Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 TỨ ĐẠI THƯỢNG THẦN

Lảm nhảm cùng tác giả trước khi vào truyện :
Hello còn nhớ tôi không, tất nhiên phải nhớ rồi tôi mới hoàn con truyện trước chưa được 1 ngày mà hehe.

Giờ tôi sang viết thể loại tiên hiệp này chơi chơi xem trình độ xu cà na của tôi ok không. Thôi nhảm nhí nhiều quá mọi người lại không quen, cùng tôi nhảy hố nào!!!!

__________

Từ thuở hồng hoang khi thế giới còn đang hỗn loạn dưới sự chung sống của nhân yêu ma trong cùng một không gian, nhận thấy sự hỗn loạn của thế giới ngày một lớn có thể gây đến sự diệt vong cho nhân giới, lúc này đã xuất hiện bốn vị thượng thần được cử xuống để giải trừ kiếp nạn, tiêu diệt yêu ma quỷ quái đang làm loạn ở nơi này.

Bốn người bọn họ dùng bảy bảy bốn mươi chín ngày để đại khai sát giới, đem yêu ma đã chết nhốt xuống âm tào địa phủ gọi là Minh Giới, những người còn sống đã đi vào con đường sai trái không còn tính người đã đẩy vào Ma Giới, còn lại một số đã để lại Nhân Giới để tiếp tục sinh sống duy trì và phát triển giống nòi về sau này, cuối cùng ở trên cao chính là Thiên Giới những người tự địa tiên đã được phi thăng lên và thực hiện nghi lễ nhậm chức sau đấy đã ở lại Thiên Giới nhầm duy trì trật tự cho Nhân Yêu Minh giới.

Cuối cùng ở tầng trời cao nhất là tầng thứ ba mươi sáu chính là nơi ngự trị của bốn vị Thượng Thần kia.

Dưới gốc cây đào thân ảnh của nam nhân kia vô cùng phiêu dật cả người toát lên thần thái của một vị thần tiên không nhiễm bụi trần, trên người là lớp y phục màu trắng tinh khôi, đai lưng bảng nhỏ khác màu làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, kết hợp với mái tóc đen dài mềm mại được búi cao cài một cây trâm ngọc thạch, trên tay quyển kinh thánh từ xa xưa hắn ta chậm rãi lật từng trang để đọc, ngũ quan phải dùng từ xinh đẹp để diễn tả vị mỹ nam tử này nét đẹp phi giới tính có khi còn đẹp hơn cả nữ nhân, khiến người khác ngắm nhìn một lần đã lưu luyến không rời, chính là Chu Tử Thư Thượng Thần.

Quyển kinh thánh trên tay nhanh chóng khép lại để xuống bàn, Chu Tử Thư vừa nghiêng người cầm lấy hạt dưa còn chưa kịp bỏ vào miệng cắn đã phản ứng nhanh lẹ hơi nghiêng đầu né tránh cánh hoa đào sắc bén như lưỡi dao đang phóng đến, sau đó chậm rãi bỏ hạt dưa vào miệng nhàn hạ cắn tiếp.

                  "Nếu ngài không có gì làm thì đi tìm Diệp Bạch Y đánh nhau, đừng ở đây gây sự với ta". Chu Tử Thư dựa vào gốc đào lên tiếng, còn không thèm nhìn người vừa mới phóng cánh hoa đào vô cùng sắc bén kia về phía mình, cái tên này ngày nào cũng đến đây tìm chuyện gây sự với hắn, Chu Tử Thư thật sự mệt mỏi lười muốn tiếp hắn ta.

                  "Chu thượng thần nhàn hạ như thế à, chả bù cho ta". Nam nhân tóc trắng muốt cả đầu trên người là cả bộ hắc y đen huyền tinh xảo, đai lưng bảng to làm tôn lên dáng người cao lớn của hắn, gương mặt ngũ quan vô cùng tinh xảo phải nói là đẹp đến mê người, chấp tay ở phía sau từ góc đào bước ra ngoài dáng đi phiêu dật như gió, ôn nhu như sóng biển mà từ từ tiến lại gần.

                  "Ôn Khách Hành ta thấy ngài rảnh như thế hay là tìm chút gì làm như hạ phàm diệt yêu trừ ma đi, đừng ở đây làm phiền ta". Đúng vậy đây là Ôn Khách Hành Thượng Thần, chính là một trong bốn vị Thượng Thần ngụ ở Thần Giới.

                  "Nào, ta ngày ngày phải nhìn mấy cái sổ sách kia đã mỏi cổ lắm rồi, ngài đừng nói như thế này chứ". Ngày nào hắn ta cũng phải phê duyệt mấy vị tán tiên địa tiên nhập tịch đã đủ phiền rồi, mấy người đấy không hiểu việc gì mà ngày nào cũng có người tu thành tiên khiến cho hắn muốn nghỉ ngơi thoải mái một chút cũng khó.

                  "Vậy ngài còn đến đây làm gì". Chu Tử Thư dựa vào gốc đào cắn hạt dưa mà nói, trong bốn vị thượng thần có lẽ là Chu Tử Thư là người rảnh rỗi nhất đi, chẳng hiểu làm sao mà hắn cứ ngày ngày ngồi dưới gốc đào hết đọc kinh rồi lại đánh đàn, còn ba người kia tuy là nói lui về ở ẩn nhưng cũng không ngày nào nghỉ ngơi. Vì việc của Chu Tử Thư chính là quản lý sinh tử của Thần Tiên. Vì vậy không nhàn hạ thì còn gì nhàn hạ hơn.

                  "Ta đến thăm ngài, không được sao". Ôn Khách Hành phiêu dật mà bước đến gần còn khoảng hai tất liền bị Chu Tử Thư chậm rãi vung tay hạt dưa trong tay trở thành vũ khí linh hoạt phóng về phía chân của Ôn Khách Hành.

                  "Ngài đạp tuyết liên của ta thì để bàn chân của mình ở lại nơi đây". Chu Tử Thư vẫn như cũ hững hờ ôm lấy quyển kinh phật lên lật vài trang mới mà nói.

                  "Ta nào có đạp". Ôn Khách Hành thầm than một tiếng nếu Chu Tử Thư không nói hắn ta đã cứ như thế dẫm lên đóa tuyết liên kia vốn dĩ thật sự là hắn ta không để ý dưới chân mình có mọc một đóa tuyết liên thất sắc vô cùng đặc biệt.

                  "Nếu không có việc gì thì ngài có thể về". Chu Tử Thư thấy vị khách không mời kia đến ngồi xuống trước mặt mình còn tự nhiên lấy hạt dưa trong đĩa của hắn mà ăn, tuy nói bốn người là bằng hữu tương sinh tương ái nhưng đối với tên hay cà rỡn như Ôn Khách Hành thì Chu Tử Thư chỉ muốn nhanh chóng đạp bay hắn đi.

                  "Chu mỹ nhân à...à..Chu Thượng Tiên à, ta còn chưa ngồi nóng ghế ngài đã đuổi ta đi. Hôm nay ta đến là có chính sự". Ôn Khách Hành nói ra chưa hết câu đã bị cái liếc của Chu Tử Thư dọa liền đổi cách xưng hô mà nói, quả thật hôm nay hắn ta đến đây là có việc cần nói.

                  "Nói xong thì lăn về. Trúc Thư Điện của ta tới giờ đóng cửa rồi". Chu Tử Thư lần nữa lật sang một trang kinh phật nhìn chằm chằm vào đó mà trả lời Ôn Khách Hành còn không quên nhắc khéo đuổi khách.

                  "Chính là đưa huynh thiệp mời của Thiên Đế". Nói xong Ôn Khách Hành chậm rãi vận dụng chút linh khí của bản thân trên mặt bàn liền xuất hiện một tấm thiệp mời được chế tác tinh xảo, chữ trên kia chắc là của Thiên Đế đi dòng chữ kính mời Chu Tử Thư Thượng Tiên dần hiện ra trước mắt.

                  "Lại yến tiệc?". Chu Tử Thư cảm thấy nếu đi tham dự mấy cái yến tiệc nhàm chán kia của tên Thiên Đế thì hắn nên ở Điện cắn hạt dưa có khi còn thoải mái hơn nhiều.

                  "Nể mặt hắn ta đi. Dù sao thì hôm đấy sẽ có nhiều nhân vật đến tham dự chúng ta đi góp vui". Ôn Khách Hành thích nháo nhiệt mấy nơi vui vẻ như thế nếu hắn không đi thì không còn là Ôn Khách Hành rồi.

                  "Để ta suy nghĩ, nếu hôm đấy ta dậy sớm thì đi". Chu Tử Thư lười nhát mà nói nếu hôm đấy hắn dậy sớm thì có thể hắn sẽ đi, còn nếu hắn dậy sớm mà lười thì hắn cũng không đi luôn vậy, dù sao có đi hay không thì Thiên Đế cũng không dám làm gì.

                  "Được rồi Chu Mỹ Nhân nhớ đi, ta chờ huynh. Bây giờ ta đi đến Bạch Thuyết Điện và Tinh Thất điện đây". Không chờ Chu Tử Thư nổi trận lôi đình chửi hắn thì hắn đã nhanh chóng biến mất xung quanh chỉ còn lại mấy cánh hoa dành dành rơi xuống. Chu Tử Thư lắc đầu ngán ngẩm không thôi. Chậm rãi đứng lên cầm lấy quyển kinh phật xoay người bước vào Trúc Thư Điện tấm thiệp mời được đặt trên bàn cũng theo đó mà biến mất. 

Ôn Khách Hành không phải người truyền thư nhưng hôm nay vừa hay đang đi dạo thì gặp Thiên Đế hắn ta sợ ba người kia không chịu đi mới nhờ Ôn Khách Hành ra mặt, quả nhiên là huynh đệ với nhau Ôn Khách Hành vừa nói vài câu hai người còn lại đã đồng ý chỉ còn một mình Chu Tử Thư là tính khí thất thường mà với cách tính khí này là do ba người bọn họ chiều hư chứ ở đâu nữa.

Ôn Khách Hành nhớ tới mấy lần trước Chu Tử Thư đến cuối tiệc mới đến làm bọn họ còn tưởng là có việc gì không ngờ đến để chúc mừng trong khi đã tàn tiệc rồi, làm Thiên Đế phải lần nữa tổ chức thêm một lần đúng là không phải chỉ có ba người bọn họ chiều Chu Tử Thư mà hình như cả Thiên Giới đều như thế, Ôn Khách Hành chậm rãi đi về phía Cung Hành Điện của mình.

                  "Khởi bẩm Thượng Tiên, danh sách chúng tiên lần này viên tịch đều được thần đem đến". Chu Tử Thư đi về phía sách phòng ngồi xuống, Hàn Anh Tiên Nhân liền đem bảng danh sách các thần tiên phải viên tịch đến để cho y xem.

                  "Bản quân sẽ xem sau, ngươi lui ra. À chuẩn bị cho bản quân một số quà tặng". Chu Tử Thư cầm lấy bảng danh sách lên nhìn một lượt rồi mới nói với Hàn Anh.

                  "Thần đã rõ. Thần xin phép cáo lui". Hàn Anh tiên nhân chính là con hổ trước đây trong một lần Chu Tử Thư đi ngang qua núi Trường Minh thì vô tình cứu được, không ngờ ngộ đạo của hắn cao như vậy ở gần Chu Tử Thư chỉ bảy trăm năm đã có thể tu thành hình người, Chu Tử Thư cũng thấy bên mình không có ai giúp đỡ việc vặt nên cứ như thế cho hắn ở lại.

Lại nhìn vào bảng danh sách kia đọc một lần, tuy nói rằng đã tu lên được cảnh giới thần tiên sẽ bất tử nhưng đây là kiếp nạn, phải trải qua kiếp nạn này mới có thể phi thăng lên vị trí cao hơn là Thượng tiên, cho nên viên tịch cũng là một trong số kiếp nạn đấy nhưng trước khi viên tịch phải được sự đồng ý của Chu Tử Thư, y là người vẽ ra kiếp nạn cho số người này nên việc danh sách này cũng tùy vào việc tu hành của người đó mà vạch ra con đường hóa kiếp cho hắn ta.

Nhìn một danh sách dài bản thân cũng có chút ngao ngán, thầm nghĩ chẳng biết khi nào sẽ đến bản thân hắn hóa kiếp, cho dù là một thượng thần thì vẫn có kiếp nạn vẫn phải hóa kiếp mà lúc hắn hóa kiếp chính là lúc bát hoang lục hợp này lâm vào nguy hiểm.

Chu Tử Thư còn đang suy nghĩ đông tây bỗng dưng xung quanh cảm nhận được một luồng gió lạnh đang hướng đến mình, tay chống lên mặt bàn cả người nhào lên trên không xoay tròn một vòng né tránh, luồng khí sáng kia vẫn không dừng lại tiếp tục từ phía sau tấn công tới Chu Tử Thư hơi lùi về sau một bước nhích qua bên phải một tất không ngờ luồng khí sáng kia cứ như thế duyệt thằng vào màn tre làm chúng cứ như thế mà trầy một mảng lớn.

Thân ảnh phát quang màu trắng kia vẫn tiếp tục không buông tha mà hướng về phía Chu Tử Thư ra đòn, Chu Tử Thư nhanh chóng đưa tay đỡ đòn đánh kia rồi vận dụng linh lực chưởng ra một phần linh khí phản công làm thân anh màu trắng kia cũng lùi xa hai ba bước. Gió lạnh xung quanh cũng dừng lại thân ảnh mờ ảo nãy giờ giao đấu với Chu Tử Thư cũng hiện ra rõ ràng.

                  "Mỗi lần huynh đến tìm ta cũng phải thế này à". Chu Tử Thư chỉnh lại quần áo có chút loạn của mình đi trở về phía sạp mà ngồi xuống, cầm ly trà còn nóng ấm của mình chậm rãi hớp một hớp mùi trà hoa đào cứ như thế tràn ngập trong khoang miệng làm cho tinh thần của Chu Tử Thư sảng khoái không ít.

                  "Đây là cách gây ấn tượng cho đệ đấy". Thân ảnh bạch y màu trắng kia tự nhiên ngồi lên sạp bên cạnh tiện tay rót ly trà cho bản thân mình hớp một hớp.

                  "Diệp Bạch Y huynh cùng với tên Ôn Khách Hành kia thật sự quá rãnh rồi".Chu Tử Thư nhàn nhạt thở ra, nhìn một thân bạch y ngồi phía kia chán ngán, người kia không ai khác chính là Diệp Bạch Y Thượng Thần, mỗi lần Chu Tử Thư gặp y đều phải trải qua so chiêu mới có thể bình thường mà ngồi xuống uống trà, khiến cho Chu Tử Thư nghĩ nếu ngày nào đấy bản thân không đề phòng thì có thể bị Diệp Bạch Y một đao chém chết rồi.

                  "Ta nói đệ cả ngày đọc sách rồi đánh đàn, không chịu vận động thân thể ta đang giúp đỡ".Diệp Bạch Y còn không biết ngại mà nói, ngày nào hắn ta cũng đánh đánh chém chém còn chưa thấy đủ nhìn lại Chu Tử Thư hết ngồi đọc sách lại ngồi đánh đàn khiến cho Diệp Bạch Y nghĩ nếu đưa hắn làm một ngày có khi hắn sẽ quy tiên sớm.

                  "Vậy đệ nên cám ơn huynh à. Nói đi tìm đệ lại có việc gì". Chu Tử Thư nhìn người sư huynh của mình mà nói, tuy là nói như vậy nhưng trong bốn người Diệp Bạch Y lại là người chung một đạo với Chu Tử Thư cho nên Chu Tử Thư cũng kính nể gọi một tiếng sư huynh, nhưng tên sư huynh này có vẻ còn trẻ con hơn hắn.

                  "Đúng là có việc, phía tận cùng của bát hoang có xuất hiện vết nứt màu đen rồi". Diệp Bạch Y nghiêm chỉnh trở lại mà nói, điều này báo hiệu cho một việc không lành sắp xảy ra nữa rồi yên bình mấy vạn năm nay nhưng không có nghĩa nó sẽ yên bình mãi mãi.

                  "Cũng chỉ là một vết nứt huynh bảo Quân Thất đi vá lại chẳng phải xong rồi sao". Chu Tử Thư nhẹ nhàng mà nói đùa, tuy rằng là nói như thế nhưng trong lòng đã có dự tính riêng của mình, cũng không thể xem nhẹ vết nứt toát ở cuối trời kia.

                  "Còn nói Quân Thất đệ ấy ngày ngày không phải chui vào chỗ luyện đơn dược, thì cũng đi trồng thảo dược rồi viết viết vẻ vẻ như đệ thôi". Diệp Bạch Y nhớ đến người đệ đệ kia của mình mà nói không phải ngày nào cũng luyện đan dược, luyện thuốc trồng cây thuốc không thì đi hái thuốc phơi khô cuộc sống thật sự nhàm chán mà.

                  "Vậy thì huynh đi đi, dùng Kim Khuyên Lực của đệ vá". Chu Tử Thư chậm rãi dùng linh lực đem pháp khí mang tên Kim Khuyên Lực dần dần hiện ra đây sau đấy liền đẩy về phía Diệp Bạch Y, hắn chậm rãi đưa tay nhận lấy liền thu tay về cất đi.

                  "Dùng tới Kim Khuyên Lực à, ta còn định chỉ đơn giản vá vá đắp đắp xem ra là vô cùng khó khăn rồi đây". Hơn nữa mà nói nếu vết nứt kia không lo chu toàn thì thật sự là có tai họa xảy ra lục giới, Diệp Bạch Y nói một chút rồi liền dùng linh khí của mình ngưng tụ rồi biến mất trong tít tắt ở ghế chỉ còn lại là một khoảng trống vô định.

Chu Tử Thư cũng không nói nhiều người này đến đi tùy hứng hắn cũng quan tâm cái hắn đang quan tâm là vết nứt kia, chẳng lẽ Ma Giới lại muốn làm loạn rồi chăng, Kim Khuyên Lực sẽ kiềm chặt nơi đấy được bao lâu đây. Đó chỉ là kế sách nhất thời hắn phải tìm ra đường để xử lý triệt để mối họa này.

========MÔ TẢ NHÂN VẬT========

Thượng Thần ÔN KHÁCH HÀNH
Mọi người tưởng tượng Ôn Khách Hành
kiểu này này, nhưng không có dấu ấn đỏ trên trán nha. Cũng là tóc trắng vậy  á.

________

Thượng Thần CHU TỬ THƯ
Chu Tử Thư trong ảnh hẳn là giống 95% mô tả của tôi rồi đó.

________

Thượng Thần Diệp Bạch Y
Khỏi phải nói này là 98% giống tôi mô tả rồi.

________

Thượng Thần Quân Thất
Vị này dựa theo Thất Gia để viết nên mới có tên là Quân Thất.


__________!_________

HOÀN CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com