#6.1:Tiểu Nguy Nguy
"Nhiếp Chính Quan"
"Trấn hồn lệnh chủ... Đứa bé này?!..."
"Là Hắc Bào Sứ nhà các người chứ ai?! Mau... Mau xem có cách nào không"- Triệu Vân Lan đang thực sự gấp gáp
"Trấn hồn lệnh chủ... Ta e rằng... Không có cách... Chỉ đành chờ thôi..."- Nhiếp Chính Quan chỉ đành thở dài... Cái đôi phu phu này thật khiến ông muốn đau cái lưng rồi...
"Hả... Ông bảo tôi làm sao bây giờ hả?!" Triệu Vân Lan hận... Thẩm Nguy... Ài.... Nghĩ cũng không dám nghĩ... Nhưng... Đâu phải ý suy nghĩ tồi... Hô hô cơ hội đến rồi...
"Ta đem hắn đi, phiền lão mở đường"
Nói đoạn quay phắt đi....
Y về đến nhà thì trời đã tối muộn...
"Tiểu Nguy Nguy a~ ta đem ngươi đi tắm a~"- Triệu Vân Lan vừa nói vừa vươn tay tóm lấy Tiểu Nguy Nguy vẫn còn ngơ ngác ở cửa.
"Ôi~"- y nhanh tay lột bỏ tấm áo choàng đen rộng thùng thình ra một cách dễ dàng.Tay không yên phận sờ sờ khắp người hắn.
"Này... Đợi đã"- Tiểu Nguy Nguy sau khi bị lột trần mới nhỏ giọng lên tiếng.
"Nhỏ vậy a"- Triệu Vân Lan nhìn xuống phía dưới. Còn đưa tay nắm lấy. Cố ý lộ vẻ mặt thất vọng. Cơ hội cơ hội cơ hội.
"..."- Tiểu Nguy Nguy nét mặt đỏ bừng... Nhưng hắn có thể nói gì chứ... Tiểu Nguy Nguy dù lớn hay nhỏ vẫn rất là dung túng Triệu Vân Lan nên hắn cứ đứng yên mặc y sờ soạn khắp người. Ầy... Cái đồ thê nô!
Mất một khoảng thời gian để hai người hoàn thành tắm rửa...
Bỏ qua chuyện này... Triệu Vân Lan còn đang rất đau đầu không biết tối nay ăn gì đây?! Y không biết nấu ăn nhưng cũng không thể để Nguy Nguy ăn mì tôm được huống chi Thẩm Nguy đã đem hết mì tôm đi bỏ rồi...
"Liều vậy"
.....
"Tiểu Nguy Nguy, ăn cơm nào"- Triệu Vân Lan từ trong bếp gọi vọng ra
"..."- Tiểu Nguy Nguy khó khăn kéo cái áo rộng thùng thình của chính bản thân mình vào bếp.
"Sao ăn cơm lại đeo găng tay?"- Tiểu Nguy Nguy nhìn đôi găng tay đen trên tay y thắc mắc hỏi... Vị ca ca này cũng thật... Dị đi....
"A... Sở thích thôi à"
"...." - caca sở thích cũng quái dị quá rồi.
" Ăn thử đi"
"...."
"Ôi trời đất ơi!"
Triệu Vân Lan gào ầm lên, đem chỗ thức ăn vừa bỏ vào miệng nôn ra rồi lại nhìn sang phía đối diện khiếp đản nhìn vị có khuôn mặt trắng nõn đang thản nhiên gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
Ôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com