CHƯƠNG 53: GẶP LẠI (3)
Lang Kiệt đứng trước mặt Đông Triều từ trên cao lạnh mặt nhìn xuống, bàn tay vươn ra trước mắt hắn.
Bất chợt, Đông Triều cảm thấy thời gian dường như quay lại cách đây năm năm, vào một đêm hắn đội mưa trở về, con hẻm vào nhà bị ngập nước hắn cũng bị ngã, sau đó Lang Kiệt cõng hắn về, trên đường còn không ngừng mắng hắn ngốc.
Năm năm mọi thứ đã thay đổi rồi, cũng là một đêm mưa, cũng là hắn ngã vào vũng nước, nhưng đây không phải là đường về nhà của bọn họ. Lang Kiệt thì sắp kết hôn, còn hắn thì chỉ là một kẻ tàn phế, bản thân nhìn mặt mình trong gương còn không khỏi giật mình.
Đông Triều đột nhiên rũ mắt, hắn nhớ đến thực tại của mình. Hắn cùng y giờ đã khác, hắn có một gia đình, một đứa con, con trai còn đang bệnh nằm bệnh viện chờ hắn kiếm tiền mang đến. Còn về Lang Kiệt thì hắn từng lừa dối y, và sự thật mình là Hứa Phong vẫn chưa từng thay đổi. Năm năm trôi qua dù mọi thứ đổi thay nhưng chỉ duy nhất chuyện mình từng lừa dối người này vẫn không khác.
"Muốn ngồi trong nước đến bao giờ?"
Lang Kiệt bỗng gằn giọng một cái rồi dứt khoát nắm lấy cánh tay hắn kéo giật lên làm hắn lảo đảo suýt nữa đã ngã nhào vào ngực y. Đông Triều toàn thân co lại, khúm núm. Nhìn thấy vẻ mặt chim sợ cành cong này của hắn, Lang Kiệt đột nhiên trở nên tức giận, lực siết cổ tay Đông Triều rất mạnh làm hắn đau nhưng hắn không phản ứng gì, chỉ nhìn xuống đất.
"A."
Bỗng Lang Kiệt lôi mạnh hắn một cái kéo đi theo mình. Hai người lội trong nước người trước người sau. Y bước đi rất nhanh, Đông Triều chân yếu vấp váp lắm mới không để mình ngã xuống. Mưa lại lần nữa rơi xuống, quần áo cả hai đều ướt sũng. Ở đầu hẻm có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu sẵn, thấy Lang Kiệt đi đến thì có người bước xuống mở cửa xe.
Đông Triều nhìn thấy liền giãy giãy nhưng cánh tay y như gọng sắt giữ chặt lấy hắn không buông. Lang Kiệt đến cửa không bước vào mà đẩy hắn ngã vào trong băng ghế, sau đó mình mới ngồi vào đóng "rầm" cửa một cái.
Đông Triều ngồi sát vào cửa bên trái, rũ mắt nhìn bàn chân trần của mình. Khi nãy Lang Kiệt kéo hắn quá mạnh, nước ngập đến đầu gối, hắn đã làm rơi mất một chiếc dép. Bây giờ nhìn hắn từ trên xuống dưới nhếch nhác, bàn chân lộ ra đầu ngón chân thô kệch chai sần nứt nẻ. Đó là kết quả của năm năm lao động vất vả không kể trời mưa hay nắng của hắn.
Đông Triều thu chân mình lại giấu dưới ống quần, hắn không muốn mình trở nên hèn mạt trước mặt người đàn ông này. Lang Kiệt nhìn chằm chằm vào bàn chân Đông Triều, dù hắn giấu kịp nhưng y cũng đã nhìn thấy. Bỗng dưng bàn tay vỗ "rầm" một cái vào cửa xe khiến Đông Triều giật mình nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu lên, môi mím chặt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn thấy bóng của Lang Kiệt phảng phất trên kính xe. Người này hiện tại cũng không khác xưa là mấy, thậm chí còn đẹp hơn trước do biết cách ăn mặc. Bộ đồ trên người y chắc giá không hề rẻ.
Bên ngoài mưa rơi tầm tã đập vào kính xe làm lòng người càng thêm não ruột. Cách nhau chỉ một chút nhưng tựa như ngàn dặm, chớp mắt một cái đã qua năm năm.
Không khí trong xe rất yên lặng, ai nấy đều căng thẳng, tài xế và thuộc hạ của Lang Kiệt ngồi phía trước cũng không nói lời nào. Xe chạy bon bon trên đường rồi dừng chân trước một sảnh khách sạn lớn. Đèn đóm sáng choang khiến cho Đông Triều cảm thấy quần áo trên người mình tuyệt đối không phù hợp với chỗ này. Lang Kiệt đẩy cửa xe bước xuống.
"Xuống xe."
Đông Triều nhìn nhìn nhưng không bước xuống, đột nhiên cánh tay bị nắm lấy kéo mạnh ra ngoài, chiếc dép còn lại cũng rơi trên xe. Đông Triều còn chưa kịp nhìn lại thì đã bị lôi xềnh xệch vào trong.
Trước cổng khách sạn có hai người lễ tân mặc đồng phục nền nã, nhìn thấy bọn họ thì lập tức cúi đầu lễ phép chào. Lang Kiệt không để ý kéo Đông Triều vào bên trong, quần áo ướt của hắn chảy nước xuống thảm nhung để lại những hình thù kỳ quái, hắn rất ngại nhưng cũng không thể làm gì.
Sau khi bọn họ vào thang máy di chuyển lên trên rồi thì nhân viên khách sạn không khỏi nhìn nhau, bất quá sự chuyên nghiệp khiến họ không bàn tán nhiều mà tiếp tục công việc.
Không gian hẹp trong thang máy khiến cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Đông Triều đứng lùi vào một góc nhìn chằm chằm con số phát sáng trên chỗ bấm thang máy mà không rõ tư vị gì. Lang Kiệt vẫn còn chấp niệm với mình sao? Y còn nhớ mình hay muốn bắt mình về để hỏi những chuyện năm xưa? Có phải năm đó thả mình đi thì y đã hối hận rồi hay không?
Đột nhiên điện thoại trong túi áo reo lên một dãy âm thanh chát tai. Đây là một kiểu điện thoại chỉ có chức năng nghe gọi khá cũ kỹ. Hắn liếc mắt thấy Lang Kiệt đang bất mãn nhìn mình chằm chằm thì nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe.
"Anh à, anh về chưa? Có bị mắc mưa không?"
Là Mai Hoa. Hắn cúi đầu hơi liếc liếc lên thấy Lang Kiệt không nhìn mình nữa, chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng cao lớn, thì nói khẽ.
"Anh về rồi. Em yên tâm ngủ đi, không có mắc mưa, Đông Đông sao rồi?"
"Đông Đông đã ngủ rồi."
"Ừ, vậy... em ngủ sớm đi, mai anh vào với hai mẹ con."
"Dạ, anh ngủ ngon!"
Đông Triều để điện thoại vào túi áo rồi liếc Lang Kiệt. Lúc này hai tay y bỏ vào túi quần, bóng lưng thẳng như trúc cao lớn khiến cho Đông Triều nhìn đến thất thần. Đột nhiên cửa thang máy mở ra, Lang Kiệt bước ra ngoài, sau đó quay lại nhướng mày nhìn hắn quát một tiếng.
"Còn không mau đi?"
Hắn thở dài một hơi rồi cũng đi theo ra ngoài. Chân trần bước trên thảm nhung đỏ rực. Lang Kiệt đến mở cửa, thấy bóng dáng ủ rũ rề rề của hắn y bỗng dưng tức khí, đến nắm cổ tay hắn kéo đi. Khi vào trong đột nhiên y lôi hắn vào thẳng nhà tắm, lấy vòi hoa sen xịt vào người hắn.
"Cậu xem, cậu xem hiện tại mình ra cái thể thống gì?"
Lang Kiệt gầm lên một tiếng rồi dội nước lên đầu hắn. Đông Triều ban đầu giật mình co người lại, nhưng rất nhanh toàn thân liền cảm thấy ấm áp hẳn lên. Dòng nước nóng len lỏi vào từng thớ thịt khiến cho những chỗ đau nhức cũng giảm.
"Con mẹ nó!"
Lang Kiệt đột nhiên chửi một tiếng, ném vòi hoa sen xuống đất rồi đi ra ngoài. Đông Triều ngồi đó nhìn theo bóng lưng y đến thất thần, rồi nhìn lại bàn chân nứt nẻ chai sần của mình lộ ra. Hai người bọn họ vốn dĩ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, ngay từ đầu đã như vậy. Hắn cùng y không cùng một loại người, bây giờ khoảng cách đó càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn nghèo, thân thể thì tàn tạ, ngay cả lưng cũng không thể đi thẳng. Sự tồn tại của mình ở chốn xa hoa này thật như hai thái cực, giống như một viên gạch hỏng trong cả bức tường bằng phẳng.
Đông Triều nhìn thân ảnh trong gương, thứ mà bao nhiêu năm nay mình không muốn Lang Kiệt nhìn thấy nhất chính là gương mặt này. Hai người bọn họ còn có thể nắm lấy bàn tay nhau đi trên đường sao? Không xứng!
Đông Triều cởi áo quần ra vắt cho khô nước rồi mặc vào, sau đó đi ra ngoài. Này là căn phòng giống như căn hộ chung cư, có một phòng ngủ nhỏ cùng nhà bếp và phòng khách. Lang Kiệt không có ở phía trước. Đông Triều cũng không chờ để gặp y, hắn cúi đầu lầm lũi đi ra định mở cửa.
"Đi đâu đó?"
Bất giác từ phía sau lưng vang lên tiếng gầm nhỏ, Đông Triều dừng bước lại rũ mắt nhìn xuống đất.
"Ta hỏi cậu định đi đâu?"
Đông Triều không trả lời, hốc mắt hắn đã đầy nước rồi. Hắn cắn chặt khớp hàm để giữ cho mình trấn tỉnh.
"Bộ điếc hả?"
Bỗng dưng lưng bị đẩy một cái va vào tường. Hắn đau lắm, rất đau. Chỗ khớp vai lần trước vác nặng bị chấn thương chưa chữa trị hiện tại đau nhói. Hắn run run khóe môi một tay ôm vai mình. Nước mắt đã chảy xuống nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn bàn chân mình dưới đất.
"Khóc cái gì? Đừng giả bộ nữa, cậu giỏi nhất là đóng kịch mà, còn đóng kịch cho ta xem sao? Con mẹ nó!"
Lang Kiệt mắng một tràn sau đó đấm vào tường một cái rồi tức giận đi vào phòng. Trước khi đi y còn vung tay lên mở một kết giới khóa chặt cửa lại. Hiện tại Đông Triều cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể rời khỏi chỗ này được nữa, trừ khi hắn nhảy lầu. Nhưng chỗ này cao như vậy, hắn còn có đứa con và người vợ xinh đẹp, chắc là không dám đâu.
Đông Triều đứng đó không biết qua bao lâu, đôi chân mỏi mệt thì ngồi bệt xuống sàn nhà tựa một bên vai vào trong tường. Bên ngoài trời lại đổ xuống một cơn mưa, tiếng mưa rỉ rả va vào cửa kính, thỉnh thoảng còn vang lên cả tiếng sấm chớp. Đông Triều ngồi đó chỉ một mình, bóng lưng nhỏ bé gầy yếu đến cô đơn.
Không biết đã qua bao lâu đột nhiên cửa phòng mở ra, Lang Kiệt đến chắp tay sau mông nhìn hắn.
"Không biết lạnh hả? Hay biết mùi đàn bà rồi nên không còn biết lạnh? Người ta cũng đã làm cha rồi, làm cha thì không biết sợ gì nữa, cũng đúng."
Là những lời cay nghiệt nhưng Đông Triều không phản ứng gì.
"Bản tôn tự hỏi mấy năm nay cậu rời khỏi nơi này thì có bộ dạng gì, chắc là rất sung sướng, rất hạnh phúc vì làm bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng được ở cùng người đàn bà đó. Không ngờ, chặc chặc..."
Y nói đến đó rồi ngừng lại. Tai Hứa Đông Triều ong ong không nghe gì cả. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy trái tim mình rất đau. Năm năm trước hắn chưa từng nghĩ giữa bọn họ sẽ có một ngày như thế này. Gặp lại chỉ khiến cho lòng hắn đau đớn. Lang Kiệt thấy hắn im lặng thì càng tức giận. Y hệt như lúc chiều nắm lấy cánh tay hắn giật mạnh một cái lôi đi.
"A."
Đông Triều vô thức phát ra tiếng kêu đau trong cổ họng, vai hắn đau quá, nhưng nhanh chóng ngậm chặt miệng lại.
Lang Kiệt lôi hắn vào trong phòng ngủ, đến bên tủ tùy tiện lấy một bộ quần áo rồi ném vào đầu hắn.
"Thay hay không là tùy cậu, nhưng đừng hòng trốn đi. Ở đây cho đến khi bản tôn chơi chán, bản tôn lấy bạn đời rồi thả cậu đi. Coi như đây là cái giá phải trả cho chuyện đã lừa gạt bản tôn năm xưa."
Lang Kiệt nói xong dùng phép phong ấn luôn cửa phòng ngủ, sau đó không để ý đến hắn nữa mà đến giường nằm xuống ngủ. Đèn cũng vụt tắt. Đông Triều đứng ở một góc ôm bộ quần áo rất lâu, sau đó nhìn Lang Kiệt nằm nghiêng xoay lưng về mình đến thất thần.
Một lúc sau hắn mới từ từ cởi bỏ quần áo trên người rồi thay vào bộ quần áo mới. Là tơ tằm thượng hạng, mặc vào liền cảm thấy thoải mái. Lang Kiệt trong đêm khẽ xoay đầu nhìn Đông Triều đang mặc quần áo, người gầy gò đến đáng thương, chân phải nhỏ hơn chân trái rất nhiều, hẳn là do teo cơ. Bao nhiêu năm qua em rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì chứ?
Lúc trưa nay vừa bước vào cửa quán café thì Lang Kiệt lập tức nhận ra Hứa Đông Triều. Cho dù hắn có trở nên như thế nào, có già nua xấu xí, quần áo có tuềnh toàng, bộ dạng chân thấp chân cao thì y vẫn nhận ra. Bên cạnh hắn còn có đứa nhỏ kia nữa, nó gọi hắn là ba.
Lúc hắn cúi đầu lau giày cho Tô Kỳ, sống chết cũng không ngẩng đầu nhìn mình thì y đã hiểu, có lẽ đời này Hứa Đông Triều sợ nhất chính là gặp lại mình. Lang Kiệt cảm thấy vô cùng đau lòng. Đêm trước nghe Nhiếp Tình nói Đông Triều sắp trở về thì y đã hạ lệnh cho thuộc hạ đến khu chung cư cũ quan sát, dù y cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, năm đó hắn chạy thoát thì chắc mừng trối chết, còn có thể quay lại khu nhà đó hay sao chứ?
Có lẽ sâu thẳm trong lòng Lang Kiệt vẫn ôm ấp một hy vọng nào đó, giống hệt như năm năm trước, vào cái đêm hắn ở trên cano rời đi thì y đợi suốt đêm ở bến tàu, mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm dày đặc, chờ đợi người mình yêu quay trở về, nhưng mà chờ cho đến bình minh hôm sau hắn cũng không quay lại.
Năm đó Lang Kiệt đã nghĩ, chỉ cần hắn chịu quay lại thì cái gì y cũng sẽ bỏ qua, cho dù hắn có từng lừa gạt hay phản bội mình, cho dù hắn có lén lút qua lại cùng người đàn bà kia thì y cũng sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chân tình của y đổi lại được là cái gì chứ? Khi đó trên người y có vài vết thương do Trần Minh Hiên gây ra nhưng cũng không làm y đau đớn như vết thương mà Hứa Đông Triều đã ban tặng mình.
Tám trăm năm, lần đầu tiên y mới biết yêu một người là như thế nào. Y chưa từng nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho một kẻ phản bội, có thể dung túng cho hắn hết lần này đến lần khác, ngay cả hắn đoạt thần xuyến trên tay mình nhưng y vẫn có thể bỏ qua.
Y đã dành hết sự bao dung của cả đời để tha thứ và chờ đợi một người nhưng hắn lại liên tiếp làm tổn thương y, liên tiếp dùng dao đâm vào tim y đến nhầy nhụa máu. Y không biết, nhân loại nhỏ bé đó rốt cuộc có trái tim làm bằng gì? Là sắt hay sao chứ, lại có thể nhẫn tâm như vậy? Y không biết, hoặc cũng có thể hắn có thể mềm mại với tất cả, chỉ tàn nhẫn với duy nhất một mình y.
Đêm trước khi chia ly, hắn còn hỏi sau này nếu về Thiên Nhai thì đám cưới của hai người sẽ ra sao, y đã mơ mộng quá nhiều, thậm chí còn cho người trong đêm hỏa tốc về Thiên Nhai để chuẩn bị phòng ở cùng y phục hỷ sự cho Đông Triều. Nhưng chỉ sau một đêm thì mọi thứ đều đổi khác. Hắn có thể vì một người đàn bà mà chấp nhận nằm dưới thân mình, hy sinh thể diện của một người đàn ông để một người đàn ông khác ôm ấp. Có phải khi đó hắn đã rất đau khổ? Có phải đã rất ghê tởm y hay không?
Năm năm qua Lang Kiệt đã không thể mỉm cười được nữa, nụ cưới đó vĩnh viễn đã bị một người tên Hứa Đông Triều mang đi mất rồi. Lần duy nhất trong đời y biết yêu một người và cũng bị người đó làm cho tổn thương sâu sắc. Vua của sói tộc kiêu ngạo cường hãn, nhưng hết lần lần đến lần khác đều mang tự tôn của mình đặt dưới gót chân Hứa Đông Triều để hắn mặc sức chà đạp.
Nhưng rồi đột nhiên ngày hôm qua thuộc hạ của Lang Kiệt nói Hứa Đông Triều đã trở về chung cư, còn khóc ở trước cửa. Y đã tự hỏi hắn rốt cuộc vì cái gì mà lại khóc? Là hối hận hay vì thứ gì khác? Sau đó nghe nói hắn còn đến bến tàu ngồi ở đó cả đêm, còn khóc nơi Trần Tiềm chết năm xưa. Lang Kiệt đã nghĩ cũng có thể là vì Trần Tiềm nên hắn mới quay lại. Mặc kệ là thứ gì thì trong đêm Lang Kiệt vẫn vội vã đến Sài Gòn.
Vừa đến nơi thì nghe nói Hứa Đông Triều ôm theo một đứa nhỏ cùng với Trần Mai Hoa vào bệnh viện, y cũng không biết là ai bị bệnh, chỉ cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Rồi chuyện hắn mang Đông Đông đến trung tâm thương mại chơi cũng đến tai y, vì vậy y mới đến đó. Y muốn xem thử sau bao nhiêu năm khi gặp lại mình thì hắn sẽ phản ứng thế nào. Nhưng kết quả hắn chỉ trốn tránh mình.
Lúc nãy trên đường đến đây hắn giãy giãy muốn thoát ra, vừa rồi trong tháng máy người đàn bà đó còn gọi đến, bọn họ nói với nhau mấy lời rất ngọt ngào. Lang Kiệt tự giễu chính mình, người ta đến con cũng đã có rồi, mình còn nhớ nhung làm cái gì nữa chứ? Nhưng y không cam tâm, năm năm trôi qua đủ để y biết rõ để quên đi một người trong lòng là chuyện không dễ dàng gì, năm năm trôi qua nỗi nhớ ngày càng khắc sâu trong lòng. Y tự hỏi, nếu như ngay từ đầu không xem hắn là bạn đời thì có phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn hay không?
Nhìn thấy hắn bị tàn tật, tóc điểm phong sương, gương mặt gầy hóp lại, da cũng đen sạm cùng với ánh mắt thất thần kia. Hứa Đông Triều trong trí nhớ của y cho dù ở hoàn cảnh nghèo khổ nhất cũng luôn ngẩng cao đầu, không giống như người ngày hôm nay mình gặp lại, từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn xuống đất, cả người khúm núm chim sợ cành cong thì y chịu không nổi. Lúc đi vào khách sạn hắn đi chân trần nên hơi nhón chân một chút, có lẽ vì sợ đôi chân mình làm bẩn thảm nhung của khách sạn. Có phải năm năm nay hắn đã sống rất tệ hay không chứ? Có phải cuộc sống quá khó khăn cho nên hắn mới trở thành một kẻ sợ đông sợ tây như vậy?
Lang Kiệt đau lòng. Hắn sống chết chọn rời bỏ y đáng lẽ phải có cuộc sống tốt hơn mới đúng chứ? Tệ hại thế này nhưng hắn vẫn không chịu hồi tâm chuyển ý hay sao? Còn đứa trẻ kia, còn nhỏ mà hung dữ như vậy, nhìn kiểu gì cũng đáng ghét xấc xược giống hệt ả đàn bà khốn kiếp đó.
Lang Kiệt chừa một khoảng trống rất rộng trên giường nhưng thật lâu cũng không có người đến nằm xuống. Sau khi thay đồ xong thì Hứa Đông Triều ngồi xuống sàn nhà tựa lưng vào tủ quần áo nhìn bóng lưng của Lang Kiệt, hắn tham lam như muốn thu vào tầm mắt toàn bộ hình bóng của người kia. Hắn sợ rằng ngày mai hoặc ngày mốt hoặc ngày kia gì đó y cưới Tô Kỳ, vậy thì mình đến nhìn cũng không còn cơ hội nữa.
Năm năm nay nằm mơ Đông Triều cũng không dám nghĩ đến một ngày mình lại lần nữa được nhìn thấy người kia, còn ở chung một phòng thế này. Hiện tại có lẽ ông trời đang thương xót nên ban phát cho hắn chút ân huệ.
Hắn chưa từng nghĩ mình là một kẻ ti tiện thích cầu xin tình cảm của người khác, hiện tại hắn cũng không nghĩ mình như vậy. Chỉ là năm đó nếu như Lang Kiệt bỏ rơi mình, hoặc vì hai người không hợp mà chia tay thì có lẽ hắn không còn bất kỳ quyến luyến nào nữa. Nhưng tất cả đều không phải, hắn lừa dối y, làm cho y tổn thương nhiều như vậy, đó chính là hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời hắn. Có lẽ vì vậy mà Đông Triều luôn ôm ấp hình bóng người này trong lòng mãi không quên. Nhưng hắn biết mình và y cũng chỉ có thể như vậy. Giống hiện tại đã là rất tốt rồi.
Bên ngoài trời lại đổ xuống cơn mưa. Ngày mai có lẽ bình tĩnh hơn hắn sẽ nói chuyện cùng y. Dù gì còn phải tìm kiếm việc làm, cứu Đông Đông mới là chuyện quan trọng nhất lúc này. Quá khứ lầm lỗi hắn không thể sửa đổi. Đông Triều nhìn nhìn cổ tay Lang Kiệt, chiếc vòng đính ước năm xưa đã không còn nữa, chắc là y đã vứt đi rồi, cả thần xuyến cũng không thấy, có lẽ Lang Kiệt sớm đã giải phong ấn thần xuyến khỏi chiếc vòng đó rồi ném đi.
Hứa Đông Triều tự giễu chính mình, là hắn mơ mộng tự đánh giá mình quá cao. Một kẻ như hắn còn mong y mãi yêu thích mình hay sao chứ? Y có kiêu ngạo tôn nghiêm của chính mình nhưng hắn đã phá hủy nó đến mấy lần.
Bên ngoài mưa không ngừng nghỉ, đột nhiên Đông Triều cảm thấy buồn ngủ, hắn ngã lưng nằm xuống sàn rồi từ từ nhắm mắt lại. Năm năm nay hắn luôn mất ngủ, đêm nào cũng quá khuya mới có thể chợp mắt được. Nhưng hôm nay nằm trong căn phòng này, trên giường lại là người đàn ông mình yêu, hắn đột nhiên cảm thấy dù đau lòng nhưng có một sự ấm áp quen thuộc vỗ về trái tim mình. Đông Triều lắng nghe âm thanh tiếng mưa đập vào cửa sổ rồi từ từ ngủ lúc nào không biết.
Khoảng gần giữa khuya, Lang Kiệt nghe thấy tiếng thở đều đều của Đông Triều thì mở mắt ra, từ từ đến bên cạnh ngồi xổm xuống nhìn gương mặt dù đang ngủ cũng nhíu chặt mày của hắn.
"Xấu xí, hừ."
Y vươn ngón tay ủi thẳng nếp nhăn giữa hai chân mày Đông Triều, điểm nhẹ vào thái dương cho hắn ngủ thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Lúc này y mới thấy rõ đường nét ngũ quan của hắn hoàn toàn không thay đổi, chỉ là bọng mắt rất to hơi thâm, trán và đuôi mắt đều có nếp nhăn, tóc bạc lấm tấm.
Y ướm tay lên cổ hắn, gầy đến đáng thương. Năm năm trước da thịt đầy đặn, giờ lại thành ra thế này. Lang Kiệt một đường nhìn xuống chân phải bị tật của hắn. Bất giác y chạm vào bàn chân vì lao động vất vả theo năm tháng mà trở nên thô kệch, rồi thở dài một hơi. Y nhớ lúc chiều hắn đã muốn che đi khuyến điểm trên người mình.
"Chỗ nào cũng xấu xí, còn che cái gì chứ?"
Lang Kiệt vừa nói vừa xoa xoa lòng bàn chân lạnh lẽo của hắn, xoa đến khi nó ấm lên thì mới vừa lòng đặt xuống sàn. Sau đó nắm lấy bàn tay hắn đặt vào lòng bàn tay mình thì thầm một câu.
"Triều à, bản tôn đã chờ em suốt năm năm rồi. Đã có thể quay về bên cạnh bản tôn hay chưa? Bản tôn rất nhớ em!"
Không ai đáp lại lời y, chỉ có tiếng mưa rền rĩ không ngừng ngoài cửa sổ.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com