Cưới Vợ ( 1 )
Cô rầu rĩ đến nhà Vũ Thị Kim Dung, sợ rằng sẽ làm nàng lo lắng, cô cố gắng giả vờ hứng khởi để nàng không nghĩ nhiều.
Đến nhà nàng, nhìn bầu không khí không mấy vui vẻ, cô cũng có chút ngờ ngợ. Ông Vũ thường ngày hay cười, nay lại chỉ thấy ông buồn bã ra mặt, thấy cô đến ông chỉ cố gượng cười " Thiên đến rồi hả bây, dẫn con bé Dung đi chơi đi con. "
Biết rằng có chuyện không vui, nhưng cũng không tiện để hỏi quá nhiều, cô lễ phép " Dạ " rồi cũng quen cửa quen nẻo đi tìm nàng. Nàng vẫn ở chỗ cũ đợi cô như thường ngày, chỉ là hôm nay trên gương mặt nhỏ nhắn ấy không còn thấy sự vô tư hoạt bát.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vừa ngồi xuống, nàng liền ngã đầu vào vai cô mếu máo " Hồi nãy có mấy thằng lính Pháp tới nhà, bắt anh em phải đi đầu quân cho tụi nó, cha mẹ em cũng phản đối lắm nhưng tụi nó dọa sẽ thu lại đất đai, anh hai em chịu cùng tụi nó đi ra chiến trường rồi! "
Khẽ hôn lên mái tóc nàng, cô cũng chẳng biết an ủi làm sao, cũng chẳng nỡ nói cho nàng rằng cô cũng sắp phải đi đầu quân cho tụi chiếm nước.
" Nãy vô tui có thấy cha em, nhìn bác buồn lắm, còn má với chị dâu em thì sao? "
" Má em khóc nhiều quá nên ngất, cha cho gia nhân dẫn má vào phòng nghỉ rồi, còn chị dâu đang ở trong phòng với anh hai, em cũng thấy chỉ khóc nhiều lắm. "
Nàng ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt đã rơm rớm nước mắt " Tụi nó có tới nhà Thiên hong? "
Cô ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói cho nàng sự thật " Có, hồi nãy tụi nó có tới. Tui chửi tụi nó nên tụi nó làm gắt, bắt hai tuần sau phải có kết quả cho nó. "
" Rồi như nào, kết quả là anh Khoa đi đúng hong? Thiên là con gái mà! "
Biết rằng nàng sẽ buồn, nhưng cô cũng không thể nói dối, lại hôn nhẹ lên trán nàng, ôm chặt nàng vào lòng, cô thở dài " Tui sẽ đi. Anh cả dù sao cũng là con trai duy nhất trong nhà, việc gia đình còn phải trông cậy vào ảnh. Huống hồ ảnh cũng đã có vợ, lỡ ra chiến trường có gì thì nhà tui cũng hong biết phải làm sao. "
Vũ Thị Kim Dung bật khóc, nàng đấm vào ngực cô " Nhưng mà tui hong cho mấy người đi, mấy người còn chưa cưới tui vào nhà, rồi còn cả sinh mấy đứa con nữa! Lỡ ra chiến trường có gì rồi sao, tui phải ở góa cả đời hả! "
Ôm chặt nàng vỗ về, cô cũng không muốn, nhưng tình hình trước mắt chỉ có thể quyết định như vậy " Ngoan, tui sẽ hong sao đâu, ra đó tui cũng sẽ tìm cách giúp dân mình trong bóng tối hong để tụi lính Pháp biết, rồi tui sẽ về lại với em mà. "
" Vốn dĩ tui đã bàn với cha má cuối tháng giêng này sẽ qua dạm hỏi em cùng chị Tuyết về làm vợ, nhưng bây giờ hong thể rồi. Ra chiến trường đồng nghĩa với bước một chân vào quan tài, em với chị Tuyết đều còn trẻ, hong thể vì tui mà đánh mất thanh xuân được... "
" Ai cho mấy người cái quyền tự quyết định đó! Tui hong biết, mấy người muốn ra đâu cũng được, nhưng phải cưới tui về làm vợ, mấy người sống thì tui là vợ mấy người, chết thì tui cũng sẽ theo xuống dưới làm vợ mấy người! "
" Nhưng mà... "
Vũ Thị Kim Dung đẩy cô ra, nàng đứt phắt dậy, mạnh mẽ lau đi hai hàng nước mắt " Tui nói rồi, hai tuần sau mấy người đi, thì phải tổ chức đám cưới trong tuần này. Giờ lo về thưa chuyện với cha má đi, tui cũng sẽ đi thưa chuyện với cha má tui. "
Nói xong lời muốn nói, nàng dứt khoát xoay người đi vào nhà trong, mặc kệ cô đứng ngoài này nhìn theo. Hết cách, cô đành trở về nhà, định bụng viết thư cho Kiều Ngọc Tuyết nhưng lại sợ không kịp, cô đành kêu gia nhân chuẩn bị thuyền, tức tốc chạy đến chỗ nàng.
Bên Kiều Ngọc Tuyết cũng không tốt gì hơn, anh cả của nàng bị bọn chúng bắt đi đầu quân, cha nàng nóng tính đòi hủy hợp tác với bọn chúng, nhưng bọn chúng dọa sẽ đem cả nhà nàng ra xử bắn vì làm trái với hợp đồng năm xưa, bất đắc dĩ đành đồng ý cho anh nàng theo chúng.
Nghe tin Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng phải như anh nàng, Kiều Ngọc Tuyết cũng mạnh mẽ đòi cô tổ chức đám cưới.
" Chị đã đem toàn bộ trái tim trao cho em, dù đợi 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời chị cũng sẽ đợi, nhưng chị muốn được đợi em với tư cách là vợ cả của cậu hai Thiên nhà ông hội đồng Nguyễn. "
" Ý chị đã quyết, em về nói cha má chuẩn bị sính lễ đi, chị muốn được em rước về càng sớm càng tốt. "
Không thể khuyên nhủ hai nàng, cô đành trở về đem lời này nói lại với cha má. Biết tin cô sẽ ra chiến trường, bà Hoa cùng bà nội nhất quyết không cho, đòi sống đòi chết cùng với tụi lính Pháp. Cuối cùng vẫn là ông Tịnh đủ bình tĩnh, cứng rắn đưa ra quyết định.
" Cha đưa má với bà nội bây về phòng, bây cũng về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện đám cưới cha sẽ cho người đi mời thầy tính toán ngày tốt, cưới về cho bây cùng lúc hai đứa. "
Về đến phòng, thay bộ sơ mi thành bộ đồ ở nhà, cô thở dài. Thật tâm cô vẫn muốn hai nàng đừng vì cô mà lỡ mất thanh xuân đời người con gái, lỡ không may cô bỏ mạng nơi chiến trường, các nàng biết phải làm sao?
Đang miên man suy nghĩ, tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài làm cô khó chịu, nhìn đến người mở cửa càng làm cô thêm phiền lòng.
Phạm Thị Thu khóc nức nở ôm chầm lấy ngay khi cô vừa mở cửa, sợ gia nhân hay ai đó thấy sẽ hiểu lầm, cô vội đẩy nàng ra " Chị bị điên à! "
Mặc kệ có bị cô ghét bỏ như thế nào, nàng vẫn lại ôm chặt lấy cô " Chị xin em, đừng ra chiến trường! Có mấy ai ra đó mà lành lặn trở về, để chị đi thay em! "
Nàng bám mãi không buông, đứng trước cửa nói chuyện lại không hay, cô đành kéo nàng vào phòng. Cố gắng đẩy nàng ra, cô bực bội quát lớn " Đó là chuyện của tui, dù tui có chết mất xác ở chiến trường cũng không liên quan gì đến chị! Nên nhớ cho kỹ, chị là vợ của anh tui, đừng có bất kì một sự liên quan không cần thiết nào đến tui, hơn nữa tui bây giờ là người sắp có vợ, tui không muốn để vợ tui thấy rồi nghĩ nhiều. "
" Chuyện trước kia chị thật sự đã sai rồi, xin em...hãy cho chị một cơ hội sửa lỗi. Chị sẽ không đến làm phiền em, hãy để chị thay em đi theo bọn lính Pháp, em hãy chạy trốn thật xa đi, xin em... "
Nhìn nàng khóc đến sưng cả mắt, cô có chút khó xử. Trước kia là nàng phản bội cô, cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng nhìn nàng hèn mọn van xin như thế chỉ để cô được sống yên bình, cô có phần mủi lòng.
Rối rắm hồi lâu, cuối cùng cô cắn răng, hạ giọng với nàng " Dù sao đó cũng là chuyện của tui, chị đừng quan tâm nhiều quá. Nếu thấy có lỗi thì hãy thật lòng yêu thương anh cả đi... "
Lần đầu tiên nghe cô nói chuyện nhẹ nhàng, nàng có chút không thể tin tưởng, hai tay nàng run rẩy nắm lấy tay cô " Em chịu tha thứ cho chị rồi sao... "
" Đừng hiểu lầm, tui chỉ nghĩ đến anh cả, nghĩ đến cả nhà mà thôi. Cả cuộc đời này, tui cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu. "
Nghe những lời cay đắng từ cô, nàng rủ mắt, cũng chẳng phải lần đầu được nghe, nhưng dù cho có nghe bao nhiêu lần, nàng cũng đều cảm thấy rất đau.
Là nàng làm sai, làm tổn thương cô, nhưng nàng cũng là con gái, cũng biết tổn thương...
Hai tay nàng đưa lên, cởi những cúc áo thật nhanh, trước sự kinh ngạc của Nguyễn Hoàng Gia Thiên, nàng ôm chặt lấy cô " Chị thật sự rất yêu em, từ lúc cưới anh Khoa đến giờ, chị với anh ấy vẫn chưa từng động phòng, chị mong có thể dành lần đầu cho em... "
" Xin em đừng chê bai chị, kiếp này, chị hoàn toàn sạch sẽ... "
Mặc kệ nàng quần áo không nghiêm chỉnh, cô vội mở cửa đẩy nàng ra bên ngoài " Tui đã nói rồi, đừng làm thêm bất cứ điều gì làm tui thêm kinh tởm, chị về đi, để tui yên! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com