CHƯƠNG 60: NÓI RÕ
Lang Kiệt tưởng mình nghe nhầm, trái tim trong lồng ngực từ lúc nào đập lên từng hồi mạnh mẽ, y nheo mắt khó tin nói.
"Lặp lại lần nữa."
Đông Triều nhìn Lang Kiệt, hắn lại khóc. Từ ngày gặp lại y thì cảm giác của hắn vô cùng tồi tệ, mà có lẽ tệ nhất là ngày hôm nay. Nhìn thấy tổ ấm của mình bị y xem nhẹ, mang làm quà cưới tặng cho Tô Kỳ thì hắn đau lòng. Dù Đông Triều biết trăm sai ngàn sai cũng là do mình sai, nhưng nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy thì lại là một chuyện khác. Đông Triều xoay mặt nghiêng người ôm cái gối bên cạnh nhắm nghiền mắt lại không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Triều."
Lang Kiệt nhìn thấy vẻ mặt này của hắn cùng câu nói khi nãy thì y biết chắn chắn Đông Triều đang âm thầm che giấu bí mật gì đó sau lưng mình, hệt như đêm trước trong lúc mê man hắn đã ôm mình bảo bọn họ đừng chia tay.
Lang Kiệt giống như bừng tỉnh, y nằm xuống bên cạnh nghiêng mặt đối diện cùng hắn. Hơi thở quẩn quanh chớp mũi làm cho gò má Đông Triều nóng lên nhưng hắn không mở mắt, chỉ muốn che đậy những cảm xúc thật lòng mình. Hắn không muốn trở nên yếu đuối trước mặt người khác, nhất là trước mặt người đàn ông này.
Năm năm qua Đông Triều không ngừng ân hận, lại cảm thấy bản thân là kẻ phạm tội. Gặp lại Lang Kiệt, hắn không thể tự tin đứng thẳng người bởi vì những chuyện mình làm với y. Đã rất nhiều lần hắn tự hỏi mình có nên nói với y sự thật năm đó? Chỉ là bây giờ nói ra liệu có còn ý nghĩa gì nữa hay không? Hắn có thể nói với y chứ? Có thể thành thật với y một lần hay không?
Bất quá hiện tại đã là sau năm năm, y cũng sắp kết hôn cùng Tô Kỳ, giữa bọn họ còn có mối nhân duyên từ bảy trăm năm trước, nhà cũng đang xây rồi, còn là xây trên chính nơi mà hai người từng sống trước đây. Như vậy y còn yêu mình không? Có thể tha thứ cho mình khi nghe những lời thành thật không? Hắn không biết, Đông Triều cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Còn chuyện mình trộm thần xuyến, chuyện mình là Hứa Phong, phải nói với y như thế nào mới đúng?
Đông Triều không có khả năng đoán được tâm tư một người, lòng dạ con người còn sâu hơn biển cả, thỉnh thoảng đáng sợ hơn cả sói lang, có thể đẩy người ta ngã xuống vực sâu, dìm người ta xuống nước, bức người ta không thở được. Trước đây hắn tự cho là mình hiểu Lang Kiệt, nhưng rốt cuộc hắn hiểu được bao nhiêu? Cuối cùng hắn không hiểu bất kỳ chuyện gì, để rồi những mâu thuẫn, những biến cố, tất cả đều xảy ra do hắn không đoán được địa vị của mình trong lòng Lang Kiệt sâu bao nhiêu.
Bây giờ cũng không khác, những chuyện của người khác đều rất dễ nhìn thấu, nhưng khi đặt vào tình cảnh của chính mình thì không dễ dàng gì.
"Triều, có phải em có nỗi khổ gì hay không? Rốt cuộc là em có chuyện gì che giấu ta?"
Lang Kiệt đặt bàn tay lên vuốt tóc hắn khàn khàn giọng thì thầm mấy câu rồi nhìn thân thể hao gầy cùng mí dưới hơi sưng của hắn. Y biết thời gian qua hắn đã quá mệt mỏi rồi, cũng thật muốn dịu dàng cùng hắn, chỉ là khi nhớ đến hắn từng chung chăn gối cùng người phụ nữ khác, quấn quýt dây dưa trên một chiếc giường thì y không chịu nổi. Tuy mỗi ngày đều có người giám sát hắn nhưng y luôn cảm thấy bất an, luôn sợ hắn lén lút qua lại cùng người đàn bà kia. Bọn họ một nhà ba người mới là gia đình, không phải sao?
Hứa Đông Triều từ nhỏ đã không có gia đình hoàn chỉnh, hai từ đó giống như thứ mật ngọt cám dỗ hắn, hiện tại hắn đã có thứ mình từng khát khao, chắc chắn trong lòng rất quý giá. Còn y thì sao chứ? Hai người đều là đàn ông, nếu là gia đình cũng chỉ có hai người cùng nhau trải qua đến hết đời. Mãi mãi cũng không bao giờ có hình bóng của những đứa trẻ. Đó là thứ y không cho hắn được. Đó cũng là thứ khiến y cảm thấy luôn bất an khi nhìn thấy Trần Mai Hoa.
Ngôi nhà dùng làm quà cưới là xây cho Đông Triều, bọn họ không sống trong ngôi nhà đó mà sẽ ở chung cư cũ kia, đó mới là tổ ấm, hoặc cũng có thể sẽ trở về Thiên Nhai. Ngôi biệt thự đó xây nên để cho Đông Triều biết rằng những thứ mà hắn từng thiếu y sẽ mang từng thứ về cho hắn. Hắn chính là chủ nhân của căn nhà đó chứ không phải chỉ là người khách trọ trong chính gia đình mình.
Y từng nhìn thấy hắn ngồi bên ngoài vừa khóc vừa nhìn vào ngôi biệt thự kia, giống như giấc mơ không bao giờ với tới. Y muốn hắn có thể chạm tay vào giấc mơ của mình, còn mình sẽ thay thế những người nhà họ Hứa yêu thương hắn, che chở cho hắn, chứ không giống những kẻ vô tình vô nghĩa kia.
Ngày hôm đó Lang Kiệt đến cầu thân, lần đầu tiên gặp mặt Hứa Văn Dương y thậm chí chỉ xem bọn họ như thứ cỏ dại cần phải nhổ bỏ. Bình thường y không giao tiếp với nhân loại. Đối với y, bọn họ chỉ là những kẻ tham sống sợ chết tham lam ích kỷ, là những sinh vật yếu ớt nhưng luôn nghĩ rằng bản thân đứng trên vạn vật. Nếu không phải Hứa Đông Triều đã sống cùng mình thì y cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Nhưng yêu Hứa Đông Triều không đồng nghĩa với việc y cũng xem trọng nhân loại. Hứa Đông Triều chẳng qua chỉ là một ngoại lệ mà thôi. Những người được Hứa Đông Triều xem trọng thì y sẽ đối xử tốt nhưng chỉ như vậy mà thôi. Tính ra y vẫn chưa từng xem họ bình đẳng trong mắt mình.
Vì vậy khi gặp Hứa Văn Dương, y chỉ xem người đó như động vật nhỏ ngu si. Lúc nhận mảnh đất vàng kia thì đáy mắt Hứa Văn Dương hiện lên tia thỏa mãn khiến cho Lang Kiệt càng xem thường. Nhân loại tham lam chỉ để vàng vào trong mắt, nhưng mà thứ đó đối với y cũng chỉ như cỏ rác mà thôi.
Ngày hôm đó khi biết Hứa Đông Triều trở về Phong Dương làm việc thì y liền nghĩ ra ý tưởng. Mục đích chỉ có một, chính là muốn làm hắn khổ sở. Dù căn nhà đó xây cho hắn, dù y yêu hắn rất nhiều nhưng hận ý của y chưa từng nguôi ngoai. Y hận hắn vì người đàn bà kia mà phụ lòng mình, hận hắn bỏ đi năm năm cũng không thèm quay lại tìm y. Hận hắn suốt năm năm êm ấm còn có con cái. Cho nên y muốn trút cơn giận này. Y muốn hắn ngày ngày phải làm việc, còn tưởng là đang xây nhà cho Tô Kỳ, như vậy thì Lang Kiệt mới cảm thấy mình nguôi ngoai được phần nào tức giận.
Lúc chiều nhìn thấy hắn ngồi trước sân chung cư cũ khóc thì y vừa thỏa mãn lại vừa đau lòng, còn định không hành hạ hắn nữa, nhưng mà sau đó lại thấy hắn đến chung cư của người đàn bà kia cùng họ cả nhà ba người ăn cơm trong vui vẻ, y đã nhịn không được. Trước khi hắn về y định sẽ dịu dàng với hắn, nhưng thấy bóng dáng hắn tập tễnh bước vào khách sạn thì y đột nhiên lại tức giận. Thân thể tàn tạ như vậy là do hắn đã lựa chọn, vì sao phải khổ như vậy chứ?
Cuối cùng, y nhìn hắn vào thang máy rồi đến cửa, gọi cửa không được thì ngồi bệt xuống sàn. Cái bóng lưng bất lực của hắn khiến y càng điên tiết. Hứa Đông Triều của năm năm trước đâu rồi? Người đàn ông không sợ bất kỳ cái gì, chỉ sợ thiếu tiền đâu rồi chứ? Kẻ có thể sẵn sàng chửi mắng mình, trình độ độc miệng không thua kém bất kỳ ai. Dù đối diện với gia đình mà mình luôn khao khát vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, trước mặt họ chưa từng rơi nước mắt ở đâu rồi chứ? Hiện tại một chút tung tích cũng không còn. Chỉ còn lại một kẻ đầu hai thứ tóc, gầy yếu một chút tự tin đứng thẳng cũng không có. Gia đình nếu tạo áp lực lớn như vậy thì sao hắn vẫn cần chứ?
Y bỏ mặc hắn ngồi bên ngoài, mặc hắn buồn bã, y ngồi bên trong nhìn thấy nhưng một chút vui vẻ cũng không có. Chỉ có tức giận và đau lòng.
Đông Triều không trả lời Lang Kiệt, nước mắt thành dòng rơi xuống, hắn lau lau nhưng không lau khô được. Bỗng dưng vùi mặt vào ngực Lang Kiệt, toàn thân run rẩy. Lòng Lang Kiệt đột nhiên mềm xuống, lúc này Đông Triều khóc không thành tiếng nhưng thỉnh thoảng có tiếng nấc nhẹ vụt ra khỏi cổ họng. Y ôm hắn, cằm tựa trên đỉnh đầu hắn, bên ngoài mưa nhè nhẹ rơi xuống.
"Nói ta biết, rốt cuộc là vì sao?"
"Em không phản bội anh."
"Ừ."
"Đông Đông... Đông Đông không phải là con em."
"..."
"Mai Hoa, cô ấy... cô ấy năm đó bị Trần Minh Hiên cưỡng bức cho nên mới có thai Đông Đông."
"..."
"Em chỉ xem cô ấy là em gái..."
Bỗng dưng Lang Kiệt không nói ra được bất kỳ lời nào, chỉ có bốn câu này, chỉ bốn câu đã khiến y phải chờ đợi suốt năm năm, bọn họ cũng bỏ lỡ nhau hết năm năm thời gian tốt đẹp. Hóa ra tất cả những đau khổ của y và cả của hắn nữa chỉ gói gọn trong bốn câu nói này hay sao? Y không chấp nhận được, lại càng không cam tâm.
Lang Kiệt cắn răng siết chặt thân thể đang run trong lòng mình, thật lâu cũng không nói được lời nào. Hứa Đông Triều không nói ra thân thế của mình, cũng không nói chuyện mình là Hứa Phong, càng không đề cập đến Nguyệt Quang thần xuyến, đó là một nút thắt mà hắn gỡ mãi cũng không ra.
Hai người ôm nhau thật lâu, cho đến khi ngoài kia mưa ngừng rơi, lúc này cũng đã gần mười giờ đêm. Không gian tĩnh mịch khác thường, chỉ có tiếng trái tim trong lồng ngực nẩy lên từng hồi mạnh mẽ.
"Vì sao lúc đó em không nói?"
Lang Kiệt khàn giọng hỏi một câu như vậy. Chăn mềm cũng đã kéo lên đến ngực hai người. Y vẫn ôm Đông Triều như vậy, từ đầu đến cuối chưa từng đổi tư thế. Người này vì sao phải giữ gìn bí mật đó? Chuyện cô gái kia bị cưỡng bức có đứa con thì cũng có thể nói cho y biết mà. Vì sao phải chọn cách xa mình? Còn nguồn năng lượng trước đây từng có trong cơ thể hắn đã ở đâu rồi? Nếu nói chỉ xem Mai Hoa là em gái thì vì sao phải hy sinh nhiều như vậy? Vì sao phải đoạt thần xuyến? Chuyện đó không phải là lý do để hắn che giấu suốt năm năm nay, rốt cuộc là còn bí mật gì khác?
"Ba mươi năm trước mẹ em bị cưỡng bức."
"Chuyện này em từng kể với ta rồi."
"Vì bà ấy đã phản bội người đó, phản bội ước hẹn của hai nhà, cho nên trong lúc uất hận người đó đã làm chuyện có lỗi với mẹ em."
Lúc trước quả thật hắn luôn canh cánh chuyện đó trong lòng, còn hiện tại nó đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào khác. Nhưng Đông Triều lại nhớ đến Trần Tiềm, nhớ đến trước lúc chết y nở một nụ cười nhạt nhìn mình. Khoảnh khắc đó có lẽ cả đời hắn cũng không thể nào quên được.
"Người cưỡng bức mẹ ... năm năm trước em mới biết chính là ba của Mai Hoa."
Lang Kiệt nhất thời câm lặng. Trần Tiềm là ba ruột của Đông Triều sao? Mai Hoa cũng là em của hắn? Còn Đông Đông thì gọi hắn là cậu rồi. Cho nên năm đó Trần Minh Hiên mang cả nhà họ ra uy hiếp Đông Triều nên hắn mới trộm thần xuyến của mình? Có phải là như vậy hay không? Nhưng còn nguồn năng lượng và sức mạnh vốn có của Đông Triều thì sao? Hắn bị Trần Minh Hiên uy hiếp trước khi gặp mình hay sau khi gặp mình? Chuyện đó với y rất quan trọng. Y muốn biết rốt cuộc trong thời gian ở cùng nhau, hắn có thật lòng với mình hay không phải.
"Thằng Hiên đó uy hiếp em là từ lúc nào?"
Uy hiếp gì chứ? Đông Triều đột nhiên suy nghĩ, nhưng hắn liền nhớ lại lời nói dối của Trần Minh Hiên vào cái đêm hỗn chiến đó.
"Không phải Hiên... mà là Kình Thiên."
"Cái gì?"
"Kình Thiên đã bắt ba em và Hoa, sau đó... ép em phải làm theo ý gã. Đêm đó, không biết vì sao Trần Minh Hiên đến đó tham gia vào. Chỉ là khi đó gã đã nói dối, có lẽ là muốn anh bị phân tâm."
Lang Kiệt nghe xong thì nhắm nghiền mắt lại hít một hơi, thì ra chính là gã mặt sẹo xấu xí đó. Nhưng bây giờ y cũng không quan tâm, là Kình Thiên cũng được mà Trần Minh Hiên cũng không sao, dù gì thì hiện tại đã biết ra mọi chuyện rồi, bọn chúng sẽ không sống yên với y. Nhưng thứ y quan tâm vẫn là Đông Triều rốt cuộc đã lừa dối mình từ khi nào? Đó mới là điều quan trọng nhất.
"Lúc gặp bản tôn, em đã bị Kình Thiên khống chế hay chưa?"
Đông Triều nhìn Lang Kiệt thật sâu.
"Khi đó em không biết Kình Thiên là ai, không biết Trần Minh Hiên là quái vật, càng không biết anh là sói tuyết."
Lang Kiệt nghe xong thì im lặng, đáy mắt lạnh lùng thường ngày bỗng dâng lên một tầng hơi sương. Y cảm thấy dường như những khổ sở trong năm năm qua mình chịu đựng là hoàn toàn xứng đáng, cuối cùng y cũng biết Hứa Đông Triều thật lòng với mình. Vậy là đủ rồi.
"Cho nên, tất cả những gì em đối đãi với bản tôn trong quá khứ đều là thật tâm?"
Đông Triều gật đầu một cái, chân mày Lang Kiệt liền dãn ra. Y chỉ cần một lời nói này của hắn mà thôi, còn tất cả những chuyện khác không còn quan trọng nữa, kể cả nguồn năng lượng ở trong người Đông Triều.
Khi nãy nếu như chuyện Mai Hoa bị cưỡng bức đến mang thai không có gì đáng để hắn giấu mình thì bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ. Nếu là người thân bị uy hiếp thì hắn làm như vậy hoàn toàn hợp lý. Nhưng còn nguồn năng lượng kia thì sao?
"Em còn điều gì muốn nói với ta hay không?"
Đông Triều lắc lắc đầu, bí mật kia có lẽ hắn chưa thể nói.
"Có rất nhiều chuyện em chỉ giấu một mình cho nên mới dẫn đến những chuyện như vậy. Ngốc nghếch, vì sao lại tự làm đau mình chứ? Em đau một mình cũng không sao, nhưng vì sao để ta liên lụy chứ, ngốc!"
Y vừa nói vừa trỏ vào trán hắn di di mấy cái. Đột nhiên Đông Triều nói một câu.
"Anh có thể đừng lấy người khác không?"
Hắn nhìn y sâu sắc hỏi một câu. Lang Kiệt híp mắt lại.
"Em nghĩ năm năm nay ta còn ngồi yên chờ em sao? Chờ một kẻ nói dối mình, chờ một kẻ làm mình đau lòng?"
Đông Triều nghe đến đây thì rũ mắt, hắn biết mình sai lầm nhưng càng làm lại càng sai, hắn cũng không biết mình nên gỡ rối từ đoạn nào mới đúng. Hắn không có tư cách đòi hỏi y không cưới người khác, mà kẻ đó lại còn là Tô Kỳ.
"Khi đó em rời đi, bản tôn đã đứng chờ em suốt đêm ở bến tàu."
Lang Kiệt nhắc lại chuyện quá khứ, Đông Triều liền cảm thấy lòng mình đau như ai cắt. Mấy đêm trước hắn cũng đã đứng ở bến tàu, hắn hiểu được phần nào cảm giác tồi tệ của Lang Kiệt năm đó.
"Lúc đầu bản tôn nghĩ em chắc chắn sẽ quay lại, đến nửa đêm thì bản tôn nghĩ biết đâu em sẽ quay lại, đến gần sáng thì bản tôn mong em sẽ quay lại, nhưng cuối cùng bản tôn vẫn không nhìn thấy em."
Lang Kiệt nói nghe đơn giản, nhưng khi đó tâm trạng chờ đợi trong tuyệt vọng vô cùng khổ sở. Đông Triều nghe xong tròng mắt lại đỏ ửng.
"Khi đó em bị thương rất nặng..."
"Em còn có miệng mà, em không thể nói với người lái cano sao?"
Đông Triều nghe xong thì nhíu mày, đúng vậy, năm đó hắn hoàn toàn có thể yêu cầu cano quay lại. Tuy miệng không nói được nhưng hắn vẫn còn cánh tay mà. Chỉ là những sợ hãi cùng đau đớn trong lòng khiến cho hắn đã chính tay đánh mất đi hạnh phúc của mình.
"Sau đó bản tôn cũng không trở về ngôi nhà đó nữa, bản tôn không muốn mình lại nhớ em."
"Anh Kiệt à... em xin lỗi!"
Đông Triều vừa nói vừa úp mặt vào ngực y, trái tim hắn đau lắm giống như hắn có thể chứng kiến những cảnh tượng mà Lang Kiệt đã trải qua.
"Năm năm nay, bản tôn nhiều lần tự hỏi em đang ở chỗ nào, em ăn cơm chưa, có ai nấu cho em ăn không hay em nấu cho họ ăn. Còn bản tôn chỉ ăn cơm một mình, bản tôn nhớ mấy món ăn kỳ quặc mà em nấu."
Đông Triều không trả lời, cảm thấy lòng mình lại nhói lên từng hồi nữa.
"Mấy năm qua em ăn không đủ sao? Phải nhường cơm cho người nhà nên mới gầy như vậy?"
Lang Kiệt vừa nói vừa sờ sờ eo hắn.
"Chỗ này chỉ còn xương."
Y lại sờ xuống dưới chân hắn.
"Chân này mấy năm nay có đau lắm không?"
Đông Triều khẽ lắc lắc đầu.
"Em không đau."
"Em nói dối, đêm đó em nói là mình rất đau."
Hắn hơi nhíu mày.
"Khi nào?"
"Đêm qua, em quên rồi? Ta còn xoa thuốc cho em, sau đó còn ôm em cùng ngủ một đêm, em không còn nhớ gì sao?"
"Là thật?"
"Cái gì thật?"
"Không phải là em nằm mơ sao? Trước đây khi ở bên anh em cũng nhiều lần mơ, cho nên em tưởng đó là giấc mơ?"
Lang Kiệt cảm thấy giống như vừa bị gậy đánh trúng vào đầu. Năm năm trước y nhiều lần dùng linh lực làm hắn mê mê tỉnh tỉnh để ăn đậu hủ của hắn, cho nên lần này hắn cũng tưởng là mơ. Quả nhiên chính là quả báo.
Y có chút hờn giận liền hừ một tiếng không nói gì. Đêm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy mà em còn không nhớ. Sáng sớm ta còn phải đi cứu ả đàn bà... à không phải, là cứu em gái em, còn cứu đứa trẻ phản nghịch đó nữa, em thì nằm ngủ sung sướng rồi quên những chuyện của chúng ta, em đúng là cái thứ hư hỏng!
Đông Triều không thấy y trả lời thì thở dài một hơi. Nếu như y ôm mình, đêm trước không phải là giấc mơ, y đã hôn mình còn ôm mình ngủ, như vậy có phải bọn họ có thể quay lại hay không?
"Anh... đừng lấy người khác được không?"
Lang Kiệt nghe câu nói này thì âm thầm nhếch môi lên cười. Bản tôn đương nhiên không lấy người khác, nhưng cái tội hay giấu kín bí mật của em bản tôn không thể dễ dàng tha thứ được, ít nhất cũng phải hành em lên bờ xuống ruộng, cảm nhận hờn ghen giống bản tôn từng chịu thì bản tôn mới hài lòng.
Y tằng hắng một tiếng rồi trả lời.
"Bản tôn cầu thân cũng đã cầu thân rồi. Chuyện thành thân không thể hoãn lại. Những tình cảm của bản tôn dành cho người đó cũng không phải giả dối, huống hồ năm đó em cũng đã rời khỏi bản tôn, trong năm năm có quá nhiều chuyện xảy ra, cơ bản thì bản tôn không thể đáp ứng em."
Đông Triều nghe xong thì bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đổ vỡ. Hắn đang làm gì thế này, cầu tình sao? Bất quá hắn cũng không hối hận, dù gì cũng phải vì mình nói điều mình muốn để sau này không hối hận, cũng là lỗi của hắn, chuyện quá khứ đúng là đã qua rồi.
Hắn vòng tay ôm Lang Kiệt một cái thật chặt giống như muốn ghi nhớ hơi ấm của người này vào trí nhớ của mình. Lang Kiệt cũng thỏa mãn ôm hắn, còn đang định hôn Đông Triều một cái thì đột nhiên bị hắn đẩy ra. Hắn ngồi dậy dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt mình sau đó rời khỏi giường. Lang Kiệt hơi ngạc nhiên hỏi hắn, rõ ràng đang ngọt ngào không phải sao?
"Đi đâu vậy?"
"Đi nấu cơm, chẳng phải lúc nãy anh nói chưa ăn sao?"
Nói đến cơm thì Lang Kiệt liền thấy đói. Nhưng hiện tại đã hơn mười giờ, hắn cả ngày làm việc mệt nhọc, có lẽ cũng không cần thiết phải tốn nhiều sức lực như vậy.
"Khuya rồi không cần nấu cơm, nấu mì đi."
"Ừ."
Đông Triều trả lời một câu như vậy rồi đi vào nhà tắm rửa mặt, sau đó nhìn vào gương soi. Mình hiện tại có thể trở lại với y nữa hay sao? Mình không dối gạt y nhưng không có nghĩa là năm năm đó y không bị tổn thương, cũng không có nghĩa là y ở yên chờ mình. Giờ đã nói rõ với y rồi thì hắn cũng không còn bất kỳ hối hận nào nữa.
Đông Triều rửa mặt nhưng không tắm rửa. Sau đó vào nhà bếp rửa rau rồi nấu cho Lang Kiệt một bát mì lớn, có tôm, có cà chua cùng rau xanh. Sau khi nấu nướng xong xuôi hắn mang ra bàn định cất giọng gọi thì từ lúc nào y đã xuất hiện sau lưng mình, còn ôm eo hắn thật chặt, cằm tựa trên hõm vai hắn. Dưới ánh đèn của nhà bếp hai chiếc bóng gắn chặt vào nhau in trên vách tường.
Lang Kiệt thật nhớ ngày xưa bọn họ bên nhau, thời gian đó vô cùng vui vẻ. Lúc này đã không còn bất kỳ hiểu lầm nào nữa, còn những chuyện bí mật khác của hắn y cũng không quan tâm. Có thể ở cùng hắn, vậy thì rất tốt rồi.
"Em không ăn sao?"
"Tôi không đói."
Nói chuyện hơi xa cách, nhưng không sao, bản tôn nhịn.
"Vậy phải đút cho bản tôn ăn."
"Vì sao?"
Lang Kiệt nhìn hắn như chuyện đương nhiên.
"Nếu anh là Đông Đông thì tôi sẽ đút."
"Hừ, đứa trẻ không ngoan, em dạy nó không tốt. Hôm nào gặp bản tôn sẽ đánh mông nó."
Đông Triều nhếch môi lên cười nhưng không nói gì, khẽ gỡ cánh tay y ra khỏi eo mình.
"Anh ăn đi, mì nở hết rồi."
Nói xong hắn không ở lại tiếp tục này nọ nữa mà từ từ đi ra ban công lấy điếu thuốc hút. Lang Kiệt không biết đã ăn xong từ lúc nào, khi y ra ban công thì Đông Triều đã hút gần nửa điếu thuốc. Nghe thấy mùi thuốc lá y ra mặt ghét bỏ.
"Thứ này thật khó ngửi còn có hại, em hút làm cái gì? Ngu ngốc!"
Y nói xong thì đoạt lấy điếu thuốc bỏ đi tàn lửa sau đó vứt vào thùng rác, rồi ôm lấy eo Đông Triều cắn xuống môi hắn.
"Bản tôn sẽ làm cho môi em thơm hơn."
Y vừa nói vừa trằn trọc cắn môi hắn, mân mê từng chút một dư vị của người mình yêu.
"Em không chuyên tâm, hừ."
Y phàn nàn một câu rồi cạy mở khớp hàm hắn luồn lưỡi vào trong. Hương vị này chính là của Hứa Đông Triều. Cơ thể hắn không chút mùi nước hoa mà chỉ toàn mùi thuốc lá, cả người đi làm tản mát mùi mồ hôi, thân thể gầy yếu, ôm tới đâu liền chạm xương đến đó, da dẻ sau nhiều năm nắng gió chai sạn không ít, sờ không mềm mại lại khô ráp, nhưng lại khiến cho y cảm thấy khát cầu. Cho dù người này có biến đổi ra sao thì vẫn là người mà y yêu thương. Có lẽ đó là đặc tính của loài sói, đã yêu ai thì đời đời kiếp kiếp vẫn chỉ duy nhất một người.
Hai thân thể quấn quýt, da thịt cận kề, tiếng môi lưỡi không ngừng dây dưa. Đông Triều cảm nhận được biến hóa thân thể của Lang Kiệt thì tự giễu bản thân mình. Y nói sẽ lấy người khác, nói thật lòng với người khác, vậy bây giờ là cái gì chứ? Y xem mình là nơi giải tỏa dục vọng sao? Tô Kỳ có biết không? Nếu như hắn biết thì sẽ như thế nào? Mình là kẻ thứ ba lén lút sau lưng Tô Kỳ?
Năm đó, Tô Kỳ từng nói mình là kẻ thứ ba, mắng hắn vô sỉ, khi đó không đúng, nhưng hiện tại thì không sai. Hứa Đông Triều đột nhiên đẩy Lang Kiệt ra, làm y đang bị sóng tình làm cho đỏ mắt nhìn hắn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Sao vậy?"
-----HẾT CHƯƠNG-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com