Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : Khởi đầu

thành phố Nam Châu Xx

"An Nguyện". tiếng gọi phát ra từ tai nghe không dây của mật vụ poss 007. Giọng nói không thể không bi thương hơn, cô có thể đoán được anh đang trong tình trạng nguy kịch, An Nguyện lập tức trả lời. "Poss 008 xin nghe".

Đầu dây bên kia khi nghe thấy có tiếng nói đáp lại, tiếng thở dốc cùng cực lẫn tiếng nói của poss 007."Nghe anh, người của họ rất đông, chúng ta căn bản không đấu nổi. Em cho người rút lui...". Anh ngừng lại rồi nói tiếp."Bên anh có bom...Là loại tiên tiến mới được chúng sản xuất, công xuất nổ của vụ bom này rất lớn, anh hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên lí hoạt động của loại bom này".

"Họ" được nhắc đến là bang của Nguỵ Kha , rất nổi trong giới giang hồ, An Nguyện ghim chữ hận trong lòng đối với hắn, nhiều năm qua không ít các đồng nghiệp làm nhiệm vụ đều chết dưới tay hắn. Cả bạn thân của cô "Tô Tình". Cũng không qua khỏi cơn nguy kịch do mất máu quá nhiều, Tô Tình lúc đó chỉ kịp nói địa chỉ...rồi sau đó...

Cô vỗ vỗ vào má, thật tình, đang làm nhiệm vụ mà suy nghĩ linh tinh vu vơ. Cô tiếp tục nghe đàn anh Hải Vũ nói tiếp."Có thể sẽ chết người..bọn anh chuẩn bị xong tâm lý rồi. Chỉ còn 14 phút nữa. Bom sẽ kích hoạt, An Nguyện của anh lớn rồi, không còn là con nhóc lẽo đẽo đòi theo anh hành nghề nữa, sống tốt nhé Nguyện Nguyện". Nói xong anh cắt đứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Trước khi tắt máy anh còn nói khẽ. "An Nguyện, chúc em một đời bình an".

An Nguyện nhíu mày, muốn kết nối lại cuộc gọi nhưng kết quả không như ý muốn, Hải Vũ không thể có chuyện gì được, nhất định phải bình an quay về, anh còn có em gái, bạn bè, đồng nghiệp, An Nguyện hơi đỏ mắt, sóng mũi cay cay.

An Nguyện không kịp có thời gian buồn, cô hiện tại đang ở mật thất, trung tâm của bang Nguỵ Kha. Cô đánh gục tên canh gác, lẻn vào khu camera giám sát này rất vất vả, mỗi một bước đi đều phải tính kế, An Nguyện không đi một mình, cô đi cùng Tú Khuê. Hai người đang chăm chú nhìn vào camera giám sát, tìm nơi Nguỵ Kha đang ở.

Cuối cùng cũng tìm được, nhưng...căn phòng rất kì lạ, không có trong bản đồ địa bàn của chúng, nếu tìm cũng như mò kim đáy bể, chỉ có hai người phụ nữ, không thể đi riêng trong tình huống này.

"Chết tiệt, em có cách nào không An Nguyện?".

An Nguyện lắc đầu bó tay, cô có phải người ở đây đâu mà biết. Cô đi tới mấy tên canh gác bị đánh ngất, lấy hai bộ động phục của họ, có thể sẽ cần đến, cô đưa cho Tú Khuê một bộ, cô một bộ.

An Nguyện mặc xong thì chăm chăm vào màn hình giám sát. Tìm sơ hở, vắt óc suy nghĩ một hồi, cô tìm thấy một đường đi bí mật không có trong bản đồ, cô và Tú khuê liều mình, đi theo con đường lạ đó. Đường đi rất ngoằn ngoèo, cứ rẽ trái lại phải, đi được nửa đường thì cả hai nghe thấy tiếng chân, đoán là người của bang, hai sư tỉ cùng nhau tăng tốc chạy nhanh hơn về phía trước. Quần áo rộng nên rất khó hoạt động, phải vừa chạy vừa xách quần. Trông rất buồn cười, nhưng trong tình cảnh đó không thể cười nổi.

Tú Khuê thấy chạy không nổi nữa, kéo An Nguyện vào đại một căn phòng để ẩn nấp, đâu biết đây là căn phòng để hắc bang tụ họp, bàn việc. Nguyện Nguyện thấy đại tỉ mình thông minh quá, kéo cả hai vào chỗ chết, nhưng may mắn trong phòng không có ai, chắc kiếp trước cô làm việc tốt nên kiếp này được thần độ. Hắc Bang đã phát hiện có người đột nhập vì thấy bãi chiến trường của Nguyện Nguyện và Tú Khuê để lại cho mấy tên lính canh gác phòng camera.

Màn rượt đuổi cứ vậy diễn ra, An Nguyện đưa mắt nhìn quanh phòng, thấy cửa sổ đang mở, liều một phen định kéo Tú Khuê nhảy xuống, từ độ cao của toà nhà hai người đang đứng cùng lắm là gãy chân vẹo cổ, nhưng hai người cũng sợ chết.

An Nguyện lúc nhìn camera thấy ở đây có tầng sân thượng, quyết định chạy lên đó. Vừa chạy vừa kết nối liên lạc cho Kình Phong-Bộ phận máy bay.

Kình Phong đã cập nhập được tình hình của đồng đội. Anh lập tức cho máy bay đến cứu người, vì thường xuyên gặp phải những tình huống cấp bách như này nên anh rất nhiều kinh nhiệm chiến đấu trên bầu trời.

Người của Hắc Bang đã gần đuổi kịp, hai người đã mồ hôi đầm đìa nhưng bây giờ không phải là lúc để ý đến những chuyện đó muốn giữ lại mạng nhỏ thì phải rốc hết sức chạy đến chỗ cứu nguy.

Mãi mới chạy lên đến sân thượng, máy bay của Kình Phong đã đợi sẵn còn thả dây cầu thang, Tú Khuê leo lên trước An Nguyện cũng theo sát phía dưới đàn chị. Tưởng đã thoát chết, ai ngờ người của bang rất dai, có một tên chạy nhanh tóm được chân An Nguyện lực bám rất mạnh, cô dùng hết sức đá đá tên đó ra nhưng chỉ tốn công vô lượng. Trong lúc cấp bách An Nguyện chưa biết phải làm gì, tên người của hắc bang kia đột nhiên thả chân cô ra, rơi xuống từ độ cao cách khá xa mặt đất.

Ngước lên thấy Tú Khuê đang cầm khẩu súng lục, cô hiểu ra là Tú khuê đã ra tay giúp cô. Hai người đã lên trên máy bay, giờ mới được thả lỏng tinh thần, cô nhớ đến đàn anh Hải Vũ, lập tức chạy đến buồng lái của Kình Phong hét lớn.

"Kình phong, cậu mau cho người đến cứu Hải Vũ, anh ấy gặp nguy hiểm."

Kình Phong đen mặt đi, nét mặt buồn nhưng không lộ rõ, giọng hơi trầm trầm: " Tôi nhận được tin...Poss mật vụ 007 Hải Vũ." Anh ngừng lại rồi nói tiếp: "Đã không may qua đời cùng các động nghiệp khác tại hiện trường căn cứ đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: