#2.2: Nguy hết thương Lan rồi?!
Quả nhiên, Thẩm Nguy nhanh chóng biết được y đang ở nhà ba Triệu.
Hắn cũng không muốn nóng vội nên thử gọi cho y rất nhiều lần, hết tiết muộn cũng đến Sở tìm y nhưng y tìm đủ lí do không gặp mặt hắn, cũng không nói chuyện với hắn.
Đến ngày thứ ba thì hắn chính thức bùng nổ. Hắn hết tiết là chạy ngay tới nhà ba Triệu. Ba Triệu thấy hắn chỉ thở dài rồi mời hắn vào nhà.
Ông dù cố gắng che giấu cho y thế nào cũng thất bại, còn bị kề luôn Trảm hồn đao vào cổ bị hắn ép gọi y xuống.
"Vân Lan,con xuống đây một chút"- Ông cố làm giọng tự nhiên nhất có thể để y không nhận ra
"Hửm,gì đó?"- y giọng ngái ngủ,chắc vừa ngủ dậy nên không nhận ra hắn đến đây.
Triệu Vân Lan đi đến nửa cầu thang thì quay người lại đi lên lầu.
"Vân Lan, chúng ta nói chuyện chút được không?"- thấy y, sắc mặt âm trầm của hắn tốt lên một chút nhưng y thấy hắn lập tức quay đi,hắn có chút buồn bực.
"Trảm hồn sứ đại nhân,ta và ngài có gì để nói sao? Hiện tại không có vụ án nào cả."- y nghe giọng hắn thì đứng sững lại.
"Vân Lan,chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm,em chưa nghe ta giải thích đã vội bỏ đi sao?"
"Hiểu lầm gì? Ta với ngài còn có hiểu lầm gì sao? Ngài muốn đi với ai, thích ai đó là quyền của ngài,ta chỉ là phàm nhân. Không dám quản"- Triệu Vân Lan quay người lại.
"Vân Lan em ..."
"Tôi chỉ là một con người bình thường không đáng để ngài để tâm như vậy. Ngài cũng không cần phải đến để an ủi một người đang thất tình như ta... Ngài yên tâm,ta không có buồn hay giận ngài đâu!"- Triệu Vân Lan ngắt lời hắn,phun ra một tràng
"Với lại,ngài bỏ đao xuống đi"
Hắn bỏ đao xuống,lão ba ngồi bệt xuống ghế. Không khí lại chợt quỷ dị.
"Đã vậy ta cũng nói luôn với ngài.
Ngài là hết thương ta rồi đúng không? Nếu hết thương thì bảo ta một câu chứ....đừng có vứt ta đi chứ?!"
" TA RẤT THƯƠNG EM,LẠI CÀNG KHÔNG VỨT BỎ EM"- hắn có chút mất bình tĩnh trước lời y nói ra,mắt hắn đỏ ngầu,tâm hoảng hốt
"Ngài chờ ta lâu như vậy ta đương nhiên biết ngài thương ta bao nhiêu nhưng người phiền phức như ta không xứng với ngài đâu. Lý Xuyến rất tốt,cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho ngài.Ngài về đi."
-y nói xong xoay người lên lầu
"A......" Triệu Vân Lan bị một lực ép vào cửa phòng.Môi bị điên cuồng chiếm lấy.
Triệu Vân Lan đẩy hắn ra nhưng không thể đẩy nổi,sức hắn quá lớn.Lúc sau, hắn buông y ra rồi ôm chặt lấy y không buông.
"Vân Lan,nghe ta giải thích được không? Đừng không cần ta...."
Thấy y im lặng hắn nhẹ giọng giải thích lại tin đồn đó là vô căn cứ,hắn quan tâm là vì Lý Xuyến đã không còn người thân nữa.Tối hôm đó là hắn muốn đến nhà bà Triệu đón y nhưng Lý Xuyến lại muốn đi nhờ xe rồi lại muốn mua chút đồ, hắn vào cùng để mua áo mới cho y mà thôi.
Y im lặng trầm mặc không nói. Hắn tưởng y vẫn còn giận nên càng hốt hoảng hơn.
"Vân Lan,sao vậy? Còn giận sao?"
"Ngài về đi! Ta hiện cái gì cũng nghe không lọt đâu! Có gì mai nói"- y nhẹ đẩy hắn ra.
"Vân Lan, về nhà của chúng ta được không?"- Thẩm Nguy lưu luyến nhìn y,có lẽ y giận hắn thật rồi.
"Chúng ta đừng gặp nhau một thời gian được không? Ngài xác định lại đi,xác định rõ rồi thì đến gặp ta.Cho dù kết quả thế nào ta cũng chấp nhận"- nói rồi y vào phòng,bỏ Thẩm Nguy lại.
Thẩm Nguy cúi đầu, rồi đành phải về nhà.... Miệng hơi nhếch lên.
Lão ba đã gục ở ghế từ khi nào.
Tối đến,một bóng đen tiến đến nơi Triệu Vân Lan đang ngủ. Cái bóng nhẹ nhàng bế y lên ôm chặt đầy nhớ thương rồi hôn nhẹ lên trán y . Cái bóng ôm y đi biến mất......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com