Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Collab

Các dải lụa xanh đỏ rực rỡ được tung lên như một cách để chào mừng lễ hội của người dân. Lễ hội,vui vẻ, Tản Từ Đà đều không thích thú với chúng, anh không muốn hòa chung không khí với những tên mà còn không thể làm được gì để bảo vệ chính mình. Vả lại anh đang ở đây chỉ là để bảo đảm sẽ không có bất kể tên dị nhân nào xuất hiện và tấn công người thôi.

(Khúc này có thể mọi người thấy, nghĩ là TTĐ đang khinh bỉ con người thì trong thiết lập TG thì con người so với những chủng tộc khác là yếu hơn rất nhiều nên TTĐ mới thế á)

Tản Từ Đà nhìn về phía những người dân đang cùng nhau nắm tay, ca hát và nhảy múa. Có lẽ anh có thể tới và tham gia cùng họ... không, không. Tản Từ Đà lắc đầu, tự gõ vào đầu một cái cũng như một cách để anh tự nhắc nhở mình rằng anh tới đây để làm gì và anh cũng sẽ không bước tới để tham gia cùng chúng đâu.

Nhưng Tản Từ Đà vẫn không thể rời mắt khỏi những người dân đang nhảy múa, những động tác uyển chuyển, chuyên nghiệp đang được biểu diễn trên nền nhạc cổ điển và trên làn khói, sương mù.

Làn khói? Sương mù ư? Tản Từ Đà khựng lại nhìn làn khói hay sương mù đột nhiên xuất hiện, như thể nó đến từ hư vô vậy. anh đột nhiên nhíu mày lại, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu anh
'Là đám dị nhân kia sao?' Không, không thể nào, rõ ràng Tản Từ Đà đã kiểm tra rất kĩ các nơi rồi và hiện tại anh cũng không cảm thấy bất kì nguồn sức mạnh nào cả.

Tản Từ Đà chạy nhanh tới bên dưới một gốc cây , anh dường như vẫn không thể tin được là không có dị nhân nào ở gần đây.

Tản Từ Đà dịch chuyển bên trong 1 con hẻm, nơi mà anh nghĩ rằng là làn sương mù kia bắt đầu từ. Trong khi làm việc hay thực thi nhiệm vụ, Tản Từ Đà luôn rất cẩn thận, thận trọng. Anh đi tìm tất cả các nơi trong con hẻm nhỏ, hi vọng là sẽ thật sự tìm thấy một tên dị nhân, để anh có thể kết liễu hắn ngay và rồi quay trở lại lễ hội.

"Mẹ kiếp, nếu để tao tìm thấy mày thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mày đấy, bọn dị nhân kia" Tản Từ Đà nhíu mày tìm lại khắp nơi trong con hẻm, ấy vậy mà dù đã tìm đủ mọi ngóc ngách thì Tản Từ Đà vẫn chẳng tìm thấy một tên dị nhân, hay thậm chí là con người nào cả.

Lớp sương mù bên dưới chân Tản Từ Đà khi anh mới dịch chuyển tới thì rất dày nó gần như có thể tràn vào bên trong giày của anh vậy nhưng thời điểm hiện tại, có vẻ như nó đã mỏng hơn và cũng tan biến khá nhiều. Từ từ bước ra khỏi con hẻm với tâm trạng chán nản vì lần này anh đi mà chẳng thể tìm thấy một cái mống gì.

Quay trở lại với nơi tổ chứ lễ hội, Tản Từ Đà nhìn thấy hai thanh niên, một người thì đang dùng tay vỗ vỗ vào thân cây cổ thụ còn một người thì có vẻ đang ngây ngốc nhìn người kia.

Quan trọng là Tản Từ Đà nhìn thấy một làn sương mù mỏng ở quanh nơi hai cậu thanh niên kia. Là bọn chúng sao? Không thể nào, rõ ràng anh không cảm nhận được gì, hay có lẽ chúng chỉ là những con người bình thường thôi? Cũng không đúng....có lẽ anh nên thăm dò chúng một chút để đề phòng việc anh ra tay với nhầm người.

Anh đứng chôn chân ở đó một lát, yên lặng nhìn hai thanh niên kia, sau đó anh tiến lại gần hai người, anh mở lời chào.
"Xin chào cậu bé"

Cậu bé tóc sáng màu đáp lại câu chào của Tản Từ Đà bằng một câu hỏi:
"Chào anh, phiền anh có thể cho chúng tôi biết đây là ở đâu được không?"

Tản Từ Đà khá bất ngờ khi nghe câu hỏi như vậy, anh chớp chớp đôi mắt nhìn cậu bé vừa đặt câu hỏi cho anh
"Em hỏi ở đây là ở đâu là sao? Là Việt Nam đó nhóc"

Tên kia không biết rõ hắn đang ở đâu, nghĩa là tên kia vẫn có khả năng là dị nhân và điều này cũng có nghĩa là linh cảm của Tản Từ Đà vẫn luôn chính xác. Có lẽ anh sẽ xác định được nhanh thôi.

*( phản ứng phụ của dịch chuyển tức thời có thể là tạm mất trí nhớ trong khoảng thời gian ngắn, khoảng 5-10 phút, tùy lượng sức mạnh và sự thông thạo của dị nhân đó, tác dụng phụ này chỉ xảy ra trên những dị nhân không mang quá nhiều ma thuật)

Sau khi nghe Tản Từ Đà nói vậy, thì cậu nhóc tóc sáng màu có vẻ bất ngờ, cậu ta huých củi chỏ vào tên bên cạnh rồi thì thầm gì đó. Ngay sau đó, cậu nhóc tóc sáng màu quay lại về phía anh đáp:
"Ngại quá, cảm ơn anh đã cho biết. Tự nhiên tôi lại quên mất mình đang ở đâu. Lạ thật đấy, haha. Nếu không có gì thì tạm biệt anh nhé."
Cậu ta vẫy tay chào Tản Từ Đà rồi kéo người bên cạnh đi về phía lễ hội.

Tản Từ Đà nghiêng đầu, híp mắt lại nhìn hai kẻ đang muốn tìm cách tránh xa mình . Tuy rằng anh không rõ thực sự hai người kia đã nói gì nhưng mà anh dường như có thể đoán ra được. Hai người kia đang muốn tiến về phía lễ hội đang diễn ra, anh thấy lễ hội chính là nơi mà rất dễ khiến người ta sao nhãng, mất cảnh giác và lơ là, hai kẻ này quả thật là rất biết tính toán.

Tản Từ Đà sau đó nhẹ nhàng, từ từ nở một nụ cười. Mệt thật đấy, anh muốn khiến cho mạng sống của chúng hạ xuống ngay bây giờ, nhưng không có đủ bằng chứng để anh có thể chắc chắn rằng hai tên kia là dị nhân nên anh không thể ra tay ngay được. Nên anh nghĩ, bây giờ cần tìm hiểu trước đã. Nghĩ vậy, Tản Từ Đà nói với hai người đang kéo nhau đi về phía lễ hội:

"Này, dù sao thì hai em có vẻ cũng vừa mới tới đây nhỉ? Để anh dẫn các em đi chơi, tham quan lễ hội nhé"
Tiếp cận bằng 1 lời mời thân thiện là 1 sự lựa chọn tốt, sẽ không khiến cho hai người kia nghi ngờ ý của Tản Từ Đà.

Cậu nhóc tóc sáng màu nghe anh nói vậy thì có vẻ suy nghĩ một lúc, sau đó cậu ta gật đầu đồng ý và mỉm cười: " Nếu anh có thời gian để dẫn bọn tôi đi tham quan thì tôi cũng không thể nào từ chối lời mời này được. Nào, chúng ta cùng đi thôi"

Tản Từ Đà không lấy làm bất ngờ khi mà cậu nhóc đồng ý, anh sau đó liền kể ra, giới thiệu về những trò chơi thú vị, đặc sắc ở trong lễ hội, và vì đương nhiên khi quá vui thì dị nhân thường bất chợt bộc phát năng lượng của mình và khi đó thì anh có thể xử lí chúng.

Mặc dù vậy nhưng anh vẫn cảm thấy kì lạ khi mà đến giờ, anh vẫn chưa hề cảm nhận chút ma thuật nào tới từ hai người này. Dẫu cho là ở khoảng cách rất gần, hay là thời gian, vẫn không có chút ma thuật nào ở trên hai người kia.

"Trước khi đi chơi thì em và bạn em có muốn ăn món gì không?" Anh quay lại hỏi hai người.

Cậu nhóc tóc sáng màu đứng đối diện Tản Từ Đà có vẻ khá chần chừ, cậu nhóc tóc đen ở bên cạnh nói gì đó với cậu ta.
'Con người đều thích nói chuyện thì thầm vào tai nhau như vậy sao?' Tản Từ Đà nghĩ nghĩ.
Có vẻ cậu tóc đen kia đã nói lời gì đó đại loại như đồng ý với cậu nhóc tóc sáng màu, nên là cậu nhóc tóc sáng màu trả lời anh:
" bây giờ em có chút muốn ăn gì đó lấp dạ dày trước đã rồi chúng ta hẵng đi chơi."

Tản Từ Đà nghĩ về mấy món bán nhiều ở các vùng miền, lễ hội lớn như này thì hẳn là cũng có đi:
"Ăn bánh xèo hay bánh tráng không cậu bé? Trong lễ hội này có mấy nơi bán đó"
Tuy Tản Từ Đà nói như vậy nhưng mà anh cũng chẳng biết là có hay không, thôi thì hên xui. Tản Từ Đà nhìn cậu nhóc tóc sáng màu, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Bánh xèo đi anh ơi, bạn em chắc đói lắm rồi đấy." Trông cậu nhóc có vê tươi tỉnh hơn khá nhiều so với chỉ vài phút trước.

"Được rồi, đi theo anh" âm thanh vang lên giữa dòng người đông đúc, tấp nập qua lại. Không chờ cho hai người kia kịp phản ứng thì anh đã quay đầu bước đi, anh dẫn hai cậu nhóc xuyên qua dòng người đông đúc tới nơi mà anh nghĩ rằng là nơi bán bánh, các loại đồ ăn vặt trong lễ hội.

Họ dừng chân ở trước một quán bán bánh xèo nhỏ, nơi mà có người chủ là 1 bác gái trung niên. Bỗng dưng Tản Từ Đà thấy cậu tóc nhóc tóc sáng vàng nhạt lục lọi, sờ sờ các cái túi của cậu ta, sau đó nói với anh:
" em nghĩ nãy giờ đi chắc tụi em cũng không còn đói nữa rồi. Đi dạo trong đây là quá đủ rồi...."

Tản Từ Đà lên tiếng cắt đứt câu nói của cậu nhóc, anh chuyển tầm nhìn về phía của cậu ta: "Vậy à? Cứ ngồi xuống đi, em và bạn em muốn ăn bao nhiêu cái?"

Dù sao thì hiện tại anh đang nghi ngờ về chính mình, anh đang dần cảm thấy hai tên nhóc trước mặt không phải là dị nhân, nhưng anh cũng chẳng hề gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Tôi 2 cái, cậu ta 7 cái" cậu nhóc tóc đen trả lời lại câu hỏi này của Tản Từ Đà rất nhanh, như thể nghĩ rằng sẽ nghe được 1 câu từ chối từ cậu bạn của mình vậy. Ngay sau khi trả lời anh xong thì cậu ta nói rằng mình sẽ đi kiếm chỗ đổi tiền một chút, lát sẽ quay lại ngay.

Tản Từ Đà nghe cậu ta nói xong thì quay về phía người bán hàng " bác à, làm cho cháu 10 cái bánh".
Anh đứng dậy rồi ôm ngực, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc có vẻ đang nghĩ gì đó:
"7 cái nhỉ? Em là người Việt sao?"
Tản Từ Đà đoán như vậy vì thường nếu không phải đã quen ăn thì không ai lại lấy đồ ăn với số lượng lớn như thế.

Cậu nhóc kia đưa tay lên gãi gãi đầu, cười nói "Quả thật là vậy. Quốc tịch của em là người Việt Nam. Anh chắc cũng là người Việt nhỉ?"

Mặt trời càng lúc càng lên cao, tuy cái nắng chói chang ấy không thể xuyên qua những tấm bạt mà lọt vào đây được nhưng nhiệt độ thì cứ từ từ tăng lên, bình thường thì anh cũng chẳng mảy may để ý tới nó nhưng hôm nay thì khác, giữa thời tiết nắng nóng như vậy mà người trước mặt anh lại mặc đồ như cho mùa thu.

Tản Từ Đà bây giờ không hẳn nghĩ rằng hai người mà anh gặp là dị nhân nữa, sự ngờ vực đó dần được chia về nhiều khả năng khác nhau.

Nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, Tản Từ Đà lại nở một nụ cười, anh trả lời câu hỏi của cậu nhóc:
"Đại khái vậy, ở Việt Nam quả thật vẫn đang rất nóng mà em lại mặc đồ có vẻ như là dành cho mùa thu nhỉ?"

Cậu nhóc kia có vẻ bối rối, vội vàng tháo chiếc khăn quàng cổ xuống " em thường hay mặc thế, vô đây mới thấy nóng thật. Ngại quá, vô tình làm anh để tâm rồi. Anh tới lễ hội này một mình sao?"

"Đi lễ hội một mình cũng không tệ đâu, nhỉ?" Tản Từ Đà đáp lại câu hỏi của cậu nhóc bằng một câu hỏi khác. Sau đó anh chậm rãi ngồi xuống ghế đợi chủ quán làm bánh.

Anh nhìn rũ mắt suy nghĩ. Lúc đầu, anh cho rằng cậu ta là dị nhân chỉ đơn thuần vì sự xuất hiện đột ngột của cậu ta và bạn của cậu ta. Nhưng hiện tại, Tản Từ Đà lại càng có nhiều lí do để nghi ngờ cậu ta hơn, vì trong buổi sáng nắng nóng thì không ai lại diện một bộ với khăn, áo dài tay, quần dài và đồ cho mùa thu hoặc các đêm lạnh cả.

Nơi cậu ta ở trước khi dịch chuyển tới đây có thể là từ Châu Âu........

"Đúng là thế thật. Cơ mà buổi sáng anh chỉ ăn có một cái bánh thì có phải hơi ít không?" Cậu nhóc trả lời anh, cậu ta không ngừng nhìn ra chỗ khác như thể đang tìm kiếm, trông chờ sự xuất hiện của một ai đó vậy.

Tản Từ Đà đưa mắt nhìn cậu nhóc :
"Anh nghĩ buổi sáng ăn 7 cái thì hơi nhiều nên có lẽ ăn ít thôi sẽ ổn hơn"
Sự tìm kiếm liên tục một người trong anh mắt của người đối diện anh càng cho anh thêm lí do để nghi ngờ hay cậu ta là một dị nhân, nhưng tất nhiên anh biết là không phải cứ mong chờ tìm kiếm ai đó thì đều có thể quy chụp lại hết thành dị nhân. Nhưng nếu họ để lộ bất kì sơ hở nào chứng tỏ họ là dị nhân thì tất nhiên anh sẽ.....

Cậu nhóc ngồi xuống đối diện với Tản Từ Đà, mở lời giới thiệu:
"Well, em tên là Klye- người ăn 7 cái bánh. Rất hân hạnh được làm quen với anh" Klye nở một nụ cười thân thiện rồi chìa tay về phía Tản Từ Đà.
(Từ đây thì thay luôn nha, nhóc tóc sáng màu thay thành tên của ẻm, Klye. Còn nhóc tóc đen là Vincent)

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, anh nhìn thấy Klye đang chìa tay ra, một nụ cười kì quái được vẽ lên trên khuôn mặt Tản Từ Đà, sau đó anh cũng bắt tay với Klye và giới thiệu lại, cũng xem như là một phép chào hỏi:
"Anh là Tản Từ Đà, rất vui được làm quen"

Tất nhiên, khi giới thiệu tên với bất kì ai, anh sẽ không bao giờ sử dụng cái tên được biết tới là của một con quái vật máu lạnh kia.

Ngay lúc đó, thì Vincent cũng quay trở lại, gã tiến tới ngồi bên cạnh Klye. Tản Từ Đà cũng thu tay về, nụ cười trên khuôn mặt anh vẫn không hề thay đổi.

Một chút sau thì bác chủ quán đem toàn bộ số bánh mà họ gọi lên, Klye ra hiệu cho Vincent gì đó, sau đó hắn nói:
"Đợi nãy giờ thì cũng có bánh rồi, mời mọi người và anh cùng ăn cho vui"

Im lặng, Tản Từ Đà chỉ im lặng, nụ cười trên môi anh dần hạ xuống, anh có thể cảm nhận rằng có vẻ Vincent đang đề phòng anh, anh cảm thấy nó cũng giống như cách mà đám dị nhân phải đề phòng những kẻ truy lùng chúng vậy.

Tản Từ Đà nhìn Vincent "Tôi có thể biết tên của cậu được chứ?"
Biết một thì phải biết hai, để nếu hai tên nhóc này thực sự là dị nhân thì anh còn biết tên và khác lên mộ đàng hoàng.

Vincent có vẻ suy nghĩ một lúc rồi giới thiệu:
"Tôi là Vincent. Anh chắc hẳn là Tản Từ Đà nhỉ?"

"Vincent à? Tên đẹp đó cậu bé" Tản Từ Đà quay lại hỏi Klye "Mấy đứa trẻ thời nay đều cao lớn và lạnh lùng vậy sao?"
Anh chỉ có chút tò mò.. về con người, về cách chúng lớn lên, và thay đổi theo thời gian.

Klye đang chăm chú nhìn Vincent, hắn nghe anh hỏi vậy thì mới trả lời:
"Nào có, anh hiểu lầm rồi. Lạnh lùng thì chỉ mỗi cậu ta thôi chứ giới trẻ thời nay phát triển tốt lắm. À còn nữa, Vincent không thích bị gọi là cậu bé đâu, đây là lần đầu tiên em nghe có người gọi cậu ta như vậy đấy."

"Ồ, ra vậy, may mà giới trẻ không phải đứa nào cũng vậy, các em thời nay đều cao lớn như vậy sao?" Tản Từ Đà chăm chú nhìn Klye, chờ đợi một lời giải đáp về con người.

Cao lớn à? Cao lớn... có khi nào hai tên trước mặt là người thuộc Cự Nhân tộc bị thu nhỏ không?

Tản Từ Đà buột miệng hỏi Vincent và Klye "Các em là con người sao?"
Nếu hai tên nhóc trước mặt anh là con người bình thường thì cũng tốt, vì dù sao anh cũng sẽ đỡ tốn công đưa chúng xuống âm phủ.

Sự tươi cười trên gương mặt người ngồi đối diện anh -Klye lập tức biến mất, miếng bánh trên dĩa của hắn cũng suýt chút nữa rơi xuống đất "Anh hỏi vậy là có ý gì? Em không hiểu lắm."

Nghe thấy câu hỏi cùng với biểu cảm cứng nhắc của Klye dường như đã khiến Tản Từ Đà trở nên vui vẻ hơn hẳn, gần như đã khiến Tản Từ Đà trở nên phấn khích, hưng phấn, tâm trạng của anh gần như ngay lập tức bay lên tận tầng mây.

Tản Từ Đà mỉm cười, nụ cười này của anh càng tô điểm thêm thập phần kinh dị cho khuôn mặt Tản Từ Đà cùng với đôi mắt mở to:
"Ý anh là.....à mà thôi, không có gì đâu, em không ăn tiếp sao?"

Anh nhận ra là mình vẫn nên kìm chế cảm xúc của mình hơn, thêm một chút nữa thôi nếu không nhanh có thể anh đã vung vũ khí ra rồi. Tản Từ Đà nhìn đĩa bánh xèo trước mặt, sau đó cầm đũa gắp lấy vài miếng bỏ vào miệng.

"Vâng, em sẽ ăn tiếp thôi. Bánh ở đây ngon thật đó" Klye cầm đũa lên và gắp thêm một miếng bánh.

Tản Từ Đà không cần thêm bất kì hành động nào của Klye hay Vincent thì cũng biết rằng cả hai người đang nghi ngờ anh. Không bất ngờ, nếu như anh gặp phải trường hợp đó thì cũng sẽ nghi ngờ người đột nhiên tiếp cận mình thôi, cơ mà dù cho bị tiếp cận vì lí do gì thì anh cũng đâu phải sợ bọn chúng.

"Anh đang nghi ngờ chúng tôi là dị nhân à?" Vincent trực tiếp hỏi Tản Từ Đà câu hỏi đó. Tản Từ Đà có chút ngạc nhiên vì có lẽ đây là tên đầu tiên dám hỏi thẳng anh câu hỏi như vậy, nhưng mà thay vì để cho mình rơi vào thế bí thì hỏi vặn lại vẫn tốt hơn.

Vì dù sao, nhìn Klye bất ngờ trước câu hỏi của anh như thế thì anh cũng biết được cơ bản rằng hai người họ chẳng biết bao nhiêu, hoặc thậm chí là không biết về dị nhân.

Tản Từ Đà mỉm cười, anh nghĩ mình nên tỏ ra nguy hiểm chút, vì con người hay là các tộc khác thường có xu hướng lùi lại, sợ hãi hoặc sẽ không đả động, động chạm tới thứ mà chúng cho là nguy hiểm:
"Thật lạ quá, khi mà....những thông tin về dị nhân vẫn đang bị chính quyền giấu kín thì hai người lại biết về nó, nhưng mà......tiếc quá"
Anh đưa tay vào túi quần để tìm kiếm cây kẹo anh vừa mới bỏ vào hồi sáng.

Klye lên tiếng :" Này hai người, dị nhân là gì thế? Sao chỉ có mình tôi không biết gì vậy?"

Tản Từ Đà lấy cây kẹo từ túi quần ra, bóc vỏ rồi cho vào miệng, từ từ nói:
"Dị nhân...là những người sở hữu ma thuật, là những người...làm thay đổi một phần của tự nhiên" tự nhiên anh cảm thấy mình thật là hiểu biết sâu rộng.
(ÒwÓ)

"Vậy...Vincent, cậu là dị nhân sao?"
Do Klye hình như còn không biết gì về dị nhân nên người mà Tản Từ Đà nên, có thể nghi ngờ là dị nhân hiện giờ chỉ có thể là Vincent.

Nhưng khác với tưởng tượng của anh, Vincent không những không hoảng hốt mà còn rất thản nhiên cúi xuống lấy tay gấp gấp miếng bánh rồi ngẩng đầu lên, gã nói:
"Không đời nào mà tôi có thể là dị nhân được. Lúc nãy tôi có đi nghe ngóng chút tin tức nên hỏi anh, thất lễ rồi"

Vincent gắp thêm miếng bánh cho vào bát Klye, lát sau gã quay sang mỉm cười với Tản Từ Đà.

Tản Từ Đà nhìn nét mặt Vincent, dường như là không có chút lừa dối nào thì đành thở dài, coi như lần này anh thật sự nghi ngờ sai người đi. Thôi thì dù sao cũng lỡ nghi ngờ người ta rồi thì xin lỗi một câu vậy.
"Vậy thì...ừm Klye, Vincent xin lỗi vì đã nghi ngờ hai em nha"

Và tất nhiên, theo như lời mà Vincent nói thì là gã nghe ngóng được thông tin về dị nhân, anh cần phải tìm hiểu rõ và dọn sạch tận gốc việc thông tin về dị nhân bị lộ tẩy ra ngoài. Vì việc thông tin đó bị lộ ra ngoài, đồng nghĩa với việc các tổ chức, cơ quan có liên quan tới nó cũng sẽ lập tức bị lộ theo.
Khả năng cao tổ chức của anh cũng sẽ không phải là ngoại lệ.

Cho nên thay vì nghi ngờ hai người mà còn không phải dị nhân thì anh nên diệt sạch những người biết, đồn đại về những thông tin đó thì hơn.

Nên anh quyết định lật mặt, hỏi Vincent về thông tin mà hắn nghe thấy:
"Mà này Vincent, cậu còn nghe thêm được tin tức gì không?"

"Đại loại là bàn nhau về việc có người ở bên tổ chức xoá sổ dị nhân đột ngột xuất hiện. Bọn họ ngoài kia nháo nhào hết cả lên không khỏi khiến tôi muốn biết dị nhân là người như thế nào..." Nói xong Vincent giơ tay về phía chủ quán, gọi người ta lại để trả tiền trước.

"Ah? Tổ chức xóa xổ dị nhân? Hahahaha, cậu nói gì thế? Làm gì có tổ chức xóa xổ dị nhân nào đâu, ít nhất là tôi chưa từng nghe tới" nụ cười trên gương mặt Tản Từ Đà dần trở nên gượng gạo, anh tự cảm thấy mình khống chế cảm xúc không được tốt lắm trước con người, loài người. Vì đơn giản là với anh, thì họ rất yếu đuối, cho dù biết được thứ gì cũng không quá quan trọng, họ không giống như những chủng tộc khác, hay là một phần khác của con người - dị nhân, bọn chúng nếu biết thì có thể gây nên chuyện ngay.

Vincent híp mắt lại nhìn về phía anh "Điều mà anh bảo chính quyền giấu kín cũng không hẳn là 100% đâu. Đến tổ chức cứu trợ hay xóa xổ dị nhân cũng bị đưa ra làm chủ đề buôn chuyện thì không hay thật."

Tản Từ Đà yên lặng nghe Vincent nói, anh nhíu mày " Đúng ra là hai tổ chức này không có ai biết tới chứ nhỉ"
Anh cực ghét việc tổ chức của mình hay các tổ chức khác bị đưa ra bàn tán trong hội đồng, giờ đây thậm chí là bàn tán ngay cả ở bên ngoài, ở mấy nơi lễ hội này. Con người....chúng thật là không biết kiêng dè mà, bàn tán về các tổ chức tối mật... chúng sẽ sớm phải trả giá đắt.

"Anh đã bao giờ nghĩ tới trường hợp có nội gián kể cả người cung cấp thông tin ra ngoài chưa?" Vincent chậm rãi nói.

"Hả? Nội gián á?" Tản Từ Đà sửng sốt khi nghe Vincent nói như vậy. Quả thật là trước nay anh chưa từng nghĩ rằng tổ chức có thể có nội gián, đợi chút.....bọn dị nhân IT....ugh.. trời ơi sao anh lại không nghĩ ra và nghi ngờ sớm hơn chứ.

Khuôn mặt Tản Từ Đà hiện lên rõ vẻ khó chịu và...tức giận.

Vincent với tay cầm lấy tách cà phê mà người phục vụ mang tới "Đúng vậy, trong một tổ chức dù có bảo mật cao đến chừng nào cũng đâu tránh khỏi việc có nội gián xâm nhập vào hệ thống được" giọng nói gã đều đều vang lên, từng câu chữ như đánh thẳng vào lỗ hổng mà anh không để ý tới của tổ chức.

"Vậy à? Cậu có vẻ thông minh quá nhỉ?" Tản Từ Đà tươi cười nói.
Tất nhiên là anh phải tươi cười rồi, cậu ta đã giúp anh tìm được lỗ hổng của tổ chức mà, phải cười lên cho người ta thấy mình thân thiện.

Vincent cũng nở nụ cười đáp:
"Anh quá khen rồi, nhìn anh không giống một người sẽ rảnh rỗi vào ban ngày đâu nhỉ?"

Anh giật thót khi nghe câu hỏi của Vincent, sau đó nhanh chóng nghĩ, bịa ra một cái lí do nào đó là được:
"Hahaha, cậu nói gì vậy chứ? Tôi làm sao mà không rảnh rỗi vào ban ngày được."
Bà mẹ nó, thằng nhóc thối này cũng để ý ghê thật, học bên cảnh sát à?

Klye nhanh nhảu chỉ vào trong quán rồi nói:
"Ban nãy em thấy tờ lịch trong quán có ghi chú là thứ năm. Anh thật sự không phải đi làm sao?"
Tản Từ Đà cũng nhìn theo hướng mà Klye chỉ, quấn lịch đề là thứ năm, dạo này anh không có để ý ngày tháng lắm nên cũng không quá quan tâm tới nó.

"Ừm" Tản Từ Đà sau đó đáp lại câu hỏi của Klye bằng một nụ cười và cái gật đầu " anh không có bận đâu nè, ngồi đây và trò chuyện cùng hai đứa vui lắm"
Anh phải công nhận là khá vui thật, vì tầm 12 giờ thì đa số mấy đứa trong tổ chức vẫn còn đang ngủ không biết trời đất ở đâu, có người thì lại phải đi làm công việc thường ngày hay rời đi từ sớm nên có người nói chuyện cùng cũng ổn.

Klye có vẻ suy nghĩ gì đó trong phút chốc, sau đó Tản Từ Đà thấy đôi mắt hắn sáng rực lên " Rảnh vào ban ngày thì chỉ có công việc vào ban đêm thôi này. Hẳn tính chất công việc của anh phải đặc biệt lắm"

Tản Từ Đà nhìn Klye, anh đờ người ra một chút "Ah.....ah....haha, ừm, anh làm việc vào ban đêm đó" nói xong anh còn nở một nụ cười. Anh không thể để công việc của mình bị lộ được, ít nhất việc anh làm trong tổ chức vẫn là tuyệt mật. Tản Từ Đà suy nghĩ tìm kiếm một chủ đề nào đó mà anh có thể khiến Klye không tiếp tục tìm hiểu về công việc của anh.

"À, phải rồi, hai đứa có muốn đi chơi không?" Anh chợt nhớ ra là mình có nói về việc đi chơi với Klye và Vincent lúc mới cùng họ bước vào trong lễ hội. Tản Từ Đà đứng dậy rồi bước về phía cửa của quán bánh.

"Tại sao không? Đi nào." Klye cũng nhanh chóng đứng dậy, hắn kéo tay Vincent nhưng bị Vincent giữ lại.

Tản Từ Đà không nghe thấy tiếng bước chân nên quay mặt lại nhìn hai người Vincent và Klye.

Đột nhiên Vincent lên tiếng " Anh nãy giờ không giấu chúng tôi chuyện gì chứ?" . Tản Từ Đà quay người lại vêc phía Vincent và Klye, anh mỉm cười hết sức vô tội "đương nhiên là không rồi." Đương nhiên là khi anh đang bình tĩnh thì không đời nào anh lại lộ ra bất kì sơ hở nào với những người trước mặt cả.

Tản Từ Đà chậm rãi bước lại gần Vincent
"Cậu nghi ngờ tôi?".

Vincent hết sức thản nhiên nhún vai nhìn về phía khác:
"ban nãy anh cũng nghi ngờ bọn tôi rồi. Có qua có lại thôi."

"Vậy à? Tôi có sao?" Anh cười cười rồi xoay người bước khỏi quán bánh rồi tiến về phía sòng bạc ở trong lễ hội.

Klye bước theo sau Tản Từ Đà, thong thả vừa đi vừa nói chuyện:
"Anh thường hay vào chơi bạc ở mấy chỗ này hửm?"

Tản Từ Đà gật đầu, cười cười nói với Klye
" Đúng đó, rất vui nha anh chơi trò này giỏi lắm đó." Anh cũng không phải là một tay cuồng Blackjack hay các trò khác trong sòng bạc nhưng đôi khi chơi thì cũng khá vui và tất nhiên là anh có đủ may mắn và mánh khóe để thắng hầu hết những trò, lần mà anh tham gia.

"Ngưỡng mộ anh thật đó, trước giờ em toàn xem chứ chưa từng chơi bạc bao giờ. Anh bày em chơi với nhé" Klye nắm lấy vai Tản Từ Đà và lắc lắc anh không ngừng. Tản Từ Đà cũng vui vẻ đồng ý với lời đề nghị từ Klye, anh đọc và giới thiệu qua về các trò chơi và luật của nó. Tản Từ Đà tiến đến bên một bàn có vẻ là bàn tổ chức chơi bài cào, anh quay lại hỏi Klye "em muốn chơi thử chứ?"

"Tất nhiên rồi. Mới chơi nên em sẽ chơi ván ít thôi" Klye lùi lại một bước và đứng bên cạnh Vincent.

Tản Từ Đà thấy vậy thì nói:
"Rất có tinh thần, vậy em cứ chơi đi, anh đi tìm chủ chỗ này một chút." Anh nhìn xung quanh sau đó bước về phía căn phòng của chủ sòng bạc.

Tản Từ Đà mở cửa bước vào thì thấy chủ sòng bạc đang ngồi ăn bánh và xem TV.
Cô chủ sòng bạc tất nhiên rồi, em gái anh, Từ Thiếu Lan trông cô nàng bây giờ thật sự khiến Tản Từ Đà không còn lời gì để nói.
Từ Thiếu Lan vẫn đang mặc bộ đồ của Batender nhưng chiếc cà vạt thì xộc xêch, mái tóc xanh tím của cô thì rối bù lên ở phần đuôi, cô nhìn anh như thể là sinh vật lạ từ đâu tiến vào vậy. Thú thật là Tản Từ Đà rất muốn đấm cho Từ Thiếu Lan một phát vì các bộ dạng nhếch nhác này của cô.

Từ Thiếu Lan bỏ cái bánh xuống mặt bàn rồi cười rạng rỡ nhìn Tản Từ Đà "Tản ca!!!!!!!! Anh đi đâu vậy? Sao đột nhiên hôm nay lại tới chỗ em thế? Em vui lắm, anh không đi cùng Diên Vĩ à? Cơ mà anh tới đột ngột quá đấy, em còn chưa kịp chải lại tóc nữa.!!" Từng câu chữ mà Từ Thiếu Lan nói ra đều tràn ngập sự vui mừng.

Tản Từ Đà thở dài nhìn cô rồi đi tới cầm chiếc lược trên mặt bàn rồi chải lại tóc cho Từ Thiếu Lan.

"Thiếu Lan, em có nghĩ là tổ chức có thể có gián điệp không?" Tản Từ Đà suy nghĩ về những gì Vincent đã nói vào buổi trưa, nó khá là hợp lí và cũng hoàn toàn có thể xảy ra trong tổ chức của anh.

Từ Thiếu Lan nhìn về chiếc cốc thủy tinh ở trên mặt bàn, cô im lặng không nói gì. Tản Từ Đà cũng chẳng đoán được là cô đang nghĩ gì nên cũng mặc kệ và tiếp tục việc chải tóc của mình.

"Tản ca...anh có nghĩ là do bọn dị nhân IT không?"
"Ừm, anh nghĩ vậy"
"..."

Từ Thiếu Lan lại tiếp tục im lặng không nói gì. Được một lúc, ngay khi anh vừa chải lại xong tóc của cô thì cô đột nhiên đứng phắt dậy rồi ngồi vào bàn máy tính. Tản Từ Đà lùi về ngay khi thấy Từ Thiếu Lan đột nhiên đứng dậy, tim anh chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khoảng 5 phút sau thì Từ Thiếu Lan đưa cho anh mấy con chip trong sòng bạc. Tản Từ Đà nghiêng đầu "Thiếu Lan, em đưa anh mấy con chip để làm gì? Anh có phải....."

Từ Thiếu Lan cắt đứt câu nói của Tản Từ Đà "Không phải, trong mấy cái này có một cái là mấy nhân viên phụ trách bên IT và 1 vài thông tin khác nữa. Có cả thông tin về những nhân viên đã từng bị nghi ngờ là đem thông tin ra ngoài tổ chức".

Anh nhìn mấy con chip trong tay rồi mỉm cười "cảm ơn nhé Thiếu Lan"

"Rất vui vì giúp được anh" cô mỉm cười trả lời lại Tản Từ Đà.

"à đúng rồi Thiếu Lan, ngoài kia có hai tên nhóc anh mới gặp, lát em ra theo dõi chúng nhé" anh vui vẻ mỉm cười với Từ Thiếu Lan .

"Được rồi, lát em sẽ ra." Từ Thiếu Lan mỉm cười bất đắc dĩ trước sự nhờ vả này của anh.

Anh mở cửa phòng Từ Thiếu Lan ra và không quên chào tạm biệt với cô. Tản Từ Đà lắc lắc mấy con chip trong tay 'không biết trong lúc mình nói chuyện với Thiếu Lan thì hai đứa kia làm gì nhỉ? Có thua bét không ta?'

"Cả hai chơi có ổn không?" Tản Từ Đà bước tới phía đằng sau Klye và Vincent những khác với những gì mà anh đã nghĩ....và mong đợi thì chiếc rổ đựng chip trên bàn phía Klye không những không trống rỗng mà còn đầy ắp nữa. ' Tên nhóc này chơi giỏi vậy sao? Con người nhiều tên thông minh thật đó' Anh thầm cảm thán.

Klye vui vẻ chìa ra trước mặt anh chiếc rổ nhỏ được lấp đầy bởi những con chip:
"Anh xem, em đã thắng được chừng này rồi đó. Anh có muốn lấy thêm chút chip để chơi không?"

"Đừng lo, anh vừa lấy một ít từ chủ sòng rồi." Tản Từ Đà lắc lắc mấy con chip trong tay mà Từ Thiếu Lan đưa cho, anh biết tầm cỡ quan trọng của mấy thông tin trong con chip ra sao nhưng mà anh cũng chả thèm cất đi ngay. Tản Từ Đà nhìn chiếc rổ mà Klye đưa ra " mới chơi mà đã thắng được nhiều như vậy rồi sao? Em thông minh thật đó" nó thật sự rất đầy dường như là một vài con chip có thể rơi ra khi mà có chút chuyển động mạnh, tên nhóc này rốt cuộc đầu óc cao siêu tới như thế nào?

Klye híp mắt nhìn anh rồi đặt lại chiếc rổ về chỗ cũ:
" Nhờ anh bày cho em các chơi cả. Em đợi để xem anh chơi bạc từ nãy tới giờ đó."

Tản Từ Đà nhẹ nhàng đứng dịch sang bên cạnh Klye để xem cậu nhóc chơi, anh cũng không có ý định chơi bài cào vì bài cào cũnh không phải là trò trong sòng bạc mà anh thích, nên anh nói với Klye:
"Vậy hả? Xem em chơi như thế nào nào, Klye"

Anh nhìn Klye và Vincent phối hợp chơi với nhau có vẻ rất ăn ý, tự nhiên anh thấy...Klye và Vincent có vẻ giống như người yêu vậy?
Klye đặt tiền cược còn Vincent thì bốc bài lên, hai người bên cạnh Tản Từ Đà...thật sự chỉ là bạn sao?

Klye đã thắng tên nhà cái, nhìn số chip trong rổ của Klye thì anh không mấy ngạc nhiên nhưng có vẻ hắn lại trông như thể rất bất ngờ vậy. Anh mỉm cười và vỗ tay khen Klye :
"Haha, giỏi ghê nhỉ"

"Cảm ơn anh đã khen. Em mong chờ ván bạc của anh lắm đấy. Giờ thì anh vô chơi đi." Klye rời khỏi vị trí người chơi, rồi tiến tới phía sau lưng anh.

Tản Từ Đà nghe Klye nói thế thì vội xua xua tay từ chối " Thật sao? Mà tiếc quá hôm nay anh không có hứng chơi tiếp đâu, em cứ chơi đi ha."

Anh nhìn mấy con chip trong tay, về cơ bản thì trông nó cũng không khác mấy con chip bình thường trong sòng lắm, Thiếu Lan nhét USB vào bên trong kiểu gì nhỉ? Nghĩ một hồi vẫn không có đáp án thì anh nhét hết mấy con chip mà Từ Thiếu Lan đưa cho anh vào trong túi.

Anh bước tới gần cửa của sòng bạc đợi Klye và Vincent chơi một lúc. Khoảng chừng 10 phút sau thì anh mới lên tiếng hỏi:
"Xong chưa nào?"

Klye nhanh chóng trả lại rổ và mấy con chip cho sòng bạc rồi bước nhanh tới chỗ anh:
"Tụi em đã xong, phải để anh đợi rồi, thất lễ quá"

Tản Từ Đà thấy Klye như vậy thì anh liền muốn cười lên nhưng lại thôi, chờ một chút xíu đâu có vấn đề gì đâu, dù sao bây giờ cũng là buổi sáng .

" Không sao, đợi một chút cũng khô......" câu nói của anh bị ngừng lại, ngay khoảnh khắc mà anh bước chân ra khỏi sòng bạc thì anh ngay lập tức cảm nhận được sự hiện diện của nguồn ma thuật bất thường mà anh vẫn luôn căm ghét, là ma thuật của dị nhân, nó đang ở gần, rất gần, khoảng cách ước chừng chỉ tầm 2.5 km mà thôi.

Tản Từ Đà đưa hai cánh tay ra để chặn lại cánh cửa, ngăn không cho Klye và Vincent bước ra ngoài.

Cả Klye và Vincent đều dừng bước lại " A, có chuyện gì sao anh ơi?" Klye hỏi anh và nghiêng đầu ra để xem xét tình hình phía bên ngoài.

Tản Từ Đà khẽ cau mày chậm rãi đáp lại câu hỏi của Klye :
" Anh nghĩ là có dị nhân ở gần đây"
Tuy anh biết là tên dị nhân kia đang ở gần nhưng tất nhiên anh sẽ không nói thế, vì không ai lại muốn làm cho một cậu bé bị sốc cả.

Nhưng khi anh nói ra và suy nghĩ như vậy thì dường như anh đã quên mất đi một điều đó là hai tên nhóc đứng ở đằng sau anh là con người, và con người thì luôn luôn tò mò và muốn khám phá về những thứ mà họ không biết.

"Dị nhân sao? Em cũng muốn thấy họ lắm." Klye dường như không giấu nổi sự tò mò trong giọng nói.

Tản Từ Đà thu tay lại rồi quay sang hỏi Vincent :
"Em muốn thấy dị nhân? Em có biết là bọn chúng rất nguy hiểm không?"

Vinecnt liền chỉ tay về phía Klye :
"Rõ ràng cậu ra cũng muốn xem, sao anh lại nói như thể mỗi mình tôi muốn thấy chứ?"

"Ủa....tôi nhầm" Tản Từ Đà chợt nhận ra là mình nói với nhầm người và rồi anh lại thấy có điểm không được đúng trong câu nói của Vincent "Cái gì?? Cậu cũng muốn thấy dị nhân" anh bàng hoàng nhìn Vincent và Klye. Rốt cuộc con người sao lại muốn thấy thứ có thể đưa họ về cả cõi chết chứ?
Con người thật sự kì lạ, thứ gì đã tạo nên họ vậy?

Vincent trả lời anh một cách vô cùng thản nhiên như thể là lời mà gã nói chả có gì sai vậy:
" Chúng tôi đều là con người cả, con người tất nhiên đều có tính hiếu kỳ rồi. Anh biết đấy....."

Tản Từ Đà nhìn Vincent và Klye rồi nhíu mày cằn nhằn "Con người các cậu thật kỳ lạ"

Tản Từ Đà không hề để ý tới câu nói của mình, câu nói này có thể đem tất cả những điều mà anh che giấu với hai tên nhóc kia lộ tẩy hết.

"Vậy anh không phải con người chắc?" Khi mà Vincent nói ra câu hỏi này thì anh mới phát hiện ra là câu nói của mình gặp vấn đề ở đâu. Anh nhanh chóng lùi lại một bước để cho khoảng cách giữa Vincent, Klye và anh xa hơn "à, không...không, ý tôi là...con người các cậu ấy,l....là kiểu tính cách cơ" anh mỉm cười với Vincent và Klye.

Klye nói :
"Anh ơi, tụi em có thể nhìn dị nhân được chứ?"

Tản Từ Đà thở dài nhìn Klye:
"Nguy hiểm lắm đấy Klye, em nghĩ em sẽ ổn chứ?" Anh cũng định đồng ý theo thói quen nhưng anh mới nhớ ra rằng người đang muốn nhìn thấy dị nhân không phải đồng nghiệp của anh, không phải là những ma thần hay là tiên mà chỉ là con người.

Anh luôn cảm thấy con người là sinh vật có tuổi thọ rất ngắn và một sinh mạng thật sự mong manh nên anh luôn cần phải bảo vệ cho những sinh mạng ấy, chắc chắn anh không bao giờ muốn con người tìm chết bằng mấy cách như thế này.

(Trong cảm nhận của Tản Từ Đà là Vincent với Klye là đang tìm chết nên mới muốn nhìn dị nhân)

"Anh quá lo cho em rồi. Mà Tản Từ Đà này, anh nói vậy có nghĩa là anh sẽ không ổn với mấy người dị nhân kia ư?"

Thằng nhóc Klye này đang nghĩ gì vậy? Cậu ta nghĩ rằng đám dị nhân mong manh yêu đuối kia có thể đả thương hay giết nổi anh sao?

Tản Từ Đà chỉ đành cười cười nói với Klye:
"Ah...không phải, anh đương nhiên là ổn rồi. Một người như anh làm sao mà không ổn cơ chứ."

Klye tiến tới vỗ nhẹ lên vai anh:
"Bro, anh thật là đỉnh. Em trông cậy vào anh cả đấy."

"Vậy nên, hai em sẽ ở lại đây chứ? Trong lúc anh đi thì hai em có thể nói chuyện với chủ sòng bạc." Anh nhìn Klye và trông chờ một cái gật đầu đồng ý, hay là một lời chấp thuận gì đó.

Chứ nó mà lắc đầu cái thì chắc anh kéo nó đi luôn mất, vì có vẻ là tên dị nhân đang ở gần hơn lúc nãy rồi, ở khoảng cách hơn 2km như bây giờ thì anh có thể cảm nhận rõ hơn về ma thuật của tên dị nhân kia rồi.

Là một tên dị nhân thuộc hệ IT, đúng cái bọn mà anh đang muốn đập.

Hơi ngoài trí tưởng tượng của anh, thì Klye đã gật đầu đồng ý "Nếu anh đã muốn như vậy thì tụi em sẽ ở lại thêm chút nữa" sau đó thì đi vào trong quán với Vincent.

Thật...thật à? Tản Từ Đà còn đang mong chờ một màn chật vật sử lý của người thường với dị nhân chứ, cơ mà Klye không đi còn tốt hơn, vì anh không phải giấu đi năng lực hay gì cả.

Tản Từ Đà nhanh chóng xoay người rồi bước ra ngoài và dịch chuyển tới chỗ tên dị nhân IT. Lúc bước ra khỏi lễ hội thì anh còn không quên tặng cho mấy người đã đứng buôn chuyện về mấy tổ chức liên quan tới dị nhân một liềm, ngay sau đó, xác của bọn chúng liền biến mất. Tản Từ Đà ghét lũ nhiều chuyện.

Khi tìm thấy tên dị nhân kia thì biết đâu anh lại tìm được đúng đứa ăn cắp thông tin bên tổ chức của anh thì sao. Tản Từ Đà vui vẻ chuẩn bị tiễn tên dị nhân anh phát hiện an nghỉ về nơi chín suối.

Trong lúc mà Tản Từ Đà đi thì có vẻ là Từ Thiếu Lan sẽ quản lí hai đứa nhóc kia.

Tản Từ Đà dịch chuyển tới trước mặt tên dị nhân IT, trên mặt tên dị nhân kia dường như rất bất ngờ và sợ sệt, thậm chí còn ngã ngửa ra sau. Tản Từ Đà quan sát khu vực xung quanh nơi anh đang đứng, chậc...bọn dị nhân đều thích mấy con hẻm như này sao?

Khi vừa nhìn thấy mặt tên dị nhân kia thì anh lập tức nhíu mày, hình như anh đã từng nhìn thấy gương mặt đó ở tổ chức rồi.

Tên kia thì dịch dịch người về phía sau để cố kéo giãn khoảng cách với Tản Từ Đà, Tản Từ Đà vẫn nhíu mày nhìn tên dị nhân trước mặt, như cách mà anh vẫn thường làm, và anh cũng sẽ xử lí hắn như cách mà anh thường làm.

Không biết tên dị nhân kia nghĩ gì mà lại lồm cồm bò dậy, như thể gã ta muốn 1 đấu 1, sống chết với anh vậy.

Tản Từ Đà mỉm cười trước sự chống đối vô dụng của tên dị nhân, ban đầu anh định là sẽ hỏi vài câu cơ, nhưng mà nếu tên này định giao chiến với anh thì để giết hắn xong anh kiếm tra cũng được vậy.

Mọi tên dị nhân, con mồi của anh đều chưa bao giờ thoát.

Tản Từ Đà triệu hồi một cây liềm dài, vũ khí chiến đấu cận chiến quen thuộc của anh. Và đối mặt với anh, thì tên dị nhân kia cũng đang cầm trong tay một con dao.

Anh cười phấn khích, lũ dị nhân cho rằng thứ đồ chơi bé xíu kia có thể đả thương anh, thật ngây thơ làm sao. Thật khó nếu như bắt anh đợi lâu để mà khiến cho mạng sống bé nhỏ kia biến mất, cảm giác thật giống như là lấy trứng chọi đá vậy. Tản Từ Đà bước một bước, hai bước và rồi chạy nhanh về phía tên IT.

Tên kia cũng giơ con dao lên như để cố gắng ngăn chặn lưỡi liềm của anh. Tản Từ Đà lại chẳng thích chần chừ, lòng vòng để giao chiến với lũ yếu ớt này, việc chỉ dùng một đòn để kết liễu ai đó khi họ đang chống trả sẽ là nhục nhã nhất. Cơ mà một xác chết thì có thể cảm thấy nhục nhã không nhỉ? Được rồi, anh sẽ làm cho cả linh hồn tên đó tan biến luôn.

Vui vẻ nghĩ trong giây lát, Tản Từ Đà vung chiếc liềm lên và lưỡi liềm sắc bén cắt đứt cơ thể tên dị nhân cùng con dao trong tay hắn tay làm hai. Anh có thể thấy rằng đôi mắt của gã ta vẫn đang mở to, trợn trừng như thể là không tin chuyện đã sảy ra.

Cơ thể cùng lưỡi dao đồng loạt đổ rạp trên nền đất, Tản Từ Đà vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nó nối liền với sự khát máu, lạnh lùng và tàn nhẫn của cái tên Tu Diệp Tường, một kẻ máu lạnh, kẻ săn lùng và truy sát dị nhân.

Tản Từ Đà thích thú nhìn máu chảy ồ ạt từ vết cắt mà anh tạo ra ra ngoài, anh chọc ngón tay trỏ xuyên qua xương xọ tên dị nhân IT. Bình thường thì anh không làm thế, nhưng mà phá vỡ sự hoàn hảo của xác chết thuộc về tên dị nhân mà có vẻ là đã để lộ thông tin của tổ chức ra ngoài thì có vẻ khá vui đấy.

Đúng như những gì anh đoán, tên dị nhân mà anh vừa giết chính là tên đã để lộ thông tin về tổ chức, không những thế thì gã ta còn tiết lộ một vài thông tin về một vài người trong tổ chức ra ngoài. Anh đứng dậy dẵm mạnh lên đầu xác tên dị nhân, cái đầu đó lập tức vỡ ra, máu chảy be bét.

Sau chừng 5 giây thì cái xác đó cùng vũng máu và mấy cơ quan nội tạng khác cũng liền biến mất. Anh cũng không quên đọc ra câu nói dùng để thiêu đốt các linh hồn ra. Đã diệt thì diệt cho chót, anh ngay lập tức tìm thấy và giết hết những tên biết được thông tin về những người trong tổ chức.

Tản Từ Đà sau khi xử lí xong thì lấy khăn lau lau tay và giày của anh rồi quay lại chỗ của Từ Thiếu Lan.

-Trong lúc Tản Từ Đà đang xử lí người-
-bên trong sòng bạc-

Từ Thiếu Lan sau khi ăn mặc chỉnh têc lại xong thì nàng ra ngoài để đón tiếp hai vị khách mà anh trai của nàng nói.

Từ Thiếu Lan thấy hai người đang đi về phía nàng thì nàng mới rót rượu vào một ly và đặt xuống bàn. Do lúc nãy Từ Thiếu Lan có thấy hai người này nói chuyện với Tản Từ Đà nên nàng đoán hai vị khách *tên nhóc* mà Tản Từ Đà nói là hai người này.

Từ Thiếu Lan mỉm cười nhìn hai vị khách:
"Sao hai cậu không đi theo anh ấy?"
Rồi tiếp tục rót thêm một ly rượu nữa, đẩy 2 ly rượu về phía hai vị khách mới tới.

Nàng biết con người luôn tò mò về thứ họ không hiết, em gái nàng đã nói vậy. Nên cũng khá lạ khi mà hai người bọn họ lại không chọn đi theo anh trai nàng mà đồng ý ở lại. Nhìn Tản Từ Đà nhanh chóng rời đi như vậy thì Từ Thiếu Lan cũng có thể biết là anh đi đâu rồi.

Klye dụi dụi mắt :
"Tôi thật sự không dám làm phiền anh ấy giải quyết công việc. Tới đây để thưởng thức chút vui cũng tốt mà đúng không?"

'Nếu không tốt thì đã chẳng ai tới đây rồi' Từ Thiếu Lan thầm nghĩ. Mà bọn họ biết anh ấy đi làm nhiệm vụ à? Vậy đi theo đi chứ.

"Đừng lo, anh ấy sẽ không giận đâu" nhìn thấy có vẻ Klye không muốn đi, nên cô liền chuyển mục tiêu sang Vincent thuyết phục hai người rời đi, nàng lười đón khách nhưng mà trước mặt khách thì vẫn phải giữ thái độ lịch sự:
"Cậu muốn đi theo anh ấy nhìn dị nhân chứ?"

Vincent đáp lại câu hỏi của nàng một cách.. vô cùng chân thực:
"Kì thực, tôi cũng muốn xem. Chỉ là bạn tôi đã vào trong đây rồi nên việc nhìn thấy dị nhân hay không với tôi mà nói cũng không còn quan trọng nữa rồi."

Câu trả lời này của Vincent khiến cho Từ Thiếu Lan suy nghĩ rằng liệu việc mà con người có lòng hiếu kì rất lớn mà em gái nàng nói cho nàng nghe có phải là xạo hay không. Lòng hiếu kì lớn mà dễ dàng từ bỏ như vậy sao?

Gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu Từ Thiếu Lan lại tiếp tục cười "Anh ấy vẫn còn ở gần đây nha. Lúc còn nhỏ tôi chẳng ngoan ngoãn như hai người đâu, à mà hai người là ai? Tại sao lại đi cùng với Tản Từ Đà?" Sẵn tiện bồi thêm chút về quá khứ tạo sức hấp dẫn cho câu chuyện. À mà nàng đang muốn mời khách đi mà nhỉ.

"Chúng tôi là khách du lịch mới đến đây rồi tình cờ gặp phải Tản Từ Đà. Anh ấy rất tốt, vừa gặp đã chỉ dẫn chúng tôi rất nhiều."Klye cười nhẹ, tay đong đưa chút rượu còn sót lại trong chiếc ly, rồi ngẩng đầu lên nhìn Từ Thiếu Lan "Phải nói rằng cô và anh ta giống nhau tới mức kinh ngạc. Hai người không phải anh em đấy chứ?"

Từ Thiếu Lan nghe câu nói tình cờ gặp anh trai nàng của Klye có vẻ không đúng lắm, bởi vì Tản Từ Đà gần như không bao giờ giúp đỡ người lạ, có lẽ là anh trai cô nghi ngờ hai người này là dị nhân đấy chứ?

Từ Thiếu Lan cười nhẹ " chúng tôi giống nhau vậy sao? Thế nào, có đẹp không?" Còn tiện tay làm vài động tác nhỏ như để bày ra sự giống nhau của cô và Tản Từ Đà. Rất nhiều người đã từng nói là cô và Tản Từ Đà rất giống nhau nhưng mà cô nghe mãi không chán, còn rất vui là đằng khác. Bởi vì anh trai cô thật sự rất đẹp.

"Hai người quả nhiên giống nhau thật đấy. Tôi còn suýt tưởng là Tản Từ Đà ạn ấy đứng trước mặt tụi tôi cơ. Chỗ cô có rượu Vodka không?"

"Hai người là người Nga sao?" Từ Thiếu Lan cúi xuống bên dưới gầm của quầy rượu để tìm kiếm mấy chai Vodka cô để ở đấy vào hôm trước, sau một lúc tìm kiếm thì cô cầm lấy hai chai Vodka và đặt lên mặt quầy.

Klye cầm lấy một chai đưa cho Vincent "Có mỗi cậu ta là người Nga thôi. Còn tôi là người Việt Nam." Klye xoay xoay chai rượu như thể đang tìm kiếm gì đó " Cái này có độ cồn cao chứ?"

"Vậy sao? Trông hai người cứ như 1 đôi ấy nhỉ." Từ Thiếu Lan không thể phủ nhận, trông hai người trước mặt cô rất giống như một đôi, cô cũng không biết sao mình lại cảm thấy như vậy, cũng chỉ buột miệng nói ra.

Từ Thiếu Lan nhìn chai rượu Vodka:
"Tôi nghĩ là không cao lắm, chắc là khoảng 55 gì đó" cô chỉ nhớ mang máng là vậy, vì cơ bản bình thường cô cũng không để ý nó lắm.

"Giống một đôi à? Cô tinh mắt thật." Klye cười nhẹ rồi mở nắp chai Vodka ra.

Tản Từ Đà khi này thì mới quay về, anh đột ngột xuất hiện trước cửa sòng bạc làm cho không ít người gần đó sững sờ, bị sốc. Anh mặc kệ mấy người đó rồi bước vào bên trong sòng bạc.

Tản Từ Đà dừng lại ở phía sau nơi mà Vincent và Klye đang ngồi, anh cũng trùng hợp nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi:
"Một đôi sao? Chứ không phải bạn à?"
Không quá bất ngờ nếu hai tên Vincent và Klye là một đôi vì trông hai người cũng chẳng mấy giống như một đôi bạn đơn thuần.

Klye có vẻ hơi giật mình một chút:
"Nếu nói tụi em là bạn cũng không sai....."
Klye chậm rãi quay đầu lại, tay nâng ly rượu lên:
" anh trở lại sớm thật, tụi em mới chỉ vào đây được 1 lát thôi đấy."

"Trẻ con mà thích uống rượu hả?" Tản Từ Đà nhíu mày nhìn ly rượu trong tay Klye, anh không thích nhìn mấy đứa nhóc uống rượu, đặc biệt là con người "Rượu gì đây?"

"Tụi em đủ tuổi rồi. Anh đừng lo" Klye xoay chai rượu về phía anh " Đây là Vodka 55°. Anh có muốn nhập bọn cùng em không?"

Tản Từ Đà ôm ngực, nghiêng đầu nhìn chai rượu trên bàn:
"Chắc là không đâu, lát nữa anh còn phải làm việc. Hai em cứ uống đi ha."

Klye xoay lưng , đặt chai Vodka lại trên mặt quầy:
"Anh không muốn uống cùng tụi em thì tiếc quá. Rượu ở đây cũng ngon như chỗ em vậy...."

Tản Từ Đà nhìn chằm chằn vào Klye, anh khẽ nghiêng đầu quan sát, anh một lần nữa cảm thấy.. hai con người trước mặt anh có khả năng tới từ nơi khác, vùng đất khác, đất nước khác hay thậm chí là từ một thế giới khác.

"Chỗ của cậu sao?" Giọng Tản Từ Đà trở nên lạnh lẽo pha lẫn chút nguy hiểm.

Từ Thiếu Lan đứng im lặng quan sát.

Klye im lặng một chút rồi mới lên tiếng trả lời:
"A...à. Anh biết tụi em đều là khách du lịch đấy. Còn chỗ em ở Nga cũng có mấy quán bar nhộn nhịp lắm."

Tản Từ Đà híp mắt, cười nhìn Klye "Vậy sao? Chắc hẳn là đẹp lắm nhỉ?"
Anh có thể nhìn ra là Klye đang nói dối, anh bước sang bên cạnh, kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống.

"Không hẳn là vậy. Quán mà em đi toàn hạng bình dân chứ không đẹp như anh nghĩ đâu."

Từ Thiếu Lan nhìn Tản Từ Đà chống cằm suy nghĩ, cô biết là lại tới lượt cô nói chuyện với khách rồi, mà dù sao về quán bar thì cũng là sở trường của cô nên không sao.
"Chắc hẳn phải đẹp lắm chứ. Quán bar nào cũng đẹp mà."

Klye đảo mắt nhìn xung quanh quán "Chắc cô toàn đi mấy quán bar hạng sang chứ tôi thấy mấy quán đó cũng ổn, không đẹp như ở đây đâu."

Tản Từ Đà vươn tay với lấy mấy chai rượu mà Từ Thiếu Lan đặt ở trên cái bàn gần chỗ của anh, mở nắp rồi uống. Từ Thiếu Lan lau lau mấy cái cốc và nói chuyện với Klye :
"Không hẳn, tôi không thích các quán bar khác lắm, mà quán bar nào thì cũng đẹp thôi."
Vì nếu trông không đẹp mắt thì làm sao mà có khách được chứ.

Klye trầm ngâm một lát rồi mới hỏi;
"Chỗ cô chắc đông khách vào ban đêm lắm.
Cách bài trí trong quán vô cùng ưa nhìn đấy nha."

Từ Thiếu Lan mỉm cười :
"Cảm ơn cậu, đúng là ban đêm có rất đông người tới đây, hai người cứ thưởng thức đi ha, tôi vào trong lấy đồ" cô nhìn qua anh trai mình đang ngồi uống mấy chai rượu cô để trên bàn pha chế, anh trai cô uống được gần một nửa chỗ rượu rồi. Cô chỉ nhún vai một cái rồi quay về kho rượu.

"Tản Từ Đà này, giờ chúng ta nên đi đâu anh nhỉ?" Klye chống hai tay vào bàn rồi loạng choạng đứng lên. Có vẻ như cậu ta uống nhiều quá rồi.

Tản Từ Đà đưa mắt nhìn Klye rồi lại nhìn Vincent đang nằm gục trên bàn:
"Hả? Người yêu em còn đang nằm trên bàn thì muốn đi đâu?"
Con người dễ say rượu thật, chỉ mới uống một chút là sẽ say luôn. Giới hạn của bọn họ chỉ vậy thôi sao?

Klye đưa tay lại gần rồi chọt chọt lên khuôn mặt Vincent "Nãy giờ em quên mất, khụ, Vincent cậu ấy đang ngủ...." Klye trở lại ngồi ở vị trí đối diện với anh "Anh nãy giờ im lặng như vậy. Có phải là còn nghi ngờ tụi em chuyện gì không?"

Tản Từ Đà dứng dậy rồi cởi chiếc ảo khoác cổ lông đen dài của mình xuống, anh có thể ngửi thấy mùi máu vẫn còn vương lại và một vài vệt máu nhỏ ở trên áo, nếu để ý kỹ là có thể nhìn thấy nên cởi ra thì có lẽ là sẽ không ai chú ý tới nó đâu.

"Các em bị dịch chuyển bởi dị nhân sao?"
Bây giờ, anh lười tìm hiểu thông tin về việc Klye và Vincent có phải là dị nhân, bị dịch chuyển hay là từ thế giới khác rồi, nên anh hỏi thẳng luôn.

"Dịch chuyển? Ý anh là sao vậy?" Klye đưa tay vỗ vỗ lên mặt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn.

"Sao? Em chưa nghe bao giờ à? Dịch chuyển là năng lực khá phổ biến mà" thời điểm hiện tại, có lẽ đến chính anh cũng không nhận ra rằng hình như anh đã để cho rượu tác động tới hệ thần kinh. Anh vắt áo lên thành ghế rồi ngồi xuống.

"Lúc mới gặp anh bảo là thông tin về dị nhân được giữ rất kín mà... hơn nữa em còn chưa nghe ngóng được tin tức gì nên làm sao biết được." Klye lắc đầu ngao ngán, anh cảm thấy Klye hình như không tin vào lời nói của anh thì phải.

Mặc kệ cho Klye có tin hay là không, Tản Từ Đà tiếp tục mở nắp chai rượu vừa rót vào miệng vừa nói "ực..... không hẳn, các thông tin được giữ kín là những thông tin về các tổ chức có liên quan tới dị nhân và các dị nhân nguy hiểm thôi."

Nếu mà tỉnh hẳn thì chắc chắn anh sẽ tự vả vào mặt mình một cái vì lại đem mấy chuyện này ra để nói cùng với một người lạ.
Nhưng mà hiện tại thì anh đang hơi thiếu tỉnh táo.

"Thật lòng mà nói, em không biết gì về nơi này cả. Khi bị dịch chuyển thì làm thế nào để biết anh? Em nghĩ rằng chắc hẳn phải có dấu hiệu gì chứ?"

Tản Từ Đà mỉm cười vui vẻ nhìn Klye:
"Vậy là cậu thật sự bị dịch chuyển và cậu không phải là dị nhân. Ừm.... khi bị dịch chuyển sao?" Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp "Nếu không thể kiếm soát tốt thì sẽ có khói, sương mù tỏa ra, còn nếu kiểm soát tốt và thuần thục thì không sao."

"Em nhớ lúc bọn em đang đứng trên cầu rồi sau đó có một làn sương mù dày đặc kéo đến và cuối cùng thì em xuất hiện ở đây."

Anh nhíu mày nghe Klye nói, giọng của những người say rượu thật sự...thật sự anh rất không thích. Dừng uống rượu lại và nghe Klye nói một lúc như vậy thì anh đã gần như hoàn toàn tỉnh rượu rồi nên là anh mới khó chịu với giọng người say rượu.

"Ngồi yên một chút" Tản Từ Đà đặt một ngón tay lên ấn đường của Klye rồi nói "Thanh tịnh"
"Được rồi, không say thì sẽ nói lưu loát hơn." Anh thu tay về.

Klye đứng thẳng dậy nói;
"Em đã nói xong những điều cần thiết rồi. Vậy.....chuyện em bị đưa đến Việt Nam là do dị nhân làm sao?"

Klye đột nhiên đứng phắt dậy làm cho anh hơi giật mình "Anh nghĩ đại khái là vậy."
Bởi vì hình như là cũng có thể do cánh cổng.. hoặc là các khe nứt không gian.

Klye lại xoay ghế về phía đối diện anh, ngồi xuống "Anh có biết cách nào để đưa tụi em trở lại không?"

Tản Từ Đà hé miệng, anh đang tính đáp là có thì nhớ ra trước mặt anh không phải là đồng nghiệp cho nên anh đành từ chối thôi "Anh không biết, anh có phải dị nhân đâu mà làm được." Anh đáp lại câu hỏi của Klye một cách vô cùng thản nhiên như thể nó là sự thật vậy.

"Hành động lúc nãy anh đưa tay lên ấn đường của Klye không phải quá đáng nghi rồi sao?" Vincent đứng tựa vào chiếc ghế nhìn anh và Klye.

Anh đưa mắt nhìn Vincent "Cậu tỉnh từ lúc nào? Mà thanh tịnh thì cũng đâu quá khó để làm."

Chính xác, nó chỉ là 1 loại phép thuật nhỏ có tác dụng loại trừ các tác động xấu lên hệ thần kinh như say rượu, hay là bị thôi miên, đến cả các tu sĩ là con người cũng có thể làm được cho nên Tản Từ Đà cũng chả quan tâm.

Vincent kéo chiếc ghế rồi ngồi lại gần với Klye hơn "người thường uống thuốc giải rượu để tỉnh táo. Còn cái thanh tịnh mà anh nói thì lần đầu tôi nghe thấy đấy."

Tản Từ Đà im lặng nhìn Vincent và rồi anh lộ ra khuôn mặt như chả quan tâm tới sự nghi ngờ của Vincent, nó dường như không quan trọng lắm.

Anh quay sang nhìn Từ Thiếu Lan vừa quay lại quầy "Thiếu Lan, lấy cái chai rượu trong tủ cho anh."

Vincent đứng dậy và kéo thêm Klye đứng lên luôn "Hình như anh không còn gì muốn nói với chúng tôi nữa. Hẹn gặp lại."

Tất nhiên là Tản Từ Đà không còn gì muốn nói với họ nữa rồi, dù sao thì khả năng đọc suy nghĩ của anh đã cho anh biết tất cả rồi.

Tản Từ Đà cười cười "Được rồi, tạm biệt anh bạn nhỏ. Cậu sẽ đi tới đâu nhỉ?"
Anh chỉ hỏi qua loa vì anh lại tiếp tục cảm nhận được ma thuật của dị nhân rồi.

"Không hiểu lắm nhưng thẻ tín dụng ở chỗ tôi vẫn có tác dụng ở đây. Không phiền anh rồi." Vincent cười nhẹ, phủi phủi quần áo.

Tản Từ Đà hơi nhíu mày khi nghe Vincent nói thế, cách đây một lúc anh còn nghĩ tên này thông minh tuyệt đỉnh, luôn thận trọng cơ, giờ lại nói thẳng là mình ở thế giới khác? Con người dễ thay đổi ghê.

Anh cũng đứng dậy, mặc lại chiếc áo khoác quen thuộc " Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau." Anh bước nhanh ra khỏi quán để đi tìm và xử thẳng tên dị nhân ở gần anh, một dị nhân lửa à.. tên đó có vẻ yếu.

Bước ra khỏi sòng bạc, lễ hội, bây giờ đã là hoàng hôn rồi, Tản Từ Đà không nghĩ là anh lại ngồi tán gẫu với hai tên trẻ con mà không để í cả thời gian luôn. Hoàng hôn luôn đẹp, anh thích nhìn hoàng hôn hơn bình minh một chút, vì anh thấy nó như tượng trưng cho sự kết thúc.

Tản Từ Đà tính đi mua một ít đồ đã rồi mới quay lại xử lí tên dị nhân nhưng có vẻ là tên đó hành động sớm hơn anh nghĩ rồi. Tản Từ Đà bất lực thở dài nhìn cái xe bán bánh đi qua. Anh rảo bước quay trở lại khu rừng mà đang có nhiệt độ rất cao cùng với 1 tên dị nhân ở ngay bên trong đám lửa.

Xung quanh khu rừng có một vài người nên anh cũng không tiện dịch chuyển tới. Ngay khi anh dừng bước, anh nhìn thấy 2 trong số vài người đang đứng xung quang nơi đó là Vincent và Klye. Tản Từ Đà âm thầm thở dài, hai tên nhóc này đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Bất ngờ quá, còn chưa kịp chia ra bao lâu đã lại gặp hai người rồi." Tản Từ Đà ôm ngực đứng nhìn cả khu rừng đang bốc cháy dưới anh hoàng hôn, ít ra thì trông cũng sáng đấy nhưng mà tiêu diệt đám dị nhân này là công việc của anh, không bỏ tha được.

Klye vui vẻ mỉm cười, giơ tay lên vẫy vẫy :
"A, anh Đà, mới đó mà gặp lại anh rồi."

Tản Từ Đà gật đầu, anh quay sang nhìn về phía khu rừng đang bốc cháy ngùn ngụt kia:
"Chào Klye.... và Vincent, ngọn lửa này về cơ bản thì vẫn dập được, mà.. sao hai người lại đứng lại ở đây?"

Đứng lại trước một nơi đang cháy lớn như vậy là rất nguy hiểm với con người, sao bọn chúng thích đánh cược cái sinh mạng mỏng manh của mình thế nhỉ?

Klye ngó nghiêng quan sát xung quanh một hồi "Tụi em đi ngang qua đây. Định tìm người tới dập đám cháy nhưng chẳng thấy ai cả."

Xung quanh nơi mà họ đang đứng thì đúng là chả có ai thật, hình như đều chạy mất dép hết rồi.

Anh tiến lên một bước, đút hai tay vào túi quần rồi ung dung nhìn ngọn lửa lớn, nhìn qua cũng biết đám cháy này là do năng lực của bọn dị nhân gây nên, chẳng có đám cháy nào có thể lan nhanh như vậy chỉ trong vòng 1-2 phút cả.

"Sẽ chẳng ai chủ động tới dập lửa của đám dị nhân cả, vì chả ai muốn mình trở thành mục tiêu báo thù của chúng hết."

Mà hơn nữa là anh còn cảm nhận được tên dị nhân gây ra đám cháy đang đứng ở ngay chính giữa. Lạ thật, mấy tên dị nhân nếu dám hành động sẽ làm theo nhóm, đống còn tên đốt rừng này lại làm 1 mình à.. nếu có kẻ sát dị nhân tới thì hắn định làm gì nhỉ?

"Khu rừng cháy to như vậy, e là phải lâu lắm mới ngưng cháy." Klye nhìn cánh rừng to lớn đang đắm chìm trong lửa rồi quay sang nhìn anh mới ánh mắt mong đợi
"....thật sự hết cách rồi hở anh?"

"Nếu có dị nhân sở hữu năng lực gió các thứ tới đây thì dập được nhanh thôi. Tuy không phải không có cách dập nhưng với 1 người bình thường như tôi thì khó lắm." Tản Từ Đà nhún vai một cái, anh chẳng quan tâm tới khu rừng ra sao cho lắm, thứ anh quan tâm là tên dị nhân thôi. Vì rừng có cháy thì cũng sẽ tái tạo lại nhanh thôi.

Klye thở dài "Anh xuất hiện ở đây cũng trùng hợp quá. Em còn tưởng anh có năng lực dập được cháy cơ, tiếc thật."

"Ai biết? Mà.. anh đưa hai đứa về nha?"
Anh mặc kệ khu rừng đang bốc cháy mà dựa vào một thân cây thản nhiên nhìn Vincent và Klye. (Cái cây cũng đang cháy đó)

Sau khi suy nghĩ một lúc khi đi mua đồ thì anh có nhớ ra là anh có thể xóa một phần kí ức của ai đó khi mà họ gặp anh cho nên là anh có thể trả hai tên nhóc Klye và Vincent về thế giới của họ. Anh định xử lí tên dị nhân xong mới tìm họ cơ mà thật trùng hợp là gặp ở ngay nơi tên dị nhân lửa đang đốt khu rừng.

Trả hai tên nhóc này về thế giới của chúng xong rồi xử lí tên dị nhân lửa kia.. cũng tiện thật.

"Quay về thế giới cũ ư? Tụi em đã sẵn sàng rồi." Klye nắm chặt lấy tay của Vincent, nhìn anh với vẻ mặt kiên định.

..... chỉ là dịch chuyển một chút thôi mà, cũng đâu có ảnh hưởng tới thân thể đâu mà sao trông cậu nhóc giống như sắp đối đầu với tận thế vậy nhỉ.

Tản Từ Đà thở dài "thật bất ngờ khi hai người còn chả hỏi vì sao tôi biết, cơ mà... được thôi." Anh kéo tay áo lên một chút, quay lại nói với Klye và Vincent "đừng có ngất đấy."

Anh cầm con dao gấp rồi rạch một đường dài ở tay, máu ồ ạt chảy ra khỏi nơi vừa bị rạch ra, dòng máu chảy dọc theo xuống nơi đầu ngón tay. Tản Từ Đà dùng máu của mình để vẽ ra hình đại khái của một cánh cổng ở trên khoảng không, không quên viết thêm 1 chữ 'xóa' lên.

"Anh làm vậy sẽ không để lại sẹo đấy chứ?"

Anh cảm thấy câu hỏi của Klye thật là hồn nhiên ngây thơ, vì nếu nó để lại sẹo thì người anh đã không lành lặn như hiện tại.

Tản Từ Đà viết xong thì liếm đi những giọt máu còn lại ở nơi mà vừa mới tồn tại vết cắt "Đừng lo, chẳng để lại sẹo đâu."

Anh phủi phủi tay rồi đứng dậy nhìn cánh cổng... hơi có phần méo kia. Anh ngửa cổ tay ra để cho Klye xem, trấn an thằng nhỏ.
"Về đi, sẽ có một ngày nào đó tôi lôi hai cậu trở lại đây thôi."

Klye cùng Vincent đồng loạt gật đầu "tạm biệt, hẹn ngày gặp lại anh." Klye sau đó còn mỉm cười chào tạm biệt với anh.

Cánh cổng dần khép lại, hai người biến mất. Nụ cười chết chóc của Tản Từ Đà lại xuất hiện, chiếc liềm dài lại một lần nữa xuất hiện trên tay anh.

Tới giờ diệt dị nhân rồi!!!!

Tản Từ Đà bước về phía khu rừng, tiến dần vào bên trong đám cháy.

Sau khi xử lí xong đám cháy và tên dị nhân thì anh quyết định đi mua thêm chút bánh và đồ ăn vặt về nhà để thư giãn vào buổi tối, xem ra hôm nay anh không có việc gì làm rồi.

-------------------
:3 wow, 12356 từ, thật sự quá là dài luôn.

Collab OC nè ÒwÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com