Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44: TÌNH THÂN

Lúc này đã là bốn giờ sáng, Đông Triều nằm lăn qua lộn lại trên giường vẫn không thể ngủ được. Sau khi rời khỏi chỗ của Phan Hạo Nhiên thì hắn cũng trở về căn biệt thự giả vờ như mình đi vệ sinh rồi cùng với thuộc hạ Lang Kiệt trở về khu chung cư cũ. Đến lúc này Lang Kiệt vẫn chưa trở về, thậm chí một tin nhắn cũng không có. Hắn nghĩ có lẽ y đang truy đuổi Hứa Phong giả kia. Việc mất đi Nguyệt Quang thần xuyến chắc chắn không dễ chịu gì.

Đông Triều ngồi dậy đến bên tủ lấy túi xách của mình ra, trong đó có một số bộ quần áo của hắn ít dùng đến, hắn lấy chiếc quần lúc chiều mình mặc. Trong đó có chiếc vòng của Phan Hạo Nhiên đưa cho Lang Kiệt, Đông Triều lấy ra rồi nhìn kỹ.

Hắn nói đã hủy chiếc vòng với Phan Hạo Nhiên chỉ là nói dối mà thôi. Hắn thử giơ bàn tay lên vận công lực định phá thử chiếc vòng nhưng vô ích. Bên trong chứa một sức mạnh kỳ lạ, cho dù trong tay mình có bảy phần công lực của Lang Kiệt nhưng vẫn không thể hủy được thứ này.

Kẻ thù của Lang Kiệt rất nhiều, hắn cũng không thể đoán chắc Phan Hạo Nhiên đang phục vụ cho ai, cũng có thể là Kình Thiên hoặc cũng có thể là một người nào khác mà hắn không biết. Nhưng kẻ đó chắc chắn đã lợi dụng chuyện toàn bộ người của cổ trấn bị sát hại để khống chế Phan Hạo Nhiên. Liệu kẻ đó có phải là chủ mưu của vụ án mạng hơn một ngàn người ở cổ trấn không chứ?

Sau khi nhìn đủ thì Đông Triều trả lại chiếc vòng vào chỗ cũ, làm phép phong ấn nó lại. Hắn phải giấu thứ này đi rồi tìm hiểu một chút về nguồn gốc của nó. Thứ có sức mạnh thế này nếu muốn ám hại Lang Kiệt thì đúng là vô cùng nguy hiểm. Y hiện tại chỉ còn ba phần công lực mà thôi.

Đông Triều trở về giường mở điện thoại lên định nhắn cho Lang Kiệt vài câu nhưng cuối cùng cũng không nhắn được. Hắn đặt điện thoại xuống nằm nghiêng một bên nhớ về chuyện của buổi tối hôm nay. Lang Kiệt nghĩ Phan Hạo Nhiên là Hứa Phong nên ra sức tra tấn hắn. Thủ đoạn của y vô cùng tàn ác, thậm chí có thể nói là dã man đến ghê rợn. Nếu như một ngày mình bị y bắt, liệu có phải y sẽ dùng những thủ đoạn đó áp lên người mình hay không chứ?

Lúc tối y có nói với Phan Hạo Nhiên, những chuyện mà hắn làm năm xưa đã gây nên tổn thương rất lớn cho Lang Kiệt. Y là yêu quái, lại còn là vua của sói tộc, tình cảm cũng không giống con người. Con người như hắn còn có cái gọi là nhân từ nhưng yêu quái thì không. Bọn họ chỉ có chém giết và máu tanh, đối với kẻ thù chỉ có tàn bạo.

Năm xưa mình bị Kình Thiên giết, cảm giác đau đớn thống khổ khi đó hắn chưa từng quên được. Đến nỗi đã cách nhau bảy trăm năm, hắn đầu thai chuyển kiếp nhưng vẫn không thể quên được khoảnh khắc năm đó. Kình Thiên ra tay ác liệt, chỉ cần có được thứ mình muốn. Khi giết hắn y ra tay vô cùng dứt khoát, không có chút chần chừ nào.

Đông Triều lại thở dài một hơi. Hắn không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa, còn Trần Tiềm, còn Mai Hoa. Ngày mai hắn sẽ đến gặp họ một chuyến, chuyện Trần Minh Hiên là yêu quái, chuyện gã cưỡng bức Mai Hoa hắn còn chưa nói với Trần Tiềm. Hắn phải giải quyết xong chuyện này thì mới có thể an tâm rời khỏi Sài Gòn.

-----------

Sáng hôm sau Lang Kiệt vẫn không quay lại. Đông Triều mở điện thoại lên cũng không thấy bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Hắn nghĩ giờ này chắc có lẽ y mãi miết đi tìm thần xuyến, không còn thời gian nhớ đến mình nữa. Đông Triều thức dậy tắm rửa thay đồ rồi rời khỏi nhà. Trên đường đi hắn ghé bên lề đường mua một ổ bánh mì thịt rồi bước lên xe buýt ngồi ăn.

Hiện tại không có tâm trạng ăn uống nhưng nếu không ăn cũng không được. Dù gì vẫn phải sống mà, không phải sao? Đông Triều nhìn dòng người đông đúc bên dưới đường, lại kẹt xe. Thành phố này luôn là như vậy, chưa từng có một ngày nhàn rỗi.

Đông Triều nghe thấy âm thanh ồn ào trên xe buýt bỗng dưng hắn nhớ đến cuộc sống trước đây của mình. Lúc trước mỗi ngày đều hai lượt đi xe buýt đến công trường xây dựng. Những ngày tháng trầm mình dưới cái nắng nóng của thành phố, từng thớ thịt mảng da bị cháy nắng đen dần theo thời gian.

Trước đây khi mới bắt đầu công việc, mỗi ngày trở về cả người đều đau nhức. Có những đêm giữa khuya thức dậy còn tưởng mình sắp chết rồi. Vậy mà hắn cũng đã trải qua hết nửa năm. Nửa năm đó dù không quá nhiều chuyện vui nhưng hắn cũng không cảm thấy muộn phiền. Kiếm không được bao nhiêu tiền song cuộc sống tự do tự tại, ít nhất khi đó hắn còn nghĩ dù ba mẹ không yêu thích mình nhưng mình vẫn còn một nơi để trở về. Còn hiện tại hắn không còn bất kỳ nơi nào để đi nữa. Nhà họ Trần cũng không thể đến, hắn không muốn liên lụy bọn họ. Huống hồ giữa Trần Tiềm và mẹ cũng có rất nhiều khuất mắc. Dù y có là ba hắn đi chăng nữa thì cũng không thể chối bỏ được sự thật năm đó y đã làm tổn thương mẹ mình, dù mẹ là người gây ra lỗi lầm trước. Nghĩ đến mối quan hệ này hắn lại cảm thấy đau đầu.

Sau khi ăn xong, Đông Triều lấy tay áo lau vội đi mảnh vụn bánh mì dính trên miệng, cũng không để ý đến những người xung quanh đang nhìn mình. Đây là thói quen hắn có được từ lúc bắt đầu cuộc sống không có thời gian để ý đến quần áo tóc tai của bản thân, không giống như lúc này.

Từ ngày Lang Kiệt đến thì hắn cũng có cuộc sống thoải mái hơn. Chỉ là Đông Triều không phải người tham lam, hắn luôn biết những thứ không phải do mình làm ra thì có một ngày cũng bị kẻ khác đòi lại. Có lẽ ngay từ đầu hắn luôn sống với tâm thế đó, cho nên hiện tại dù có quay lại cuộc sống trước khi Lang Kiệt xuất hiện hoặc thậm chí cực khổ hơn nữa thì Đông Triều cũng cảm thấy bình thường. Hắn chính là hắn, chưa từng vì một ai mà trở thành kẻ khác. Có người nhìn thấy nhất định sẽ nói hắn không thức thời, nhưng hắn thấy giữ lại cho mình tôn nghiêm chính là sự tự do nhất của bản thân.

Đông Triều nghĩ sau này rời khỏi đây có lẽ sẽ dùng tiền mua một chiếc xe máy cũ dùng làm phương tiện đi lại mỗi ngày. Lúc trước vì hắn không chắc mình sẽ ở lại thành phố này lâu dài cho nên vẫn chưa mua xe. Sau này đi nơi khác phương tiện công cộng không thuận lợi như ở đây thì có lẽ cần mua sắm một chút.

Khi xe buýt đến trạm, Đông Triều bước xuống rồi đi bộ một đoạn nữa mới đến nhà của Trần Tiềm.

Ngôi biệt thự này khá rộng rãi, bình thường Trần Tiềm không ở đây, nhưng từ lúc Mai Hoa gặp chuyện thì y cũng trở về. Còn mẹ của Mai Hoa dù ngoài miệng nói thương con gái nhưng nàng đã sớm quen tiệc tùng, không chịu được sự tĩnh mịch của nơi này nên rất nhanh đã trở về căn hộ của mình. Mấy năm nay nàng cùng Trần Tiềm không có qua lại, từ ngày Đông Triều đến đây cũng chưa từng gặp nàng.

Đông Triều đến cổng lớn thì bấm chuông, bảo vệ nhìn thấy hắn liền mở cửa, có lẽ đã nhận được sự dặn dò của gia chủ. Hắn bước vào, khoảng sân trồng rất nhiều cây muồng vàng. Trong nắng sớm, cánh hoa vàng từng chùm rũ mình xuống phất phơ trong gió nhẹ. Cảnh tượng thanh bình khiến cho hắn không khỏi đứng yên nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành này một chút.

Lúc này Trần Tiềm đang ngồi trong phòng đọc sách nhìn Đông Triều qua khung cửa sổ. Từ lúc hắn bước vào thì y đã biết rồi. Trên tay y là một tờ giấy, đó là kết quả xét nghiệm ADN giữa mình và Hứa Đông Triều mà khi nãy trợ lý mang đến. Y nhìn hắn rồi nhìn lại tờ giấy trên tay mình mà không rõ tư vị gì, chỉ khẽ nhíu mày một cái, đáy mắt thâm trầm.

Hình bóng Hứa Đông Triều trong nắng sớm vô cùng cô độc. Ngày hôm đó gặp vợ chồng Phạm Hương Lan và Hứa Văn Dương ở bệnh viện, nhìn thái độ của hai người bọn họ thì y đã biết, bao nhiêu năm qua chắc bọn họ chỉ dùng thái độ ấm lạnh thất thường cùng con trai mình. Lúc y gọi điện báo Đông Triều đã mất rồi, bọn họ còn không tin. Khi đến nơi thì Hứa Văn Dương chỉ có chút xót xa, nhưng chắc có lẽ giống như nhìn thấy người hàng xóm mất. Ánh mắt đó Trần Tiềm không thể nào quên được. Mình nuôi một con chó còn này sinh tình cảm huống chi lại là một con người.

Trần Tiềm nhớ đến những lỗi lầm mà mình từng gây ra, có lẽ chính vì mình mà Hứa Đông Triều mới phải khổ sở như vậy. Nhớ lại những ân tình năm xưa mà bà ngoại Đông Triều đã dành cho mình, y càng cảm thấy mình có trách nhiệm với Hứa Đông Triều. Có lẽ, sau này sẽ dùng tình thương để bù đắp cho nó.

Y nhìn nhìn tờ giấy lần nữa, cuối cùng bỏ vào trong ngăn kéo bàn rồi khóa lại, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Hôm nay Mai Hoa đã đến công ty, mấy ngày qua buổi tối đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, nhưng Trần Tiềm không có cách giúp con gái mình.

Đông Triều đang đứng dưới tán muồng vàng bỗng nghe bước chân từ phía sau vang đến, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Tiềm. Y cũng nhìn hắn, hai người chỉ cách nhau khoảng mười mét nhưng cảm giác giống như chuyện của bảy trăm năm lại trở về. Hôm nay y mặc một bộ đồ bằng lụa màu xám thoải mái trong nhà, mái tóc điểm hoa râm, ánh nắng ban mai rọi lên gương mặt đẫm phong sương một mảng màu mềm mại. Người này kiếp trước là sư phụ mình, kiếp này lại là cha của mình. Đông Triều nhìn Trần Tiềm bỗng dưng từ lúc nào tròng mắt đã trở nên ẩm ướt.

"Đánh cờ không?"

Trần Tiềm hỏi một câu, Đông Triều trong vô thức vừa mỉm cười vừa gật đầu. Trần Tiềm mang bàn cờ đến bên bàn đá cạnh ao sen nhỏ, hắn cũng đi theo bên cạnh. Mùi hoa sen thơm ngát, gió mát làm từng cánh hoa hồng hồng trắng trắng lật lật trong gió nhẹ. Dưới ao nhỏ có vài ba con cá chép ngoi lên đớp mồi.

Đông Triều bỗng nhớ kiếp trước, lúc Trần Tiềm khi đó gọi là Hứa Tiềm, trong một lần dẫn hắn đến nhà một phú ông giàu có trong thành trừ tà, hắn cũng nhìn thấy hồ sen nhỏ đẹp như thế này. Nơi đó mát mẻ chứ không giống như rừng phong đơn sơ nơi hai thầy trò bọn họ ở. Lúc đó hắn chỉ mới khoảng mười tuổi, còn ngây ngô hỏi y vì sao mình không sống ở trong một ngôi nhà giống phú ông chứ? Hắn nói hắn thật chán ở trong rừng. Khi đó Hứa Tiềm nhìn rồi gõ kiếm lên đầu hắn một cái, còn mắng hắn dám chê sư phụ nghèo.

Thật không ngờ trải qua hai đời, cuối cùng hắn cũng có thể cùng y ngồi trong khuôn viên một ngôi biệt thự đẹp đẽ cùng với hồ sen cùng nhau đánh cờ như thế này. Đáng tiếc vài ngày nữa hắn sẽ phải rời khỏi Sài Gòn, cũng không biết sau này có còn cơ hội gặp lại y hay không nữa.

"Ăn đi."

Câu nói của Trần Tiềm thành công kéo suy nghĩ của Đông Triều về với hiện tại. Hắn nhìn miếng bánh dẻo thơm trong tay Trần Tiềm, y thấy hắn không phản ứng thì giống hệt lần trước đưa đến trước mặt hắn, Đông Triều há miệng ra cắn miếng bánh, bất giác hắn chảy nước mắt, gương mặt nhăn lại vô cùng xấu xí.

"Sao vậy?"

Trần Tiềm lo lắng hỏi hắn, y sợ hắn lại tái phát bệnh cũ, Đông Triều chỉ lắc đầu.

"Con... bụng con hơi đau."

"Để chú lấy nước ấm cho con uống."

Nói xong y đứng dậy định vào nhà, vừa xoay lưng đi Đông Triều bỗng gọi y.

"Ba..."

Trần Tiềm dừng lại không thể bước tiếp. Lúc này chỉ nhìn thấy lưng của y nên hắn không biết phản ứng của y thế nào.

"Con có thể gọi chú là... ba được không?"

Từ lúc nào Đông Triều đã đứng dậy đến sau lưng Trần Tiềm. Cánh tay vươn lên mấy lần rồi níu lấy vạt áo y giữ lại. Trần Tiềm vẫn không trả lời. Hắn khóc, môi cũng mếu lại, đầu gục xuống đất để mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn bình thường không muốn mình yếu đuối, trước mặt Phạm Hương Lan và Hứa Văn Dương vẫn kiềm chế không khóc, nhưng ở trước mặt Trần Tiềm hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Người này đối với hắn trải qua hai kiếp đều là người thân.

Kiếp trước y đã nuôi hắn hai mươi năm, lúc y chết hắn còn không thể trở về chôn cất. Tưởng rằng mình chết rồi có thể đoàn tụ với y dưới chín suối nhưng mà không có. Trải qua bảy trăm năm cuối cùng mới gặp lại. Nếu như kiếp này y là cha của hắn thì tốt quá, ít nhất hắn cũng biết rằng trên đời này mình không phải là một đứa trẻ vừa sinh ra đã bị người khác ghét bỏ. Lúc nãy trên xe hắn còn không có ý nghĩ nhận lại y, nhưng từ nãy đến giờ nhìn thấy y thì hắn luôn muốn làm điều này.

"Nếu... nếu như chú không muốn... thì chú cứ xem như con chưa nói gì."

Đông Triều nói bằng giọng mũi, bàn tay đang níu vạt áo y cũng từ từ buông ra. Đột nhiên Trần Tiềm quay lại, vỗ vỗ đầu hắn.

"...Được."

Rồi y kéo hắn ôm vào lòng, y cao hơn hắn, hắn gục đầu trong ngực y khóc rống. Chỉ cần như thế này là đủ rồi, hắn không còn cầu mong bất kỳ điều gì khác. Sau này cho dù có chết hắn cũng sẽ cảm ơn ông trời đã cho sư phụ hắn sống lại, còn ban cho bọn họ cơ duyên gặp lại nhau. Thời gian quá ngắn ngủi song hắn cam tâm rồi. Kiếp này y sống tốt, có hai đứa con sau này có thể báo hiếu cho mình.

"Ngoan, con trai, đừng khóc!"

"...Ba."

"Ừ."

Bỗng dưng Đông Triều thấy uất ức. Hắn cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ trong lòng của ba mình.

"Sao bao nhiêu năm nay ba không nhận con sớm hơn? Con đã rất khổ sở."

"...Ba xin lỗi!"

Trần Tiềm cũng đỏ mắt, y nhìn nhìn những cánh muồng vàng reo trong gió mà kiềm nén xuống một tiếng thở dài. Bàn tay trên lưng Đông Triều cũng siết chặt từ lúc nào.

Buổi sáng hôm đó bọn họ ngồi đánh cờ rất lâu, y còn dạy cho hắn rất nhiều thứ, rồi nói đến Thiên Hoa. Giữa hai người bọn họ có rất nhiều chủ đề để nói cùng nhau. Đông Triều vô cùng vui vẻ, có lẽ trong đời hắn cũng chưa từng vui vẻ như vậy. Hắn cảm thấy nơi này rất quen thuộc, còn đây là ba của mình, y càng quen thuộc với hắn hơn.

Sau đó họ vào nhà cùng nhau xem phim, cùng ăn trưa. Đồ ăn đều là những món hắn thích. Có thịt kho tàu, có dưa muối, dưa kiệu, có dưa hấu, có khổ qua hầm, rồi có cả thịt gà xé phai bóp gỏi chua chua của người miền Tây. Tất cả đều là những món ăn quen thuộc vào ngày Tết. Sáng nay Trần Tiềm có hỏi hắn muốn ăn gì để nhà bếp chuẩn bị thì hắn liệt kê ra một danh sách những món ăn ngày Tết, y cũng không hiểu vì sao song hắn nói muốn ăn.

Lúc ăn cơm Đông Triều ăn đến bốn chén, ăn xong còn thoải mái ợ một tiếng thật to. Có lẽ trong đời hắn chưa từng cảm thấy thoải mái đến như vậy. Trong lúc ăn Trần Tiềm luôn gắp đồ ăn cho hắn, Đông Triều đã rất vui vẻ.

Lúc đang xem phim thì Đông Triều ngủ quên trên sofa từ lúc nào không hay biết. Trần Tiềm sau khi đi vệ sinh trở ra thì thấy hắn đã ngủ rồi, trên tay còn ôm cái điều khiển tivi. Đây là phòng làm việc của Trần Tiềm. Y đến tủ lấy chiếc mền rồi đắp lên người hắn. Khi giở tay ra bỗng dưng bị hắn nắm lại, trong cơn mê ngủ chân mày hắn hơi nhíu lại, giọng nói khàn khàn.

"...Ba."

Trần Tiềm nhìn sâu vào Đông Triều, một lúc sau mới kéo tay ra rồi ngồi lên ghế bành đăm chiêu nhìn hắn.

-------------

Lúc Đông Triều thức dậy thì đã gần bốn giờ chiều. Hôm nay hắn ngủ rất sâu còn rất ngon. Có lẽ do đêm qua mãi miết suy nghĩ nên không thể ngủ được. Chỗ này có Trần Tiềm nên hắn cảm thấy vô cùng an tâm, thật không ngờ mà mình lại có thể ngủ say như vậy.

Đông Triều nhìn nhìn chiếc chăn đắp trên người thì hơi mỉm cười, đứng dậy vươn vai, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống lầu. Trần Tiềm đang loay hoay ở trong chỗ nấu ăn cùng dì đầu bếp.

"Ba."

"Ừ."

Hôm nay Trần Tiềm nói với người trong nhà y vừa nhận Đông Triều là con nuôi, cho nên hiện tại cũng không có bất kỳ ai tỏ ra ngạc nhiên gì.

"Ba đang làm gì vậy?"

Đông Triều thấy Trần Tiềm đang đều tay cắt vỏ bưởi thành sợi mỏng.

"Ba tính nấu chè bưởi cho con ăn. Món này ngày trước bà ngoại con hay nấu, ba cũng thường qua ăn ké. Con Hoa nó cũng thích ăn món này."

Đông Triều nhìn nhìn y rồi nhìn người đầu bếp, dì ấy liền cười cười.

"Ông chủ nói muốn tự tay làm cho cậu ăn."

Đông Triều bỗng dưng cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Người địa vị cao như Trần Tiềm cũng có một ngày xắn tay vào bếp vì mình mà nấu chè.

"Để con phụ ba."

"Biết làm không đó?"

"Con nấu ăn cũng không tệ."

"Ừa, vậy con lấy bột ra đi."

"Dạ."

Hai cha con trong bếp hì hục nấu nướng, không khí vô cùng hài hòa ấm cúng. Dì đầu bếp đang nhặt rau chuẩn bị bữa chiều cũng cười đến vui vẻ. Rất lâu rồi trong nhà mới có sinh khí như thế này. Từ ngày cô chủ gặp chuyện không may thì Trần Tiềm lúc nào cũng buồn bã. Cậu hai thì hiếm khi trở về nhà, Trần Kính Hoa là người thích ồn ào náo nhiệt, bình thường ngoài đi diễn thì cũng hiếm khi về nhà. Ông bà ngoại của Mai Hoa đi du lịch nước ngoài chưa về. Hiện tại ông chủ nhận thêm con nuôi, dù chuyện này có chút mới mẻ nhưng có thể vui vẻ là tốt rồi. Cậu ấy cũng là người tốt.

Sau khi nấu nướng xong xuôi thì cũng đã gần sáu giờ chiều. Tài xế đã đến công ty đón Mai Hoa. Lúc này ở trong phòng đọc sách Đông Triều ngồi uống trà với Trần Tiềm. Hắn nhớ đến việc chính ngày hôm nay đến đây thì mím môi một cái, cũng đến lúc phải nói ra rồi.

"Ba, con có thể hỏi ba một chuyện hay không?"

Trần Tiềm nâng bình trà rót đầy ly cho hai người rồi khàn giọng.

"Con có chuyện gì sao?"

Đông Triều đắn đo một chút, cuối cùng quyết định hỏi thẳng.

"Ba... ba và Trần Minh Hiên có quan hệ thế nào?"

Đột nhiên nghe đến ba chữ Trần Minh Hiên khiến cho Trần Tiềm nhíu mày lại, Đông Triều liền tiếp tục.

"Trước đây hắn là bạn của con. Nhưng tháng trước con đã phát hiện ra một bí mật động trời. Con không thể không nói với ba."

"..."

"Có thể ba không biết, nhưng Trần Minh Hiên... không phải là con người."

Trần Tiềm nghe xong cũng không phản ứng quá lớn màchỉ nhìn hắn. Xem ra y đã biết rồi.

"Mười năm trước trong một đêm toàn bộ người ở cổ trấn đều bị giết sạch, ba biết tin nên có cho thám tử điều tra."

Trần Tiềm nhớ mười năm trước khi y biết tin này thì chấn động như thế nào. Cổ trấn là nơi y lớn lên, tuy không còn người thân nhưng toàn bộ hàng xóm quen thuộc đều chết bất minh bất bạch.

"Sau đó ba phát hiện ra một tổ chức sát thủ gọi là Thiên Sát có liên quan đến chuyện này, chỉ là ba chưa kịp đối phó bọn chúng thì đã bị chúng khống chế. Ông chủ của Thiên Sát chính là Trần Minh Hiên."

"Sao... sao chứ?"

Đông Triều nghe xong thì trợn mắt, không thể tin được Trần Minh Hiên lại là chủ mưu vụ sát hại cả trấn. Nếu nói như vậy có khi nào gã chính là chủ mưu để Phan Hạo Nhiên mang Nguyệt Quang thần xuyến giả đến gài bẫy Lang Kiệt hay không chứ? Từ lúc nào bàn tay Đông Triều đã nắm chặt vào nhau.

"Trần Minh Hiên đang tìm con. Chuyện này ba cũng chỉ mới biết gần đây nhưng ba nhất định sẽ bảo vệ con."

Đông Triều nhìn Trần Tiềm. Trần Minh Hiên sát hại một ngàn người chỉ vì muốn tìm mình. Có phải vì Nguyệt Quang thần xuyến hay không? Như vậy thân phận mình là Hứa Phong rất có thể y cũng đã biết rồi. Nhưng nghĩ lại hắn cảm thấy không chắc chắn lắm, mười năm trước bọn họ gặp nhau thì hắn mới mười sáu tuổi, sau đó qua lại đến mười năm. Nếu thật sự biết mình có Nguyệt Quang thần xuyến thì vì sao Trần Minh Hiên còn không xuống tay chứ?

Hoặc cũng có thể y chỉ nghe nói kiếp sau của Hứa Phong là Hứa Đông Triều chứ thực tế còn không biết mặt mình. Còn một trường hợp nữa chính là Trần Minh Hiên nghe người khác sai khiến cho nên y cơ bản cũng không biết trên người hắn có Nguyệt Quang thần xuyến.

Đầu óc Đông Triều lúc này vô cùng rối bời. Thật không ngờ hung thủ sát hại hàng xóm của mình lại là người bạn luôn ở gần mình suốt mười năm. Nhưng hắn bằng cách nào đó lại vô tình thoát được khỏi ma trảo của y. Đông Triều càng nghĩ càng cảm thấy mình thật vô cùng may mắn. Trần Tiềm nói sẽ bảo vệ mình, nhưng y cũng chỉ là con người bình thường, có thể chống lại thế lực của bọn chúng hay sao chứ? Bọn chúng là yêu quái, chỉ dùng móng vuốt liền có thể xuống tay giết chết bọn họ rồi.

"Ba..."

Đông Triều mím môi.

"Ba nghe con nói. Con có giữ một thứ quan trọng nên có thể bọn họ đang tìm con. Nhưng mà con sắp trả lại cho chủ nhân thật sự của nó rồi. Ba, thời gian sắp tới con tạm thời sẽ rời khỏi đây."

"Con đi đâu chứ?"

"Có thể con sẽ đến Khánh Hòa ở một thời gian. Chờ bọn chúng rời khỏi nơi này rồi con sẽ trở về."

"Đông Triều à."

Không đợi Trần Tiềm nói hết, Đông Triều đã cắt ngang lời y.

"Ba, con hiểu rất rõ bọn chúng là ai. Chúng ta cho dù có núi vàng cũng không thể chống lại bọn họ. Hôm nay con đến đây không chỉ muốn nói đến chuyện này, con muốn nói về chuyện của Hoa."

"Hoa... có chuyện gì sao?"

Đông Triều nhìn sâu vào mắt Trần Tiềm.

"Ba, lẽ ra con không muốn nói, vì con đã hứa với Hoa rồi, nhưng mà vì con sợ ba bị Trần Minh Hiên lợi dụng cho nên con không thể không nói."

Trần Tiềm bắt đầu lo lắng, chuyện gì mà lại liên quan đến Mai Hoa chứ?

"Con nói đi?"

"Hoa... hơn tháng trước đã bị Trần Minh Hiên... cưỡng bức."

"Cái... cái gì?"

Trần Tiềm không tin nổi trợn mắt há mồm. Chiếc tách đang cầm trên tay cũng rơi xuống sàn nhà loảng xoảng mấy tiếng, nước trà nóng đổ ra ngoài. Đông Triều biết y rất sốc với chuyện này nhưng mà dù gì y cũng phải đối diện. Đông Triều thở dài.

"Đêm đó Hoa đã biết Trần Minh Hiên không phải con người, cô ấy sợ ba vì chuyện này mà tìm hắn tính sổ, như vậy sẽ chuốc lấy nguy hiểm cho chính mình. Cho cô ấy thà một mình chịu đau khổ chứ nhất định không nói ra."

"Không thể được, con gái của tôi!"

Trần Tiềm ôm đầu mình vò vò mấy lần. Hiện tại hàng tháng Thiên Hoa đều gửi tiền đến cho Thiên Sát, nhưng đổi lại Trần Minh Hiên lại cưỡng bức con gái của hắn. Vì sao chứ? Mai Hoa từ nhỏ đến lớn băng thanh ngọc khiết, một chuyện xấu cũng không làm, vì sao lại khiến nó phải khổ sở như vậy? Quả báo, phải chăng chính là quả báo chuyện năm xưa mình đã làm với Phạm Hương Lan hay không? Nhưng nếu đó là tội lỗi của y vì sao ông trời không để y trả, vì cái gì lại bắt Mai Hoa phải chịu chứ? Trần Tiềm cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đau nhói.

Đông Triều nhìn thấy Trần Tiềm thương tâm như vậy hắn đứng lên đến bên cạnh nắm lấy vai y.

"Ba, chuyện này ba phải thật bình tĩnh. An nguy của nhà đều đặt trên vai ba. Ba cần bình tĩnh."

Bên dưới bỗng nghe thấy có tiếng còi xe, là Mai Hoa đã trở về. Đông Triều nhìn Trần Tiềm.

"Ba, con xuống dưới một chút. Mọi chuyện ba phải thật bình tĩnh, còn sống mới quan trọng nhất. Sau này từ từ rồi tìm cách đòi lại công bằng cho Hoa, nha ba."

Đông Triều nói xong thì xuống lầu, hắn biết hiện tại Trần Tiềm cần thời gian để suy nghĩ. Hắn gặp Mai Hoa nói chuyện với cô một lúc rồi trở về nhà. Trước khi rời khỏi cổng hắn nhìn lên cửa sổ phòng của Trần Tiềm một cái nén xuống tiếng thở dài rồi rời đi.

Ngày hôm nay hắn đã rất vui vẻ nhưng cũng thương tâm. Trước khi trả lại thần xuyến, hắn nghĩ mình cần phải lợi dụng sức mạnh của thần xuyến để tiêu diệt Trần Minh Hiên. Nếu không đó sẽ là một mối họa rất lớn với nhà họ Trần sau này.

Lúc này Đông Triều đang ngồi trên xe buýt trở về nhà, rất lạ là sáng hôm nay khi thức dậy thì hắn không còn nhìn thấy thuộc hạ của Lang Kiệt nữa, cả ngày hôm nay bọn họ cũng không đi theo hắn như lúc trước.

Đông Triều giở điện thoại ra xem, vẫn không có bất kỳ tin tức nào của Lang Kiệt. Hắn liền bấm gọi y nhưng bên kia cũng không có người nghe máy. Có lẽ y đang bận tìm kiếm Phan Hạo Nhiên rồi. Vừa rồi gặp gã, chỉ e tin tức mình có Nguyệt Quang thần xuyến đã lọt đến tai chủ nhân của gã. Nơi này sớm đã không còn an toàn với hắn nữa, có lẽ hắn không thể đợi đến mười hai ngày nữa.

Hôm nay Đông Triều được ăn một bữa cơm giống như ngày Tết bên cạnh Trần Tiềm vậy là hắn mãn nguyện rồi. Tết là đoàn viên, hôm nay chính là ngày tết trong lòng hắn. Sau này cho dù không còn cơ hội được ở bên cạnh ba mình nhưng hắn cũng cảm thấy vui vẻ, ít nhất cũng có những hồi ức tốt đẹp, còn cùng y nấu chè, hắn đã rất thỏa mãn.

Đông Triều về đến nhà thì cũng đã gần chín giờ tối, căn hộ tối tăm không chút ánh đèn. Hắn mở cửa bước vào nhà, nhìn xung quanh thì khẽ thở dài. Lang Kiệt vẫn chưa trở về. Hắn đặt chìa khóa xuống bàn rồi ngồi lên ghế sofa ngã đầu ra phía sau suy nghĩ về rất nhiều thứ. Hiện tại chỉ có một mình, chỉ sợ tìm kiếm Trần Minh Hiên không hề dễ dàng.

Cả đêm đó Lang Kiệt vẫn không trở về, hắn nhắn cho y một tin hỏi y đang ở đâu nhưng bặt vô âm tín. Đông Triều nghĩ y mạnh như vậy chắc chắn không xảy ra chuyện gì, nếu có đi chăng nữa thì kẻ bất hạnh nhất định là đối thủ của y.

Sáng hôm sau Đông Triều ghé qua nhà Trần Tiềm cùng y ăn sáng, sau đó rời khỏi bắt đầu vận linh lực khắp nơi tìm Trần Minh Hiên, nhưng rong ruổi suốt hai ngày vẫn không tìm thấy gã. Gã rốt cuộc đã trốn ở đâu chứ? Hắn đành ủ rũ trở về nhà. Suốt hai ngày nay Lang Kiệt không tìm mình cho nên hắn ăn gió nằm sương cũng không trở về nhà. Nếu có chuyện thì Lang Kiệt nhất định sẽ gọi cho hắn.

Lúc trở về nhà Đông Triều vô cùng mệt mỏi. Hắn không bật đèn mà vào phòng ngủ định lấy quần áo đi tắm. Bỗng dưng hắn nhìn thấy trong bóng đêm dày đặc một người đang ngồi trên giường giương đôi mắt trỗng rỗng nhìn mình làm Đông Triều giật mình một cái.

"Anh Kiệt à? Anh trở về khi nào vậy? Mấy ngày nay sao em gọi không được?"

Đông Triều định bật đèn lên nhưng Lang Kiệt bỗng khàn giọng.

"Đừng."

Thấy y có vẻ kỳ lạ. Bình thường chỉ cần nhìn thấy hắn thì nhất định sẽ động tay động chân nhưng hôm nay y chỉ ngồi yên ở đó lặng lẽ nhìn mình.

"Anh bị thương sao?"

Đông Triều vừa nói vừa vươn tay lên định chạm vào mặt y nhưng bị y hất ra, hắn khẽ nhíu mày. Có lẽ vì tìm không được thần xuyến nên y không vui rồi. Cũng đúng thôi, thứ bảy trăm năm vất vả tìm kiếm nhưng chỉ trong chớp mắt bị người khác đoạt lấy thì y làm sao có thể cam tâm được chứ?

Đông Triều cảm thấy mình nên để y chút thời gian riêng tư nên xoay lại tủ lấy quần áo. Lang Kiệt nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, bỗng dưng trong đêm tròng mắt chuyển sang màu bạc, móng vuốt cũng hiện ra, y từ từ tiến đến sau lưng Đông Triều.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com