Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 82: CĂNG THẲNG

Các vị đã mua sách HỎA PHỤNG HOÀNG ủng hộ ta chưa? Nếu chưa thì nhắn tin đăng ký với ta nhé! Gía sách là 120.000. Phí ship miền Nam: 25k, miền Trung Bắc tùy vùng: 25-35k. Nếu phí ship quá cao thì ta sẽ giảm giá hỗ trợ cho các vị. Gồm: sách gập 2 cánh + 1 bookmark 2 mặt. Khuyến mãi Phiên Ngoại Nguyệt Quang thần xuyến hoặc Hỏa phụng hoàng trị giá 39.000 nhé!

Dưới đây là bìa sách:

-------------

 "Ông chủ, Lang Kiệt đã đến rồi!"

Trần Minh Hiên đang ngồi trong phòng lớn nghe tin báo thì nheo mắt lại, sau đó đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, xuyên qua cánh rừng cùng kết giới trong suốt, gã nhìn thấy hàng ngàn con sói đang phóng như bay về hướng này, bầu trời mịt mù yêu khí. Gã liền mím môi.

"Đến rồi!"

Bỗng dưng Trần Minh Hiên cảm thấy có chút hồi hộp, sau trận chiến này rất có thể mình sẽ làm chủ nhân của Nguyệt Quang thần xuyến kia, hoặc cũng có thể sẽ không còn giữ nỗi mạng sống. Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao rồi nhìn cánh rừng xanh thẳm trước mắt mình, nhìn cả dãy tường thành rộng lớn. Cảm giác này là gì chứ? Rất nhiều năm về trước gã chưa từng nghĩ một ngày khi mình lớn lên sẽ trở thành thứ quái vật gớm ghiếc này. Gã nhìn đám thuộc hạ nửa người nửa yêu đi đi lại lại bên dưới sân lớn thì bỗng nhiên cảm thấy chán ghét. Gã chưa từng yêu quý thuộc hạ mình, gã còn ghê tởm bọn họ, cũng ghê tởm chính mình. Nếu như thời gian quay ngược lại, nếu gã không phải là kẻ bất hạnh mà lớn lên trong một gia đình có cha thương mẹ yêu, có người thân bên cạnh chăm sóc, liệu có phải hiện tại gã đang làm việc ở đâu đó, hoặc tiếp quản cơ ngơi đồ sộ của gia đình mình hay không?

Mấy năm nay gã biến mất không trở về nhà, còn người cha lãnh đạm kia đã có những người phụ nữ khác và cũng đã có những đứa con mà sớm quên đi mình vốn từng có một đứa con trai phải dọn ra ngoài ở riêng từ sớm.

Mấy năm nay bọn họ không còn liên lạc. Đứa con của gia đình tan vỡ như gã, cha không quan tâm, mẹ cũng không biết mình đã sống như thế nào, gã chính là đứa con bị vứt bỏ không hơn không kém. Nếu như nói bản thân và Hứa Đông Triều có cùng một hoàn cảnh cũng không sai, chỉ là vì sao hắn vẫn có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình, có thể có một kẻ yêu mình còn hơn cả sinh mệnh như Lang Kiệt chứ? Trần Minh Hiên vẫn bị ám ảnh nụ cười của Hứa Đông Triều, nụ cười như ánh mặt trời nóng hừng hực đó thực sự vô cùng chói mắt.

Trần Minh Hiên đứng dậy rồi quyết định đến phòng giam giữ tìm Hứa Đông Triều, gã có vài chuyện muốn nói với hắn. Dù gì đi chăng nữa, sau ngày hôm nay sẽ có một người sống một kẻ chết. Cho nên xem như đây cũng là lần gặp mặt cuối cùng của hai người bọn họ, cuộc đời đã sắp xếp một mối nghiệt duyên cho bọn họ.

Lúc này hành lang ngập tràn ánh sáng đèn bức bối, đột nhiên Trần Minh Hiên giơ tay dùng linh lực tắt hết đèn, tất cả đều chìm ngập trong ánh sáng trăng đêm. Gã chưa từng thích những nơi có quá nhiều ánh sáng, có lẽ gã cảm thấy thứ ánh sáng đó rất có thể sẽ lột trần đi thân phận bán yêu của mình. Gã đi chậm rãi, một tay bỏ vào túi quần, phía sau lưng không có thuộc hạ đi cùng. Lúc này gã chỉ muốn một mình.

Sau khi rẽ qua vài lối, cuối cùng gã cũng đến trước căn phòng giam giữ Hứa Đông Triều. Có vài thuộc hạ nhìn thấy thì cúi đầu.

"Ông chủ."

Trần Minh Hiên không nói gì chỉ khoát tay mấy cái, đám bán yêu hiểu ý liền đến hàng lang cách đó gần mười mét đứng.

Trần Minh Hiên đẩy cửa bước vào, trên giường trống không có người nào, gã nghiêng đầu nhìn quanh thì thấy Đông Triều đang nằm dưới đất cạnh cửa sổ bằng kính sát mặt đất. Ngoài kia là bóng đêm dày đặc cùng khu rừng xanh thẳm chìm dưới ánh sáng mờ ảo yếu ớt của đêm trăng. Hắn nằm nằm ngửa, nghiêng đầu phóng ánh mắt không tiêu cự lơ lửng trong không gian, không biết là đang nhìn thứ gì, nhưng giống như nửa phần hồn đã đi mất. Trần Minh Hiên biết độc dược đã lan tỏa vào tận xương tủy của Đông Triều, có lẽ đã sắp chết rồi.

Gã chầm chậm đi vào, kéo ghế ngồi xuống nhìn bóng dáng gầy trơ xương của người thanh niên trước mặt. Hiện tại có phải hắn sẽ không cười nổi nữa hay không? Nụ cười như sương như khói tan đi trong vầng thái dương sáng rực từng khiến gã phải ganh tị có lẽ đã không còn nữa rồi.

Cũng đúng thôi, một người chịu đựng sự tra tấn suốt một tuần, còn bị độc dược hành hạ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn có thể sống đến giờ phút này đã khiến cho Trần Minh Hiên cảm thấy khâm phục. Nếu như hắn yếu đuối như Trịnh Thiếu Bạch thì có lẽ cũng không ăn khổ nhiều đến như vậy. Đáng tiếc lại quá mạnh mẽ. Đây có lẽ là người mạnh mẽ nhất mà Trần Minh Hiên đã từng gặp qua, hắn yếu sức nhưng nội tâm quá vững chắc, khiến cho gã khi nhìn thấy liền muốn giẫm đạp.

"Muốn gặp con sói già đó lần cuối sao? Cho nên mới cố gắng đến như vậy?"

Đột nhiên Trần Minh Hiên hỏi một câu, giọng điệu bình thường như hai người bạn nói chuyện cùng nhau, không hàm chứa bất kỳ ý tứ mỉa mai nào. Đông Triều nghe giọng nói của Trần Minh Hiên thì khẽ chớp mí mắt yếu ớt một cái, lúc này hắn nghe không rõ lắm, tai đã ù lên. Một số cơ quan trên cơ thể không còn hoạt động theo ý muốn nữa. Hắn không biết Trần Minh Hiên đã vào đây, càng không biết gã nhìn mình từ lúc nãy đến bây giờ. Đông Triều không trả lời câu hỏi của gã, cũng không nhìn gã. Hắn vẫn hướng ánh mắt về cánh rừng thăm thẳm kia, có lẽ hắn đang đợi. Đợi người yêu mình đến, hoặc cũng có thể đợi để có thể nhìn thấy y lần cuối. Đông Triều biết cơ thể mình đã chịu đựng cực hạn rồi, mắt đang mờ dần.

Trần Minh Hiên hỏi nhưng không nhất thiết phải nghe câu trả lời, y nhìn về thân ảnh gầy yếu của Hứa Đông Triều giọng khàn khàn nói tiếp.

"Em thật may mắn!"

Đông Triều nghe xong thì thật muốn bật cười. Hắn không dám tự nhận mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian, nhưng sự may mắn nào đó thì hắn cũng chưa từng được nhận. Trần Minh Hiên nói như vậy có phải là đang mỉa mai hắn hay không?

"Tuy người nhà không thương em, nhưng em lại có được sự đối đãi thật lòng của rất nhiều người. Có một người cha nuôi thương em, cô gái mẹ của con trai tôi cũng thích em, Trịnh Thiếu Bạch cũng vì em mà chấp nhận mạo hiểm. Còn Lang Kiệt... kẻ đó là chúa tể của loài sói, mạnh đến như vậy... cũng chấp nhận vì em mà mang quân đến đây. Năm đó tuy nghĩ em phản bội mình nhưng gã vẫn cứu lấy tình địch của mình, dùng thân chắn cho cô ta một đòn, còn thả hai người đi... ha ha."

Trần Minh Hiên đột nhiên bật cười.

"Em biết không, có thể em nghĩ mình là người bất hạnh, nhưng tôi thì lại thấy em may mắn, còn rất may mắn nữa là đằng khác."

Trần Minh Hiên nói đến đó thì khẽ ngừng lại. Đông Triều chợt nhớ đến tình cảnh ở bến tàu năm đó, lại nhớ đến rất nhiều thứ, rồi nhớ đến ánh mắt đầy tổn thương của Lang Kiệt khi hiểu lầm mình. Lúc đó hắn đã không nói được gì. Vì bị thương và phải chứng kiến cái chết bi thảm của Trần Tiềm mà miệng hắn đã bị câm tạm thời. Khi đó, hắn ôm chân Lang Kiệt, muốn nói với y là mình chưa từng lợi dụng y, chưa từng đem lòng yêu người khác, nhưng hắn đã không thể. Hiện tại nhớ lại chuyện xưa Đông Triều càng cảm thấy lòng mình đau nhức nhói.

"Em biết không, tôi thật sự thật sự chán lắm rồi. Hôm nay hoặc là tôi sống trở thành người mạnh nhất, hoặc là chết. Đối với tôi mà nói cái chết không có gì là đáng sợ."

Gã nói xong thì hướng mắt ra cánh rừng xanh thẳm dưới kia.

"Triều, năm đó vì sao em thích tôi?"

Trần Minh Hiên nhớ là từng có rất nhiều người nói thích mình, nam có, nữ có. Từ lúc đi học cấp 2, đến ngày lễ tình nhân gã đều nhận quà đầy ắp dưới hộc bàn. Nhưng bọn họ thích vì gã đẹp trai, vì gã có xuất thân giàu có. Nhưng đó đều là những thứ gã không muốn nghe, ghét nhất lại chính là xuất thân của mình. Nếu như không phải vì xuất thân đó, có phải gã cũng có thể trải qua cuộc sống của một con người bình thường không sóng gió hay không?

Đông Triều yên lặng không nói, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn về cánh rừng dưới chân kia. Sau đó đột nhiên hắn lên tiếng, giọng nói rất yếu nhưng vẫn còn nghe khá rõ.

"Năm đó mày là một người tràn đầy năng lượng và xán lạn... tao từng ngưỡng mộ mày... ngưỡng mộ nụ cười sáng bừng như mặt trời của mày, khi đó mày đích thực là một người tốt trong mắt tao..."

Trần Minh Hiên đột nhiên nhíu mày. Đây không phải là những thứ gã đang ganh tị với Hứa Đông Triều hay sao? Hắn đang nói dối để cầu đường sống phải không? Không phải, chắc chắn hắn không hề nói dối. Nhưng nếu không dối vậy thì là sự thật? Mình từng là một người tràn đầy năng lượng sao? Vì sao mình lại không biết?

Khoảng thời gian gặp gỡ Hứa Đông Triều thì gã đã trở thành sát thủ rồi, cũng đã uống máu của Kình Thiên, bàn tay nhuốm đầy máu tanh, nhưng Hứa Đông Triều lại nói nụ cười của mình như ánh mặt trời. Đột nhiên gã nhận ra mình thực sự không hiểu vấn đề đang gặp là cái gì nữa. Gã ngã đầu vào ghế ngẩng mặt nhìn trần nhà. Bên ngoài một ngọn gió thổi vào làm lay lay rèm cửa màu trắng. Đâu đó chút hương hoa nhài thoang thoảng bay vào.

Cánh mũi Trần Minh Hiên đột nhiên phập phồng lên xuống, đã bao lâu rồi gã mới ngửi thấy hương hoa? Đã bao lâu rồi gã mới ngồi ở một nơi yên tĩnh có ánh trăng rọi vào thế này? Căn phòng ở nước ngoài, căn phòng ở Sài Gòn, kể cả căn phòng nơi tòa nhà rộng lớn này cũng đem đến cho gã sự tù túng, bức bối đến ngạt thở. Nhưng đêm nay, trước sự sống và cái chết đang đến rất gần, gã ngồi đây, trong căn phòng nhỏ cùng tâm sự với người thanh niên gầy yếu dưới đất này, gã lại ngửi được hương hoa.

"Ha ha."

Trần Minh Hiên đột nhiên bật cười rồi đứng dậy rồi từ từ rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại gã nói một câu với Đông Triều.

"Triều, chào em. Cảm ơn vì đã từng thích tôi, cảm ơn vì đã cho tôi biết mình rốt cuộc cũng có giá trị!"

Nói xong thì cửa đóng sầm lại, Trần Minh Hiên rảo bước về phòng giam giữ Kình Thiên. Nhưng khác với vẻ uể oải tối tăm khi nãy, hiện tại gã vừa đi vừa mỉm cười, còn huýt sáo. Có lẽ đây chính là ngày vui vẻ nhất sau rất nhiều năm của gã, có lẽ cũng là một ngày đáng nhớ nhất đời.

Trần Minh Hiên đi rồi, Đông Triều vẫn còn nằm trên sàn nhà, hắn nhìn về cánh rừng thì mấp máy môi gọi hai tiếng.

"Anh à!"

Hắn không biết liệu chuyện gặp Lang Kiệt có phải là giấc mơ hay là một thứ gì khác. Nhưng nếu là giấc mơ thì quả thật vô cùng chân thực. Trong mơ hắn đã có thể làm được những gì mình muốn. Có thể trở về thăm lại cổ trấn, thăm lại mái nhà xưa, nơi mà từ nhỏ mình đã lớn lên. Rồi hắn còn được đến thăm mộ của Trần Tiềm. Chuyện mà hắn nuối tiếc ở kiếp trước là không thể về bên cạnh Trần Tiềm trước khi chết. Kiếp này có thể nói chính là nối tiếp nhân duyên phụ tử của hai người, cả hai kiếp vừa là sư phụ vừa là cha. Thứ tình cảm này mãi mãi Đông Triều cũng không bao giờ quên.

Trong thời khắc quan trọng đó Lang Kiệt đều ở bên Đông Triều, cõng hắn đi đến những nơi hắn muốn đến. Nằm trên lưng y, cảm nhận hơi ấm của y, tất cả những thứ đó đều không giống một giấc mơ. Hai người bọn họ còn trở về nhà cũ, nơi đó bụi bám nhện giăng tơ. Hắn còn ngồi trên chiếc giường ngày trước bọn họ thường nằm quấn lấy nhau, rồi ra ban công nhìn ngắm ánh trăng treo trên cao sáng vằng vặc, sau đó nằm trên ngực y cùng trải qua giấc mộng dài. Nếu như toàn bộ đều là sự thật vậy hắn đã mãn nguyện rồi. Những việc cần làm, muốn làm đều đã làm được. Nếu như không may kết thúc cuộc đời ở đây, hắn cũng không còn gì hối tiếc. Kiếp này có thể gặp lại sư phụ, có thể có một người bạn đời yêu thương mình, cũng có một đứa con trai nhỏ, Đông Triều không còn gì ân hận nữa.

Hắn giương ánh nhìn về phía xa xa, hơi thở yếu dần yếu dần, nhưng Đông Triều vẫn cố gắng dành chút sức lực cuối cùng để nhìn thấy Lang Kiệt. Bỗng dưng từ rất xa, hắn nhìn thấy một con sói tuyết đang phóng đến, dưới ánh trăng, đôi mắt màu bạc của y sáng rực rỡ.

Đông Triều liền run run giơ bàn tay lên cửa kính chạm vào hình bóng sói tuyết từ phía xa. Hắn bỗng mỉm cười một cái, giọt nước mắt lăn dài xuống gò má.

"Anh à!"

---------

Lúc này Kình Thiên đã hồi phục một chút, y cắn răng nhịn đau nhưng Thiếu Bạch thì không ổn, hiện tại người hắn tuôn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Cảm giác đau đớn khó chịu đến mức Thiếu Bạch cắn chặt môi mình rỉ máu.

"Thiếu Bạch, cố gắng một chút."

"Em đau quá!"

"Tôi ôm em."

Kình Thiên vừa nói vừa ôm chặt Thiếu Bạch trong lòng, hai người ngồi trên giường, Thiếu Bạch vùi đầu vào lồng ngực Kình Thiên cảm nhận đau đớn tràn ra cả lỗ chân lông. Trái tim trong lồng ngực của hắn cứ khoảng vài phút lại co thắt mạnh mấy lần khiến một tay hắn phải vịn vào trái tim nhỏ bé của mình. Hắn sợ lần này sẽ không qua nổi.

"Anh à, có khi nào em sẽ chết không?"

Đột nhiên Thiếu Bạch cảm thấy sợ hãi, hắn không muốn chết, bọn họ mới sum họp vài ngày thôi. Năm năm qua đã bỏ lỡ nhau trong đáng tiếc. Vì hắn quá cố chấp với thân phận của Kình Thiên, đến nay khi hiểu rõ ra thì đã không thể bên nhau nữa hay sao chứ? Thiếu Bạch còn mẹ, hắn không muốn nàng phải khổ sở. Nếu hắn chết rồi thì ai sẽ chăm sóc phụng dưỡng nàng lúc già yếu chứ? Còn Kình Thiên, y yêu mình như vậy, nếu như mình không còn nữa thì y sẽ thế nào?

Nhưng hắn càng không muốn vì giữ lại mạng sống của mình mà để Kình Thiên hợp tác cùng Trần Minh Hiên, như vậy sẽ làm hại Đông Triều và Lang Kiệt. Hiện tại hắn vô cùng rối trí, không biết nên suy nghĩ thế nào. Đông Triều là bạn của hắn, đã trải qua quá nhiều đau khổ, từ nhỏ bất hạnh, khi trưởng thành thì càng bất hạnh hơn. Ngày hôm qua hắn nhìn thấy người Đông Triều không còn chỗ nào lành lặn, thậm chí một bàn tay cũng bị mất, hắn thật sự muốn khóc.

"Tôi sẽ không để em chết."

Kình Thiên ôm chặt Thiếu Bạch nghe tiếng thổn thức của người mình yêu. Y hối hận, vô cùng hối hận đêm đó vì sao mình lại không chờ Thiếu Bạch vào mật thất rồi mới rời đi. Để hiện tại không có cách cứu Thiếu Bạch nữa rồi. Chất cực độc đó y là người hiểu rõ nó nhất, nếu không có thuốc giải chắc chắn Thiếu Bạch sẽ chết.

"Thiếu Bạch."

Kình Thiên nói xong thì đột nhiên dùng răng nanh cắn vào cánh tay mình, một vệt máu chảy xuống.

"Anh làm gì vậy?"

"Em uống đi."

"Cái... cái gì?"

"Uống đi!"

"Nhưng anh... anh sẽ chịu không nổi."

"Tôi không sao, nhanh lên!"

Thiếu Bạch nghe vậy đành miễn cưỡng hé môi ra, dòng máu liền chảy vào miệng hắn. Thứ chất lỏng tanh tưởi đi qua yết hầu khiến hắn buồn nôn, nhưng vẫn nhíu mày nuốt lấy. Mặt Kình Thiên càng lúc càng tái xanh, mồ hôi đã tuôn đầy trán nhưng y vẫn cắn thêm vài lần nữa cho máu chảy vào miệng Thiếu Bạch. Y biết thứ này tạm thời sẽ giữ lại mạng cho hắn. Sau này khi hóa thành bán yêu hắn sẽ trải qua rất nhiều đau đớn, cũng không chắc có thể chịu đựng nổi. Nhưng nước đến đâu tát đến đó, y không thể suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt mới là quan trọng nhất.

"Anh à, ngừng lại được không, da anh tái quá!"

Kình Thiên lắc đầu, y liên tục cắn tay mình, máu chảy ra càng lúc càng nhiều.

"Em không muốn..."

Thiếu Bạch lắc lắc đầu lùi lại nhưng bị Kình Thiên giữ chặt gáy, ép hắn mở miệng. Thiếu Bạch nhìn Kình Thiên càng lúc càng tái nhợt, đến môi cũng không còn sức sống thì khóc. Hắn cảm thấy mình quá vô dụng, ước gì có thể mạnh mẽ như Đông Triều thì cũng không làm hại Kình Thiên phải hao tâm tổn sức vì mình.

Sau khi sắc mặt Thiếu Bạch tươi tỉnh một chút thì Kình Thiên mới ngừng lại nhưng bản thân y đã không còn sức nữa rồi. Lúc nãy một ống thuốc đó nếu là lúc y còn đầy đủ linh lực thì còn bị tổn thương không nhẹ, huống hồ là cơ thể đã đến giới hạn chịu đựng này. Y nhìn Thiếu Bạch khóc trong lòng mình thì càng không nỡ. Nếu như thời gian quay ngược lại, y nhất định sẽ buông bỏ cố chấp mà cùng Thiếu Bạch rời đi. Nhưng hiện tại hối hận thì mọi thứ đã muộn rồi.

Kình Thiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vang lên, cánh cửa mở ra. Trần Minh Hiên đứng đó nghiêng đầu lắc lắc mấy cái nhìn hai người đang ôm nhau trên giường thì nhe răng cười. Hiện tại gã đã có quyết tâm để chiến thắng, để có thể trở thành người mạnh mẽ nhất, càng không buồn bã vì chuyện mình là bán yêu nữa. Có lẽ cuộc gặp gỡ Hứa Đông Triều vừa rồi đã giúp gã thông suốt vài thứ, hiểu được khúc mắc trong lòng mình.

Gã bước vào nhếch môi lên cười.

"Thâm tình quá ha?"

Sau đó đến mép giường ngồi xuống.

"Ông chủ Kình, kẻ thù truyền kiếp của ông đã đến bìa rừng rồi kìa. Ông cũng nên chuẩn bị ứng chiến là vừa."

Quân đội của Thiên Nhai rất mạnh, đứng đầu là tả hữu sát sứ của Lang Kiệt, bọn họ đều là những kẻ thiện chiến trải qua hàng ngàn cuộc chiến lớn nhỏ, cho nên nếu tính về kinh nghiệm thực chiến thì Thiên Sát hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Muốn đối kháng cùng Thiên Nhai có lẽ cũng chỉ có quân lực của Kình Thiên mà thôi. Gã đương nhiên biết quân của Kình Thiên cũng không phải đối thủ của Thiên Nhai, nhưng hoàn toàn có thể làm cho lực lượng của bọn họ bị sứt mẻ, cùng lúc đó có thể mượn Thiên Nhai diệt thế lực của Kình Thiên. Như vậy ai thắng thì gã cũng là người có lợi nhất. Đến lúc đó bọn họ sẽ nhảy vào tham chiến, như vậy thắng thua còn chưa rõ. Huống hồ trong tay gã còn có Hứa Đông Triều mà, đó chính là át chủ bài của ván bài lần này.

Kình Thiên nghe xong không phản ứng gì, chỉ thản nhiên vuốt ve mái tóc Trịnh Thiếu Bạch.

"Hiên à, cậu muốn làm ngư ông đắc lợi hay sao? Hôm nay cậu đẩy chúng tôi ra làm bị cát thay cho mình. Chiêu này rất khôn ngoan, không uổng công tôi đã từng đào tạo cậu."

Trần Minh Hiên nghe xong thì nhún vai.

"Chẳng qua tôi muốn giúp ông chủ Kình trả thù thôi mà. Chẳng phải đó là thứ ông muốn hay sao chứ? Ha ha."

Kình Thiên gật đầu.

"Vậy được rồi, muốn tôi làm chủ soái thì ít nhất cũng phải để tôi lên tường thành chứ?"

Trần Minh Hiên bĩu môi.

"Được thôi. Nhưng ông đừng nghĩ mình có thể giở trò gì. Nên nhớ cái mạng của thằng nhóc này đang ở trong tay tôi."

Kình Thiên cười cười.

"Thật ngu xuẩn, nếu không phải đó là lý do thì tôi rảnh rỗi vào đây chơi cùng cậu sao?"

Bất ngờ bị mắng, Trần Minh Hiên liền thu lại nét cười.

"Đừng dài dòng nữa, nhanh lên một chút."

Kình Thiên đứng dậy ôm theo Trịnh Thiếu Bạch.

"Ông lại muốn cái gì đây?"

"Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng. Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là cậu ấy đi cùng tôi, hai là... sẽ không có hai."

"Ông không sợ hắn chết sao?"

Kình Thiên nhếch môi lên cười.

"Tôi biết cậu là người khôn ngoan, nhất định sẽ có lựa chọn đúng."

Trần Minh Hiên lúc này đã tức giận rồi nhưng gã biết tính của Kình Thiên. Chịu đến đây có lẽ đã là giới hạn chịu đựng của y, nếu tiếp tục uy hiếp chỉ sợ sẽ phản tác dụng.

"Được rồi, đi thôi!"

Đám người bọn họ di chuyển đến pháo đài trên tường thành rộng lớn. Từ trên cao có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh rừng rậm xung quanh. Kình Thiên đã nhìn thấy đội quân người sói đang rầm rập kéo đến. Yêu khí tỏa ra, xung quanh lặng gió, mùi của chết chóc đến rất gần.

Đột nhiên Kình Thiên nhớ đến thời gian mình còn sát cánh bên cạnh Lang Kiệt, Nhiếp Tình và Đỗ Duy. Y ngẩng đầu nhìn trời cao khẽ hít sâu một cái, sau đó phất tay hiệu lệnh cho thuộc hạ mình, bọn họ ở bên ngoài kết giới lập tức rút vũ khí ra xông vào đội quân người sói.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com