Chương 1: Xuy mộng đáo Tây châu
Năm nguyên thủy nguyên niên, tết Nguyên tiêu, đèn lưu ly bay đầy trời.
Đêm xuân gió thổi mang hơi lạnh, ngàn hoa rực rỡ. Ánh đèn nơi đền đài lầu các dịu nhẹ ngập tràn con đường rải đầy vụn hoa, cánh hoa đỏ mỏng manh rơi rụng như mưa phùn Giang Nam. Ánh sao tràn ngập trời đêm. Lầu son gác ngọc, mái đỏ cong cong, ngựa xe như nước. Những chiếc xe ngựa bằng gỗ tử đàn, chạm trổ lân quỳ nhìn qua cũng biết người ngồi sang quý, nhất thời chỉ dám ngắm nhìn không dám bước tới. Thường dân áo vải, danh môn sĩ tộc ra đường thưởng hoa tấp nập. Ngước mắt nhìn, đâu đâu cũng thấy nam tử trường bào áo ngọc, dung mạo tuấn tú. Nữ tử tựa hoa đào mới nở, e ấp nụ cười. Quả là " Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, Rụng như mưa, sao rực rỡ. Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ. Phụng tiêu uyển chuyển, Ánh trăng lay động, Suốt đêm rồng cá rộn.*"
Nàng trốn phụ mẫu đi thưởng hoa, lại cảm thấy giống như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Hơi hoảng hốt, chỉ biết trốn sau cột trụ lưu ly cao ngất. Ngắm nhìn nữ tử áo lụa váy sa đẹp đẽ. Hồng phớt, tím biếc, lục la... Cài trâm cửu loan, vòng Thạch Anh, cổ đeo hạng quyển óng ánh sắc vàng nhạt. Hương thơm vấn vít, muôn ngàn màu sắc, tựa như rừng hoa nở rộ kiều diễm sắc hương. Nhìn lại mình, chỉ cảm thấy xấu hổ. Váy lụa xám xịt, chất liệu đã cũ, giống như đã sớm bị lọai bỏ khỏi nơi rực rỡ đẹp đẽ kia, thế nên chỉ đành nấp mình vào một chỗ, sợ bản thân không xứng. Vóc dáng nàng nhỏ nhắn, nhìn thoáng qua không ai phát hiện có một người nấp sau cột trụ lưu ly dưới đình đài. Nàng khuất mình chỗ tối, lặng yên nhìn cảnh xung quanh tấp nập đẹp đẽ. Mặc dù trong lòng ái ngại, vẫn muôn ngàn không nỡ quay về.
Chợt nghe tiếng động ồn ã, càng lúc càng to. Phát ra từ phía lầu gác lưu ly ở đối diện tầm năm trượng. Nàng ngước nhìn qua, không hiểu chuyện gì. Thiếu nam nữ tử túm tụm dưới đình lầu gác, cười nói không dứt, chốc chốc lại ngước nhìn lên rồi lại quay sang người bên cạnh rủ rỉ trò chuyện, giống như mong chờ một ai đó đi ra từ phía trên lầu đến lan can ngọc thạch. Nàng lách mình nhẹ nhàng ra từ chỗ khuất, gắng sức chen chúc vào trong đám đông, lòng tò mò khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Rồi trong chớp mắt, giống như rẽ màn đêm bước ra, xua tan đêm tối phía sau. Thân ảnh màu trắng từ từ hiện rõ, tay cầm đèn lưu ly, mình khoác trường bào màu trắng, giống như phủ ánh trăng bàng bạc. Tay áo, vạt áo thêu hoa văn Vân thường màu lam sẫm. Bên hông đeo miếng ngọc bội màu lục bích, kêu tiếng leng keng theo từng cử động nhẹ nhàng của nam tử ấy. Mái tóc đen dài tựa mặc ngọc không cài trâm, buông xõa như liễu rũ. Theo ánh trăng bạc nhìn đến, chỉ thấy dung mạo tuấn tú như ngọc quý, mày như núi xa, mắt sâu thăm thẳm. Thanh nhã như cây ngọc đón gió, cử chỉ ngôn hành đều hết mực ôn nhuận tựa nước chảy mây trôi. Nàng chỉ thấy trong lòng xao động không dứt, giống như có một mạch nước ngầm, lắng đọng, dần dần tích tụ, từ từ tuôn chảy. Ánh mắt nhìn theo từng cử động của thân ảnh bạch y, không dám chớp lấy một chút. Có lẽ vì ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, nam tử ấy cũng đưa mắt lên, nhìn thẳng vào nàng.
Đôi mắt sâu thẳm tựa màn đêm, lại giống như chứa đựng muôn ngàn vì sao, cứ thế nhìn thẳng nàng. Nàng thậm chí không dám thở, vẫn nhìn vào mắt người ấy, cũng không cử động.
Rất nhanh, chỉ trong chốc lát, ánh mắt đó đã dời đi, nhìn vào chiếc đèn lưu ly trên tay.
Chỉ trong chốc lát, nhưng nàng lại cảm giác như cả một đời.
Nhất thoáng kinh hồng, cả đời luân hãm.
Kể từ khi nam tử đó xuất hiện, xung quanh thậm chí không dám phát ra một chút âm thanh, giống như sợ sẽ kinh động đến bóng dáng áo trắng tựa ánh trăng ấy.
Khen cho một nam tử đẹp tựa thiên tiên, khen cho một công tử như ngọc.
Nàng đâu thể ngờ đến, lần gặp gỡ thoáng qua này, lại báo trước cả cuộc đời của nàng.
Nam tử cầm chiếc đèn lưu ly, từ từ đi về phía lan can ngọc thạch. Trong tiếng sênh cầm như nước, nhẹ nhàng thả chiếc đèn trong tay lên bầu trời đen sâu thẳm đầy ánh sao. Phía sau là hai hàng những nô bộc đứng xếp cạnh vô cùng quý củ, toàn bộ đều mặc trường bào màu trắng, không điểm hoa văn, theo lệnh nhất tề truyền chiếc đèn đang cầm trong tay từ người dưới cùng đến người đầu tiên, đưa cho thiếu niên áo trắng dần dần thả bay lên trời. Nam tử ấy thả xong hết đèn, xoay người hướng phía dưới hành lễ, mỉm cười :" Vương Lục lang hữu lễ, thay nhà Họ Vương Lang Gia thưởng tết Nguyên Tiêu. "
Tiếng nói ôn hòa như suối chảy róc rách, vô cùng dễ nghe, êm tai khó nói, dường như ở rất gần mà lại dường như lại quá xa. Yên tĩnh một lát, dưới đài gác, các thiếu nữ đỏ mặt kêu ầm trời :" Là Vương Lục lang, Vương Lục lang kìa!" Vô số nữ tử ra sức chen lấn lên phía trước, ngay cả đứng cũng khó khăn. Nàng cảm thấy tiếng la hét của cô gái bên cạnh vô cùng inh tai, so với âm thanh như nước chảy trước đó thật một trời một vực. Nam tử nghe mọi người thét gọi mình vẫn không hề khó chịu chút nào, ôn hòa mỉm cười, giống như lướt nhẹ trên ánh trăng, từ từ đi vào gác phía trong. Hai hàng nô bộc cũng đi theo, dần dần khuất bóng. Trên gác trở về một mảnh tĩnh mịch, nhất thời mọi người cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cũng không xô đẩy chen lấn nữa, chỉ muốn chiêm ngưỡng lại phong thái tuyệt luân của chàng thanh niên áo trắng kia. Nhưng rồi cũng đành buồn bã rời đi, những nữ tử dưới đài khuôn mặt càng mất mát khó nói.
Nàng đứng tại chỗ, ngẩn ngơ, giống như chưa tỉnh mộng. Nam tử tự xưng là Vương Lục Lang đó là ai? Quả thật chẳng khác gì thiên tiên.
Đại nương đứng bên cạnh nàng cứ không dừng xuýt xoa khen ngợi: " Vương Lục Lang quả thật danh bất hư truyền, trăm năm mới được nhìn thấy diện mục, quả là danh xứng với thực mà! " Nàng hơi ngơ ngác, thế nhưng cuối cùng cũng đã hiểu ra. Thế gian này có mấy Vương Lục Lang? Trên thiên hạ có hai đại thế tộc tôn quý nhất, đều chỉ nhà Vương Tạ. Nhà họ Vương Lang Gia, cùng Trần Quận Tạ thị. Nói tôn quý có thừa tôn quý, nói giàu có còn hơn cả diễm át quần phương. Danh vọng còn hơn cả hoàng thất, cả Đế Vương cũng chỉ có thể châm chước mà không thể động tới. Trải qua hàng trăm năm tồn tại đã sản sinh biết bao danh nhân sĩ tộc. Nói đến như Vương Hi Chi, Tạ An... Nhắc gần thì uy vọng vượt thành Kiến Khang, nhắc xa thì còn lan rộng toàn thiên hạ.
Gia tộc như thế, ngay cả nô bộc cũng còn hơn cả dòng chính trong các thế tộc cấp thấp. Nói gì đến Vương gia Lục Lang, đích trưởng tử dòng chính nhà họ Vương Lang Gia.
Thân phận đã tôn quý, mà người còn hơn cả truyền thuyết. Thứ sử Kinh Châu năm đó đi hội hoa đăng tết Thượng Nguyên, vô tình hạnh ngộ Vương Lục Lang. Qua một đêm đàm luận, trở về chỉ than rằng: " Nhìn khắp thiên hạ, chẳng ai bằng Vương Lục Lang Vương Hi Ngọc. "
Tên như thấy người, quả là một công tử ôn nhuận như ngọc. Qua lời khen của Thứ sử Kinh Châu, một người chính trực, tài hoa nổi danh, danh hào Vương Lục Lang ngày càng lan rộng, trở thành cái tên đắt giá cho những cuộc bàn luận nơi lầu son gác quý.
Nghe nói cầm kỹ Lục Lang tuyệt thế vô song, nghe nói dung mạo tuấn tú hơn cả ngọc, nghe nói Lục Lang trí tuệ vô bì, thông kim bác cổ... Nghe nói Hoàng Đế thấy danh Lục Lang, tức giận cho vời vào cung, cuối cùng lại tổ chức tiệc linh đình. Hôm sau đích thân tiễn đưa đến cổng hoàng cung, chỉ lắc đầu cảm thán vì sao hoàng thất lại chẳng có ai so bì được với người này.
Người xứng với Vương Lục Lang, chỉ có đích nữ Tạ thị Trần Quận.
Ai ai cũng chắc chắn một điều như thế.
Vương Lục Lang trước năm mười lăm tuổi chưa từng nghe đến danh, có lẽ vì Lang Gia Vương thị quyết tâm bảo hộ trưởng tộc tương lai. Thế nên vật chất đều vô cùng dư dả, chỉ có điều ở ẩn tại Bạch Mã Đình trên Thiên Sơn. Sau mười lăm tuổi, mới một lần xuất giang hồ, diễm át quần phương, gần đến nhược quán cũng là lúc chọn thê tử, thê tử của đích trưởng họ Vương chắc chắn cũng phải tôn quý vô bì.
Nàng hơi thất thần, sau đó lại mỉm cười. Đúng vậy, mơ mộng cái gì kia chứ? Nàng chỉ là dòng thứ một chi tộc, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, chỉ sợ lần gặp này cũng là vô cùng xảo hợp mới có duyên như thế.
Dòng người mỗi lúc một thưa thớt, ánh đèn lưu ly dần tắt, tiếng cười nói cũng càng ngày càng ít đi. Trong chốc lát, bốn phía đường phố đã tối đen. Mọi người xung quanh đều đã trở về nhà, ăn uống linh đình. Chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc, tiếng chim lay động không trung cùng hương hoa như có như không. Nàng cũng từng bước trở về, chẳng hiểu sao lại thoáng buồn bã không thôi. Lòng chỉ đăm đăm nhớ lại ánh nhìn khi ấy, rồi lại mỉm cười lắc đầu, chán nản đá chân.
Đi đến căn nhà lợp ngói đỏ chỗ hỏng chỗ không, thoáng nhìn thấy khu vườn thưa thớt, lan can thấp rỉ sét bên dưới. Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cổng bằng gỗ mục ra, lén lút bước vào. Đột nhiên có tiếng quát đằng sau:" Á à! giờ mày mới về?" Nàng giật thót mình, từ từ nhìn lên. Thiếu phụ trước mắt mình mặc vải tơi, đầu bù tóc rối, tay chống nạnh quát mắng ầm ĩ:" Việc nhà chưa xong thì lòng đã chạy ra ngoài. Đi vào giặt đống đồ phía sau, không thì chẳng có cơm mà ăn đâu! " Nàng đành đứng đó gánh chịu, chỉ nhủ thầm, cho dù có giặt đồ cũng chưa chắc có cơm ăn.
Đêm đến, nàng trèo lên nóc nhà ngắm sao trời. Tay cầm chiếc màn thầu ăn lấy ăn để. Nàng trộm chiếc váy lụa đó của a di, chắc mẫu thân giận lắm. Nhưng thật sự được đi ngắm tết Nguyên Tiêu là ước mộng của nàng, đó là thế giới nàng không thể với tới, chỉ có cách đứng nhìn. Thế nhưng, ngay cả đứng nhìn cũng không được sao? Nàng ngả người ra phía nền ngói lạnh, vòng tay đỡ lấy đầu, tư thế chẳng có chút danh môn thục nữ gì đáng nói, chỉ nhìn lên bầu trời sao choáng ngợp tầm mắt.
Bầu trời đêm thăm thẳm, ánh sao sáng lạn, giống như đôi mắt của nam tử áo trắng tựa thiên tiên ấy.
Nhà họ Vương Lang Gia.
Nàng cười cười, quá xa cách, quá tôn quý, người như nàng chỉ xứng nhìn thấy gót chân thôi. Vậy thì, cứ coi như đó là một giấc mộng đi.
Mà đã là một giấc mộng, thì sẽ phải tỉnh lại thôi.
Trong ánh đêm như nước, làn gió ấm áp, nàng dần dần nửa mơ nửa tỉnh. Cuối cùng chỉ đành nhắm mắt lại, thả lỏng người từ từ ngủ mất.
Nơi lầu cao, có tiếng hát ca nữ, vượt qua khoảng không, bay qua bầu trời đêm, bi ai ca thán, lại vô cùng dịu dàng.
" Hải thủy mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu
Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây châu. "
Đây là bài thơ Thanh ngọc án của tác giả Tân Khí Tật. Ở trên là bảng dịch thơ của Điệp luyến hoa.
Bản gốc
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.
Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.
Dịch thơ:
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa, sao rực rỡ.
Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.
Phụng tiêu uyển chuyển,
Ánh trăng lay động,
Suốt đêm rồng cá rộn.
Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com