CHƯƠNG 69: NỔI BÃO
Mấy ngày nay Trịnh Thiếu Bạch cố gắng tránh mặt mẹ mình. Hắn sợ phải giải thích về những chuyện tình cảm trong quá khứ. Việc Kình Vũ phản bội mình thậm chí cả chuyện về tai nạn năm đó hắn đều không muốn nhắc lại. Nói đến chỉ cảm thấy khi đó mình thật ngu ngốc, mất đến bảy tám năm mới nhìn ra được sự giả dối của một con người.
Còn về Kình Thiên thì hắn càng không muốn nhắc đến. Thiếu Bạch biết mẹ có cảm tình tốt với Kình Thiên, chỉ là giữa bọn họ cơ bản không thể có tương lai với nhau. Hắn sống cùng yêu quái, có thể hay sao chứ?
Người ta nói yêu là chuyện của mấy năm đầu, sau này chỉ còn tình nghĩa trói buộc nhau mà thôi. Cũng giống như ngày trước lúc đầu Kình Vũ cũng từng yêu mình thật lòng. Nhưng thời gian bên nhau quá lâu khiến y thay lòng đổi dạ. Bọn họ lại là đàn ông không con không cái, có cái gì để níu giữ bên nhau? Kình Thiên lại là yêu quái. Lúc còn yêu thì y có thể tốt với hắn, nhưng sau này khi hết yêu biết đâu y sẽ làm hại mình hoặc mẹ thì sao? Cho nên nói tới nói lui, chuyện này hắn không thể làm được.
"Thiếu Bạch à, ông chủ giàu có đó lại đến kìa."
Một người đồng nghiệp đẩy cửa vào phòng nhìn hắn cười cười.
"Ai?"
"Là người đi cùng cậu diễn viên đẹp trai hôm trước. Nhưng hôm nay không có cậu diễn viên."
"À..."
Là Kình Thiên. Thiếu Bạch thất thần một lúc rồi gọi điện cho người phụ tá bên dưới.
"Nếu người nhà của Trần Kính Hoa đến đón mèo thì chị cho bé xuất viện kèm đơn thuốc tôi đã kê sáng nay, cứ theo đó mà uống."
"Dạ bác sĩ."
Thiếu Bạch ngắt máy xong mím môi thở dài. Kình Thiên cứ lởn vởn xung quanh khiến người muốn quên chuyện xưa như hắn cảm thấy khó nghĩ. Hắn biết mình yêu Kình Thiên, nhưng chuyện yêu nhau không chỉ là việc của riêng hai người. Nếu như chỉ có một mình không thân không thích, có lẽ hắn bằng lòng liều mạng nếm thử thứ tình yêu này. Nhưng hiện tất cả đều không thể, Thiếu Bạch còn có người nhà phải chăm sóc, không thể mang tính mạng mẹ mình ra mạo hiểm.
Thiếu Bạch ngồi đó thêm một lúc rồi quyết định lên sân thượng hít chút khí trời, cũng muốn tranh thủ tránh mặt Kình Thiên, hắn sợ y sẽ giống như lần trước đến phòng này tìm mình.
Thiếu Bạch mang theo một ly café nóng rồi vào thang máy lên sân thượng. Lúc này đã gần chín giờ sáng, Sài Gòn tuy đã vào tháng 9 nhưng trời vẫn mưa không ngừng nghỉ. Hiếm hoi mới có một buổi sáng trời nắng ấm như thế này.
Thiếu Bạch ngồi xuống ghế đá hóng mắt ra thành phố đang chìm trong thứ ánh sáng nền nã. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun màu kem cùng quần bò xanh thoải mái, bên ngoài khoác áo blouse trắng, mái tóc ngắn bồng bềnh mềm mại, trên sống mũi là chiếc kính cận gọng vàng. Nhìn hắn hệt như cậu sinh viên ngoài hai mươi tuổi năm nào. Thời gian giống như bỏ sót Trịnh Thiếu Bạch. Chỉ là ánh mắt thấm đẫm u sầu cùng quầng thâm mí dưới nhàn nhạt làm cho gương mặt hắn có chút nặng nề.
"Café không tốt cho người bị bệnh tim như em đâu."
Đột nhiên Kình Thiên từ phía sau đi đến, vừa đi vừa cất giọng nói một câu làm Thiếu Bạch giật mình quay đầu lại nhìn nhưng sau đó không nói gì chỉ nhìn ly café đang nắm chặt trên đùi mình. Kình Thiên đến trước mặt nhìn hắn. Y bỏ hai tay trong túi quần nhìn chằm chằm Thiếu Bạch, hệt như muốn thu hết vẻ mặt cùng cảm xúc của người này vào trong mắt.
"Em muốn tránh tôi nên mới chạy lên đây phải không? Đáng tiếc, bắt được em rồi."
Thiếu Bạch không trả lời chỉ đứng lên xoay lưng định rời khỏi. Chưa kịp thì cổ tay đã bị nắm chặt làm ly café rơi xuống đất vương vãi.
"Em muốn nối lại tình xưa với thằng Vũ hay sao?"
Kình Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn hắn. Thiếu Bạch giũ tay mình khỏi y.
"Đó là chuyện riêng của tôi."
"Ồ, nhưng nếu tôi muốn biết thì sao?"
Thiếu Bạch chớp mắt một cái.
"Vậy thì anh nên đi hỏi anh ta."
"Ha ha, thỏ con thay đổi rồi. Cũng biết nói những lời này, tốt lắm!"
Thiếu Bạch không biết Kình Thiên đang nói cái gì tốt cái gì không tốt, nhưng hắn nhất thời không muốn nghe nữa.
"Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn bất kỳ điều gì cần nói thêm. Từ nay xin đừng quấy rầy cuộc sống của tôi. Anh biết vấn đề giữa chúng ta là gì mà?"
Thiếu Bạch nói xong thì lần nữa xoay lưng rời đi.
"Tôi sẽ không làm phiền em, nhưng em không được qua lại cùng bất kỳ người đàn ông nào khác, bao gồm của thằng Vũ đó."
Thiếu Bạch nghe xong thì quay đầu lại nhíu mày nhìn Kình Thiên. Gương mặt của hắn chìm trong ánh nắng mềm mại trở nên mỏng manh như hơi sương làm Kình Thiên nhìn đến không rời mắt.
"Vì sao?"
Y nhếch môi lên cười một cái. Thật muốn vuốt ve đôi mắt đó, thật muốn hung hăng hôn xuống bờ môi mềm mại đó thật sâu.
"Vì sao à? Đơn giản là không được."
Thiếu Bạch thở dài.
"Anh Thiên à, chẳng lẽ anh nghe còn không hiểu, chuyện của chúng ta cơ bản đã không thể nào rồi."
Kình Thiên vẫn cố chấp hỏi.
"Vậy em định quay lại với thằng Vũ hay sao?"
Thiếu Bạch khẽ thở dài nghiêng mặt nhìn về cánh chim nhỏ đang tự do bay lượn trên bầu trời.
"Tôi không nghĩ mình quay lại với anh ta, nhưng tôi không thể yêu cầu anh ta suy nghĩ giống tôi."
"Không thể yêu cầu? Vậy vì sao lại cho nó vào nhà? Không khí lúc đó vô cùng hòa hợp, tôi nhìn thấy thì có chút ganh tị đó."
Thiếu Bạch biết Kình Thiên đang chọc ngoáy mình nhưng hắn không nói gì.
"Thế nào, tôi nói đúng nên em không trả lời phải không?"
Thiếu Bạch chán nản nói.
"Muốn nghĩ thế nào là tùy anh, tôi còn có việc phải đi trước."
Hắn nói xong thì quay đi bỗng lưng bị ôm lại, toàn thân bị giam giữ trong lồng ngực cứng rắn như thép của Kình Thiên. Hơi thở y phả vào bên má hắn làm trái tim Thiếu Bạch vô thức đập loạn nhịp.
"Thiếu Bạch, phải làm thế nào em mới có thể trở về bên tôi chứ?"
Câu nói này thể hiện sự bất lực của Kình Thiên. Nếu là ngày trước y có thể dùng vũ lực để khống chế hắn, dùng trói buộc để giữ hắn lại bên mình. Chỉ là hiện tại đã không còn giống quá khứ nữa rồi. Trịnh Thiếu Bạch không phải không yêu mình, năm năm trước trong lúc nguy hiểm nhất hắn đã đứng chắn đòn tấn công của Lang Kiệt cho mình. Khi đó Kình Thiên biết Thiếu Bạch đối với mình thật lòng thật dạ. Có lẽ hắn chỉ kiêng kỵ chuyện mình là yêu quái mà thôi.
"Thiếu Bạch, tôi chưa từng hại em, quá khứ hiện tại và cả tương lai nữa, tôi cam đoan sẽ không làm tổn thương em và người nhà của em. Tôi sẽ xem mẹ em như người nhà của mình mà đối xử. Em đừng sợ tôi, được không?"
Y nói xong thì vòng tay ôm hắn siết chặt, khẽ hôn vào cổ hắn một cái. Những lời nói mềm mại này Thiếu Bạch đã thương nhớ từ lâu. Mỗi đêm dù dặn lòng không được nhớ về Kình Thiên nữa nhưng hắn không thể ngăn được con tim mình. Người ta nói khi yêu lý trí thường không còn sáng suốt, Thiếu Bạch cũng không ngoại lệ. Tình yêu hắn dành cho Kình Thiên chưa từng thay đổi.
Trái tim của hắn bệnh tật yếu đuối nhưng lại đặc biệt cố chấp cứng đầu, mỗi lần nhìn thấy Kình Thiên thì không ngăn được rung mạnh từng hồi mãnh liệt.
"Thiếu Bạch, trở về bên tôi được không? Tôi nhớ em đến sắp không chịu nổi rồi."
Kình Thiên nói xong thì đột nhiên xoay hắn lại đối diện cùng mình, nhìn sâu vào đôi mắt hắn khàn giọng hỏi lại.
"Được không?"
Thiếu Bạch chưa kịp trả lời thì y đã cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn. Ban đầu chỉ chạm nhẹ một chút rồi đột nhiên chèn lưỡi vào biến thành nụ hôn sâu. Lúc đầu là thâm tình, sau đó trở nên cuồng nhiệt. Bờ môi mọng mềm mại của hắn khiến y mút mát đến sinh nghiện. Bàn tay ôm lấy thân thể hắn siết chặt như muốn hòa cùng mình làm một.
Nếu ai đó hỏi sai lầm lớn nhất trên đời này của Kình Thiên là gì thì chính là đã đem lòng yêu thương một nhân loại. Ngày trước y từng cho rằng yêu một người sẽ khiến cho bản thân có nhược điểm để kẻ thù khai thác, chính y cũng từng làm chuyện gây tổn thương đến nhiều người bằng cách này. Nhưng cuối cùng y lại đi đúng con đường mà mình ghét bỏ nhất.
Nhưng nếu ai đó hỏi Kình Thiên làm chuyện gì đúng đắn nhất thì có lẽ cũng chính là đã yêu thương Trịnh Thiếu Bạch. Ngày trước y chỉ biết chém giết trả thù. Lấy chuyện báo thù làm mục tiêu sống, trải qua mấy trăm năm sống trong vô nghĩa, chưa từng biết rốt cuộc trên đời này có gì vui. Y mang một trái tim lạnh lẽo sống qua ngày với rất nhiều tình nhân, người làm ấm giường. Đối với y không có yêu thương chỉ có thích hay không thích. Nhưng từ ngày Trịnh Thiếu Bạch bước vào cuộc đời y thì mọi thứ đã khác.
Hắn chưa từng hoàn hảo trong mắt người khác. Hắn yếu đuối đến đáng thương, hắn không phải là người tuyệt sắc nhất, cũng không phải là người thông minh nhất. Nhưng vừa vặn lại làm cho trái tim Kình Thiên rung động mỗi khi nhìn thấy, lại khiến y có khao khát muốn ôm hắn vào lòng. Có lẽ Trịnh Thiếu Bạch là quả báo và cũng là món quà mà ông trời ban tặng cho y.
Kình Thiên nhiều lần tự hỏi, nều mình chưa từng yêu thương Trịnh Thiếu Bạch, có phải thời gian qua trái tim mình không khó chịu như vậy hay không? Nhưng đây lại là quãng thời gian mà y cảm thấy hạnh phúc nhất, đáng sống nhất trong mấy trăm năm của mình, nếu thời gian quay ngược lại y cũng sẽ không chọn lựa khác.
Nụ hôn mãnh liệt khiến Thiếu Bạch như chìm vào một giấc mơ. Hắn nhớ Kình Thiên, cũng rất nhớ nụ hôn của y. Đầu lưỡi bị mân mê, khoang miệng dồn đầy, cảm giác toàn thân tê dại này khiến hắn gần như mê man, vành tai đỏ ửng, gò má hồng hồng một mảng. Khi chỉ còn chút thanh tỉnh cuối cùng thì Thiếu Bạch đẩy Kình Thiên ra, sau đó lùi lùi về phía sau mấy bước rồi lảo đảo bỏ chạy. Kình Thiên nhìn theo bóng dáng khổ sở của Thiếu Bạch đột nhiên cảm thấy đau lòng.
---------------
Lúc này tại một căn phòng cùng khách sạn với Lang Kiệt, Đông Đông đang ngồi trong lòng Mai Hoa hóng mắt ra ngoài cửa. Đã mười ngày không nhìn thấy Hứa Đông Triều rồi nó rất nhớ hắn. Hôm trước xảy ra chuyện cả nhà bị tấn công, rồi Đỗ Duy hối hả mang hai mẹ con nó đến một căn nhà khác, sau đó lại chuyển đến nơi này. Nó biết có lẽ cả nhà đang gặp chuyện và ba của nó chắc lành ít dữ nhiều rồi.
Mấy ngày nay Mai Hoa cũng trầm mặc không nói gì. Chuyện năm năm trước có lẽ lặp lại lần nữa. Cô cũng không biết là chuyện gì, nhưng có một chuyện Mai Hoa hiểu rõ, đó đều là những thứ mà con người không thể chống lại được, cũng giống như Trần Minh Hiên và Lang Kiệt vậy, còn cả Kình Thiên người từng bắt cha con bọn họ mấy năm trước nữa.
Lúc này đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, Đông Đông liền nhảy khỏi lòng mẹ mình.
"Ba ơi!"
Nhưng ngoài cửa là Đỗ Duy chứ không phải Hứa Đông Triều. Đột nhiên môi Đông Đông mếu lại sau đó bật khóc.
"Đông Đông."
Mai Hoa bước ra nhìn phía sau lưng Đỗ Duy rồi nhìn y, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của y. Xem ra vẫn chưa có tin tức của Đông Triều rồi.
Đỗ Duy ôm Đông Đông bế lên mang ra ban công ngồi xuống ghế bố, đặt nó nằm trên ngực mình. Nó nằm trong lòng y không ngừng rấm rứt. Mai Hoa nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy đau lòng nhưng cô không thể làm gì được, cô biết việc mình cần làm lúc này là chờ đợi và không gây phiền phức cho bọn người của Đỗ Duy.
Mai Hoa vào trong tủ lạnh lấy nguyên liệu rồi chuẩn bị bữa cơm tối. Từ ngày Đông Triều mất tích đến nay tối nào Đỗ Duy cũng ghé qua ăn tối cùng mẹ con bọn họ, cho nên đã thành thông lệ, ngày nào cô cũng nấu cơm chờ y đến mới ăn. Hôm nay Đỗ Duy trở về hơi sớm.
"Con trai, nhớ ba con sao?"
"Phải, con rất nhớ ba."
Đông Đông vừa nấc vừa vươn ngón tay nhỏ nhắn níu kéo nút áo của Đỗ Duy.
"Ba con sẽ không sao."
"Chú ơi, ba con có phải bị người ta bắt đi rồi hay không? Chú cho Đông Đông đi theo cứu ba được không?"
"Đông Đông ngoan, con đi theo chú sẽ không yên tâm tìm ba con được, cho nên Đông Đông hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức được không?"
Đông Đông nghe xong thì môi bĩu bĩu mấy cái nhưng không trả lời.
"Được không?"
Đỗ Duy hỏi lại, nó liền gật đầu.
"...Được."
"Ngoan lắm!"
Đỗ Duy vừa nói vừa hôn lên cái đầu nóng hừng hực của Đông Đông một cái. Y biết đứa bé này bị gì. Mấy ngày trước đã nghe Lang Kiệt nói thân phận của nó. Đỗ Duy càng cảm thấy mình có lỗi hơn. Năm đó y trút hết số độc kia vào người Trần Minh Hiên, sau khi cưỡng bức Mai Hoa thì một lượng chất độc cũng truyền vào Đông Đông. Chất độc này vốn dĩ nếu điều trị ngay từ đầu thì còn có khả năng cứu chữa, nhưng bây giờ đã qua năm năm. Nhiếp Tình nói nếu không có máu của Trần Minh Hiên làm chất dẫn thì không thể cứu được. Nếu không thì có lẽ Đông Đông chỉ còn sống khoảng hai tháng nữa mà thôi.
Ôm đứa trẻ gầy yếu trong tay mà Đỗ Duy không rõ tư vị gì. Y ôm nó thật lâu cho đến khi nghe thấy hơi thở đều đều phả ra, y biết đứa trẻ đã ngủ. Cả ngày nay Đông Đông không ngủ trưa mà chờ tin tức của Hứa Đông Triều. Lúc nãy nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nó Đỗ Duy có chút xót.
Y đứng dậy rồi nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào phòng ngủ, sau đó ra nhà bếp thấy Mai Hoa đang chặt gà. Đỗ Duy cũng lấy bó rau mồng tơi ra phụ nhặt.
"Đêm qua nó ngủ sớm không?"
"Dạ nó ngủ hơi muộn một chút, chắc nó nhớ ba nó."
"Ừ. Hôm nay tôi tìm kiếm khắp nơi vẫn chưa có tin tức gì nhưng có lẽ chỉ quanh quẩn ở thành phố này thôi."
Đỗ Duy suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nói với Mai Hoa một chuyện.
"Chủ nhân đang nghi ngờ người bắt Đông Triều chính là ba ruột của Đông Đông."
Mai Hoa nghe xong thì đột nhiên trợn mắt nhìn Đỗ Duy, sau đó bàn tay run run rồi đánh rơi cái dao trên tay xuống đất, thân thể lảo đảo lùi về phía sau.
"Em Hoa."
Đỗ Duy bước qua ôm lấy cô thật chặt.
"Đừng sợ, đừng sợ. Đã qua rồi!"
Đỗ Duy vừa nói vừa không ngừng trấn an Mai Hoa. Dù đã trôi qua gần sáu năm nhưng Mai Hoa vẫn chưa từng quên đi những đau đớn ám ảnh năm đó. Có lẽ cảnh tượng đêm đó cả đời cô cũng không thể nào quên. Chẳng những vậy, Trần Minh Hiên còn là người đã giết Trần Tiềm, ba ruột của cô.
"Hít vào một hơi đi, đừng sợ. Có tôi ở đây rồi!"
Trong cơn hoảng loạn, Mai Hoa nghe những lời nói này của Đỗ Duy thì cảm thấy an tâm. Cô đột nhiên nhớ lại hình như mình đã từng nghe trước đây rồi, vô cùng quen thuộc. Có một thời gian cô mất ngủ triền miên, nửa đêm chập chờn tỉnh giấc khóc một mình thì có một ai đó đã ôm cô và cũng nói những lời như vậy. Người đó cũng từng ôm cô rất chặt, hệt như bây giờ.
"Anh..."
Thật lâu sau khi bình tĩnh trở lại Mai Hoa ngước mắt lên nhìn Đỗ Duy. Y rất cao lớn hệt như một hộ pháp. Gương mặt anh tuấn bức người, đặc biệt ánh mắt vô cùng ấm áp giống nhìn thấu linh hồn cô.
"Anh có phải... là người sáu năm trước đã cứu em hay không?"
Cô nhớ có người cứu mình, nhưng khi đó vì quá hoảng loạn nên nhất thời đã không nhớ được gương mặt y. Nếu như Đỗ Duy biết Đông Đông chính là con của Trần Minh Hiên, còn nói một câu hệt như người của sáu năm trước, liệu có phải y chính là ân nhân của mình khi đó không?
Đỗ Duy nhìn Mai Hoa, bàn tay to lớn khẽ vươn lên vuốt nhẹ tóc mai của cô rồi gật đầu.
"Xin lỗi vì khi đó đã không cứu được em sớm hơn!"
Mai Hoa nhìn Đỗ Duy rồi khẽ lắc đầu.
"Chuyện cũng đã qua rồi, huống hồ em đã có Đông Đông. Mấy năm nay chính nó là thứ duy nhất khiến em còn muốn sống. Anh cũng đã cứu em mà..."
Đỗ Duy nhìn cô gái nhỏ có cuộc đời trải qua quá nhiều biến cố này thì càng lúc càng muốn bảo vệ cô hơn.
"Hoa, tôi biết em và Đông Triều chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Đông Triều cậu ấy yêu chủ nhân của tôi, người mà em đã từng gặp ở bệnh viện. Em biết chứ?"
Mai Hoa nhìn Đỗ Duy rồi khẽ gật đầu.
"Anh ấy đã hy sinh vì mẹ con em quá nhiều."
"Tôi biết em từng sợ tôi, nhưng tôi cũng giống đại thống lĩnh, sẽ không bao giờ làm hại người mình yêu."
Mai Hoa nghe lời nói này thì giật mình nhìn y.
"Nhiều năm trước tôi đã thích em rồi. Tôi biết lời mình nói rất đột ngột. Tôi biết tôi cũng không có tư cách nói yêu thích em. Chỉ là... sau này nếu như có bất kỳ chuyện gì thì ngoài Hứa Đông Triều và Đông Đông ra tôi vẫn sẽ luôn đứng sau lưng bảo vệ em."
Lời tỏ tình quá đột ngột khiến Mai Hoa không có cách nào thích ứng, rũ mắt nhìn xuống đất.
"Em không cần suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ nói lòng mình cho em nghe thôi. Tôi đói bụng rồi, nhanh làm cơm."
Mai Hoa nhìn nhìn Đỗ Duy rồi nhanh chóng cùng y nấu cơm, chuyện tình cảm gì đó hiện tại không phải là thời gian phù hợp để nói, Đông Triều vẫn chưa rõ tung tích. Mai Hoa nghĩ đến mà không khỏi buồn bã trong lòng.
------------
Lúc này Nhiếp Tình đến phòng Lang Kiệt thì nhìn thấy thuộc hạ đang đứng canh gác bên ngoài.
"Đại thống lĩnh đã ăn tối chưa?"
"Dạ đã chuẩn bị nhưng ngài không ăn."
"Ừ."
Nhiếp Tình gật đầu rồi vào trong. Căn nhà không bật đèn, Lang Kiệt ngồi trong phòng ngủ, cả gương mặt chìm trong bóng tối.
"Đại thống lĩnh."
"Vào đi."
Nhiếp Tình nhìn chủ nhân, mấy ngày nay y đều như vậy, lạnh lẽo cô độc giống hệt những ngày ở Thiên Nhai. Hứa Đông Triều này xem ra đúng là có ý nghĩa rất lớn trong lòng y, nếu như Trần Minh Hiên gây khó dễ cho hắn, chắc chắn hậu họa sẽ khó lường trước được.
"Đại thống lĩnh, hai tên kia đã khai căn cứ của Trần Minh Hiên ở Sài Gòn rồi. Còn nói mấy ngày trước cậu ấy bị tra tấn rất dã man."
Lang Kiệt nghe xong thì đôi mắt trong bóng tối mở ra không chút độ ấm nào.
"Ở đâu?"
"Là bên dưới một khu chung cư cao cấp của quận 7. Thuộc hạ đã cho người đến đó xem qua rồi."
Lời vừa dứt thì ngoài cửa có tiếng báo.
"Đại thống lĩnh."
"Tiến vào."
Người kia tiến vào cúi đầu.
"Đại thống lĩnh, thuộc hạ đến địa chỉ hai bán yêu kia cung cấp thì không còn bất kỳ người nào ở đó nữa. Bên trong mật thất có để lại một phong thư."
Nói xong gã tiến đến dâng lên cho y. Lang Kiệt mở ra, bên trong có dòng chữ nhỏ.
"Muốn cứu người thì lấy Nguyệt Quang thần xuyến ra đổi. Ngài biết tính tôi mà, tôi vốn không còn sợ cái chết là gì nữa, cho nên nếu ngài giở trò thì người thiệt thòi chỉ có bạn đời của ngài thôi. Cho ngài năm ngày để suy nghĩ. Tôi gửi ngài chút quà làm tin."
Lang Kiệt nhìn thuộc hạ của mình, gã nhíu nhíu mày mấy cái cuối cùng mở cái bao đen nhỏ đến trước mặt Lang Kiệt. Y liền trợn mắt. Là bàn tay phải của Hứa Đông Triều.
Nhiếp Tình nhìn thấy thì đưa mắt nhìn Lang Kiệt rồi ra dấu cho thuộc hạ đặt bao đen xuống bàn, sau đó cả hai cùng lặng lẽ rời khỏi. Nhiếp Tình biết rõ lúc này là khoảng thời gian Lang Kiệt cần ở một mình.
Lang Kiệt đứng dậy từ từ tiến đến bàn nhìn xuống bàn tay của Hứa Đông Triều, nhìn đến tròng mắt chằng chịt tơ máu đỏ. Y cắn chặt khớp hàm run run đến định chạm vào đó nhưng cuối cùng cũng không làm được.
Nhiếp Tình đứng ở ngoài cửa đợi lệnh nhưng chờ thật lâu cũng không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Đỗ Duy từ chỗ của Mai Hoa vừa về đến, nhìn thấy Nhiếp Tình đứng cúi đầu trước cửa phòng Lang Kiệt thì gọi y.
"Tình Tình, sao lão ở đây?"
Nhiếp Tình nhìn Đỗ Duy thở dài.
"Chuyện lớn rồi."
"Sao?"
"Thằng Hiên đã gửi một thứ đến cho đại thống lĩnh."
Đỗ Duy có linh cảm không lành.
"Là cái gì?"
"Một bàn tay của Đông Triều."
"Trời đất ơi! Cũng còn may."
"Cái gì?"
"Ta tưởng là cái đầu."
Hai người yên lặng một lúc.
"Tình Tình, ta nghĩ chúng ta cần chuẩn bị đi, có thể phải đánh nhau rồi."
"Đỗ Duy, Nhiếp Tình."
Bên trong có tiếng gọi, hai người bọn họ liền tiến vào. Lang Kiệt lúc này đứng xoay mặt về cửa sổ chỉ chừa cho họ một cái bóng lưng.
"Đỗ Duy, ngươi trở về Thiên Nhai, dẫn theo mười ngàn tinh binh. Di chuyển ngay trong đêm, phải đảm bảo ba ngày nữa đến đây."
"Dạ, chủ nhân còn gì căn dặn?"
"Đi đi."
"Dạ."
Lang Kiệt lại tiếp tục.
"Nhiếp Tình, ta cần ngươi đến gặp Kình Thiên một chuyến. Đến đây."
Nhiếp Tình tiến đến, Lang Kiệt nói gì đó vào tai y, sau đó y gật đầu.
"Dạ, đại thống lĩnh!"
Nhiếp Tình nói xong thì rất nhanh rời khỏi. Lang Kiệt đứng ở đó nhìn xuống thành phố chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Mấy năm nay y chưa từng nghiêm túc muốn giết Trần Minh Hiên, nhưng hôm nay kẻ đó đã không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào nữa rồi, chọc đến vua của sói tộc, thì xem như cơ hội sống cuối cùng cũng đã bỏ qua.
Lúc này trời giăng xuống một trận mưa lớn, những hạt mưa va vào cửa kính vỡ tan tành.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com