CHƯƠNG 48: CHẠY TRỐN
Đông Triều đến địa chỉ Kình Thiên đã nhắn. Đó là một kho hàng cũ bỏ hoang gần bờ sông lớn thuộc ngoại ô Sài Gòn. Xung quanh đều là đất quy hoạch, hiện tại chỉ còn lại những ngôi nhà trống cũ kỹ không bóng người. Hắn nhìn nhìn rồi tìm một góc khuất trèo qua hàng rào phóng vào dãy nhà kho.
Đông Triều tuy đã không còn linh lực của Nguyệt Quang thần xuyến, nhưng dòng máu của Lang Kiệt mãnh liệt đang chảy trong người hắn, khiến cho hắn mạnh hơn lúc trước khá nhiều, thậm chí cả mắt, tai và mũi đều hoạt động tốt hơn. Nhưng Đông Triều lại không biết, hắn chỉ nghĩ do thần xuyến đã ở trong người mình quá lâu, khiến cho bản thân ít nhiều bị ảnh hưởng.
Lúc này giữa nhà đốt một chậu lửa lớn, Kình Thiên ngồi trên ghế vắt chéo chân nhìn Trần Tiềm đang bị treo lơ lửng trước mặt mà không rõ tư vị gì. Kẻ này mình đã từng giết một lần, không ngờ hiện tại gặp lại ở tình huống này, giết cùng một người của hai kiếp, quả nhiên là nghiệt duyên. Phải rồi, không chỉ bọn họ là người quen của kiếp trước mà còn miễn cưỡng xem là người quen của kiếp này. Trần Tiềm là cha ruột của Trần Kính Hoa, người làm ấm giường cho y trong một thời gian dài.
"Anh Thiên à, xin anh... xin anh tha cho ba em được không?"
Kính Hoa đang đứng bên cạnh vừa khóc vừa lí nhí cầu xin Kình Thiên. Ngày cả nhà họ Trần bị bắt, trùng hợp hắn cũng có mặt ở đó. Khi bị bắt đến nơi này, nhìn thấy Kình Thiên hắn đã không thể tin nổi. Nhưng Kình Thiên không trói hắn. Hắn từ hôm qua đến giờ cũng không dám làm nên động tĩnh gì quá lớn, nhìn thấy ba mình bị hành hạ như vậy hắn đau lòng, bất quá hắn sợ Kình Thiên.
"Hay là cậu muốn mình bị thay thế vào đó? Nếu như cậu đồng ý thì tôi sẽ tha cho ba cậu."
Kình Thiên vừa cười vừa nói một câu như vậy. Nhân loại tham sống sợ chết, từ trước đến nay có lẽ ngoài Hứa Phong ra thì y chưa từng nhìn thấy qua con người có thể vì bất kỳ ai mà hy sinh mạng sống của mình. Cho nên y vốn dĩ vô cùng khinh thường nhân loại. Trong mắt y, bọn họ chỉ là một động vật nhỏ tham sống sợ chết. Đứng trước tình cảnh nguy hiểm luôn nghĩ chuyện có lợi cho mình đầu tiên, giống như em trai Kình Vũ của y và cả nhà họ Nguyễn cũng như vậy.
Không ngoài dự đoán, Trần Kính Hoa nghe xong liền im bặt rũ mắt nhìn xuống đất. Hắn không dám. Hắn mặc dù thương ba mình nhưng mạng của y cũng không thể quý bằng mạng của hắn. Bọn họ nhiều năm nay không qua lại thân thiết, tình cảm cha con gì đó cũng sớm nguội lạnh từ lâu rồi.
Trần Tiềm đã tỉnh lại, đầu y gục xuống cổ. Một chân đã bị mất, nơi vết thương máu đã ngừng chảy nhưng đau đớn khiến y chỉ muốn chết đi. Hai tay bị trói ngược treo vào một sợi dây, sức nặng đều dồn cả vào cổ tay.
Ba cha con bọn họ đều bị bắt cùng một lúc, cả những người giúp việc trong nhà cũng bị mang đi. Nhưng hôm qua y nhìn thấy Kình Thiên đã giết chết vài người rồi. Trần Tiềm cho đến bây giờ vẫn không nhìn thấy Mai Hoa, không biết con gái mình ra sao. Ngày hôm qua đến giờ y loáng thoáng đoán được, Kình Thiên bắt mình là muốn ra điều kiện với Hứa Đông Triều, dường như y muốn lấy thứ gì đó từ hắn. Lần trước nói chuyện thì y đã biết Đông Triều đang giữ một thứ quan trọng, cho nên mấy năm nay Thiên Sát mới truy bắt hắn như vậy.
"Hứa Tiềm... à không phải, nên gọi ngươi là Trần Tiềm mới phải. Dù gì ngươi cũng không biết Hứa Tiềm là ai. Ha ha."
Kình Thiên bỗng cười cười. Hôm nay y mặc một bộ quần áo màu đen, bên ngoài khoác áo da đen. Mắt kính đen, găng tay cũng màu đen che đi bàn tay tùy ý có thể hiện ra móng vuốt sắc bén hại người. Tóc vuốt ngược lên cao, nếu không phải hôm nay y đang ngay tại chỗ này định giết người thì người ta đều nghĩ y là một minh tinh màn bạc nào đó.
Trần Tiềm nghe những lời Kình Thiên nói nhưng không hiểu gì cả, y cũng không nói được bất kỳ lời nào, hơi thở khó nhọc yếu ớt.
"Ngươi biết không, giữa ngươi và thằng nhóc họ Hứa đó quả nhiên là duyên nợ nhiều kiếp. Đáng tiếc chỉ có một mình nó nhớ những chuyện xưa, còn ngươi thì không."
Trần Tiềm cảm thấy dường như mình đang nghe một chuyện kinh thiên động địa nào đó. Thằng nhóc họ Hứa trong lời của Kình Thiên là Đông Triều hay sao? Cái gì mà duyên nợ nhiều kiếp chứ?
Kình Thiên nói đến đó rồi nhếch môi lên cười, cảm thấy thật thú vị. Hành hạ người khác khiến bọn chúng đau đớn y liền cảm thấy vui vẻ. Thứ tà ác máu lạnh của sói tộc đang chảy trong người y cuồn cuộn chưa bao giờ ngừng lại.
"Kiếp trước nghe nói ngươi rất nghèo, sau đó nhặt được Hứa Phong rồi mang về nuôi lớn. Nó gọi ngươi hai tiếng sư phụ. Sau đó không may ngươi bị trúng độc mà bệnh nặng. Đứa trẻ đáng thương đó vì cứu ngươi mà mạo hiểm tính mạng đi đoạt một thứ gọi là Nguyệt Quang thần xuyến từ tay chúa tể của sói tộc. Sau đó tất nhiên thứ nó chuốc lấy chỉ có thể là cái chết. Và chính tay ta đã giết nó, nhìn thấy nó đau đớn ta vô cùng vui vẻ."
Kình Thiên bỗng hồi tưởng lại ánh mắt của Hứa Phong năm đó, ánh mắt vừa thống hận vừa kiên định của hắn khiến cho y thiếu chút nữa đã chùn tay.
"Chặc chặc, ta chưa từng gặp qua một kẻ nào mạnh mẽ như nó... đáng tiếc, lại ngu xuẩn. Ha ha."
Trần Tiềm nghe xong thì chân mày nhíu nhíu, tròng mắt dưới làn mi đang nhắm lại khẽ di chuyển qua lại. Kình Thiên nói hai người bọn họ kiếp trước là sư đồ hay sao? Đông Triều còn vì mình mà hy sinh tính mạng? Kình Thiên đang nói thật hay chỉ là lừa gạt y chứ? Nhưng Kình Thiên lừa gạt mình để làm gì?
Thật không ngờ lại có một chuyện hoang đường như vậy, chỉ là nếu nói Đông Triều cùng mình là sư đồ hẳn Trần Tiềm cũng tin. Bởi vì thời gian trong kiếp này bọn họ gặp nhau chưa bao lâu, nhưng cảm giác thân thiết kỳ lạ đó khiến cho y thỉnh thoảng cũng ngạc nhiên về chính mình. Nếu đó hoàn toàn là sự thật, vậy thì kiếp này nếu hắn lại vì mình mà mạo hiểm lần nữa thì sao chứ? Cuộc đời của Hứa Đông Triều hai mươi mấy năm qua chưa từng được hạnh phúc. Y không muốn liên lụy đến hắn thêm lần nữa. Trần Tiềm nghĩ nghĩ liền chảy nước mắt.
Kình Thiên không cười nữa, quay sang nói với thuộc hạ mình.
"Lắp đặt đầy đủ chưa?"'
"Dạ rồi."
"Tốt, ta sẽ tặng cho Lang Kiệt một món quà. Y vừa mất thần xuyến lại phát hiện ra tình nhân phản bội mình, chắc chắn sắc mặt sẽ rất dễ xem. Ha ha."
Bên ngoài thuộc hạ chạy vào.
"Chủ nhân, Hứa Đông Triều đã đến rồi."
Kình Thiên nghe thấy thì hơi nghiêng đầu híp mắt nhìn Trần Tiềm. Y cũng nhướng nhướng mắt, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về cánh cửa. Đông Triều thật sự sẽ đến hay sao? Vì sao chứ? Một người ba mới nhận vài ngày đáng để hắn mạo hiểm như vậy hay sao? Trần Tiềm bỗng nhìn về Trần Kính Hoa đang đứng bên cạnh Kình Thiên mà không rõ tư vị gì.
"Ồ, quả nhiên sư phụ rất có giá trị nha. Cho dù đã trải qua hai kiếp thì nó vẫn ngu ngốc như vậy."
Trần Tiềm nghe thấy thì cắn chặt khớp hàm nhắm nghiền mắt lại. Đứa con ruột vì sợ chết mà đã đứng về phía kẻ thù, còn đứa con kia lại mạo hiểm với mình như vậy. Dù biết rằng y không muốn Trần Kính Hoa phải khổ sở, y là cha, luôn muốn bảo vệ con cái mình, nhưng cái cách mà hắn yếu nhược như vậy làm y cảm thấy lòng mình nhói đau. Hoặc cũng có thể do nhiều năm nay hai cha con không ở cạnh nhau nhiều, cho nên hắn mới trở thành một người như vậy.
Cánh cửa kho hàng vừa mở ra, Đông Triều đã đứng đó. Hắn nhìn vào bên trong, lúc nãy hắn định sẽ tìm cách vào cứu sư phụ mình nhưng có một điều hắn biết, bọn chúng là yêu quái, cơ bản hắn không phải là đối thủ của bọn họ.
"Vào đi."
Thuộc hạ của Kình Thiên đẩy lưng Đông Triều một cái hắn liền đi vào trong. Hắn ngẩng mặt nhìn lên liền thấy Trần Tiềm bị treo giữa nhà, một chân đã không còn nữa. Hắn cắn chặt khớp hàm, tròng mắt đã chằng chịt tơ máu, cảm thấy sống mũi cay xè.
Đông Triều nhìn về hướng Kình Thiên đang ngồi, là kẻ thù truyền kiếp của hắn, là kẻ đã ám ảnh hắn suốt nhiều năm trời, là kẻ từng khiến hắn sợ hãi. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy tình cảnh này, sư phụ kiếp trước của hắn, người cha kiếp này đang bị treo lơ lửng trên kia, chịu đau đớn nhục nhã. Hứa Đông Triều đã không còn sợ Kình Thiên nữa, có lẽ hơn hết chính là thống hận.
"Kình Thiên, tao đã mang đến thứ mày cần."
"Ồ."
Kình Thiên nghe thấy Đông Triều trực tiếp gọi tên mình thì nhướng mày một cái, y từ ghế đứng dậy xoay người đối diện Đông Triều. Cuộc đời Kình Thiên đã trải qua quá nhiều sóng gió, hiện tại trên đời này y không sợ chết, chỉ sợ không trả được thù. Cho nên dù Nguyệt Quang thần xuyến đang ở trong tay Hứa Đông Triều, dù hắn có sức mạnh khủng khiếp đi chăng nữa thì y cũng chưa từng khiếp sợ. Y đến gần nhìn hắn một vòng từ đầu đến chân, sau đó khàn khàn giọng.
"Sống lại một đời, gương mặt cũng không hề thay đổi, để ta tìm ngươi vất vả đến bảy trăm năm, thú vị!"
Đông Triều lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên. Đối diện với hắn chính là gương mặt ác quỷ đã hành hạ mình cả hai đời, rồi nhớ lại cái chân đã mất của Trần Tiềm, bỗng dưng trong tay từ lúc nào đã xuất hiện dao bấm, chớp mắt một cái hắn đâm thẳng vào bụng Kình Thiên nhưng bị y chụp lấy, còn đảo khách làm chủ đấm một cú vào bụng Đông Triều, hắn bị hất văng ra xa ngã xuống sàn nhà. Quần áo trên người ma sát với mặt đất rách một mảng lớn, chỗ da liền chảy máu.
Đông Triều ngồi trên sàn nhà ho khù khụ. Kình Thiên nhìn mảng da tay mình cũng chảy ra chút máu. Khi nãy tuy y phản ứng nhanh nhưng cũng không tránh kịp, mũi dao sượt qua da. Y vươn tay chạm vào máu trên tay mình, đưa lên miệng liếm một cái, sau đó tròng mắt chuyển sang màu đỏ, cả người tỏa ra một tầng hắc khí, y nhanh chóng đến gần đá liên tục vào hắn. Đông Triều nằm cuộn mình trên sàn nhà ôm đầu, bụng đau đến ói ra một ngụm máu tanh.
Sau khi đá đủ, Kình Thiên khụy một chân bên cạnh nắm tóc hắn kéo lên.
"Muốn giết ta sao? Nghe nói ngươi lợi hại lắm mà, còn có thể cướp được thần xuyến giả trên tay Lang Kiệt, bây giờ vì sao không dùng linh lực của mình đi? Ồ, hay là ngươi cơ bản đã tách thần xuyến khỏi người mình rồi, cho nên không thể sử dụng được nữa?"
Kình Thiên vừa nói nhìn thấy cánh tay của Đông Triều có cột một chiếc khăn, nơi đó mùi máu tanh nồng đậm, mắt y liền sáng lên ý cười, vừa nói vừa lắc lắc đầu hắn mấy cái. Hứa Đông Triều trợn mắt nhìn y, sau đó khinh bỉ phun một bãi nước miếng vào mặt Kình Thiên.
"..."
Kình Thiên nghiến răng giáng xuống mặt hắn một quyền. Đông Triều bị đánh lệch mặt sang một bên ngã nằm xuống đất, đầu liền bị Kình Thiên dùng chân đạp lên, còn chà chà dưới sàn nhà.
"Ha ha."
Đông Triều vừa cười vừa nhăn mặt, máu chảy lòng ròng ra khóe miệng.
"Kình Thiên, tao không định giết mày, giết mày rồi thì mày vẫn có cách khiến sư phụ tao chết."
Kình Thiên từ trên cao nhìn xuống nhướng mày một cái.
"Ha ha, ngươi nói đúng. Vậy sao khi nãy còn ra tay?"
Đông Triều cười cười hết sức ngạo nghễ, tóc hắn lúc này toàn bộ đều là bụi đất, Kình Thiên vẫn chưa bỏ giày ra khỏi đầu hắn.
"Kình Thiên, tao ghét mày. Tao chỉ muốn xem thử mình rốt cuộc có thể làm mày đau hay không."
"Ồ. Rất có cá tính!"
Đông Triều nghe giọng nói giễu cợt này của y, hắn chợt nhớ về bảy trăm năm trước mình bị y tàn nhẫn sát hại trong rừng rậm Thiên Nhai.
"Kình Thiên, mày tưởng mày ác tao sẽ sợ mày sao? Tao từng sợ mày, nhưng nỗi sợ của tao cũng không lớn bằng nỗi hận. Kiếp trước mày giết tao rồi giết cả sư phụ tao, kiếp này mày lại hại sư phụ tao thê thảm như vậy. Nếu hôm nay mày để tao thoát, TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY!"
Kình Thiên ngạc nhiên. Một người đang bị đạp dưới mũi giày của mình lại hăm dọa mình hay sao chứ? Bỗng dưng y cảm thấy nhân loại này không nhỏ bé như mình nghĩ, thậm chí hắn còn vô cùng to lớn. Y mỉm cười một cái, đây chính là nụ cười thật tâm thưởng thức đối với một người của y.
"Giờ thì ta đã hiểu vì sao Lang Kiệt thích ngươi rồi, cho dù ngươi không cùng một loại người hắn qua lại trước đây. Lần đầu tiên ta đây gặp được một nhân loại mạnh mẽ như ngươi. Nếu như thuộc hạ của ta có một người như ngươi thì ta sẽ giao hết chân tình của mình cho ngươi. Đáng tiếc, vì sao chúng ta lại là kẻ thù chứ?"
Kình Thiên nói xong thì đá Đông Triều văng vào vách tường rồi ngã xuống lăn vài vòng trên mặt đất. Tóc hắn ướt nhẹp bám dính trên trán, máu cùng bùn đất và mồ hôi hòa trộn thành một mảng nhầy nhụa trên mặt.
"Triều..."
Trần Tiềm đang bị treo kêu một tiếng. Y dùng chút sức lực cuối cùng của mình nói một câu nhưng lại rất nhỏ, lời chỉ bật ra khỏi miệng rồi đứt quãng.
"Đi đi..."
Trần Tiềm không nỡ nhìn thấy hắn đau đớn như vậy. Y đã khóc rồi. Kiếp này được Hứa Đông Triều gọi là ba, y chết cũng mãn nguyện.
"Ba..."
Đông Triều nhìn y, bất giác chảy xuống một giọt nước mắt. Hắn run run ngồi dậy ho khù khụ. Chỉ cần cứu được ba của mình, hắn đồng ý biến mất khỏi Sài Gòn này mãi mãi, cả đời sống đơn giản làm một người ngư dân bình thường ở một hòn đảo nhỏ. Chỉ cần ông trời đừng lấy đi người thân này của hắn. Trần Tiềm là người thân nhất, cũng là người mà hắn yêu quý nhất của cả hai kiếp, xin đừng giống như kiếp trước bắt bọn họ phải trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt lần nữa.
"Kình Thiên. Mày đã nói với tao, nếu tao trả thần xuyến cho mày thì mày sẽ thả cả nhà họ Trần ra."
"Ồ, ta chỉ nói một đổi một. Tức là đổi Hứa Tiềm, còn những người khác thì ta chưa từng hứa."
"KÌNH THIÊN!!!!!!"
"Chỉ có một đứa con gái, ngươi tiếc nó sao? Ngươi chẳng phải đã là người của con sói già ngu ngốc kia rồi?"
Đông Triều không để ý đến Kình Thiên nữa, hắn từ từ đứng dậy, thân thể hơi lung lay một chút, sau đó giơ bàn tay mình lên đọc một câu chú thuật, trên tay liền hiện ra chiếc vòng bạc nhuộm màu không ngừng phát ra thứ ánh sáng ảo diệu. Kình Thiên có thể cảm nhận được đó chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ do Lang Kiệt luyện thành, luồng linh khí này hệt như Lang Kiệt đang ở đây. Y ở phía đối diện mắt đã sáng lên, chân cũng đã muốn bước lên một bước.
"Kình Thiên, bảy trăm năm rồi có phải mày tìm nó rất cực khổ không? Bảy trăm năm trước tao có cách khiến nó biến mất thì bảy trăm năm sau tao vẫn có thể làm điều đó lần nữa. Nãy giờ nói bao nhiêu đó là đủ rồi, mày thả sư phụ tao ra, một đổi hai, tao sẽ đưa thần xuyến cho mày."
"Được thôi."
Kình Thiên vừa nói vừa búng tay một cái, thuộc hạ của y lập tức kéo dây thả Trần Tiềm xuống. Y liền ngã trên đất "bịch" một tiếng.
"Giao thần xuyến được hay chưa?"
Đông Triều nhìn Trần Tiềm rồi lại nhìn Kình Thiên.
"Đương nhiên là được. Chỉ là thần xuyến này tao đã dùng chú thuật phong ấn nó. Đây là chú thuật do chính tao đã nghiên cứu thành, chỉ một mình tao biết cách phá giải. Hiện tại mày thả ông ấy ra, lấy cái thiết bị kích nổ gì đó ra khỏi người ông ấy và cả Mai Hoa nữa. Sau khi rời khỏi chỗ này tao sẽ gọi báo cho mày biết cách phá giải chủ thuật."
Kình Thiên nhướng mày một cái. Còn có thủ đoạn này nữa hay sao chứ? Nhân loại này quả nhiên thông minh.
"Vậy thì không được, để ngươi cao chạy xa bay thì ta lấy thứ gì để giải chú thuật đây?"
"Kình Thiên, khi đó thần xuyến đã ở trong tay mày rồi, mày còn sợ kẻ khác cướp nữa hay sao chứ? Nói theo cách nào thì mày vẫn có lợi."
Kình Thiên vỗ vỗ tay mấy cái.
"Ồ, rất thông minh."
"Tao chỉ cần sum họp cùng người nhà, còn thứ này không có bất kỳ ý nghĩa nào với tao. Tao dám tới đây là tao đã thí mạng với mày, mày biết kiếp trước hay kiếp này tao đều chưa từng sợ chết. Mày cứng với tao thì chỉ ăn thiệt thòi thôi. Bất quá thì tao chết, kiếp sau lại làm người. Chẳng lẽ mối làm ăn tốt như vậy mà mày cũng không cần?"
Kình Thiên không cười, y đã không còn xem thường nhân loại trước mặt này nữa rồi. Hắn tuy đang bị uy hiếp nhưng một chút yếu thế cũng không có.
"Ngươi không sợ ta hành hạ sư phụ ngươi sao?"
"Kình Thiên, vậy thì mày không hiểu rồi, mạng của sư phụ tao hiện tại sắp không giữ nổi, mày tiếp tục hành hạ thì ông ấy sẽ khó sống. Như mày đã nói, tao có thể đánh bại Lang Kiệt, vậy thì tao cũng không ngại dùng nó một lần nữa để giết mày. Vậy mày có ngon thì cứ làm thử! Nhưng thứ thử lần này chính là cái mạng của mày đó."
Kình Thiên nhướng mày một cái, quả nhiên khí phách của nhân loại này không hề nhỏ. Hắn nói đúng, kiếp trước hắn không sợ chết, năm đó y đã hành hạ hắn thê thảm nhưng hắn cũng không giao Nguyệt Quang thần xuyến. Nếu đấu với một kẻ không còn gì để mất như hắn thì người thiệt thòi chính là mình. Thủ đoạn làm ăn này không hợp với y.
"Ta sẽ tháo kíp nổ trên người sư phụ ngươi nhưng trước hết ngươi cần đưa thần xuyến cho ta. Tránh trường hợp kíp nổ được tháo nhưng ngươi phản bội lời hứa."
Hứa Đông Triều nhếch môi lên, sau đó ném thần xuyến về phía Kình Thiên, y liền chụp lấy. Sau khi giở bàn tay ra y cảm thấy một luồng linh lực vô cùng mạnh mẽ làm cho toàn thân khoan khoái. Quả nhiên là Nguyệt Quang thần xuyến đây rồi.
Kình Thiên nhìn thật kỹ chiếc vòng trên tay mình, thật không ngờ vất vả tìm kiếm mấy trăm năm cuối cùng cũng có được thứ pháp khí mạnh nhất thiên hạ này. Có được nó y nhất định sẽ giết chết Lang Kiệt trả thù cho phụ thân của mình. Y đã sống đến nhiều năm như vậy, trải qua sự chán chường của một kiếp, không có gì là vui vẻ. Mục đích duy nhất chính là để trả thù mà thôi.
"Thần xuyến..."
Kình Thiên lẩm bẩm một câu, tròng mắt đã đỏ ửng. Cảm giác này khiến cho y nhất thời quên đi những thứ tồn tại quanh mình. Y vươn tay vuốt ve thần xuyến, thứ nhuộm màu này làm cho Kình Thiên nhất thời xúc động. Thuộc hạ đứng xung quanh cũng nhìn nhau mỉm cười.
Hứa Đông Triều có chút lo lắng, phép phong ấn của hắn chỉ có tác dụng trong vòng ba tiếng đồng hồ. Qua thời khắc đó rồi phong ấn biến mất, một ít linh lực của Nguyệt Quang thần xuyến hắn đã phong ấn trên thần xuyến giả cũng sẽ biến mất, khi đó Kình Thiên nhất định nhận ra tác phẩm của mình luyện ra.
"Tháo kíp nổ trên người Trần Tiềm ra đi."
Sau khi dùng linh lực của mình thử điều khiển thần xuyến nhưng nó không nhúc nhích, Kình Thiên biết có lẽ nó thật sự chỉ nghe lời Hứa Đông Triều mà thôi nên quyết định thả Trần Tiềm đi.
Tên thuộc hạ lập tức chạm vào đầu Trần Tiềm, một thiết bị rất nhỏ từ dưới da chui lên.
"A!"
Trần Tiềm vì đau mà khẽ rên lên một tiếng. Đông Triều nhìn Trần Tiềm, y cũng nhìn hắn, gian nan gật đầu một cái. Xem ra Kình Thiên không có gạt mình, kíp nổ thật sự đã được tháo. Kình Thiên quá gian xảo, gắn thiết bị vào đầu Trần Tiềm, như vậy y có thể giết Trần Tiềm bất kỳ lúc nào. Thủ đoạn thật tàn nhẫn.
"Đi đi. Mang cả cô gái kia đi nữa. Nhưng nhớ, nếu ngươi không nói cho ta biết thần chú giải phong ấn, ta nhất định sẽ có cách khiến cho ngươi chết thảm."
Đông Triều chạy đến đỡ sư phụ mình lên.
"Được."
Hắn cõng y lên lưng rồi tập tễnh đi ra ngoài. Lúc lướt qua mặt Kình Thiên, Trần Tiềm bắt được cánh tay Trần Kính Hoa đang đứng bên cạnh Kình Thiên, môi mấp máy mấy lần vẫn không thành tiếng. Đông Triều nhìn thấy thì nghiêng đầu hỏi hắn một câu.
"Cậu không đi sao?"
Trần Kính Hoa không nhìn Trần Tiềm, chỉ rũ mắt. Hiện tại nếu đi theo hai người bọn họ thì chẳng phải sẽ phải đối diện với nguy hiểm hay sao? Nếu như người này không nói thần chú gì đó, hoặc giả thần chú đó không linh nghiệm, thì chẳng phải sẽ đối đầu cùng Kình Thiên? Hắn còn tính mạng, còn sự nghiệp cực khổ lắm mới dựng nên của mình nữa, hắn không muốn đánh mất.
"Ba... con xin lỗi!"
Kính Hoa nói xong thì gỡ cánh tay Trần Tiềm ra, Trần Tiềm không tin nổi nhìn con trai mình. Đứa con trai mà mình vô cùng yêu thương, đến phút cuối lại có thể tuyệt tình như vậy.
"Ba, đi thôi."
Hứa Đông Triều nhẹ giọng nói một câu rồi cõng y ra cửa, lúc này Mai Hoa vừa được đưa đến. Nhìn thấy Đông Triều cõng Trần Tiềm, y chỉ còn một chân thì cô liền khóc nấc chạy đến sờ sờ lưng ba mình. Nhìn cô lúc này vô cùng tiều tụy, nhưng từ trên xuống dưới cũng không bị thương. Có lẽ cô là con gái, lại không có giá trị trao đổi với Hứa Đông Triều nên Kình Thiên mới không hành hạ cô.
"BA... BA..."
"Hoa, đi thôi!"
Đông Triều gọi khẽ, hiện tại bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.
"KHOAN ĐÃ."
Đột nhiên một giọng nói ồm ồm làm rung chuyển cả căn nhà vang lên. Một bóng đen di chuyển với tốc độ sấm sét phóng tới. Kình Thiên chưa kịp phản ứng thì liền cảm thấy rát rạt ở cánh tay, y nhìn xuống thì bàn tay mình vừa bị cắt lìa.
"Chủ nhân."
Bọn thuộc hạ phóng đến vây xung quanh y.
"THẦN XUYẾN!!!!!"
Sự việc xảy ra quá nhanh, không có bất kỳ ai phản ứng kịp. Kình Thiên hét lên một tiếng. Phía đối diện bọn họ là một con quái vật nửa người nửa thú khổng lồ. Gân máu vặn vẹo giăng đầy trên mặt, đôi mắt đỏ ửng một màu máu, móng tay sắc bén co quắp lại.
"Trần Minh Hiên sao?"
Hứa Đông Triều nhận ra y rồi. Xem ra lần trước kẻ này đã uống máu của Lang Kiệt cho nên hiện tại mới có sức mạnh không lường như vậy. Đông Triều không để ý đến nữa, nhân lúc hỗn loạn liền nắm tay Mai Hoa rồi lẻn đi mất.
"Trần Minh Hiên."
Kình Thiên gầm lên một tiếng, nhìn thần xuyến đang ở trong tay Trần Minh Hiên cùng bàn tay mình nằm trên mặt đất mà nghiến răng một cái. Y lập tức tung một kết giới khổng đồ đánh đến Trần Minh Hiên, gã rất nhanh lùi lại phía sau vài bước rồi cười lớn, kết giới văng vào tường liền để lại một lỗ to.
"Ha ha. Không rảnh chơi với ông chủ nữa."
Nói xong, Trần Minh Hiên cầm lấy thần xuyến rồi đuổi theo Hứa Đông Triều. Hiện tại thứ gã cần là thần chú để sử dụng thần xuyến. Vốn dĩ gã đã cài người của mình vào bên cạnh Kình Thiên từ lâu rồi, hiện tại động tĩnh lớn như vậy gã không thể không biết. Trần Minh Hiên đã đến đây từ lúc nãy, nhưng bọn họ không có bất kỳ ai phát hiện ra gã. Hiện tại, người có thể so sánh với gã chắc cũng chỉ có một mình Lang Kiệt mà thôi.
"Chủ nhân."
"ĐUỔI THEO."
"Dạ."
Kình Thiên ra lệnh cho thuộc hạ mình rồi cầm lấy cánh tay đã không còn nguyên vẹn run run.
"Để thuộc hạ gọi bác sĩ."
"KHÔNG CẦN."
Y nói xong thì ngã ngồi xuống ghế. Cảm giác đau đớn này cũng không đáng bận tâm bằng chuyện thần xuyến đã bị đoạt mất. Y vỗ cánh tay còn lại lên ghế một cái, phát ra một chưởng phong đánh sập một góc tường.
-------------
Đông Triều cõng Trần Tiềm cùng Mai Hoa chạy một đường ra ngoài. Hắn chạy liên tục không ngừng nghỉ, vật nhọn rải rác đâu đó va quẹt vào da thịt nhưng hắn cũng không để ý. Mồ hôi chảy nườm nượp trên lưng. Vết thương của Trần Tiềm vì động mạnh mà tiếp tục chảy máu.
"Ba, ba còn chịu được không?"
"Ba không sao."
"Ba nhịn thêm một chút, con tìm chỗ kín rồi chúng ta ngồi nghỉ."
"Ừ."
Mai Hoa chạy sau lưng hắn. Cô đi chân trần, hiện tại lòng bàn chân be bét máu nhưng một tiếng rên la cũng không có. Cô biết tình cảnh hiện tại của gia đình mình, nếu chậm chân thì rất có thể sẽ chết. Hắn chạy cho đến khi đến một kho hàng khác trong hàng trăm kho hàng ở chỗ này rồi rẽ vào, gấp gáp đặt Trần Tiềm vào một góc kín.
"Hai người ở đây."
"Anh... anh đi đâu vậy?"
Mai Hoa kéo cổ tay hắn.
"Anh ra ngoài nhìn xem có để lại dấu vết gì hay không."
Dứt lời, hắn đứng dậy. Nhưng vừa quay lưng đi thì nhớ ra gì đó, Đông Triều liền vươn tay lên lẩm nhẩm đọc một câu thần chú, xung quanh Trần Tiềm liền được bọc lại bằng một kết giới nhỏ, tạm thời có thể ngăn đi mùi máu trên người y. Bọn chúng là yêu quái, mũi đều rất thính.
Sau khi ra ngoài, Đông Triều nhìn ngó xung quanh, đánh hơi mấy chỗ có máu rồi lấy cát lấp lại, sau đó nhanh chóng trở lại chỗ trốn, đóng kín cửa vào bên trong kết giới cùng Trần Tiềm.
"Ba, để con xem vết thương cho ba."
Mai Hoa nghe xưng hô này cũng không ngạc nhiên, cô biết ba mình nhận Đông Triều làm con nuôi mấy ngày trước.
Đông Triều nhìn vết thương ghê rợn của Trần Tiềm thì hắn khóc. Nhưng hắn cắn chặt răng để ngăn tiếng khóc không bật ra khỏi cổ họng mình.
"Triều à..."
Trần Tiềm bỗng giữ lấy cổ tay Đông Triều lại rồi khẽ lắc đầu. Y muốn nói mình không sao. Hiện tại vết thương mất rất nhiều máu, Trần Tiềm cũng không biết mình rốt cuộc có thể vượt qua được kiếp nạn này hay không nữa.
"...Khi nãy con đau không?"
Trần Tiềm vươn tay chạm vào gò má Đông Triều, hắn liền nắm lấy bàn tay y áp vào má mình, khẽ lắc đầu.
"Con không sao."
Trần Tiềm thở ra một hơi, nếu không vì mình có lẽ Đông Triều cũng không phải mạo hiểm như vậy, khi nãy hắn bị Kình Thiên đánh rất dã man. Nếu nói về ai nợ ai thì y cũng không rõ. Bởi vì tất cả đều là do kẻ ác bày ra, bọn họ cuối cùng vẫn chỉ là nạn nhân. Nhưng theo lời Kình Thiên thì Hứa Đông Triều cả hai kiếp đều vì mình mà chịu khổ, y cảm thấy đã liên lụy hắn rất nhiều.
"Ba xin lỗi! Là hai cha con ba nợ con."
"Ba... ba nói cái gì vậy? Ba là ba con, Hoa là em gái con mà. Sao có thể nói là nợ chứ?"
Trần Tiềm lắc lắc đầu mấy cái định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nhẫn tâm. Đứa trẻ này nếu như biết ra sự thật đó thì có phải nó sẽ rất đau lòng hay không?
Trần Tiềm không nói nữa, một tay y nắm Đông Triều, tay kia nắm Mai Hoa. Đời này có hai đứa con thế này thì đã đủ rồi. Trước lúc chết có thể ở bên cạnh bọn chúng. Chỉ mong bọn chúng bình an sống đến hết đời, còn y sống như vậy cũng đủ rồi.
"Ba, trước khi đến đây con đã gọi cho bạn rồi, lát nữa sẽ có cano đến đây đón chúng ta."
"Đi đâu?"
"Chúng ta sẽ rời khỏi Sài Gòn, sau đó đón tàu đến một hòn đảo nhỏ Khánh Hòa, lúc trước con đã có tính toán rồi, cũng đã dùng tiền tiết kiệm mua một ngôi nhà trên đó."
Lúc trước Hứa Đông Triều định rời khỏi cho nên đã lấy tiền tiết kiệm của mình để dành và bà ngoại để lại được gần hai trăm triệu, mua một mảnh đất nhỏ có sẵn nhà trên một hòn đảo của Khánh Hòa. Nơi đó rất xa Sài Gòn, còn ngăn sông cách biển, có lẽ bọn chúng cũng sẽ không ngờ hắn đến đó.
Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên mấy hồi.
"Thiếu Bạch à?"
"Ừ, cậu đang ở đâu? Tôi đã đến rồi."
"Cậu... cậu đến làm gì? Tôi chỉ nhờ cậu tìm cano thôi mà..."
"Đừng nói nữa. Tôi không an tâm nên chạy qua xem thử. Còn nữa, tôi gửi cậu chút quần áo mang theo, có tiền mặt và thẻ ngân hàng, cậu có thể dùng lúc cần thiết."
Trịnh Thiếu Bạch hoàn toàn không biết những chuyện Hứa Đông Triều đang gặp phải là gì, hắn chỉ nói mình đang bị xã hội đen truy sát cho nên phải tranh thủ trốn đi. Nhờ Thiếu Bạch tìm giúp một người lái cano đáng tin cậy. Trước đây Thiếu Bạch từng tham gia câu lạc bộ đua thuyền ở trường, cho nên các dịch vụ này hắn rất thông thạo.
"Vậy cano đã đến chỗ hẹn chưa?"
"Rồi, tôi cũng đang ở cùng chú ấy."
"Cậu gửi đồ cho chú ấy đi, đừng ở đó nữa, nhiều người quá tôi sợ bị phát hiện."
"Nhưng mà..."
"Nghe lời tôi đi mà Thiếu Bạch, cậu về đi. Tôi đến nơi nhất định liên lạc với cậu."
Hứa Đông Triều sợ Thiếu Bạch bị liên lụy, bên kia yên lặng một lúc, cuối cùng cũng đồng ý với hắn. Đông Triều cảm thấy an tâm nên cõng Trần Tiềm lên.
"Ba, đi thôi. Sau này đợi sóng yên biển lặng chúng ta sẽ trở về, có được không? Dù gì nơi này cũng không thể ở lại..."
Đông Triều chỉ nói đến đó nhưng Trần Tiềm hiểu, khẽ nghiêng đầu nhìn Mai Hoa một cái. Kẻ khi nãy đến là Trần Minh Hiên, lúc đó Mai Hoa đứng khuất trong góc nên không nhìn thấy y, nhưng Trần Tiềm cùng Hứa Đông Triều đều nhìn thấy rất rõ. Dù không có chuyện của Kình Thiên thì bọn họ cũng phải tạm thời lánh nạn ở một nơi nào đó. Thiên Sát và Trần Minh Hiên đều không dễ đối phó, hiện tại lại có thêm một Kình Thiên.
Đông Triều cõng Trần Tiềm rồi cùng với Mai Hoa ba người tập tễnh chạy đến nơi hẹn.
"Cano ở đằng kia."
Hắn mừng rỡ, cano chỉ còn cách họ khoảng chừng một trăm mét. Bỗng dưng chân nhói lên một cái, Đông Triều liền ngã khụy, Trần Tiềm cũng rơi xuống đất. Hắn lồm cồm bò dậy thì trước mắt đã xuất hiện thêm một mũi giày. Mắt Đông Triều tối sầm lại.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com