Quyển 1 - Chương 14 : Cúc Rụng, Đông Sang.
Gió Bắc vô tình lùa vào tóc, vài sợi tóc con nghịch ngợm lắc lư bên tai, ta dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve thân cây chuối Tây thô ráp. Hai chân đạp lên lớp lá khô vàng, âm thanh ràng rạc tựa như tiếng lòng đang nức ra từng mảng. Bây giờ lá vàng rụng đầy đất, trên cành không lưu lại một sợi thương. Bảo người đời tìm kiếm lõi chuối tây đang cuộn mình tránh gió thu lạnh lẽo, ai nào có thể.
"Sở mộng hư không thật, cũng như lõi chuối tây." Ta suy tư miệng thầm niệm câu đối ở hai bên cửa Minh Tâm viện, đột nhiên bỗng cứng họng : Giấc mộng tưởng chỉ là mộng, hàng đêm buồn lòng vì thất vọng. Bây giờ gió thu đã lột đi tán lá dài cảu chuối tây, lộ ra chân diện bên trong, nhưng đã quá muộn.
*Cá này ở chương đầu có đề cập nhưng vì lúc đó không để ý, giờ mới tìm tòi rõ lẽ nè. Trong Kinh phật có dạy, việc đi tìm thấy cái tôi của bản thân cũng giống như tìm cầu lõi trong thân cây chuối vậy. Để tìm lõi của thân cây chuối thì ta sẽ không bao giờ thấy được, từ cây nhỏ cho đến cây lớn. Vì thân cây chuối do những bẹ chuối kết hợp lại, không bẹ chuối nào là bẹ chủ đạo làm nên thân cây chuối. Nếu tách ra từng bẹ, ta sẽ thấy cuối cùng là số không, cho nên muốn tìm lõi cây chuối thì sẽ không bao giờ thấy được. Cũng giống giấc mộng, chỉ là mộng chứ không bao giờ có thật.
Khẽ vuốt chiếc vòng Phật châu, thấp giọng niệm "Chiếu Đại Lực Minh Vương kinh" : "Tất cả Duyên Hành như thành Càn Thát Bà không có nhân dạng thật, như ánh điện, như mây nổi, như sương mù, như nhà cửa, ngọn nến trong gió, bọt nổi trên mặt nước, như lõi chuối tây , như các tướng vạch vẽ, như hoa trong hư không, như bóng ảnh mộng huyễn, như luân hồi vui khổ, như tất cả dòng sông tuôn chảy, như tất cả sóng biển. Như thế, như thế."
Nhặt tán lá chuối vàng trên mặt đất lên, bước chậm rãi trong khu nhà vắng vẻ. Từ sau khi Ca Ca tuyên bố rời khỏi chốn thành đô, vài tôi tớ nha hoàn còn lại trong nhà đều đã được nhận bạc, lấy lại khế ước bán thân, khấu đầu, nửa quyến luyến nửa vui mừng rời đi. Bây giờ trong phủ rộng lớn xa hoa của Hàn gia đã biến thành một khu viện cô độc lạnh lẽo, chỉ còn lại duy nhất bốn người thân cận như Hàn Toàn, Hoạ Mi, Lộng Mặc và Trúc Vận mà thôi.
Quay đầu đi, nhìn cánh hoa tường vi hình quạt khô vàng trước cửa sổ, trong lòng không khỏi đau nhói : Ba mùa thu trước, lá cũng rơi, hoa cũng tàn, một nhà quây quần hoà thuận vui vẻ. Nhưng hiện giờ, điêu hoa lá úa, tán cây khô cằn, cảnh còn người mất.
Ngón tay gảy nhẹ dây leo, lòng bàn tay đột nhiên bị một thứ dị vật sắc nhọn đâm vào đến đau đớn, ta lập tức rụt tay về, mắt thấy ngón trỏ tay trái bị một cái gai rõ to đâm vào. Màu đỏ tanh của máu ngưng đọng nơi miệng vết thương, tựa như nụ hoa tường vi đỏ chầm chậm bung cánh.
Hoa Tường vi, thật ra là một loài cây đa tình.
Chậm rãi đánh giá tinh tế một hồi, một màu mùa thu sâu đậm khắc ghi vào mắt ta. Trước khi sắp rời khỏi chốn này, ta muốn cất giấu hết tất cả khung cảnh đẹp đẽ này trong một chiếc hộp nhỏ, đặt nó ngay ngắn ở một ngăn trong tim, biến chúng thành hồi ức đẹp nhất, biến chúng thành cảnh mộng huyền ảo nhất mà ta muốn nó xuất hiện trong giấc mơ.
Mãi đến khi hoàng hôn thầm lặng khuất sau rặng núi đằng xa, ta mới vội vàng sải chân nhỏ chạy về phòng.
"Tiểu thư đã trở lại." Trúc Vận dọn xong chén đũa, ngồi xổm người xuống giúp ta sửa lại mái tóc rối :"Hôm nay gió lớn, tiểu thư còn đi ra ngoài dạo, nếu phơi cái mặt này ra gió thì không tốt cho da đâu."
Lại cái giọng nhắc nhở phiền phức ấy, nàng ôm ta vào lòng, yêu thương mà giúp ta sưởi ấm người.
Ta chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Trúc Vận, ta chỉ muốn ngắm nhìn nơi này thêm vài lần nữa."
Ánh mắt nàng khẽ run lên, nàng mấp máy môi, khó khăn nở nụ cười an ủi : "Tiểu thư ngốc của ta ơi, ai bảo là không thể trở lại nơi này lần nữa. Không phải Thiếu gia đã nói, phủ chúng ta tuyệt đối sẽ không bán cho ai sao?"
Lộng Mặc từ đâu đi vào, tay còn mang theo một chiếc thau đồng, vẫy tay về phía ta : "Tiểu thư, lại đây rửa tay đi."
Bước từng bước chân vụn vặt về phía nàng. Lộng Mặc cẩn thận giúp ta xắn ống tay áo rộng, dùng vải bổng tẩm ướt nhẹ nhàng giúp ta chà lau hai bàn tay. Ta lặng lẽ nhìn góc nghiêng bên mặt nàng, mi tựa lá liễu, mắt như cánh phượng, con ngươi lóng lánh tựa làn thu thủy, môi mềm như anh đào, ta nhất thời ngắm nàng đến ngây ngẩn.
"Tiểu thư?" Nàng quay mặt đi, khẽ cau mày :"Tiểu thư? Làm sao thế?"
"A." Đột nhiên hoàn hồn, ngượng ngùng sờ mũi :"Lộng mặc, ngươi thật đẹp."
Khuôn mặt nàng chợt ngờ nghệch ra, hai mắt trở nên sáng ngời, so với ánh nắng chiều thu thì còn diễm lệ hơn : "Lúc Tiểu thư trưởng thành sẽ càng đẹp hơn."
"Lộng Mặc đừng có hù ta." Ta chu miệng nghiêng đầu phản đối, thấp giọng hỏi :"Vì sao ngươi không cùng tẩu tẩu và ca ca ngươi rời đi? Ngươi, không nhớ bọn họ sao?"
Mày liễu vừa nhíu, mắt phượng chau lại, hai gò má ửng tái đi vì giận : "Ai thèm nhớ đến họ! Tướng quân và phu nhân đối tốt với hạ nhân thế nào, bọn họ không phải không biết. Xương cốt hai người chưa lạnh, hai người vong ơn bội nghĩa kia đã lập tức dứt áo, cầm bạc, không một chút luyến tiếc ngoảnh mặt bỏ đi. Loại người vô lương tâm như thế, ta có điên mới đi theo bọn họ, không biết chừng nếu ta nghe lời ngon ngọt đi theo bọn họ, rồi một ngày nào đó, hai kẻ vô tâm vô can đó sẽ bán ta làm vợ bé của lão nhà giàu nào đó!" Nói xong liền bưng thau đồng lên, đi đến bên cửa sổ, thở dốc vung tay lên, hất nước bẩn xuống đất.
Ta cẩn thận mà nhích chân, tay bắt lấy ống tay áo của Trúc Vận. Lộng Mặc không tức giận thì thôi, một khi mà nổi điên lên thì thật là đáng sợ. Trúc Vận dịu dàng vỗ đầu ta trấn an, liếc mắt nhìn về phía Lộng Mặc : "Được rồi, có chút chuyện cũng điên lên, đã đi rồi thì thôi, có ảnh hưởng gì đến ngươi không?"
"Hừ!" Lộng Mặc hừ lạnh một tiếng, xoa xoa tay, dọn bàn đồ ăn :"Không ảnh hưởng, đương nhiên là không ảnh hưởng rồi, nếu mà ảnh hưởng thì ta đã đâm cho bọn họ ngàn dao rồi!"
Nói không ảnh hưởng, nhưng thực ra trong lòng cũng không dứt bỏ được. Ta lặng lẽ thở dài, ta ngồi xổm trước bậc thềm, hai tay chống cằm, mắt nhìn thẳng về phía hàng cây cổ thụ trong viện. Đột nhiên có ba bóng người cao lớn chặn ngay tầm mắt ta, lập tức ngẩng đầu lên, ta cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ : "Ca ca, Kỳ thúc thúc, Thạc thúc thúc, mấy người tới chậm chút nữa, Khanh Khanh sẽ ăn mảnh thật đấy."
" Nha đầu ham ăn!" Ca ca dịu dàng xoa đầu ta, sau đó duỗi tay mời hai vị thúc thúc ngồi xuống.
Hai bàn tay ta nắm chặt, mười đầu ngón tay rối rắm, khẩn trương nhìn bọn họ: "Khi nào chúng ta xuất phát?"
Hàn Kỳ sớm đã cạo râu, vết sẹo dài từ má trái đến hàm dưới hiện ra có chút dữ tợn khiến người khác nhìn vào không khỏi sợ hãi, ông hơi mỉm cười, hiền hòa nói: "Ngày mai xuất phát, tiểu thư luyến tiếc sao?"
Ta thoáng tâm an, buông lỏng hai tay cầm lấy chiếc đũa, vui vẻ đáp lại: "Tốt quá, tất cả mọi ngóc ngách nơi này cháu đều nhớ kỹ rồi, quên không được." Vừa động đũa, đột nhiên ta nhớ đến chuyện gì đó, mày nhăn lại hỏi : "Lăng Dực Nhiên, a không, Cửu điện hạ Thanh Quốc, mọi người quyết định thế nào rồi?"
Sau bữa tiệc chia tay ở khách trọ, Lăng Dực Nhiên tặng hai tấm thiệp, nói là muốn tìm nhân tài, không biết ca ca và hai vị thúc thúc đã quyết định thế nào.
Ca ca thích thú véo bên má ta, thản nhiên cười đáp : "Ta từ chối, nói thế nào thì Hàn gia chúng ta đã qua nhiều thế hệ trung liệt. Tuy rằng U Vương vô đạo, nhưng ta cũng sẽ không bao giờ nhờ cậy nhờ nước khác hủy hoại thanh danh của Cha." Nói xong một câu, ngữ khí của Ca trở nên lạnh lùng : "Chẳng qua lòng trung thành của Hàn Nguyệt Tiêu ta không phải đặt ở Vương, mà là ở Hàn gia."
Duỗi tay nắm chặt thành quyền, ta kiên định gật đầu đáp: "Dạ!"
"Thiếu gia! Thiếu gia!" Hàn Toàn xách theo quần áo, thở hồng hộc chạy vào phòng.
Ca ca nhíu mày nhìn về phía ông : "Toàn bá, có chuyện gì vậy?"
"Thiếu gia, hôm nay sau giờ ngọ ta cùng Hoạ Mi cô nương đi ra ngoài mua chút đồ. Mắt thấy trời sắp tối, nhớ ra ngày mai là đầu đông, đêm nay lính gác thường trực sẽ đi tuần ta, chúng ta định nhanh chóng lựa mua vài món rồi vội vàng về phủ. Nào ngờ đột nhiên trên phố vọt ra một đám lính gác, ta và Họa Mi cô nương bị lạc nhau." Hàn Toàn ủ ê mặt mày, vội vàng nói :"Sau khi đám lính gác đi qua, ta lập tức đi kiếm nàng, nhưng lại không thấy bóng dáng đâu nữa."
Ca ca siết chặt lòng bàn tay, chau mày lớn tiếng hỏi: " Đã tìm khắp nơi chưa?"
"Rồi ạ." Hàn Toàn lau mồ hôi lạnh trên trán, thở hồng hộc đáp :"Tiểu nhân tìm khắp các con phố, cả phố Thanh Long, ngã Chu Tước và Bạch Hổ đều đã tìm kỹ càng, nhưng vẫn không có a."
"Toàn bá, ngươiđừng vội." Ca ca nắm chặt bàn tay run rẩy của ta, bình tĩnh đánh giá tình hình :"Nói không chừng, Dì Mi cũng đang đi tìm ngươi, cuối cùng hai người không gặp được nhau."
"Ừm, Thiếu tướng quân nói có lý." Hàn Thạc khẽ gật đầu :"Hàn Toàn a, ngươi đừng có hoảng, chúng ta cứ dùng cơm trước, đợi Họa Mi cô nương trở về. Bây giờ trời còn chưa tối, chắc sẽ không sao."
"Đúng thế, đúng thế." Hàn Kỳ cũng phụ họa theo nói :"Không phải Tiểu thư đói bụng sao? Ăn trước đi."
Ca ca nghiêm mặt nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng :"Toàn bá, các người lui xuống ăn cơm trước đi."
"Vâng." Hàn Toàn cúi người hành lễ, đi theo Trúc Vận rời khỏi sảnh chính.
Ăn không ra chút mùi vị gì, giống như nhai sáp cứng. Ta không còn tâm trạng nào nuốt nổi bữa cơm, hàm răng nghiến chặt, ta hướng tầm mắt chăm chăm nhìn về phía cổng lớn.
Buổi chiều cuối thu tựa như lớp phù sa giữa lòng sông lững lờ, vạn vật trở nên tĩnh lặng khác thường, dần dần lắng đọng xuống đáy sông, biến thành một màu đen sẫm trông đáng sợ đến ghê người. Ta buông chén đũa, thấp thỏm đứng cạnh cửa, âm thầm nhìn về phía hành lang dài, chờ đợi bóng người dịu dàng kia xuất hiện.
Ca Ca đột nhiên buông đũa, hét lớn một tiếng: "Toàn bá!"
"Thiếu gia!" Hàn Toàn vội vàng chạy vào sảnh chính.
"Chuẩn bị ngựa, ta phải đi tìm Dì Mi!"
"Vâng!"
Hàn Thạc cùng Hàn Kỳ bốn mắt nhìn nhau, đồng thời đứng lên: "Thiếu tướng quân, chúng ta cũng đi."
Ca ca khẽ phất tay, thấp giọng đáp : "Không cần, đêm nay kinh thành bị cấm đi lại, hai vị thúc thúc cũng mau sớm trở về đi. Ngày mai phải xuất phát, hai người cứ về chuẩn bị trước đi."
Suy nghĩ một lúc, hai người mới gật đầu nói : "Vậy hai ta cáo từ trước, có chuyện gì cứ gọi ngay cho chúng ta."
"Vâng." Ca ca đưa tiễn bọn họ, đồng thời cùng nhau rời đi.
Thức ăn trên bàn chỉ động được mấy đũa, giờ đã trở nên lạnh lẽo, không một chút ấm nóng. Ta ngồi thụp xuống, bó gối canh giữ trước cửa, chỉ nghe thấy bên tai âm thanh chén đũa lách cách mà Trúc Vận đang cẩn thận thu dọn. Ta đưa mắt trông về phía xa, màn đêm gần như sắp nuốt chửng vệt sáng hoàng hôn nhàn nhạt cuối cùng đọng lại trên nền trời, ánh sao bắt đầu e lệ lấp ló, mây đen vô tình che lấp không gian, tựa như tâm trạng của ta bây giờ, hoàn toàn bị chôn vùi trong hố đen vô tận.
"Tiểu thư, đêm lạnh, vào nhà đi." Lộng Mặc ấm áp cúi người nhắc nhở bên gáy ta, không bao lâu cỗ nhiệt ấm áp đó lập tức bị thay thế bởi luồng gió đêm lạnh lùa vào, dần dần, nó như ngấm sâu vào da thịt ta, khiến ta thích ứng không được rùng mình lên.
"Tiểu thư."
Thở dài một hơi, ta cúi đầu đứng lên, lặng lẽ đi vào trong.
Trúc Vận ngồi rên ghế hoa, mười đầu ngón tay vì thấp thỏm lo lắng mà quay cuồng quấn quýt. Lộng Mặc ôm ta ngồi trên đùi nàng, hai tay bận rộn xỏ kim, thêu cho Ca Ca một chiếc áo ấm mặc nhân mùa đông sắp đến. Ta ngồi cầm bừa một quyển sách hòng giết thời gian, lật qua lật lại, thế nhưng ánh mắt không cách nào nuốt được một chữ trên trang giấy.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, ta lập tức quăng ngay quyển sách, Trúc Vận cũng vội vàng đứng dậy, Lộng Mặc nhanh chóng buông kim chỉ, ba người gắt gao đưa mắt nhìn chằm chằm cửa chính. Đập vào mắt ba người họ chỉ có mỗi Hàn Toàn, một lòng hy vọng chợt bị dập dắt.
Ta nhíu mày, vội vàng hỏi : "Toàn bá, đã tìm ra chưa?"
"Hộc~hộc~" Hàn Toàn thở hổn hển, một bên xua tay, một bên thở không ra hơi :"Vẫn chưa, ta cùng thiếu gia tìm khắp tứ phố Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đều không thấy Hoạ Mi cô nương đâu."
Đều không thấy? Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi! Ta chắp tay sau lưng, thấp thỏm đi qua đi lại.
"Cũng may đêm nay đội tuần tra thuộc về bên Ngũ Môn, là bạn cũ của tướng quân nên cho phép thiếu gia và ta đi tìm kiếm." Trúc Vận rót cho Hàn Toàn một tách trà, ông ngửa đầu uống xong, lấy lại giọng, tiếp tục nói : "Bây giờ Thiếu gia đã đến Thiên Các phủ báo án. Đêm đã khuya, tiểu thư cứ ngủ trước đi."
"Không." Ta ôm tay, bướng bỉnh nói :"Ta không ngủ, ta phải chờ ở chỗ này."
"Tiểu thư!" Hàn Toàn sốt ruột kêu lên.
"Toàn thúc." Lộng Mặc liếc nhìn ta một cái, khẽ lắc đầu :"Cứ mặc kệ tiểu thư, ta với Trúc Vận sẽ ở đây chăm sóc nàng."
Hàn Toàn thở dài đáp : "Vậy cũng được, ta cũng ra ngoài cổng chờ tin của thiếu gia." Nói xong bèn xoay người rời đi.
"Đông! —— đông! Đông!" Ngoài cổng truyền đến âm thanh gõ mõ, khung cảnh trở nên vắng lặng, nghe từng tiếng mõ nhịp nhàng, ta nhận ra bây giờ đã là canh ba.
Ánh nến đỏ rực run nhè nhẹ trước gió lạnh, thoáng xua tan ánh mắt rủ rượi của ta. Lộng Mặc lấy tay che miệng, ngáp một cái: "Tiểu thư, ngủ đi."
"Không." Nhìn ngọn lửa nhảy nhót giữa bóng đêm, bốn phía lại trở về với sắc trầm buồn, mờ nhạt u ám. Ta hận, hận bản thân mình nhỏ bé, hận bản thân mình kém cỏi chỉ biết ngồi yên một chỗ nhìn ánh nến lập lòe chờ đợi cái may mắn mà ta hay gọi nó là sự bố thí của ông trời.
Vì cái gì! Ta bất lực đập mạnh tay lên mặt bàn, nhảy ra khỏi ghế sải chân chạy đến cạnh cửa, móng tay bấu chặt một bên mép cửa gỗ, móng tay bất giác cào lên mặt gỗ, để lại một vết cắt dài. Hai ba cái đèn lồng treo trước cửa hiên, nhìn qua có chút mông lung.
"Tiểu thư." Một bàn tay thon dài dịu dàng đặt lên vai ta :"Hoạ mi sẽ không có việc gì."
"Lộng Mặc!" Ta ngẩng đầu, có chút nôn nóng nhìn nàng :"Ngươi đừng gạt ta, trời tối từng này còn chưa về nhà, rõ ràng là đã xảy ra chuyện."
"Tiểu thư..." Lộng mặc hơi hơi ngơ ngẩn.
"Làm ơn, các ngươi đừng coi ta là trẻ con nữa được không, thật ra ta biết hết tất cả rồi." Đột nhiên quay đầu, bước vào nhà :"Nhất định là Hoạ Mi bị bắt cóc! Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là ai là kẻ bắt cóc. Là cướp? Là binh? Hay vẫn là quan?" Dựa người vào góc tường, nhìn bình hoa cúc thưa thớt rụng cánh, từng đợt gió lạnh tràn vào, cánh hoa lặng lẽ lìa nhụy, thê lương rơi xuống, chao lượn vài vòng tạm biệt cõi đời.
Ta trầm mặc nhặt lên một cánh hoa cúc, nheo mắt lại tự hỏi :" Rốt cuộc là ai?"
"Tiểu thư!" Lộng Mặc dựa vào cửa, vẫy vẫy tay, "Thiếu gia đã trở lại!"
Nắm chặt cánh hoa cúc trong lòng bàn tay, ta nhanh chân chạy ra ngoài, mày nhíu chặt hỏi : "Ca! Họ nói thế nào rồi?"
"Ngày mai Thiên Các phủ mới điều tra." Ca ca bày ra vẻ mặt mệt mỏi, cau mày nói :" Ca đã tìm hết khắp hẻm nhỏ, nhưng vẫn không có tin tức gì." Ca nhẹ vỗ đầu ta, dắt ta đi vào sảnh chính.
Ngọn nến lẳng lặng đứng thẳng trên đài cắm, thỉnh thoảng làn khói mờ mịt len lỏi leo lên nóc nhà. Ánh lửa nhỏ nhoi, vặn vẹo thân mình, nhả ra từng giọt nến tàn, tựa như giọt nước mắt khóc than chảy xuống thân nến.
Áp lực trong phòng khiến ta không khỏi bất an, đột nhiên có một khả năng lớn chợt lóe qua đầu ta, ta trừng mắt thấp giọng thì thào : "Là hắn!"
Rồi nhanh chong xoay người, cả Ca Ca và đám người còn lại đều kinh ngạc không hiểu chuyện nhìn ta.
"Nếu đã tìm khắp nơi mà không có, vậy chỉ còn một khả năng là Dì Mi đã bị ai đó bắt đi. Kẻ nào to gan dám bắt người giữa thanh thiên bạch nhật, hơn nữa còn không để lại bất kỳ một dấu vết?" Ta lập tức sáng tỏ sự việc, nhìn chằm chằm bọn họ, nhanh chóng phân tích :"Quan! Nhất định là quan viên!"
Trúc Vận nhíu mày, mụ mị hỏi :"Quan? Là quan viên nào?"
"Ca ca, ca còn nhớ cái tên cóc ghẻ khốn nạn ở khách trọ gần Hỷ Tâm Hồ không?"
"Khanh Khanh đang nói đến con trai của Tiền Tướng, Tiền Đàn?"
Đang định mở miệng thì đột nhiên nghe được một trần ồn ào từ ngoài xa cửa lớn truyền tới.
"Bạch bạch bạch!"
"Bạch bạch bạch!"
Là tiếng vỡ, hay là tiếng đá.
Ca Ca nắm chặt bàn tay, bước nhanh ra ngoài lớn tiếng nói: "Toàn bá, đi mở cửa!"
"Vâng!"
Ta luồn lách người qua khỏi sự kiểm soát của Lộng Mặc và Trúc Vận, theo Ca Ca chạy theo. Gió phương Bắc như mang theo tiếng thét gào của quỷ dữ dưới địa ngục, hoành hành bành trướng dưới bầu trời đêm man rợ. Hành lang tối tăm chỉ lóe chớp được vài đốm sáng nhỏ nhoi được gió mang đến, đột nhiên, ta cảm thấy màng đêm tối nay thật dữ tợn và ghê người.
Rầm một tiếng, hai cánh cổng chính chậm rãi mở ra, đập vào mắt ta chính là thân ảnh mà ta trông ngóng bấy lâu.
"Dì Mi!" Ta vui sướng mà kêu, chân nhỏ nhanh chóng chạy về phía dáng người dịu dàng trước mắt. Chỉ đến khi thu hẹp khoảng cách, ta mới thấy rõ ràng dung nhan kiều dung của nàng có phần thảm thương, hai mắt vô hồn, tựa như con rối gỗ ngơ ngác mà đứng đó.
"Dì... Mi..." Ta thả chậm bước chân, vượt qua bậc thềm, bắt lấy tay nàng, vội vàng hỏi han :"Dì Mi?"
Nàng đột nhiên hất tay ta ra, điên cuồng lắc đầu sợ hãi nói : "Đừng! Đừng! Tiểu thư đừng động vào ta!"
Hai hàng lệ bỗng chốc lăn dài trên gương mặt trắng bệch của nàng, cơ thể co rụt lại giống như chiếc lá vàng rơi rụng cuối thu.
"Dì Mi! Dì sao vậy?" Ta cố nằm lấy tay nàng, nhưng rồi sau đó bị nàng gạt ra.
"Ta bẩn! Ta rất bẩn!" Nàng như điên như dại quỳ thụp xuống đất, hai tay điên cuồng nắm tóc mình giật giật, nức nở bật khóc, tiếng khóc thê lương của nàng, hành động điên dại của nàng, tựa như lưỡi dao vô tình đâm trực tiếp vào trái tim ta.
"Dì Mi! Có chuyện gì vào trong hẳn nói." Ca ca đi lên trước, định nâng nàng dậy thì chợt thấy một thân ảnh mập mạp mặc bộ y phục đỏ sặc sỡ vọt đến trước người Họa Mi, chặn đứng động tác của Ca Ca.
"Họ Hàn đừng có tùy tiện chạm vào!" Âm thanh ngạo mạn của người đàn ông vang lên. Ta ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt, hận không thể dùng ánh mắt mình moi nát ruột gan hắn ra thành từng mảnh.
"Tiền! Đàn!" Ca ca nghiến răng nghiến lợi, phun ra mấy chữ :"Quả nhiên là ngươi!"
"Ha ha ha ~" Tiền Đàn cười đến càn rỡ, dùng tay mập mạp của hắn nhấc chằm Họa Mi lên :"Cái này là vợ lẻ thứ mười bốn của Tiền Đại thiếu gia ta, nam nhân khác đừng hòng chạm vào."
Vợ lẽ thứ mười bốn?
Ta trừng hai mắt, có chút không tin vào tai mình, hai chân mềm nhũn, cả người xụi lơ ngã quỳ xuống đất, ta hoảng hốt nhìn Họa Mi. Nàng lại cố tránh đi cái nhìn của ta, chỉ biết cắn môi dưới, nước mắt ngắn dài, hoảng loạn lắc đầu.
"Tên súc sinh nhà ngươi!" Ca ca giơ quyền đánh vào mặt hắn. Chỉ là Ca còn chưa xuống tay thì một đám tôi tớ của hắn đã nhanh chóng bu tới, chặn đứng đường quyền của Ca.
"Hừ! Họ Hàn, ngươi nghe cho rõ đây!" Tiền Đàn giương giọng cao ngạo đứng trước mắt Ca Ca đang bị giữ chặt, hắn kiêu căng nhấc cằm Ca lên, tự đại nói : "Hôm nay bổn thiếu gia hạ mình tới xem cái dáng vẻ sa cơ thất thế của nhà ngươi, cũng là vì không muốn để ái thiếp của ta mất mặt. Ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu, nghe chưa!" Nói xong bèn ngẩng đầu, bày ánh mắt khinh thường đánh giá quanh phủ nhà ta.
"Chậc chậc chậc, đúng là một lũ keo kiệt. Ta nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi chịu cúi đầu hầu hạ tốt cho bổn thiếu gia khiến tâm tình bổn thiếu gia tốt lên một chút, ta có thể vì các ngươi nói tốt với cha vài câu, không chừng ngay ngày mai phủ tướng quân các người lại hồi sinh thêm lần nữa a."
"Cút!" Ta đứng chắn trước người Họa Mi, cao giọng hét lên :"Hàn gia chúng ta khinh thường loại súc sinh như ngươi, mau cút cho ta!"
"Súc sinh?!" Tiền Đàn trừng mắt nhìn ta, cất bước tiến lên, nâng chân phải đạp lên người ta.
Dường như đã sẳn sàng cho cú đạp này thì đột nhiên cả người ta được một cơ thể ấm áp khác ôm chặt, cảnh vật trước mắt trở nên quay cuồng, đã được một khối cơ thể mềm mại bảo vệ. Quay đầu đi, ta ngơ ngác nhìn vẻ mặt trắng bệch của Họa Mi. Khóe miệng nàng lăn dài một vệt máu tươi, sau đó là một ngụm máu lớn tuôn trào ra khỏi miệng nhỏ của nàng, hai mắt lấp lánh ánh lệ, nàng đưa đôi mắt ngây dại dịu dàng nhưng bi thương nhìn ta: "Tiểu thư..."
Ta đẩy tay nàng ra, giãy giụa đứng lên, ta áp bàn tay nhỏ bé mình lên gương mặt bị sưng một bên kia, hốc mắt chua xót, bờ môi ta khẽ run rẩy, mấp máy gọi tên: "Dì Mi..."
"Tiện nhân! Mày dám ăn cây táo rào cây sung hả?!" Tiền Đàn lại đạp thêm một cái, lần này là trên lưng Họa Mi, nàng không chịu nổi đau đớn, khóe môi ho ra một vũng máu lớn.
"A!" Ta điên cuồng rút cây trâm mộc trên đầu Họa Mi, hai tay nắm chặt, toàn thân dồn hết sức lực, hung hãn đâm thẳng vào đùi Tiền Đàn.
"Á~" Tiền Đàn đau đớn thét lên một tiếng, bàn tay to của hắn cũng không quên ném cho ta một cái bạt tai, khiến ta ngã khuỵu dưới đất.
"Khanh Khanh!" Ca ca chứng kiến cảnh tượng ấy, máu nóng cùng lửa giận khống chế không được lập tức bộc phát, hắn dùng nội lực gạt hết đám người đang kiềm kẹp mình.
"Khanh Khanh!" Ca Ca lo lắng bế ta lên, thương xót mà sờ lên gương mặt ta.
"Tiểu thư!"
"Hoạ Mi tỷ!" Lộng Mặc và Trúc Vận vội vàng tới rồi, nâng Họa Mi đứng dậy. Hàn Toàn cầm lấy một khúc gỗ lớn, hung hăng đánh về phía mấy tên chó gia đinh kia: "Cút! Cút xéo đi ! Cút về cùng với tên súc sinh của các ngươi đi!"
"Mẹ nó! Con mẹ nó!" Tiền Đàn mượn lực của mấy tên gia đinh, khập khiễng đứng lên, trong miệng cười nhạo : "Chả trách cha ta nói, Hàn Bách Thanh là một tên ngu không biết thức thời, ta thấy cả gia tộc họ Hàn, đều là một lũ ngu."
Cái gì?!
Ta đang định giãy dụa ra khỏi người Ca Ca thì hắn đã lập tức tung một cước lên, đạp Tiền Đàn cùng cái chân chó bị thương của hắn bay thẳng ra ngoài cửa một trượng. Tiền Đàn phun ra một ngụm máu, ấn đầu gia đinh, chật vật đứng lên gào to một tiếng :"Mày! Đi chết đi!"
"Hàn Toàn, đóng cửa lại!" Ca Ca lạnh giọng, xoay người sang chỗ khác.
"Vâng!"
"Thiếu gia!" Họa Mi vội hô lên một tiếng, nàng cứ đứng yên ở đó, mặc Trúc Vận với Lộng Mặc có lôi kéo thế nào cũng không chịu đi vào trong nhà. Nàng bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, trán đập mạnh xuống nền, khấu lạy ba cái, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nức nở : "Hoạ Mi đã... không còn sạch sẽ... đã không có tư cách gì tiến vào cái cửa này thêm lần nào..."
"Dì Mi! Chỉ cần nhân cách sạch sẽ thì cả người cũng sạch sẽ! Dì đừng nghĩ lung tung, cùng chúng ta vào trong đi." Ta vươn tay, chờ đợi mà nhìn nàng.
Nàng cố chấp lắc đầu, nước mắt ngắn dài chậm rãi đứng lên, ánh mắt thê lương như viên pha lê vỡ tan, nàng run rẩy lùi về phía sau hai bước : "Tiểu thư, Hoạ Mi... Đã ô uế..."
"Dì Mi!" Ca ca rống to ra tiếng.
Nàng cắn môi dưới, khóe miêng cong lên một tia cười thảm : "Thiếu gia, vốn Hoạ Mi còn giữ lại cái mạng ti tiện này, là vì muốn được trở về gặp mặt thiếu gia và tiểu thư lần cuối, cũng là muốn nhìn ngôi nhà này thêm lần cuối." Nàng ngẩng đầu, dưới màn nước chua chát lập loè, nàng lặng lẽ nhìn trên tấm bảng tên.
Trong mắt nàng, từ tuyệt vọng đột ngột chuyển sang tối sầm, ta như cảm thấy có gì đó không đúng bèn vội vã nhìn về phía Trúc Vận, Lộng Mặc, điên cuồng hét lớn: "Mau! Mau giữ lấy dì ấy!"
Vừa dứt lời, thì thân ảnh xơ xác ấy đã quyết tuyệt chạy thẳng đến tượng đá cạnh cửa.
"Không!" Ta gào khóc lên một tiếng, không tin cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
Chỉ thấy bên cạnh khối tượng đá màu xám sát biên cửa là một thân ảnh mảnh khảnh nằm đó, máu tanh đỏ sậm theo đường cong trên con thạch sư mà chậm rãi chảy xuống, nhuộm màu có bầu trời đêm vô tình. Ca Ca cũng ngây người đứng đó, ta thuận thế trượt xuống từ lồng ngực hắn, tay chân lẩy bẩy rụng rời khuỵu xuống, vô lực bò về phía Họa Mi.
Nàng nằm nơi đó, trên trán ngập tràn cả một vùng hoa tường vi đỏ rực, nước mắt nóng hổi như vỡ đê tràn ra. Nàng nâng tay phải lên, khẽ nhếch môi cười dịu dàng, ánh mắt lưu luyến không rời mà nhìn ta.
"Dì Mi!" Ta nghẹn ngào gọi tên nàng, tuyệt vọng nhào vào lồng ngực nàng :"Dì đừng có chết, đừng có chết! Khanh Khanh không muốn... Dì chết!"
"Tiểu thư." Hơi thở nàng ngày một trở nên mong manh, từng ngón tay lạnh lẽo vô lực áp lên gương mặt ta, miệng mấp máy những lời trăn trối cuối cùng.
"Bảo... Trọng......"
Nói xong, tia sáng cuối cùng trong con ngươi nàng dần dần tan biến, giọt lệ cuối cùng nàng để lại khi lìa đời chậm rãi lăn trên gò má, vô tình rơi xuống đất, để lại một vết lõm sâu.
"Không! Không!" Ta loạng choạng lắc lư cơ thể lạnh cóng của nàng, khóc đến mệt lả :"Dì Mi... Dì Mi... Dì Mi... Dì tỉnh lại đi! Dì tỉnh lại đi a!"
"Hoạ mi!"
"Hoạ mi tỷ!" Trúc Vận cùng Lộng Mặc ôm mặc òa khóc, hai chân quỳ xuống phủ phục bên người ta.
Dòng hồi ức vui vẻ như một thước phim ngắn với đủ mọi thể loại chợt lóe qua trí óc ta, cuối cùng nó dừng tại một khung cảnh : Bên cạnh cửa thư phòng, Dì Mi đứng đó, khom lưng nắm tay ta, khóe miệng mỉm cười, khóe mắt mang sầu, nâng tà váy lên bước qua bậc thềm. Một cái cúi đầu dịu dàng, thướt tha, một cái nhấc chân chậm rãi, khoan thai, một cái xoay người khuynh đảo tâm hồn, không ngừng lặp đi lặp lại trước mắt ta.
Ta cứ ngây ngốc quỳ ở nơi đó, bên tai không ngừng quanh quẩn giọng nói chắc nịch của Dì Mi :" Bây giờ tướng quân và phu nhân đã không còn nữa, Họa Mi cũng chỉ nguyện thủ thân vì thiếu gia và tiểu thư, cả đời này, cho dù có chết, cũng muốn chết ở Hàn gia!"
Dì Mi, Dì Mi, rốt cuộc là dì có tội tình gì? Dì có tội tình gì a!
Ta đau đớn đến nát tâm can, yết hầu khô rát vì khóc thảm thiết: "A ~~"
"Hừ! Thứ tiện nhân không biết tốt xấu!"
Trái tim đang không ngừng rỉ máu, trước thời khắc sinh ly tử biệt, nghe một câu chế nhạo xen vào, ta như mất đi lý trí, đột nhiên ngẩng đầu, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến ứa ra máu, ta hận không thể cường đại hơn hắn, nhào đến xé nát hắn ra thành trăm mảnh.
Tiền Đàn liếc mắt khinh bỉ nhìn xác chết của Họa Mi một hồi, nực cười mà nói :"Đúng là chủ nào tớ đó! Ngẫm lại, trận Càn Châu lần đó, Hàn Bách Thanh cũng chịu không chịu nổi cảnh vợ mình bị chà đạp nên mới tự tay giết vợ a! Hừ ~"
Lý trí lập tức như sợi dây đàn đứt đoạn, ta trừng to mắt, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, từng giọt máu rơi long tong xuống đất, ta như điên như dại chạy về phía hắn, miệng không ngừng hét lên : "Súc sinh! Ta phải giết ngươi!"
Còn chưa kịp chờ ta ra tay, đột nhiên có một thân ảnh to lớn nhanh chân hơn ta. Ca Ca tung cước đá bay hắn thẳng một đường trên không rồi ngã phịch xuống đất, gân tay nổi bạo, cơ thể gồng lên, ánh mắt lãnh huyết, vết sẹo bên má cũng vì phẫn nộ mà trở nên đỏ lựng. Ca Ca tiến đến, nắm lấy cổ tay hắn, chỉ một chút một tiếng xương vỡ vụn chói tai vang lên, sau đó, tất cả như rơi vào tĩnh lặng.
"Thiếu gia!" Đám gia đinh hoảng sợ la hét, bọn họ rất muốn chạy đến xem tình hình chủ tử mình, nhưng chỉ cần liếc nhìn cổ sát khí tỏa ra khắp người Ca Ca kia. Bọn hắn sợ tới mức chỉ biết đứng sững nơi đó, ngơ ngẩn lui ra sau hai bước hòng bảo toàn tính mạng.
Ca Ca nắm lấy đầu tên súc sinh đó, vung những đòn chỉ mạng lên người hắn, một đấm, hai đấm, ba đấm......
Máu văng tung tóe, óc nãovãi đầy đất. Ta quỳ trên mặt đất, một chút chớp mắt đều không có cố gắng khắc ghi hết toàn bộ cảnh tượng đó, khóe miệng thỏa mãn cong lên.
"Đông —— đông! Đông! Đông." Nơi xa truyền đến tiếng gõ mõ cầm tay, thanh thúy mà chói tai quanh quẩn giữa con đường trống trải.
Canh bốn đêm đó, đã qua giờ Tý, ngày 8 tháng 11 đã tới rồi.
Ngói xanh đỏ chói bị khí lạnh làm nứt nẻ, Hoạ Mi một người máu nhuộm đỏ tươi.
Cúc rụng, đông sang.
*Ta không thể nào chịu thêm được cảnh tượng nghiệt ngã đau lòng nào trong cuốn truyện này nữa, đúng như lời nữ chính than khóc, Họa Mi có lỗi gì, tại sao ông trời lại trừng phạt cô ấy, cô ấy dốc lòng yêu thương nữ chính như con ruột, thay người mẹ mới vừa chôn cất không lâu, chắp tay thề rằng cả đời này chỉ có thể chết vì Hàn gia, để rồi, một con người dịu dàng nhân hậu ấy, cuối cùng lại bị vấy bẩn bởi một tên khốn nạn, thối nát đến cực điểm. Ta phải tự đặt lên tim mình mà hỏi, quyền lực là cái gì, lại khiến cho một con người với tâm hồn trong sáng lương thiện, bị tổn thương, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ một cái phất tay, chỉ cần lời nói có trọng lực, Tiền Đàn – một kẻ đại diện cho thế lực thối nát của triều đình nhà U lúc bấy giờ đã nói lên tất cả, dân thường có là gì, nô tỳ có là cái thá gì, chỉ là những kẻ vì đồng tiền, vì miếng cơm mà sống chui, sống quỳ, sống cúi đầu trước kẻ vung tiền. Con người, cái gì cũng có điểm dừng, cũng có giới hạn, đừng khiêu khích họ, bởi dù có là nô tỳ hay gia nô hay kẻ cọ bô, họ cũng có tự trọng và quyền riêng cho mình, họ cũng có cái tín ngưỡng để họ tin tưởng vào, cũng có cái ghê tởm để họ né tránh muôn đời. Họa Mi – ngay từ đầu truyện xuất hiện với hình mẫu là một người ân cần biết quan tâm chăm sóc người khác, từ lời ăn tiếng nói, từ cử chỉ hành động, đều khiến người khác không khỏi trầm trồ. Tín ngưỡng của Họa Mi chính là Hàn gia, tác giả cũng ác tâm, nhưng lại thành công đánh vào thứ cảm xúc mà độc giả chúng ta không muốn đối mặt nhất : đau đớn. Đau đớn phận đàn bà yếu ớt, kém cỏi, đau đớn vì đến cuối cùng đã thề phải giữ trinh tiết vì Hàn gia, lại rơi vào tay của kẻ giết đi hai người nàng trung thành và kính trọng nhất. Tín ngưỡng đã mất. Còn lời nào để diễn tả hết nỗi đau ấy không.
Lời của tác giả: Ta chỉ là muốn vẽ ra một khung cảnh thời thế loạn lạc tàn khốc, đâu phải cứ ai xuyên qua cũng có được một cuộc sống may mắn, sống dưới một thiên hạ thái bình như vậy. Mà nhìn lại lịch sử Trung Quốc thời bấy giờ, mỗi một chặng đường sống là mỗi một mạng người ra đi, cho nên ta không muốn xây dựng hình ảnh nữ chủ quá lý tưởng, chỉ dùng bút pháp hiện thực để diễn tả tâm trạng và cảm xúc của ta khi đó.
P/s: thêm một chương nữa là kết thúc quyển một, kết thúc quyển đầu tiên với những bi thương không có hồi kết, qua quyển hai lại là một sống gió mới, một cuộc sống mới ( hẳn các nàng đọc truyện tranh đều hiểu) ta hy vọng qua bộ truyện chữ này, các nàng có thể thấy được bút pháp điêu luyện của tác giả, cảm xúc của từng nhân vật và sống cùng nhân vật. Cảm ơn các nàng vì đã ủng hộ truyện của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com