Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn chiêu.

       "Tách...tách..." - tiếng chất lỏng rơi xuống nền đất đặc biệt vang vọng trong không gian u tối mà tĩnh mịch.

     "Ngươi vẫn không khai?" - chất giọng trầm khàn mà lạnh lẽo của nam nhân vang lên, âm điệu mang theo sát khí khiến người rùng mình.

    "Không có gì để khai!" - chất giọng khào khào không ra hơi, nhưng vẫn có thể nhận ra là một giọng nam.

     "Răng...rắc..." - chỉ một tiếng rất nhỏ vang lên, dường như có thứ gì đó vừa bị bẻ gãy. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng rên rất nhỏ, dường như người này đã không còn sức để la nữa, chỉ có thể rên rỉ rầm rì.

     "Điện hạ, thái tử điện hạ tới ạ!" - một tên quan sai cung kính bẩm báo.

     Vừa dứt lời thì tiếng "cộp...cộp..." đã vang lên rất gần. Chốc lát sau một bóng dáng cao lớn ngược sáng mà vào.

     "Hoàng huynh việc gì phải hạ cố đến đây? Nơi này âm u, ẩm thấp sẽ làm dơ bộ trang phục của huynh mất!" - nam nhân mặc bộ trường bào màu đen, ống tay áo thêu tơ vàng cất tiếng khi nhìn người vừa tới.

      Người đến một thân nguyệt y phiêu phiêu, bóng dáng to lớn thon dài, khí chất xa cách lãnh đạm, tạo nên vẻ đẹp tựa trích tiên, hoàn toàn đối lập với khung cảnh u ám, lạnh lẽo và dơ bẩn được thắp sáng bởi ánh đuốc lập loè nơi này. Vài bộ hình cụ tra tấn còn đang bày la liệt, bên trên có dấu vết hoen rỉ và vệt máu khô không biết có tự bao giờ. Y nhìn đám người đối diện vây xung quanh nam tử mặc bộ trường bào đen với khí thế bức người, quanh quẩn khí chất vương giả đang nhàn nhã nhìn mình, ánh mắt lười biếng, ngón tay thon dài đang nắm một thanh sắt nung đỏ đặt cạnh chậu than đỏ rực mà mỉm cười :"Đệ hà tất phải nói vậy! Cùng là thân con cháu hoàng thất, đệ đến đây được, chẳng lẽ huynh không thể? Dù sao mục đích của chúng ta đều giống nhau, không phải sao?".

     "..." - Hàn Dực không nói gì thêm, chỉ im lặng ra dấu cho người dọn thêm một chiếc ghế, xem như đồng ý.

     Tên sai nha nhanh tay lẹ mắt đưa đến trước mặt Hàn Kỳ Phong một chiếc ghế, cẩn thận dùng khăn lau chùi, cung kính mời y ngồi.

     Hàn Kỳ Phong nhẹ mỉm cười, vén vạt trường bào ưu nhã thượng toạ. Sau đó, y nâng tay, nhẹ nhấp chén trà, hỏi người bên cạnh :"Hắn đã khai chưa?".

    "Vẫn chưa! Đệ đã dùng khá nhiều cực hình, nhưng hắn vẫn cứng miệng không khai kẻ đứng sau!" - Hàn Dực khuôn mặt ám trầm.

     "Để ta thử xem!" - Hàn Kỳ Phong nhẹ nhàng nói.

    Hàn Dực không phản bác, gật đầu xem như đồng ý.

     Hàn Kỳ Phong nhàn nhạt nhìn nam tử trung niên trước mặt, ôn hoà hỏi :" Ngươi là thủ lĩnh của Hắc Ưng Bang?".

     Nam nhân đối diện thân hình chật vật không chịu nổi, bộ trường bào màu chàm rách nát không nguyên vẹn, lỗ chỗ vết đao, vạt áo trước ngực bị vạch ra, để lộ hình xăm hình chim ưng dữ tợn. Chỉ là, dấu vết thịt bị cháy xém bên trên khiến nó ngoài vẻ hung ác còn trở nên quỷ dị lạ thường. Tóc tai ông ta rũ rượi, dính bết vào khuôn mặt với một vết sẹo kéo dài từ trán trái xuống thẳng má phải, chiếc cằm nhọn hoắt mọc đầy râu, hốc mắt hõm sâu, bờ môi khô nứt khiến người không dám nhìn thẳng. Khi nghe Hàn Kỳ Phong nói, ông ta chỉ nhếch mép, gắng gượng nhìn lên :"Các người đã bắt được ta! Muốn chém muốn giết thì tùy, đừng phí công!"

    "Vì một người không liên quan, lại còn là nữ tử? Đáng sao, Độc Long?" - chất giọng ôn nhuận vẫn vang lên đều đều.

     Nam tử kia nhếch nhẹ khoé môi, đôi mắt ti hí vốn tan rã trở nên lập loè, lưu chuyển ra chiều tính toán, toát lên chút xảo trá rồi phun ra một câu :"Đáng!"

    Hàn Kỳ Phong thấy y như vậy, ra dấu cho tên quan sai phía sau :" Kết thúc đi! Gọn lẹ một chút!". Xong, y đứng dậy, nhấc đôi ủng thêu chỉ bạc bước ra hướng cửa ra của đại lao.

     Hàn Dực thấy vậy cũng không nói gì, phất tay đi theo, một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho những người phía sau.
------------
     "Người đứng sau hắn tạm thời chúng ta không thể động! Có lẽ, bối cảnh của người này không tầm thường. Nếu như mù quáng mà nghe theo lời hắn thì kết quả chỉ là một hình nhân thế mạng, tuy rằng hình nhân này cũng không phải là vô tội gì!" - Hàn Kỳ Phong ưu nhã cất bước trong ánh chiều tà. Bộ nguyệt y phất phơ trong gió tạo cho người ta cảm giác như y sẽ bay lên, rời khỏi chốn phàm trần thế tục bất cứ lúc nào.

      "Có thể vạch ra liên hoàn kế, khiến chúng ta xoay vòng, xém chút nữa sập bẫy; người này đúng là cáo già!" - Hàn Dực âm trầm, bí mật truyền âm nói.

      "Chắc hẳn là rất quen thuộc với chúng ta! Một người nào đó rất rõ cách hành sự của đệ. Và còn liên quan đến nữ nhân kia." - Hàn Kỳ Phong truyền âm đáp trả.

     Hàn Dực nhíu mày kiếm, ánh mắt âm u bất định. Trong đầu y ẩn hiện ra một người, đưa qua ánh mắt giao nhau với Hàn Kỳ Phong. Cả hai không nói thêm gì nhưng đều hiểu rõ.

    Bên ngoài thiên lao sâm nghiêm, hai chiếc xe ngựa đi về hai phía, để lại một đám bụi mờ cuồn cuộn che giấu những phong vân chìm nổi.
--------------------
     Cùng lúc, Bạch Dương Vũ cũng nhận được thư tín. Khi nhìn đến nội dung bên trong, y không khỏi nhíu mày. Đưa bức thư lên trên ngọn nến, nhìn nó hoá thành tro tàn, y mới quay người lại, nói cùng Lục Chỉ Hiên :"Lục thúc, chúng ta sai rồi! Chút nữa đã trúng bẫy!".

    "Ừm, người có thể khiến chúng ta đưa tầm ngắm về phía người kia cũng đủ tàn nhẫn. Dù sao, cũng là máu mủ ruột rà, sao lại..." - Lục Chỉ Hiên thở dài.

    "Hắn ta là lão cáo thành tinh, tính tình âm ngoan, tàn độc. Dù sao cũng chỉ là một đứa cháu không có mấy tác dụng; nếu có thể khiến mấy mũi nhọn chuyển hướng thì nàng ta cũng đáng để hy sinh. Tiếc là, hắn tính sai bước cuối thôi!" - Bạch Dương Vũ lạnh nhạt nói.

    Lục Chỉ Hiên không nói thêm, chỉ yên lặng kiểm tra hòm thuốc, nói một câu không liên quan :"Cũng đến lúc kiểm tra lại cho Hà nha đầu rồi!".
---------------
    "Kịch...kịch..." - hai viên thạch cầu trong tay nam nhân cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh rít tai rợn người. Dáng người thon dài, vẻ đẹp pha trộn giữa âm nhu và dương cương tạo nên vẻ tà khí cho thân hình cao ngất lười biếng khoác trên mình bộ trung y màu tử y bằng tơ lụa. Y phất tay cho ám vệ rời đi, bàn tay ngừng va chạm hai viên đá, đôi mắt phượng khép hờ mang theo suy ngẫm. Chừng một khắc chung, bàn tay y khép chặt rồi buông ra, hai viên thạch cầu vốn nên nằm trong tay y không một tiếng động trở thành bột phấn phát tán trong không khí. Y khẽ nhíu mày, không hề che giấu chán ghét mà lấy khăn lụa lau tay, vứt bỏ vào khay. Đôi chân dài đưa vào chiếc ủng thêu tơ vàng, y cẩn thận mở ra chiếc tráp gỗ, tay nhẹ mân mê chiếc khăn lụa màu lục, đôi mắt ám trầm. Đôi môi đỏ tươi mím chặt, mi tâm khẽ nhíu, chất giọng trầm khàn gợi cảm rất nhẹ :"Tiểu tước nhi!..."
--------------
Thừa tướng phủ,

     "Phụ thân! Đây là sao vậy?" - Hà Nguyệt Vân trợn tròn đôi mắt, vẻ yêu thích không hề che giấu nhìn hai con cá chép to lớn trong thau nước.

     "Hôm nay là 23 tháng chạp! Chúng là dùng để tiễn ông Táo về trời!" - Hà Quốc Vũ mỉm cười từ ái nhìn nữ nhi.

    "A,...." - Hà Nguyệt Vân ngượng chín mặt, cảm giác nóng nóng nơi gò má chứng tỏ nàng đang xấu hổ. Thật là! Hôm nay đã cận kề Tết Nguyên Đán, tại sao nàng có thể quên cái phong tục cúng ông Công ông Táo này chứ! Mắc cỡ thật mà!

     Nhìn ra nữ nhi quẫn bách, Hà Quốc Vũ yêu thương vuốt đầu nàng :" Con vừa bệnh khỏi, khó tránh khỏi không để ý thời gian! Những thứ này năm nào cũng là do người hầu chuẩn bị, ta cũng không nhớ!" .

     Nhìn ra phụ thân chỉ là muốn giải vây cho mình, Hà Nguyệt Vân không khỏi ngượng ngùng. Làm sao mà phụ thân có thể không nhớ chứ! Ông từ trước vốn là người tỉ mỉ, chưa từng quên điều gì! Cho dù có gia nhân, nhưng những gì liên quan đến sự vụ trong phủ, bất kể lớn nhỏ ông đều tự tay kiểm tra. Biết rõ ông đã đưa ra bậc thang, nàng không thể không bước xuống :"Vậy, phụ thân định lúc nào sẽ thả chúng ạ? Nữ nhi có thể đi cùng không?".

      "Tất nhiên là có thể! Chốc nữa ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa, chúng ta sẽ đến Thủy Nguyệt hồ phóng sinh chúng!" - Hà Quốc Vũ nhẹ nhàng nói.

   Thủy Nguyệt hồ! Cái hồ nàng đã hai lần gặp nạn?! Nghe tới cái tên mà nàng cảm giác chân như nhũn ra, do dự rụt rè.

   "Ta thấy con chưa khoẻ hẳn, hay cứ ở trong viện nghỉ ngơi đi! Những ngày này khí trời có chút lạnh, con đến gần hồ ta sợ con sẽ lại nhiễm phong hàn." - Hà Quốc Vũ nhìn ra nữ nhi khó xử, nhớ ra hai lần nàng gặp nạn đều có liên quan đến Thủy Nguyệt hồ, tâm chợt co thắt.

  "Không sao đâu! Con mặc thêm chút áo ấm sẽ ổn! Dù sao một năm mới có một lần, nữ nhi muốn bồi bên người phụ thân!" - làn thu thủy ánh lên vẻ kiên định, dù sao trốn tránh cũng không phải tác phong của nàng.

  "Ừm! Tiểu Ưu, hầu hạ tiểu thư chuẩn bị đi!" - Hà Quốc Vũ nhìn nha hoàn phía sau, nghiêm khắc phân phó.

   "Dạ, Tướng gia!" - Tiểu Ưu hành lễ, cẩn thận dìu Hà Nguyệt Vân quay về viện.

   Nhìn bóng lưng nữ nhi đi xa, ông thở dài, dời mắt nhìn về hai con cá chép trong thau đồng, đưa chúng cho hạ nhân, quét mắt qua Trương tổng quản :"Cho người dọn dẹp rồi chuẩn bị xe ngựa đi!". Đoạn, ông vén vạt trường bào, ưu nhã cất bước về viện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com