Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Một nhà Cơ Phát

Âm Giới chướng khí mù mịt, tử khí lúc nào cũng vờn xung quanh, ám khí như cô đặc lại thành từng cụm trôi nổi trong không gian. Nơi này chính là Địa Ngục, một Địa Ngục thật sự theo đúng nghĩa của nó.

Thử tưởng tượng nếu con người vác thân tới đây, việc gì sẽ xảy ra? Đương nhiên là bị ăn mòn đến chết rồi! Nhưng trước mắt nàng đây là chuyện gì? Ba nhân loại nhỏ nhoi đang đối kháng cùng... Long Thần? Không, con rồng đó nhiễm bẩn rồi, phần thần hồn tối quá, ác tâm... cũng hơi nặng đấy. Hai nhân loại đang đối kháng cùng con rồng đó để cướp cái phần tàn hồn của nam nhân trong tay nó về đúng không? Cái tên đang cầm rìu, có mạng đế vương, là chân mệnh thiên tử tương lai. Còn tên bên cạnh, không hẳn là người nhỉ? Ồ! Pháp lực cũng cao cường đó chứ, sử dụng cả lôi điện cơ. Và một nữ nhân đứng đằng xa kia... hoàn toàn bình thường, không có gì đặc biệt. Cứ tình hình này, hai người nọ chắc không thắng nổi đâu, con rồng đó dù gì lúc sinh thời cũng là Long Thần, bây giờ chết rồi thì vẫn là Long Thần. Hơn nữa, hai người sống sờ sờ muốn đối kháng một linh hồn là không có cơ hội thắng. Có lẽ là... nên giúp một tay thôi.

" Tên kia, Âm Giới không phải để các ngươi nháo loạn! Thần hồn tối đen, tâm thức chưa thành, còn không mau quay về! "

Giữa lúc đang đối chiến gay gắt thì đột nhiên một giọng nói xuất hiện vang trong không trung. Một hình bóng như ẩn như hiện trước mặt họ, là một nữ tử! Mái tóc tử lam tung bay trong gió hòa lẫn cùng âm khí, áo choàng đen phấp phới, gương mặt nữ tử đó dưới lớp nón dày dần hiển lộ ra.

Như một nhành hoa trong gió, phiêu du cùng đất trời, chẳng nhiễm bụi trần, chỉ mong thoát một kiếp trói buộc, lượn lờ trong không gian. Những vì tinh tú nhất đêm nay cũng không xứng bằng đôi mắt người, lung linh lấp lánh. Làn da trắng sứ ngọc bạch tựa như thứ chất liệu quý nhất nhân gian, khiến con người ta dù có sứt đầu mẻ trán cũng muốn giành được. Đôi môi hồng mọng nước hé mở, quyến rũ dụ hoặc, đưa nhân tâm vào cõi lãng du, chẳng muốn thoát, chỉ nguyện lưu đày.

Tự hỏi trên đời này còn có ai đẹp hơn nữ nhân đứng ở kia? Nàng ấy là ai? Tiên nữ sao? Hay một yêu tinh nhỏ bé vô tình lạc đến nơi này? Những bông hoa ngoài kia khi thấy nàng liệu có thất sắc? Những kẻ tự xưng mỹ nhân nhìn thấy nàng liệu có cảm thấy hổ thẹn nhục nhã? Có thứ gì sánh được với nàng chăng? Nam nhân phải xuất sắc cỡ nào mới có tư cách đứng cùng nàng đây? Tuyệt sắc mỹ nhân? Không! Khuynh quốc khuynh thành? Không! Tuyệt trần mỹ nhan? Cũng không! Thế gian có lẽ không một loại ngôn ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của nàng.

Những người đang có mặt ở đó đang chìm đắm trong nét đẹp chết người của Cửu Nguyệt Hàn thì Rồng Thần là kẻ đầu tiên thoát khỏi. Hắn già rồi, hơn nữa hắn cũng không ham mê nữ sắc lắm. Tình hình hiện tại, thứ hắn cần là giết hết những người ở đây, hơi đâu lo tới gái nữa?

" Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của ta, muốn chết sao? "

Âm thanh của Rồng Thần truyền vào thính giác khiến mọi người giật mình, dường như họ vừa thoát khỏi một giấc mộng vậy, một giấc mộng thật đẹp....

Giờ nghĩ lại mới để ý, đây là Âm Giới, một nữ nhi như vậy sao lại có mặt ở chỗ này? Nàng ấy có vẻ không phải nhân loại, là yêu quái sao? Hay tiên nữ? Nhưng nếu là tiên nữ thì không bao giờ đến Âm Giới đâu. Vậy cô ấy... là yêu quái rồi...

Lôi Chấn Tử cùng Cơ Phát không hiểu sao lại có chút hụt hẫng trong lòng. Người ta nói, người và yêu mãi mãi không thể thành đôi.....

" Ta là ai, ngươi không có tư cách để biết. Một con rồng nhỏ bé mà thôi, lại dám ở đây ra oai? Hai nhân loại đó không thuộc Âm Giới, ngươi không được phép động vào! "

Âm thanh của nàng vừa cất lên, những người đó lại lần nữa chìm vào mộng mị. Thanh giọng trầm tựa như mặt hồ ngày thu, lắng đọng và tĩnh lặng, nhẹ tựa như lông hồng, chậm rãi tiến vào lòng họ, chiếm trọn tim họ.

" Ngươi là kẻ nào? Ta là Rồng Thần, không cho phép một kẻ hèn mọn như ngươi xúc phạm đến. Nữ nhân, đi chết đi! "

Hắn nghe nàng nói xong thì tức giận, cơn điên dâng lên trong hắn và bắt đầu động thủ. Nhất thủ nâng lên, năng lượng tích tụ bên trong một chưởng đó của hắn đủ để giết chết bất kì môt kẻ nào nếu dính chiêu trực diện. Nhưng thật xui cho Rồng Thần, kẻ mà hắn đối đầu lại là một vị thần, người mà ngay cả Nữ Oa cũng tiếp không được một chiêu thì Rồng Thần như hắn tổn thương được nàng mấy phần đây?

Thu hết động tác của Rồng Thần vào mắt, Cửu Nguyệt Hàn cũng chẳng buồn mở miệng. Nhưng trên môi nàng, một nụ cười như ẩn như hiện.

Khi thấy chưởng của Rồng Thần vừa sắp tiếp cận nàng, đột nhiên Lôi Chấn Tử và Cơ Phát lại cảm thấy hốt hoảng, lo lắng. Có cái gì đó rất lạ đang chiếm cứ lòng họ, họ muốn thay nữ tử trước mắt đỡ một chưởng này nhưng không thể, thủ chưởng của Rồng Thần quá nhanh. Hai người chỉ có thể đứng đó đỏ mắt nhìn. Không hiểu sao lúc này khuôn miệng họ lại cứng đơ không thốt ra lời nào được. Hai người muốn kêu nàng cẩn thận, nhưng không thể!

Trong lúc hai người đang bất lực thì cảnh tượng trước mắt đánh vào mắt họ, khiến hai người lần nữa chỉ biết đơ ra mà nhìn.

Nữ tử yếu đuối đó đưa bàn tay mảnh khảnh của mình lên đỡ lại nhất chưởng của Rồng Thần. Nhẹ nhàng, không tốn một chút công sức nào, nàng xoay cánh tay rồi hất Rồng Thần bay ra xa, hắn một phát tiếp đất ngay dưới chân Cơ Phát và Lôi Chấn Tử.

Nữ nhân bình thường kia từ lúc nàng tới đã chạy qua đỡ tay tàn hồn nam nhân rồi. Hình như là 2 vợ chồng nhỉ? Hiện tại nàng ta cùng tàn hồn đó cũng đang vô cùng kinh ngạc nhìn nàng.

Nàng đưa ngón tay trỏ lên, xoay nhẹ một cái rồi hướng thẳng về phía Rồng Thần. Nguồn năng lượng màu lam bay rồi nhập vào trán hắn, tiêu tán rồi hòa lẫn.

" Nhân loại, mau giải quyết con rồng đó đi. "

Nghe tiếng gọi nhắc nhở của nàng, Cơ Phát cùng Lôi Chấn Tử mới giật mình định thần lại. Cả hai người nhìn nhau một hồi rồi liên thủ nhào vào hội đồng Rồng Thần. Kết cục của kẻ làm trái quy định của trời chỉ có một, đó là chết, thậm chí là hồn phi phách lạc. Hiện tại Rồng Thần đã bị đánh nát thần hồn, nát nốt cả nguyên thần.

Thứ năng lượng màu lam mà nàng ấn vào trán Rồng Thần thực chất là một loại pháp chú, khiến cho thần hồn bào cách hiện thực thể, giống như một dạng đánh dấu vậy.

Việc hiện tại đã xong, Âm Phủ nàng chơi cũng đã rồi, tới lúc nên về nhà thôi. Cửu Nguyệt Hàn vận khí lực bay lên không trung, quay người đi định rời khỏi đó thì...

" Cô nương, xin đợi một chút. "

Nghe có vẻ là đang gọi mình, nàng quay người lại nhìn nam nhân cầm rìu kia. Hiện tại cũng không có việc bận gì, không vội, hàn huyên một chút với mấy người này cũng được. Dù gì bây giờ có về thì chỉ nằm lết ra đó, chán ngắt. Vậy chi bằng ở đây tám chuyện chút xíu, đâu sao đâu.

" Có chuyện gì không? "

Thấy nữ tử trước mặt đáp lại mình, Cơ Phát có vẻ vui lắm.

" Tại hạ tên gọi Cơ Phát, đây là tiểu đệ của tại hạ, là Lôi Chấn Tử. Không biết tại hạ có diễm phúc được biết khuê danh của cô nương đây? "

" Gọi ta Nguyệt Hàn. "

" Vậy, Nguyệt Hàn cô nương, đa tạ vì đã giúp đỡ tại hạ đánh bại Rồng Thần. "

" Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Cơ Phát, nói chuyện cùng ta không cần phải khách khí như vậy. "

Không để hắn nói thêm gì nữa, nàng quay sang nhìn cặp phu thê kia, đặc biệt là tàn hồn nam nhân đó.

" Các ngươi tới đây để dẫn hồn hắn về sao? "

" Đúng vậy. Cô nương đây... "

" Không cần thiết. Đưa hắn về mau đi, âm khí ở đây có tác dụng ăn mòn thực thể, ở lại một chút nữa không chừng sẽ thành lưu lại mãi mãi đấy. Có biện pháp quay về không? "

" Chúng tôi có thể về được, đa tạ cô nương quan tâm. "

" Được, vậy tạm biệt. Cơ Phát, Lôi Chấn Tử, Thái Tự, Cơ Xương, rồi sẽ gặp lại, nhanh thôi. "

Để lại một câu như vậy, nàng tung lên đôi cánh đen bay lẫn vào không trung cùng những vệt âm khí lượn lờ. Biến mất rồi.....

_______ End....... _______.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com