CHƯƠNG 75: MẮC BẪY
Đông Triều đoán có lẽ Lang Kiệt đang cho người đi tìm mình, chỉ là thứ mùi đó rất nhanh tản mát đi mất. Hắn nhìn sợi dây xích trói chân mà nhíu mày. Trần Minh Hiên biết hắn là bán yêu nên đã yểm bùa chú lên sợi dây xích để trói buộc hắn. Mấy năm nay vì không ý thức được mình cũng đã trở thành bán yêu, Đông Triều đã không luyện tập trao dồi linh lực, cho nên cơ bản hắn chỉ có sức dẻo dai và mạnh mẽ hơn người thường, ngoài ra thì không có sức mạnh gì đáng kể.
Nhưng có một thứ Trần Minh Hiên không biết, hắn có ký ức của kiếp trước, và kiếp trước hắn là đạo sĩ, tu luyện trong mười mấy năm linh lực khá cao. Nhưng kiếp này hắn chỉ còn nhớ bùa chú, linh lực đã không còn. Hiện tại nếu kết hợp với bùa chú ở kiếp trước, tuy không thể có được sức mạnh kinh người nhưng vẫn còn cơ hội thoát ra ngoài.
Hắn nhìn thấy trên bàn ở góc phòng có một bình trà. Ngày trước hắn ở phòng này, cũng thường xuyên uống trà, một số thứ lặt vặt vẫn còn ở đây. Hắn nhắm mắt lại thử vận nội công, nơi đan điền nhanh chóng có một luồng khí nóng tập trung lại. Xem ra chuyện mình là bán yêu đúng là sự thật rồi. Thế nhưng suốt năm năm nay hắn đã không hề hay biết.
Lang Kiệt đã cho hắn uống máu của y khi nào chứ? Có phải là trong thời gian hắn bị Trần Minh Hiên bắt cóc sau đó mê mê tỉnh tỉnh hay không? Máu của đại thống lĩnh sói tộc không thể tùy tiện cho bất kỳ người nào nhưng y lại cho hắn. Chẳng trách thời gian trước hắn có thể sử dụng được Nguyệt Quang thần xuyến. Vậy là từ rất lâu rồi Lang Kiệt đã xem hắn là bạn đời. Tuy bị hành hạ thê thảm nhưng khi nghĩ đến Lang Kiệt thì vẫn có cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng.
Đông Triều nhìn về phía bình trà, khẽ vươn tay đẩy cửa sổ ra, đọc một câu thần chú rồi làm hệt như kiếp trước vận dụng linh lực điều khiển bình trà trên bàn. Thử vài lần bình trà chỉ di chuyển một chút, do linh lực của hắn quá yếu.
Đông Triều ngửi thấy mùi bán yêu của thuộc hạ Lang Kiệt đang dần rời đi thì hắn càng gấp gáp, nếu bỏ qua cơ hội này chỉ sợ sẽ không có lần khác nữa. Đông Triều nhắm nghiền mắt vận dụng toàn bộ linh lực, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, chiếc bình lắc lắc mấy cái rồi bay đến tay hắn.
Đông Triều lập tức cắn ngón tay mình viết lên bình trà ba chữ Hứa Đông Triều. Sau đó niệm thần chú đẩy chiếc bình lao vút ra ngoài cửa sổ.
Lúc này một thuộc hạ của Lang Kiệt đang ngồi trên mái nhà cách biệt thự nhà họ Hứa không xa. Y nghe "xoảng" một tiếng thì nghiêng đầu nhìn sang, một bình trà vừa rơi xuống đất ở ngoài cổng nhà họ Hứa vỡ nát.
Y lập tức phóng đến nhìn mảnh vỡ của bình trà rồi nhìn vào trong nhà họ Hứa. Lúc này đang là giữa khuya, bình trà khi không lại rơi ở cổng, rất có thể chính là ám hiệu. Bọn thuộc hạ của Trần Minh Hiên canh chừng quanh đây rất đông nhưng bọn chúng cẩn thận phong ấn mùi của mình nên y không phát hiện ra bất kỳ ai.
Y nhìn nhìn bình trà, mùi máu tươi nồng nặc xộc đến, y vươn tay thu những mảnh vỡ của bình trà lên rồi làm phép gom lại thành một khối thì phát hiện ra ba chữ Hứa Đông Triều. Y liền mừng rỡ, xem ra người đang bị giam giữ ở đây.
Thật không ngờ, ngày hôm qua Đỗ Duy nói đi kiểm tra khắp nơi, còn bảo y đến nhà họ Hứa xem thử một chuyến, thà nhầm còn hơn bỏ sót. Đỗ Duy đoán với tính cách muốn trả thù đời của Trần Minh Hiên rất có thể gã sẽ hành hạ người khác cho thêm phần thú vị. Mà nhà họ Hứa này từng là dằm trong tim của Hứa Đông Triều, cho nên nếu mang hắn đến đây, bắt hắn hàng ngày nhìn thấy gia đình mình từng yêu quý chắc cũng sẽ là trò chơi thú vị.
Khi đó Đỗ Duy còn tự mắng mình hai tiếng biến thái, nhưng dù gì cũng nên kiểm tra thử. Thật không ngờ đúng như những gì Đỗ Duy đã nghĩ.
Y nhìn nhìn rồi hòa vào không khí biến mất.
"Cái gì, đang ở nhà đó sao? Con mẹ nó thằng quỷ Hiên đó dở hơi thật, hành tao mấy ngày nay cực khổ đi tìm. Má nó!"
Đỗ Duy lầm bầm mấy tiếng. Y đang tắm thì nhận được điện thoại. Đỗ Duy qua loa dội hết xà phòng trên người mình rồi mặc quần áo vội vã đi ra ngoài. Vốn dĩ y chỉ định hóa thành hình sói rồi liếm lông, nhưng còn phải đi thăm em Hoa nữa, cho nên cần tắm rửa cho tử tế.
Thấy Đỗ Duy gấp gáp đi ra ngoài thì Nhiếp Tình hỏi với theo.
"Đi thăm em Hoa à? Khuya rồi để người ta ngủ."
"Thăm con mẹ lão, tìm được tung tích Đông Triều rồi."
Nhiếp Tình không tin nổi nhìn Đỗ Duy.
"Cái gì?"
"Lão cho người báo với đại thống lĩnh đi. Ta phải tập hợp người nhanh chóng đến đó."
"Mà ở đâu?"
"Nhà họ Hứa."
"Con mẹ nó."
Nhiếp Tình rất nhanh đứng dậy. Không ngờ lại giấu người ở một chỗ như vậy, Trần Minh Hiên thật biết cách chơi đùa.
"Nhanh một chút."
"Ừ."
Đỗ Duy vừa dứt lời lập tức ra ban công rồi nhảy xuống giữa mái của các tòa nhà, sau lưng y là rất nhiều thuộc hạ cũng liên tục di chuyển.
Nhiếp Tình vừa định đi tìm Lang Kiệt thì nhìn về phòng của Mai Hoa và Đông Đông đột nhiên có một linh cảm không lành. Y gọi thuộc hạ vào dặn dò mấy câu rồi rất nhanh rời đi.
Khi Đỗ Duy chạy đến nhà họ Hứa thì nhìn thấy xác của năm sáu thuộc hạ mình nằm dưới đất, bảo vệ người giúp việc của nhà họ Hứa từ trên xuống dưới đều bị giết sạch, mùi máu tanh lảng vảng khắp nơi.
"Không xong rồi."
Y phóng vào nhà rồi rải quân ra.
"Tìm kiếm khắp nơi đi."
"Dạ."
"Khoan đã..."
Y đột nhiên suy nghĩ gì đó.
"Con mẹ nó, giương đông kích tây rồi. Lập tức trở về!"
Dứt lời, Đỗ Duy không kịp suy nghĩ đã phóng như bay trở về khách sạn. Lúc nãy trên đường đến đây thuộc hạ báo khi nãy nhặt được bình trà do Hứa Đông Triều dùng máu mình viết lên. Trần Minh Hiên dù có biến thái đến mấy nhưng cũng không thể chỉ vì chút trò tiêu khiển này mà mạo hiểm đến như vậy. Gã còn cần dùng Hứa Đông Triều để đổi Nguyệt Quang thần xuyến.
Khi nãy nghe thuộc hạ nói không phát hiện ra bất kỳ mùi nào của bọn chúng, chiếc bình rơi động tĩnh lớn như vậy nhưng cũng không ai chạy ra kiểm tra. Xem ra rất có thể bọn chúng để lỏng cho Hứa Đông Triều muốn làm gì thì làm là muốn dụ người của Đỗ Duy đến đây. Mục đích chỉ có một, chính là tấn công khách sạn bắt Đông Đông và Mai Hoa.
Đỗ Duy tức tốc quay trở về khách sạn thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh của nhân viên khách sạn. Người chết nằm la liệt dưới sàn nhà, kể cả người thường. Nhân viên khách sạn túm tụm vào nhau gọi điện báo cảnh sát.
Đỗ Duy không để ý liền phóng lên phòng của Mai Hoa, căn phòng trống rỗng, hai mẹ con Mai Hoa đã không thấy tung tích. Hắn nhào ra ngoài kiểm tra các phòng xung quanh thì nhìn thấy xác thuộc hạ mình nằm dưới sàn nhà.
"Hoa."
Đỗ Duy siết chặt tay thành quyền rồi đấm xuống bàn một cái thật mạnh. Bỗng dưng điện thoại có người gọi đến, là Nhiếp Tình.
"Chuyện gì?"
"Duy Duy, Trần Minh Hiên bắt Mai Hoa rồi."
"Ta biết rồi."
"Nhưng không bắt được Đông Đông."
"Cái gì?"
"Lúc nãy ta có linh cảm không tốt, cho nên trước khi đi đã đổi phòng cho hai mẹ con bọn họ rồi mở một kết giới bao bọc lại. Nhưng kẻ đến lần này rất mạnh cho nên đã phá được kết giới của ta. Bảy thuộc hạ ở lại canh giữ bọn họ chết sáu người, còn một người chỉ kịp ôm Đông Đông nhảy khỏi lầu."
Đỗ Duy nghiến răng một cách, Trần Minh Hiên quả nhiên xảo quyệt. Gã sẽ làm gì Mai Hoa chứ? Bắt Mai Hoa rất có thể là muốn hành hạ Đông Triều, hoặc đã nghi ngờ thân phận của Đông Đông. Đỗ Duy từng nghe Lang Kiệt nói mình đã cho gã biết gã có hậu duệ. Nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa thì Mai Hoa nhất định lành ít dữ nhiều. Đột nhiên Nhiếp Tình hét lên.
"Không xong rồi."
"Có chuyện gì?"
"Không có gì, chúng ta tiếp tìm kiếm, nhưng ta phải đến một chỗ trước đã."
Nhiếp Tình vừa nói xong thì liền tắt máy, sau đó lập tức bấm điện thoại gọi cho Trịnh Yên Chi, bên kia một lúc sau mới có người nghe máy.
"Em nghe đây, anh Tình."
Giọng còn đang ngái ngủ khiến Nhiếp Tình có chút an tâm.
"Chi à, em đang ở đâu vậy?"
"Em đang đi công tác ở miền Bắc."
"Khi nào em trở về?"
"Em định là ngày mốt."
Nhiếp Tình cảm thấy không yên tâm.
"Nhắn cho anh địa chỉ của em bây giờ đi."
"Có chuyện gì sao?"
"Em nhắn cho anh đi."
Trịnh Yên Chi khựng lại một lúc sau đó mới gật đầu.
"A được."
Sau đó tin nhắn đến. Nhiếp Tình nhìn địa chỉ rồi sai vài thuộc hạ của mình ra miền Bắc bảo vệ cho Yên Chi. Nàng tuy không liên quan lắm đến Hứa Đông Triều nhưng có liên quan đến Kình Thiên. Nếu như Trần Minh Hiên đó muốn đối phó với Kình Thiên thì chắc chắn mẹ con Trịnh Thiếu Bạch sẽ không tránh khỏi liên lụy. Thủ đoạn bắt cóc con tin này chỉ có kẻ đê tiện mới làm, mà Trần Minh Hiên trùng hợp lại là một kẻ như vậy.
Nhiếp Tình suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi cho Kình Thiên. Thật lâu sau mới có người nghe máy, hiện tại đã là giữa khuya, chắc y đang ngủ.
"Có chuyện?"
Bên kia giọng nói rất trầm, rất thấp hệt như sợ người khác nghe thấy. Trịnh Thiếu Bạch đang nằm trong lòng Kình Thiên ngủ say, y không nỡ phá giấc ngủ của hắn. Vì sao Nhiếp Tình lại gọi cho mình giờ này chứ?
"Thiên Thiên, Trần Minh Hiên ra tay bắt cóc người rồi."
Lúc này mà vẫn còn Thiên Thiên hay sao chứ? Bảy trăm năm trước y đã rất ghét bỏ hai từ này, nhưng bây giờ nghe gọi như vậy bỗng dưng có chút hoài niệm.
"Bắt cóc ai?"
"Chuyện đó ngươi không cần quan tâm, nhưng nói chung những người liên quan đến đại thống lĩnh thì hắn đều động thủ rồi."
"Liên quan gì đến ta?"
"Có. Nếu hắn muốn tấn công ngươi thì mẹ con Thiếu Bạch sẽ không yên ổn đâu."
Kình Thiên hơi nhíu mày một cái.
"Mẹ Thiếu Bạch đang ở miền Bắc, ngươi có biết không?"
"Người của ta có ở bên cô ấy."
Hóa ra Kình Thiên đã đề phòng Trần Minh Hiên lâu rồi. Nhiếp Tình đột nhiên cảm thấy mình còn không chu đáo bằng đứa con rể ghẻ tương lai này, có chút ganh tị nói.
"Hừ, ta mới cho người ra miền Bắc bảo vệ cô ấy, nhớ kêu người của ngươi hợp tác đó."
Kình Thiên cười khẩy.
"Ừ."
Dứt lời không đợi Nhiếp Tình nói gì y đã cúp máy. Trần Minh Hiên bắt cóc người nào mà khiến Nhiếp Tình lo lắng như vậy? Ngoài Hứa Đông Triều ra thì vẫn còn người khác hay sao?
"Ưm..."
Trong giấc mơ Thiếu Bạch khẽ trở mình một cái, đầu hôm hai người gắn bó thân mật rất lâu cho nên hắn có chút mệt, từ đó đến giờ đều âm trầm nhắm mắt ngủ trong lòng Kình Thiên. Y khẽ hôn lên cái trán nhỏ nhắn trắng trẻo của hắn một cái rồi ôm hắn vào lòng siết chặt. Đôi mắt trong đêm trầm xuống.
Lang Kiệt tuy là kẻ thù không đội trời chung của y nhưng dù gì y hiểu rõ Lang Kiệt. Lang Kiệt tuyệt đối không bao giờ dùng thủ đoạn đê tiện khi chiến đấu với kẻ thù, nhất là những chuyện tương tự như bắt giữ con tin như thế này.
"Trần Minh Hiên ơi Trần Minh Hiên, tiểu nhân đê tiện!"
Kình Thiên nghĩ nghĩ, Trần Minh Hiên chỉ là một nhân loại bình thường, nhờ uống máu của y mới biến thành bán yêu. Bây giờ có chút bản lĩnh thì đã muốn cắn ngược chủ nhân của mình, lại còn muốn tranh đoạt Nguyệt Quang thần xuyến hay sao chứ? Cũng thật quá ngông cuồng không biết trời cao đất dày là gì rồi.
Kình Thiên vốn dĩ không định nhúng tay vào, chỉ muốn ở một bên nhìn hai kẻ kia tranh đấu với nhau, nhưng xem ra muốn không liên quan cũng không thể. Y biết rõ vì sao bọn người Đỗ Duy và Nhiếp Tình lâu như vậy vẫn chưa tìm ra tung tích của Hứa Đông Triều. Bởi vì từ trước đến nay Thiên Sát của Trần Minh Hiên chủ yếu lẩn trốn dưới hầm. Người của rừng rậm Thiên Nhai tuy rất giỏi chiến đấu, nhưng lại không quen thuộc địa hình ngóc ngách của Sài Gòn này. Ngày trước bản lĩnh này của Thiên Sát cũng do Kình Thiên đào tạo nên, thật không ngờ có một ngày phản chủ.
Kình Thiên nhìn Thiếu Bạch một chút rồi điểm vào thái dương hắn cho ngủ say rồi đi đến phòng đọc sách.
"Vào đây."
"Dạ."
Một thuộc hạ cúi đầu trước Kình Thiên.
"Liên lạc bọn chuột tinh đi. Nói bọn chúng tìm tổng đàn của Thiên Sát. Hạn trong hai ngày, đổi lại chúng ta sẽ nhường lại địa bàn kinh doanh xây dựng ở phía Bắc cho bọn chúng."
"Dạ chủ nhân."
Địa bàn toàn bộ khu vực miền Bắc mấy năm nay mang đến số tiền khổng lồ cho Kình Thiên. Rất nhiều năm nay, yêu quái đã rời khỏi rừng rú hòa vào nhân loại sinh sống hệt như con người. Thủ lĩnh của chuột tinh sợ thế lực của Kình Thiên nên hắn chỉ dám đứng một bên nhìn thèm thuồng. Đa phần các hầm, mật thất trước đây của Thiên Sát đều do Kình Thiên thuê chuột tinh làm. Cho nên muốn tìm ra tung tích của Trần Minh Hiên thì tìm chuột tinh là cách hữu hiệu nhất.
"Nhớ, tránh bứt dây động rừng."
"Dạ thuộc hạ đã biết."
Y ngồi đó thêm một lúc, sau đó vào phòng ngủ ôm người mình yêu nối tiếp giấc mộng dài.
-------------
Hứa Đông Triều trong cơn lơ ngơ tỉnh dậy, cảm giác đau đớn xộc đến khiến hắn nghiêng đầu nằm trên mặt đất. Hắn nhận ra đây là căn phòng giam giữ mình lúc trước. Hóa ra thuộc hạ của Trần Minh Hiên đã mang mình trở về rồi. Khi nãy đang ở trong phòng thì có một bán yêu tiến vào đánh lên gáy hắn một quyền, chuyện sau đó hắn không còn biết nữa.
Đột nhiên có tiếng bước chân xuống cầu thang vang vọng, sau đó cửa bị đẩy ra, một đôi giày tây xuất hiện trước mặt.
"Tỉnh rồi sao?"
Là Trần Minh Hiên, gã bỏ tay vào túi quần khom lưng cúi mặt đến gần Đông Triều, khóe môi nhếch lên cười.
"Tôi có nên cắt gân tay của em hay không? Để em không tự cho là mình thông minh nữa?"
Đông Triều nghe xong thì nhắm mắt không để ý đến gã. Trần Minh Hiên cười cười nhìn thân thể đầy rẫy vết thương của hắn, chặc chặc lưỡi.
"Em biết không, nhờ em cố tỏ ra mình thông minh nên đã giúp tôi mang về đây một thứ, thứ này cũng không biết có giá trị gì hay không, nhưng chắc sẽ làm cho em vui vẻ không ít đó. Em thật sự chưa từng khiến tôi thất vọng."
Lúc này Đông Triều mới hiểu, hóa ra Trần Minh Hiên mang mình đến nhà họ Hứa giam lỏng là có ý đồ. Đông Triều bỗng phun vào mặt gã một ngụm nước miếng, mắng chửi một câu.
"Thằng chó."
"Ha ha. Mạnh miệng lắm!"
Gã nói xong thì lấy khăn trong túi quần ra lau mặt mình, bỗng dưng trợn mắt đá vào bụng Đông Triều làm hắn co người lại ho khan. Trần Minh Hiên khụy một chân xuống nâng cằm Đông Triều lên bóp mạnh khiến hắn đau đớn đến nhe răng.
"Mấy năm nay em cũng vui vẻ không ít hả? Còn có cô vợ xinh đẹp như vậy..."
Đông Triều nghe đến đây thì nhíu mày khó tin nhìn gã. Trần Minh Hiên cười cười. Gã mở điện thoại ra liền hiện lên một video. Trong video là một căn phòng, trong phòng Mai Hoa bị trói tay trói chân ở trên giường, dường như đã bất tỉnh rồi. Đông Triều liền trợn mắt, mũi hít khí, khóe môi run run.
"Thế nào, nhận ra vợ yêu của em rồi chứ? Ha ha."
Chẳng phải Mai Hoa đang ở chỗ của Lang Kiệt hay sao? Nếu ở chỗ đó thì cô làm sao mà bị bắt cho được? Hay đã có chuyện gì xảy đến với Lang Kiệt rồi? Đông Triều cảm thấy lòng lo lắng bất an.
"Mày bắt cô ấy để làm gì?"
Trần Minh Hiên gãi gãi đầu mũi mình.
"Ồ, để xem. Em là gay, năm mười sáu tuổi đã thích đàn ông rồi. Mười năm qua cũng không qua lại cùng đàn bà, nói em có vợ có con chắc chỉ có con sói già ngu ngốc đó mới tin mà thôi."
Tròng mắt Đông Triều đỏ ửng, chằng chịt tơ máu.
"Em biết không, con sói già đó từng nói rằng tôi có hậu duệ, ý đồ muốn hăm dọa tôi. Y đã thực sự thành công rồi. Ban đầu tôi vốn dĩ định giết em rồi gửi xác đến cho y, đó là cách trả thù tốt nhất của tôi dành cho y. Nhưng vì bị y hăm dọa như vậy nên tôi không thể giết em được, chỉ có thể giữ em lại từ từ hành hạ."
Trần Minh Hiên giương tròng mắt đỏ ửng như hai hòn máu nhìn Hứa Đông Triều.
"Sau đó tôi mới ngẫm nghĩ. Năm năm trước tôi tùy tiện bịa ra chuyện tình của em và cô gái đó thì không có nghĩa là nó sẽ trở thành hiện thực. Người của tôi điều tra được em lặn lội từ đảo đến Sài Gòn để chữa bệnh cho đứa trẻ kia, bác sĩ còn nói đó là một loại hiếm bệnh. Ban đầu tôi còn cho là con sói già đó vì quá yêu em nên mới đem vợ con em về cưu mang, nhưng giờ tôi đã nghĩ ra một chuyện, làm gì có ai cưu mang tình địch của mình chứ?"
Hứa Đông Triều nghe xong thì nhếch môi lên cười.
"Mày đừng nghĩ ai cũng như mình, mày không có tư cách để suy nghĩ giùm cho anh ấy đâu."
"Ồ, bênh chồng như vậy hay sao chứ?"
Thực tế chuyện cưu mang mẹ con Mai Hoa là Lang Kiệt quyết định trước khi biết bọn họ chỉ là vợ chồng hờ. Trần Minh Hiên là kẻ không có tình người, nói gã là yêu quái còn giống hơn Lang Kiệt. Hứa Đông Triều gào lên một tiếng.
"Nói sao cũng được, đó là vợ con của tao. Mày bắt họ làm cái gì?"
"Ồ. Tôi chỉ bắt được cô gái, còn đứa trẻ thì rủi thay nó đã được cứu thoát rồi. Thật đáng tiếc, nếu không thì cũng không cần em phải ở đây chịu đau đớn làm gì, chỉ cần mang đi xét nghiệm như vậy là xong, không phải sao?"
Hai từ xét nghiệm khiến Hứa Đông Triều nhíu mày. Xem ra kẻ này đang nghi ngờ thân phận của Đông Đông.
"Em biết không, con sói già đó thật xảo quyệt. Những thứ liên quan đến đứa nhỏ ở bệnh viện đó đều đã bị y xóa sạch. Cho nên dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể lấy được mẫu vật có giá trị từ đứa trẻ ở bệnh viện, giờ chỉ có thể hoặc là mang được nó về đây, hoặc là từ miệng em và cô gái đó tìm ra sự thật mà thôi."
"Tao là gay, nhưng trong lúc say rượu tao và cô ấy đã làm tình. Kết quả chính là con tao."
"Ha ha, tôi không tin em, tôi chỉ tin vào thủ đoạn của mình mà thôi. Em biết không, một kẻ như tôi hiện tại thứ cần nhất chính là một hậu duệ. Có lẽ nó sẽ cứu rỗi được linh hồn tôi."
"Mày rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tao đã nói sự thật rồi."
"Em thật cứng đầu, nhưng sự cứng đầu của em chỉ mang đến cho em tai họa mà thôi."
Gã đứng lên rồi bấm điện thoại gọi cho thuộc hạ đang canh giữ Mai Hoa.
"Làm đi."
"Dạ."
Đông Triều gấp gáp.
"Đừng mà, tao xin mày, đừng mà!"
"Vậy em có chịu nói hay không? À mà khoan đã, bây giờ em nói tôi cũng không tin đâu. Đừng vội làm gì, chờ xem vợ của em xong đi đã, khi đó chắc chắn tôi sẽ nghe được đáp án mà mình cần."
Trần Minh Hiên cười một trận lớn, sau đó giao điện thoại cho thuộc hạ mình, kẻ đó mở màn hình lớn quay trực tiếp phòng của Mai Hoa cho Hứa Đông Triều xem. Hắn ngọ nguậy liên tục gào thét.
"Đừng làm hại cô ấy, tao xin mày."
Trần Minh Hiên cười cười rồi bước ra ngoài, trước khi rời đi gã để lại một câu.
"Tôi quên nói cho em biết, con sói già đó đã biến mất cách đây hai ngày, chắc là đi lấy thần xuyến để đổi với em rồi. Tôi nói để em an tâm. Ha ha."
Đông Triều nghe xong thì ngã nằm xuống sàn. Thứ Lang Kiệt đang giữ trong tay biết đâu là Nguyệt Quang thần xuyến giả thì sao? Y không thể vô duyên vô cớ mất tích hai ngày. Có khi nào đã bị thần xuyến giả làm hại rồi hay không? Đông Triều hối hận rồi, nếu như mấy ngày trước không vì lo lắng mà thẳng thắn nói mọi thứ với Lang Kiệt thì có phải mọi chuyện không đi đến bước đường này hay không?
Đông Triều cắn răng thật chặt nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt bất lực đang chảy xuống. Tất cả đều là lỗi của hắn.
"Mình thật ngu ngốc, thật ngu ngốc mà!"
Năm năm trước cũng vì giấu kín thân phận của mình nên mới hại Trần Tiềm chết, năm năm sau cũng vì sợ hãi cho nên lần nữa tái phạm sai lầm. Lần này không chỉ làm hại Mai Hoa mà còn có thể liên lụy đến Lang Kiệt nữa.
"Anh Kiệt... em sai rồi, em sai rồi!"
Đông Triều vừa khóc vừa run rẩy, cảm giác hối hận thống khổ này còn tệ hơn là cái chết, đè ép trái tim hắn đến đau.
Lúc này thần xuyến giả nằm dưới mặt đất trong rừng lần nữa rung lắc dữ dội.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com