Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh kiều.

Vào một buổi sáng đầu đông, bầu trời âm u không thấy được 1 tia sáng, ngược lại còn lất phất mưa phùn, rả rích khôn nguôi khiến cái rét của mùa đông càng se sắt hơn, ăn sâu vào từng lỗ chân lông của con người, khiến người ta run rẩy. Chim chóc cũng chẳng buồn ca vang, chỉ muốn rúc trong tổ ủ ấm cho nhau, con nào trú đông được thì đã ra đi từ sớm.

Trong Mẫu Đơn viện, người làm chạy ra chạy vào như mắc cửi, vẻ mặt hối hả mà hoang mang, mang theo chút sợ hãi. Trong phòng, Tiểu Lam mang theo vẻ trẻ con, khuôn mặt lo lắng, đang vắt chiếc khăn cho ráo nước đắp lên trán cho người bệnh trên giường. Những tấm mành được cột lên hai bên giường lớn để lộ ra một người thiếu nữ khuôn mặt đỏ ửng bất thường, mi mắt nhắm chặt. Chiếc chăn được đắp hờ trên thân, bao phủ lấy thân hình mảnh mai. Mi tâm nàng nhíu chặt, hàng mi dày như cánh bướm khẽ rung, đôi môi đỏ ửng mím chặt. Nàng như đang ngủ nhưng lại chẳng được an tường. Một loạt tiếng bước chân ưu nhã mà vội vã vang vọng bên ngoài. Tiểu Lam nhìn ra ngoài cửa, nương theo ánh sáng nhẹ nhàng ngoài cửa thấy được 2 thân hình cao to vĩ ngạn bước vào.

-Tiểu thư sao rồi? - giọng nam trầm thấp vang lên, bên cạnh sự uy nghiêm còn mang theo sự lo lắng, quan tâm.

-Bẩm... tướng gia, tiểu thư vẫn đang sốt rất cao! - Tiểu Lam sợ hãi quỳ xuống bẩm báo, run run trước luồng uy áp mạnh mẽ của Hà Quốc Vũ. Tiếp theo đó, một loạt người trong viện cũng đồng loạt quỳ xuống.

-Các ngươi làm việc như thế sao? Tiểu thư bệnh như vậy mà đến giờ mới phát hiện! Trương tổng quản, đem theo bái thiếp của ta vào cung, thỉnh hoàng thượng cho mời ngự y trong cung đến đây!- giọng nói đầy uy nghiêm, không cho phép cự tuyệt khiến người run sợ. Vị quản gia trung niên vội vàng nhận mệnh, chân như được tiếp thêm sức mạnh, chạy nhanh ra bên ngoài.

Hà Quốc Vũ ngồi bên giường bệnh, kiểm tra rồi nhúng lại nước, vắt khô bớt cái khăn đắp lên trán cho Hà Nguyệt Vân. Nhìn nữ nhi yêu quý nằm trên giường bệnh, mặt nóng đến đỏ bừng, nắm lấy đôi tay nóng hổi đến muốn hỏng người, ông đau lòng không thôi. Khuôn mặt anh tuấn nhăn lại, làm nơi khoé mắt hiện ra một hai vết chân chim, ông đau lòng lẩm bẩm :"Nữ nhi ngoan, sao con lại bệnh rồi!...". Sau lưng ông, Hà Thanh Uy cũng lo lắng không thôi, y an ủi ông như tự an ủi mình :"Nhị thúc, biểu muội cát nhân thiên tướng, là một cô nương lương thiện, chắc chắn sẽ không sao đâu!". Hà Quốc Vũ không nói gì, chỉ ưu sầu nhìn người nằm trên giường bệnh.

Tầm hai khắc sau, có gia nhân chạy vào bẩm báo :

-Bẩm tướng gia, có ngự y trong cung đến ạ!

- Cho mời vào!

Lát sau, một vị nam tử trung niên tầm 40-50 tuổi bước vào, khuôn mặt hiền từ chắp tay hành lễ:"Tướng gia, hoàng thượng lệnh cho ta đến xem bệnh cho quận chúa!". Lúc này, Hà Quốc Vũ mới nhìn lại, chắp tay đáp lễ:

-Làm phiền Lưu ngự y, được viện trưởng thái y viện như ngài đến chẩn bệnh, thật là vinh hạnh của Vân nhi!

-Không dám, hoàng thượng đặc biệt quan tâm bệnh tình của quận chúa nên ra lệnh cho lão phu đến xem bệnh!

-Vậy, Lưu thái y, mời!

Lưu thái y ôn tồn bước đến, ngón tay khẽ đặt lên cổ tay nhỏ xinh, khuôn mặt nghiên túc, cẩn thận nghiền ngẫm. Lát sau, ông thu tay lại, vuốt nhẹ chòm râu, lấy ra một tờ giấy, lưu loát viết lên đó bài thuốc điều trị. Hà Quốc Vũ cầm đơn thuốc, lướt mắt nhìn qua rồi đưa cho Tiểu Lam, lệnh cô bé đi bốc thuốc thì bị Lưu thái y ngăn lại, ông nói :"Bẩm Tướng gia, hoàng thượng có lệnh, những dược liệu cần thiết sẽ lấy từ kho thuốc hoàng gia. Do đó, ngài vẫn nên để người của lão đi bốc thuốc đi thôi!". Hà Quốc Vũ không nói gì, chỉ đưa lại đơn thuốc như ngầm đồng ý. Sau đó, Lưu thái y đưa đơn thuốc cho một dược đồng phía sau, dặn dò đôi câu rồi để y rời đi. Xong, ông nhìn Hà Quốc Vũ:

-Tướng gia, lão phu có vài lời cần nói, không biết có tiện hay không?

-Vậy mời Lưu thái y theo ta đến thư phòng!
---------------
Thư phòng Tướng phủ.
Cánh cửa thư phòng được khép lại, gia nhân bên ngoài cũng được điều đi. Không khí trong phòng giờ đây vô cùng im ắng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc này, Hà Quốc Vũ ngồi trên thư án, giơ tay nói:"Lưu ngự y, mời dùng trà!", ông ưu nhã đưa ly lên, dùng nắp gạt rồi ưu nhã thưởng trà. Lão nhân gia cũng không khách khí, nhấp một ngụm xem như đáp lễ. Hà Thanh Uy lại không được như vậy, trên khuôn mặt tuấn tú với làn da màu lúa mạch hiện rõ sự bất an trong lòng. Y rất muốn hỏi, phải chăng biểu muội của mình có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng ngặt nỗi nhị thúc chưa lên tiếng, y cũng không thể nói gì. Thấy sự lo lắng trên mặt y, trong đôi mắt tuy già nua nhưng vẫn còn nét tinh anh của vị thái y già hiện lên ý cười. Như không muốn giày vò người thêm, Lưu ngự y đi vào đề chính :"Tướng gia, cho hỏi dạo gần đây, quận chúa phải chăng có chuyện phiền lòng?".

Nghe hỏi vậy, Hà Quốc Vũ không nhanh không chậm đáp lời :"Ý của Lưu thái y là...".

Vị thái y vuốt nhẹ chòm râu, ý nhiều lời ít nói :"Quận chúa là cảm nhiễm phòng hàn. Cộng thêm có tâm bệnh nên bệnh tình mới trở nặng. Thứ cho lão phu nhiều lời, nếu gút mắt trong lòng không được gỡ bỏ, thì e rằng cho dù có uống thuốc cũng chỉ trị được phần ngọn, khó lòng khỏi bệnh. Cho dù có khỏi, cũng không tránh được có di chứng trong người!". Nghe vậy, Hà Thanh Uy nóng nảy :"Vậy, không biết thái y có cao kiến gì chăng?". Thái y chỉ lắc đầu:"Tâm bệnh không có thuốc chữa! Chỉ có bản thân người bệnh tự gỡ bỏ mới có thể khỏi! Huống chi, thuốc luôn có 3 phần độc, uống nhiều chỉ thương thân!". Hà Thanh Uy định nói thêm gì thì Hà Quốc Vũ đã cắt ngang :

-Đa tạ Lưu thái y đã chỉ điểm!

-Tướng gia đừng khách khí! Lão phu còn phải quay về cung phục mệnh, không thể phiền lâu! Cáo từ!

-Vậy không dám giữ lâu! Cung tiễn!- nói rồi, ông ra hiệu cho Trương tổng quản tiễn bước Lưu thái y.

"Nhị thúc...!" nhìn theo bóng dáng rời đi của Lưu thái y, Hà Thanh Uy muốn nói gì đó, nhưng chưa trọn câu đã bị Hà Quốc Vũ giơ tay cắt ngang. Bóng lưng ông sừng sững, chắp tay ra sau, im lặng nhìn về phía trước.
---------------
Hà Nguyệt Vân vẫn luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, tâm hồn lâng lâng như muốn hư thoát. Trong giấc mơ, nàng mơ thấy mình ở trong một căn nhà gỗ, bên ngoài có một hàng rào bằng những cây trúc xanh biếc rì rào. Nơi này tràn ngập ánh sáng nhưng không gay gắt, gió lướt nhẹ từng cơn xuyên qua khóm mẫu đơn trồng bên ngoài. Từng đoá hoa đỏ rực rỡ, tràn đầy sức sống. Như có ma lực, nàng bước về phía khu hoa viên, đập vào mắt là một bóng lưng màu nguyệt nha to lớn, mái tóc màu xám tro được cột một nửa thả dài đến tận eo, khí chất thanh lãnh lộ rõ. Tuy không thấy mặt, y vẫn tạo cho nàng cảm giác thân thuộc, mang đến dòng cảm xúc ôn nhu khó tả. Muốn nhìn rõ mặt y, nàng bước đến càng gần hơn, vươn tay muốn chạm vào y, miệng bất giác bật thốt :"Thiên Phong!". Khi y quay đầu lại, ánh chiều vàng chiếu vào mắt, khiến nàng giơ tay lên che lại, mí mắt nhíu lại. Y khẽ bật cười, một chất giọng ôn nhuận, ấm áp vang lên :"Nàng về đi, chưa đến lúc đâu!... Nương tử!". Nói rồi, ngón trỏ y chạm vào trán nàng, một luồng sức mạnh vô hình mà mãnh liệt lôi kéo nàng về phía sau, nàng cảm giác như đang bị một cơn gió lốc xoáy mạnh mẽ hút lấy, kéo nàng ngày càng xa y, cho đến khi hình dáng ấy chỉ là một chấm nhỏ thì nàng cũng mất đi ý thức.

Hà Nguyệt Vân giật mình bừng tỉnh, tâm trạng có phần hoang mang, hoảng hốt. Tinh thần đang không yên thì một giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo sự vỗ về, đồng thời cảm giác được một bàn tay to lớn đang bao bọc lấy bàn tay mình :"Ổn rồi, không sao đâu, nữ nhi ngoan!". Xoay nghiêng mặt, nàng nhìn thấy phụ thân đại nhân đang dịu dàng nhìn mình. Đôi mắt ông thâm quầng, mang theo chút tiều tụy. Lòng buồn bã, nàng định hỏi thăm ông ra sao, nhưng phát ra chỉ là vài âm thanh khô khốc, đứt quãng :"Phụ...thân...sao vậy?". Nàng ôm lấy cổ họng, ho khan vài tiếng; bất chợt 1 cốc nước ấm được đặt vào tay. Hà Quốc Vũ dỗ dành :"Uống chút nước đi Vân nhi! Con mê mang 2 ngày nay rồi, cổ họng sẽ có chút khó chịu!". Đang uống nước, nàng nghe mà giật mình, ngụm nước chưa kịp nuốt bị sặc trong cuống họng làm nàng đau rát ho ra. Một bàn tay to lớn vỗ lưng, giọng ông vẫn ôn nhu:" Lớn rồi mà vẫn như con nít vậy! ". Nàng vuốt vuốt ngực, cố gắng thanh giọng hỏi ông :"Phụ thân,... Con hôn mê 2 ngày thật à? Tại sao vậy?". Hà Quốc Vũ mỉm cười :" 2 ngày trước con sốt rất cao, thái y trong cung chuẩn đoán con bị nhễm phong hàn, vẫn nằm trên giường suốt. Hôm qua cơn sốt vừa lui, đến bây giờ thì vừa tỉnh.". Giọng ông đều đều, không một tia dao động, bàn tay dịu dàng vuốt lên mái tóc có phần rối của nữ nhi, ánh mắt mang theo đầy sủng nịch. Tuy ông chỉ giản lược, nhưng nàng biết, phụ thân đã rất khổ cực rồi! Nàng đau lòng mà nghẹn ngào:

-Phụ thân, đều do nữ nhi không ngoan! Khiến người phiền lòng!

-Ngốc tử, nói gì vậy?! Ta là phụ thân của con mà!

Hai cha con đang trò chuyện thì Tiểu Lam bước vào, cô bé bật khóc, bước chân muốn đi lên nhưng còn e ngại Tướng gia nên rụt rè lùi lại. Thấy vậy, Hà Quốc Vũ lên tiếng :"Để Tiểu Lam hầu hạ con đi! Ta ra ngoài chính sảnh, chắc biểu ca con cũng sắp hạ triều rồi!". Đoạn, ông bước ra ngoài, bóng lưng cao ngất, vạt áo tung bay trong gió lạnh.

Hà Quốc Vũ vừa đi, Tiểu Lam vội vàng bưng chậu rửa mặt chạy vào, đặt nó lên bàn, đôi mắt rưng rưng, lệ châu lã chã, cô bé nói lên trong tiếng nấc :" Tiểu thư không sao rồi! Em mừng quá!". Lần này, như biết nàng yếu ớt, cô bé không ôm cứng lấy nàng nữa mà chỉ nắm tay. Hà Nguyệt Vân vỗ tay con bé, đôi môi tái nhợt mỉm cười.

Trong quá trình con bé hầu hạ, nàng mới biết trong khi mình bệnh có khá nhiều chuyện xảy ra. Do nàng đột ngột trở bệnh, phụ thân đại nhân đã phải dùng bái thiếp mời ngự y. Hoàng đế trên kia cũng hào phóng tới nỗi cho viện trưởng thái y viện chẩn trị cho nàng, rồi dùng luôn cả thuốc trong kho thuốc hoàng gia. Nhân sâm, linh chi gì gì không hề thiếu! Chậc, có cần phô trương tới vậy không? Đã vậy, phụ thân còn được ân chuẩn cho nghỉ ở nhà chăm bệnh cho nàng. Do địa vị phụ thân trong lòng ông ta cao hay còn có mưu tính gì đây? Có dịp, nàng cũng muốn thỉnh giáo phụ thân đại nhân một phen! Trong thời gian này, biểu ca cũng vẫn luôn qua thăm hỏi, chỉ là do ngại lễ giáo nên không ở lâu. Ngoài ra, Vũ ca ca cũng có đến cửa thăm hỏi, gởi cho nàng không ít thứ tốt. Mà kì lạ là, Đại hoàng tử là môn sinh của phụ thân, có đến tặng ít thuốc coi như chấp nhận được đi; nhưng tại sao Thái tử điện hạ và tên sở khanh Hàn Dực cũng tới. Thái tử điện hạ nàng không quen, trong trí nhớ cũng hầu như không khi nào y đến đàm đạo với phụ thân nha! Nghe đồn, người này tuy tài giỏi nhưng lại rất lãnh đạm, luôn tạo cho người ta cảm giác cự người ngàn dặm, lại thêm cái thói khiết phích khiến người chỉ có thể kính nhi viễn chi, cho dù y đẹp tựa thiên tiên nhưng các tiểu thư chỉ có thể ngưỡng mộ trong lòng mà không dám lại gần. Nghe cứ như mấy hình tượng nam thần lạnh lùng trên mấy phim Hàn Quốc hay Trung Quốc ấy nhỉ! Còn Hàn Dực? Nàng đã nói rõ rồi, nhưng sao hắn ta vẫn cứ dây dưa không rõ như vậy? Người gì mà dai như đỉa! Thật hết cách!

Vươn tay lên kéo lại vài sợi tóc bị rối, nàng nhìn thấy chiếc xuyến tinh xảo với những viên lục bảo trên cổ tay gầy gò thì chợt nhớ đến tên nam nhân bá đạo kia. Chẳng biết y làm vậy có ý gì? Lại nghĩ đến mái tóc bạch kim kia, nàng không thể hiểu được tại sao mái tóc y từ màu hạt dẻ lại thành bạch kim? Chẳng lẽ thời này đã có thuốc nhuộm tóc? Hay y đội tóc giả? Nhưng y không sợ dựa vào màu mắt của mình, người ta có thể truy ra gốc gác của y sao? Thật ra, Hà Nguyệt Vân không biết, ngoại trừ nàng ra, không một ai có thể thấy được màu mắt thật của y. Bởi lẽ, họ chỉ thấy được một đôi đồng tử màu đen như bao đôi đồng tử khác. Cho nên không hề có chuyện có người có thể biết y là ai ngoài những người thân cận. Đang suy nghĩ thì có một tiểu nha đầu bước vào, cung kính hành lễ :"Tiểu thư, Tướng gia mời người qua dùng ngọ thiện ạ!". "Ừ, ta biết rồi!". Nàng phất phất tay cho nha đầu kia lui ra, thầm nghĩ không biết phụ thân đại nhân sẽ cho mình ăn món gì. Nhưng khi bước vào bàn ăn, nàng lại cảm thấy khóc không ra nước mắt khi bên trên chỉ có một chén cháo trắng nấu thịt heo băm nhuyễn, ngoài ra chỉ có vài món ăn đạm mạc dành cho phụ thân đại nhân. Đáp lại ánh mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng của nàng, ông chỉ phán một câu :"Con vừa hết bệnh, nên ăn thanh đạm chút!". Dù không muốn tới đâu, nàng cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà ăn khi ông kèm thêm 1 câu:"Món cháo này là phụ thân tự mình xuống bếp nấu cho con!".
---------------
Tại một biệt viện phía bắc kinh đô Kì An, một nam tử với mái tóc bạch kim đứng tựa cửa, đôi tay để sau lưng, năm ngón tay xoay chuyển hai viên thạch cầu tạo nên những âm thanh lách cách giòn tan. Chất giọng gợi cảm ma mị vang lên :"Nàng bình phục rồi sao?". Dưới chân y, một hắc y mặt vô biểu tình đang quỳ, hình xăm đoá tường vi màu tím nơi khoé mắt ánh lên sự quỷ dị:"Dạ, chủ thượng! Người vừa tỉnh được 2 khắc!". "Lui ra đi!". Lời y vừa dứt, hắc y nam tử lại không thấy đâu, cứ như hắn chưa từng xuất hiện nơi đây. Trong gian phòng vắng lặng, chỉ còn lại mình y đứng đó, phía sau là một hắc y nam tử khác đứng. Vạt áo màu tím bay phấp phới, y khẽ quay đầu, mặt nạ màu bạc ẩn giấu đi vẻ đẹp của đôi mắt nhưng lại tăng thêm phần bí ẩn và tôn lên nét gợi cảm nơi bờ môi. Dùng tay gỡ xuống mặt nạ lộ ra một khuôn mặt yêu nghiệt mê đảo chúng sinh, y nói với nam tử bên cạnh :"Mị, xem ra bổn toạ sắp xuất hiện với một thân phận khác. Không biết nàng sẽ có phản ứng thế nào với thân phận này đây!". Một tiếng cười trầm khàn gợi cảm vang lên, lọt vào tai khiến người nghe mê mẩn, tê dại tận xương tủy.

Ngoài sân, từng khóm cúc trà mi trắng muốt vẫn vươn mình mạnh mẽ, dập dìu theo từng cơn gió đông lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com