Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 63: HIỂU RÕ

Lang Kiệt híp mắt một cái, cảm thấy có chút bực mình, nhìn thấy người ở ngoài cửa y càng bực mình hơn. Người đến là Tô Kỳ. Y biết Tô Kỳ vẫn không biết Đông Triều còn sống, dù y muốn làm Đông Triều ghen nhưng Tô Kỳ tính tình độc ác, nếu để hắn biết Đông Triều còn sống chỉ sợ sẽ nghĩ ra trò gì đó làm hại hắn. Dù y cho người giám sát Đông Triều nhưng có rất nhiều thứ kiểm soát trong lòng bàn tay vẫn tốt hơn.

Lang Kiệt giơ tay lên tạo thành một kết giới nhỏ bao bọc lấy Đông Triều, cho dù Tô Kỳ có thiên lý nhãn cũng không thể nhìn ra hắn.

Lang Kiệt mở cửa, Tô Kỳ nhìn thấy y thì hết sức vui vẻ. Hắn biết y ở khách sạn này, lần trước đã từng ngồi bên dưới chờ một lần. Ngày hôm nay rất nhớ y, muốn tặng y một sự vui vẻ bất ngờ cho nên mới đến đây, thật không ngờ gọi điện thoại mười mấy cuộc nhưng Lang Kiệt không nhận máy.

Thật may, khách sạn này là chỗ hắn thường xuyên lui tới chơi bời, có thể nói là khách hàng thân thiết. Cho nên nhờ người quen mới có thể tra ra chỗ Lang Kiệt đang ở. Lúc nhìn thấy Lang Kiệt mở cửa Tô Kỳ liền nâng cánh môi anh đào lên cười thật tươi.

"Anh."

"Ừ."

Lang Kiệt chỉ trả lời như vậy rồi đi vào nhà. Tô Kỳ đi sau lưng y đến sofa. Hôm nay Tô Kỳ ăn mặc vô cùng gợi cảm, toàn thân trên dưới quần áo màu đen, cổ áo rất rộng để hở một khoảng cổ trắng ngần, trên người thơm phức mùi nước hoa cao cấp. Hắn đột nhiên tiến đến từ phía sau ôm lấy eo y, tựa đầu vào bờ lưng vững chãi như hùm như gấu thì thầm một câu.

"Người ta thật là nhớ anh đó!"

Lang Kiệt nhíu mày định gỡ Tô Kỳ ra nhưng y chợt nhớ Đông Triều là bán yêu nên nhất định nghe được câu chuyện giữa hai người bọn họ.

"Vậy sao?"

Không bị đẩy ra Tô Kỳ liền thoáng chút vui vẻ. Hắn vươn tay lên từ từ sờ soạng xuống phía dưới đũng quần của Lang Kiệt, rồi bạo dạng hôn lên cổ y một cái. Y nhíu mày kéo tay hắn gỡ ra khỏi người mình làm Tô Kỳ thoáng chút thất vọng.

Dù gì hắn cũng đã quen rồi nên nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Anh không hỏi vì sao em biết chỗ này sao?"

"Em là người có năng lực, ta hiểu rõ."

Tô Kỳ cười cười, là đang khen mình hay sao chứ? Hắn rất thích.

"Người ta rất nhớ anh đó, mấy ngày nay vì sao không tìm em?"

"Bản tôn phải xử lý nhiều công vụ, chưa có thời gian đi ra ngoài."

"Anh, em có mang thứ này tới, chắc chắn anh sẽ rất thích."

Tô Kỳ nói xong thì lấy trong túi ra một chai rượu chưng cất thủ công, mùi thơm tinh túy khiến cho Lang Kiệt không khỏi nhớ đến những ngày còn ở Thiên Nhai. Tô Kỳ đúng là có năng lực như lời y nói, ở chỗ này mà có thể tìm ra được một chỗ chưng cất được thứ rượu có mùi thơm giống hệt rượu y từng uống, quả nhiên có tâm.

Lang Kiệt vừa nghĩ vừa liếc liếc nhìn Đông Triều còn đang ở trong nhà tắm, hắn tựa lưng vào vách tường gục mặt xuống đất không rõ buồn vui. Em đúng là cái thứ trời đánh, bản tôn cưng em như vậy em vừa đánh vừa mắng, không thèm để ý đến cái bụng đói của bản tôn. Em nhìn Tô Kỳ xem, người ta vì để lấy lòng bản tôn mà tốn nhiều công sức như vậy, còn em thì sao chứ? Cái thứ hư hỏng này!

"Để em rót rượu cho anh."

Tô Kỳ vừa nói vừa nhanh chóng đến bếp giở quầy ly tách mang ra hai chiếc ly uống rượu tây trong suốt. Lúc chuẩn bị rời đi đột nhiên hắn thấy đồ ăn nóng hầm hập vừa chín tới trên bếp. Đều là mấy món ăn gia đình đơn giản, thậm chí còn không được nấu nướng cầu kỳ kỹ lưỡng. Lang Kiệt đang sống một mình thì ai nấu thứ này cho y chứ? Chẳng phải bình thường yêu cầu của y rất cao hay sao? Đến nhân gian thường chỉ ăn đồ ăn cao cấp đặt sẵn.

Tô Kỳ nhìn xong thì cố tình đảo mắt một cái liền để ý đến cửa phòng tắm đóng chặt. Thông thường không có người thì đóng cửa làm gì? Lúc đi ngang qua nhà tắm đột nhiên hắn hơi dừng lại một lúc nhưng cuối cùng cũng rời đi, có lẽ nghi thần nghi quỷ rồi.

Tô Kỳ mang ly đến bàn, Lang Kiệt không nhìn hắn nhưng thả ra một câu.

"Rượu thơm lắm! Em chọn rất khéo, bản tôn hài lòng."

Tô Kỳ cười như hoa đào nở rộ. Hôm nay hắn có cảm giác Lang Kiệt dường như nói nhiều với mình hơn thường ngày.

"Em rót rượu cho anh."

Tô Kỳ mở nắp bình rượu rồi rót ra hai cái ly, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lang Kiệt.

"Anh uống một ly cùng em nhé, chúc mừng chúng ta sắp đám cưới."

Lang Kiệt nhận lấy ly rượu từ từ nhấm nháp, quả nhiên so với rượu ở Thiên Nhai thì không hề sai biệt. Tô Kỳ ngồi một bên lột vỏ nho cho y, rồi đưa đến trước miệng y khiến Lang Kiệt hơi nhíu mày. Ngày trước bọn họ cũng thường xuyên như thế này, chỉ là từ sau khi qua lại cùng Đông Triều thì y đã không còn những thói quen đó nữa.

Lang Kiệt hơi liếc về phía nhà tắm, thấy Đông Triều từ lúc nào đã ngồi bệt xuống sàn nhà, đầu gục trên đầu gối che đi gương mặt mình. Nhìn hắn nhỏ bé gầy yếu, đi làm một ngày mệt mỏi trở về nhà chưa từng nghỉ tay, bây giờ vì Tô Kỳ xuất hiện mà còn không thể ra ngoài. Hắn ngồi đó cô đơn tịch mịch như vậy đột nhiên y không muốn làm hắn đau lòng nữa.

"Hôm nay ta hơi mệt, cậu trở về đi."

Lang Kiệt đột nhiên trở mặt, còn gọi hắn bằng từ cách xa như vậy khiến cho Tô Kỳ hụt hẫng. Trái nho trên tay hắn vẫn còn chưa đụng đến làm hắn có chút mất mặt mà thu tay lại.

"Anh, em có thể ở lại một đêm không? Rất lâu rồi..."

Rất lâu rồi anh chưa chạm đến em là thứ hắn muốn nói, chỉ là hắn không thể nói ra, Tô Kỳ luôn có cảm giác giống như có ai khác trong ngôi nhà này. Hắn thở dài một hơi, đột nhiên tiến đến hôn lên má Lang Kiệt một cái rồi đứng lên.

"Vậy em về trước. Anh nghỉ ngơi sớm!"

Tuy không cam tâm nhưng Tô Kỳ đành rời khỏi. Đông Triều ở trong nhà tắm nghe tiếng cửa đóng lại thì ngẩng đầu lên. Từ nãy đến giờ hắn vẫn ngồi yên lặng lắng nghe câu chuyện ngoài kia, hắn không biết bọn họ đang làm gì, chỉ là mùi rượu thơm nồng trong nhà phảng phất, tiếng cười khẽ của Tô Kỳ cùng tiếng quần áo sột soạt khiến Đông Triều cảm thấy mình chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Rốt cuộc vì sao hắn lại ở đây chứ? Lang Kiệt còn muốn hành hạ hắn đến bao giờ?

Hắn nhắm nghiền mắt hít một hơi, sau đó mở cửa đi ra ngoài thì nhìn thấy Lang Kiệt đang đứng trước cửa nhà tắm. Hai người nhìn nhau, đột nhiên Đông Triều rũ mắt.

"Cơm đã chín rồi, cần dọn ra không?"

"Em khóc sao?"

Câu hỏi đột ngột khiến Đông Triều giật mình, nhưng hắn chưa từng khóc. Tròng mắt chỉ hơi đỏ một chút, có lẽ bởi vì quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho đáy mắt hắn trở nên buồn bã.

Đông Triều khẽ lắc đầu, sau đó định rời đi thì đột nhiên cánh tay bị nắm lại.

"Em ghen?"

Y vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm nửa gương mặt đang giấu dưới mái tóc điểm phong sương hơi dài của hắn. Đông Triều nghe xong thì nhếch môi lên cười.

"Ghen gì chứ? Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi hay sao? Tôi đâu có tư cách đó."

"Nếu ta nói em có tư cách thì sao?"

Đông Triều nghe xong thì khẽ cắn môi một cái.

"Đại thống lĩnh à, tôi đã già rồi. Anh nhìn xem, tóc tôi cũng đã bạc, sức khỏe cũng không còn như xưa. Tôi không còn thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện yêu một người là như thế nào nữa. Anh biết mà, tôi còn phải lo cho một đứa trẻ."

"Nhìn bản tôn đi!"

Lang Kiệt nói xong thì nắm lấy cằm hắn.

"Em vẫn yêu bản tôn, đúng không?"

"Lang Kiệt nói rằng hắn rất yêu Đông Phong, muốn mọi thứ tốt đẹp cho nó."

Những lời nói của Phạm Hương Lan lúc chiều khiến cho trái tim Đông Triều lần nữa nhói lên. Hắn hơi lùi về phía sau một chút tránh né bàn tay Lang Kiệt.

"Nếu có thì cũng đã là chuyện của quá khứ rồi."

"Là chuyện quá khứ sao?"

Lang Kiệt đột nhiên tức giận, nếu tất cả những chuyện hắn cùng Mai Hoa năm đó đều là cái bẫy do Trần Minh Hiên tạo nên, năm năm nay Đông Triều không qua lại với ai, lúc trở về cũng quay lại khu chung cư kia ngồi khóc, còn đến bến tàu, mấy đêm trước còn hỏi mình có thể không chia tay không, vậy bây giờ hắn nói đã từng có nghĩa là sao chứ? Rõ ràng là còn yêu y, vì sao phải chối bỏ?

"Em nói dối. Em nhất định là đang ghen, còn rất đau khổ vì chuyện bản tôn lấy người khác."

"Nếu anh nghĩ vậy thì chứ cho là vậy đi. Cơm đã nấu rồi, anh ăn thì lấy ăn."

Nói xong Đông Triều quay đi liền bị y nắm lấy cánh tay giật mạnh lại làm xương nơi bả vai của Đông Triều nhói lên, nhưng hắn đến một tiếng kêu cũng không phát ra.

"Em chưa nói rõ thì hôm nay đừng hòng trốn tránh."

"Chẳng phải anh nói xem tôi là thứ đồ chơi sao? Vậy anh còn quan tâm cảm xúc của tôi làm gì?"

"...Cái gì?"

"Anh cũng sắp lấy em trai tôi rồi, nó còn mới ra khỏi cửa kia kìa. Anh ở đây muốn chơi trò gì với tôi chứ?"

Đông Triều trợn mắt nhìn y, Lang Kiệt nhìn thấy tổn thương hằn sâu nơi đáy mắt hắn.

"Các người muốn chơi thì rủ nhau mà chơi, tôi mệt mỏi lắm rồi, không còn sức nữa!"

Hắn nói xong thì gỡ cánh tay y ra sau đó lần nữa xoay người.

"Hứa Đông Triều!"

Lang Kiệt bỗng gầm lên một tiếng, vừa vươn tay định kéo hắn thì đột nhiên Đông Triều xoay lại đá vào ổng quyển của y một cái thật mạnh, tay tung luôn một cú đấm chuẩn xác vào mặt y làm Lang Kiệt giật mình lùi lại phía sau, chỉ là cú đấm không lệch đi đâu được, trúng ngay gò má y để lại một vết bầm lớn.

"Tôi có cái mạng này thôi, muốn giết thì giết đi! GIẾT ĐI!!!"

Đông Triều giống như phát tiết, bao nhiêu tổn thương cùng uất ức một lần hắn trút ra hết, hắn nhào đến đấm vào bụng Lang Kiệt không thương tiếc.

"Tôi khổ sở đủ rồi, khổ đủ rồi!"

Tại sao người khổ luôn là hắn chứ? Từ lúc sinh ra đã không ai cần mình, lớn lên mới nhận được hơi ấm tình thân thì ba ruột cũng chết, còn là chết rất thảm. Lang Kiệt thì đã chia tay rồi, mọi chuyện cũng đã nói rõ, vì sao còn xuất hiện dày vò hắn chứ? Hắn mệt mỏi quá, thật sự muốn từ bỏ tất cả mà rời đi. Nhưng không có chuyện gì thuận lợi. So với bất kỳ ai thì hắn đều vô cùng nỗ lực, vô cùng cố gắng, nhưng từ đầu đến cuối ông trời chưa từng cho hắn được sống yên thân. Vì sao chứ? Vì sao?

Đông Triều hệt như một kẻ thô lỗ liên tục đánh Lang Kiệt, y nắm được cổ tay hắn rồi kéo ôm vào ngực mình. Đông Triều vùi đầu trong ngực y khóc rống.

"Tại sao lại là tôi? Các người dày vò tôi đủ chưa? Đủ chưa?"

"Triều, đừng khóc!"

Lang Kiệt ôm chặt hắn, giữ lấy thân thể hắn chặt chẽ trong ngực mình. Y chưa từng thấy hắn tức giận uất ức như vậy. Từ xưa đến nay hắn luôn là người mạnh mẽ giấu cảm xúc vào lòng, có lẽ hiện tại hắn đã không còn chịu đựng được nữa rồi. Là y ép hắn, phải không? Cho nên hắn mới uất ức như vậy?

Lang Kiệt hối hận rồi, y hối hận vì đã trả thù hắn như vậy. Nhìn thấy hắn đau hắn buồn nhưng bản thân cũng chẳng vui vẻ gì, có lẽ là do y cố chấp, cho nên mới làm tổn thương người mình yêu, suy cho cùng người khổ sở nhất mấy năm qua có lẽ là hắn.

"Triều, bản tôn xin lỗi, em đừng khóc!"

Y tựa cằm trên đầu hắn, lắng nghe tiếng thổn thức của người mình yêu trong ngực, lòng ngập tràn những cảm xúc không tên.

"Tại sao phải dày vò tôi chứ?"

Đông Triều đấm vào ngực y.

"Xin lỗi em!"

Lang Kiệt nói xong nghiêng đầu hôn hôn lên tóc lên tai hắn mấy cái.

"Em muốn đánh bản tôn cũng được, nhưng em đừng khóc. Là bản tôn sai rồi, không nên tìm cách để làm em buồn, chỉ là mấy năm qua bản tôn đã rất khổ sở. Từ ngày em rời khỏi bản tôn ngày nào cũng nhớ em, bản tôn tự hỏi có phải giờ này em đang ôm người khác trên giường hay không, bản tôn chỉ cần nghĩ đến liền chịu không nổi."

Đông Triều vẫn gục đầu trong ngực áo y, lặng lẽ chảy nước mắt.

"Nghe nói em đã quay về Sài Gòn nên bản tôn cũng gấp rút trong đêm chạy đến đây chỉ để nhìn em. Lúc gặp em bản tôn rất đau lòng, nhìn thấy em xấu xí xuống sắc tàn tạ như vậy bản tôn tự hỏi mấy năm qua em đã sống như thế nào."

Rõ ràng là tranh thủ hạ thấp nhan sắc của hắn, đại thống lĩnh chưa từng thay đổi, cho dù là hoàn cảnh nào thì y vẫn như vậy.

"Bản tôn đã nghĩ khi em lựa chọn rời xa bản tôn thì em nhất định sẽ sống hạnh phúc với chọn lựa của mình mới phải. Cho nên khi nhìn thấy em như vậy bản tôn đã rất tức giận."

"Nhưng em không có..."

Đông Triều khẽ lắc lắc đầu.

"Sau này bản tôn mới biết. Khi biết rồi bản tôn rất vui mừng, vui mừng vì cuối cùng em cũng không có yêu người khác. Chỉ là bản tôn vẫn uất ức, cảm thấy mấy năm qua những gì mình đã chịu đựng vô cùng khổ sở. Cảm thấy tình yêu của em dành cho bản tôn quá ít ỏi, không như bản tôn yêu em."

"Anh... yêu em sao?"

Đông Triều ngẩng đầu giương đôi mắt đầy nước nhìn y. Lang Kiệt vuốt ve mí mắt hắn, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi hắn một cái rồi rời ra.

"Bản tôn sống đến hơn tám trăm năm, đời này kiếp này chỉ yêu một mình em. Cho dù em có xấu xí ma chê quỷ hờn, nhưng bản tôn cũng không chê em."

Nói xong y nghiêng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn. Bờ môi này không mềm mại như ngày xưa nữa, cũng không hồng hồng như xưa, nhưng bây giờ lại có dư vị của người đàn ông trưởng thành. Y ôm lấy hắn, luồn lưỡi vào trong liên tục khuấy đảo mút mát.

"Ưm..."

Đông Triều bị y hôn bạo liệt đến không thở nổi, cảm giác quấn quýt bên nhau, tình nồng ý mật thế này đã bao nhiêu năm hắn đều chỉ nhìn thấy trong giấc mơ. Hiện tại nghe thấy lời tỏ tình ngọt ngào, lại ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu khiến cho cảm xúc trong trái tim hắn vỡ òa. Đông Triều vừa đáp trả nụ hôn của y vừa chảy nước mắt. Vị nước mắt chảy vào khóe môi hắn mằn mặn, nhưng vẫn không làm ngọt ngào trong lòng hắn tan đi.

Trong lúc nồng nhiệt đột nhiên hắn đẩy Lang Kiệt ra.

"Vậy... còn Đông Phong?"

Lang Kiệt có chút thất thần, trong nhất thời không nhớ ra Đông Phong là ai. Nếu như Đông Triều nhắc đến Tô Kỳ thì không nói gì, đằng này lại dùng tên kiếp sau của hắn. Có lẽ Lang Kiệt chưa từng quan tâm Tô Kỳ, cho nên thậm chí đến cái tên kiếp sau của hắn mà y cũng quên. Khi nhớ ra là ai thì Lang Kiệt dùng ngón tay miết lên môi Đông Triều.

"Hắn? Hắn chưa từng liên quan đến cuộc đời của bản tôn."

Dứt lời y lại hôn xuống nhưng hắn dùng tay cản trán y lại làm Lang Kiệt mất hứng.

"Vậy còn đám cưới?"

"Đám cưới là dành cho chúng ta."

Đông Triều nghe xong thì dường như đã nắm bắt được vấn đề. Hóa ra người này từ đầu đến cuối đều gạt mình.

"Vậy còn sửa chữa chung cư? Còn xây biệt thự?"

"Nhà của chúng ta đương nhiên phải sửa, hay em muốn ở khách sạn suốt đời? Còn biệt thự chẳng qua năm đó em nói muốn có một ngôi nhà, nên bản tôn mang biệt thự nhà họ Hứa đến cho em. Bản tôn muốn em biết là nó chẳng qua chỉ là một căn nhà, em chưa từng có gia đình thật sự, nhưng từ nay bản tôn sẽ là gia đình, sẽ là người nhà của em."

Đông Triều nghe những lời nói này của y thì bất giác cổ họng nghẹn lại. Tất cả những đau thương trước đây đều là do y bày ra để lừa mình sao? Những đau khổ vừa rồi của mình là vô ích? Không có tái hợp, không có cưới Tô Kỳ, cũng không phải dùng tổ ấm của bọn họ năm năm trước tặng Tô Kỳ. Lang Kiệt ơi là Lang Kiệt, nếu như đó là phương pháp trả thù của anh thì anh đã thành công rồi đó, em rất đau, cũng đã từng muốn buông tay tất cả.

Nhưng mà Lang Kiệt có thể vì mình mà nghĩ nhiều đến như thế sao? Đúng là trước đây lòng hắn luôn hướng về gia đình đó, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Những người trong nhà đó đã không có bất kỳ ý nghĩa nào với hắn nữa.

Khóe mắt Đông Triều đột nhiên trở nên ẩm ướt. Bỗng dưng hắn đánh vào ngực y một cái.

"Là anh thu xếp để tôi làm công nhân ở chung cư phải không? Muốn dày vò tôi phải không?"

Hắn vừa nói vừa cười, nước mắt một dòng chảy xuống. Lang Kiệt nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của hắn thì càng trở nên yêu thích.

"Nhà của em, em phải xây chứ, ngu ngốc!"

Y nói xong thì hôn xuống môi hắn lần nữa. Lần này nụ hôn kéo dài rất lâu, rất sâu.

Lúc Lang Kiệt ăn cơm thì Đông Triều ra ngoài ban công nằm trên ghế bố nhìn ra bầu trời đầy sao trên kia. Hôm nay trời đẹp khô ráo, gió mát khiến cho lòng Đông Triều trở nên thanh sảng. Khi đã biết tất cả mọi chuyện, hóa giải mọi hiểu lầm thì tâm trạng hiện tại của hắn có chính là bình thản. Có lẽ cuộc đời xảy ra quá nhiều biến cố khiến cho cảm xúc của hắn cũng không còn dễ dàng bị tác động như ngày trước.

Đông Triều nằm đó nhìn lên mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh xa xa, hắn chợt nhớ đến bà của mình.

"Ngoại..."

Cũng đã lâu lắm rồi Đông Triều mới nhớ về bà.

"Cuối cùng thì mọi chuyện đã trở về trật tự cũ, hiện tại con cảm thấy tâm tư mình rất bình yên."

Hắn nhớ đến chậu xương rồng ở chung cư, có lẽ ngày mai lúc làm việc hắn sẽ vào trong xem thử nó còn sống hay không. Căn nhà có lẽ cũng cần quét dọn sạch sẽ. Năm năm qua hẳn bụi đã bám thành lớp dày. Mọi chuyện diễn ra trong cuộc đời hắn trước năm hai mươi lăm tuổi bị số mệnh thao túng, sau năm hai mươi lăm tuổi thì bị Nguyệt Quang thần xuyến thao túng. Hắn ngẫm nghĩ, có lẽ mình cần thành thật với Lang Kiệt về thân phận kiếp trước. Một lần sai lầm trong quá khứ đã khiến hắn và y chia cách đến năm năm, hại Trần Tiềm mất mạng, hại Mai Hoa và Đông Đông phải trải qua cuộc sống bấp bênh.

Nếu như năm đó hắn thành thật với Lang Kiệt thì biết đâu mọi chuyện đã khác. Nếu như y yêu mình như vậy, rất có thể y sẽ tha thứ cho mình. Chỉ là hiện tại hai người mới làm lành, hắn nghĩ có lẽ sẽ chờ đến khi sức khỏe của Đông Đông khá hơn, hắn thu xếp cuộc sống mới cho Mai Hoa, sau đó sẽ nói rõ mọi chuyện với Lang Kiệt. Nếu như khi đó có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hắn cũng không còn bất kỳ vướng bận gì nữa. Suy cho cùng bản tính thận trọng của hắn trong năm năm qua chưa từng thay đổi. Có lẽ vì như vậy mà sau này Hứa Đông Triều lặp lại sai lầm của chính mình. Nhưng đã là con người, có mấy ai có thể đoán được chuyện tương lai chứ? Có mấy ai chắc chắn cái gì là đúng, cái gì là sai hoàn toàn đâu?

Hắn ngồi ở đó thật lâu, nhớ lại từng chuyện, từng chuyện đã xảy ra từ lúc mình và Lang Kiệt xa nhau, rồi nhớ đến cái chết vô cùng đau đớn của Trần Tiềm. Hiện tại còn một việc hắn thắc mắc, năm đó rốt cuộc ai đã lấy thần xuyến giả chứ? Lang Kiệt có biết đó là đồ giả hay chưa? Nếu như biết đó là đồ giả chắc chắn y đã nói khi gặp lại rồi. Như vậy thì chỉ có hai trường hợp, một là không phải y lấy, hai là y không sử dụng.

Chỉ là năm đó y gấp rút tìm lại thần xuyến, không thể có chuyện không lấy ra sử dụng. Như vậy có thể người khác đã giữ. Nhưng đó là ai chứ? Có phải là Trần Minh Hiên không?

Năm đó Kình Thiên dùng Phan Hạo Nhiên mang thần xuyến giả đến gài bẫy Lang Kiệt, thứ đó nhất định gây hại đến y. Nhưng bây giờ nếu hỏi y thì chẳng phải thân phận Hứa Phong cũng phải thừa nhận hay sao chứ? Đợi sau này mọi chuyện ổn hơn hắn sẽ nói với y, dù gì chuyện thần xuyến giả tồn tại vẫn vô cùng nguy hiểm.

-------------

Lúc này Trịnh Thiếu Bạch vừa tan ca trở về nhà. Hôm nay khách khá đông nên hắn ở lại trực. Khi vừa ra cổng bệnh viện đột nhiên một chiếc xe hơi đợi sẵn tiến đến bên cạnh bóp còi làm hắn giật mình.

"Hôm nay em tăng ca sao? Anh chờ em từ năm giờ chiều."

Kình Vũ vừa hạ cửa kính xuống vừa nói với Thiếu Bạch. Thiếu Bạch nhìn thấy y thì mím môi nhưng ánh mắt vẫn không chút cảm xúc. Thiếu Bạch ngây thơ yếu đuối ngày xưa cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ con người sau khi trải qua biến cố thì họ sẽ dần trở nên mạnh mẽ.

"Anh Vũ, tôi đã nói chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa."

"Là mẹ em mời tôi đến nhà ăn cơm."

"Cái gì?"

"Không tin thì em cứ gọi hỏi."

Thiếu Bạch chưa kịp phản ứng thì Kình Vũ gọi cho Trịnh Yên Chi, bên kia liền nghe máy, Kình Vũ mở loa ngoài.

"Con đã gặp Thiếu Bạch chưa? Cô vừa gọi đến bệnh viện họ nói nó đã về rồi, khi nãy gọi nó không được, chắc máy hết pin."

"A em ấy ra rồi cô ạ, con báo cô biết một tiếng."

"Vậy cô dọn cơm nhé!"

"Dạ."

Y ngắt máy xong thì nhìn Thiếu Bạch.

"Tôi không nói dối chứ?"

Thiếu Bạch giọng có chút trầm xuống.

"Anh đã nói gì với mẹ tôi?"

Bảo vệ bệnh viện đang đi về hướng này, có lẽ định nhắc Kình Vũ nhanh chóng lái xe rời đi. Y liền cười với Thiếu Bạch.

"Em lên xe đi, dù gì cũng phải về nhà mà."

Thiếu Bạch rất tức giận nhưng cuối cùng vẫn lên xe cùng y, Kình Vũ nhếch môi một cái rất nhanh đánh tay lái rời đi, nhưng trên đường không ai nói với ai câu nào.

Trịnh Thiếu Bạch biết mẹ mình mấy năm nay luôn lo lắng cho hắn, còn nhờ bạn bè giới thiệu giùm mấy người đàn ông tốt để hắn đi xem mắt. Song hắn đều từ chối. Thiếu Bạch cơ bản chưa thể quên được Kình Thiên, vết thương lòng của y với Kình Vũ để lại quá sâu, hắn chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ khác, khiến cho mẹ hắn không ngừng lo lắng.

Trước khi Kình Vũ về nước thì nửa năm nay đã liên lạc với nàng, nói mình là bạn trai cũ của Thiếu Bạch, ngày trước vì còn trẻ người non dạ cho nên chưa biết cách yêu thương Thiếu Bạch làm hắn phải buồn. Chia tay rồi y cũng không qua lại với bất kỳ ai, hiện tại muốn Thiếu Bạch cho mình một cơ hội khác.

Trịnh Yên Chi cảm thấy dù gì Thiếu Bạch cô đơn, hai người đã từng bên nhau bảy năm, nên nàng giúp Kình Vũ bắc một chiếc cầu, còn chuyện đi như thế nào, có qua được sông hay không thì là do Thiếu Bạch quyết định.

Khi về đến nhà hai bên chào hỏi nhau vài tiếng thì Kình Vũ tiến vào. Lúc Thiếu Bạch đang mang nồi cơm lên thì bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa. Kình Thiên xuyên qua cửa nhìn thấy Kình Vũ thì nhếch môi lên cười một cái.

"Em trai, chú muốn giành vợ cùng anh sao? Đáng tiếc, chú tuổi gì mà so với anh chứ? Không tự lượng sức, ngu ngốc!"

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com