Tây Tiến
---
Sáng sớm ở Tây Bắc không bắt đầu bằng tiếng gà, mà bằng hơi sương.
Hơi sương dày đến mức người ta không biết mình đang thở hay đang lạc vào một làn khói mỏng của cõi nào khác. Núi chồng núi, đèo nối đèo, cây rừng rũ xuống như mái tóc ai buồn ngủ.
Lâm Thanh Nhã kéo cổ áo khoác, bàn tay chai sạn cầm chặt khẩu súng cũ. Đêm qua cả đơn vị dừng ở một bản nhỏ, giữa tiếng suối và hơi rượu ngô. Giờ chỉ còn lại dấu chân người lính lẫn vào vệt sương trên đá.
Anh ngẩng nhìn lên. Dốc. Dốc thăm thẳm như đang thử lòng người.
Người ta nói vùng này có hồn núi, có bóng người trêu đùa rồi biến mất giữa khói mây. Anh nghe mà chỉ cười, nhưng không hiểu sao sáng nay trong gió lại có một mùi gì đó lạ, mùi của nếp mới, của da thịt ấm, của cánh đồng ẩn dưới sương.
Bỗng có tiếng khèn từ xa, lạc lõng mà ngân dài, như gọi, như mời.
Thanh Nhã đứng yên, tim đập khẽ. Tiếng khèn ấy khiến người ta muốn bước theo, dù chẳng biết sẽ tới đâu.
Anh men theo con dốc, sương lùa vào mắt, lạnh đến mức cay. Rồi giữa khoảng trắng mênh mông ấy, một bóng người hiện ra mảnh, mềm, mà sáng rực như vừa tách khỏi núi rừng.
Cậu ta đứng bên gốc đào già, tay ôm một bó củi, tóc rối, môi phớt màu rượu cần. Đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn qua màn sương như nhìn xuyên cả ký ức của anh.
“Anh là lính Cụ Hồ?”giọng cậu vang lên, mảnh như khói, mà rõ ràng như tiếng suối.
Thanh Nhã không trả lời ngay.
Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ có lẽ đây là nơi người ta gọi là biên giới giữa đời sống và giấc mơ. Còn cậu, là giấc mơ của miền đất này, hóa thành người để thử lòng kẻ lạ phương Nam.
Anh khẽ gật đầu.
“Phải. Còn cậu là ai?”
Cậu cười. “Là người ở đây. Là nơi anh đang đứng.”
Một cơn gió thoảng qua. Hoa đào rụng, chạm vào vai áo anh. Lạnh. Nhưng không hiểu sao, giữa cái rét cắt da, anh lại thấy trong ngực mình một ngọn lửa nhỏ ấm, dai dẳng, và rất… sống.
Cậu bước xuống từ gốc đào, dáng người mảnh khảnh mà kiên định. Mỗi bước như vừa nhẹ vừa nặng, chạm vào đá mà không để lại dấu. Thanh Nhã đứng đó, nhịp tim vẫn vội vã, bàn tay vẫn bám súng, mắt không rời bóng cậu.
“Đường lên bản này, không phải ai cũng đi được,” cậu nói, giọng vừa bình thản vừa như thách thức.
“Anh… anh đi được mà,” Thanh Nhã trả lời, cố tỏ ra dạn dĩ. Nhưng chân anh vẫn co ro trong bùn ướt, sương lạnh táp vào cổ áo, khiến người lính thầm ước mình có thêm sức mạnh.
Cậu chỉ tay về phía con dốc thăm thẳm phía trước: “Nếu muốn gặp tôi, phải vượt qua dốc này. Không ai đi dễ dàng đâu.”
Thanh Nhã nhìn con dốc, cảm giác như đứng trước một bức tường mây núi, thâm sâu đến mức dường như núi và trời hòa vào nhau. Nhưng trong mắt anh, hình bóng cậu Huy lóe lên như một điểm sáng, và trong lòng, một lời hẹn ngầm bỗng lóe: Phải vượt qua.
Anh bước, bước chậm, bàn chân trượt trên sỏi, bùn nhão lấp đôi giày. Sương dày đến mức cậu Huy biến mất lúc nào không hay. Chỉ còn lại tiếng cười khẽ, như khèn, vọng lại giữa núi: “Chậm một bước, sẽ lạc.”
Một lần, hai lần, Thanh Nhã trượt. Đầu gối trầy, tay bám đá lạnh, nhưng anh không dừng. Mỗi bước đi, hình bóng Huy lại hiện lên mơ hồ, như đang đứng trên một vách đá khác, nhìn anh với ánh mắt vừa e ấp vừa thử thách.
Đến khi anh gần chạm tới, cậu mới thực sự xuất hiện. Không còn giấu mình trong sương nữa. Cậu đứng trên một phiến đá, tay giơ lên nhẹ như chỉ dẫn.
“Đến được đây… thì cũng đáng,” cậu nói, giọng vừa ấm vừa xa, “Nhưng đường còn dài. Và… trái tim anh cũng phải đủ bền.”
Thanh Nhã nhìn cậu, mắt lấp lánh. Anh hiểu rồi: con dốc này không chỉ là thử thách thể xác, mà là thử thách cho cả lý tưởng và tình cảm. Nếu anh sợ hãi, sẽ không bao giờ gặp được Huy trọn vẹn.
Gió thổi mạnh. Sương lùa vào áo. Anh cười, một nụ cười vừa mệt mỏi vừa quyết liệt:
“Anh không sợ.”
Cậu nhếch môi, nụ cười e ấp lấp trong sương, rồi quay bước vào rừng. Thanh Nhã theo sau, biết rằng mỗi bước đi sẽ càng đưa anh gần tới… và xa hơn vào miền đất lạ, nơi tình yêu vừa là thử thách, vừa là lẽ sống.
Trời tối dần, nhưng núi rừng Tây Bắc không bao giờ thật tối. Ánh lửa từ những bó đuốc hoa rực lên, nhảy múa giữa các tán cây, hắt xuống dòng suối như nghịch ánh của những vì sao.
Thanh Nhã đứng bên bờ suối, áo khoác ướt sương vẫn bám vào vai. Anh nghe thấy tiếng khèn, nhưng lần này không còn lạc lõng, mà hòa cùng nhịp tim mình.
Cậu xuất hiện giữa vòng sáng đuốc, vạt áo bay nhẹ theo gió. Đôi mắt cậu lóe lên, vừa e ấp vừa tinh nghịch, như đang thử lòng anh lần cuối. Thanh Nhã lặng người.
“Kìa em… xiêm áo từ bao giờ?” Anh thốt ra, giọng khàn đặc vì gió núi.
Cậu chỉ mỉm cười, không nói gì. Nhưng cách ánh đuốc hắt lên mái tóc, trên đôi vai gầy, trên dáng đứng mảnh mai mà kiên định ấy tất cả đều là một lời mời. Thanh Nhã bước tới, tim đập dồn.
Họ không cần lời nói nhiều. Một ánh mắt, một cử chỉ, đã kể hết cả câu chuyện: những dốc thăm thẳm, những ngày mưa bùn, những bước chân lạc giữa sương mù. Tình cảm ấy không phải mới nảy sinh, mà đã âm ỉ, nhen nhóm từ những thử thách, từ sự kiên trì và dũng cảm.
Thanh Nhã đưa tay, chạm nhẹ vào bàn tay cậu. Cậu không rút, chỉ khẽ nghiêng đầu, để anh nắm lấy.
Gió thổi qua, đưa mùi nếp xôi, mùi hoa rừng, mùi sương núi vào mũi họ. Thanh Nhã bất giác nhớ Hà Nội dáng phố, mùi hoa sữa, nhưng bây giờ, trong ánh lửa đuốc hoa và hơi thở núi rừng, nỗi nhớ đó chỉ làm tình cảm với Huy thêm sâu đậm.
Họ đứng đó, giữa rừng, giữa ánh sáng lung linh, như hai linh hồn đã tìm thấy nhau trong một thế giới mà thử thách, lãng mạn, và bi tráng luôn song hành. Thanh Nhã biết, dù mai này có chia ly, dù chiến trường có cướp đi, khoảnh khắc này sẽ không bao giờ rời anh và tình yêu này, cũng vậy, sẽ tồn tại bất tử trong sương núi Tây Bắc.
Một cơn gió qua, đuốc hoa lắc lư, và Huy thì nhón chân, e ấp áp vào vai Thanh Nhã.
Đêm ấy, Trường Sơn không chỉ là chiến trường. Nó là nơi tình yêu trở nên hào hoa, bi tráng và thơ mộng nhất, nơi tuổi trẻ và lý tưởng hòa cùng nhịp tim hai người, như một bản hùng ca không lời.
---
Sương núi dày đặc hơn, gió thổi rít qua các tán cây như đang kể một câu chuyện cổ xưa. Thanh Nhã đứng trên đỉnh đèo, nhìn xuống con đường mòn lởm chởm đá và bùn. Tiếng cười, tiếng khèn, và ánh lửa đuốc hoa từ đêm trước giờ chỉ còn vệt mờ trong trí nhớ.
Cậu Huy xuất hiện, nhưng lần này không còn e ấp hay tinh nghịch nữa. Mắt cậu lấp lánh một nỗi buồn mà núi rừng cũng phải chùng xuống.
“Đường về sẽ khó, anh biết chứ?” cậu nói, giọng trầm như đất đá.
Thanh Nhã gật đầu, tim rộn ràng. Anh biết, để bảo vệ miền đất này, bảo vệ tình yêu, mình phải đối mặt với tất cả: sương, bùn, cọp, và cả cái chết nếu nó đến.
“Anh không sợ,” anh đáp, giọng khàn đặc, nhưng chắc nịch.
Đêm ấy, một trận phục kích bất ngờ. Khói, lửa, tiếng súng vang rền. Thanh Nhã dẫn đồng đội, bảo vệ bản làng và cậu. Huy lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo anh, như để ghi nhận tất cả.
Cuối cùng, khi trận đấu lắng xuống, Thanh Nhã nằm trên mặt đất, mưa lấm tấm, áo ướt đẫm. Anh mỉm cười, nhắm mắt, cảm nhận hơi thở núi rừng và hình bóng Huy cạnh mình.
“Áo bào thay chiếu… anh về đất,” anh thầm thì. Không đau đớn, chỉ là sự chấp nhận. Anh biết rằng ở đây, mình và cậu đã trở thành một phần của núi, sông, mây, và cả câu chuyện tình yêu này.
Huy quỳ xuống, chạm vào bàn tay Thanh Nhã. Một giọt nước mắt lăn dài, hòa vào sương mưa.
“Anh… sẽ không rời đi,” Huy thì thầm.
Và Thanh Nhã hiểu, dù thân xác đã hòa vào đất, linh hồn mình sẽ luôn ở bên cậu, trong từng cơn gió, trong từng nhịp thở của núi rừng Tây Bắc.
Sáng hôm sau, Tây Tiến im lìm. Người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Nhưng ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn vẫn về Sầm Nứa, không về xuôi.
Thanh Nhã và Huy một người là người lính, một người là miền đất này, đã biến câu chuyện tình yêu trở thành một bản hùng ca bất tử.
---
Thank for watching
📚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com