#3.2: Lan Lan bệnh rồi!(End)
Cả bọn nháo nhào đưa y đến bệnh viện rồi đẩy y vào phòng cấp cứu.
Họ ở bên ngoài cầu trời cho lãnh đạo không có việc gì nếu không thì sau này bọn họ biết làm sao đây. Ấy! Trọng điểm là cầu cho y không có việc gì và nhanh chóng khoẻ lại trước khi đại nhân về!
Giây phút Triệu Vân Lan được đẩy sang phòng bệnh thường và truyền dịch thì họ như bỏ được cục đá trong lòng.
Y không bị gì nghiêm trọng mà chỉ là do ốm và kiệt sức mà thôi.Rồi còn mấy vết bầm tím trên chân tay y nữa!
"Vậy sao bây giờ y vẫn chưa tỉnh????"- Lâm Tĩnh gào lên
"Chuyện này là thế nào"- một giọng nói lạnh vang lên.
"Lại còn thế......"- Lâm Tĩnh định phản bác thì bỗng nhận ra có gì sai sai! Giọng nói này không phải là của.....
Thẩm giáo sư! À không Hắc bào sứ đại nhân!
"Không phải ngài ấy ở địa tinh sao?"- Cả bọn nghi hoặc quay đầu lại xác nhận.
"Trời ạ! Sao ngài ấy lại biết y ở đây"- tiếng lòng con dân trỗi dậy.
"Ta đang hỏi các ngươi chuyện này là như thế nào?"- hắn có vẻ không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi!
"....."
"NÓI"
"Triệu... Triệu sở trưởng bị bệnh nhưng vì....vì bắt tên người địa tinh nên .....nên bị ngất đi..... Nhưng ngài yên tâm,anh ấy không sao hết cả!- Quách Trường Thành bất đắc dĩ phải lên tiếng giải thích trước ánh mắt của các anh chị đồng nghiệp.
"Y bị bệnh?"- hắn có chút nghi hoặc,bình thường hắn chăm y rất kĩ. Y bị bệnh sao hắn lại không biết?!
"Đại Khánh"
"Đại nhân,sáng nay tôi cũng mới biết y bị bệnh. Y nói mệt tôi mới biết đấy chứ?!"- Đại Khánh bị gọi hồn phun ra một câu không đầu không đuôi.
"Y bị bệnh mà các ngươi còn để y đi bắt phạm nhân? Năng lực của các người kém thế à?"- mặt hắn đen lại,giọng càng lạnh hơn.
"Đại nhân tha tội,tên đó quá mạnh nên....."
"Không cần giải thích,ra ngoài đi!"
"....."
Hắn nhìn y đang mê man trên giường bệnh,lòng không khỏi xót xa. Dạo này ở sở xảy ra nhiều chuyện nên y phải tăng ca không ngừng nên ăn uống không đàng hoàng nên y luôn ở trong tình trạng mệt mỏi. Bây giờ còn ra nông nỗi này nữa....
Mà lão Nhiếp chính quan kia cũng lắm trò... Nếu không thì hắn đã không để y phải như vậy rồi!
Nhìn y trên giường bệnh mặt mày sa sẩm,môi tím tái,đã gầy giờ lại thêm yếu ớt,làn da đã gần như bọc xương hắn lại càng xót. Tự nhủ về phải quan tâm y hơn,vỗ béo y mới đươc!
"Thẩm...Nguy..."
Đang miêm man hối lỗi thì giọng nói yếu ớt kéo hắn về thực tại.
"Vân Lan,em tỉnh rồi. Có cần gọi bác sĩ không? Em có mệt không? Có đói không?"- Thẩm Nguy tiến lại gần hỏi han liên tiếp.
"Ta không sao,sao ngươi lại đứng đó,mau qua đây!"
Hắn đến gần y thì bỗng mặt đen lại nhanh chóng kéo tay áo y lên. Mặt hắn càng đen lại,nhanh chóng lật chăn vứt chăn sang một bên. Sát khí tỏa ra ngày một nhiều....
"Tiểu....tiểu Nguy....có chuyện gì vậy"
"Ai làm em bị thương?"
"Không....."
"LÀ AI?"- hắn gằn giọng,mặt âm trầm đáng sợ như thể nếu có người động đến một sợi tóc của y hắn sẽ thực sự một đao chém giết.
" Tiểu Nguy,bình tĩnh nghe ta nói này...."
"....."
" Là ta sáng nay ta tỉnh dậy không thấy ngươi nên ta lo lắng đi tìm rồi không cẩn thận bị ngã.... Haha không có vấn đề gì cả!"
" Em còn cười được? Em đau một thì ta đau mười em biết không hả?! Ngộ nhỡ...."- Hắn nắm chặt lấy bàn tay còn lại của y,mặt đầy vẻ cam chịu cùng bất đắc dĩ...
"Ấy,ta không sao hết cơ mà,bà xã hôn một cái nào!"- y chu môi ra đòi hôn.
"Ta....ta về nấu cháo đem đến cho em,nghe Đại Khánh nói em cả ngày chưa ăn gì!"- Hắn đỏ mặt đứng bật dậy định chuồn khỏi tên lưu manh.
"....."
Thẩm Nguy vốn đã đi đến cửa nhưng thấy y im lặng đành phải bất lực quay lại hôn y một cái nhưng không phải hôn môi mà là hôn trán. Hắn tự nhủ mình phải kiềm chế!!! Y còn đang bệnh đợi y khoẻ lại đã....
Hắn đóng cửa phòng lại,quay ra thì thấy một hàng người của sở điều tra đang nơm nớp đứng ngoài cửa trong lo sợ. Thấy hắn ra thì ai nấy đều cúi thấp mặt,không dám hỏi chuyện cũng không dám nhúc nhích.
"Các ngươi ở lại trông y,ta quay về nấu cháo. Chuyện này ta sẽ xử lí các ngươi sau."
"Vâng,đại nhân thong thả"
Thấy bóng hắn khuất xa,cả bọn nháo nhào vào vào thăm sếp trong sung sướng. Vậy là được tha rồi!!! Lần sau nhất định phải bảo quản y thật tốt! Đại nhân thật đáng sợ mà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com