Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: RA MẮT

Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Trần Tiềm, Đông Triều bất giác sửng sốt, thất thần đứng yên một chỗ nhìn y. Không gian xung quanh bỗng dịch chuyển, hắn dường như vừa nhìn thấy cũng là gương mặt này nhưng trong một bộ quần áo khác, là bộ đồ cổ xưa hắn từng hai lần nhìn thấy trong giấc mơ. Đột nhiên đầu Đông Triều đau nhói giống như có ai đó đang dùng búa tạ đập vào. Hắn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước ôm đầu mình.

"Cậu không sao chứ?"

Trần Tiềm vươn tay đỡ lấy vai hắn. Đông Triều ngẩng đầu lên, chính là gương mặt này không sai biệt, chỉ là ánh mắt y trong giấc mơ của hắn vô cùng thống khổ, giống như đang phải chịu dằn vặt dày vò. Trong mơ, hắn gọi y là sư phụ.

Đông Triều mấp máy môi mấy lần nhưng không nói được lời nào, chỉ giương đôi mắt thảng thốt nhìn Trần Tiềm. Y không thấy hắn nói gì thì có chút nhíu mày khó hiểu.

"Nè anh, anh là ai đó? Sao có thể đứng đây cản đường chủ tịch chứ?"

Người thư ký đi bên cạnh từ nãy đến giờ nhìn thấy nhưng không kịp phản ứng.

"Tôi từng gặp cậu ở đâu rồi phải không?"

Trần Tiềm nhìn Đông Triều bỗng khàn giọng hỏi một câu như vậy. Y thấy hắn có một chút quen thuộc, chỉ là không biết quen thuộc ở chỗ nào.

Đông Triều từ từ tỉnh táo lại. Hắn khẽ lắc đầu mấy cái. Hắn chưa từng gặp y, có chăng thì chính là trong giấc mơ của mình, hoặc cũng có thể là chuyện của tiền kiếp. Nhưng nói chuyện này ra thì ai tin chứ? Hay y sẽ mắng hắn một tiếng "điên"?

"Dạ... không có."

Trần Tiềm gật đầu, nhưng nhìn thấy vẻ thất thần của hắn y không an tâm hỏi lại.

"Cậu thật sự không sao chứ? Có việc cần tìm tôi sao?"

Đầu Đông Triều rất đau khiến hắn không nghe rõ những gì Trần Tiềm vừa hỏi. Vì sao mình lại nhìn thấy Trần Tiềm trong giấc mơ chứ? Còn gọi y là sư phụ. Giấc mơ lần trước hắn còn nhìn thấy một người giống hệt mình chăm sóc cho y ở trong ngôi nhà tranh giữa cánh rừng. Người ta nói là có chuyện kiếp trước kiếp sau, có khi nào quả thật kiếp trước bọn họ là sư đồ? Còn Kình Thiên nữa...

Nếu chỉ một mình Kình Thiên thì còn có thể nói do trùng hợp nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một Trần Tiềm. Khi nhìn thấy Kình Thiên hắn vô cùng sợ hãi, nhưng bây giờ nhìn thấy người đàn ông này bỗng dưng hắn thấy thân thiết, trái tim trong lồng ngực ẩn ẩn đau, giống như mình đã từng có một tâm nguyện liên quan đến người này nhưng chưa kịp hoàn thành. Hiện tại nhìn thấy Trần Tiềm ở đây, hắn bỗng dưng muốn khóc.

Thấy Đông Triều không trả lời chỉ nhìn chằm chằm mình, Trần Tiềm nhíu mày nhìn hắn. Người thư ký một bên lên tiếng.

"A tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là người đã cứu cô chủ, cậu tên là Hứa... Hứa Đông Triều có phải hay không?"

Trần Tiềm liền nhìn lại hắn, ánh mắt y từ lúc nào bỗng trầm xuống. Dường như trong đáy mắt có chút giằng xé không rõ nghĩa. Bỗng bàn tay từ trên vai Đông Triều cũng rời đi, y lạnh lùng bỏ tay vào túi quần, cằm hơi ngẩng cao, đáy mắt có chút tức giận nheo lại nhìn hắn.

"Tôi... tôi..."

Đông Triều lại mấp máy môi, hắn chưa từng trải qua cảm giác này, hắn muốn nắm lấy bàn tay của y, muốn y đừng dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn mình. Cảm giác thân thiết đến quái dị này khiến lời không thể thốt ra miệng.

"Hừ."

Trần Tiềm nhướng mày một cái, đáy mắt trở nên lạnh lẽo rồi dứt khoát xoay lưng rời đi. Y nhận ra người này. Chẳng trách khi nãy lần đầu nhìn thấy lại cảm giác quen mắt như vậy. Thì ra nó chính là con trai của người đàn bà kia. Tuần trước khi nghe Mai Hoa nói có đưa một người là ân nhân cứu mạng mình vào Thiên Hoa làm việc, y tuy ngoài miệng không ý kiến nhưng sau khi trở về lại không an tâm, sợ có người tiếp cận con gái mình với mục đích xấu cho nên đã cho người điều tra, thì phát hiện ra Hứa Đông Triều chính là cậu chủ của tập đoàn Phong Dương, thông tin về hắn không nhiều cho nên bọn họ cũng không khai thác được gì nhiều hơn.

Điều này khiến cho Trần Tiềm vô cùng tức giận. Y nhớ đến Phạm Hương Lan, nhớ về chuyện năm xưa nàng đã làm với mình, cũng nhớ việc tồi tệ mà mình từng làm với nàng. Nhưng mà sau tất cả y vẫn hận nàng. Thời gian dù có dài hơn thì nỗi hận cũng chưa từng phôi pha. Vậy mà hôm nay con trai nàng lại đến đây làm việc, nàng có biết hay không? Chẳng phải người mà nàng căm hận nhất chính là mình hay sao?

Hứa Đông Triều, Hứa Đông Triều, trên gương mặt hắn có nét mềm mại xinh đẹp của Hương Lan, nhìn kỹ lại còn rất giống. Trần Tiềm siết chặt bàn tay thành quyền rồi xoay lưng rời đi.

"Chủ tịch à!"

Nhìn thấy Trần Tiềm đi xa Đông Triều liền gọi lớn. Hắn vẫn chưa hỏi chuyện của Mai Hoa mà. Cho dù kiếp trước bọn họ thực sự có là sư đồ đi chăng nữa thì kiếp này cũng không phải. Y không biết hắn là ai. Nhưng nhìn thấy người đàn ông này cùng cảm giác thân thiết đó khiến hắn không thể nào kiềm xuống được cảm xúc trong lòng mình, cho nên mới nảy sinh chuyện thất thố như khi nãy, hẳn đã gây ấn tượng xấu cho y rồi.

Trần Tiềm dừng chân nhưng không xoay đầu lại, vẫn như cũ đưa bóng lưng cao lớn về phía hắn.

"Con muốn hỏi thăm Mai Hoa, cô ấy mấy ngày nay không đi làm, con..."

"Cậu biết để làm gì?"

"Dạ?"

"Cậu chỉ là một nhân viên, muốn biết tin tức của cấp trên mình làm gì? Đó là chuyện cá nhân, cậu không hiểu sao?"

Là muốn đùa giỡn trái tim con gái mình hay sao chứ? Năm đó mẹ của cậu đã đùa giỡn tình cảm của tôi, có hôn ước cùng tôi, hàng tháng vẫn nhận tiền tôi chu cấp nhưng sau lưng tôi lại qua lại cùng người đàn ông khác. Bây giờ cậu thì sao? Dòng máu chảy trong cơ thể các người giống nhau, có phải cũng muốn chơi đùa con gái của tôi hay không?

Đông Triều nghe thấy lời nói này từ phía Trần Tiềm, sáng nay hắn đã nghe những lời giống như vậy từ thư ký của Mai Hoa nhưng cảm giác bình thường, vì sao hiện tại hắn lại thấy lời nói này có chút tàn nhẫn chứ?

Đông Triều nhìn Trần Tiềm, mắt thoáng chút rũ xuống. Không hiểu sao hắn không chán ghét y, ngược lại chỉ cảm thấy đau lòng.

"Con xem cô ấy là bạn cho nên mới hỏi thăm cô ấy. Nếu cô Hoa không sao thì con xin lỗi đã làm phiền chủ tịch."

Hắn nói xong thì cúi đầu chào y một tiếng rồi lầm lũi đi thẳng ra ngoài đường. Hắn đi một lúc bỗng chuyển thành chạy. Ngoài kia một trận mưa nặng hạt lại rơi xuống.

Trần Tiềm nhìn thấy hình bóng Hứa Đông Triều lẩn khuất vào giữa cơn mưa thì không rõ tư vị gì. Lúc nãy nhìn thấy tổn thương trong đáy mắt hắn, dù rất nhanh nhưng y đã nhận ra. Bỗng nhiên y cảm thấy hối hận. Khi nãy mình đã nặng lời với hắn rồi. Dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ... chuyện của đời trước thì liên quan gì đến nó chứ?

Trần Tiềm thở dài một hơi rồi ra xe tài xế đang đợi sẵn trở về nhà. Hôm nay tâm trạng y không tốt.

Về đến nhà, Trần Tiềm hỏi người giúp việc.

"Con bé đã ăn tối hay chưa?"

"Dạ cô chủ ăn rất ít."

Trần Tiềm thở dài.

"Thím nấu một ít cháo gà, xé nhuyễn gà rồi trộn gỏi chua, lát nữa mang lên cho nó. Nó thích ăn nhất là món đó."

"Dạ ông chủ."

Trần Tiềm không đến phòng mình mà ghé qua phòng Mai Hoa, sau khi gõ cửa vài tiếng không nghe thấy tiếng trả lời thì y đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng tối không ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ngoài màn cửa sổ rọi vào, y không nhìn thấy Mai Hoa đâu cả, vừa định xuống lầu hỏi người làm thì bỗng thấy ở trong góc phòng có bóng của con gái mình.

Trần Tiềm liền bật đèn lên.

"A đừng..."

Mai Hoa bị ánh sáng bất ngờ làm cho hoảng sợ, cả người co rúm lại.

"Con à..."

Thấy Mai Hoa sợ như vậy, Trần Tiềm vươn tay tắt đèn rồi từ từ tiến đến gần khụy chân xuống nhìn con gái mình.

"Hoa, con làm sao vậy? Con khó chịu ở đâu sao?"

"..."

"Hoa."

Mai Hoa thảng thốt ngẩng đầu nhìn y. Hai tay như cũ ôm đầu gối mình ngồi bệt trên mặt đất.

"...Ba?"

"Ừ, ba đây."

"Ba... con sợ!"

Mai Hoa bỗng òa khóc rồi vùi đầu vào lòng Trần Tiềm khóc thảm. Y giật mình một cái, Mai Hoa biểu hiện rất khác thường, y có cảm giác bất an. Y vuốt ve cái đầu nhỏ trong ngực mình, cô càng lúc càng khóc lớn hơn.

"Con gái, có ba ở đây rồi, không sao... không sao, con đừng khóc."

"Ba ơi, con sợ! Ba đóng cửa chưa ba... con sợ gã, sợ gã!"

Mai Hoa vừa nói vừa giương mắt nhìn ra cửa, thân thể run rẩy không ngừng.

"Đừng sợ, đừng sợ! Ba đóng cửa rồi. Con con đừng sợ!"

Trần Tiềm ôm con gái cưng trong ngực, nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của cô, y biết có lẽ những ngày qua cô đã trải qua những chuyện kinh khủng nhưng lại giấu diếm mình, hoặc cũng có lẽ đó là những chuyện không thể nói ra.

Đợi khi Mai Hoa bình tĩnh trở lại, Trần Tiềm chậm rãi hỏi.

"Hoa, nói cho ba biết, có phải mấy ngày qua con đã gặp chuyện gì tồi tệ hay không? Gã lúc nãy con nói là ai?"

Mai Hoa bỗng rời khỏi ngực y ngồi thẳng dậy rũ mắt nhìn xuống sàn. Mấy năm trước cô từng nhìn thấy khi ba mình ở nước ngoài đã gặp gỡ Trần Minh Hiên, ba có vẻ sợ kẻ đó. Trần Minh Hiên không phải là người, đêm đó cô đã nhìn thấy bàn tay y đầy móng vuốt màu đen. Nếu như cô nói cho ba mình biết, chỉ sợ ba và cả gia đình sẽ tự chuốc họa vào thân. Mai Hoa rất hận Trần Minh Hiên nhưng cô không thể làm hại gia đình mình.

"Con à..."

"Ba... con không sao, khi nãy con mơ thấy ác mộng thôi. Con không sao mà ba."

"Hoa... con từ nhỏ không biết nói dối."

"Ba, con không nói dối, con mệt quá, con muốn ngủ một lúc. Ba cũng nghỉ sớm đi."

Mai Hoa nói xong thì đứng dậy lảo đảo đến giường nằm xuống kéo chăn trùm đến cổ. Trần Tiềm nhìn thấy vậy cũng không hỏi nữa, y biết con gái đang nói dối mình, chỉ là hiện tại tâm trạng của cô chưa ổn định, nếu ép buộc sẽ khiến cho cô càng cảm thấy tồi tệ hơn.

"Vậy con ngủ đi, ba ra ngoài. Ba có nói thím hai nấu cháo gà cho con, lát nữa con ăn nhiều một chút."

"Con biết rồi, ba."

"Ừ."

Trần Tiềm sửa lại góc chăn cho Mai Hoa rồi rời khỏi. Sau đó đến phòng sách hút thuốc. Một hồi lâu y gọi điện thoại cho cấp dưới.

"Ngày mai cậu cho người tìm người tài xế riêng cùng với chiếc xe của Mai Hoa giúp tôi."

Ngày hôm qua vì Mai Hoa đã trở về nên Trần Tiềm dừng việc tìm kiếm. Bình thường tài xế dùng chiếc xe của gia đình Mai Hoa, khi có việc cần mới gọi y đến. Mấy ngày nay Mai Hoa không cần ra ngoài vì vậy cũng không gọi y. Trần Tiềm vì vậy mà không để ý. Người đó không có gia đình, chỉ sống một mình ở thành phố này nhiều năm, cho nên nếu y thật sự mất tích cũng không ai biết.

"Dạ, ông chủ."

Ngày Mai Hoa mất tích, bãi xe công ty xác nhận cô lên xe tài xế riêng của mình. Cho nên nếu cô thật sự đã xảy ra chuyện gì thì tài xế có thể chính là người biết rõ nhất. Mai Hoa là đứa con gái thanh thuần lại được y yêu thương nhất, nhìn thấy con gái mình như vậy y chịu không nổi, ngoài kia mưa vẫn không ngừng rơi xuống.

------------

Hứa Đông Triều đang ngồi trên xe buýt trở về nhà. Tối nay hắn có hẹn đến nhà Thiếu Bạch ăn cơm. Hắn tựa đầu vào thành xe buýt giương đôi mắt không tiêu cự xuyên qua lớp cửa kính nhìn ra ngoài đường. Ánh đèn đường xanh đỏ lần lượt lướt qua, nhưng một chút hắn cũng không để ý.

Đông Triều nhớ gương mặt cùng giọng nói khàn khàn đặc trưng của Trần Tiềm, tất cả đều vô cùng thân thuộc. Hắn không biết mình có nên đến chùa tìm một vị cao tăng nào đó để nghe giảng giải về tiền kiếp hậu kiếp hay không nữa. Cảm giác thân thiết quyến luyến khó nói thành lời này là lần đầu tiên hắn có ở một người lần đầu gặp mặt, thậm chí so với ba mẹ còn nhiều hơn chứ không ít. Đông Triều muốn gặp lại Trần Tiềm, nhưng mình bất quá chỉ là một nhân viên thực tập cỏn con mà thôi, thật sự rất khó để có cơ hội gặp y.

Xe buýt ngừng lại, vài người lần lượt đi xuống, Đông Triều vẫn tựa đầu vào thành xe nhập nhằng trong mớ suy nghĩ, vẫn chưa phát hiện ra mình đã đến trạm gần nhà rồi.

"Cộc cộc cộc."

Đông Triều giật mình nhìn ra ngoài liền thấy Lang Kiệt một tay cầm dù, một tay gõ gõ vào cửa kính nơi hắn đang tựa vào, vẻ mặt thể hiện rõ y đang phàn nàn mình. Hắn mỉm cười một cái rồi nhanh chóng bước xuống xe.

"Thẫn thờ vậy? Nhớ ta sao?"

Đông Triều không trả lời chỉ cười cười. Hai người cùng nhau từ từ đi vào con hẻm nhỏ. Đi được một đoạn bỗng y nắm lấy bàn tay hắn đan chặt mười ngón vào nhau. Hắn nhìn xuống nơi nối liền giữa hai cánh tay mà khẽ mỉm cười. Buồn phiền cũng theo gió mưa bay đi mất.

Đông Triều thích cảm giác này, mỗi ngày trở về đều có người ra đón mình. Hắn cố tình đi sát vào Lang Kiệt, vai sánh vai, tay liền tay. Lang Kiệt bỗng choàng tay lên vai hắn, làm thế khóa nắm lấy hắn lên phía trước áp lưng vào ngực mình.

"Như vậy sẽ không ướt."

Y cúi đầu thì thầm vào tai hắn, còn tranh thủ hôn lên má hắn một cái. Có dù che khuất nên người đi ngang cũng không nhìn thấy bọn họ vừa hôn nhau. Đông Triều nắm lấy bàn tay đang ôm trên eo mình vỗ vỗ mấy cái, hai người từ từ đi dưới cơn mưa.

Đến gần nhà hắn ngẩng đầu nhìn lên, căn hộ ở tầng bốn sáng đèn, thứ ánh sáng mềm mại này làm hắn cảm thấy thật ấm áp.

Sau khi vào nhà, Đông Triều tắm rửa rồi nấu vội cho Lang Kiệt vài món đơn giản, dọn ra bàn gọi y sang ăn cơm, sau đó tất tả vào phòng thay đồ. Lang Kiệt đang đọc báo ở sofa, gần đây y ở nhà nên rảnh rỗi bắt đầu xem mấy tờ báo lá cải về tin tức nghệ sĩ diễn viên. Y mỗi ngày đều chê ỏng chê eo nói nhảm nhí nhưng chưa thấy y ngừng xem ngày nào.

Nghe tiếng gọi mềm mại của bạn đời y liền tằng hắng một cái, bỏ tờ báo xuống đạo mạo bước qua bàn ăn, nhưng chờ nửa buổi vẫn không thấy Đông Triều ra cùng ăn với mình.

Đến khi y nhìn thấy hắn một thân áo phông xám đơn giản bỏ vào quần jean xanh, vẻ như sắp ra ngoài thì y liền đặt đôi đũa lên bàn "cộp" một tiếng, tay chắp trước ngực mày nhíu chặt có thể kẹp chết một con ruồi.

"Em đi qua nhà Thiếu Bạch một chút. Anh ăn cơm đi."

Đông Triều vừa nói vừa đến tủ lạnh rót nước uống, lúc quay lại đã không thấy Lang Kiệt đâu nữa.

Y không nói không rằng từ lúc nào đã ra cửa thay giày. Bỗng dưng Đông Triều nhớ đến mấy video hài về mấy con husky biết chủ mình đi chơi liền phóng lên xe chờ sẵn. Hắn lắc lắc đầu mấy cái, dường như hắn vừa mới hoa mắt thì phải, hắn cảm thấy Lang Kiệt và con ngáo của mình như hòa làm một.

"Anh... anh cũng muốn đi sao?"

"Em cả ngày đi ra ngoài, ta ở nhà một mình. Buổi tối em còn đi?"

Đông Triều gãi gãi đầu, hắn tưởng y thích ở nhà, xem ra hình như hắn đã nhầm thứ gì đó rồi đi? Nhưng hắn lại sợ Lang Kiệt đến đó nói lời khó nghe nên mím môi.

"Kiệt à. Thật sự thì... em chỉ qua đó chơi một lúc rồi về, đi nhanh lắm!"

"Em có cái gì muốn giấu ta sao?"

Y vừa nói vừa nắm cằm Đông Triều híp mắt nhìn hắn.

"Đâu, đâu có."

"Ngày hôm qua em hỏi ta có rảnh không, chính là muốn ta đi cùng. Thiếu Bạch mời ta đúng không? Ta là ân nhân cứu mạng của cậu ta, đương nhiên phải mời ta chứ? Em muốn giấu? Không muốn ta đi?"

Đông Triều chớp chớp mắt mấy cái rồi lơ đãng nhìn chỗ khác. Ý tứ nhanh chóng bị Lang Kiệt nắm bắt, y vô cùng tức giận. Dám đi chơi một mình, người ta mời mà cũng không mang y theo, rõ ràng là có điều khuất tất trong lòng. Hay là em sợ ta đến đó làm mất mặt em? Em không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta chứ gì? Vậy thì đâu có được. Thuộc hạ của bản tôn đều biết mặt em, còn người thân của em thì không ai biết mặt ta. Bản tôn hôm nay nhất định phải đi.

Lang Kiệt lấy điện thoại ra gọi, rất nhanh xe đã đến cổng đón bọn họ. Đi cùng còn có Nhiếp Tình. Lúc này y chán nản ngồi trong xe nhìn ra ngoài mưa. Rõ ràng người ta đang ngủ, vì cái gì lại dựng đầu dậy nói cái gì mà đi khám bệnh cho Trịnh Thiếu Bạch chứ? Khám bệnh cũng có thể chọn ngày khác mà.

Nhiếp Tình đang suy nghĩ thì nhìn thấy Lang Kiệt cùng Đông Triều che dù đi ra đầu hẻm, y ngồi trên ghế phó lái ngáp dài ngáp ngắn.

"Đây là..."

Đông Triều chưa từng gặp qua Nhiếp Tình nên không biết y. Những lần y cứu mình đều là lúc mình đã ngất xỉu. Vừa bước vào xe hắn đã cúi đầu chào Nhiếp Tình một cái.

"Chào chú."

"Ha."

Lang Kiệt bật cười một tiếng khiến cho Nhiếp Tình tức muốn dậm chân. Mình rõ ràng đâu có già, đây đã là người thứ hai gọi mình là chú rồi, thật bực chết y. Lang Kiệt cũng không cứu vãn thể diện cho thuộc hạ mà tằng hắng một tiếng.

"Đây là Nhiếp Tình, bác sĩ riêng của ta. Cũng là người đã chăm sóc cho Trịnh Thiếu Bạch lúc cứu cậu ấy từ bệnh viện trở về."

"Ra là vậy, chào bác sĩ. Cảm ơn chú đã chăm sóc cho bạn của con."

"Mẹ nó."

Nhiếp Tình nghiến răng nghiến lợi. Gọi chú xưng con thật ngọt, càng nói tim y càng đau đớn đến lợi hại. Y rầu rĩ nhìn qua tấm gương nhỏ đặt trong xe. Từ sau khi bị Thiếu Bạch gọi một tiếng chú thì gương gần như là vật bất ly thân của Nhiếp Tình. Y thường soi mình mỗi ngày, xem có xuất hiện thêm nếp nhăn hay không. Yêu quái như bọn họ rất sợ thân thể mình già đi, vì nếu già thì đồng nghĩa với việc linh lực yếu xuống, thân thể không còn giữ được nét cường tráng trẻ trung và cái chết đang đến rất gần, hoặc phải tìm một cơ thể khác ký sinh giống như Kình Thiên. Lang Kiệt cùng Đỗ Duy tuy lớn tuổi nhưng bề ngoài chỉ giống người gần ba mươi tuổi, chứng tỏ linh lực cực thịnh.

Lang Kiệt nhìn nhìn Đông Triều rồi nâng cằm lên, từ trên híp mắt nhìn xuống hắn.

"Ta đến thăm bạn của em cũng không đi tay không, ta mang theo bác sĩ đến xem bệnh cho cậu ta. Ừm... còn đống kia nữa."

Y vừa nói vừa nhướng mày hướng mắt về một đống lùm xùm túi lớn túi nhỏ dưới sàn xe. Đông Triều nhìn thấy thì khó hiểu nhìn y.

"Là quà ra mắt."

"Ra... ra mắt sao?"

"Lúc trước không phải em nói mẹ của cậu ta đã cho em ăn nhờ ở đậu mấy năm nay hay sao? Ta là chồng em, đương nhiên cũng có thể thay em báo đáp chút ân tình."

Đông Triều bỗng dưng giương mắt lớn nhìn y, sau đó cảm thấy sống mũi hơi cay cay.

"Cảm động sao? Mới chút đó đã cảm động rồi? Em cũng thật dễ bị dụ dỗ, ngốc!"

Mặc lời y càm ràm, Đông Triều bỗng nắm lấy bàn tay Lang Kiệt siết chặt.

"Cảm ơn anh!"

Cảm động muốn chết rồi đi? Đương nhiên là phải vậy. Bản tôn không làm em mất mặt chứ? Bản tôn vừa chu đáo vừa phóng khoáng vừa rộng lượng lại vừa anh tuấn, trên đời này em tìm mỏi mắt cũng không thấy người nào có nhiều ưu điểm như bản tôn. Vài bữa đi chơi còn không mang bản tôn theo, bản tôn nhất định cắn nát mông em.

Lang Kiệt ôm lấy Đông Triều kéo vào ngực mình, vươn tay véo mũi hắn một cái.

"Ngốc!"

Bình thường hắn cũng khá cao nhưng hiện tại ở trong ngực người đàn ông này Đông Triều bỗng trở nên bé nhỏ khác thường. Từ ngày gặp y, ở cùng y, hắn cũng bớt cứng rắn hơn, có lẽ tình yêu đã mài mòn những gai nhọn trong lòng hắn, khiến hắn trở nên nhu thuận khác thường.

Đông Triều thích cảm giác này, vô cùng thích. Hắn không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng không biết hai người sẽ ở bên nhau bao lâu, hạnh phúc này liệu hắn có thể giữ mãi chứ? Đông Triều chưa từng tin vào cái gọi là mãi mãi, nhưng mà lần này hắn ước gì mình có thể giữ Lang Kiệt bên cạnh suốt đời, có thể không?

"Phải rồi, khi nào thì anh mới đưa husky trở về? Hôm qua anh nói đang cho nó giao lưu cùng bạn gái hả?"

"Có chứ, nó đang chơi rất vui. Nó cùng bạn trai chơi rất vui."

Lang Kiệt nhấn mạnh câu cuối một cái. Đông Triều liền trợn mắt.

"Bạn... bạn trai sao? Nó... nó là chó đực mà?"

"Vậy tôi và em không phải đực sao?"

Đông Triều nhất thời không biết nói gì. Hắn nuốt không trôi tin tức này. Lúc trước rõ ràng mình còn chờ có con dâu, còn định tìm con gái nhà có giáo dưỡng về làm dâu, thật không ngờ... nhưng khoan đã, có bạn trai thì con trai nhà hắn cũng phải đè đứa khác, hắn không chấp nhận con mình thua thiệt đâu. Hàng khủng như vậy mà!

"Em thật nhớ nó, nó là con trai cưng của em."

Khóe môi Lang Kiệt giật giật.

"Phải rồi, ngày trước anh Hiên và Phong có đăng ký tên em vào buổi party thú cưng, em đã đồng ý rồi. Hôm nay người quản lý buổi tiệc có gọi em, là tối ngày mai. Mai anh mang husky về cho em nhé!"

Lang Kiệt bực mình. Husky về thì y phải làm sao chứ? Phải chạy tới chạy lui bẩn lông, y thật không muốn.

"Mấy cái chỗ đó có gì vui? Em không cần tham gia."

"Đã hứa rồi không đi thì không tốt. Dù gì cũng đã đăng ký."

"Ta đã nói không tốt chính là không tốt. Em có quen ai ở đó sao? Nhìn cái bộ dạng nhà quê của em có hợp với chỗ thượng lưu đó hay sao? Em đến đó bọn họ sẽ cười vào mặt em."

Đông Triều mím môi một cái rồi yên lặng không nói nữa, hắn cũng rời khỏi ngực Lang Kiệt nhìn ra cửa sổ.

"Đại thống lĩnh, ngài quả là một con sói ngu ngốc. Ai lại nói như tạt nước lạnh vào mặt bạn đời mình như vậy chứ? Chặc chặc, chó ngu!"

Nhiếp Tình ngồi phía trên không ngừng mắng chửi trong lòng. Cũng đáng lắm, bị giận rồi, ai bảo ngài ngay đêm mưa gió lại hành ta chứ? Nào là mua quà nào là chuẩn bị xe. Thuộc hạ là bác sĩ đó đại thống lĩnh à, không phải là bảo mẫu của ngài. Thuộc hạ muốn tăng lương!

Khi xe ngừng lại trước cửa chung cư, Đông Triều và Nhiếp Tình hai người xách túi lớn túi nhỏ vào thang máy. Lang Kiệt ra tướng ông chủ tay chắp sau mông đi phía sau.

Rất nhanh bọn họ đã đứng trước cửa nhà Thiếu Bạch. Đông Triều ấn chuông gọi cửa vài lần thì cánh cửa mở ra.

"Cậu đến rồi hả?"

Thiếu Bạch vừa nói vừa xoay mặt qua liền nhìn thấy Lang Kiệt thì cúi đầu lễ phép chào y.

"Dạ xin chào."

"Ừ."

Lang Kiệt đáp lại, xuyên qua vai Thiếu Bạch y nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhìn khoảng ngoài ba mươi, cùng với Thiếu Bạch hệt như hai chị em. Nàng mặc một chiếc đầm màu xanh nền nã, mái tóc bồng bềnh uốn dợn sóng thả nhẹ nhàng sau lưng. Lang Kiệt cũng không ngờ mẹ của Trịnh Thiếu Bạch lại trẻ đến như vậy.

"A, đây là mẹ của tôi."

Trịnh Thiếu Bạch hướng Lang Kiệt giới thiệu.

"Cô."

Đông Triều cười với Trịnh Yên Chi một cái. Lang Kiệt bỗng chen lên phía trước đứng cạnh hắn còn thân thiết vòng tay ôm eo hắn làm hắn giật mình.

"Xin chào cô, tôi là chồng của Triều, gọi tôi là Kiệt được rồi."

Xung quanh không khí bỗng im bặt, Đông Triều trợn mắt nhìn Lang Kiệt, Trịnh Thiếu Bạch thất thần, Trịnh Yên Chi ngẩn người nhìn hai người tình tứ trước mắt mình.

Nhiếp Tình lúc này mới lên tới nơi, khi nãy còn vài túi quà còn sót trong cốp xe, y phải trở lại lấy. Thiếu Bạch nhìn thấy Nhiếp Tình đi tới thì liền vui vẻ.

"Chú Tình, chào chú."

"Chú cái gì mà chú..."

Lời chưa kịp dứt thì y nhìn thấy Trịnh Yên Chi đứng bên cạnh Thiếu Bạch, nàng nhìn y mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng hồn hậu như nắng mai lướt nhẹ qua mắt Nhiếp Tình làm y bất giác cảm thấy mình hình như vừa nhìn thấy một thiên thần.

"Ôi trời ơi!"

Thiếu Bạch nhanh chóng giới thiệu.

"Mẹ, đây là người bác sĩ đã chăm sóc cho con mà con kể với mẹ nghe khi nãy."

Trịnh Yên Chi liền gật đầu chào Nhiếp Tình.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc con trai tôi! Tôi là Trịnh Yên Chi, xin chào."

Nhiếp Tình bỗng mím môi vượt lên thuận tay đẩy Lang Kiệt và Đông Triều đang chắn trước cửa qua một bên. Cánh cửa nhà chen chúc đến năm người cùng một đống đồ càng thêm chật hẹp.

"Chào em, tôi là Nhiếp Tình, gọi tôi là Tình được rồi."

Y vừa nói vừa xoay sang chạm vào đầu Trịnh Thiếu Bạch thân thiết vỗ vỗ mấy cái.

"Con khỏe không? Chú hôm nay đến đây để kiểm tra tình hình sức khỏe của con. Thôi, chúng ta vào trong rồi từ từ nói chuyện."

"À... dạ, thật ngại quá, từ nãy đến giờ bắt mọi người phải đứng ở ngoài."

"Được được."

Không đợi Trịnh Yên Chi nói xong, Nhiếp Tình liền tiến lên phía trước đẩy vai Thiếu Bạch, ba người bọn họ bước vào nhà. Lang Kiệt và Đông Triều bị xem nhẹ còn đứng nhìn nhau ngoài cửa.

Chú con cũng thật thuận miệng, ngươi bình thường không phải sợ già hay sao chứ? Bản tôn khinh!

-----HẾT CHƯƠNG-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com