Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40: VÒNG ĐÍNH ƯỚC

Sau khi Hứa Đông Triều làm xong đồ ăn sáng thì một người một sói ngồi trên bàn ăn cơm. Lúc này, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào bóng lưng cao lớn của sói tuyết, Đông Triều nhìn thấy bỗng có ảo giác bọn họ giống như đang quay về khoảng thời gian trước đây khi đó hắn tưởng y là husky, còn y thì ngày nào cũng lì mặt nằm trên giường hưởng máy lạnh mặc sức hắn chửi mắng. Khi đó căn nhà này từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều không có thứ gì quý giá, nhưng đó lại là khoảng thời gian đầy màu sắc của hắn cùng husky.

Đông Triều bỗng nhiên cảm thấy sống mũi mình cay cay, cuộc đời không ai có thể đoán trước được bất kỳ điều gì, được đó rồi lại mất đó. Mấy tuần trước còn tưởng mình đã có một mối tình không đến nỗi khắc cốt ghi tâm như trong phim ảnh, nhưng bất quá cũng có thể bền lâu. Mấy ngày trước nghe những lời hứa hẹn của Lang Kiệt hắn suýt nữa còn tin vào cái gọi là cả đời. Nhưng chỉ một ngày sau những bức ảnh của Hứa Đông Phong gửi đến đã làm tan vỡ đi tất cả mộng tưởng của hắn.

Rồi hôm qua Đông Triều biết được sự thật về thân phận mình thì ngay cả đến tư cách làm bạn với Lang Kiệt hắn cũng không còn dám nghĩ đến nữa. Kiếp trước hắn đã trải qua quá nhiều thống khổ, từ nhỏ chỉ sống cùng sư phụ ở rừng phong, những tưởng sau khi kiếm được đủ tiền thì có thể ngao du sơn thủy nhưng ngày đó cũng không bao giờ đến. Rồi Đông Triều bỏ mạng ở Thiên Nhai, còn sư phụ hắn sau đó cũng không qua khỏi.

Đến kiếp này trải qua mười sáu năm chẳng vui vẻ gì, dù sống cùng bà nhưng bà hắn hà khắc, cho nên Đông Triều cũng chưa từng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Sau đó rời khỏi cổ trấn đến Sài Gòn này thì cuộc sống đều là không may. Cho đến khi Lang Kiệt xuất hiện, Đông Triều lần nữa mới cảm thấy ấm áp, đáng tiếc sự ấm áp này bởi vì chuyện của kiếp trước mà không thể nào tiếp tục được nữa.

"Ăn xong ta dẫn em đi mua đồ."

Lang Kiệt bỗng nói một câu. Đông Triều ngẩng đầu nhìn y.

"Mua cái gì?"

"Em thích cái gì thì cứ mua."

Lang Kiệt sáng nay rảnh rỗi lên mạng xem cách người ta theo đuổi người yêu hiện đại như thế nào. Sau khi xem tới xem lui, cuối cùng y phát hiện ra thời kỳ này các bạn trai thường mua quà cho bạn gái, còn nói cái gì mà con gái đều thích quà nhưng miệng luôn từ chối. Hứa Đông Triều tuy không phải con gái nhưng cũng là người hiện đại, ngày trước hắn lại tham tiền như vậy cho nên y nghĩ mình cần mang hắn ra ngoài mua đồ. Người hiện đại có câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, Lang Kiệt nghĩ nghĩ cảm thấy áp dụng trong hoàn cảnh này cũng không hề sai.

Bảy trăm năm trước khi y qua lại cùng Tô Kỳ hay những tình nhân khác cũng như vậy, hắn xin cái gì y đều cho. Nhưng y lại chưa từng đích thân mua cho bọn họ, càng không nhớ rốt cuộc là bọn họ thích cái gì. Khi đó Tô Kỳ nói hắn thích thì y sẽ kêu Đỗ Duy chuẩn bị cho hắn. Cho nên chuyện quà cáp cơ bản y hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Mấy ngày trước Đỗ Duy có hỏi cần gì thì y có thể mua, vì y hiểu biết về thế giới này hơn Lang Kiệt, nhưng Lang Kiệt không đồng ý. Y cũng không hiểu vì sao mình không đồng ý, chỉ là y nghĩ quà cho Đông Triều y muốn tự mình dẫn hắn đi mua.

"Nhà bây giờ chẳng thiếu cái gì, mua chi tốn tiền."

Lang Kiệt liền híp mắt xem thường, rõ ràng là đang xem nhẹ túi tiền của bản tôn. Bản tôn cái gì thiếu chứ tiền thì chưa từng thiếu. Tiền còn nhiều hơn cả lá rừng Thiên Nhai. Ngân khố của y hàng năm đều tăng chứ chưa từng giảm.

"Em không cần sợ tốn tiền, em thích cái gì thì cứ mua, không cần suy nghĩ."

Thuộc hạ đứng bên ngoài nhìn nhau rầu rĩ, một năm rồi đại thống lĩnh còn chưa tăng lương cho bọn họ, bây giờ vung tiền cho bạn đời thì thoải mái lắm. Oan nghiệt mà!

Đông Triều nghĩ trước đây mình rất thích kiếm tiền, nhưng hắn chưa từng tham lam tiền của người khác. Chỉ là mười ba ngày nữa đã phải rời khỏi Lang Kiệt rồi, hắn cũng muốn có chút kỷ niệm lưu lại. Sau khi nghĩ nghĩ hắn gật đầu một cái.

"Được."

Lang Kiệt nghe xong thì liền hài lòng, bản tôn mua quà cho em là lần đầu tiên, kẻ khác muốn còn không được, ở đó mà từ chối đi? Bản tôn đổi ý thì đừng có đi cầu xin bản tôn đó.

Sau khi ăn uống xong xuôi, lúc vào phòng thay đồ Lang Kiệt lấy áo sơ mi màu trắng lúc trước cùng Đỗ Duy mua đưa đến trước mặt Đông Triều.

"Chuyện gì?"

"Hừ."

Lang Kiệt không trả lời chỉ "hừ" một tiếng rồi làm điệu bộ ghét bỏ nhìn hắn.

"Cái gì?"

Đông Triều đương nhiên hiểu nhưng hắn không muốn làm, đã lớn tuổi như vậy rồi còn không biết tự mặc đồ hay sao? Ngài là vua của sói tộc đó, làm nũng cho ai xem chứ?

Đông Triều không thèm để ý, mặc đồ mình vào rồi ra ngoài nhà tắm chỉnh lại tóc. Hắn mới không thèm để ý đến cái người già không nên nết kia. Một lúc sau, hắn ra khỏi phòng tắm vẫn không thấy Lang Kiệt đâu, lúc bước vào phòng ngủ thì thấy y đang ngồi trên giường vắt chéo chân hờn giận, áo vứt chổng chơ dưới đất, thân trên để trần. Thấy hắn bước vào y nhìn chằm chằm hắn giống như muốn khoét một cái lỗ trên mặt Đông Triều mới hài lòng.

Bỗng dưng hắn thấy y đáng yêu đến lạ thường, người này từ ngày đến đây cũng chưa từng thô lỗ với hắn, lúc y còn là một con sói dù mình có đánh có mắng nhưng y cũng chưa từng làm mình bị thương. Lang Kiệt cũng có nét dịu dàng như vậy, hoàn toàn không giống với cái người bảy trăm năm trước đã từng siết cổ mình.

Đông Triều nhặt chiếc áo lên rồi đi đến trước mặt Lang Kiệt, đáy mắt y sâu thẳm tựa một hồ băng lạnh lẽo, nhưng ở dưới đáy hồ lại phản chiếu hình bóng trọn vẹn của Hứa Đông Triều, một chút tạp niệm cũng không có.

Hắn chưa từng thật sự nhìn vào mắt y, lúc này hắn mới thấy đôi mắt y rất đẹp, chỉ là nếu như y biết ra thân phận của mình, chỉ sợ tất cả còn lại chỉ là tức giận và oán niệm mà thôi.

Đông Triều bỗng nhìn dọc sống mũi của y rồi lia tầm mắt đến môi. Bờ môi mỏng hơi nhếch lên một chút, bình thường hay nói lời độc địa làm hắn tức, nhưng cũng có khoảnh khắc dịu dàng tràn ngập những nụ hôn. Y thường dùng đôi môi này hôn lên khắp cơ thể hắn, khiến hắn dục tiên dục tử, cũng nói ra lời đường mật hứa hẹn trăm năm. Đáng tiếc cuộc đời vốn dĩ không có gì là mãi mãi.

Đông Triều đột nhiên tiến đến, không chút dấu vết cúi đầu hôn lên môi y, còn khẽ liếm liếm mấy cái sau đó tách ra nhìn y cười cười. Nước miếng dính trên phiến môi bị ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua làm cho lấp lánh chút ánh bạc. Lang Kiệt bỗng nghiến răng một cái.

"Con mẹ em, dám khiêu khích bản tôn? Dâm đãng!"

Y gầm một tiếng bỗng ôm lấy hắn vật xuống giường sau đó mãnh liệt cắn xuống môi hắn. Vừa hôn vừa mút, luồn lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi hắn, làm cho Đông Triều cảm thấy toàn thân tê dại, cả một mảng da dầu cũng tê rần rần. Bàn tay bên dưới đặt trên eo hắn du tẩu vào lớp áo bên trong rồi vuốt lên đến ngực, không ngừng xoa nắn.

Đông Triều vòng tay ôm lấy cổ y ghì sát vào thân thể mình.

"Đông Triều."

Lang Kiệt đang hôn Đông Triều, trong cơn hứng tình bỗng thì thầm một câu bên tai hắn.

"Ta thích em!"

Là một lời nói ngọt ngào, hắn rất thích nghe. Chỉ là hắn cảm thấy phải chăng ông trời đang đùa nghịch mình hay không? Tại sao kiếp này lại để bọn họ gặp nhau, vì sao còn để hắn nhớ lại chuyện của kiếp trước? Nếu như không nhớ lại, có phải hắn vẫn ngốc ngốc ở bên cạnh y hưởng lạc thú hay không?

Kẻ ngốc cũng thật tốt, ít nhất làm một kẻ ngốc hắn sẽ không cảm thấy đau khổ thể này.

Đông Triều bỗng mở mắt ra, một dòng nước mắt vô thanh vô tức chảy dọc xuống thái dương đi vào mép tóc hắn.

"Sao lại khóc, đau chỗ nào hay sao?"

Lang Kiệt bỗng khàn giọng hỏi một câu. Nhưng hắn lắc lắc đầu.

"Không có, buồn ngủ nên ngáp."

Lang Kiệt nghe xong thì tối sầm hai mắt. Bản tôn đang ôm em, còn hôn em mà dám buồn ngủ hay sao? Thật đáng ghét!

"Được, vậy bản tôn sẽ cho em muốn ngủ cũng không được!"

Lang Kiệt nói xong liền xé áo Đông Triều rồi một đường hôn xuống dưới, trên từng tấc da thịt dùng răng nanh cắn cắn mấy cái.

"A... đau."

Y ghét bỏ đánh vào mông hắn.

"Hừ, nhõng nhẽo cho ai xem? Hư hỏng."

Y nói một câu thì cắn một miếng da của hắn làm Đông Triều khẽ rùng mình. Đến khi y dùng răng kéo quần hắn xuống bỗng hắn giữ vai y lại.

"Không đi mua đồ sao?"

Lang Kiệt bực mình.

"Làm xong rồi đi."

"Mệt sẽ không đi được."

"Ta sẽ không làm em mệt."

"Nhưng tôi muốn mua đồ."

"..."

Lang Kiệt liếc Đông Triều một cái, thấy ánh mắt hắn không chút chịu thua thì hết sức bực mình. Khi nãy em còn nói không muốn mua đồ, hiện tại bản tôn đang hứng thì em lại phá đám, rõ ràng là có ý xấu.

"Hư hỏng."

Lang Kiệt nói xong bỗng nhiên nhe răng cắn một cái xuống mông hắn.

"A!!!!!"

Đông Triều đau quá hét lên một tiếng rồi giơ chân đạp đầu Lang Kiệt ngã xuống giường.

------------

Lúc này, hai người một trước một sau đi vào trung tâm thương mại.

"Anh... không sao đó chứ?"

Đông Triều vừa nói vừa vươn tay định sờ vào cái đầu đang dính bông băng ở đỉnh của y. Lang Kiệt liền tránh đi, mày nhíu chặt thành hàng, đôi tay đang đặt trong túi quần cũng siết lại.

"Em cút đi. Đừng chạm vào bản tôn. Hừ."

Lang Kiệt cũng không ngờ Hứa Đông Triều vừa biến thành bán yêu lại mạnh như vậy, có thể đá y văng vào góc tủ quần áo, hại đầu y thủng một lỗ, nhìn thấy máu từ đỉnh đầu bắn ra mà y không tin nổi phải sờ sờ đến mấy lần.

Lang Kiệt liếc Đông Triều một cái, có bạn đời nào như em chứ? Bạn đời nào chồng đang vui vẻ lại đòi đi mua đồ, lúc chồng cắn yêu thì lại đá chồng đến trọng thương. Bản tôn đúng là xem thường em rồi. Từ ngày quen em bản tôn lông tóc không ngày nào được yên ổn. Mái tóc dài đẹp đẽ cao quý của bản tôn vì em mà phải cắt ngắn, hiện tại còn phải cạo một lỗ để dán bông. Em là cái dạng bạn đời gì lần đầu tiên bản tôn mới nhìn thấy. Kẻ xếp hàng chờ bản tôn lâm hạnh đầy đường ra kia kìa, em còn ở đó đánh bản tôn? Đúng là có phúc không biết hưởng!

Nhìn thấy y một thân tây trang sáng loáng, người đẹp trai không tì vết với một lõm trên đầu, bất giác Đông Triều nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy y ở bộ dạng con người cũng như thế này. Không ngờ bây giờ quan hệ của hai người đã là ở dạng này. Trên đời có quá nhiều thứ không thể ngờ trước được.

"Ủa Triều, là cậu hả?"

Đông Triều nghe ai đó gọi mình thì xoay đầu lại. Là nhân viên ở phòng nhân sự Thiên Hoa.

"Chào chị."

Người vừa đến nhìn thấy Lang Kiệt thì không khỏi liếc mắt chớp chớp mấy lần, đàn ông gì mà đẹp quá vậy chứ? Nàng chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai như thế này. Trên người y dát toàn hàng hiệu, trời đất ơi, cái áo đó ít nhất cũng cả trăm triệu. Tóc bạch kim hơi dợn sóng bồng bềnh, mũi cao như đòi mạng người, chân mày rậm đẹp như nét vẽ, đôi mắt, trời ơi đôi mắt lạnh lùng lãnh đạm. Đây chính là cực phẩm đàn ông cao phú soái trong truyền thuyết, quả nhiên không sai.

Đông Triều thấy nàng không nhìn mình là dán mắt vào mặt Lang Kiệt, còn y thì đang bỏ tay vào túi quần, cằm ngẩng cao, liếc nàng bằng ánh mắt khinh thường, hắn biết trong lòng y hẳn đang mắng nhân loại ngu xuẩn đây mà.

"Chị hôm nay không đi làm sao?"

"À..."

Nàng bị hỏi một câu thì giật mình thu lại nét mặt. Còn không quên liếc liếc Lang Kiệt vài cái.

"Hôm nay tôi nghỉ phép, nhưng cậu... sao vẫn còn chưa đi làm chứ? Cô Hoa mấy hôm rồi cũng không đi làm. Hai người... không phải là đang hưởng tuần trăng mật đó chứ?"

Đông Triều nghe xong thì giật mình quay lại nhìn Lang Kiệt liền bắt gặp ánh mắt y nheo lại nhìn mình, giống như đang chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Chị... chị nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi và cô Hoa đâu có hẹn hò gì chứ?"

"Xùy, cậu còn giấu làm cái gì, cả công ty đều biết chuyện hai người hẹn hò. Tôi nói nè, sau này lên làm ông chủ lớn thì đừng có quên tôi đó. Thôi cậu đi mua đồ đi, tôi cũng đi dạo một chút."

Nói xong nàng nhìn nhìn Lang Kiệt rồi kéo vai Đông Triều lại thì thầm.

"Mà người đó là ai vậy? Đẹp trai quá..."

Đông Triều mím môi không trả lời, Lang Kiệt từ phía sau bỗng tiến đến, hai tay ôm lấy eo Đông Triều, cằm gác trên đỉnh đầu hắn nhìn xuống nàng.

"Tôi là chồng của Hứa Đông Triều."

Nàng không tin nổi trợn mắt, miệng há hốc ra nhìn. Lang Kiệt nhếch môi lên cười còn nhướng mày một cái.

"Tôi nói có đúng không, Đông Triều?"

Chưa kịp đợi Đông Triều trả lời nàng đã bỏ chạy trối chết. Đây là một tin sét đánh ngang tai, hóa ra Đông Triều là bisexual, hắn vừa yêu nữ lại có thể thích nam. Tin tức chấn động này nhất định phải trở về báo với đồng nghiệp. Không xong rồi, cô chủ đáng thương của nàng đã biết tin này hay chưa chứ? Cô chủ thật đáng thương nha!

Đông Triều nhìn theo bóng người đồng nghiệp, hắn không muốn người ta kỳ thị tính hướng của mình. Dù gì chuyện này trong xã hội không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, sau này cũng phải rời khỏi Thiên Hoa rồi, thậm chí rời cả thành phố này một thời gian để Lang Kiệt không thể tìm thấy mình, vậy thì họ biết cũng không sao.

"Người lần trước đến nhà sao?"

Lang Kiệt không đầu không đuôi hỏi một câu, Đông Triều nghe xong thì không hiểu lắm, đang định hỏi y, y bỗng nắm lấy cằm hắn xoay về phía mình.

"Người nào chứ?"

"Cô gái cướp chậu xương rồng của ta?"

"À..."

Đông Triều "à" lên một tiếng. Là y đang muốn nói về Mai Hoa. Xem ra vẫn còn để ý chuyện khi nãy. Mai Hoa là em gái của hắn, hắn có thể có gì với cô chứ? Nhưng cho dù cô không phải là em gái thì giữa bọn họ cũng không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì, bởi vì hắn cơ bản không hề thích phụ nữ.

"Để em tự do đi làm là vì ta muốn em được vui vẻ. Nhưng ngược lại em ở chỗ làm trêu hoa ghẹo nguyệt. Em nói thử xem ta nên làm gì với em đây?"

"Anh đang nói bậy bạ cái gì vậy? Buông tôi ra, người ta đang nhìn kìa."

Đông Triều nhìn nhìn người qua kẻ lại đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ thì nhíu mày cúi thấp đầu.

"Hẹn hò với ta em cảm thấy xấu hổ? Mất mặt? Còn với cô ta thì không?"

"Lang Kiệt, anh bớt nói cho tôi!"

"Hừ, hôm nay em không làm rõ, bản tôn sẽ không buông em ra."

"Anh muốn tôi nói cái gì?"

"Em... ở bên ngoài thì dịu dàng với con gái để họ thích em. Còn về nhà thì ngay cả chồng em cũng đánh. Em nói em vậy là có ý gì? Em muốn ngoại tình sau lưng ta?"

Đông Triều nghe y nói vậy thì chặc lưỡi lắc đầu lười trả lời y. Y đang ghen cho ai xem chứ? Rõ ràng một bên nói thích mình, bên kia liền quay đi ôm Tô Kỳ, câu này là hắn hỏi mới đúng.

"Không nói nữa."

Hắn bực mình gỡ tay Lang Kiệt ra nhưng y tựa nhưng gông kiềm giữ chặt hắn.

"Con mẹ nó!"

Đông Triều bỗng nghiến răng một cái rồi dùng cánh tay trái giật tay Lang Kiệt làm y đau đến nghiến răng nghiến lợi lùi về phía sau mấy bước. Hắn khẽ nhíu mày nhìn nhìn vết sẹo nơi cổ tay mình, thứ này có thể làm Lang Kiệt đau, quả nhiên vô cùng lợi hại.

Lang Kiệt đỏ mắt nhìn Đông Triều, có chút hờn giận.

"Nếu sau này em dám để ý đến cô ta, đừng trách ta giết ả."

Đông Triều nghe xong thì tim bỗng đập nhanh hơn một chút. Sau này liệu y có làm gì ảnh hưởng đến người thân của hắn hay không? Nhưng y lúc đó đã có Tô Kỳ rồi, không tìm được mình chắc cũng sẽ sớm từ bỏ thôi. Huống hồ bọn họ còn là kẻ thù. Đông Triều thở dài một hơi rồi không để ý đến Lang Kiệt nữa, nhanh chóng bước đi. Trước khi rời khỏi còn bỏ lại một câu.

"Còn không mau đi? Tính quỵt quà sao?"

"Hừ."

Lang Kiệt xoa xoa cổ tay mình rồi bước dài theo Đông Triều. Đánh không lại vợ chính là nổi nhục lớn nhất đời y, y cảm thấy chuyện này không thể có khả năng. Bản tôn phải nhanh chóng đòi lại thần xuyến từ Hứa Phong kia, nếu không em nhất định trèo lên đầu bản tôn mà ngồi.

Sau khi đi dạo dạo một lúc thì Đông Triều quyết định đến một quầy hàng trang sức. Lang Kiệt cũng đi bên cạnh hắn, hết chọn món này đến món khác, còn đeo ướm lên cổ Đông Triều. Tất cả những món y lấy đều là thứ đắt nhất ở chỗ này nhưng Đông Triều đều lắc đầu, thấy hắn cứ nhìn tới nhìn lui rồi hỏi giá người bán thì y có chút bực mình.

"Em thích thì tôi mua cái cửa hàng này cho em. Đừng chọn nữa!"

Người bán hàng trợn mắt nhìn, có người ăn nói phách lối như vậy hay sao chứ? Cửa hàng toàn là trang sức cao cấp, gom tổng thể các sản phẩm ở đây con số không hề nhỏ, y có thể nói mua là mua hay sao chứ? Nàng liếc từ đầu đến chân Lang Kiệt. Nhìn rất đẹp trai, nhưng trên đầu đang dính bông băng, có khi nào là hỏng đầu rồi hay không? Hỏng đầu cho nên mới nói mấy lời lẽ ngông cuồng đó?

Đông Triều không nhìn Lang Kiệt cũng chẳng nhìn người bán hàng, hắn có thể đoán ra được thái độ của bọn họ lúc này.

Hắn đến bên quầy vòng đeo tay, cuối cùng chỉ vào chiếc lắc tay kiểu dáng rất đơn giản bằng bạc. Trên đó có đính một hạt ngọc màu xanh da trời nhàn nhạt.

"Cho tôi xem chiếc này."

Lang Kiệt thấy hắn chọn kiểu dáng quá đơn giản, y thích những thứ to lớn hoành tráng bên kia hơn. Nhưng mua quà cho hắn mà, hắn thích là được rồi.

"Mời anh xem!"

Người bán hàng cẩn thận mang ra cho Đông Triều xem, chỉ là thái độ của nàng so với khi nãy có chút xem thường. Quầy chỗ hắn đang đứng sản phẩm có giá rẻ nhất trong tất cả các hàng hóa nàng bày bán ở đây. Không có tiền mà còn phách lối!

Đông Triều mang lên nhìn, bên trong hạt ngọc hắn nhìn thấy có vân màu bạc, nhìn vừa mềm mại lại vừa tinh xảo.

"Quý khách à, cái vòng này gọi là thiên duyên tiền định. Thông thường người ta sẽ đeo một cặp."

Đông Triều nghe xong thì nhìn chiếc vòng càng thêm sâu.

"Ý nghĩa như vậy sao? Chiếc này bao nhiêu vậy chị?"

"Chiếc này mười một triệu rưỡi."

Lang Kiệt nghe giá xong thì càng bực mình. Mất công mang em đến chỗ này, đích thân bản tôn đi lựa đồ với em, mà em lại chọn cái thứ rẻ tiền này. Thứ này làm sao xứng với em chứ?

"Chị còn chiếc nữa hay không? Một cặp mà chị nói khi nãy?"

"A đúng lúc còn một cặp. Anh chờ tôi một chút."

Kiểu dáng này thật sự hiện tại đã lỗi thời, chẳng qua hàng tồn nhiều năm vẫn giữ lại, không ngờ cuối cùng cũng có người mua. Sau khi Đông Triều xem xem thì lấy hai chiếc rồi dùng thẻ của Lang Kiệt thanh toán.

"Dạ của anh đây. Cảm ơn anh đã mua sắm tại quầy chúng tôi, hẹn anh lần sau quay lại!"

Đông Triều gật đầu mỉm cười rồi rời đi. Lang Kiệt rất nhanh cũng rời theo nhưng tâm trạng hiện tại vui vẻ hơn khi nãy rất nhiều. Y cứ nhìn nhìn cái hộp Đông Triều đang cầm trên tay chằm chằm không rời mắt. Mua một cặp vậy cái còn lại là tặng bản tôn đúng không? Hừ, đương nhiên phải là của bản tôn, bản tôn tốt với em như vậy, trên đời này có người thứ hai tốt như bản tôn hay sao?

Suốt cả quãng đường ngồi trên xe trở về Đông Triều không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời lại bắt đầu đổ mưa, hắn nhìn những giọt mưa rơi vào cửa kính thành đường nghiêng ngã chảy xuống thành cửa, ánh mắt không động.

"A."

Bỗng đầu bị kéo một cái, Đông Triều liền tựa vào vai Lang Kiệt, sau đó y tằng hắng mấy tiếng cũng không nói gì giả vờ nhắm mắt ngủ. Đông Triều nhướng mắt nhìn y rồi thành thật tựa vào vai y, lắng nghe tiếng mưa nặng nề đập vào cửa kính rơi xuống.

Lang Kiệt một tay choàng qua ôm eo hắn, kéo ngã vào lòng mình, cúi đầu hôn lên má hắn một cái rồi cũng nhắm nghiền mắt lại lắng nghe tiếng mưa đang rền rã ngoài kia.

Chuyện Lang Kiệt không thể tưởng tượng đến chính là có một ngày mình đến nhân gian gặp rồi chọn một nhân loại làm bạn đời. Còn cho hắn uống máu của mình để hóa thành bán yêu. Rồi có một ngày cùng hắn ngồi tựa vào nhau bình thản nhìn trời mưa như thế này.

Mấy ngày trước hắn mất tích y tựa như phát điên, trong cuộc đời chưa bao giờ y mất bình tĩnh như vậy. Có lẽ địa vị của Hứa Đông Triều sớm đã rất quan trọng trong lòng mình, nhưng đến khi hắn biến mất thì y mới thực sự nhận ra.

Người này càng lúc càng đáng yêu nhưng càng lúc hắn cũng càng khó hiểu hơn. Có lúc nhiệt tình, có lúc lại lạnh nhạt, có nhiều lần lại từ chối y, lúc trưa còn đánh vỡ đầu y nữa. Nếu là người khác thì y sớm đã lấy mạng kẻ đó rồi. Ngày trước qua lại với Tô Kỳ lâu như vậy nhưng hắn một chút cũng chưa từng làm điều gì khiến y bực mình. Còn Hứa Đông Triều vì sao không thể ngoan ngoãn giống Tô Kỳ chứ?

-----------

Sau khi về đến nhà Đông Triều đi trước mở cửa rồi để đồ ở sofa, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa. Từ đầu đến cuối đều không để ý đến Lang Kiệt đang mở túi xách mình ra lén lút nhìn.

Nghe thấy cửa nhà tắm mở ra, y lập tức để đồ về chỗ cũ rồi cầm tờ báo lên xem giống như người tò mò khi nãy cũng không phải là mình. Đông Triều lau tóc xong đi ngang nhìn thấy y đang đọc báo nhưng lại cầm ngược tờ báo, hắn khẽ mỉm cười một cái cũng không nói gì, sau đó lấy túi xách rồi đi vào phòng.

Lúc Lang Kiệt vào phòng thì Đông Triều đã lên giường nằm. Hắn mặc một chiếc quần sọc xám dài và áo thun mỏng ngắn tay, tóc ngắn trên đầu nhìn từ trên xuống dưới vừa sạch sẽ lại vừa mềm mại.

Lang Kiệt tắm rửa xong cũng mặc một bộ đồ giống hệt hắn. Đây là đồ đôi thuộc hạ đã sắm sửa cho bọn họ. Ban đầu y chê quê mùa nhưng lúc nãy thấy Đông Triều lấy mặc nên y cũng tranh thủ mặc theo.

Lang Kiệt hôm nay rất lạ, nằm xuống giường nhưng cố ý nằm ở mép giường, không đòi hỏi như ngày thường nữa. Một tay y dùng gối đầu, tay còn lại thả lỏng đặt trên bụng, nhưng ngón tay không yên ổn liên tục gõ gõ, rõ ràng là che giấu điều ám muội. Đông Triều không nói gì nhắm mắt ngủ.

Mười lăm phút sau Lang Kiệt nghe thấy hơi thở đều đều phát ra bên cạnh thì liền ngồi dậy đến bên tủ quần áo nhẹ nhàng mở ra, sau đó bắt đầu kiểm tra túi xách của Đông Triều, nhưng tìm nửa buổi vẫn không thấy chiếc hộp đựng vòng đeo tay ở đâu. Chẳng lẽ hắn thật sự không định tặng y hay sao chứ? Vì cái gì vẫn chưa đưa cho y đeo? Hay muốn lén lút tặng cho ả đàn bà kia?

Lang Kiệt mím môi một cái rồi lên giường nằm xuống, trong đêm chống tay nghiêng đầu nhìn chằm chằm gáy của Hứa Đông Triều, mày nhíu thật chặt. Không cho bản tôn vậy bản tôn sẽ cướp. Y lập tức đưa tay vào trong chăn luồn qua.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com