Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: BỊ TRA TẤN

Đông Triều đến chỗ Trần Minh Hiên thì cũng đã gần chín giờ sáng. Trên đường kẹt xe khá nhiều, hắn ngồi trên xe không ngừng nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay. Xem ra lần này thật sự không về kịp hội nghị rồi, quả thật đáng tiếc. Cơ hội để nghe chủ tịch nói chuyện không thường xuyên có được đâu. Hắn đã thử tìm tư liệu của Trần Tiềm trên mạng nhưng một tấm ảnh cũng không có, rất ít thông tin về người này ngoại trừ những bài báo dùng hình tập đoàn Thiên Hoa thay thế.

Không giống nhiều tập đoàn lớn khác, thông thường ảnh của chủ tịch sẽ được treo ở phòng truyền thống của tập đoàn, hoặc là được gắn trên trang web của công ty nhưng Trần Tiềm thì lại không có. Có lẽ y sống kín tiếng, không thích khoa trương, cũng có có thể vì một lý do cá nhân nào đó.

Bất quá Đông Triều cũng không để ý quá nhiều, hắn đơn giản chỉ muốn học hỏi nhiều thứ ở người chủ tịch này. Bản thân hắn là người có chí tiến thủ, ngày trước ở Phong Dương chỉ làm việc nửa năm nhưng hắn không ngừng học hỏi ở những bậc tiền bối cùng phòng để nâng cao tay nghề. Hắn được như bây giờ chủ yếu là do tinh thần học hỏi không ngừng. Thậm chí lúc làm công nhân xây dựng, Đông Triều cũng làm rất tỉ mỉ những thứ mà mình phụ trách, còn nhiều lần tham gia vào đội kiểm tra tại chỗ tiến độ xây dựng cùng quản đốc.

Đông Triều mới đến Thiên Hoa làm việc gần một tuần nhưng cấp trên rất thưởng thức hắn, còn nói hắn học rất nhanh, rất sáng tạo và kiên trì lại chỉn chu tỉ mỉ từng chi tiết, họ còn nói không cần đến một tháng sẽ gửi hắn đến chỗ của Trần Mai Hoa làm trợ lý. Hắn là người có năng lực mà thiếu cơ hội giống như Mai Hoa nói trước đây chứ không phải vin vào bất kỳ mối quan hệ nào.

Nhờ vậy, bộ phận Đông Triều làm việc cũng không còn lời ra tiếng vào giống lúc đầu nữa. Nhưng hắn cũng không để ý, Đông Triều là đàn ông, chuyện bát quái sau lưng mình hắn không quan tâm. Hiện tại chỉ cần làm tốt công việc của mình, được thăng lương tiến chức, vậy thì hắn đã rất vui rồi.

Đông Triều đã bắt đầu một mối quan hệ mới với Lang Kiệt, hắn biết y nhiều tiền nhưng tiền đó cũng không phải do mình làm ra, hắn không thể sống dựa vào người khác. Đông Triều luôn nghĩ một khi trong một quan hệ có đồng tiền chi phối vậy mối quan hệ đó sớm sẽ không còn cân bằng nữa, rồi hắn sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Huống hồ Đông Triều còn là đàn ông sức dài vai rộng không thể sống dựa vào người khác.

Sau khi rời khỏi xe buýt Đông Triều đi bộ vào một khu dân cư cao cấp với nhiều biệt thự có sân vườn rất đẹp. Hắn biết chỗ này so với nơi nhà họ Hứa tuyệt đối không hề thua kém. Đây là nhà riêng của Trần Minh Hiên, nghe nói y đã mua chỗ này từ khi mới về nước.

Đông Triều dừng chân trước cửa ngôi biệt thự theo địa chỉ Trần Minh Hiên đã nhắn. Cổng cao màu trắng, trong sân có hồ bơi rất rộng nhưng không có bóng người nào, hắn liền bấm chuông.

Lúc này Trần Minh Hiên đang ngồi trên ghế bành lớn, từ lúc Đông Triều đi vào khu này thì y đã nhìn thấy. Từ khe hở của tấm rèm cửa sổ tầng một, y thấy dáng người cao gầy của Đông Triều. Y đưa điếu thuốc lên môi hút một ngụm rồi từ từ nhả khói. Y không thể nói rõ về cảm giác của mình về Hứa Đông Triều là gì. Y nhớ năm đó mình để ý hắn chỉ bởi vì cái tên, sau đó là nụ cười cùng ánh mắt rất xán lạn.

Y biết kiếp sau của Hứa Phong tên là Hứa Đông Triều, trùng hợp hắn còn không ở cùng gia đình từ nhỏ. Chỉ là ngoài những thông tin đó thì y không thể tìm thêm được bất kỳ thông tin nào. Bởi lẽ nhà họ Hứa tuy không thích Đông Triều nhưng dù gì họ cũng là danh gia vọng tộc cho nên có những bí mật tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

Nhưng sau khi phát hiện Lang Kiệt đang ở cùng hắn, cùng với những suy luận của mình, Trần Minh Hiên gần như chắc chắn Hứa Đông Triều chính là kiếp sau của Hứa Phong, trong tay hắn đang nắm giữ Nguyệt Quang thần xuyến. Nhưng bao nhiêu năm nay lại sống trong khổ sở như vậy chắc chắn là do hắn không biết cách sử dụng thần xuyến, hoặc cơ bản hắn không nhớ ra chuyện của kiếp trước.

Trước đây y rất muốn từ từ lấy lòng Hứa Đông Triều để thu phục hắn, song vừa rồi bị Lang Kiệt đe dọa thì y quyết định tốc chiến tốc thắng. Dường như Lang Kiệt vẫn chưa có được thần xuyến, nếu không thì y đã quay về Thiên Nhai từ từ luyện nội công rồi chứ không ở lại thế giới loài người này làm gì. Dù gì đi chăng nữa nơi này dương khí quá mạnh không phù hợp để yêu quái như y có thể sống lâu dài.

Trần Minh Hiền nhìn nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong bình nước đặt trước mặt mà khẽ nhếch môi lên cười. Trong này có chứa một loại hóa chất chuyên dùng để tra khảo kẻ thù. Ai bị trúng thứ này, đầu óc sẽ không còn tự khống chế, dần dần sẽ nhớ lại ký ức đau thương nhất của cuộc đời mình. Nếu như người bị trúng độc có ý chí mạnh mẽ để có thể vượt qua trạng thái đó, vậy thì dược tính phát tác sẽ chuyển sang trạng thái cao hơn. Khi đó, toàn thân đau đớn như có kim đâm châm chít vào thân thể, ham muốn nhục dục trỗi dậy khiến bản thân không còn tự làm chủ. Nếu không được đáp ứng dần dần thất khiếu sẽ chảy máu đến chết.

Nhưng nếu như may mắn được giải độc, thì sau khi tỉnh dậy cũng không còn nhớ những chuyện khủng khiếp vừa xảy ra với mình nữa.

Trần Minh Hiên chưa có ý định giết Đông Triều nhưng y sẽ buộc hắn phải cung cấp thông tin về Nguyệt Quang thần xuyến, còn nếu như hắn không khai ra vậy thì y phải dùng đến biện pháp mạnh. Thứ y không có được thì những kẻ khác cũng đừng hòng có cho dù đó có là Lang Kiệt hay Kình Thiên đi chăng nữa.

Y nhìn chằm chằm thân ảnh Hứa Đông Triều ở dưới cổng mà khẽ nhếch môi lên cười, ngón tay đều đặn gõ gõ xuống bàn phát ra từng tiếng "cộp cộp".

Hôm nay Đông Triều mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, ánh mặt trời buổi sáng rọi vào mái tóc bồng bềnh của hắn làm cho gương mặt hắn tinh khôi đến diệu kỳ. Trần Minh Hiên nhớ mình cũng từng trong trẻo tinh khôi như vậy, đáng tiếc ả đàn bà kia đã hủy hoại đi tất cả của y, biến y trở thành một thứ yêu quái gớm ghiếc đến bản thân cũng quên đi mình từng trông như thế nào.

Đông Triều đứng đó kiên nhẫn chờ đợi, bờ mông căng làm cho chiếc quần có chút chật hẹp. Với thân hình đó sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu hắn mặc quần ôm sát khoe đôi chân thon dài. Đáng tiếc, Hứa Đông Triều có lẽ không biết được vẻ đẹp tiềm ẩn của mình, hoặc hắn đã quen với lối sống thoải mái không gò bó, không để ý đến việc chăm sóc cho nhan sắc hay cũng có thể hắn nghĩ mình là đàn ông nên không cần ăn diện. Hứa Đông Triều hoàn toàn khác với những người bạn có tính hướng giống hắn của Minh Hiên. Bọn họ thông thường rất chải chuốt, rất để ý đến dáng vẻ bề ngoài.

Nhưng Trần Minh Hiên không phải là gay và y cũng chẳng yêu đàn bà. Bởi lẽ y từng bị đàn bà làm tổn thương nên kỷ niệm thương đau đó làm cho y căm hận phụ nữ.

Những năm qua ở bên Hứa Đông Phong, biết hắn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, ai càng thích hắn thì hắn thường không cho kẻ đó động vào mình, kiểu như trêu đùa để người ta mê mệt xong thì rời đi, thứ đó sẽ cho hắn cảm giác tự mãn về chính mình. Trần Minh Hiên biết rõ ý nghĩ của Hứa Đông Phong nên y cũng hùa theo hắn, làm cho Đông Phong nghĩ rằng mình mê chết hắn, khát khao mà không được. Nhờ như vậy mà mấy năm nay y không ép bản thân mình làm điều mình không thích.

Mỗi lần nhìn thấy Hứa Đông Phong, y thật muốn dùng một mũi dao rạch từng đường trên cơ thể hắn. Không biết có phải do từ lúc uống máu Kình Thiên hay không mà Trần Minh Hiên bắt đầu có cảm giác muốn nếm thử máu người. Y hiện tại giống như một cây cổ thụ già nua, bên ngoài tươi tốt cành lá nhưng bên trong đã mục ruỗng từ lúc nào. Chỉ cần một sự tác động nhỏ liền ngã đổ.

Trước cổng, Hứa Đông Triều bấm chuông vài lần mới nhìn thấy người giúp việc từ bên trong bước ra mở cửa.

"Cậu là..."

"Dạ cháu là bạn của anh Hiên. Cháu đến đón em trai cháu."

"Cậu là cậu Hứa Đông Triều hả?"

"Dạ phải."

"Mời cậu vào, cậu chủ có dặn khi nào cậu đến thì vào nhà ngồi chờ một lúc."

"Dạ cảm ơn dì!"

Đông Triều đi theo người giúp việc vào nhà. Bà ấy nhanh chóng mang ra một cốc nước trong veo mát lạnh đưa cho hắn.

"Cậu dùng nước đi."

"Dạ cảm ơn dì!"

Đông Triều ngồi xuống bàn liếc nhìn bày trí cùng nội thất bên trong ngôi nhà này, có lẽ cũng là do máu nghề nghiệp của hắn.

Nơi này rất rộng, giữa phòng khách và phía sau ngăn cách bởi một chiếc hồ cá koi lớn. Bên dưới đàn cá nhiều màu liên tục vẫy đuôi bơi lội. Cửa phía sau không đóng để mặc cho ánh nắng cùng gió mát tràn vào. Đông Triều cảm thấy ngôi nhà này sinh khí thật tốt, chẳng trách Trần Minh Hiên lúc nào cũng rạng rỡ như vậy.

Hắn bỗng dưng hoài niệm về hình ảnh người thanh niên năm đó chơi bóng rổ trong sân trường, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, tóc mai vương vấn cùng nụ cười hệt như ánh mặt trời. Hắn đã từng khát khao được như vậy.

Thời gian thấm thoát trôi qua quá nhanh, cũng đã mười năm rồi. Y đang hẹn hò cùng Hứa Đông Phong, còn hắn tưởng chừng tuyệt vọng trong mối tình đơn phương thầm kín thì nay cũng đã sống chung cùng Lang Kiệt.

Cuộc đời quả nhiên không ai có thể nói trước được bất kỳ điều gì. Giống như chuyện hắn quen với Lang Kiệt. Nếu như không có sự kiện đêm đó, nếu như hai người bọn họ không có mối quan hệ thể xác kia thì chắc có thể giờ này hắn vẫn còn ôm ấp hình bóng Trần Minh Hiên trong lòng.

Hắn ngẫm lại nhiều lúc yêu đơn phương cũng tốt, mình có thể kết thúc bất kỳ lúc nào mình muốn mà không bị vướng bận. Khi hắn xác định mình quen với Lang Kiệt thì cũng đã dẹp bỏ tình cảm đơn phương với Trần Minh Hiên rồi.

Có lẽ trong lòng mỗi con người đều có một bạch nguyệt quang. Nhưng trăng thì treo trên trời, có với tay cũng không thể chạm tới. Cho nên người bên cạnh mới là quan trọng nhất, hắn quyết định bỏ xuống thứ vốn dĩ chưa từng thuộc về mình mà trân trọng Lang Kiệt.

Chuyện này nếu nói ra với Trịnh Thiếu Bạch hẳn hắn sẽ cười Đông Triều, còn chê Đông Triều sao có thể nhanh chóng quên đi mối tình nhiều năm trong lòng mình chứ? Chỉ là Trịnh Thiếu Bạch không giống Đông Triều, mà Đông Triều cũng không phải là Trịnh Thiếu Bạch. Có người dành cả đời để yêu một người nhưng chỉ cần một ngày để quên đi người đó, cũng có những người cả đời nhớ thương rồi khi chết vẫn mang theo nỗi tiếc hận không nguôi.

Đông Triều thuộc dạng người thực tế, hắn biết thứ tình cảm kia bất quá chỉ là đơn phương, cũng không thể theo mình cả đời. Mấu chốt là ở chỗ đơn phương. Nếu là song phương luyến ái, yêu rồi chia tay, có lẽ thứ đó mới khó quên nhất. Còn với hắn mà nói tất cả chỉ có một chiều, một chút kỷ niệm thuộc về nhau cũng chưa từng có.

Có lẽ trong lòng Đông Triều hiện tại và sau này, mỗi khi nhắc đến Trần Minh Hiên, hắn sẽ nhớ đến những tình cảm vụng dại ngây ngô thuở thanh xuân của mình.

"Cậu uống nước đi cho mát."

"A... dạ."

Đông Triều cầm ly nước lên xoay xoay mấy vòng rồi lại đặt xuống bàn. Trần Minh Hiên đang ngồi trên tầng một, mắt nhìn vào màn hình camera đặt trên tường quan sát hắn. Trong ly nước đó tất nhiên chính là chất độc, chỉ cần hắn uống vào thì mọi thứ liền sẽ khác.

Đông Triều lại nhìn nhìn đồng hồ, nhưng dù gì cũng quyết định nghỉ buổi sáng rồi cho nên hắn không gọi điện cho Trần Minh Hiên, mình đã đến đây rồi thì kiên nhẫn một chút cũng không muốn làm phiền y.

Một lúc sau Đông Triều cầm ly nước lên, vừa đưa lên miệng định uống thì bỗng điện thoại trong túi rung lên. Hắn lần nữa đặt ly nước xuống bàn. Trần Minh Hiên lập tức nhíu mày.

"Alo?"

Là một dãy số lạ.

"Em đang ở đâu đó?"

Là Lang Kiệt. Nhưng y đã lưu số mình từ lúc nào chứ?

"Anh đến nơi chưa?"

"Ta hỏi em đang ở đâu?"

Bỗng giọng nói Lang Kiệt có một chút thiếu kiên nhẫn khiến cho Đông Triều giật mình. Nhưng vì sao lại gắt với hắn chứ? Hắn liền nhớ đến lần trước Lang Kiệt gọi cho Trần Minh Hiên nói mấy lời khó nghe, hắn nghĩ nếu mình nói đang ở nhà Trần Minh Hiên hẳn y sẽ rất bực mình. Hắn không muốn vì chuyện không đáng này mà gây cãi ầm ĩ cho nên đành nói dối, dù gì lát nữa hắn cũng sẽ trở về công ty.

"Tôi đang ở công ty."

Bên kia yên lặng một lúc. Hắn tưởng y đã ngắt máy rồi, còn định kéo điện thoại xuống xem thì bên kia vang lên giọng nói.

"Về nhà đi."

"Tôi đang..."

"VỀ NGAY!"

Dứt lời bên kia liền ngắt máy. Đông Triều nghe rõ tiếng bíp bíp trong điện thoại vang lên mà không rõ tư vị gì. Y lấy tư cách gì mà quát hắn chứ? Vì sao bỗng dưng gắt gỏng với hắn? Sáng nay y đi cũng không nói với hắn tiếng nào. Hay y biết mình đang ở chỗ của Trần Minh Hiên? Nhưng không đúng, làm cách nào mà y biết được chứ? Hay y cho người theo dõi mình? Giống như lần trước y xuất hiện ở bệnh viện cứu mình chứ?

Đông Triều nghĩ nghĩ, nếu như Lang Kiệt thật sự biết mình đến chỗ của Minh Hiên vậy thì chuyện hắn nói dối khi nãy hẳn y rất giận. Đông Triều đột nhiên cảm thấy có chút hối lỗi.

Nhưng không đúng, lúc nãy nghe giọng nói của y giống như không được khỏe? Hay thật sự đúng là đi tìm kẻ thù giống như lời y đã nói đêm qua?

Đông Triều thấy bất an liền lấy điện thoại gọi lại số khi nãy nhưng thật lâu cũng không có ai bắt máy. Có phải đã giận hắn thật rồi không chứ? Nhưng chuyện tình cảm không phải một ngày một bữa, không thể vì những chuyệt lặt vặt thế này mà đến nghe máy cũng không thèm. Chắc là y bận rồi.

Đông Triều nhìn lên cầu thang tầng một rồi nhìn người giúp việc đang hút bụi trong nhà.

"Dì ơi, lúc nãy anh Hiên đã biết cháu đến hay chưa?"

"Dạ biết rồi, cậu chủ đang tắm."

"À..."

Năm phút nữa trôi qua, cuối cùng Đông Triều cũng cầm ly nước lên uống một ngụm. Qua camera, Trần Minh Hiên nhìn thấy hắn nuốt xuống liền nhếch môi lên cười. Con mồi cuối cùng cũng đã trúng bẫy.

Đông Triều vừa nuốt xuống lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn thấy cổ mình vừa khô vừa khát, liền lấy ly nước uống thêm một ngụm nữa. Chỉ trong giây lát cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Hắn dùng tay giữ lấy cổ mình, thái dương cùng cổ gân xanh nổi lên, tròng mắt chằng chịt tơ máu. Đông Triều nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình mờ dần, mờ dần rồi bỗng ngã ngang xuống ghế ngất đi.

Trần Minh Hiên ở tầng một gọi điện cho thuộc hạ mang Đông Triều xuống tầng hầm, y ngồi trên ghế nhìn qua cửa sổ xuống cổng thì thấy có hai luồng hắc khí không ngừng bay lượn. Y biết đó rất có thể là người của Lang Kiệt cho đi theo bảo vệ Đông Triều.

Nhưng mà đáng tiếc bên ngoài nhà của Trần Minh Hiên đã có bùa trấn yêu và trận pháp trảm yêu rất mạnh mẽ. Trận địa này dùng linh hồn người chết oan cùng máu của chính y tạo thành để bảo vệ bản thân khỏi những thứ ma quái. Từ lúc bắt tay với Kình Thiên thì y đã chuẩn bị mọi thứ về sau cho mình. Y cũng không muốn mình chết trong lúc ngủ.

Từ khi Đông Triều bước vào nhà Trần Minh Hiên thì hai thuộc hạ của Lang Kiệt không thể đi theo, bọn họ lập tức gọi báo cho Lang Kiệt biết. Lúc này y đang cùng Đỗ Duy đuổi bắt Phan Hạo Nhiên. Thật không ngờ trên đường đi gặp kẻ thù, những người muốn có Nguyệt Quang thần xuyến đương nhiên không chỉ có riêng Kình Thiên và Lang Kiệt mà còn có rất nhiều yêu quái ở những vùng khác nhau tham gia truy bắt. Cho nên vừa rồi trong lúc giao chiến ác liệt, Lang Kiệt đã bị thương hiện đang nằm nghỉ ngơi ở khách sạn. Khi nhận được cuộc gọi của thuộc hạ thì y liền gọi cho Đông Triều.

--------------

Hứa Đông Triều bị người của Trần Minh Hiên mang xuống căn hầm cạnh chân cầu thang. Hầm này nằm bên dưới của hồ cá Koi. Nước có thể làm giảm bớt mùi phần nào, nếu như tộc nhân của loài sói có vào được đây cũng khó lòng phát hiện ra mật thất bên dưới.

Trần Minh Hiên từ từ xuống tầng hầm. Bên dưới được thắp nến vàng nhạt, xung quanh có giường và bàn ghế. Hứa Đông Triều đang nằm trên một chiếc ghế dài lót thảm nhung nhưng vẻ mặt hắn không yên ổn. Chân mày nhíu chặt lại thành hàng, hai bàn tay cũng bám vào thành ghế.

"Triều, nói cho tôi biết cậu đang nhìn thấy cái gì?"

Đông Triều nhìn thấy một cánh rừng mờ mịt sương khói. Hắn đang chạy, có người đuổi theo, tiếng bước chân hầm hập. Hắn cảm thấy toàn thân rất đau đớn, dường như đã bị thương rồi.

"A. Đau..."

Trần Minh Hiên nghe thấy Đông Triều rên khẽ một tiếng. Trong mơ hắn nhìn thấy mình ngã xuống một cái hố nhỏ. Bên dưới toàn là côn trùng và những thứ không tên, bọn chúng nhanh chóng bám vào vết thương hắn hút máu.

Đông Triều ngồi đó rất lâu cho đến khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa thì từ từ trèo lên miệng hố rồi tiếp tục chạy. Máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra. Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng lướt gió, rồi một người với gương mặt có vết sẹo dữ tợn đang dùng bàn tay đầy móng vuốt đâm xoáy vào bụng mình. Y chính là Kình Thiên.

"Nguyệt Quang thần xuyến đang ở đâu?"

Đông Triều vô cùng đau đớn nhưng hắn không trả lời, hắn nhìn xuống cổ tay mình, nơi đó có một dấu ấn hình mặt trăng khuyết bỗng nhiên sáng lên. Sau đó hắn bị Kình Thiên ném xuống đất, đau đớn khiến Đông Triều không thể cử động chỉ có thể nằm ngửa trên mặt đất thở thoi thóp.

Lát sau Kình Thiên rời khỏi, Đông Triều nằm một mình giữa sương chiều não nề, giữa âm thanh của tiếng quạ, của tiếng côn trùng không ngừng vang lên bên tai. Với vết thương như thế này rồi cũng sẽ phơi thây giữa chốn rừng thiêng nước độc. Nhưng Đông Triều biết mình không hối hận.

"Cậu là Hứa Phong phải không?"

Trong cơn đau đớn đến xé ruột xé gan Đông Triều nghe thấy có ai đó đang hỏi mình. Giọng nói này rất quen thuộc.

"Chỉ cần cậu nói, đau đớn này sẽ không còn nữa."

Trong cơn mơ hồ Đông Triều cảm giác giọng nói quá đỗi mềm mại khiến đầu óc hắn giống như bị thôi miên.

"...Phải."

"Nguyệt Quang thần xuyến có phải đang ở chỗ của cậu không?"

"...Phải."

Trần Minh Hiên nghe được đáp án như mong đợi thì khẽ mỉm cười, mọi thứ dễ dàng hơn y tưởng.

"Cậu giấu ở đâu?"

Đông Triều bỗng nhớ đến dấu ấn ở cổ tay mình nhưng hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định không trả lời. Tuy không nhớ rõ bất kỳ chuyện gì nhưng Đông Triều biết thứ đó là một vật không thể tùy tiện để người khác lấy mất.

"Không biết..."

Trần Minh Hiên nghe Đông Triều trả lời như vậy liền nhíu mày thành hàng.

"Thần xuyến đang ở đâu? Nói ra tôi sẽ thả cậu, cậu sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa."

Đông Triều nhíu nhíu mày mấy lần nhưng cuối cùng vẫn yên lặng. Trần Minh Hiên liền lấy một thứ trong túi áo ra, là chất độc màu trắng đó, lấy một ít nhét vào miệng hắn.

"A..."

Đông Triều cảm thấy toàn thân như có lửa, nơi vết thương mưng mủ lở loét đau đến không muốn sống nữa. Hắn nằm trên mặt đất nhìn thấy đàn quạ bay đến, vài con bắt đầu rỉa vào bụng mình. Đông Triều biết có ai đó đang tra tấn hắn, muốn cướp thứ gọi là Nguyệt Quang thần xuyến kia. Nhưng hắn không thể nói, hắn có cảm giác mình cần giữ lại thứ đó cho một việc vô cùng quan trọng, chỉ là quan trọng như thế nào thì hắn không biết.

"Nguyệt Quang thần xuyến ở đâu?"

Lại là câu hỏi đó nhưng Đông Triều không trả lời, hắn im lặng chờ đợi cái chết đang đến gần.

"Vậy đổi câu hỏi khác. Lang Kiệt là gì của cậu? Hắn biết cậu có thần xuyến hay chưa?"

Trong cơn đau và nỗi tuyệt vọng bỗng gương mặt Lang Kiệt hiện ra cùng nụ cười nhếch mép vạn năm bất biến của y. Đông Triều cũng nhoẻn miệng cười.

Nhìn thấy nụ cười của Hứa Đông Triều thì Trần Minh Hiên càng trở nên thiếu kiên nhẫn. Nửa giờ đồng hồ đã trôi qua nhưng hắn vẫn nhịn đau không khai bất kỳ điều gì. Thứ thuốc này không hề đơn giản, bao nhiêu kẻ đầu sỏ trong giới sát thủ ăn gió nằm sương còn không chịu nổi, nhưng Hứa Đông Triều chỉ là một người bình thường lại có định lực tốt như vậy.

"Tao hỏi lần nữa, Lang Kiệt đã biết mày có thần xuyến hay chưa?"

"...Kiệt... không biết!"

Một tin tức quan trọng, Trần Minh Hiên cảm thấy khá hài lòng.

"Thần xuyến mày giấu ở đâu?"

Đông Triều lại tiếp tục yên lặng.

"Vậy đừng có trách tao."

Trần Minh Hiên gằn giọng một cái, y cầm thứ bột trắng đó định đổ thêm vào miệng Đông Triều. Bỗng dưng "rầm" một tiếng cả cơ thể y bị một chưởng phong đánh bay khỏi ghế ngã nhào xuống đất.

Lang Kiệt và phía sau là Đỗ Duy từ trên bậc thang rất nhanh đi xuống. Đám vệ sĩ của Trần Minh Hiên vừa xông tới Lang Kiệt liền phất tay một cái, một đám ôm đầu mình hét lớn mấy tiếng thân xác liền nổ thành đống máu thịt bầy nhầy nằm trên mặt đất. Đỗ Duy phóng đến đạp Trần Minh Hiên nằm trên mặt đất, làm y ho khù khụ.

Từ đầu đến cuối Lang Kiệt chưa từng nhìn đến Trần Minh Hiên, y thấy Đông Triều nằm trên ghế, vẻ mặt đau đớn thống khổ, nhìn thấy nước mắt chảy dài xuống thái dương của hắn, y biết hắn đang trải qua khổ hình. Lang Kiệt liền vươn tay chạm vào trán hắn vuốt ve mấy cái rồi ôm hắn lên.

"Đại thống lĩnh, giết tên này chứ?"

Ánh mắt Lang Kiệt khẽ động một cái, đáy mắt không còn chút hơi ấm.

"Cho nó uống hết thứ đó. Bản tôn muốn nó phải trải qua thống khổ gấp ngàn lần Triều đã trải qua, khiến nó sống không bằng chết."

Dứt lời, Lang Kiệt liền ôm hắn hòa vào không khí biến mất.

Đỗ Duy chống nạnh nhìn Trần Minh Hiên đang đau đớn co bụng nằm trên mặt đất, y khụy một chân xuống, tay nọ đặt trên đầu gối chân kia chặc chặc lưỡi mấy cái.

"Người của vua sói tộc mà cũng dám đụng, mày đúng là xui xẻo rồi... thằng nhóc, từ từ mà hưởng thụ thứ mình tạo ra đi."

Đỗ Duy dứt lời liền lấy gói thuốc màu trắng trên bàn rồi bóp hàm Trần Minh Hiên đổ hết cả gói vào, xem y như bình nước lắc lắc mấy cái. Sau khi xác định y đã nuốt xuống hết thì cười cợt.

"Ngài ấy là độc nhất thế gian, nói cho mày biết để sau này khôn ngoan mà tránh xa một chút. À phải nói là nếu mày may mắn còn sống. Ha ha."

Nói xong, Đỗ Duy xách lấy Trần Minh Hiên lướt gió một cái rồi ném y xuống một nơi rất xa nhà của y. Nơi này dường như là khu đất của nhà giàu. Một khu rất rộng, trong đó có một ngôi biệt thự khá cũ kỹ, dường như cũng lâu lắm rồi không có người đến.

"Như thế này thì đảm bảo không ai có thể cho mày thuốc giải. Nhân loại ngu xuẩn, từ từ thưởng thức thứ do mình tạo ra đi. Ha ha."

Trần Minh Hiên nằm trên mặt đất bắt đầu cảm nhận cơn đau đớn đang dần xâm chiếm cơ thể mình, y lịm dần đi. Một lúc sau trong mơ y nhìn thấy cảnh tượng đau thương ám ảnh nhất của cuộc đời mình, chính là khoảnh khắc giết chết người đàn bà kia. Cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại khiến y cảm thấy vô cùng khó thở.

-------------

Lúc này Lang Kiệt đã ôm Đông Triều về chỗ của mình, Nhiếp Tình được gọi đến xem thứ độc mà hắn đã trúng phải. Y liên tục nhíu mày khiến Lang Kiệt đang ngồi trên ghế cũng bực mình.

"Thế nào rồi?"

"Đại thống lĩnh, thứ độc này thất truyền đã mấy trăm năm, không hiểu vì sao lại xuất hiện ở chỗ này."

"Nói trọng điểm."

Nhiếp Tình liền liếc Lang Kiệt một cái, bình thường y ghét nhất chính là ai cướp lời mình, nhất là lĩnh vực chuyên môn y phụ trách. Thật khiến y mất hứng mà.

"Hiếm độc này có thể khiến người khác trải qua ký ức đau thương nhất cuộc đời của mình lần nữa. Đó là thứ ký ức mà họ sợ hãi nhất, ám ảnh nhất. Trải qua từng chút từng chút một, lặp đi lặp lại khiến cho người bị trúng độc chịu đau đớn về mặt tinh thần và thể xác trong giấc mơ. Thông thường sử dụng để ép cung tra khảo, ai không chịu được thì nhất định sẽ khai ra hết những thứ mà họ biết. Nếu thuốc bị tăng liều thì gây thêm ảo giác làm cho mức độ đau đớn càng dữ dội hơn."

"Có cách trị hay không?"

"Cái này thuộc hạ cần thêm chút thời gian."

"Nhiếp Tình."

"Dạ?"

Sau rất nhiều năm rồi Lang Kiệt mới gọi tên y một cách trịnh trọng như vậy khiến Nhiếp Tình cảm thấy thật muốn khóc.

"Hắn là bạn đời của ta."

"...Dạ?... Dạ."

Vượt ngoài sức chịu đựng của Nhiếp Tình rồi, tin tức này quá chấn động. Đỗ Duy đã biết hay chưa? Hứa Đông Triều chính là bạn đời của đại thống lĩnh, sau tám trăm năm đại thống lĩnh cuối cùng cũng có bạn đời, còn không phải là con mèo kia, trời ơi là trời!

Theo Nhiếp Tình đánh giá thì Hứa Đông Triều là người không tệ, nhân phẩm tốt, biết kính trên nhường dưới, và quan trọng là không xu nịnh lấy lòng đại thống lĩnh. Chỉ cần một người như vậy ở bên cạnh đại thống lĩnh thì y đã an tâm rồi. Y nhìn Lang Kiệt lớn lên, y thậm chí còn lớn hơn Lang Kiệt đến mấy chục tuổi, cho nên xem đại thống lĩnh giống như em trai của mình, hiện tại có thể tìm một mối tốt làm bạn đời, Nhiếp Tình vô cùng xúc động.

"Vì câu nói này của ngài thuộc hạ nhất định sẽ tìm cách cứu cậu ấy. Đại thống lĩnh an tâm!"

Lang Kiệt gật đầu rồi đến bên giường từ từ nằm xuống ôm lấy Hứa Đông Triều vào trong ngực. Cảm giác trống rỗng nơi trái tim khiến y khó chịu. Nhìn thấy hắn chịu đau, nhìn thấy hắn nhẫn nhịn cam chịu y vô cùng đau đớn. Lúc đó y đã biết mình yêu thích người này, cũng biết rằng quãng đời còn lại y muốn cùng hắn trải qua những khoái lạc của cuộc sống. Tám trăm năm qua cuộc sống của y chỉ có hai màu đen trắng, nhưng từ ngày có hắn, cuộc sống của y luôn đa dạng sắc màu.

Cho nên y chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã quyết định Hứa Đông Triều sẽ trở thành bạn đời của mình. Hai từ bạn đời này đối với tộc nhân của sói tộc vô cùng thiêng liêng. Nếu là bạn đời thì cả đời chỉ có duy nhất một người, cho dù người kia có đau yếu bất hạnh chết đi thì người còn sống cũng không qua lại cùng người khác.

"Ưm..."

Đông Triều rên lên một tiếng, nước mắt chảy tràn xuống thái dương.

"Triều..."

Lang Kiệt nhẹ giọng gọi hắn một tiếng rồi rót một luồng linh lực vào cơ thể hắn nhưng chỉ có thể làm dịu được cơn đau của hắn một chút.

"Đau..."

"Cưng à, không sao. Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ em!"

Y nhìn nhìn hắn một lúc, đắn đo cân nhắc cuối cùng quyết định cắt máu của mình cho hắn uống. Nếu như hắn uống máu của y rồi thì chỉ trong một thời gian ngắn nữa hắn sẽ trở thành bán yêu giống như Trần Minh Hiên.

Lang Kiệt khi nãy nghĩ, nếu hắn biết chuyện này liệu có vui hay không chứ? Hứa Đông Triều là một người rất độc lập, hắn không muốn ai quyết định cuộc đời mình. Thời gian ở chung đủ để y hiểu rất nhiều thứ về hắn. Nhưng mà y đã quyết định thay hắn rồi, y không cho phép hắn từ chối trở thành bạn đời của mình, cho nên hắn nhất định phải trở thành bán yêu để được trường sinh bất tử bên cạnh y. Và khi trở thành bán yêu thì nỗi đau này cũng giảm bớt phần nào.

Không giống với Trần Minh Hiên, cho dù y uống máu của Kình Thiên nhưng không thể trong nhất thời có thể biến hóa cơ thể như Hứa Đông Triều, cũng không thể có được sức mạnh giống hắn. Bởi vì Kình Thiên đang sống nương nhờ trên thân thể của nhân loại. Còn Lang Kiệt là đại thống lĩnh của sói tộc, sở hữu trong mình linh lực mạnh mẽ, dòng máu chảy trong thân thể thuần khiết không lai tạp, cho nên đương nhiên Hứa Đông Triều uống máu của y sẽ đạt hiệu quả tốt nhất.

------------

Đêm đó, Nhiếp Tình ra vào mấy lần để châm cứu cho Đông Triều, sau mấy lần đổi thuốc thì cơ thể hắn dần dần giảm bớt đau đớn.

Hai người ôm nhau đến nửa đêm, bỗng toàn thân hắn nóng hừng hực, cơ thể không ngừng vặn vẹo gò má ửng hồng, tay chân bắt đầu không yên trên giường.

"Nhiếp Tình."

Bên ngoài Nhiếp Tình liền chạy vào.

"Đại thống lĩnh, thuốc này còn có một tác dụng giống như xuân dược. Hiện tại..."

"Cơ thể hắn có chịu được ta hay không?"

Nói như vậy là giữa hai người bọn họ chưa từng xảy ra những chuyện mặn nồng hay sao chứ? Đỗ Duy à, vậy ngươi đã mắng chửi nhầm đại thống lĩnh rồi đi? Ngài ấy là chính nhân quân tử đó, còn chưa có ăn nằm với cậu ấy đâu. Nhiếp Tình không ngừng gào thét trong lòng.

"Đại thống lĩnh, cậu ấy đã uống máu của ngài, cơ thể không còn yếu ớt như xưa nữa nên ngài có thể an tâm."

Nhiếp Tình nhìn nhìn căn phòng một cái rồi tằng hắng.

"Ngài muốn làm ở đây hay đến khách sạn cao cấp nhất làm?"

Đêm động phòng tất nhiên phải ở chỗ tốt một chút. Dù gì cũng là ngày quan trọng của đại thống lĩnh mà. Nhiếp Tình nói xong thuộc hạ bên ngoài lén lút nhìn nhau. Nhiếp hữu sứ ngài nói chuyện cũng quá thẳng thắn rồi, làm là làm cái gì chứ?

Lang Kiệt không trả lời chỉ ôm lấy Đông Triều kéo lên, sau đó ba bước đã biến mất khỏi căn nhà nhỏ của bọn họ.

-----HẾT CHƯƠNG-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com