Trong ánh nắng sớm ấm áp, một nguyệt y nam tử cao lớn, vững chãi, khuôn mặt tuấn tú tựa trích tiên đứng đó, trên tay là chiết phiến mạ vàng, ngũ quan tinh xảo, nét đẹp ôn hòa như ngọc, bờ môi mỏng nâng lên độ cong hoàn hảo, ánh mắt mang theo ý cười nhìn nàng; khiến cho không ít thiếu nữ xung quanh thẹn thùng đỏ mặt liếc nhìn.
"Nàng thấy gì không? Kia là cây nêu ngày Tết, tương truyền nó dùng để xua đuổi ma quỷ!" - chất giọng như tiếng ngọc va nhau vang lên, đánh mạnh vào tâm hồn người nghe. Y gấp chiết phiến, chỉ về phía một cái cây thon dài, nhìn như cây tre, trên ngọn treo những thứ hình thù phức tạp linh tinh, được người dựng lên ngay bãi đất trống gần hồ.
Nhìn hình ảnh cây nêu kia cùng với góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, nàng bỗng chốc như lọt vào sương mù. Trong khoảnh khắc, Hà Nguyệt Vân quay về thời hiện đại, khi bản thân vừa được tám tuổi.
Ngày ấy cha mẹ vẫn còn, Hà Nguyệt Vân vẫn hay chạy qua nhà anh chàng hàng xóm chơi. Hôm 23 tết, cô gái nhỏ buồn chán nên như thường lệ ghé qua rủ Thanh Phong đi chơi. Khi vừa đặt chân vào nhà, trên màn hình tivi vừa lúc nói về cây nêu ngày Tết, cô bé ngạc nhiên mà tò mò hỏi cậu :"Anh Phong ơi! Cây nêu kia là gì mà lạ vậy? Trước nay em chưa bao giờ thấy! Nó có thể đuổi ma trừ quỷ thật sao?"
Cậu bé cũng rất ngây thơ, tuy không hiểu rõ nhưng lại cố làm ra vẻ tài giỏi trước mặt cô gái nhỏ :"Ừm! Nó có thể trừ tà ma quỷ quái! Nhờ vậy, con người chúng ta mới được sống yên bình trong những ngày tết. Theo như trên tivi nói thì có lẽ nó ở miền Bắc, chúng ta ở trong miền Nam nên không thấy. Nhưng em đừng lo! Chừng nào lớn rồi, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để dẫn em đi xem!".
"Thật sao? Anh hứa đi!" - cô gái nhỏ vui mừng nói. Ngón tay út giơ ra trước mặt cậu, như đòi từ cậu một lời hứa hẹn.
"Ừ, anh hứa!" - cậu bé vỗ ngực khẳng định, cũng đưa một ngón út ra, ngoéo lại ngón tay của ai kia.
Chuyện như vừa mới đây, vậy mà đã một đời! Người thì vẫn còn đây, nhưng lại trong thân xác khác. Và liệu người bên cạnh có đúng là người kia? Nàng không kiềm chế được mà buông ra một tiếng thở dài.
"Nàng sao vậy?" - người bên cạnh nhẹ hỏi.
"Không có gì! Chỉ là, tiểu nữ nhớ đến một câu chuyện xưa, có một cậu bé đã hứa với một cô bé khi lớn lên sẽ đưa cô bé đi ngắm cây nêu vào ngày Tết thôi!" - nàng nhìn y, đôi mắt như làn thu thủy xoáy sâu vào giếng cổ kia.
"À..." - y nghe đến đây, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy thì khẽ cứng người, khoé môi nhấc lên một nụ cười gượng, bờ mi dày khẽ chớp như che giấu nội tâm.
Làn thu thủy khẽ buồn, nàng đảo mắt, giương mắt nhìn cây nêu kia mà nghĩ sâu xa. Người bên cạnh như có như không có hình bóng của người xưa, Thanh Phong, liệu có phải là anh?
Bên dưới làn mi dày là đôi con ngươi giếng cổ đang ba đào mãnh liệt. Nỗi khổ của y cũng chỉ có Hàn Dực hiểu rõ, họ không thể nói, không thể bộc lộ bằng lời cho nàng biết bản thân là ai, chỉ có thể âm thầm để nàng cảm nhận. Bởi lẽ, một khi lời thừa nhận được thốt ra, hậu quả chính là thiên phạt! Hình phạt ấy cũng không chỉ ngừng lại ở bản thân ba phần thiên hồn này của họ, mà cả hai vị kia cũng không thoát khỏi trừng phạt vì dám xé rách thời không, đi ngược lại thiên đạo. Cho dù bản thân hai vị đó có là thiên tôn cao quý cũng không thể tránh khỏi hậu quả! Mà quan trọng hơn là, nàng có thể cùng phải hứng chịu trừng phạt. Đây là điều mà họ không mong muốn nhất!
"Trùng hợp thật! Không ngờ lại có thể gặp được Thái tử ca ca và quận chúa ở đây!" - một giọng nam nghe như ôn hòa nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rợn tóc gáy, cái cảm giác ghê rợn ấy cứ quấn quanh ngươi, tựa như có một con rắn độc đang cuốn lấy, tùy thời có thể đưa ngươi về Tây Thiên bất cứ lúc nào.
"Ngũ hoàng đệ sao lại có nhã hứng đến đây?" - Hàn Kỳ Phong nhanh chóng khôi phục vẻ thanh lãnh, xa cách ngày thường.
"Thần nữ ra mắt Ngũ điện hạ!" - Hà Nguyệt Vân khom người thi lễ.
"Ấy, quận chúa đừng khách sáo! Là người nhà cả mà!" - Hàn Lăng vươn tay đỡ hờ, đôi mắt hoa đào loé sáng nhìn chằm chằm nàng, như muốn xuyên thấu qua lớp mạn che mặt thấy được dung nhan bị ẩn giấu bên trong.
Ánh nhìn lộ liễu này khiến nàng rùng mình, cảm giác buồn nôn dâng lên trong người, nàng nhẹ nhàng né tránh móng vuốt kia. Hàn Kỳ Phong lại nhíu mày, bất động thanh sắc che chắn trước mặt nàng :"Ngũ hoàng đệ sao lại đến Thủy Nguyệt hồ này? Muốn bồi hồng nhan nào du xuân sao?"
Hàn Lăng khẽ liếm khoé môi, ánh mắt tham lam mang theo vẻ tiếc hận, đôi tay rắn chắc xiết chặt vòng eo nhỏ nhắn của nữ nhân bên cạnh khiến nàng rên nhẹ: "Còn không phải là vì muốn Tuyết nhi vui sao? Nàng nói muốn đến đây xem lễ dựng cây nêu nơi này, nên đệ mới cùng nàng đến đây, trùng hợp gặp được hai người!". Đoạn, cặp mắt sắc vẫn cố gắng nhìn qua vạt áo màu hồng bị ẩn sau lưng Hàn Kỳ Phong của ai kia. Từ ngày ở Bách Hoa Yến, hắn đã hoàn toàn bị kinh diễm bởi Hà Nguyệt Vân. Chưa kể đến nhan sắc chim sa cá lặn, chỉ luận tài năng, nàng cũng đủ cho nam nhân điên cuồng theo đuổi. Còn tính tình cứng nhắc sao? Hắn có tự tin, bản thân có dạng nữ nhân nào chưa thuần phục được, nữ nhân này cũng không làm khó được mình! Cho dù tin đồn kia chưa kịp phát tán, nhưng kẻ mù cũng có thể nhìn ra, chỉ cần hắn biểu đạt bản thân chấp nhận chịu thiệt, mỹ nhân còn không đến tay sao? Kế tiếp, có trợ lực từ Hà Quốc Vũ, nghiệp lớn của y chắc hẳn sẽ thành. Nghĩ đến đây, bàn tay tà ác lại xoa eo mỹ nhân bên cạnh.
Lúc này, mọi người mới để ý thấy bên cạnh hắn là một thanh y nữ tử. Nếu so với lần gặp mặt ở Bách Hoa Yến, nhìn bề ngoài nàng ta có phần quyến rũ hơn, dù vậy ẩn sâu trong đáy mắt lại là một mảnh hoang tàn. Tuy bề ngoài toát ra vẻ đẹp liêu nhân nhưng cũng chỉ có nàng ta và Hàn Lăng mới hiểu rõ, nơi người khác không thể nhìn thấy là những dấu vết hoan ái rợn người.
Bị Hàn Lăng xoa trúng chỗ đau, nàng ta không kiềm nén được một tiếng rên nhẹ. Nghe Lương Như Tuyết khẽ kêu, cho dù trong lòng Hàn Lăng có phần chán ghét, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ yêu thương. Hắn còn chưa có làm gì đâu, nàng ta rên rỉ gì chứ! Nếu không phải nữ nhân này vẫn còn giá trị lợi dụng thì hắn đã vứt bỏ lâu rồi! Bằng không chỉ với hành động ngu xuẩn lần kia của ả, hắn đã không mạo hiểm trước mặt của tên ác ma đó cứu người. So sánh với mỹ nhân bên kia, hắn càng lúc càng cảm thấy hồng nhan bên cạnh nhạt nhẽo, không còn hợp khẩu vị.
"Thiếp tham kiến Thái tử điện hạ, ra mắt Mẫn Tiệp quận chúa! Là ngũ điện hạ thương cảm cho thiếp nên mới phải hao tâm tổn trí như vậy!" - Lương Như Tuyết vì phải phối hợp Hàn Lăng mà mỉm cười gượng gạo. Nàng ta biết, hắn cũng đã chán mình, nếu không phải còn chút giá trị lợi dụng thì hẳn là hắn đã phế đi vị trí sườn phi, không đến nỗi ban nàng ta cho thủ hạ nhưng việc đá nàng ta vào một góc phế viện nào đó mặc cho mình tự sinh tự diệt như những nữ nhân kia cũng không phải không thể xảy ra! Nghĩ đến hài nhi chưa thành hình đã mất, bản thân bị hắn hủy hoại đến mức sau này không còn khả năng dựng dục mà nàng ta hận nghiến răng nghiến lợi. Mà càng hận hắn, nàng càng hận Hà Nguyệt Vân, người đã gián tiếp đẩy nàng ta vào cái cảnh vạn kiếp bất phục này!
Nhìn một màn giả tạo này, Hàn Kỳ Phong không nói gì, nhưng nội tâm y biết rõ, Hàn Lăng vốn là đang diễn kịch. Nếu nói nhìn khắp kinh thành, kẻ đa tình lại cũng bạc tình nhất ở đây còn không phải hắn ta sao. Bề ngoài là một người phong lưu, luôn biết cách thương hương tiếc ngọc, nữ nhân bên ngoài luôn tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được vào phủ của hắn, chỉ có nữ nhân trong phủ của hắn mới biết hắn ta là một kẻ tàn nhẫn, ngoan tâm, ác độc hơn bất kỳ ai. Nữ nhân đối với hắn chỉ là trò tiêu khiển, một công cụ làm ấm giường, một vật dụng trao đổi lợi ích mà thôi! Sau thời gian đầu mới mẻ, hắn sẽ chẳng coi họ ra gì, thích thì bạo ngược trên giường, không thích thì đánh đập ở những chỗ kín đáo không ai biết, có khi còn bị ban thưởng cho thủ hạ dưới trướng, nữ nhân nào may mắn sẽ bị hắn đùa giỡn chán rồi thì cho vào một phế viện nào đó tự sinh tự diệt. Nữ nhân này vào phủ của Hàn Lăng đã lâu mà vẫn còn đứng bên cạnh hắn, giữ chức trắc phi được đến nay thì ngoài năng lực của nàng ta lớn thì giá trị lợi dụng của nàng ta chắc hẳn cũng không tồi! Nhíu mày nhìn Lương Như Tuyết, trong mắt Hàn Kỳ Phong thoáng qua tia khinh thường cùng ghê tởm. Cái loại nữ nhân chuyên chui lỗ trống xen vào giữa người khác như nàng ta, cho dù có đầu thai mấy kiếp thì vẫn vậy! Hà Nguyệt Lan kiếp trước hay còn gọi là Lương Như Tuyết kiếp này, đừng mong có thể lại tác quái, làm hại nàng lần nữa! Những gì nàng ta phải gánh chịu chưa đủ để bù đắp cho những gì nàng ta gây ra cho Hà Nguyệt Vân trong hai kiếp đâu!
"Bản điện có nghe qua tin đồn kia, thật lòng thì ta không tin, chỉ sợ quận chúa sẽ buồn rầu mà sinh bệnh thôi!..." - Hàn Lăng cố ý nói lớn, giọng điệu ra vẻ lo lắng thương tâm.
"Ngũ hoàng đệ! Ngươi nên coi lại ngôn phong của mình!" - Hàn Kỳ Phong nhíu mày, khí tức quanh thân có phần lạnh lẽo. Y không muốn nàng phải buồn lòng, nghe thấy những lời không nên nghe, làm bẩn lỗ tai.
Hà Nguyệt Vân tuy chán ghét nhưng vẫn không thể khống chế được sự hiếu kỳ, là lời đồn gì có liên quan đến nàng mà không ai muốn nàng biết. Cứ úp mở thế này, nàng càng thêm khó chịu! Đôi chân muốn dịch ra hỏi cho ra nhẽ thì bàn tay của ai kia cứng rắn như gọng kìm níu chặt cổ tay, khiến nàng ăn đau mà không thể không từ bỏ ý đồ. Người này quả thật là Thanh Phong sao? Người ấy vẫn luôn dịu dàng, bao dung với nàng, có bao giờ bạo lực thế này đâu! Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng bất giác mang theo tia ủy khuất.
Bị một tầm mắt nóng hổi chiếu đến sau lưng, Hàn Kỳ Phong không khỏi giật mình, tuy giảm bớt lực đạo nhưng y cũng không có ý cho nàng bước lên.
Dù bị người ngăn bước nhưng nàng cũng đã xê dịch được nửa bước chân, nên gần nửa khuôn mặt đã bị người đối diện nhìn thấy. Tuy chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt bị mạn che che khuất, nhưng Hàn Lăng vẫn thấy được làn thu thủy mang theo sóng nước dập dờn như nai con bị kinh hách kia, khiến tâm hắn nhộn nhạo, chỉ muốn đẩy vị hoàng huynh trước mặt ra, bắt lấy mỹ nhân mà ôm vào lòng chà đạp.
Lương Như Tuyết nhạy bén nắm bắt được biểu cảm kia của hắn, ngón tay xiết chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt non mềm nơi lòng bàn tay, một dòng máu nóng theo kẽ tay nhỏ xuống vạt tay áo dài rộng, nhưng nàng ta vẫn không cảm giác được.
Ánh mắt của Hàn Lăng quá lộ liễu, điều này khiến Hà Nguyệt Vân sợ hãi, cảm giác ghê tởm tràn ngập trong lòng. Không cần ai nói, nàng tự dời bước, lui về phía sau Hàn Kỳ Phong. Điều này khiến y hết sức vừa lòng, bàn tay buông nhẹ, trước khi thu tay còn không quên truyền cho nàng chút nội lực đánh tan vết bầm nơi cổ tay.
"Sắc trời đã gần trưa! Nếu các vị điện hạ không phiền, có thể để lão thần đưa tiểu nữ về không?" - Hà Quốc Vũ không biết từ đâu xuất hiện, thành công cắt ngang cuộc gặp gỡ không mấy hay ho này. Nãy giờ ông gặp phải đồng liêu nên đành phải khách sáo hàn huyên vài câu; thêm nữa, có thái tử gia ở đây bảo hộ, ông tin rằng nữ nhi nhà mình sẽ không phải chịu thiệt. Chỉ là, con hồ ly háo sắc này ở đâu ra đây? Ông khó chịu khi thấy ánh mắt của Hàn Lăng nhìn nữ nhi của mình, nó chẳng khác nào ánh mắt của một con cáo khi thấy được con mồi! Điều này chẳng khác nào chọc vào nghịch lân của ông, khiến ông bực dọc. Hừ! Chỉ là một con cáo hôi mà thôi, dám mơ ước đoá mẫu đơn nhà ông sao? Đúng là si tâm vọng tưởng mà! Và một khi ông đã tức giận thì những kẻ liên quan sẽ không tránh khỏi bị dính đòn, mặc kệ ngươi là ai, địa vị như thế nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mà tùy thời hứng chịu cơn thịnh nộ của ông. Tất nhiên nữ nhi của ông không được tính vào trong đó!
Dù sao cũng không thể so sánh với người lăn lộn lâu năm trong chốn quan trường, bị khí thế cùng với uy áp mạnh mẽ của ông tích lũy theo năm tháng bộc phát ra, Hàn Lăng không thể không thu hồi móng vuốt. Giọng điệu hắn mang theo vài phần lấy lòng :"Đây là lẽ đương nhiên! Dù sao lễ hội cũng đã kết thúc, trắc phi cũng đã mệt, bản điện cũng không tiện làm phiền! Xin cáo từ!".
Hà Quốc Vũ nhăn đầu mày, thở ra một ngụm trọc khí nhìn người vừa đi, sau đó ánh mắt sắc bén quét về phía Hàn Kỳ Phong, giọng âm trầm :"Vậy lão thần và Vân nhi cũng không tiện quấy rầy! Xin cáo từ!". Ông chỉ thi lễ, không đợi Hàn Kỳ Phong nói gì đã xoay người, phất vạt trường bào đi về phía xe ngựa.
Hà Nguyệt Vân ngượng ngùng sờ mũi khi thấy Hàn Kỳ Phong cứng người. Nàng muốn nói gì nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Hà Quốc Vũ thúc giục nên chỉ có thể nhẹ thi lễ rồi vội vàng rời đi. Lần này, phụ thân đại nhân bốc hỏa thật lớn đi!
Hàn Kỳ Phong tuy bề ngoài vẫn lạnh nhạt như không có gì, nhưng chỉ có y mới rõ nội tâm mình thế nào. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, y chỉ có thể cười khổ! Hoàn cảnh này, y lại có thể nói gì! Xoay người leo lên xe ngựa, bóng dáng nguyệt nha biến mất trong xe, hoà lẫn vào dòng người tấp nập.
----------------
"Lọc...cọc...lọc....cọc...." - tiếng bánh xe ngựa cán vào những viên đá nhỏ trên con đường trải sỏi, kéo dài ra khỏi Thủy Nguyệt hồ, hướng về phía con phố Sĩ Châu sầm uất.
Bên trong xe ngựa nhìn như có vẻ lắc lư mà lại không hề lung lay chút nào, Hà Nguyệt Vân nhẹ nhàng châm một tách trà xanh đẩy về phía Hà Quốc Vũ, ánh mắt mang theo tia lấy lòng :"Phụ thân uống đi ạ! Còn có chút điểm tâm này, ăn rất ngon!".
Hà Quốc Vũ khẽ liếc nữ nhi, vươn tay đón lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm, giọng nói không còn vẻ âm u như ban nãy mà ôn hòa hơn rất nhiều :"Sợ sao?".
"Nào có ạ! Người cũng đâu có làm gì con! " - cũng không có nghĩa không làm gì ai! Nhưng câu này nàng chỉ dám lè lưỡi làm mặt quỷ mà nghĩ trong lòng. Dám không chút nể nang, thẳng mặt tiễn hoàng tử đương triều rời đi chắc nhìn khắp thiên hạ chỉ có mỗi phụ thân đại nhân nhà nàng có lá gan đó! Mà cũng chỉ có ông là có đủ năng lực để làm việc đại nghịch bất đạo đó mà thôi!
Đang suy nghĩ miên man thì bị một bóng đen phủ trước mặt, đợi nàng kịp phản ứng lại thì bàn tay to lớn của Hà Quốc Vũ đã đặt trên đầu đầy tóc đen được chải chuốt gọn gàng của nàng, vò- rối - nó.
"Ngoan!" - Hà Quốc Vũ thỏa mãn mỉm cười, cảm giác mềm mượt dưới tay khiến ông không muốn buông ra, trực tiếp xem nhẹ sự bất mãn của người đối diện.
Hà Nguyệt Vân mặt đã đầy vạch đen, cái đầu nhỏ cố gắng thoát khỏi ma trảo kia, mặt nhăn nhó bày tỏ sự không bằng lòng với phụ thân đại nhân, tay lại không ngừng vuốt tóc. Cái kiểu tóc này tuy không cầu kỳ gì, nhưng nàng rất thích, mất cả buổi mới chải xong đó!
Nhìn nữ nhi phụng phịu như con mèo nhỏ xù lông, ông bật cười :"Sau này nếu gặp mấy tên không ra gì, tận lực né xa chút! Kính nhi viễn chi là tốt nhất, có biết không?"
Mắt hạnh xinh đẹp mở to, nàng gật gù ra vẻ đã hiểu. Nhưng là :"Phụ thân à! Lời đồn trong miệng ngũ hoàng tử là gì vậy ạ? Có liên quan đến nữ nhi sao?".
Vừa nghe đến đây, sắc mặt ông bỗng trở nên sa sầm :" Không có gì! Chỉ là vài lời đồn thổi vô căn cứ. Chẳng qua là có kẻ rắp tâm hãm hại, đã bị truy cứu và chịu sự trừng phạt thích đáng! Con đừng bận tâm làm gì!"
"À!..." - nếu chỉ là vài lời đồn không đáng để tâm, vậy thì sao mọi người lại có thái độ kì lạ như vậy? Nếu đã không ai muốn mình bận tâm thì nàng cũng lười quan tâm! Kiếp trước chấp nhận hy sinh vì người quá nhiều, kiếp này có phụ thân đại nhân che chở, làm chỗ dựa vững chắc, nàng dại gì mà không thuận theo. Nghĩ đến đây, ý cười tràn đầy trong lòng, khiến làn da vốn tái nhợt của nàng trở nên hồng hào, khuôn mặt sáng rỡ rất nhiều.
Nhìn nữ nhi vui vẻ, Hà Quốc Vũ cũng tràn đầy mãn nguyện, tay nâng lên tách trà nhấp một ngụm, hương vị tươi mát lan tràn trong khoang miệng, lưu luyến không dứt.
"Xuy!" - tiếng la của xa phu vang lên, chiếc xe ngựa bị ngừng đột ngột khiến cho hai người bị va chạm, Hà Quốc Vũ vội vàng vươn tay giữ chặt nữ nhi, sợ nàng đập đầu vào thành xe ngựa.
Mi tâm khẽ nhíu, ông nâng cao giọng chất vấn :"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
"Bẩm Tướng gia, do có một vị tiểu thư cưỡi ngựa xông ra từ ngõ nhỏ. Nô tài vì sợ va chạm nên đã thắng gấp, làm kinh hách đến Tướng gia và tiểu thư. Là tiểu nhân bất cẩn, xin Tướng gia thứ tội!" - người xa phu sợ hãi run rẩy, vội vàng dập đầu xin tha.
Hà Nguyệt Vân cảm thấy đây chỉ là phản xạ tự nhiên, không có gì đáng để trách tội. Thế nên, nàng lắc đầu ý bảo phụ thân không nên bắt tội.
Hà Quốc Vũ thấy nữ nhi như vậy thì khẽ thở dài, khoát tay nói :" Đứng lên đi! Ngươi cũng là bất đắc dĩ. Bên ngoài lại là chuyện gì mà nhốn nháo như vậy?".
"Bẩm..." - người xa phu chưa kịp bẩm báo thì đã có một giọng nữ có phần quen tai vang lên khiến Hà Nguyệt Vân không khỏi vén rèm che, nhìn ra bên ngoài.
"Các ngươi buông tay ra! Tránh ra cho bổn tiểu thư, buông bàn tay dơ bẩn của các ngươi ra khỏi bảo mã của ta! Về bẩm báo với phụ thân, đời này Liễu Như Y ta cho dù không ai lấy cũng không muốn gả cho hắn ta!" - giọng nữ cao ngân vang cùng với tiếng roi ngựa vun vút trong không trung quất vào đám gia nhân trước mặt khiến cho người sợ hãi. Có vài tên gia đinh bị trúng roi, máu chảy đầm đìa nhưng vẫn cắn răng tiến về phía trước, cố gắng giữ lại dây cương.
Vị cô nương xinh đẹp này là tiểu thư nhà ai mà lại hung tàn đến vậy! Dù sao cũng là con người, nàng ta lại có thể đối xử ác độc như vậy! Hành động này như có phần quen thuộc, người này hình như nàng đã gặp ở đâu rồi!
Và khi ánh mắt nàng đối diện với nữ nhân kia thì gút mắt trong lòng đã được gỡ bỏ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn rõ người kia nàng không khỏi kêu khổ! Đúng là trái đất tròn, oan gia ngõ hẹp mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com