CHƯƠNG 56: TỎ TÌNH
Sau khi Lang Kiệt rời đi, bên trong chỉ còn lại ba người nhà họ Hứa đang ngồi trên sofa, bình trà nghi ngút khói không một ai động đến. Hứa Đông Phong ngồi trước mặt ba mẹ mình lướt điện thoại xem mấy tin tức giải trí mới nhất nhưng không chữ nào nhập được vào tâm trí của hắn. Đông Phong đang tưởng tượng đến một hôn lễ hoành tráng, toàn bộ người ở rừng rậm Thiên Nhai đều cúi đầu trước mình. Đông Phong vừa nghĩ đến đã cảm thấy sung sướng lan tỏa ra từng tế bào. Đêm nay có lẽ hắn phải đi vũ trường nhảy nhót một chút.
Việc Lang Kiệt đối đãi với mình như vậy hắn chưa từng dám nghĩ đến. Bảy trăm năm trước hắn từng được hưởng mọi ân sủng của y, chỉ là y vẫn cao cao tại thượng, ít nói hệt như hiện tại. Bình thường ở bên nhau nếu không phải hắn nói hay ca vũ thi họa cho y thưởng thức thì cũng nhiệt tình phục vụ y trên giường giống như những nam sủng khác. Ngoài ra y cũng không nói nhiều với hắn.
Bảy trăm năm sau trải qua một kiếp lại còn có Hứa Đông Triều ở bên cạnh Lang Kiệt. Y đối xử với Đông Triều không giống với mình hay bất kỳ ai trong quá khứ, chính vì như vậy hắn không dám nghĩ có một ngày mình có thể lấy lại được vị thế cũ.
Thật không ngờ Đông Triều chỉ vừa mất chưa đến một năm thì Đỗ Duy đến tìm hắn mang về Thiên Nhai. Khi đó Đông Phong biết cờ cuối cùng cũng đến tay mình, chỉ chờ một ngọn gió đông mà thôi. Và hôm nay gió đông đã thổi, hắn đường đường chính chính sẽ trở thành bạn đời của thủ lĩnh sói tộc. Cuộc đời quả nhiên vô thường, số tốt thì cuối cùng cái gì cũng thuận lợi, không giống với Hứa Đông Triều.
"Anh hai, anh thua rồi. Ha ha."
Hắn vừa suy nghĩ vừa nhếch môi lên cười. Mấy năm nay dù Hứa Đông Triều không còn nữa, nhưng Đông Phong vẫn chưa từng quên chuyện mình rất ghét người anh này. Hắn ở Thiên Nhai bốn năm nhưng Lang Kiệt không chạm đến, gọi đến chỉ xem múa hát.
Chẳng những vậy, hắn còn thường xuyên nhìn thấy y thất thần đứng ở bờ suối nhìn về hướng tây, nơi đó chính là Sài Gòn, sau đó sờ sờ vào chiếc vòng bạc đeo nơi cổ tay mình. Chiếc vòng như vậy trước đây Đông Phong từng nhìn thấy Đông Triều cũng có một chiếc, hắn biết y vẫn còn nhớ kẻ đã chết kia. Nhưng sau này Hứa Đông Phong không còn nhìn thấy chiếc vòng bạc đó nữa, có lẽ y đã quên Hứa Đông Triều rồi đi? Tình cảm nào rồi cũng có thời hạn, huống hồ lại là đại thống lĩnh phong lưu đa tình Lang Kiệt chứ?
Hứa Đông Phong vừa nghĩ vừa không khỏi cười cười, ánh mắt lộ lên một tia sắc bén khác thường, không biết rằng Phạm Hương Lan vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Còn Hứa Văn Dương ngồi bên cạnh cầm những văn kiện Lang Kiệt đưa không ngừng lật tới lật lui.
"Ba cần điều tra thêm về người này, chỉ sợ nó làm ăn phi pháp. Tên tuổi hay công ty gì đó cũng không tra ra được."
"Ba."
Hứa Đông Phong nghe đến đây thì bực mình nhíu mày.
"Con bốn năm nay đi đi lại lại ở nhà anh ấy, chẳng lẽ con còn không biết? Ba lo cái gì chứ? Ba không tin con sao?"
"Ba chỉ sợ con bị lừa."
"Ai lừa được con chứ?"
Bốn năm trước thì nhà họ Hứa đã biết Đông Phong qua lại cùng Lang Kiệt. Nghe nói y ở nước ngoài, cơ nghiệp cũng rất đồ sộ. Hôm nay gặp mặt thì khí thế của người này khiến Hứa Văn Dương không thể diễn tả hết. Chỉ có thể nói vừa bá đạo lại vừa có chút tà đạo. Tà đạo chỗ nào cũng không rõ, nhưng làm cho Hứa Văn Dương có cảm giác Lang Kiệt rất đáng sợ, hư hư thật thật không giống người bình thường. Nhưng y vẫn không thể nói cảm giác của mình cho người nhà biết, bởi vì nó rất nực cười.
Hứa Văn Dương lăn lộn làm ăn trong giới kinh doanh đã rất nhiều năm, loại người nào mà chưa từng gặp chứ? Nhưng Lang Kiệt lại rất đặc biệt, khác hẳn sự hiểu biết của y. Lang Kiệt khiến cho Hứa Văn Dương e ngại dù y chẳng làm gì mình. Vì vậy nên lúc chiều có rất nhiều thứ y định nói, bất quá cuối cùng vẫn không thể nói ra. Là y không dám. Nếu là người khác bàn chuyện cưới gả, đương nhiên rất nhiều thứ phải bàn tính và tìm hiểu rõ ràng. Hành động của Lang Kiệt hoàn toàn khiến y đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hoàn toàn ở thế bị động, thậm chí một chút uy nghiêm của bậc trưởng bối cũng không thể phô ra.
Hứa Văn Dương nhìn lễ vật khiến y bỏng tay này rồi nhìn con trai đang ngồi đối diện mình. Lang Kiệt đó nếu không làm ăn phi pháp thì hẳn là người thừa kế của một ai đó. Còn quá trẻ lại có tài sản khổng lồ như vậy, nếu y thật lòng thương con trai mình thì đây chính là phúc phận của nó. Phong Dương chẳng là gì so với mớ tài sản kia. Chỉ là Lang Kiệt có vẻ không xem trọng gia đình mình, lời nói ra đều rất ngông cuồng. Lần đầu gặp mặt và kể cả lúc rời đi cũng chưa từng chào y. Gả Đông Phong cho Lang Kiệt sẽ ổn chứ?
Nhưng dù gì Đông Phong cũng là đàn ông, cơ bản thì cũng không phải mất mát quá nhiều. Nếu nó thích người đó thì cũng không là vấn đề gì to tát. Khu đất vàng này là thứ vô cùng quý giá, ngày trước Phong Dương từng dùng nhiều thủ đoạn để có nó, nhưng cuối cùng cũng đành buông tay. Không ngờ hôm nay mình lại có thể có được thứ này, đứa con rể cũng thật có năng lực.
"Thôi được rồi, mọi chuyện cứ làm theo tính toán của con, chỉ cần con vui vẻ là được rồi. Nhưng nhớ, sau lưng con còn có Phong Dương và ba chống đỡ, không cần thiết phải chịu bất kỳ oan ức nào."
Hứa Đông Phong liền nhoẻn miệng cười. Từ nhỏ đến lớn hắn muốn gì đều có thứ ấy, cho nên đây cũng không phải chuyện gì quá to tát, huống hồ trên đời này có người đàn ông nào bằng Lang Kiệt chứ? Hắn nhớ lại những ân ái vào bảy trăm năm trước mà khẽ cắn môi một cái. Bốn năm nay y chưa từng động đến mình, làm hắn bực mình.
Hắn gõ gõ ngón tay xuống bàn rồi dò dò trong điện thoại dãy số của Lý Văn Hành sau đó nhắn cho y một tin nhắn. Hôm nay hắn cần đến y, cảm giác bứt rứt này thật khó chịu.
Phạm Hương Lan nhìn con trai đến thất thần. Nàng nhớ Lang Kiệt, còn nhớ rất rõ năm năm trước y từng nói Hứa Đông Phong giành người yêu của anh trai mình, chính là y. Còn nói nàng nhiều lời thậm tệ. Nhưng khi Đông Triều mất rồi y lại chuyển qua hẹn hò cùng Đông Phong, còn là vào bốn năm trước. Bỗng dưng nàng cảm thấy chua xót cho Đông Triều. Song Đông Phong đang vui vẻ, nàng cũng không muốn cản trở nó, huống hồ nàng cũng không có lý do để cản trở.
Tuy nàng hối hận về chuyện năm xưa đã làm với Đông Triều, nhưng cơ bản thì tình cảm mình dành cho hắn cũng không thể bằng Đông Phong. Nàng yêu thương cưng chiều Đông Phong từ nhỏ, chưa từng để nó phải buồn lòng. Nó lại si tình Lang Kiệt như vậy, bốn năm nay cứ đi đi về về, thời gian ở lại bên đó rất lâu. Nàng biết Đông Phong chưa từng như vậy với bất kỳ ai, hắn rất kiêu kỳ, lần này có lẽ là thật lòng của nó. Cũng không thể vì một đứa con đã mất mà làm tổn thương đứa con trai còn đang sống được. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng đành nén xuống những điều muốn nói trong lòng.
---------------
Lúc này đã gần bảy giờ tối, Hứa Đông Triều đang hầm canh gà. Lúc nãy Nhiếp Tình cho người mang đến đưa hắn một bình rượu thuốc, nói là rất tốt cho xương cốt. Nhưng Nhiếp Tình không nói rõ là cho ai nên Đông Triều không biết thứ đó dành cho mình. Hiện tại bình rượu đang nằm chổng chơ trên bàn.
Bên ngoài trời mưa rất to, hắn nghe thấy âm thanh mưa rền rĩ không ngừng nghỉ cùng với sấm sét giáng xuống thì tắt lửa nồi canh rồi ra ngoài ban công ngồi xuống ghế bố.
Ban đêm không thể nhìn rõ nhưng Đông Triều biết lúc này cả thành phố đang chìm trong làn mưa trắng trời. Đột nhiên hắn nhớ chung cư cũ nơi từng là nhà của mình và Lang Kiệt. Nơi đó có những nụ cười thật tâm hồn hậu cùng nhưng cái ôm nồng nàn thân mật nhất. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. Đông Triều nhớ cái bàn nhỏ ngay bếp ngày trước, nhớ cả chiếc ghế bố cùng chậu xương rồng đặt ở ngoài ban công năm đó.
Mình đi đã năm năm, chắc những thứ đó đều đã phủ lớp bụi của thời gian. Lúc chiều trên đường trở về Đông Triều nhìn thấy Lang Kiệt cùng Tô Kỳ đang cười nói vui vẻ trên xe, bọn họ đi đâu đó đến giờ vẫn chưa về. Hắn nấu cơm như lời y dặn nhưng nghĩ y sẽ không trở về sớm, càng không ăn cơm. Đông Triều cũng không có tâm trạng ăn uống, nhưng sáng ngày mai còn đi làm, cần phải giữ gìn sức khỏe. Bây giờ hắn đã lớn tuổi hơn lúc trước, sức khỏe cũng không tốt gì, không thể như ngày trẻ vì không có tâm trạng mà không ăn cơm.
Đông Triều đứng dậy rồi vào nhà bếp xúc đầy một tô cơm, lấy chút thức ăn rồi ngồi xuống bàn từ từ ăn. Căn nhà đầy đủ tiện nghi này lại cho hắn cảm giác rất lạ lẫm. Hắn vừa ăn vừa thở ra một hơi. Lang Kiệt không sớm thì muộn cũng sẽ kết hôn cùng Tô Kỳ. Hắn nghĩ nghĩ, nếu như năm năm trước mình không bỏ đi, có lẽ bản thân cũng đã trải qua một đám cưới rất hoành tráng như lời Lang Kiệt nói. Bỗng hắn nhìn xuống cái chân tật của mình mà cười giễu một cái. Xứng hay sao chứ? Trong lòng y có lẽ hiện tại mình rất ti tiện.
Dù biết Lang Kiệt cùng Tô Kỳ đã nối lại tình xưa cách đây bốn năm, nhưng tai nghe là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Lòng Đông Triều rất khó chịu, có cái gì đó vừa mất mát vừa hụt hẫng. Nhưng hắn cũng không thể khóc được, hắn là đàn ông, nước mắt không chảy ra mà thấm ngược vào tận đáy lòng, làm tim không ngừng nhức nhói.
Mưa lại rơi không ngừng, cái lạnh theo gió ùa vào cửa sổ, Đông Triều khẽ nhíu mày, chân lại bắt đầu nhức nhói. Mùa mưa hoặc những ngày lành lạnh của tháng Chạp luôn hành hạ hắn. Thỉnh thoảng hắn lại nghĩ người giàu bệnh thì không lo, họ chỉ sợ đau, còn mình không sợ đau nhưng lại lo tiền thuốc. Hóa ra ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình.
Đông Triều đang ăn cơm bỗng cánh cửa mở ra. Hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt âm u của Lang Kiệt đang đứng trước tủ giày nhìn mình. Vì sao y lại trở về sớm như vậy chứ? Còn Tô Kỳ đâu? Trước khi mình trở về có khi nào bọn họ từ căn nhà này đi ra hay không? Hiện tại trong đầu Đông Triều vẩn vơ rất nhiều suy nghĩ nhưng hắn biết mình không nên. Nếu tiếp tục để ý đến thì bản thân sẽ là người khổ nhất, chút tâm tư này hắn cần phải quên đi. Đông Triều cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Lang Kiệt thấy Đông Triều không để ý đến mình thì càng bực. Rõ ràng là nấu cơm rồi còn ăn cơm trước, em đúng là cái thứ vô lương tâm. Bản tôn còn tranh thủ về nhanh như vậy.
Y hừ một tiếng rồi đi vào nhà tắm đóng rầm cửa lại. Nhưng không biết suy nghĩ gì, y chỉ rửa tay rồi rất nhanh ra nhà bếp ngồi xuống bàn nhìn cái đầu nhỏ đang cúi thấp ăn cơm thì càng bực mình. Y gõ gõ tay xuống bàn mấy cái.
"Cơm."
Đông Triều không nhìn lên, chẳng phải anh nên ăn cơm ở ngoài hay sao? Vì cái gì trở về còn muốn ăn? Lúc này Hứa Đông Triều không biết rằng suy nghĩ của mình kỳ quặc đến thế nào, vì cái gì hắn phải khó chịu chứ? Chẳng phải hắn đã quyết định buông tay từ năm năm trước rồi hay sao? Chẳng phải chuyện y quay lại với Tô Kỳ hay đến với bất kỳ người nào khác sớm đã không còn liên quan đến hắn hay sao? Tất cả đều là lựa chọn của hắn, đêm qua đã thông suốt rồi, sáng nay cũng vẫn thông suốt, vì cái gì buổi chiều nhìn thấy hai người đó bên nhau thì mình đau lòng chứ?
Hứa Đông Triều tức giận chính bản thân mình. Con người khổ tâm thông thường do chính họ mà ra. Hắn khổ tâm cũng bởi vì bản thân quá đèo bồng. Lang Kiệt ngày hôm qua nói muốn chơi chán hắn rồi bỏ đi, hắn còn xem trọng địa vị mình trong lòng y hay sao? Có chăng hiện tại đối với y mà nói thì hắn chỉ giống như một kẻ đã giẫm đạp lên tôn nghiêm của chính mình, là một kẻ lợi dụng mình để cứu một người đàn bà khác. Y có thể đối xử tốt với hắn hay sao?
Lang Kiệt thấy Đông Triều không phản ứng, y bực mình đập bàn một cái rồi vào phòng nằm xuống giường hờn giận nhắm mắt. Vì sao bao năm rồi mà em vẫn cứng đầu khó bảo như vậy chứ? Bản tôn giận em!
Sau khi Lang Kiệt đi rồi Đông Triều ngồi đó nhưng cũng không ăn nổi nữa. Hắn đành đứng dậy rồi thu dẹp, nhìn nồi canh nóng hầm hập thơm phức trên bếp mà thở dài. Nếu là ngày trước thì bọn họ đã cùng nhau ngồi ăn cơm vui vẻ rồi. Bây giờ cơm canh nguội lạnh, trong nhà hai người nhưng không khí ngột ngạt đến khó thở.
Gần mười giờ đêm Đông Triều vẫn ngồi ở phòng khách. Hắn tắt hết đèn rồi nhìn những đạo sấm sét giăng ngang bầu trời thỉnh thoảng làm cho phòng khách tối tăm sáng lên. Dù rất mệt nhưng hắn không thể ngủ được do bả vai đau nhức. Hắn khẽ liếc mắt nhìn vào căn phòng đóng cửa im ỉm của Lang Kiệt. Đột nhiên cửa đẩy mạnh ra một cái Lang Kiệt đến trước mặt nhìn hắn.
"Có thuốc sao không dùng? Bộ ngu hả?"
Bất giác Lang Kiệt gầm lên một tiếng. Từ nãy đến giờ hắn ngồi xoa vai y đều nhìn thấy hết. Thuốc thì ở trước mặt, em vì ghét bản tôn mà ngay cả thuốc cũng không thèm dùng đến? Nhân loại ngu xuẩn, cứng đầu, đáng ghét!
Y mắng xong thì đến lấy bình thuốc mở nắp, mùi hương thơm phức cay nồng bay tứ tán khắp căn phòng. Lang Kiệt đổ thuốc ra lòng bàn tay rồi bực mình kéo mạnh cổ áo thun của Đông Triều xuống lộ ra một khoảng vai đen nhẻm gầy yếu. Y nhíu nhíu mày rồi xoa rượu thuốc lên bắt đầu ấn ấn bóp bóp. Nhưng y vốn không khéo tay nên làm đau Đông Triều, bất quá hắn vẫn cắn răng nhịn xuống. Đã bao lâu rồi hai người mới gần gũi như vậy chứ? Đông Triều không nhớ nhưng trái tim trong lồng ngực hắn đập từng hồi mãnh liệt.
Lòng bàn tay và chất rượu nóng hổi cay nồng quẩn quanh cùng mùi thuốc xộc lên mũi hắn, đột nhiên khiến Đông Triều cảm thấy buồn ngủ. Thứ thuốc này có tác dụng an thần rất mạnh, mấy năm nay Lang Kiệt ngủ không tốt cho nên bất kỳ thuốc gì Nhiếp Tình chế ra đều cẩn thận bỏ vào thêm chút dược để y ngủ ngon hơn. Chỉ là thuốc này với Lang Kiệt giúp y dễ ngủ, còn với những người khác thì gần như là thuốc ngủ cực mạnh.
Chỉ trong chớp mắt Đông Triều đột nhiên ngã ngang xuống sofa rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ mê man. Lang Kiệt nhìn người vù vù ngủ trước mắt thì giơ tay lên định trỏ vào đầu hắn mấy cái cho bỏ tức nhưng cuối cùng cũng ngừng lại. Thật muốn bổ não em ra xem thử bên trong chứa thứ gì chứ? Tức chết bản tôn mà!
Lang Kiệt hừ một tiếng rồi không để ý đến hắn nữa mà nhanh chóng đến nhà bếp múc canh ra tô, xì xụp húp. Đã năm năm rồi y không tận hưởng lại không khí này, không ăn được những món do Đông Triều nấu. Dù trình độ nấu của hắn cũng chỉ đến mức ăn được nhưng y vẫn thấy rất ngon miệng. Đúng là hương vị này, y vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhếch môi lên cười.
Sau khi trở về Thiên Nhai, đầu bếp nấu nướng mỗi ngày đều đau đầu vì khẩu vị Lang Kiệt đã thay đổi. Món nào y cũng chê ỏng chê eo không thèm động đũa, thân thể vì vậy cũng hao gầy không ít. Lần này y đến nhân gian, người vui mừng nhất có lẽ là các vị đầu bếp, tiễn được một vị khó hầu hạ đi được bao nhiêu ngày thì bọn họ thỏa mãn bấy nhiêu.
Một nồi canh lớn bị Lang Kiệt ăn không còn một giọt nước. Sau khi ăn xong y thỏa mãn ợ một tiếng rồi rùng mình hóa thành sói tuyết bệ vệ tiến ra sofa từ trên cao nhìn xuống Hứa Đông Triều đang nhắm mắt. Em cũng thật giỏi, đồ ăn dở như vậy năm năm nay lại nấu cho người đàn bà cùng đứa trẻ xấc xược đó ăn. Không phải là bản tôn thì ai dám ăn cái thứ đó của em chứ? Thấy bản tôn còn tránh? Đúng là cái thứ không có lương tâm!
Đây đã là lần thứ hai y mắng hắn vô lương tâm trong ngày này nhưng không phải là lần thứ hai trong đời y, y đã không ngừng mắng chửi hắn suốt năm năm nay rồi. Cái gì mà đại hôn, cái gì mà trọn đời chứ? Nhắc đến bản tôn còn tức. Nếu không phải vì đứa nhỏ kia thì chắc gì em đã quay lại nơi này?
Ngày hôm nay Đỗ Duy từ bệnh viện trở về đã thông báo cho y biết một tin, con trai của Hứa Đông Triều cùng với Mai Hoa bị một căn bệnh lạ về máu. Chi phí điều trị lâu dài rất cao, còn chưa đảm bảo có thể cứu được mạng sống của nó hay không nữa. Lúc nói mấy lời này Lang Kiệt để ý thấy Đỗ Duy gần như suy sụp. Đứa nhỏ của em Hoa bị bệnh vậy em Hoa hẳn là rất đau khổ. Lúc đó y còn liếc Lang Kiệt một cái. Em Hoa của mình đã đau khổ lắm rồi, còn sắp bị đại thống lĩnh cướp mất chồng, đời em đúng là cay đắng.
Lang Kiệt không nói gì, chỉ bảo Đỗ Duy tiếp tục theo dõi. Đứa nhỏ bị bệnh về máu sao? Là bệnh gì chứ?
Lang Kiệt lúc này cũng nhìn Đông Triều và lặp lại câu hỏi đó. Rồi đột nhiên đi đến bên cạnh sofa gác chiếc mõm mềm của mình lên mặt hắn, còn thân thiết liếm liếm má hắn mấy cái. Trong đêm hắn mở mí mắt nhập nhằng ra nhìn y. Trước mặt là sói tuyết với cái đầu to đang nhìn mình.
"Ngáo?"
Đông Triều bỗng gọi một tiếng, giọng nói không tỉnh táo nên có chút nhừa nhựa.
"Ừ."
Sói tuyết trả lời rồi dụi mặt vào cổ hắn. Hứa Đông Triều vừa mệt mỏi nhưng cố gắng làm mình tỉnh táo, chỉ là hắn không thể tỉnh táo được. Đột nhiên cảm thấy sống mũi mình cay cay rồi chớp mắt liên tục ngăn không cho xúc động tràn ra đáy mắt.
Hắn nhớ khoảng thời gian sống cùng Lang Kiệt, khi y còn là husky của mình, tuy có chút phiền não nhưng lại rất vui vẻ. Cuộc đời hắn cũng không phải trải qua mất mát tang thương. Khi đó hắn chưa nhớ lại chuyện kiếp trước, càng không nhớ những nỗi đau mà mình đã trải qua.
Bỗng dưng khung cảnh xung quanh giống như xoay chuyển, hắn thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng ngủ nhỏ nơi chung cư, đống muối tiêu bù xù bên cạnh, mỗi ngày đều vùi trên bụng nó ngủ say. Hiện tại hắn ước thời gian có thể quay ngược lại, giữa hai người sống vô ưu vô lo như ngày trước, hắn không phải là Hứa Phong, y cũng phải đại thống lĩnh của sói tộc, Nguyệt Quang thần xuyến gì đó chưa từng tồn tại.
"Em thật buồn ngủ..."
Đông Triều nói một câu như vậy, bàn tay vươn lên mấy lần định sờ đầu sói tuyết nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Sự thật vẫn là sự thật, hắn dù có đau khổ nhưng cũng không thể quay lại thời gian trước đây được nữa.
Sói tuyết thấy Hứa Đông Triều nói xong thì nhắm mắt lại không để ý đến mình nhưng y không ghét bỏ. Nghe hắn nói câu đó đột nhiên y thấy hắn thật đáng thương. Ngày hôm nay hắn làm việc nặng như vậy y đều nhìn thấy. Sói tuyết liếm liếm lòng bàn tay hắn, từng ngón tay không bỏ sót chút nào, rồi tựa đầu lên ngực nhìn hắn. Đông Triều cảm thấy ấm áp tỏa ra từ lồng ngực thì mở mắt ra lần nữa, cái đầu to bù xù đập vào mắt hắn. Tròng mắt Đông Triều đột nhiên cay xè. Hắn run run vươn cánh tay lên chạm vào đầu sói tuyết, giọng nghẹn ngào nói một câu.
"Anh Kiệt à, chúng ta có thể đừng chia tay được không?"
Nếu như bình thường trong lúc tỉnh táo có lẽ hắn mãi mãi cũng không nói ra lời này. Trời sinh Đông Triều bản tính cố chấp, chính vì cố chấp cho nên mấy năm nay mới khổ sở. Hắn đã muốn nói lời này rất nhiều lần, kể cả trong mơ khi nhìn thấy y thì hắn cũng nói câu đó. Chỉ là lúc gặp lại nhìn thấy Lang Kiệt đã đi bên cạnh người khác, nhìn thấy bản thân mình không còn xứng với y, nhìn thấy tương lai mù mịt phía trước và cả một quá khứ tối tăm sau lưng khiến hắn không đủ can đảm. Hắn đã lo nghĩ quá nhiều, càng bướng bỉnh với suy nghĩ của chính mình, vì vậy đã đánh mất đi hạnh phúc của đời mình, làm cả bản thân, cả Lang Kiệt đều đau khổ. Chỉ là nhận thức con người trong chốn hồng trần này quá hạn hẹp, hắn không phải là thánh nhân, hắn có những sai lầm của mình.
Sói tuyết nhìn thấy nước mắt hắn chảy xuống thì y liếm lên mặt hắn mấy cái, sau đó trả lời.
"Ừ."
Đông Triều nghe được câu nói này liền bật khóc. Người đàn ông ba mươi tuổi khắc khổ tóc điểm phong sương vừa khóc vừa run. Hắn khóc không lớn, những tiếng rất nhỏ trong cổ họng vang ra nhưng khiến cho người ta tê tâm liệt phế. Hắn ôm cái đầu to của sói tuyết chặt trong ngực mình không ngừng rấm rứt. Đây có phải là giấc mơ không? Hắn không biết. Nhưng hắn chỉ ước rằng đây không phải là mơ, lúc tỉnh lại thì mình và y sẽ quay về thời điểm bắt đầu để yêu nhau. Hắn sẽ thành thật với y ngay từ đầu, sẽ nói cho y biết mình là Hứa Phong, cũng sẽ trả lại thần xuyến cho y. Cũng sẽ nói người duy nhất từ đầu tới cuối mình yêu chỉ có mình y, chỉ có một người mang tên Lang Kiệt mà thôi. Trong tim hắn chưa từng tồn tại ai tên là Mai Hoa cả, cả Đông Đông cũng không phải là con trai do hắn và cô ấy sinh ra. Hứa Đông Đông vốn dĩ là kết quả của lần cô bị Trần Minh Hiên cưỡng bức. Đứa trẻ đó quá đáng thương, khi sinh ra trong người đã bị lây nhiễm chất độc của chính cha ruột mình.
Mấy năm nay hắn luôn xem nó như con trai ruột. Mai Hoa vẫn không biết mình là anh trai của cô. Đông Triều không muốn cho cô biết những lỗi lầm mà ba ruột cô từng làm trong quá khứ. Chuyện Phạm Hương Lan phản bội Trần Tiềm là do nàng sai, nhưng chuyện Trần Tiềm làm với nàng cũng không hề đúng. Hứa Đông Triều biết bao nhiêu năm nay Mai Hoa luôn thần tượng người ba này của mình, hắn không muốn khi nàng biết ra sự thật thì ít nhiều sẽ có cái nhìn khác về y. Y đã mất rồi, ba của bọn họ đã mất, hắn sẽ dùng cả đời còn lại để bảo vệ đứa em gái này và giữ gìn danh dự cho ba.
Khi đến đảo một thời gian thì Mai Hoa sinh con. Vì không muốn cô mang tiếng chửa hoang, Đông Đông là đứa con không cha, cho nên ngay từ đầu Hứa Đông Triều và Mai Hoa đã thống nhất với nhau giả vờ là một cặp vợ chồng để mọi thứ đều yên ổn. Thói đời vô cùng cay nghiệt, miệng đời càng tàn nhẫn hơn, hoàn toàn có thể vùi dập cuộc sống của một con người xuống đáy vực sâu. Hứa Đông Triều nhiều năm sống trong cảnh khổ, hắn đã biết cái gì gọi là thế thái nhân tình, hắn không muốn em gái và cháu mình sau này phải chịu những chuyện không đáng.
Mai Hoa biết Đông Triều là người đồng tính nên cô chưa từng đòi hỏi bất kỳ thứ gì ở hắn, càng không cầu xin hắn. Cô là người tự trọng, là đóa mai thanh khiết không bám bụi trần. Dù đã trải qua bị dày vò, bị cướp đoạt trinh tiết, nhưng cuối đóa mai vẫn thuần khiết thanh cao. Mai Hoa biết ơn Đông Triều, từ rất lâu rồi đã xem hắn như anh trai. Nhưng chỉ là cô không biết vì lý do gì mà hắn hy sinh nhiều như vậy vì gia đình mình. Cô đoán giữa Đông Triều và ba mình có bí mật gì đó không thể nói ra. Nhưng dù gì thì ai cũng có những thứ thuộc về riêng mình, Mai Hoa tôn trọng.
Mấy năm trước Mai Hoa chỉ đi học, vừa đến Thiên Hoa làm việc chưa bao lâu thì tai họa đã ập đến, cơ bản cô cũng không có năng lực đặc biệt gì trong kinh doanh, cho nên khi đến đảo chỉ có thể xin đi dạy tiếng Anh ở trường học. Hai đứa con của Trần Tiềm đều không giống y, có lẽ đó cũng là sự bất hạnh của một truyền kỳ trong giới kinh doanh ở đất nước này.
"Kiệt, mấy năm nay em rất nhớ anh!"
Hứa Đông Triều mềm giọng nói một câu như vậy. Sói tuyết nghe xong thì nhìn chằm chằm gấp gáp hỏi hắn.
"Vì sao không tìm ta."
Hắn lại nức nở.
"Em sợ khi anh biết em là..."
Đông Triều nói đến đó rồi đột nhiên ngừng lại, đầu hắn có chút đau. Sợ gì chứ? Hắn không nhớ. Hắn biết đó là điều mình muốn nói nhất nhưng hiện tại lại không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì nữa. Sói tuyết thấy Đông Triều không nói gì thì hỏi.
"Sợ gì?"
Hắn lắc đầu nhưng không nói, chỉ nhắm nghiền mắt vòng tay ôm đầu sói tuyết, nước mắt chảy xuống thái dương.
"Em buồn ngủ quá!"
Đông Triều nỉ non, cánh tay đặt trên cổ sói tuyết từ từ buông thõng xuống sofa. Sói tuyết không thấy hắn nói gì thì rầu rĩ nhìn hắn. Cảm giác này năm năm rồi mới có lại, nhưng bảo bối của mình bây giờ gầy quá. Năm đó còn một chút thịt, còn hiện tại gầy đến đáng thương.
Sói tuyết hóa lại thành người rồi ôm Đông Triều vào phòng ngủ. Hắn ở trong ngực y vô cùng nhỏ, y có thể cảm nhận được thân thể hắn rất nhẹ, dường như chỉ khoảng ngoài năm mươi ký một chút. Bao nhiêu năm nay em đã sống như thế nào chứ? Có phải nếu trong người em không có dòng máu của ta thì em đã sớm chết rồi hay không?
Năm năm trước sau khi trả thần xuyến lại cho y thì Đông Triều chỉ là một con người bình thường. Sau đó còn bị thương rất nặng, đến đảo phải nằm cả năm mới có thể hồi phục lại. Rồi cuộc sống thiếu thốn lao tâm lao lực quá nhiều, nếu như không phải là bán yêu thì hắn có lẽ đã chết rồi. Nếu không có lần bị thương thê thảm năm đó, có lẽ hắn sẽ là một bán yêu cường hãn mạnh mẽ.
Lang Kiệt lại cảm thấy không đúng, y nhớ trước khi đoạt thần xuyến từ tay mình thì Đông Triều đã rất mạnh, vì sao lại trở nên yếu nhược như vậy chứ? Hay do Mai Hoa bị Trần Minh Hiên khống chế cho nên Đông Triều mới trói tay tự đầu hàng? Nhưng sau đó không phải hồi phục thì sẽ mạnh mẽ như trước đây hay sao? Bây giờ thậm chí lại yếu ớt thế này?
Y kiểm tra linh lực của hắn, hiện tại sức lực chỉ như người thường. Lang Kiệt đặt Đông Triều lên giường rồi nhìn thật sâu vào mặt hắn.
"Em nói chúng ta đừng chia tay, vậy là em yêu bản tôn đúng không? Nhưng nếu yêu bản tôn vậy vì sao lại vì người đàn bà đó mà bỏ đi? Lại còn có con cùng ả... sau năm năm gặp lại em luôn lạnh lùng với bản tôn? Hay em còn có điều gì không thể nói ra chứ?"
Lang Kiệt vuốt ve gò má hắn rồi cúi đầu hôn xuống bờ môi khô nứt nẻ của hắn một cái.
"Mấy năm rồi, môi cũng không còn mềm nữa, hôn không thích."
Y nói xong thì dùng ngón tay chạm vào khóe môi mấy lần rồi vùi đầu vào ngậm lấy bờ môi hắn mút vào. Càng hôn càng trở nên mãnh liệt. Y cạy mở khớp hàm của hắn luồn vào mân mê đầu lưỡi của hắn chơi đùa.
Năm năm rồi, đã năm năm y luôn nhớ nhung khao khát người này. Ngày trước y rất sung mãn, hầu như mỗi đêm trên giường đều chưa từng vắng người bên gối. Nhưng từ khi đến thế giới nhân loại rồi ở cùng Đông Triều thì y đã không còn hứng thú với bất kỳ ai nữa. Năm năm qua, dục vọng cũng đã chết theo trái tim y rồi. Trong lòng chỉ có đau khổ, chỉ có oán hận và chỉ có nỗi nhớ Hứa Đông Triều.
Hiện tại nhìn thấy người này nhỏ bé gầy ốm đến tháng thương như vậy, cả người trên dưới trơ xương, làn da thì không còn trắng trẻo như xưa mà đã thành màu đồng cổ, đôi chân không cân đối vì teo cơ. Dáng đi cũng không thẳng, mông cũng đã không còn nhiều thịt. Tóc lại bạc màu, gương mặt khắc khổ mỗi lần đi đều cúi đầu thấp. Nhưng y chưa từng chê hắn, nhìn thấy hắn như vậy y chỉ đau lòng.
Trước khi gặp Hứa Đông Triều, có lẽ Lang Kiệt chưa từng nghĩ đến có một ngày mình yêu thương thật lòng một người, càng không nghĩ đến mình sẽ yêu một người đầy rẫy khuyết điểm thế này. Trước đây y chỉ thích mỹ nhân kiêu ngạo, thích làn da mềm mại trắng trẻo như bạch ngọc, mát mẻ ôm vào rất thích. Nhưng năm năm nay bao nhiêu mỹ nhân dâng đến, Tô Kỳ mỗi ngày đều lượn lờ câu dẫn trước mắt mình nhưng một chút phản ứng y cũng không có. Có lẽ trong lòng y luôn mong chờ Đông Triều trở về bên cạnh mình. Và hiện tại đã thành sự thật.
Đỗ Duy từng nói lén sau lưng y với Nhiếp Tình đó là quả báo của đại thống lĩnh. Trước đây ngài sống quá sung sướng, phong lưu đa tình chỉ gây thương tâm cho người khác. Năm năm nay Đông Triều ra đi thì một chỗ nào đó trên cơ thể ngài đã không còn hoạt động. Đỗ Duy từng nói với Nhiếp Tình kê toa thuốc để y có thể giống như ngày trước sinh long hoạt hổ, nếu không sau này đại thống lĩnh không thể có hậu duệ thì phải làm sao chứ? Nhưng Nhiếp Tình chỉ liếc Đỗ Duy một cái còn mắng y ngu.
Nhiếp Tình nói không cần xuân dược, chỉ cần mang Đông Triều trở về vậy thì y liền khỏe mạnh. Tâm bệnh phải được trị bằng tâm dược.
Nhiếp Tình năm đó đã nói đúng, vừa nhìn thấy Hứa Đông Triều thì đại thống lĩnh liền nảy sinh dục vọng. Hiện tại y ôm siết chặt người dưới thân trong lòng, không ngừng hôn hắn. Dục vọng bên dưới đã cứng rắn chọc vào đùi hắn. Đông Triều trong cơn mê man tỉnh lại.
"Ưm... Kiệt?"
Hắn thì thào kêu lên một tiếng, đôi mắt loang loáng bóng nước nhìn y.
"Ừ."
Lang Kiệt thấy hắn hơi tỉnh liền ôm hắn dậy cho ngồi lên đùi mình, nhưng thân thể hắn mềm oặt không chút sức sống ngồi không vững, y dùng đôi bàn tay vững chãi như hùm như gấu ôm lấy hắn, cắn xuống môi hắn một cái rồi chen lưỡi vào. Miệng hắn liền bị dồn đầy mở hết cỡ thừa nhận sự xâm lượt mãnh liệt của y. Y hôn hắn ngấu nghiến không ngừng, đè đến đầu hắn ngửa về phía sau, nước miếng từ khóe môi chảy dọc một đường xuống cổ.
Sau khi hôn xong y rời khỏi môi hắn hôn hôn lên vành tai Đông Triều rồi hôn xuống cổ. Mỗi chỗ đi qua đều trân trọng như muốn nói rằng năm năm qua tôi đã nhớ em đến thế nào. Một giọt nước mắt nóng hổi đột nhiên rơi trên vai hắn. Là giọt nước mắt sau năm năm tưởng rằng đã mất đi, cuối cùng cũng có thể ôm lại người yêu bé nhỏ vào lòng. Lang Kiệt ôm lấy cơ thể gầy yếu chặt đến nỗi như muốn khảm hắn vào mình thành một khối. Y nhắm nghiền mắt cắn chặt khớp hàm hít nhẹ một hơi.
"Ta yêu em, rất yêu em!"
Đây là lần đầu tiên y nói lời này với hắn, tuy muộn nhưng vẫn còn kịp lúc. Đông Triều lơ ngơ thân thể hơi lắc lư nhẹ, nghe lời tỏ tình này của y thì hắn khóc, cảm xúc giống như nước vỡ bờ đê. Là thật phải không? Ai có thể nói cho hắn biết đây không phải là mơ đi? Đông Triều vòng tay ôm lấy lưng y, bờ môi run rẩy bật lên một tiếng.
"Ừ."
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com