chừa duy nhất Phan Hạo Nhiên này. Khi đó hắn đã hấp hối, Kình Thiên mang trở về và cứu sống lại. Sau đó lừa gạt đổ tội lỗi lên đầu Lang Kiệt và bắt đầu huấn luyện hắn trở thành đạo sĩ trừ yêu.

Bảy trăm năm trước, sau khi giết chết Hứa Phong tại rừng rậm Thiên Nhai, Kình Thiên đã lần mò ra được nơi ở sư phụ Hứa Tiềm của hắn. Sau đó giết chết Hứa Tiềm đang nằm trên giường bệnh, đoạt đi những thứ bùa phép mà Hứa Tiềm từng sử dụng mang về nghiên cứu. Hiện tại đã dạy cho Phan Hạo Nhiên những thế hệt như Hứa Phong từng học lúc xưa. Chỉ là bản lĩnh của Phan Hạo Nhiên không thể so sánh với Hứa Phong năm đó.

Kình Thiên biết rằng kiếp sau của Hứa Phong đã may mắn rời khỏi cổ trấn trước khi bọn họ tràn đến, bất kỳ thông tin nào của hắn cũng không còn. Vì vậy, Phan Hạo Nhiên chính là người duy nhất có thể nhận ra được kiếp sau của Hứa Phong. Vả lại huấn luyện Phan Hạo Nhiên thành đạo sĩ cũng tốt, lúc cần thiết sẽ dùng tới.

Và cơ hội đó đến sớm hơn dự tính. Từ lúc Lang Kiệt đến Sài Gòn, Kình Thiên bỗng nghĩ ra một diệu kế. Y sẽ khiến cho Lang Kiệt tìm được Hứa Phong giả, sau đó Hứa Phong giả này sẽ giao cho Lang Kiệt một Nguyệt Quang thần xuyến giả. Thứ này, Kình Thiên đã âm thầm luyện thành vào mười năm trước, trong đó chính là một chiếc vòng phong ấn hàng ngàn linh hồn yêu quái chết oan. Trên đó Kình Thiên đã để chú thuật, chỉ cần Lang Kiệt chạm vào thứ này, nó lập tức sẽ như một hang động không đáy với cánh tay quỷ vươn ra kéo y vào trong phong ấn mãi mãi cũng không thể thoát ra.

Chỉ là tính tình của Lang Kiệt vốn đa nghi, nếu như để bọn họ tìm ra Hứa Phong dễ dàng như vậy thì y nhất định sẽ nghi ngờ, cho nên Kình Thiên đã chuẩn bị sẵn đường đi nước bước cho Phan Hạo Nhiên để Lang Kiệt rơi vào bẫy.

Mấy năm nay, Kình Thiên đã dạy cho Phan Hạo Nhiên điểm yếu trong lúc chiến đấu của Đỗ Duy và Nhiếp Tình, hai người đó là thuộc hạ thân tín nhất của Lang Kiệt, chưa từng rời khỏi y trong những nhiệm vụ quan trọng, cho nên chắc chắn phải có lúc đối diện cùng bọn họ.

Từ trước đến nay, tất cả những thuộc hạ của Kình Thiên hoặc là bán yêu hoặc là yêu quái giống y, chỉ riêng duy nhất một mình Phan Hạo Nhiên thì không phải. Hiện tại cho hắn giả vờ làm Hứa Phong vậy thì càng không bị Lang Kiệt nghi ngờ.

"Hạo Nhiên, đã đến lúc ngươi báo thù cho cha mẹ và người thân của mình rồi."

"Vậy... còn chuyện Hứa Đông Triều thì sao? Nếu như tôi chết, vậy ngài có thể tìm được hắn chứ?"

Câu hỏi này rất khó để Kình Thiên trả lời, nhưng chuyện tìm kiếm kiếp sau của Hứa Phong đương nhiên cũng rất quan trọng. Chỉ là hiện tại đi nước cờ này cũng không tệ. Mấy ngày trước Kình Thiên chưa định sẽ để Phan Hạo Nhiên tự giao nộp mình nhanh như vậy, còn muốn chơi trò mèo vờn chuột với Lang Kiệt thêm một thời gian, để bọn họ bị mình lừa gạt sau đó mới tung Phan Hạo Nhiên ra. Nhưng Trịnh Thiếu Bạch đã bị Lang Kiệt mang đi rồi.

Sau khi nhìn thủ pháp giết người thì Kình Thiên đã nghi ngờ kẻ đó chính là Lang Kiệt. Hiện tại ở Sài Gòn này không có kẻ nào có sức mạnh như vậy. Kẻ đó giết người còn không thèm che đậy thủ pháp của mình, càng không ngại cho người khác biết được thân phận của mình. Người cao ngạo như vậy ngoài Lang Kiệt ra thì còn có thể là ai chứ? Xem ra y đã chính thức tuyên chiến với Kình Thiên rồi.

Bằng cách nào Lang Kiệt biết được Trịnh Thiếu Bạch? Bằng cách nào lại biết hắn đang ở cùng mình? Kình Thiên nghĩ nghĩ, theo hiểu biết của y thì loại Lang Kiệt thích chính là xinh đẹp kiêu ngạo giống như Tô Kỳ. Trịnh Thiếu Bạch không phải dạng người y có thể để mắt đến. Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng sau ngần ấy năm sở thích của một người lại thay đổi.

Nghĩ đến việc Lang Kiệt ôm Trịnh Thiếu Bạch khiến cho Kình Thiên không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Hoặc cũng có thể y bắt hắn chỉ muốn chọc tức mình mà thôi. Muốn dùng Thiếu Bạch để đối phó mình hay sao chứ? Hắn bất quá chỉ là một nhân tình, mình cũng có thể không cần đến.

Mặc dù Kình Thiên nghĩ vậy nhưng rõ ràng trong thâm tâm y rất khó chịu. Kình Thiên không muốn Thiếu Bạch trở thành điểm yếu của mình. Nhưng Lang Kiệt nếu muốn tính kế với mình vậy thì y cũng không muốn dây dưa thêm nữa.

"Chỉ cần ngươi trả được thù cho mình, chỉ cần Lang Kiệt chết, như vậy thì Nguyệt Quang thần xuyến cũng không cần tìm nữa."

Sau đó Kình Thiên rời khỏi, cơn mưa cũng dứt từ lúc nào, trên mái những căn nhà cũ kỹ rách nát chỉ còn lại những giọt nước mưa vội vã rơi xuống cống rãnh dưới con đường nhỏ bẩn thỉu tanh tưởi dưới kia.

----------

Lúc này Nhiếp Tình đang ngồi trong phòng vừa uống rượu vừa nhìn ra làn mưa rơi trắng trời bên ngoài cửa sổ. Mấy ngày trước y đụng phải kẻ nghi ngờ là kiếp sau của Hứa Phong. Kẻ đó vốn dĩ cũng không phải xuất quỷ nhập thần gì, nhưng mà lúc thu phục hắn không cẩn thận bị hắn dùng bùa trấn yêu đánh vào mắc cá chân trái. Rất nhiều năm về trước, chân trái của y từng bị thương, bình thường đi lại không ảnh hưởng gì, chỉ là lúc chiến đấu thì nơi đó biến thành nhược điểm chí mạng của y. Thứ bùa trấn yêu của kẻ đó quả nhiên lợi hại, nó khiến cho vết thương đến hiện tại vẫn chưa thể lành lại. Bản thân mình lại là y sư giỏi nhất của Thiên Nhai, thật khiến y tức chết mà.

"Nhiếp hữu sứ."

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi.

"Cái gì?"

"Dạ cậu Thiếu Bạch từ lúc trở về đến giờ không nói không rằng chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ. Ăn uống cũng rất ít, giống như không có tâm trạng."

"Hừ. Ta không phải cha của nó, vì sao ta phải quan tâm?"

Nhiếp Tình bực mình, hiện tại chân mình thì đang đau muốn chết còn phải đi chăm sóc cho nhân loại. Tên nhóc này cũng không biết từ đâu đến, lại để đại thống lĩnh phải quan tâm như vậy chứ? Chẳng lẽ ngài đã bỏ rơi Hứa Đông Triều kia rồi đi? Đúng là một kẻ phong lưu bạc tình. Y bực mình càm ràm mấy tiếng rồi rời khỏi phòng.

Khi đẩy cửa phòng Trịnh Thiếu Bạch ra, nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nghe thấy có người bước vào hắn liền xoay lại rồi gật đầu một cái, môi cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Cười không được thì đừng có cười. Xấu lắm!"

Nhiếp Tình bỗng nói một câu làm nét mặt Trịnh Thiếu Bạch càng thêm gượng gạo. Hắn cũng không hiểu, lẽ ra được giải thoát khỏi Kình Thiên thì nên vui vẻ mới đúng. Nhưng hiện tại đầu óc một mảng mông lung.

Từ lúc đến khách sạn này hắn chỉ ở trong phòng, những cơn mưa nặng nề càng làm cho tâm trạng Thiếu Bạch thêm ủ dột. Lúc ở nhà Kình Thiên hắn tưởng mình đã chết, căn bệnh này mấy năm nay luôn làm cho hắn trở nên yếu đuối. Nhưng mà cuối cùng Kình Thiên đã cứu được hắn, dù là sau đó chắc y muốn mang hắn về dằn vặt.

Sau cơn thập tử nhất sinh thì Trịnh Thiếu Bạch cũng không còn nghĩ đến Kình Vũ nữa. Cũng không phải hắn không nhớ, chỉ đơn giản là muốn quên đi. Từ ngày gặp Kình Vũ ở tiệc sinh nhật của Trần Kính Hoa trở về, dù là Kình Vũ biết mình đang ở cùng Kình Thiên nhưng y cũng chưa từng tìm mình. Thiếu Bạch rất yêu Kình Vũ, yêu đến thế nào thì hắn không biết, nhưng những thứ như hơn cả sinh mệnh gì thì có lẽ không có, hắn là một người bình thường, không lý tưởng hóa tình yêu. Nhưng mà đối với hắn Kình Vũ là một người vô cùng đặc biệt.

Thiếu Bạch đã được cứu thoát trở về nhưng tương lai không chắc sẽ không bị bắt lại. Hắn chỉ là một sinh viên, còn người kia là ông chủ lớn. Hắn không có cách đối nghịch với Kình Thiên, chỉ có thể tạm thời lưu lại đây, để Kình Thiên tìm không được mình thì sẽ thay bằng người khác. Dù gì xung quanh y cũng có rất nhiều người sẵn sàng vì y mà phục vụ, không phải sao?

Nhiếp Tình ngồi xuống giường nắm lấy cổ tay Thiếu Bạch lên kiểm tra mạch. Thiếu Bạch để ý thấy Nhiếp Tình không dùng máy móc hiện đại gì cả, lúc hắn vừa vào đây thì Nhiếp Tình cũng dùng tay bấm mạch, sau đó dùng kim châm châm cứu cho hắn. Ban đầu hắn không tin tưởng lắm nhưng mà cách châm cứu của Nhiếp Tình rất ảo diệu, nó khiến cho đầu óc mình giảm căng thẳng, toàn thân khoan khoái lạ thường.

"Chú à, chú là bác sĩ y học cổ truyền hả?"

"Chú?"

Nhiếp Tình nghe lời này thì có chút không hài lòng. Y tuy tuổi già nhưng cái mặt không già, thuộc hạ nói nhìn y còn trẻ như trai mười tám, chẳng lẽ là họ nói sai rồi? Thằng nhóc này nhìn cũng hơn hai mươi, nó gọi mình bằng chú, con mẹ nó có còn công đạo hay không đây?

"Bác..."

Thiếu Bạch sợ mình nói sai, khi nãy sắc mặt của Nhiếp Tình rất xấu, chẳng lẽ y cảm thấy mình chưa đủ tôn trọng y đi?

"Bác?"

Khóe môi Nhiếp Tình giật giật. Giờ thì thành bác luôn rồi, không khéo lát nữa lại thành ông.

"Hừ. Y học cổ truyền gì chứ? Tôi không biết cái đó."

Thiếu Bạch nghe thì thoáng chút ngạc nhiên, nhưng hắn nghĩ có lẽ Nhiếp Tình không muốn nói nên hắn cũng không hỏi nữa.

"Con là sinh viên ngành bác sĩ thú y, ngày trước con cũng muốn học y học cổ truyền nhưng sau đó sức khỏe không có phép... sau đó mẹ con nói con nên theo đuổi ngành thú y..."

Thiếu Bạch nói nói vài câu.

"Mẹ cậu nói đúng, nhìn cậu đến sức sống cũng không còn thì cứu người nổi gì chứ? Đến thở còn khó khăn, nhìn mặt cậu bệnh nhân họ đang hấp hối sẽ chán đời mà xuôi tay luôn đó."

Quả nhiên độc miệng! Thiếu Bạch nghe thấy thì hơi mím môi một cái. Hắn chưa từng gặp qua bác sĩ nào độc miệng như Nhiếp Tình. Bình thường không phải người ta đều nói lương y như từ mẫu hay sao chứ? Nhiếp Tình về ngoại hình vừa cao lớn vừa anh tuấn nhưng mồm mép độc địa.

"Chửi thầm tôi cũng vô dụng. Này cậu nhóc."

Nhiếp Tình bỗng nhìn chằm chằm vào mắt Thiếu Bạch làm cho hắn hơi rụt đầu lại. Đáng lẽ y sẽ không nói nhiều nhưng đúng như lời của thuộc hạ nói, sắc mặt Trịnh Thiếu Bạch kém như vậy lại vừa qua phẫu thuật chưa bao lâu, chỉ sợ nếu tiếp tục thế này thì tương lai sẽ không thể sống lâu.

"Tôi không biết cậu có chuyện gì buồn. Nhưng cậu còn trẻ tuổi như vậy, mặt suốt ngày ủ ê cho ai xem đây? Cậu biết trong người cậu đang mang bệnh gì không? Là tim đó. Cậu cũng là sinh viên ngành y, dù là thú y hay cái gì y thì tôi không cần biết, nhưng cậu phải hiểu tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Nếu cậu muốn mình chết sớm để cho mẹ cậu phải buồn thì cậu cứ tự nhiên. Bác sĩ chỉ có thể cứu được người còn ý chí sinh tồn, còn những kẻ thực sự muốn chết thì cho dù có là thần y cũng bó tay thôi. Cho nên cậu đừng suốt ngày dùng bộ mặt đó để nhìn đời nữa, cậu không chán nhưng tôi cũng mệt đó, nhóc ạ!"

Nhiếp Tình nói một tràng đạo lý, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Một lúc sau, thuộc hạ của Nhiếp Tình nhìn thấy Trịnh Thiếu Bạch rời khỏi giường tập thể dục nhẹ và ăn hết đồ ăn trên bàn của mình. Độc miệng có giá trị của độc miệng, bọn chúng nhìn nhau không khỏi tán thưởng trình độ độc mồm của Nhiếp Tình.

-------------

Sau khi được Lang Kiệt cõng về nhà, Đông Triều không nhìn thấy husky đâu. Hắn gấp gáp tìm thì y nói vệ sĩ của mình lúc chiều đã mang nó đi chăm sóc lông móng, ngày mai sẽ đưa về. Đông Triều nghe như vậy liền an tâm. Con trai hắn cũng nên được hưởng dịch vụ tốt như vậy, ở với hắn thì cả đời cũng không được.

Đông Triều nằm trong phòng, cả người đau đớn khiến hắn không thể ngồi thẳng lưng, vì vận động quá nhiều nên bụng đói đến dính lưng. Khi nãy hắn nói muốn ăn cháo, định nhờ Lang Kiệt ra ngoài mua giùm nhưng y đột nhiên nổi lên ý tưởng tự mình nấu nướng, còn nói y cái gì cũng biết làm. Hiện tại y đang loay hoay đứng dưới bếp. Chuyện này cũng đã trôi qua gần một giờ đồng hồ rồi.

"Bản tôn tài giỏi đứng đầu thiên hạ, chút cháo mà cũng làm khó bản tôn hay sao chứ? Hừ."

Y vừa nói vừa nhìn cái bát vỡ làm bốn đang nằm chổng chơ dưới sàn nhà mà không khỏi nhíu mày. Chẳng qua là bản tôn vô tình chứ không phải bản tôn vụng về. Thứ này có thể làm khó bản tôn hay sao chứ?

Lang Kiệt nghĩ nghĩ rồi lấy chổi dọn dẹp đống đổ nát của mình gây ra. Đang loay hoay thì bỗng nghe thấy mùi khét. Nồi cháo trắng hừng hực lửa trên bếp. Vậy là xong, một giờ trôi qua cháo trắng của y đã thành cơm nhão, ở dưới đáy nồi còn bị cháy đến đen.

Y vớt một ít cơm nhão trên mặt nồi bỏ vào chén rồi mang vào phòng cho Đông Triều. Cửa phòng vừa đẩy ra hắn liền nghe thấy mùi khét nồng nặc thì biết đã có chuyện xảy ra với bếp núc ở nhà rồi. Người này từ đầu đến chân chỗ nào phù hợp để vào bếp chứ? Chỉ sợ đến rửa một cái chén y còn chưa từng động đến.

Nhưng Đông Triều cũng không nói gì. Người như vậy mà chịu ở đây nấu cháo cho mình thì còn có thể vì chuyện này mà chê bai hay sao chứ? Ngon dở đã không còn quan trọng nữa.

Đông Triều nhìn thấy Lang Kiệt mang cái chén đi vào, cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Đã bao lâu rồi mới có người quan tâm đến hắn? Vì hắn đau mà nấu cho hắn ăn chứ? Hẳn là mười năm rồi đi? Mười năm kể từ ngày bà mất thì không còn bất kỳ ai quan tâm đến hắn nữa, những lúc hắn đau yếu bệnh tật thì chỉ tự mình giải quyết qua loa hoặc đến bệnh viện mà thôi.

Hiện tại có một người đàn ông như vậy quan tâm mình, bất giác Đông Triều rũ mắt. Lang Kiệt bước vào, y còn bực mình chuyện bếp núc, giống như hờn dỗi mà ngồi xuống giường.

"Ăn đi!"

Lang Kiệt đỡ Đông Triều ngồi dậy cho tựa vào ngực mình, rồi lấy muỗng múc cho hắn. Dù hắn đã cố gắng nhưng thật sự muỗng đầu tiên khiến hắn không khỏi nhíu mày. Lang Kiệt nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì càng ghét bỏ. Bản tôn đã lê gót ngọc vào nhà bếp nấu cho ngươi thì ngươi phải ăn hết. Kẻ được bản tôn nấu cho ăn còn chưa có ra đời đâu, cho nên ngươi cần phải cảm thấy mình may mắn được phúc phận này.

Đút cho hắn được ba muỗng, y tự đút cho mình một muỗng. Vị cháo vừa tan trong miệng thì Lang Kiệt liền nhíu mày cố gắng nuốt xuống.

"Hừ, đồ ta nấu rất ngon. Đặc cỡ này ăn vừa thơm vừa không ngán."

Từ lâu Đông Triều đã biết Lang Kiệt có tính hay dối lòng, cái gì y cũng phải tốt nhất còn người khác thì không phải. Lúc trước hắn thấy rất chướng mắt nhưng hiện tại lại thấy y như một đứa trẻ to xác, rất đáng yêu.

"Em cười cái gì? Hửm?"

Thấy hắn vừa ăn vừa tủm tỉm cười y liền bực mình. Bản tôn nói sai cái gì hay sao chứ? Rõ ràng là đồ ăn rất ngon, cháo rất vừa miệng, bản tôn nói đều là sự thật.

"Không có gì."

Đông Triều cố nhịn nhưng hắn vẫn thật muốn cười. Nhìn thấy bả vai hắn run lên Lang Kiệt liền đặt chén cháo xuống bàn rồi kéo cằm hắn lên cho đối diện cùng mình.

"Cười đủ chưa?"

"Ha ha."

Hắn bật cười ha hả hai tiếng bỗng môi bị cắn xuống, sau đó lưỡi cũng bị đoạt lấy. Lang Kiệt đang hôn hắn, trong khoang miệng tràn ngập hương vị của gạo thơm lừng. Lang Kiệt nắm lấy bàn tay Đông Triều, mười ngón tay đan vào nhau, trái tim trong lồng ngực Đông Triều đập từng hồi mãnh liệt.

Sau khi tách ra y còn thân thiết cọ đầu mũi mình vào đầu mũi hắn mấy cái. Hắn nhìn y, khóe mắt dâng lên một tầng sương mỏng. Y nhìn hắn một lúc, sau đó tắt đèn rồi lười biếng nằm xuống giường từ phía sau ôm hắn vào lòng. Đây là lần đầu tiên trong lúc tỉnh táo mà Đông Triều cùng người này ôm nhau. Cảm giác của hắn lúc này là gì chứ? Vừa lạ lẫm lại vừa ấm áp đến lạ thường.

Thật ra Hứa Đông Triều là một người đơn giản. Hắn chưa từng trải qua song phương luyến ái, và hắn cũng không phải là kẻ dễ dàng chấp nhận qua lại cùng người khác. Chỉ là hắn nghĩ giữa mình cùng Lang Kiệt đã xảy ra những chuyện mờ ám kia, hắn cũng không phải là trinh nữ gì. Nhưng từ lúc cho rằng mình cùng với y đã làm chuyện thân mật, sau đó thì rất nhiều chuyện đã xảy ra, trong mơ hắn cũng nhìn thấy mình cùng y. Vừa rồi y lại mạo hiểm cứu mình.

Đông Triều độc thân cũng không hứa hẹn với bất kỳ ai. Cuộc sống bao nhiêu năm nay cô đơn, đi đi lại cũng chỉ một mình. Trước đây hắn chưa từng thấy buồn chán. Nhưng mà từ ngày Lang Kiệt xuất hiện, gần ba tuần đó hắn đều ăn cơm cùng y. Ngày nào cũng như ngày nào. Buổi tối thì cùng xem tivi rồi nói chuyện qua lại. Thứ đáng sợ nhất của con người chính là thói quen, trong thời gian đó hắn đã quen có người cùng mình trải qua những chuyện vui vẻ như vậy, cho nên sau khi Lang Kiệt rời đi hắn mới cảm thấy cuộc sống này thật sự rất cô đơn.

Hiện tại người này đã quay lại, lúc chiều còn cứu mình khỏi bị người của Kình Thiên đánh đập. Hắn chẳng những biết ơn y mà còn quyến luyến y. Hắn chưa thể khẳng định mình yêu người này nhưng mà hắn có thích y. Ở bên cạnh y hắn thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút, cảm giác gần gũi y rất không tệ. Hắn nghĩ nếu như người này thật tình với mình, vậy sau này hai người ở bên nhau cũng là một chuyện đáng cân nhắc.

Hắn là gay, cơ hội tìm kiếm bạn đời phù hợp với mình trong xã hội này không hề đơn giản chút nào. Tính hướng giống như hắn không nhiều và chắc gì tính nết đã hợp nhau chứ? Sống cả đời với nhau chỉ e tìm không dễ.

Hiện tại Lang Kiệt cũng rất tốt. Dù hắn không biết nếu hai người ở bên cạnh nhau thì có thể duy trì được bao lâu. Hứa Đông Triều chưa từng tin vào lời hứa cả đời. Hắn từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi tan vỡ, cả đồng tính lẫn dị tính. Cho nên hiện tại có thể ở bên cạnh nhau hưởng sự ngọt ngào được bao lâu thì hưởng. Hứa Đông Triều là người sống thực tế, hắn không dám mong cầu chuyện trăm năm.

"Anh... có muốn sống cùng tôi không?"

Chẳng phải ngươi đang sống cùng bản tôn hay sao chứ? Không thể nói thẳng ra ý mình muốn? Còn quanh co hoa mỹ? Đúng là nhân loại ngu ngốc!

"Ý tôi là... anh có muốn... ừm... tìm hiểu..."

"Em muốn làm tình với ta sao?"

Câu hỏi quá mức trực tiếp này khiến Đông Triều sửng sốt trợn mắt nhìn y, vành tai từ từ đỏ lên.

"Muốn ta dùng cái này đâm em, hửm?"

Lang Kiệt bỗng nghiêng người, thân dưới hơi thúc một cái nhẹ vào mông Đông Triều làm toàn thân hắn đỏ ửng. Những chuyện này vì sao có thể nói thẳng ra như vậy chứ?

"Thích thì nói thích, vì sao lại đỏ mặt? Em là đàn bà hay sao, e thẹn hả? Bộ dạng này của em tuy xấu nhưng ta rất rộng lượng, sẽ chấp nhận em."

Trong đêm tối mịt, y vẫn nhìn ra hắn đỏ mặt hay sao chứ? Nhưng dù gì đây cũng xem như lần đầu hẹn hò, hắn cũng có quyền ngại ngùng chứ?

"Nhưng mà em hôm nay không khỏe cho nên đợi ngày khác, ta nhất định sẽ khiến em thỏa mãn."

Đông Triều lúc này mới bừng tỉnh. Từ này đến giờ y nói nhăng nói cuội cái gì chứ?

"Anh... anh nói cái gì đó? Thật là bậy bạ!"

"Hừ. Em bình thường chỉ thích hung dữ với ta, còn ở ngoài thì đều bị người khác ăn hiếp."

"Khi... khi nào chứ?"

"Ta nói đúng thì chính là đúng. Ngủ đi."

Thật là bá đạo mà! Trong đêm hắn lầm bầm mấy tiếng thì vòng tay từ phía sau ôm lấy eo hắn kéo cả người Đông Triều bao chặt trong ngực mình. Một lát sau bỗng dưng y nói với hắn một câu.

"Ngày mai ta có việc phải rời khỏi, vài ngày nữa ta sẽ trở lại. Em ở nhà đừng vì nhớ ta mà không ngủ được."

"Anh... anh đi đâu đó?"

"Ta phải đi bắt một kẻ thù."

Đông Triều nghĩ y nói dối nên "xùy" một tiếng. Thật ra có rất nhiều chuyện hắn cần biết về Lang Kiệt, nhưng mà chuyện đó từ từ rồi hẳn tính, không nhất thiết phải là hôm nay. Tìm hiểu là chuyện dài hơi của cả hai người, không phải sao?

"À phải rồi, ông chủ Kình đó... nếu gã tìm đến anh làm khó thì sao? Anh... có thể đối phó gã hay không? Còn nữa, tôi chỉ sợ gã sẽ tìm cách bắt lại Thiếu Bạch."

Thế lực của Kình Thiên không hề nhỏ, Đông Triều chỉ mới biết Lang Kiệt gần đây, biết là y rất giàu, hôm nay cũng đã thấy được thân thủ của y. Chỉ là những chuyện nhiều hơn thế nữa thì hắn chưa biết. Cho nên hắn không chắc là Lang Kiệt có chống đỡ được Kình Thiên hay không.

"Không cần quan tâm đến kẻ đó. Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà."

"Cái... cái gì?"

"Ngủ đi! Em thật nói nhiều, làm nhức tai ta."

Lang Kiệt ôm ôm hắn vào ngực, dùng tay bịt miệng hắn lại. Đông Triều thật muốn cười vì hành động này của y, vừa bá đạo lại vừa trẻ con. Vậy mà nói Kình Thiên là một đứa nhỏ hay sao chứ?

Bên ngoài lại ào xuống một cơn mưa. Tiếng rào rào trên mái nhà, tóc mai quấn quýt bên nhau cùng hơi ấm và vòng tay của người bên cạnh khiến hắn quyến luyến. Ngày mai Lang Kiệt đi rồi, ngày mai hắn sẽ ngủ một mình. Nghĩ đến đó bất giác lòng Đông Triều dâng lên cảm giác khó chịu.

-----HẾT CHƯƠNG-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com