CHƯƠNG 26: ĐÊM DÀI, MỘNG SÂU
Khuya đêm đó trời đổ mưa rất to, từng hạt mưa nặng nề đâm vào cửa sổ phát ra từng âm thanh rào rào. Đông Triều đang trải qua một giấc mơ. Trong mộng, hắn nhìn thấy mình đến một nơi rất đẹp giống như tiên cảnh. Những ngôi nhà cổ xưa chìm khuất bên dưới những tán hoa anh đào rực rỡ. Trong đêm, ánh trăng sáng lảng vảng lả lướt trên đầu cây ngọn cỏ làm cho những tán hoa hồng hồng trắng trắng trắng sáng lên. Dòng suối uốn quanh những con đường rợp cỏ xanh. Mặt nước chảy tràn ánh trăng gợn sóng lăn tăn.
Bỗng hắn nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông có mái tóc màu bạch kim rất dài, y phục màu đen nhìn giống những thứ hắn thường nhìn thấy trong phim cổ trang trên tivi. Người đó đang ngồi khoanh chân trên một mỏm đá nhỏ nhô ra bờ suối, toàn thân không động đậy.
Đông Triều đang định đến gần thì nhìn thấy một người thanh niên nữa, toàn thân bạch y phiêu phiêu với mái tóc đen dài quá thắt lưng phủ phục trên thân thể thon gầy. Người đó đạp chân trần trên thảm cỏ đi đến sau lưng người kia.
"Đã khuya rồi, sao ngài còn chưa ngủ?"
"Vậy còn ngươi?"
"Người ta không phải là đang chờ ngài hay sao chứ?"
Đông Triều nghe tiếng được tiếng mất nhưng hắn thấy rõ lời nói có bao nhiêu ám muội.
"Cũng là gay như mình hay sao chứ?"
Hắn nghĩ nghĩ rồi chợt muốn cười. Thật không ngờ ở đây cũng có thể gặp được người có tính hướng giống mình đột nhiên cảm thấy thân thiết đến lạ. Nhưng khoan đã, hai giọng nói đó dường như nghe có chút quen thuộc.
Bất giác, người thanh niên toàn thân bạch y kia quay lại nhìn Đông Triều, hắn liền trợn mắt một cái.
"Đông Phong?"
Hắn theo hướng đó nhìn xuống người đàn ông áo đen đang ngồi khoanh chân, y cũng vừa đúng lúc quay đầu lại nhìn hắn.
"Lang Kiệt, vì sao... lại là anh, hai người... hai người..."
Đông Triều không tin nổi, bọn họ quen nhau từ lúc nào chứ? Bọn họ khi nãy nói những lời kia... vậy bọn họ đang âm thầm qua lại sau lưng mình hay sao?
"Phải, anh chỉ là người thứ ba chen chân vào quan hệ của chúng tôi, anh cút đi!"
Hứa Đông Phong tiến đến đối diện dùng ngón tay đẩy vào ngực hắn một cái làm Đông Triều lảo đảo hơi lùi về phía sau.
"Anh từ nhỏ đến lớn cái gì cũng muốn cướp của tôi."
"Tôi không có."
"Anh có, anh muốn cướp ba mẹ gia đình của tôi, còn nhìn ngó anh Hiên của tôi nữa, anh cút đi. Nơi này không thuộc về anh, cái gì cũng không phải của anh."
Đông Triều nhăn mặt rồi không để ý đến Hứa Đông Phong mà nhìn về phía Lang Kiệt. Y từ lúc nãy đến giờ vẫn lạnh mặt nhìn hắn. Không phải là ánh mắt kiêu ngạo nhưng rất nhu tình của y nhìn mình đêm qua, đó là một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, vừa khinh thường, vừa chán ghét, vừa tàn nhẫn.
"Lang Kiệt, anh... anh đang qua lại cùng Đông Phong sao? Lời nó nói có phải là sự thật không? Không phải... không phải chúng ta đang tốt lắm hay sao chứ? Cái gì mà người thứ ba? Tôi không hiểu."
Y vẫn không trả lời hắn, chỉ có Hứa Đông Phong ở một bên hung dữ nói.
"Ngài ấy sẽ không để ý đến mày. Mày cút đi, trước khi tao đánh mày."
Đông Triều cảm thấy dường như mình cùng với Hứa Đông Phong đều bị Lang Kiệt gạt rồi.
"Phong à, gã đó hơn nửa tháng qua đã sống cùng tôi. Tôi không biết hai người đang quen nhau. Là hắn gạt tôi và cũng gạt cả cậu nữa. Cậu nên xem lại đi!"
"Cậu nói cái gì?"
Lang Kiệt đứng dậy từ từ tiến đến gần, Hứa Đông Phong nhếch môi lên cười rồi lùi sang một bên. Y rất cao, dáng người che cả ánh trăng làm Đông Triều cảm thấy vô cùng áp bức, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận người khác gạt gẫm tình cảm của mình. Cho dù chỉ mới xác định mối quan hệ hôm qua nhưng hắn hoàn toàn nghiêm túc, vì cái gì kẻ này chỉ muốn chơi đùa hắn chứ? Còn chơi đùa của Hứa Đông Phong? Bình thường tuy hai người không thân thiết, nhưng dù gì bọn họ cũng là anh em ruột thịt, hắn không thể chấp nhận người nhà bị đùa giỡn tình cảm như vậy.
"Tôi nói không phải sao? Anh là kẻ lừa gạt, muốn chơi đùa hai anh em tôi hay sao?"
Lang Kiệt bỗng nhếch môi lên cười.
"Chơi đùa? Ta chưa từng muốn chơi đùa cùng cậu, cái ta muốn chính là tính mạng cậu, Hứa Phong."
"Cái... cái gì? Hứa Phong là ai? Tôi không biết."
"Chết rồi thì sẽ biết!"
Dứt lời, bỗng Lang Kiệt giơ tay lên liền hiện ra móng vuốt màu đen, Đông Triều không tin nổi kinh hãi lùi lùi về phía sau, tròng mắt đã chằng chịt tơ máu. Con người có thể hiện ra móng vuốt hay sao? Có phải y chính là yêu quái hay quỷ hồn?
"Anh... anh không phải con người? Anh là thứ gì vậy?"
Hắn lắp bắp mấy câu.
"Chết rồi thì sẽ biết."
Chớp mắt một cái, Lang Kiệt dùng móng vuốt siết lấy cổ Đông Triều nâng lên cao, chân hắn giãy giãy trong không trung, cổ đau đến mức tưởng như sắp gãy.
"Buông... buông."
Cánh tay hắn run run giữ chặt lấy cổ tay Lang Kiệt nhưng bất lực, không thể đẩy y ra dù chỉ một chút. Có lẽ hôm nay mình thật sự sẽ chết. Chỉ là hắn không hiểu cơ bản mình đã phạm sai lầm gì chứ? Y đã nhận nhầm người hay sao? Hứa Phong là ai? Mình là Hứa Đông Triều kia mà. Bỗng Đông Triều nhìn thấy tròng mắt Lang Kiệt chuyển sang màu bạc, cảm giác này rất đỗi quen thuộc, dường như hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Cảm giác vừa sợ hãi vừa bất an.
"Hứa Phong, hôm nay ngươi phải chết."
"Tôi... tôi không phải là Hứa Phong, không phải tôi."
Lang Kiệt bỗng rít qua kẽ răng.
"Ngươi chính là kẻ đó."
Nói xong, Lang Kiệt nở lên một nụ cười tàn nhẫn, âm thanh vang vọng cả cánh rừng, vươn móng vuốt đâm thẳng vào cổ hắn. Đông Triều bỗng nhìn thấy mặt trăng trên trời rơi xuống, nhìn thấy rừng đào xơ xác tiêu điều, nhìn thấy máu đỏ chảy lai láng khắp nơi.
Hình ảnh cuối cùng Đông Triều nhìn thấy là người đàn ông bệnh tật ở cánh rừng phong lá đỏ trong giấc mơ mình gặp lần trước. Người đó vô cùng xanh xao đứng từ xa giương ánh mắt buồn bã nhìn hắn rồi từ từ rời đi.
"Sư phụ, đừng bỏ con, sư phụ!!!!!"
Bỗng dưng Đông Triều gọi y một tiếng "sư phụ", dù rằng cũng chẳng biết vì sao mình gọi y như vậy, cảm giác đau thương ùa về khiến trái tim hắn phát đau.
"A!!!!!!!!!!"
Đông Triều hét lên một tiếng rồi từ trên giường bật ngồi dậy. Đầu hắn một mảng mồ hôi ướt đẫm, hắn sờ sờ cổ mình, không có máu cũng không có đau đớn. Hắn lại sờ sờ lên ngực mình, nơi đó trái tim đập vô cùng mãnh liệt. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng người đàn ông mình gọi là sư phụ kia tan biến, lòng hắn đau đớn như ai đó đang hung hăng dùng dao đâm vào.
"Chuyện gì vậy?"
Lang Kiệt đang ngủ thì nghe tiếng hét cũng mở mắt ra bực mình hỏi một câu. Bản tôn đang trong mộng đẹp, còn nhìn thấy cùng ngươi về rừng rậm Thiên Nhai chơi, vì cái gì ngươi phá bản tôn chứ? Bản tôn thật rất lâu rồi mới nằm mơ, hình như từ năm bản tôn mười tuổi thì đã không còn nằm mơ nữa đi? Gần bảy trăm chín mươi năm mới lại được nằm mơ, vậy mà ngươi ngang nhiên quấy phá, đúng là nhân loại hư hỏng, nhưng mà khoan đã, vì sao lại trợn mắt nhìn bản tôn? Chẳng lẽ thấy bản tôn quá gợi cảm?
Lang Kiệt liền nghiêng người chống một tay dưới đầu hệt như nàng tiên cá mắc cạn mà nhếch đôi môi quyến rũ lên nhìn Đông Triều. Hắn bỗng dưng như nhìn thấy quỷ mà lùi về phía cuối giường rồi ngã nhào xuống đất.
Là Lang Kiệt, trong giấc mơ đó y phản bội hắn, còn dùng móng vuốt đâm hắn đến chết. Hắn biết đó là một giấc mơ nhưng vì sao hắn có linh cảm chuyện tương tự như vậy sẽ xảy ra chứ? Đông Triều không thể lý giải cho cảm giác của mình, nhưng hắn có chút sợ y. Hắn nhìn xuống bàn tay với những ngón dài rõ đốt rất đẹp của y mà không rõ tư vị gì, khi nãy trong mơ hắn thấy thứ đó biến thành móng vuốt màu đen rất dài, rất bén đâm vào cổ họng mình.
Đông Triều biết biểu hiện của mình lúc này chẳng khéo lại làm y bực mình. Dù gì bọn họ mới chỉ vừa ở bên nhau một đêm, hắn không muốn mối quan hệ này trở nên bế tắc.
"Làm sao vậy?"
Lang Kiệt nghiêng người chờ được mê nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt sợ hãi của Đông Triều nên bực mình hỏi.
"Lại mơ thấy ác mộng?"
Đông Triều khẽ lắc đầu mấy cái rồi vịn giường đứng lên, dưới chân vẫn còn chút run rẩy.
"Tôi... đi uống nước một chút, anh ngủ tiếp đi. Xin lỗi khi nãy đã làm anh giật mình."
Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng đến tủ lạnh lấy nước từ từ đưa lên miệng uống để lấy lại bình tĩnh. Bỗng dưng trời bên ngoài giăng lên một đạo sấm sét, bên trong căn nhà tối không chút ánh đèn, chỉ có ánh sáng của bầu trời chớp nhoáng liên tục. Tiếng mưa rơi rền rã không ngừng nghỉ. Lúc này đã là ba giờ sáng. Hắn vừa xoay lại định dẹp ly nước thì giật mình buông chiếc ly rơi xuống sàn vỡ nát.
"A!"
Từ lúc nào Lang Kiệt đã đứng sau lưng hắn, ánh sáng của tia chớp làm cho gương mặt y lạnh lẽo hệt như kẻ trong giấc mơ khi nãy hắn nhìn thấy. Trái tim trong lồng ngực Đông Triều lại đập lên từng tiếng thình thịch thình thịch.
"Em đang sợ ta sao?"
Bỗng Lang Kiệt hỏi một câu, Đông Triều cười khổ lắc đầu. Chỉ vì một giấc mơ mà lại làm mọi chuyện trở nên phức tạp thế này, hắn còn cảm tức giận chính mình.
"Không... không có."
Đông Triều khom người xuống thu dọn chiếc ly vỡ.
"Em đã mơ thấy gì?"
"Thấy..."
Đông Triều nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định im lặng. Mình là người trưởng thành, còn là đàn ông, gặp ác mộng chẳng lẽ nhiều chuyện kể lể như chị em phụ nữ hay sao chứ? Hắn không cần ai an ủi hay bảo vệ mình chỉ vì một giấc mơ. Điều đó thật vô lý với một người đàn ông hai mươi lăm tuổi như hắn. Hơn nữa, chẳng lẽ nói với Lang Kiệt trong mơ y là yêu quái, còn liên tục gọi mình là Hứa Phong, rồi giết mình hay sao chứ? Đúng là hoang đường, nhất định sẽ bị y mắng một tiếng ngốc. Chỉ là cảm giác rất thực kia khiến Đông Triều không thể không cảm thấy bất an. Hắn ngồi đó một lúc, sau khi đã lấy lại bình tĩnh thì bắt đầu thu dọn mảnh vỡ thủy tinh. Chỉ là mơ thôi mà, mình đúng là một kẻ vớ vẩn.
"Hửm, sao không trả lời ta?"
Lang Kiệt vừa nói vừa cúi đầu xuống bỗng ôm Đông Triều đang ngồi dưới đất lên làm hắn giật mình giãy giãy.
"Làm... làm cái gì đó?"
"Trở vào ngủ."
"Nhưng ly chưa dọn mà?"
"Sáng mai dọn."
"Anh dọn sao?"
"Đương nhiên là em."
"Hừ."
Đông Triều cảm thấy thật buồn cười, kẻ này một chút chiều chuộng nhường nhịn đối tượng hẹn hò của mình cũng không có, với những người trước hắn thì sao? Hay y cũng như hắn, đây là lần hẹn hò đầu tiên? Đông Triều nghĩ nghĩ cảm thấy không có lý. Y rất sành sỏi, làm gì có chuyện lần đầu chứ?
Bỗng nhiên Đông Triều nhớ đến những lời Hứa Đông Phong nói trong giấc mơ, mình là người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người bọn họ. Trước đây lần đầu tiên Đông Triều nhìn thấy Lang Kiệt là y đang đi cùng xe với Hứa Đông Phong, sau đó hắn nghĩ y là vệ sĩ của ông nội. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại biết đâu được trước đây y cùng Hứa Đông Phong thật sự có qua lại thì sao chứ? Y đẹp trai như vậy mà? Nhưng vệ sĩ có ông nội thì có thể giàu có đến thế hay sao?
Đông Triều để Lang Kiệt ôm mình vào phòng. Dù gì đây cũng là nhà của hai người, sẽ không có ai nhìn thấy mà sợ mất mặt, hắn cũng là con người, cũng rất thích được nâng niu hệt như lúc này.
"Còn chưa nói cho ta biết, em rốt cuộc là mơ thấy cái gì?"
"Anh có thể vào giấc mơ để giết kẻ xấu cho em sao?"
Hắn xưng là em, đây là sự dịu dàng hiếm hoi của hắn. Lang Kiệt nghe thấy thì hài lòng.
"Ta đương nhiên có thể."
"Xùy. Nói xạo."
"Ha ha, coi như ta an ủi em đi."
"Anh... thật ra từ đâu đến vậy? Anh đã từng qua lại với ai chưa?"
"Chuyện đó quan trọng sao?"
"Anh thấy không quan trọng?"
"Ta cảm thấy không quan trọng. Hiện tại mới là thứ em nên để ý."
Đông Triều rũ mắt.
"Để ta hôn em."
"Đây là xin phép sao?"
"Không phải, là thông báo."
Dứt lời y cúi đầu hôn lên môi hắn một cái thật sâu. Hắn nghĩ bụng, mình nên quên giấc mơ quái ác kia đi, dù gì cũng chỉ là giấc mơ, không phải sao? Con người có hàng ngàn giấc mơ, chẳng lẽ đều vì vậy mà biến nó thành hiện thực dọa mình? Đông Triều cười chính mình ngốc rồi vòng tay ôm cổ Lang Kiệt. Ngoài trời cơn mưa vẫn không ngừng gào thét, bên trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng va chạm gắn bó ám muội.
----------
Lúc này Nguyễn Kình Thiên đang nằm trên giường nhưng không ngủ được. Y rời khỏi giường đi đến bên rèm cửa rồi kéo mạnh ra. Ngoài kia mưa rất to, những ngọn cây ở quanh khu biệt thự không ngừng nghiêng ngã trong gió lớn. Là bão mùa hè.
Trước đây y thường xuyên mất ngủ, nhưng từ ngày có Trịnh Thiếu Bạch ở đây thì đêm nào y cũng ngủ ngon. Có lẽ bên cạnh người yên tĩnh lại đơn thuần như hắn thì y cảm thấy lòng mình được vỗ về. Nhưng hiện tại lại trở về những ngày tháng của trước đây, thậm chí nơi trái tim y cảm giác như có một khoảng trống vắng nào đó. Cảm giác này không dễ chịu chút nào.
Trước đây y muốn giữ Thiếu Bạch ở bên cạnh mình, nhưng mà hiện tại có lẽ Lang Kiệt đang xem hắn là nhược điểm của mình mà lấy ra khống chế. Y không muốn. Y cũng đã sống gần tám trăm năm, không chấp nhận chuyện bản thân mình tồn tại nhược điểm để kẻ khác khai thác.
Y đã sống đến ngần ấy năm, việc khiến y vui vẻ nhất chính là có thể khiến cho Lang Kiệt đau khổ. Nhưng hiện tại chưa thể khiến y đau khổ thì trái tim của mình đã bắt đầu khó chịu rồi.
"Thiếu Bạch Thiếu Bạch..."
Kình Thiên bỗng nhớ đến khoảnh khắc Trịnh Thiếu Bạch đang cùng mình hôn môi, tư vị ngọt ngào của hắn khiến y thật nhớ nhung.
"Người đâu rồi?"
Bỗng y gọi một tiếng, bên ngoài liền đẩy cửa vào.
"Dạ, ông chủ."
"Bắt Tô Kỳ đến đây."
"Dạ."
Thuộc hạ của y đi rồi, hình bóng phảng phất trên tấm cửa kính là một đôi mắt với vết sẹo hơi co lại vô cùng dữ tợn.
"Lang Kiệt, ngươi đã bắt đi người của ta, vậy ta cũng sẽ khiến cho người của ngươi phải sống không yên!"
Năm Hứa Đông Phong mười ba tuổi, Kình Thiên dựa trên ngày mất kiếp trước của Tô Kỳ, nghiên cứu bát quái ngũ hành và nhờ những oán linh chỉ điểm đã tìm ra được kiếp sau của Tô Kỳ. Y biết bảy trăm năm trước Lang Kiệt rất thích Tô Kỳ, thậm chí còn mạo hiểm dồn bảy phần công lực của mình để luyện ra Nguyệt Quang thần xuyến. Dù khi đó Lang Kiệt tính toán sau khi cứu được Tô Kỳ thì sẽ thu hồi lại thần xuyến, phục hồi công lực. Nhưng mà chuyện Lang Kiệt vì một người mà tốn hao nhiều tâm tư như vậy thì Kình Thiên chưa từng nhìn thấy qua.
Huống hồ tính tình Tô Kỳ rất xấu nhưng Lang Kiệt lại thích như vậy. Hứa Đông Phong lớn lên gương mặt so với kiếp trước hoàn toàn giống nhau. Lang Kiệt thích nhất là người đẹp lại ác. Hứa Đông Phong vừa đẹp, tính tình cũng vô cùng xấu xí. Cho nên vừa vặn hợp với khẩu vị của Lang Kiệt.
Năm Hứa Đông Phong mười lăm tuổi, Kình Thiên liền cho Trần Minh Hiên tiếp cận hắn để sau này có thể thao túng hắn trong lòng bàn tay của mình. Xem ra hôm nay đã đến lúc tung con bài Tô Kỳ ra rồi. Tô Kỳ cũng được xem như là điểm yếu của Lang Kiệt, không phải sao? Bảy trăm năm nay nghe nói y không qua lại chính thức với người nào. Chẳng phải bởi vì còn nhớ nhung Tô Kỳ?
Nghĩ nghĩ đến Tô Kỳ, Kình Thiên lại nhớ đến kiếp sau của Hứa Phong mà không khỏi đau đầu. Có lẽ vì Hứa Phong được thần xuyến bảo hộ cho nên Kình Thiên đã dùng rất nhiều nhân lực, huy động cả quỷ hồn mạnh nhất nhưng một chút tin tức về hắn cũng không có.
Năm đó, sau mười sáu năm tìm kiếm cuối cùng cũng có một chút tin tức. Người của y phát hiện ra Hứa Phong sống ở một cổ trấn. Nhưng lúc đến nơi thì không nhìn thấy ai, sau khi tra ra người bà của hắn thì liền bắt người, nhưng bà ta cho dù chết cũng không khai ra cháu của mình ở đâu, kết quả bị người của Kình Thiên giết. Sau đó rải quân ra tìm khắp nơi, thậm chí còn giết cả ngàn người của cổ trấn nhưng cũng không tìm được kiếp sau của Hứa Phong. Khi đó Kình Thiên chỉ biết tên kiếp sau của hắn chính là Hứa Đông Triều. Một cái tên khá phổ biến ở đất nước này. Tất cả nỗ lực của bọn họ chỉ như công dã tràng, mười năm qua vẫn không có bất kỳ tin tức nào.
Nhưng có một điều Kình Thiên đã không biết. Từ lúc Trần Minh Hiên theo lệnh mình tiếp cận Hứa Đông Phong thì y đã phát hiện ra Đông Phong có một người anh trai tên là Hứa Đông Triều, hắn còn sống cùng bà từ nhỏ. Về nơi ở cụ thể của Hứa Đông Triều trước đây thì y không thể điều tra ra được. Nhưng mà mấy năm nay Trần Minh Hiên đều âm thầm để ý đến Hứa Đông Triều. Nếu như Kình Thiên biết ra được bí mật này hẳn sẽ tức giận vì mình đã dưỡng ra một con sói đúng nghĩa.
-------------
Chiều hôm qua Hứa Đông Phong đi chơi ở quán bar đến gần hai giờ sáng mới về. Hiện tại người vẫn còn nặc nồng mùi rượu. Lý Văn Hành đã rời khỏi mấy ngày, một chút tin tức cũng không có, hắn có gọi cho Trần Minh Hiên để hỏi thăm Lý Văn Hành nhưng y không nghe máy, khiến hắn vô cùng bực mình.
Chiều hôm nay Đông Phong định đến nhà Đông Triều để nhìn người tóc bạch kim kia một lần nhưng hắn không muốn gặp phải Hứa Đông Triều, cũng không muốn gây ấn tượng xấu với người mình để ý. Cho nên hắn nhịn, đành đợi vài ngày nữa sẽ tính kế khác.
Đông Phong cũng không hiểu vì sao mình ghét Hứa Đông Triều đến như vậy, từ nhỏ đã thấy ghét rồi. Có đôi lúc, hắn tự hỏi có phải mình và Đông Triều kiếp trước là oan gia hay không, từ trước đến nay hắn cũng chưa từng ghét ai như Hứa Đông Triều. Hiện tại hắn thích người đang sống cùng Hứa Đông Triều. Lần đầu nhìn thấy y thì hắn đã muốn người đó thuộc về mình. Hắn chưa từng có khát khao với người đàn ông nào giống như người này, hắn quyết định sẽ biến y thành người của mình.
Đông Phong đang nằm lăn qua lộn lại bỗng nhiên nghe thấy cửa sổ có tiếng động. Hắn khẽ xoay lại nhưng không thấy bất kỳ thứ gì liền nhắm đôi mắt lèm kèm vì say rượu lại. Một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trùm lên đầu hắn.
"A!"
Hứa Đông Phong giãy giãy, sau đó cảm thấy gáy buốt lên một cái rồi ngất xỉu.
--------------
Đêm nay Trịnh Thiếu Bạch ngủ khá ngon. Nhưng đến gần sáng thì bị giật mình vì tiếng sét vang vang ngoài cửa sổ rồi không thể ngủ lại được nữa. Lúc giật mình hắn còn tưởng mình đang ở biệt thự của Kình Thiên.
Những lời Nhiếp Tình nói rất đúng. Hắn cũng học ngành y, hắn không phải không hiểu. Chỉ là Thiếu Bạch cứ luẩn quẩn trong các mối quan hệ, đau lòng bởi sự phản bội rồi bị ép buộc.
Hơn một tháng nay hắn đều sống trong chuỗi ngày u uất sợ hãi. Lại quen thuộc với sự ép uổng tấn công bất kỳ lúc nào của Kình Thiên. Nhưng mà không ai nói với hắn những lời như Nhiếp Tình đã nói. Y nói rất đúng, nếu như hắn chết đi khi đó người đau khổ nhất có lẽ chính là mẹ của mình. Nàng ngày trước đã bất hạnh mất chồng, khó khăn nuôi lớn đứa con bệnh tật, bây giờ nếu mất luôn con trai chỉ sợ nàng sẽ vô cùng đau khổ.
Bỗng "rầm rầm" hai tiếng, sấm chớp làm cả căn phòng ngủ sáng lên, Thiếu Bạch liền giật mình. Có lẽ đợi vài ngày sau khi yên ổn rồi hắn sẽ trở về nhà, cũng sắp đến học kỳ mới của năm thứ tư đại học. Trước đây hắn từng dự tính rất nhiều cho tương lai có Nguyễn Kình Vũ. Nhưng hiện tại y và mình đã chia tay, dù không nói rõ nhưng còn cần thiết nữa hay sao chứ? Đã không còn gì với nhau nữa rồi. Thiếu Bạch tốt nghiệp xong có lẽ sẽ đến bệnh viện của mẹ làm việc, bắt đầu một cuộc sống không có Kình Vũ bên cạnh.
Nhớ đến y bỗng lòng Thiếu Bạch dâng lên cảm giác đau đớn. Hắn biết không thể trong một thời gian ngắn mình có thể quên đi người đó. Hai người đã từng hẹn hò, từng sống chung, từng trải qua rất nhiều thứ mặn nồng của các cặp đôi. Bọn họ chỉ còn thiếu một tấm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nữa mà thôi. Nhưng mà cho dù có tiếp tục qua lại cùng Kình Vũ thì bọn họ mãi mãi cũng không được quang minh chính đại bước dưới ánh mặt trời, Kình Vũ xem trọng sự nghiệp còn gia tộc của y lại không chấp nhận chuyện y là đồng tính luyến ái.
"Vậy cũng tốt!"
Trịnh Thiếu Bạch thì thầm một câu. Trước đây hắn chưa từng có tham vọng gì lớn lao, chỉ cần được ở bên cạnh y thì đã hạnh phúc. Nhưng cái hắn tưởng là hạnh phúc đó hóa ra chỉ là kính hoa thủy nguyệt, tình hết mộng cũng tan. Người có tính hướng giống như hắn vừa sinh ra đã định cuộc sống sẽ không dễ dàng tìm được người có thể đi cùng mình đến răng long đầu bạc. Sống trong xã hội còn nhiều ánh mắt khắc nghiệt đối với người thuộc tính hướng của hắn thì mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn.
Mẹ Thiếu Bạch biết con trai mình thích đàn ông. Nàng chưa từng cản trở hắn, chỉ cần hắn hiểu những gì mình làm thì nàng đều ủng hộ. Thiếu Bạch biết nàng đau lòng cho con trai nhưng không nói ra, biết trước hắn sau này phải đối diện với những khó khăn hơn người khác thì càng trở nên phiền muộn. Ngoài mặt nàng vui cười cùng hắn nhưng những lúc hắn giả vờ ngủ, nàng luôn nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bã. Thiếu Bạch không thể thích con gái, hắn đã từng cố gắng thử nhưng không thể. Thiếu Bạch không muốn vì sợ sự chỉ trích của xã hội, ngại dư luận mà phải kết hôn cùng phụ nữ. Bởi vì hắn biết làm như vậy chỉ khiến cho bản thân đau khổ, làm hại một cô gái vô tội phải sống cùng kẻ không thể mang đến cho nàng hạnh phúc.
Thiếu Bạch lại nhớ đến Trần Mai Hoa, nhớ đến những cô gái mà Nguyễn Kình Vũ từng đi xem mắt, có phải y đang tạo nghiệp rồi hay không chứ? Nhưng đó là lựa chọn của y cũng là cuộc sống của y. Từ nay nhân duyên giữa hắn và người đó đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Hắn sẽ quay trở lại trường học và tiếp tục sự nghiệp cùng những dự định mới của mình. Con người mất đi tình yêu thì vẫn có thể sống, nhưng nếu không còn lý tưởng, không còn ước mơ, không có định hướng, không có ý chí sinh tồn thì có lẽ cái chết sẽ đến rất gần. Hắn không thể chết, hắn còn mẹ cần phải báo hiếu.
Thiếu Bạch nghĩ nghĩ rồi nhắm mắt lại cố gắng vỗ về giấc ngủ.
--------------
Hứa Đông Triều trải qua một đêm dài với những giấc mộng mị làm cho mệt nhoài trí não. Sáng nay hắn thức dậy thì không nhìn thấy Lang Kiệt đâu nữa, có lẽ y rời đi từ sớm. Bình thường Đông Triều cũng không phải dạng người ngủ sâu, vậy mà người bên cạnh đi hắn cũng không hề hay biết.
Đông Triều rời khỏi giường rửa mặt, ăn sáng rồi chuẩn bị đến Thiên Hoa làm việc. Hôm nay có cuộc họp với chủ tịch. Từ ngày trở về công ty Trần Tiềm vẫn chưa có cuộc họp chính thức nào, hôm nay là lần đầu tiên. Nghe nói hôm nay y sẽ có buổi nói chuyện thân thiết cùng toàn thể nhân viên của Thiên Hoa ở phòng hội nghị, sau đó có tiệc nhẹ chiêu đãi để chào mừng ngày trở về này của y.
Hứa Đông Triều nghe rất nhiều lời đồn đãi về Trần Tiềm. Từ ngày còn ở Phong Dương làm việc thì hắn đã nghe tiếng tăm của Trần Tiềm. Biết y là một truyền kỳ trong giới kinh doanh xây dựng này. Y từ đôi bàn tay trắng bước chân vào Thiên Hoa, sau đó giúp Thiên Hoa từ một công ty nhỏ tiến lên thành tập đoàn hàng đầu đất nước.
Trước đây Đông Triều rất ngưỡng mộ ông nội mình, Hứa Văn Minh cũng giống Trần Tiềm, một tay đưa tài sản của gia tộc lên vị trí như ngày hôm nay. Còn ba của hắn, Hứa Văn Dương đương nhiên cũng có năng lực, chỉ là y thừa kế từ nền tản có sẵn của cha ruột nhưng Trần Tiềm thì hoàn toàn khác. Cho nên Hứa Đông Triều cũng rất trông chờ vào cuộc gặp gỡ này, hắn muốn được học hỏi nhiều hơn nữa từ người đàn ông thành công kia.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì Đông Triều đón xe buýt tới công ty. Lúc đang xếp hàng vào thang máy bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn thấy số của mẹ mình. Đông Triều hơi nhíu mày một cái nhưng từng hồi chuông vội vã khiến hắn không thể nào không nghe. Lúc này lại là sáng sớm, vì sao nàng lại gọi cho hắn chứ?
Đông Triều đành rời khỏi hàng đến một góc nhận cuộc gọi.
"Con nghe đây."
"Phong có tìm cậu không?"
Mới sáng sớm đã hỏi về Hứa Đông Phong, hắn có chút ngạc nhiên.
"Dạ không có."
"Tối hôm qua nó về nhà muộn, sáng nay người làm đánh thức dậy ăn sáng thì không nhìn thấy nó. Nhưng từ khuya đến giờ nó không có rời khỏi nhà."
Đây là lần đầu tiên nàng nói nhiều với hắn như vậy nhưng lại là đang nói về em trai hắn. Nhưng đúng như lời Phạm Hương Lan nói, hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra, bởi vì nhà họ Hứa có bảo vệ, Hứa Đông Phong không thể ra ngoài mà không có bất kỳ ai nhìn thấy.
"Mẹ đã báo cảnh sát chưa?"
"Tôi chỉ vừa gọi đến bạn bè của nó hỏi thử. Được rồi, nếu cậu không gặp nó vậy tôi cúp máy đây."
"Mẹ..."
Hứa Đông Triều chưa kịp dứt lời thì bên kia chỉ còn những hồi chuông vô nghĩa. Đông Triều ngẩn người, mẹ hắn bình thường là người cẩn thận hẳn đã điều tra kỹ lưỡng rồi mới gọi cho hắn. Nếu vậy thì Đông Phong đã đi đâu chứ? Một người lớn như vậy không thể chỉ sau một đêm liền biến mất.
Đông Triều nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định gọi Trần Minh Hiên thử, dù gì bọn họ cũng đang quen nhau, không phải sao?
Chỉ sau vài hồi chuông thì bên kia đã nghe máy.
"Tôi đây, có chuyện gì sao? Mới sáng đã nhớ đến tôi?"
Một câu nói khiến Đông Triều có chút ngoài ý muốn. Hắn dù gì cũng không quen với thái độ này của y. Với lại chuyện lần trước Lang Kiệt nói với Minh Hiên làm hắn hơi ngại ngùng, hiện tại chưa biết mình nên dùng thái độ gì để đối diện cùng y nữa.
"Phong sáng nay không thấy ở nhà, tôi không biết nó có đến chỗ anh hay không?"
"Phong sao?"
Trần Minh Hiên ngừng lại một chút, Đông Triều nghĩ là y không nghe rõ nên định hỏi lại thì bỗng dưng y khàn khàn giọng.
"Có. Đông Phong đang ở chỗ tôi. Sáng nay tôi thấy cậu ấy ngất xỉu trước cổng nhà. Em có thể qua đây đón cậu ấy không?"
Đông Triều nghe nói Đông Phong ở chỗ Trần Minh Hiên thì an tâm, chỉ là vì sao hắn lại ngất chứ? Vì sao y lại gọi mình đến đón Hứa Đông Phong? Y không thể đưa hắn về được hay sao?
"Tôi đang đi làm. Nếu được buổi chiều tan tầm tôi sẽ đến đó. Phiền anh chăm sóc nó giúp tôi."
"Vậy thì không được, một lúc nữa tôi có việc phải đi gấp, không thể chăm sóc Phong. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh nên cũng không thể đưa về được."
Đông Triều nhíu mày nhìn đồng hồ. Đã đến giờ hội nghị diễn ra rồi, để lỡ cơ hội này thì thật đáng tiếc. Nhưng mà dù gì cũng là em trai của hắn, hắn không thể cứ làm phiền Trần Minh Hiên.
"Được rồi, tôi đến ngay."
"Ừ, vậy tôi chờ em."
Đông Triều tắt máy xong thì gọi lại cho Phạm Hương Lan nhưng nàng không nghe máy, sau đó hắn gọi cho Hứa Văn Dương cũng không được. Có lẽ sau khi biết mình không có tin tức của Đông Phong thì bọn họ cũng không muốn nói chuyện với mình nữa. Hắn định nói bọn họ đến nhà Minh Hiên đón Đông Phong về. Sau khi thử liên lạc vài lần không được thì Đông Triều đành rời khỏi Thiên Hoa đến nhà Trần Minh Hiên.
Lúc này Trần Minh Hiên đang ngồi trên ghế bành lớn, tay lấy một gói bột màu trắng trút vào một bình nước sau đó lắc đều, ánh mắt từ lúc nào đã hiện lên một tia tàn nhẫn.
"Có thứ này, không sợ cậu không ngoan ngoãn. Ha ha."
Chuyện hậu trường:
Đông Triều: Thứ gì trong nước đó?
Minh Hiên: Em đoán thử xem.
Kiệt: Gã đó có gì ngoài thuốc chuột? Đừng uống. Về đây bản tôn cưng ngươi, cho ngươi uống sữa.
Đông Triều: Tôi không phải chuột.
Kiệt: Dù ngươi có là chuột bản tôn cũng không chê ngươi.
Đông Triều: Quỷ sứ hà, ghét ghê hơm, đánh đánh nè.
Kiệt: Bộ dạng của em thật xấu, nhưng bản tôn không chê em.
Minh Hiên: Mệt mỏi quá! Thôi tao uống luôn đây.
Ngáo: Gâu gâu gâu.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com