Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: BẠN ĐỜI (H)

Đêm đó Trần Mai Hoa cảm thấy tâm trạng có chút sầu não nên sau khi tan làm thì trở về ngôi biệt thự của ông bà ở ngoại ô Sài Gòn. Nơi đó cô đã sống cùng anh trai sau khi ba mẹ cô ly hôn. Mai Hoa còn nhớ rất rõ khoảng thời gian đó. Lúc anh em cô còn nhỏ nên vẫn còn quan tâm đến nhau. Sau này khi lớn lên rồi Kính Hoa gia nhập làng giải trí, hắn dọn ra ở riêng, thời gian ở cùng nhau cũng không còn nữa, bình thường hiếm khi gặp, tình cảm cũng dần dần trở nên xa cách.

Hôm nay Mai Hoa và hắn gây nhau một trận. Bởi vì hắn mắng nhân viên của cô vô cùng thậm tệ chỉ vì nhắc mình rời khỏi phòng họp. Kính Hoa tuy có cổ phần ở Thiên Hoa nhưng cơ bản không có làm việc cũng như phận sự gì trong cuộc họp này, nàng cũng chỉ là người làm công ăn lương, không thể không mời hắn ra ngoài.

Sau đó Mai Hoa bênh vực nhân viên thì bị Kính Hoa dùng lời lẽ rất khó nghe mắng mình. Cô không ngờ Trần Kính Hoa đã thay đổi nhiều như vậy, không còn là người anh trai yêu thương em gái mình năm xưa nữa.

Lúc này cô mới nhớ ra, hóa ra anh em bọn họ đã rất lâu rồi không nói chuyện thân mật với nhau, có những chuyện đã thay đổi, cho dù cô không muốn nhưng bọn họ cũng không thể như xưa được nữa. Buổi chiều ngày hôm đó Mai Hoa lại nghe thấy tiếng ba mẹ mình cãi vả trong phòng làm việc, bỗng cô cảm thấy lòng mình phút chốc trở nên buồn bã, không hứng thú trở về nhà mà chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Cô bất giác nhớ những ngày tháng khi mình còn nhỏ, lúc đó dù là hạnh phúc giả tạo nhưng ít nhất mình cũng có cảm giác bản thân còn gia đình.

Mai Hoa đương nhiên hiểu ba mẹ mình không hợp nhau, cũng đã chấp nhận chuyện gia đình ly tán từ rất lâu rồi, nhưng mà thỉnh thoảng nhớ lại vẫn cảm thấy phiền muộn không nguôi. Có lẽ trong thâm tâm mỗi con người, ai ai cũng muốn gia đình mình có thể vui vẻ bên nhau. Đáng tiếc ý trời khó đoán, cuộc sống khi này khi khác.

Mai Hoa đột nhiên nhớ đến ngôi nhà cũ, nơi này tuy không có hình bóng của ba nhưng vẫn còn đâu đó kỷ niệm của mẹ cùng anh trai và ông bà. Ông bà đã chuyển vào trung tâm Sài Gòn mấy năm rồi. Hiện tại nhà cũ chỉ để trống, một tuần có người đến dọn dẹp một lần.

Mai Hoa đi cùng với tài xế nhà mình. Lúc này cũng đã gần mười giờ đêm, xe đang chạy trên đường thì gặp trận mưa lớn. Mưa rào rào đâm vào cửa kính xe nghe từng tiếng "lộp cộp, lộp cộp". Mai Hoa thở dài, có lẽ đêm nay cô sẽ ở lại biệt thự, cũng không muốn trở về nhà nữa. Mưa thế này trở về thành phố chỉ sợ kẹt xe nối tiếp kẹt xe, đang lúc cô cảm thấy cả tâm cả thân đều mệt mỏi.

"A."

Bỗng tài xế kêu lên một tiếng rồi đạp thắng xe làm Mai Hoa giật mình, thân thể hơi ngã về phía trước một chút.

"Chú, có chuyện gì sao?"

"Cô chủ... phía trước hình như có ai đó đang nằm."

Người tài xế lắp bắp nói. Khi nãy nếu y không lái chậm thì có lẽ đã gây ra tai nạn rồi. Thật là may mắn quá! Mai Hoa nghe thấy cũng hoảng sợ.

"Sao?"

"Để tôi xuống kiểm tra."

"Chú cẩn thận một chút."

Người tài xế mang theo dù rất nhanh bước xuống xe. Mai Hoa ngồi ở ghế sau nhoài người lên nhìn tình hình phía trước mũi xe nhưng chỉ thấy ánh đèn xe rọi xuống đường cùng những giọt mưa rơi không ngừng nghỉ. Một lúc lâu vẫn không thấy người tài xế quay lại, cô liền đẩy cửa bước xuống xe.

Nước mưa thấm xuống váy áo Mai Hoa làm cho cô có chút lạnh. Xung quanh đường vắng vẻ im lặng như tờ. Đây đã là khuôn viên thuộc mảnh đất riêng của gia đình cô cho nên xe cộ bên ngoài không hề bén mảng đến. Xung quanh ngoài tiếng mưa rơi rền rã thì bị bao trùm bởi bóng tối ngập tràn.

"Chú ơi!"

Mai Hoa đạp giày cao gót đi về phía trước thì nhìn thấy một người nằm sấp trên mặt đường. Cô nghĩ là người đàn ông lúc nãy mà chú tài xế nói nhưng nhìn quanh thì không thấy người tài xế đâu. Mai Hoa từ từ tiến đến bỗng trợn mắt hốt hoảng lùi về phía sau mấy bước.

"Chú..."

Là xác người tài xế, trên cổ y có một vết cắt rất sâu, máu theo nước mưa chảy lênh láng nhuộm đỏ vũng nước xung quanh.

"Chú... chú ơi!"

Mai Hoa cắn răng nhịn xuống sợ hãi trong lòng, cô tiến đến khom người chạm tay vào lay lay người tài xế mấy cái. Bỗng dưng trước mặt từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đôi giày nam. Cô hoảng sợ ngẩng đầu lên. Trước mắt Mai Hoa là một gương mặt nhìn không rõ nét, nhưng xuyên qua ánh đèn từ phía sau lưng rọi đến cô nhìn thấy bàn tay của y có móng vuốt màu đen, cả bàn tay đều là máu.

"Không... không!"

Mai Hoa lùi về phía sau mấy bước sau đó bỏ chạy về xe. Tay chạm vào cửa xe liền dùng sức kéo ra nhưng cánh cửa không chút động đậy. Cô run sợ, liên tục kéo kéo giật giật, nước mưa chảy tràn từ mái tóc xuống quần áo ướt nhẹp.

"Làm ơn, làm ơn đi mà!"

Mai Hoa vừa nói vừa khóc. Cô biết thứ đó là gì, có lẽ là thứ không sạch sẽ, gã đó đã giết chết chú tài xế rồi. Bỗng nhiên Mai Hoa cảm thấy hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ mình, cô xoay người áp lưng vào thân xe nhìn xung quanh nhưng không có bất kỳ ai. Mai Hoa nhìn thấy hòn đá bên đường liền chạy đến nhặt lấy dùng sức đập vào cửa kính nhưng không có tác dụng. Cho đến khi cô nhìn thấy bóng một người hắt lên cửa kính, gã ở ngay sau lưng cô.

Mai Hoa há miệng nước mắt chảy tràn xuống, thân thể run rẩy nhưng tay vẫn cố gắng đập không ngừng vào cửa kính. Đúng lúc này, kẻ kia dường như trở nên thiếu kiên nhẫn, gã tóm lấy Mai Hoa vác lên.

"Thả tôi ra, thả tôi ra, cứu tôi với. CỨU TÔI VỚI!!!!!!"

Mai Hoa dùng đá đập vào lưng gã nhưng không tác dụng, gã vác cô đến trước cổng biệt thự liền ném cô xuống đất rồi vươn tay vặn khóa một cái, ống khóa lớn rơi xuống đất phát ra tiếng "leng keng".

Khi gã quay đầu nhìn lại thì thấy Mai Hoa đang chân trần chạy trên đường nhựa. Gã liền khẽ lắc lắc cổ mình phát ra vài tiếng "rốp rốp" rồi từ từ đuổi theo.

Mai Hoa chạy không nghỉ, cô cũng không biết mình đang chạy đi đâu, nhưng cô phải chạy thật xa chỗ này. Chân trần đạp trên những hòn sỏi nhỏ làm cho đầu ngón chân chảy ra máu nhưng cô không để ý. Không biết đã qua bao lâu, khi đến ngã rẽ khỏi khu đất riêng của biệt thự cô nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ở gần đấy, tài xế ngồi trong xe hút thuốc. Cô liền chạy, vừa chạy vừa hét.

"CỨU TÔI VỚI. A!!!!!"

Bỗng tóc bị một lực túm ngược về phía sau làm cô ngã nhào xuống đất. Rất nhanh tóc bị gã kia xách kéo lê thân thể cô trên mặt đất.

"Cứu tôi, cứu tôi!"

Mai Hoa vừa khóc vừa nhìn thấy chiếc xe dần dần rời đi. Kéo được một đoạn, gã vác cô lên rồi mang vào biệt thự. Sau khi nhìn xung quanh gã liền đi thẳng lên tầng một. Đó là một căn phòng có cây đàn dương cầm rất lớn màu trắng đặt cạnh cửa sổ. Là nơi Mai Hoa thường chơi đàn lúc còn ở đây. Gã ném cô xuống đất.

Bên trong phòng rất tối, Mai Hoa vùng lên bỏ chạy liền bị gã đẩy xuống, sau đó giáng xuống mặt cô một bạt tai làm cô không thể gượng được mà ngã xuống sàn. Bỗng dưng trời bên ngoài giáng xuống một đạo sấm sét, xuyên qua ánh sáng cô nhìn thấy rõ mặt gã đó.

"Trần... Trần Minh Hiên?"

Mai Hoa không tin nổi lắp lắp mấy tiếng, nhưng Trần Minh Hiên dường như không còn khống chế được lý trí mình, nhìn y lúc này hệt như một con dã thú đang phát điên. Y đã trải qua bốn tiếng đồng hồ chịu tra tấn đau đớn thống khổ đến tưởng rằng có thể đã chết đi. Nếu không phải vì thù hận, không phải có sức mạnh của bán yêu thì có lẽ y thật sự đã chết rồi. Hiện tại Trần Minh Hiên cần một người để giải tỏa dục vọng do thuốc gây ra. Nếu như không làm được lúc này, thất khiếu của y sẽ chảy máu đến chết.

Minh Hiên kéo dây khóa quần của mình rồi cúi xuống xé áo Mai Hoa, cô liền vung tay cào y nhưng không chút tác dụng. Y kéo váy cô xuống đến đầu gối. Bỗng một đạo sấm sét nữa giăng ngang, tiếng gầm rất lớn. Trong lúc Trần Minh Hiên đang phân tâm, Mai Hoa liền vùng dậy nhưng chưa kịp đứng vững đã vấp phải váy của mình ngã nhào xuống. Trần Minh Hiên liền nghiêng đầu nhìn Mai Hoa. Trong ánh sáng chớp nhoáng của bầu trời, Mai Hoa nhìn thấy đôi mắt y đỏ rực như quỷ dữ.

"Lũ đàn bà chúng mày đã hại tao. Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ, những tổn thương mà tao phải chịu, hiện tại tao tặng nó cho mày, con đàn bà khốn kiếp!"

Dứt lời Trần Minh Hiên chồm đến.

"Không, không, KHÔNG!!!!!!!"

Trong tiếng mưa rơi rền rỉ, những âm thanh gào thét không ngừng vang lên trong ngôi biệt thự, lúc xa lúc gần, vô cùng thảm thiết.

------------

Khuya đêm đó Đỗ Duy quay lại kiểm tra tình hình của Trần Minh Hiên nhưng đi một vòng vẫn không thấy y đâu. Trời mưa nặng hạt. Y híp mắt nhìn xung quanh rồi vận linh lực, một luồng hắc khí xộc đến mọi ngóc ngách trong gần một km gần đây nhưng không thấy dấu vết của Trần Minh Hiên đâu nữa, ngược lại y thấy một cô gái thân thể lõa lồ đang run rẩy nằm dưới đất cạnh cây dương cầm bên cửa sổ tầng một biệt thự. Y bỗng nhíu mày một cái nhanh chóng phóng lên cửa sổ bay vào.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa sổ, Mai Hoa bò dậy không ngừng run rẩy vùi đầu vào mảnh vải đậy nắp dương cầm. Đỗ Duy nhìn thấy cô toàn thân không mảnh vải che thân, thân thể đầy vết cắn trầy xước sưng bầm. Nơi Mai Hoa ngồi có vết máu chảy ra từ thân dưới, đầu tóc bù xù, môi sưng tấy chảy máu. Cô ngồi đó chỉ vô thức phát ra tiếng nấc rất nhỏ, ánh mắt thất thần tròng mắt chằng chịt tơ máu, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má bầm tím.

Đỗ Duy mím môi một cái, có lẽ đây chính là nạn nhân của Trần Minh Hiên. Y xưa nay làm việc chưa từng tắc trách, khi đến đây cũng đã ngửi thấy rất lâu rồi không có hơi người qua lại cho nên mới ném Trần Minh Hiên xuống, thật không ngờ đã liên lụy đến người vô tội rồi.

Đỗ Duy hiếm khi cảm thấy lương tâm mình cắn rứt. Trên đời này y đã giết vô số kẻ cũng hành hạ không biết bao nhiêu người, nhưng tất cả đều đúng người đúng tội. Đây là nhân loại, còn là một cô gái nhỏ.

Đỗ Duy liền cởi bỏ tấm áo choàng của mình rồi từ từ tiến đến gần cô nhưng cô sợ y. Đầu Mai Hoa gục vào chân, hai tay ôm chặt lấy đầu mình.

"...Đừng... đừng qua đây...đừng qua!"

Cô nói rất nhỏ, giọng yếu ớt khàn đặc chữ được chứ mất, có lẽ khi nãy đã trải qua tận cùng của thống khổ. Đỗ Duy nhíu mày nhưng y không có kinh nghiệm an ủi người khác, càng không có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ. Bình thường ở Thiên Nhai thỉnh thoảng nhàm chán có đi chọc thiếu nữ sói tộc, nhưng y chưa từng thân cận với bất kỳ ai, có lẽ do y yêu thích tự do không muốn ràng buộc. Hàng ngày uống rượu ăn thịt nói chuyện bát quái mới chính là thứ khiến y cảm thấy ung dung tự tại. Đỗ Duy từng nói với Nhiếp Tình, vướng vào đàn bà thật phiền não, vướng vào tình yêu càng khổ não hơn.

Lúc này nhìn thấy Mai Hoa run rẩy càng lúc càng nhiều, y dứt khoát tiến đến cúi xuống trùm áo choàng lên người Mai Hoa rồi bế ngang cô lên.

"Thả ra, thả ra!"

Mai Hoa yếu ớt vùng vẫy trên tay Đỗ Duy không ngừng la hét, vừa hét vừa khóc. Hiện tại thần trí cô đã không còn tỉnh táo nữa. Những đau đớn và tổn thương do dã thú đó để lại trên người cô quá sâu. Mai Hoa chỉ là một cô gái nhỏ, chưa từng trải qua ái tình, thân thể vẫn còn trong trắng trinh nguyên. Nhưng hôm nay đã bị Trần Minh Hiên chà đạp xâm hại.

Đỗ Duy nhìn nhìn Mai Hoa, có lẽ nhờ cô mà Trần Minh Hiên có thể giữ được tính mạng mình. Nhìn máu chảy trên người Mai Hoa chưa khô, dường như kẻ đó cũng vừa rời khỏi. Lúc này đã gần nửa đêm, hẳn y cũng đã trải qua những dày vò thê thảm, lúc này cần phải cứu cô gái này, chuyện tìm Trần Minh Hiên ngày mai sẽ tính. Đỗ Duy không suy nghĩ nữa, ôm lấy Mai Hoa chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi khu biệt thự.

--------------

Hôm nay Nhiếp Tình chạy tới chạy lui chỗ của Hứa Đông Triều mà thân thể mệt muốn chết. Y về đến phòng khách sạn vừa chợp mắt một chút bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Nhiếp tả sứ, Đỗ hữu sứ gọi ngài sang phòng ngài ấy cứu người."

Nhiếp Tình nằm nghiêng trên giường nhắm mắt hỏi lại.

"Là ai?"

"Dạ là một cô gái, nhưng thuộc hạ chưa từng nhìn thấy."

Nhiếp Tình có chút bực mình. Người lạ cũng mang về căn cứ bí mật của mình? Nếu không phải chuyện của đại thống lĩnh hoặc người của mình bị thương thì ngoài phạm vi chữa bệnh của y rồi. Nhiếp Tình lười biếng ngáp một tiếng.

"Nói ta ngủ rồi, ta không phải bác sĩ chuyên chích dạo."

Hai từ bác sĩ là gần đây Nhiếp Tình mới học được, từ trước đến nay đều nói mình là y sư.

"Nhưng mà... người đó bị thương có vẻ khá nặng."

"Con mẹ nó ta đã nói không chữa!"

Bỗng dưng cửa bị đá rầm một cái, cánh cửa bung ra làm Nhiếp Tình giật mình, Đỗ Duy bên ngoài bước vào phòng làm Nhiếp Tình tức muốn nổ mắt.

"Lão Nhiếp!"

Không phải Tình Tình mà là lão Nhiếp, xem ra đây là chuyện nghiêm túc. Vẻ mặt của Đỗ Duy cũng có chút căng thẳng. Nhưng cũng không đúng, rất khác lạ so với bình thường, dường như có chút áy náy, có chút lo lắng, có chút hối hận. Hiếm khi Nhiếp Tình nhìn thấy vẻ mặt phong phú này của Đỗ Duy.

"Là bằng hữu của ngươi?"

Đỗ Duy gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô ta không phải là bằng hữu của mình nhưng mà nhất thời không thể giải thích với Nhiếp Tình được. Đỗ Duy gãi đầu mấy cái rồi lôi kéo Nhiếp Tình.

"Lão nhanh một chút!"

Nhiếp Tình nhắm mắt thở dài.

"Được rồi, được rồi, làm như là vợ ngươi đau đẻ không bằng. Hừ."

Nhiếp Tình rất nhanh sang phòng Đỗ Duy thì nhìn thấy một người nằm bất động trên giường, toàn thân quấn bởi chiếc áo choàng của Đỗ Duy. Nhiếp Tình hơi nhướng mày. Bình thường Đỗ Duy có tính sạch sẽ, đồ đạc của y nếu ai chạm vào nhất định sẽ mắng chửi suốt ngày. Hôm nay quấn áo choàng của mình cho người này, còn là cái áo choàng y yêu thích nhất, xem ra mối quan hệ không hề đơn giản.

Nhiếp Tình đến giường gỡ mép áo choàng ra liền tối sầm hai mắt, sau khi kiểm tra một vòng thì quay lại âm thầm liếc Đỗ Duy. Sắc lang, quả nhiên là sắc lang! Con sói xám nhà ngươi ăn chay bao nhiêu năm, hiện tại ăn mặn lại mặn đến mức này. Làm cho con gái nhà người ta không còn hình dạng con người nữa. Đúng là cầm thú, lão phu nhìn nhầm ngươi! Ta khinh.

Đỗ Duy không biết mình đang là đối tượng bị chà đạp trong lòng vị bằng hữu vong niên của mình, y chỉ nhìn Trần Mai Hoa đang nằm im lặng trên giường, cô ngủ không yên, đôi mày đẹp không ngừng co lại.

Nhiếp Tình kiểm tra xong thân thể Mai Hoa thì lấy kim châm châm cứu vài chỗ trên người cô, lát sau thấy cô có vẻ bình tâm lại, chân mày cũng giãn ra, mơ màng ngủ.

"Người đâu."

Bên ngoài liền có thuộc hạ lên tiếng.

"Dạ."

"Gọi nhân viên của khách sạn lên đây, nữ, đáng tin cậy một chút."

"Để làm gì?"

Đỗ Duy một bên liếc Nhiếp Tình.

"Không lẽ ngươi định tự mình tắm cho cô ta?"

"À..."

"À cái đầu ngươi."

Nhiếp Tình định mắng thêm mấy câu nhưng nghĩ bạn mình hẳn đã ế ẩm quá nhiều năm, hôm nay được dịp thì bùng cháy. Hầy, đại thống lĩnh có bạn đời, người bằng hữu thân thiết nhất của mình hôm nay có vẻ cũng thích cô gái kia, xem ra hiện tại mình là người cô đơn rồi. Thật không thích cảm giác này chút nào. Có một chút trống rỗng, có một chút ganh tị, cảm giác rất khó diễn tả.

Sau khi xong việc Đỗ Duy theo Nhiếp Tình sang phòng y, Nhiếp Tình liền liếc Đỗ Duy.

"Đi theo ta làm gì?"

"Đương nhiên là ngủ ké lão."

"Ngươi không ngủ bên cạnh người đàn bà của mình sao? Hay muốn bỏ rơi cô ta? Chơi xong thì chán rồi?"

"Cái... cái gì? Tình Tình à, ngươi có phải đã hiểu nhầm cái gì rồi hay không?"

"Vậy đó không phải là do ngươi làm đi?"

Nhiếp Tình nói không chút áy náy, giống như người chà đạp Đỗ Duy khi nãy cũng không phải mình.

"Đúng là lão già hồ đồ, vào phòng ta từ từ kể lão nghe."

Sau đó hai người bắt đầu rì rầm, Đỗ Duy từ từ kể lại những chuyện vừa xảy ra. Bên này Trần Mai Hoa đã tỉnh lại, cô giương đôi mắt trống rỗng thất thần nhìn lên trần nhà không động đậy.

-------------

Lúc này Lang Kiệt đã ôm Đông Triều đến cánh rừng lần trước bọn họ từng dạo chơi nhưng trời đang mưa nên y tiến vào hang núi, bên trong có một cái bể nhỏ ở giữa hang, nước rất trong xanh.

Bên ngoài cơn mưa nặng nề rơi xuống, chạm vào lá cây nghe rào rào. Lang Kiệt nhìn nhìn xung quanh rồi vươn tay một cái, một luồng chưởng phong làm lá khô dưới đất xoắn thành vòng rồi gom lại thành một chiếc giường lá. Y cởi áo choàng của mình trùm kín mặt giường rồi cẩn thận đặt Đông Triều nằm xuống, sau đó đốt cháy vài khúc củi nhỏ gần đó, rất nhanh trong hang động dần trở nên ấm áp cùng ánh sáng ngập đầy. Y ngồi xuống vuốt ve gương mặt hắn.

"Đau... ưm..."

Lang Kiệt nghe thấy tiếng than nhỏ phát ra ở cổ họng Đông Triều, mắt hắn hé mở, đáy mắt sóng sánh ánh nước. Hai bàn tay không tự chủ được bỗng ôm ghì lấy cổ Lang Kiệt, hai chân quấn lấy hông y giống như con thú nhỏ treo trên cây.

"Khó... khó chịu quá!"

Hắn khàn giọng nói một câu.

"Cầu xin ta, ta sẽ giúp em!"

Lúc này đầu óc Đông Triều hoàn toàn mê muội. Lúc tối Nhiếp Tình đã hóa giải chín phần độc dược trong cơ thể hắn cho nên những ám ảnh trong kiếp trước đã qua đi, nhưng hiện tại khát khao bùng cháy, cơ thể giống như có thứ gì đó đang bò bò cắn cắn làm hắn không chịu nổi. Mồ hôi tuôn đầy trán, tóc mai tán loạn, răng trắng cắn lấy môi hồng.

Lang Kiệt nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì ánh mắt trầm xuống, bỗng dưng trở nên tức giận.

"Dâm đãng cho ai xem hả? Xấu xí!"

Dứt lời, y liền cúi đầu cắn xuống bờ môi đang khát tình của hắn, kéo "phựt" một tiếng sau đó tách ra. Đông Triều hơi rướn người nên níu kéo y, Lang Kiệt liền cười cười. Chỉ trong tích tắc vươn tay ôm lấy hắn xuống bể nước nhỏ.

Lang Kiệt vươn tay tỏa ra một luồng linh lực, làn nước liền trở nên ấp áp. Y cùng hắn trầm mình xuống nước, nước cao đến ngực hai người. Quần áo bị thấm ướt, lớp áo sơ mi trắng của hắn bám chặt vào thân thể.

Lúc này đầu óc Hứa Đông Triều dần dần trở nên tỉnh táo, chỉ là khát khao bên dưới thân thể không ngừng gào thét. Hắn biết người mình đang hôn là Lang Kiệt, còn biết hai người đang cùng nhau ngâm hồ nước. Nhưng hắn không biết mình vì sao lại trở nên khát khao hơi thở quấn quýt thân thể cận kề cùng y như vậy, càng không nhớ vì sao hai người lại ở chỗ này.

"Không phải mơ phải không?"

Lang Kiệt đang hôn cổ hắn, nghe thấy tiếng thì thào bên tai thì tách ra giương đôi mắt lạnh nhạt ngàn năm bất biến của mình nhìn hắn.

"Là thật đó, ngốc ạ!"

Y ngừng lại một chút bỗng nắm lấy bàn tay Đông Triều đang ôm trên cổ mình xuống rồi kéo vào mặt nước nói một câu.

"Thứ này cũng là thật, nó còn đang muốn em!"

Bỗng bàn tay được nắm lên, Lang Kiệt đưa lên môi khẽ hôn một cái, vươn tay cởi bỏ áo sơ mi hắn, tà áo sơ mi liền rơi xuống khủy tay trôi nhẹ trong dòng nước bắt đầu thân mật.

"Đau quá..."

"Im nào, ngốc!"

Y càu nhàu mấy tiếng, đã uống máu của bản tôn mà còn đau cái gì chứ? Là bản tôn đau mới đúng, đây là lần đầu tiên bản tôn kiên nhẫn với một người như vậy, ngươi phải nên cảm thấy may mắn đi. Đừng có than như vậy, ngươi càng than bản tôn càng khó chịu quá!

Tiếng rên của Đông Triều giống như thuốc kích tình, rõ ràng người trúng thuốc là hắn chứ không phải y, nhưng tiếng rên đó làm cho y càng trở nên gấp gáp nôn nóng, thật tức chết bản tôn mà.

Khi tiếng rên không còn nữa, Lang Kiệt liền động thân, ban đầu nhẹ nhàng, càng về sau càng trở nên dồn dập.

"Nhìn ta."

Bỗng cằm bị Lang Kiệt nâng lấy kéo lên cho đối diện cùng mình. Nhìn thấy trong đáy mắt tràn ngập sắc tình của hắn là hình bóng mình, Lang Kiệt liền hài lòng. Loài sói máu chiếm hữu rất cao, y luôn đòi hỏi trong mắt bạn tình mình phải là người duy nhất. Cho nên Hứa Đông Triều cũng như vậy, y muốn hắn toàn tâm toàn ý với mình.

"Nói em muốn ta, muốn duy nhất một mình ta."

Đông Triều giống như bị thôi miên, cảm giác sảng khoái từ bên dưới xộc lên làm cho đầu óc trở nên mê muội. Nghe lời này giống như bị điểu khiển, hắn liền vô thức lặp lại.

"Em muốn anh, duy nhất một mình anh."

"Ngoan, thông minh lắm!"

Y dứt lời liền cúi đầu hôn xuống môi hắn. 

"Đủ... đủ rồi!"

Hắn không còn sức thì thầm trong không khí. Lang Kiệt không để ý đến kháng nghị của hắn, lẩm bẩm.

"Chưa, chưa đủ!"

Lại một đợt nhồi sóng nữa, bên ngoài tiếng mưa rền rã cùng hơi lạnh không ngừng lưu chuyển, bên trong ấm áp với ánh lửa bập bùng cùng thân thể hai người quấn quýt nhau, tiếng rên rỉ cùng âm thanh ám muội của cặp uyên ương không ngừng vang lên.

Không biết đã qua bao lâu, lúc này bên trong hang động chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt của những thỏi than hồng. Lang Kiệt ôm Đông Triều đã ngủ say ở trong ngực mình. Vậy là cuối cùng y cũng đã đánh dấu lãnh thổ trên thân thể bạn đời mình. Y khẽ hôn lên đỉnh đầu hắn một cái thật sâu.

"Triều, em chính là bạn đời của ta. Sau khi ta tìm được Nguyệt Quang thần xuyến sẽ mang em trở về Thiên Nhai làm đại lễ, lập lời thề trước thần thú. Mãi mãi cũng không bao giờ thay đổi. Ta sẽ không cho phép em không đồng ý. Em dù không được xinh đẹp, cho dù tính tình có chút hung dữ lại nghèo nhưng ta không chê em. Ta sẽ dùng những ưu điểm của bản thân mình để bù dắp cho những khuyết điểm của em, biến em thành người hoàn hảo nhất, tất cả mọi kẻ trên thế gian này đều không thể sánh bằng em, cưng à!"

Y ngừng lại một chút, bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn vừa rồi của hắn mà mình từng chứng kiến. Lang Kiệt tự hỏi, hai mươi lăm nay rốt cuộc hắn đã trải qua những chuyện gì? Có phải đã rất khổ sở hay không?

Trước đây y từng chứng kiến nhiều lần trong mơ hắn bật khóc, nhiều lần ngồi một mình bên cửa sổ nhìn trăng khuya, thân ảnh hắn chìm trong làn khói thuốc mỏng cùng ánh trăng nhàn nhạt cô đơn đến dị thường. Khi đó y cảm thấy khó chịu nhưng không rõ mình khó chịu như thế nào. Đến bây giờ y mới hiểu, hóa ra khi đó mình từng muốn ôm hắn vào lòng, từng muốn che chở cho hắn.

Lúc đầu Lang Kiệt ở cùng Đông Triều đơn giản vì đó là một nơi an toàn, nhân loại này cũng không quá thông minh hoặc nham hiểm, ở hắn y cảm thấy có một luồng năng lượng tích cực, trùng hợp khi đó mình bị thương nặng, xung quanh đều là kẻ thù.

Sau đó y lại phát hiện hắn có một nguồn sức mạnh bí ẩn có thể giúp y bồi đắp phần nào linh lực. Rồi hàng ngày muốn ăn hiếp hắn, nhìn thấy hắn bực mình y lại thích thú. Dần dần y bắt đầu để ý hắn, rồi nhớ hắn, rồi muốn ôm hắn, muốn có được hắn. Vừa nghe nói hắn đang ở cùng Trần Minh Hiên thì y dù đang ở xa, dù đang bị thương vẫn lập tức chạy về. Khi đến nơi nhìn thấy hắn nằm trên ghế trải qua biết bao đau đớn thì y cảm thấy trái tim mình đau đớn. Hiện tại có được hắn, biến hắn thành bạn đời của mình y đã cảm thấy thỏa mãn. Một cảm giác vừa vui vẻ vừa ấm áp cứ lan tỏa làm cho y cảm thấy toàn thân lâng lâng.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm sét nhỏ, ánh sáng rọi vào gương mặt mệt mỏi đang ngủ say của Đông Triều.

"Sau này ta sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu khổ nữa."

Y liền hôn một cái vào trán hắn rồi từ từ nhắm mắt lại. Đêm đó hai người trải qua giấc ngủ sâu không mộng mị, chỉ có hai trái tim quấn quýt cùng chung nhịp đập nồng ấm yêu thương.

-------HẾT CHƯƠNG-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com