Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 64: ĐỐI ĐẦU

Người ra mở cửa là Trịnh Yên Chi. Hôm nay nàng rất vui vẻ, dù Thiếu Bạch vẫn chưa nói gì về chuyện Kình Vũ với mình, nhưng từ lúc đến nhà y luôn tay luôn chân giúp nàng dọn đồ ăn hệt như con trai trong nhà, một chút cũng Thiếu Bạch hai chút cũng Thiếu Bạch khiến cho nàng cảm thấy không khí rất hòa hợp. Nếu như con trai có thể tái hợp cùng Kình Vũ vậy thì nàng cũng yên lòng, xem như trách nhiệm làm cha mẹ của mình hoàn thành được một phần. Nếu như nàng có bất ngờ ra đi sớm thì cũng có thể an tâm phần nào về Thiếu Bạch. Chỉ có điều hắn là đàn ông, không thể có con chung, chỉ sợ về tương lai không thể lâu dài.

Lúc nàng đến mở cửa còn nhìn thấy Kình Vũ đón nồi cơm từ tay Thiếu Bạch, không khí ấm áp này khiến nàng vui sướng trong lòng.

Khi cánh cửa đẩy ra, Trịnh Yên Chi nhìn thấy Kình Thiên đang đứng bỏ tay vào túi quần nhếch mép lên cười với mình thì nàng sửng sốt, trong chốc lát không thể nói được thành lời.

"Chào cô. Lâu quá không gặp!"

"Thiên."

Kình Thiên nhướng mày một cái.

"Con đến giờ này không làm phiền cô chứ?"

Đã năm năm bọn họ không gặp lại nhau. Không hiểu sao lần này gặp lại dù bất đắc dĩ nhưng nàng rất vui vì gặp lại Kình Thiên. Có lẽ bởi vì trong lòng nàng Kình Thiên rất tốt.

"À... không có, chỉ là có bạn của Thiếu Bạch đến chơi. Con vào đi."

Kình Thiên cười rồi đi vào nhà. Hôm nay y đến tay không, không quà không cáp. Trái ngược với Kình Vũ, lúc đến mang theo rất nhiều quà.

"Ai vậy mẹ?"

Thiếu Bạch cùng Kình Vũ từ nhà bếp đi lên thì vừa vặn nhìn thấy Kình Thiên, bọn họ giật mình đứng sững lại. Trịnh Yên Chi ở phía sau lộ nét khó xử.

Trước đây nàng rất quý mến Kình Thiên, thời gian sống cùng Kình Thiên rất tốt với Thiếu Bạch và nàng, cho nên khi bọn họ chia tay dù không biết lý do là gì nhưng nàng đã rất buồn, luôn mong hai người bọn họ tái hợp. Nhưng sau đó y giống như chưa từng tồn tại trong gia đình này, năm năm qua không hề liên lạc. Hôm nay vì sao lại đến đây chứ? Còn là đến cùng ngày với Kình Vũ. Khoan đã, Kình Thiên Kình Vũ, dường như có một chút liên quan.

Trịnh Yên Chi đang suy nghĩ thì Kình Thiên nghiêng đầu sang một bên, nhếch môi lên cười cùng Kình Vũ.

"Em trai, năm năm trước sau lưng Thiếu Bạch em qua lại cùng người khác, còn ra vào khách sạn trước mặt Thiếu Bạch, hại em ấy bị tai nạn giao thông suýt chết. Hôm nay em còn vác mặt đến đây hay sao? Em cũng thật dũng cảm!"

Một câu này làm cho không khí bỗng dưng rơi vào trầm mặc, Trịnh Yên Chi há mồm trợn mắt không tin nổi nhìn Kình Vũ rồi lại nhìn Thiếu Bạch. Thiếu Bạch không phản bác lại lời nói của Kình Thiên mà chỉ nhìn xuống đất, xem ra lời nói của Kình Thiên không sai rồi.

Kình Vũ lộ vẻ hoảng hốt hết nhìn Thiếu Bạch đến nhìn Trịnh Yên Chi. Không khí hôm nay rõ ràng tốt như vậy, bây giờ lại bị Kình Thiên phá hỏng rồi. Y vì sao biết mà đến đây chứ? Có phải luôn cho người theo dõi Thiếu Bạch hay không? Mấy hôm nay nghe nói y vẫn qua lại cùng Trần Kính Hoa mà, còn dính nhau như sam.

"Anh hai, đây là chuyện riêng của em, mong anh đừng can thiệp."

Kình Thiên nghe xong thì cười cười, ánh mắt đầy thú vị nhìn Kình Vũ hệt như nhìn một thứ tạp nham dơ bẩn.

"Ồ, chuyện riêng của cậu tôi không quản, nhưng liên quan đến Thiếu Bạch thì là chuyện của tôi rồi."

Trịnh Yên Chi giật mình trợn mắt.

"Anh... anh hai sao? Hai người là anh em?"

Chuyện này còn khiến Trịnh Yên Chi sửng sốt hơn. Bọn họ là anh em ruột, một người là mối tình đầu của Thiếu Bạch, một người thì từng sống chung với Thiếu Bạch như vợ chồng trong một thời gian. Còn nữa, Thiếu Bạch từng bị tai nạn sao? Là khi nào? Nàng đã không biết. Chỉ cảm thấy con trai mình day dưa giữa hai anh em bọn họ đã là chuyện không tốt, lại để chính bản thân mình bị tổn thương như vậy. Những tình cảm tốt đẹp trước đây của Trịnh Yên Chi dành cho Kình Vũ phút chốc tiêu tan không để lại chút vết tích nào.

Nàng lấy lại bình tĩnh cất giọng hỏi.

"Rốt cuộc các người đang nói cái gì vậy?"

Kình Vũ nhăn mặt nhíu mày, còn Kình Thiên thì cười cười thích thú, sau đó còn nhướng mày nhìn Thiếu Bạch, kiểu như em muốn lấy chồng khác sao? Đừng mơ!

Lúc này ba người bọn họ ngồi trên ghế sofa. Trịnh Yên Chi ngồi phía đối diện nhìn cả ba.

"Thiếu Bạch, con nói đi, chuyện lúc nãy Thiên nói có phải là thật hay không?"

Tuy đã năm năm nhưng cách xưng hô vẫn không thay đổi. Có lẽ, đối với nàng mà nói thì Kình Thiên giống như một phần trong gia đình mình. Kình Thiên nghe nàng gọi mình như vậy thì rất hài lòng, còn Kình Vũ thì nhíu mày. Y không đợi Thiếu Bạch trả lời đã lên tiếng.

"Đó... đó chỉ là một phút bồng bột của con, lúc trước con cũng đã từng nói với cô rồi."

Trịnh Yên Chi tưởng rằng mình nghe nhầm, trước đây nghe y nói nhưng nàng còn tưởng chỉ là những cãi vả vặt vãnh của thanh niên. Nàng nhìn Kình Vũ, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cậu không nói với tôi cậu từng phản bội nó, cũng chưa từng nói nó bị tai nạn."

Kình Vũ nghe chuyện tai nạn cũng khá bất ngờ, Thiếu Bạch từng gặp tai nạn sao? Y đã không biết.

"Chuyện tai nạn con đến nay mới biết, thật sự con rất đau lòng, con càng cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho Thiếu Bạch."

Kình Thiên nghe đến đây thì nhếch môi lên cười, ngồi thư thái vắt chéo chân ngã lưng vào sofa góp thêm chút bão.

"Làm sao mà cậu biết được, khi đó cậu đang chuyên tâm hôn một người khác trên xe. Cho nên người làm anh như tôi đã cứu Thiếu Bạch, còn mang em ấy về nhà chăm sóc thay cậu."

Thiếu Bạch ngồi một bên nhìn Kình Thiên hơi mím môi, rõ ràng là bắt cóc, còn nói nghe thật thâm tình.

"Tôi nói sai sao? Khi đó em còn khóc rất nhiều."

Kình Thiên nói xong còn nắm bàn tay Thiếu Bạch. Hắn nhìn nhìn định giật ra nhưng bị giữ chặt.

Kình Vũ ngồi một bên tức đến nghiến răng. Trước khi về đây đã nghĩ sẽ không sợ Kình Thiên nữa nhưng nỗi sợ này giống như đã ăn vào trong máu, lúc nào mình cũng dưới cơ Kình Thiên, dù là năm năm trước cũng vậy mà hiện tại cũng vậy.

Trịnh Yên Chi nghe xong thì phần nào đã đoán được, có lẽ sau khi Thiếu Bạch bị tai nạn được Kình Thiên cứu thì giữa hai người bọn họ dần dần nảy sinh tình cảm. Chỉ là dù gì nàng vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện Thiếu Bạch qua lại cùng với hai anh em ruột như vậy. Nàng là phụ nữ, còn là một người phụ nữ truyền thống. Tuy tư tưởng phóng khoáng hơn rất nhiều người khác cùng thời, nhưng có một số chuyện nàng vẫn cần thời gian để thích ứng.

"Còn anh hai thì sao? Anh chẳng phải cũng qua lại với Trần Kính Hoa cùng vô số minh tinh khác, anh giải thích thế nào chứ?"

"Ồ..."

Kình Thiên nhìn Kình Vũ một cái, trước đây gã chưa từng chống đối mình, hiện tại dám nói lên câu này thì xem ra đã ăn gan hùm rồi, hoặc có thể đã có người nào đó chống lưng nên mới mạnh miệng như vậy. Kình Vũ thấy Kình Thiên nhìn mình thì có chút rùng mình nhưng sắc mặt vẫn trấn tỉnh, lưng từ từ dựng thẳng.

"Trong thời gian cùng Thiếu Bạch tôi không qua lại với bất kỳ người nào khác, tôi là người đàn ông chung tình. Còn chuyện với Kính Hoa là do báo chí thêu dệt, hoặc nếu có thì cũng là sau khi tôi cùng Thiếu Bạch chia tay. À không đúng, là em ấy bỏ tôi. Tôi nói đúng chứ, Thiếu Bạch?"

Thiếu Bạch nhìn Kình Thiên rồi nhìn mẹ mình, sau đó dứt khoát rút tay ra.

"Tất cả đã là quá khứ rồi. Hiện tại tôi không hứng thú gặp bất kỳ người nào nữa hết."

Trịnh Yên Chi nghe xong thì mím môi. Nàng hối hận rồi, lẽ ra không nên tin lời của Kình Vũ mới phải, nếu sớm biết y đã từng làm những chuyện tồi tệ đó với con trai mình thì ngay từ đầu nàng đã không chấp nhận cho y đến nhà, để hiện tại Thiếu Bạch phải khó xử như thế này. Nàng khẽ vuốt mặt mình một cái rồi mềm giọng.

"Các cậu cũng là người lớn rồi, mong các cậu hiểu rõ, dù là bất kỳ ai trong hai anh em cậu thì bây giờ cũng đã chia tay con trai tôi rồi, đừng đến đây nữa, cũng đừng làm phiền chúng tôi. Mời hai cậu đi cho."

Nói xong nàng đứng dậy, Kình Vũ liền cất giọng.

"Cô à... thật lòng con đã rất hối hận, làm người ai chẳng có sai lầm chứ? Mấy năm nay con đã rất đau khổ vì sai lầm của mình, xin cô cho con một cơ hội."

"Người cậu nên xin là con trai tôi. Nhưng nó đã nói là không được rồi. Mà cho dù nó có tha thứ cho cậu đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép nó qua lại cùng một kẻ đã phản bội lòng tin của mình. Phản bội là bản chất, còn sự chung thủy mới là lựa chọn, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe câu nói này hay sao? Một người đã từng phản bội tôi không tin sau này sẽ không có lần thứ hai."

Trịnh Yên Chi là người từng trải. Ngày trước ba của Thiếu Bạch cũng đã từng phản bội nàng, nàng hiểu rất rõ nỗi đau này lớn như thế nào. Cho nên trên đời này sai lầm nào nàng cũng có thể tha thứ, duy nhất phản bội là không thể.

"Mời hai người về đi."

Kình Thiên đứng dậy.

"Vậy con không làm phiền, cô và Thiếu Bạch nghỉ ngơi sớm. Dù Thiếu Bạch chưa thể yêu con như cách con yêu em ấy, nhưng những gì con đối xử với em ấy là thật lòng."

Trước đây, Trịnh Yên Chi rất có cảm tình với Kình Thiên, huống hồ y từng cứu Thiếu Bạch lúc bị tai nạn, nàng nghe thấy thì càng cảm kích hơn nữa. Lúc trước vì để ở cùng Thiếu Bạch thậm chí y còn mua căn nhà bên cạnh cho hắn đứng tên. Lúc chia tay nàng mang giấy tờ đến trả, khi đó y nói căn nhà đó mãi mãi vẫn là của Thiếu Bạch, nàng biết những lời Kình Thiên nói là thật lòng. Vậy xem ra có phải Thiếu Bạch vì vẫn còn khúc mắc chuyện của Kình Vũ mới từ chối Kình Thiên hay không chứ?

"Gần đây cô hơi gầy, cô cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Vậy, con đi đây."

Kình Thiên chốt một câu như vậy rồi đi ra cửa. Nhưng trước khi rời khỏi y quay lại nhìn Thiếu Bạch. Lúc cánh cửa khép lại Trịnh Yên Chi thấy ánh mắt Thiếu Bạch nhìn bóng lưng của Kình Thiên thì nàng đã hiểu, hóa ra đứa con này thực sự vẫn chưa quên người đó.

Lúc ở trong thang máy Kình Vũ đứng sau lưng Kình Thiên, mặt cúi gầm xuống.

"Anh hai, chuyện hôm nay tôi không bỏ qua đâu."

"Ồ, biết nói tiếng người rồi sao?"

"Anh..."

"Xưa nay tôi còn tưởng cậu là chó."

"..."

"Nhưng biết nói tiếng người thì cũng không có nghĩa cậu có thể đứng cùng hàng với tôi. Cơ bản thì chó vẫn mãi là chó."

Dứt lời cửa thang máy mở, y bước ra ngoài. Trước đi rời đi Kình Thiên còn để lại một câu.

"Thiếu Bạch là người của tôi, nếu cậu còn dám đến gần em ấy thì cái mạng của cậu tôi nhất định lấy. Còn nữa, ngay cả mơ tưởng cũng không được phép!"

Nói xong y bỏ tay vào túi quần rồi đi ra xe. Kình Vũ nhìn theo thì nghiến răng đấm mạnh tay vào tường.

"Kình Thiên, anh tưởng tôi còn sợ anh như xưa hay sao? Đừng tưởng hôm nay nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ theo ý mình. Anh mãi mãi cũng không bao giờ có được Thiếu Bạch đâu."

Mấy năm trước Kình Vũ bị Kình Thiên điều ra chi nhánh ở nước ngoài, đến bây giờ mới có thể quay về. Trong những năm tháng đó Kình Vũ đã vô cùng căm hận Kình Thiên, mình có nhà nhưng không thể về. Mọi hoạt động đều bị y đặt dưới mí mắt mà sống. Nhưng hiện tại đã khác rồi. Mấy năm trước một người bí ẩn đã liên lạc và chu cấp tài chính cho y mở công ty riêng. Người đó nói điểm yếu của Kình Thiên chính là Trịnh Thiếu Bạch, bảo y quay về tiếp cận Thiếu Bạch, chỉ cần nắm được kẻ này ở trong tay vậy thì sau này không phải sợ Kình Thiên nữa. Trong lòng gã vẫn còn yêu thích Thiếu Bạch, cho nên sẵn tiện được hậu thuẫn thì liền trở về nước.

Năm đó Kình Vũ phản bội Trịnh Thiếu Bạch, gã biết hắn dù đã dứt khoát với mình nhưng tính tình mềm yếu, ngày trước yêu mình sâu đậm như vậy có lẽ cũng không quá khó để hắn quay lại với mình. Nhưng để dễ thành công hơn thì nên bắt đầu lấy lòng từ phía Trịnh Yên Chi. Người mẹ này có ý nghĩa rất lớn với Thiếu Bạch. Đáng tiếc, mọi cố gắng của gã đã bị Kình Thiên trong vài ba câu nói phá hủy.

Kình Thiên lúc này đang ngồi trên xe giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra đường. Ánh đèn đường rọi vào mặt y tranh sáng tranh tối, bỗng dưng đáy mắt từ lúc nào trở lên nguy hiểm, giọng khàn khàn nói với thuộc hạ ngồi ở ghế phó lái.

"Theo dõi Kình Vũ, điều tra thời gian nó ở nước ngoài có liên lạc với ai không. Hôm nay nó có cái gan đó thì chắc thế lực chống lưng không nhỏ đâu."

"Dạ ông chủ."

"Còn nữa, cho người bảo vệ hai mẹ con Thiếu Bạch, có gì thì báo cho ta biết."

"Dạ."

Kình Thiên đột nhiên có dự cảm không lành, chỉ là không rõ dự cảm này là gì mà thôi.

"Có tin tức của thằng Hiên hay chưa?"

"Dạ vẫn chưa có."

"Còn Thiên sát?"

"Thiên sát đã biến mất khỏi Sài Gòn cùng Trần Minh Hiên. Hiện tại một chút vết tích cũng không có."

"Mấy năm nay dù ta là người nuôi bọn chúng nhưng cuối cùng vẫn phản bội ta. Khốn kiếp!"

Kình Thiên nghiến răng một cái rồi nhìn dòng người lũ lượt ở bên ngoài. Trần Minh Hiên vẫn còn lảng vảng ở đâu đó, đối phó với kẻ trong bóng tối quả nhiên không đơn giản. Huống hồ bọn chúng đa phần đều là bán yêu, bình thường phải uống máu của y để duy trì sức mạnh. Năm năm trước Trần Minh Hiên đã mạnh như vậy, mấy năm nay hẳn đã dùng máu của mình để nuôi dưỡng những bán yêu đó. Chuyện này đã không còn đơn giản nữa rồi. Xem ra y thực sự đã dưỡng ra một con sói nguy hiểm rồi.

---------------

Lúc này đã hơn tám giờ tối, Lang Kiệt ăn xong thì ợ lớn một tiếng rồi rửa mặt rửa tay, sau đó đủng đỉnh ra ngoài ban công nhìn Đông Triều nằm mơ màng trên ghế bố.

Y đến gần nhưng hắn vẫn không mở mắt, dường như đã ngủ quên mất rồi. Y từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh chầm chậm nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn. Đông Triều ngủ rất yên lặng, còn khá sâu. Có lẽ sau quá nhiều ngày mệt mỏi, hiện tại hắn đã có thể an tâm ngủ. Lang Kiệt dùng ngón tay trỏ vào mái tóc hắn nhưng không chạm vào.

"Tóc xấu, phải chỉnh."

Y ngừng lại nhìn nhìn những sợi tóc bạc trên đầu hắn thì cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Nó giống như vật chứng cho khoảng thời gian năm năm xa cách của hai người bọn họ, cũng là vật chứng cho những đau khổ cùng khó khăn mà Đông Triều đã trải qua. Khoảng thời gian đó không có y ở bên cạnh, hắn đã khổ sở như thế nào? Có phải cũng ngồi ở đâu đó và nhớ về mình hay không, giống như y đã từng trải qua?

Nhưng y thì có kẻ hầu người hạ ngồi ở trên ngôi cao, còn chân hắn bị tật nguyền, mấy năm nay vì lao động quá nhiều nên đôi chân bên to bên nhỏ rõ rệt như vậy. Y nhìn nhìn đôi chân hắn rồi nhìn làn da tay đen sạm của hắn thì không khỏi đau lòng.

"Chỗ này xấu, cũng phải chỉnh."

Đột nhiên y như làn sương biến đi mất.

Hiện tại Nhiếp Tình cùng Đỗ Duy đang thưởng thức dịch vụ massage của khách sạn. Từ ngày đến đây đêm nào không có việc ra ngoài thì bọn họ đều nằm đây tận hưởng.

"Ngươi rầu rĩ cái gì? Đã mấy ngày rồi còn rầu như vậy? Nhìn cái mặt của ngươi là ta muốn ói, ăn cơm chẳng vào."

Nhiếp Tình lầm bầm mấy câu. Đã mấy ngày từ sau khi Mai Hoa nhìn thấy Đỗ Duy, Đỗ Duy trở về khách sạn thì cả ngày ủ dột, buồn bã. Bình thường vui vẻ hoạt bát như vậy, hiện tại nhìn như con chó già nơi đầu ngõ chờ chủ đi chợ về khiến Nhiếp Tình không quen.

Đỗ Duy nghe Nhiếp Tình hỏi thì nói giọng rất nhỏ, hệt như sắp hết hơi.

"Lão hiểu cái gì chứ? Lão là con sói già cô độc, biết cái gì?"

"Ngươi trẻ hơn ta lắm sao?"

Nhiếp Tình cho là không đúng, làm sao y không biết chứ? Mấy năm nay y còn khổ hơn Đỗ Duy, thích Trịnh Yên Chi như vậy nhưng lại bị con trai của nàng phản đối, lý do vì mình là yêu quái. Có thể nhìn mà không ăn cái đó mới vô cùng khổ sở.

Mấy năm nay Đỗ Duy không gặp Mai Hoa, còn y thì khác, cuối tuần y đều lặn lội từ Thiên Nhai, vượt hàng ngàn cây số đến nhà Thiếu Bạch ăn chực nhà người ta, còn nhìn người đàn bà mình yêu không ngừng lắc mông đi lại trước mắt, y có thể kiềm chế đến bây giờ thì đã là kỳ tích rồi.

Nhiếp Tình nghĩ nghĩ mà không khỏi nhói tim vài cái, lòng buồn rười rượi.

"Ngươi không đi thăm em Hoa của ngươi sao?"

"Ta chưa đủ can đảm gặp lại em ấy, ta không biết nên lộ diện trước em ấy không?"

Nhiếp Tình tiếc rèn sắt không thành thép, bực mình nói.

"Ngươi đó, ngươi không lộ diện thì làm sao để cô ấy biết sự tồn tại của ngươi chứ? Ngươi chỉ cần nói năm đó là ngươi cứu cô ấy, như vậy biết đâu vì cảm kích mà sẽ không sợ ngươi nữa."

"Ta không muốn lấy ân tình ra trói buộc cô ấy."

"Hầy, ngươi mang cô ấy đi thì đại thống lĩnh sẽ rất biết ơn ngươi, biết đâu còn tăng bổng lộc cho ngươi."

"Thật?"

"Đúng."

"Nhưng ta sợ lắm, Tình Tình à."

Hai người một ta hai ngươi cứ liên tục nói ra mồm khiến hai cô gái đang massage cho bọn họ không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Thời buổi nào mà ta với ngươi chứ? Thường chỉ có trong phim hoặc là của các cô gái nói chuyện thân thiết với nhau, hai người đàn ông hơn ba mươi nói với nhau câu này không biết ngượng hay sao chứ? Nghe thật là ẻo lả!

Bỗng dưng cánh cửa đẩy ra, Lang Kiệt từ bên ngoài tiến vào làm các cô giật mình, rõ ràng khi nãy cửa đã khóa rồi mà.

"Nhiếp Tình."

Lang Kiệt làm Nhiếp Tình đang nằm úp mặt dưới ghế ngẩng đầu dậy.

"Dạ?"

Đỗ Duy cũng ngồi dậy phất tay ra hiệu cho nhân viên massage ra ngoài. Bình thường đại thống lĩnh toàn gọi bọn họ đến, nay đích thân đến đây chắc chắn là chuyện quan trọng.

"Ngươi có cách làm cho tóc Đông Triều đen trở lại hay không?"

"Dạ nhuộm là nhanh nhất đó."

Người trả lời là Đỗ Duy. Từ ngày đến nhân loại y đã đi nhuộm tóc đổi màu mấy lần, hiện tại tóc y có màu nâu hạt dẻ. Y còn có cả thẻ khách hàng thân thiết lại salon của Dũng CL, chỗ lần trước mang Lang Kiệt đến cắt tóc.

"Nhuộm thì có thể đen mãi sao?"

"Dạ vậy thì không có."

Nhiếp Tình một bên lên tiếng, y hiểu ý của Lang Kiệt.

"Ngài muốn tóc cậu ấy trở lại như xưa? Là màu của tự nhiên?"

"Đúng."

"Cái này cần một ít thời gian, thuộc hạ sẽ bào chế thuốc để bồi bổ sức khỏe và dưỡng tóc cho cậu ấy."

"Bao lâu thì sẽ đen?"

Lang Kiệt không chờ Nhiếp Tình trả lời liền bổ sung.

"Mười ngày được không?"

Nhiếp Tình âm thầm liếc Lang Kiệt.

"Con mẹ nó, thuộc hạ là yêu quái chứ không phải thần tiên đâu đại thống lĩnh, không thể hóa phép là có ngay."

Nhiếp Tình tằng hắng một cái.

"Ít nhất là một tháng."

Lang Kiệt không hài lòng liếc Nhiếp Tình, nhưng đó là thần y, đã nói thì chắc chắn không thể khác.

"Còn đôi chân, có thể cho nó đều nhau không?"

Khóe môi Nhiếp Tình giật giật.

"Ngài muốn cùng teo hay cùng mập?"

"Bình thường."

"Dạ bình thường thì không thể."

"Nhiếp Tình."

"Dạ?"

"Ngươi làm thần y con mẹ gì vậy? Có chút chuyện làm cũng không được?"

Nhiếp Tình mím môi, chửi rủa trong lòng.

"Con mẹ thần y chứ không phải con mẹ thần tiên đó đại thống lĩnh."

Lang Kiệt thấy Nhiếp Tình liếc mình thì tằng hắng.

"Ta không biết ngươi dùng cách nào, phải làm cho đôi chân Hứa Đông Triều đều lại như trước cho bản tôn. Cần bao nhiêu ngân lượng thì cứ lấy dùng."

Dứt lời Lang Kiệt hừ một tiếng rồi hòa vào không khí biến mất. Nhiếp Tình đột nhiên nắm lấy chiếc khăn quấn ngang hông mình ném xuống đất, lộ ra cặp mông đen đen làm Đỗ Duy nhìn muốn đui mù hai mắt.

"Tình Tình, lão bao lâu rồi không tắm?"

"Liên quan gì ngươi?"

"Mông đen kìa."

Nhiếp Tình tức giận gào lên.

"Là do ai? Là vì chủ nhân ta mới mài mông ngồi nghiên cứu dược liệu đến nỗi bị thâm, bây giờ còn nói là làm thần y con mẹ gì, ngươi không thấy tức hả?"

"Tình Tình."

"GÌ?"

"Ta có cách giúp ngươi xả tức."

"Cách nào?"

Ánh mắt Đỗ Duy lúc này rất gian.

"Tiền ta đang giữ. Bây giờ chẳng phải chúng ta có thể xài thoải mái mà không cần kê khai sao?"

Nhiếp Tình liếc Đỗ Duy, môi nhếch lên thành một nụ cười.

"Ồ..."

Sau đó trong phòng vang lên tiếng cười ha hả nghiêng ngã không ngừng.

-----------

Sau khi gắp than bỏ tay người thành công thì Lang Kiệt trở về phòng liền nhìn thấy Đông Triều vẫn nằm ngủ chưa thức dậy. Y khom xuống vòng tay định ôm hắn lên nhưng vừa chạm vào thì Đông Triều đã tỉnh dậy.

"A."

"A cái gì mà a? Em ngủ ở đây không sợ bị sét đánh chết sao?"

Đúng là miệng độc không đổi. Đông Triều nhìn nhìn ngoài trời.

"Trời có trăng, lấy đâu ra sét?"

"Hừ, giờ không mưa nhưng không chắc lát nữa sẽ không."

Y nói xong thì vô cùng tự nhiên ôm hắn lên, Đông Triều liền đẩy y ra.

"Em đi được mà."

"Bản tôn thích, em không cho sao? Đồ hư hỏng này!"

Y nói xong liền nâng cằm hắn lên rồi cúi đầu hôn xuống môi hắn thì bị đẩy ra lần nữa.

"Anh chưa đánh răng sao?"

"..."

"Có mùi thức ăn này."

"..."

Lang Kiệt đột nhiên giật giật khóe môi.

"Đi đánh răng đi."

"Bản tôn không có hôi."

"Em không nói anh hôi nhưng ăn cơm xong phải đánh răng chứ?"

"Hừ."

Lang Kiệt bực mình đi vào toilet đánh răng. Đây đã là lần thứ mấy hắn làm y mất hứng rồi? Rõ ràng mới sum họp mà, vì cái gì cứ chọc tức y, bực mình quá!

Sau khi đánh răng xong Lang Kiệt đi vào phòng thì thấy Đông Triều mở tủ lấy bộ đồ ngủ cho y. Y không để ý đến đứng phía sau ôm lấy eo hắn không ngừng sờ soạng. Cúi đầu hôn hôn lên gáy, lên tai Đông Triều làm hắn bật cười.

"Đừng, để em lấy quần áo cho anh."

"Lấy làm cái gì? Dù gì cũng sắp cởi."

Y vừa nói vừa hôn lên cổ hắn còn cố tình cắn để lại dấu.

"Ưm..."

Đông Triều đẩy trán y ra.

"Anh chưa tắm mà."

"Bản tôn không có hôi, sáng tắm nắng liếm lông rồi."

"Nhưng cái đó không tính là tắm."

"Sói tộc ai cũng tắm như vậy."

"Nhưng bây giờ anh ở bộ dạng con người mà?"

"Nhưng bản tôn đã nói mình không hôi."

"Hôi lắm!"

"..."

"Đi tắm đi."

"..."

"Nè, anh đi đâu vậy?"

"Hừ."

Lang Kiệt bực mình hờn giận đến giường nằm xuống kéo chăn trùm đến ngực không nói không rằng nhắm mắt lại.

"Nè, anh thực sự không tắm hả?"

"BẢN TÔN KHÔNG HÔI!"

Y mất mặt gầm lên một tiếng. Chưa từng có bất kỳ ai dám chê bản tôn hôi, em là kẻ đầu tiên. Đúng là cái thứ hư hỏng. Một chút thể diện cũng không giữ cho bản tôn, ngày mai phải mang em đi cạo đầu tắm gội, cho em biết cái giá của việc sỉ nhục bản tôn, con mẹ em!

--------------

Lúc này ở một nơi rất tối giống như mật thất dưới lòng đất, một kẻ vươn bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn đâm vào cổ một người hút máu. Chỉ trong chốc lát người đó thành cái xác khô rồi bị vứt xuống đất.

Gã liếm liếm móng vuốt đầy máu của mình rồi hỏi thuộc hạ đang quỳ trước mặt.

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ rồi thưa ông chủ."

"Đến lúc phải trở về rồi. Lang Kiệt... Kình Thiên, hai đứa tụi mày đều phải chết!"

---HẾT CHƯƠNG---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com