Chap 2 : kỳ nghỉ hè (Cuộc chiến không hồi kết )
Một ngày hè oi ả khác lại đến, mặt trời vẫn chói chang trên cao, khiến cả khu phố dường như bị bao phủ bởi một lớp không khí nóng bức. Nhưng dù trời có nóng thế nào, cô bé cũng không thể để yên cho Trần Hạ Vũ được.
Minh Nguyệt mặc một chiếc váy hai dây mát mẻ, đầu đội chiếc mũ tai bèo nhỏ, tay cầm hai chai nước lạnh vừa lấy từ tủ lạnh ra.
Cô bé hí hửng chạy sang nhà Hạ Vũ, miệng cười tươi như hoa, trông có vẻ đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó đầy nguy hiểm.
"Hạ Vũ! Ra đây đi!" Tiếng gọi lanh lảnh vang vọng khắp khu phố.
Trong nhà, Hạ Vũ đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, tay ôm một con rô-bốt đồ chơi mới tinh mà bố mới mua cho. Cậu bé vốn định vờ như không nghe thấy, nhưng vì mẹ đã dặn trước rằng "Minh Nguyệt gọi thì phải ra chơi với em", nên cậu đành lững thững bước ra cửa.
Vừa ló đầu ra khỏi nhà, cậu lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Có lẽ vì đã quá quen với những trò nghịch ngợm của Minh Nguyệt, nên cậu lập tức đề phòng hỏi:
"Cái gì đây?" Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào hai chai nước trên tay Minh Nguyệt, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Hạ Vũ, cậu có nóng không?" Minh Nguyệt cười tít mắt.
Hạ Vũ nhìn trời nắng gắt, vẻ mặt khó hiểu đáp: " Đương nhiên là nóng rồi, cậu hỏi thừa thế". Sau đó còn nói thêm: " Với cái thời tiết như này, thì chỉ có kẻ ngốc như cậu mới ra đường vào lúc 2 giờ chiều thôi"
"Tớ có cách giúp cậu mát hơn nè!" Minh Nguyệt cười đầy ẩn ý, tay âm thầm vặn nắp một chai nước.
Hạ Vũ vẫn đang đắc ý vì vừa chê Minh Nguyệt ngốc mà cô bé chẳng giận dữ như mọi khi. Nhưng ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một luồng nước lạnh buốt tạt thẳng vào người mình.
"ÁAAA! Vương Minh Nguyệt! Cậu bị điên hả?!" Hạ Vũ giật bắn người, cả thân hình nhỏ bé run lên vì lạnh. Cậu bé vừa lau mặt vừa trừng mắt nhìn Minh Nguyệt đang ôm bụng cười sặc sụa. Dù cậu có đề phòng nhưng không ngờ cô giám hắt cả một chai nước lạnh lên người mình.
Trái ngược với sự tức giận của cậu thì cô nhóc kia thì lại cười khoái chí, vỗ tay đắc ý nói: "Giờ thì mát lắm đúng không?" Cô bé cười hì hì, ánh mắt long lanh như vừa làm được một điều gì đó rất vui.
"Mát cái đầu cậu á!" Hạ Vũ gầm lên. "Cậu cứ đợi đó!"
Nói xong, cậu chạy vội vào nhà, để lại Minh Nguyệt còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Không đến một phút sau, Hạ Vũ chạy ra với một chiếc xô đầy nước trên tay. Cậu bé nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
"Cậu dám chơi tớ trước đúng không?" Cậu nhếch mép. "Vậy thì chịu hậu quả đi!"
Nhìn thấy xô nước trên tay Hạ Vũ, Minh Nguyệt vội vàng nói: "Khoan! Tớ chỉ đùa thôi mà!"
Nhưng chưa kịp chạy thì đã bị Hạ Vũ tóm được. BỊCH! Một xô nước đầy ụ hất thẳng vào người cô.
Cô bé đứng đơ tại chỗ, mái tóc ướt nhẹp, dính bết vào mặt, nước nhỏ từng giọt xuống nền đất. Làn váy vàng nhạt cũng sũng nước, bết sát vào người khiến cô bé trông chẳng khác nào vừa bị ai ném xuống hồ.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài vài giây. Sau đó — "TRẦN HẠ VŨ! CẬU CHẾT CHẮC RỒI!" Minh Nguyệt hét lên như một con sư tử bị chọc giận.
Cô bé lao thẳng về phía cậu, vung tay đấm loạn xạ. Nhưng Hạ Vũ nhanh nhẹn né được, vừa lùi vừa cười khoái chí.
Cả hai bắt đầu rượt đuổi nhau khắp sân, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng la hét ầm ĩ khắp cả con phố nhỏ.
Bố mẹ hai bên đứng từ xa nhìn, chỉ biết lắc đầu cười trừ.
"Chúng nó lại chí chóe rồi đấy!" Bố Minh Nguyệt bật cười, khoanh tay nhìn hai đứa trẻ.
"Hôm nay là chiến tranh nước à?" Mẹ Hạ Vũ đưa tay che nắng, nhìn hai đứa nhóc ướt như chuột lột mà cười theo.
Cả buổi chiều hôm đó, Minh Nguyệt và Hạ Vũ cứ thế mà rượt đuổi nhau với những chiếc xô nước. Cuối cùng, chẳng đứa nào thắng, chỉ có cả hai đều ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Nhưng lạ một điều là, dù có cãi nhau to thế nào, dù có rượt đuổi nhau đến kiệt sức ra sao, thì đến cuối ngày, hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau, cùng chia nhau một cây kem dâu ngọt lịm khiến chúng quên đi cái nóng của mùa hè.
Vị ngọt của que kem tan trên đầu lưỡi, cũng như xóa tan đi mọi giận dỗi trước đó.
Và thế là, một mùa hè ồn ào nhưng đầy kỷ niệm nữa lại trôi qua.
------------End chap 2----------
19/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com