CHƯƠNG 2 - NGOÀI NHÀ
Buổi sáng, Khánh Vy rời nhà sớm hơn thường lệ.
Cô khép cửa rất nhẹ, như thể sợ đánh thức một thứ gì đó không thuộc về mình. Con hẻm còn ướt sương. Đèn đường chưa tắt hẳn, ánh vàng đọng lại trên mặt đất, lốm đốm như những vệt bầm cũ.
Vy đi bộ đến trạm xe buýt.
Trên xe, người chen người. Cô đứng nép sát cửa, balô ôm trước ngực. Một người đàn ông trung niên va phải cô, không xin lỗi. Vy lùi lại nửa bước, tự giữ thăng bằng.
Cô đã quen.
Giảng đường buổi sáng đông sinh viên.
Vy ngồi hàng ghế cuối, mở vở, lấy bút. Trên bảng, giảng viên viết nhanh, chữ phấn rơi lả tả. Cô ghi chép đều tay, không bỏ sót dòng nào.
Giữa giờ, giảng viên gọi tên những sinh viên được miễn giảm học phí.
Tên em trai cô vang lên.
"Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt," thầy nói thêm, giọng trung tính.
Cả lớp xì xào.
Vy không ngẩng đầu. Ngòi bút chợt khựng lại, mực loang ra thành một đốm nhỏ. Cô nhìn đốm mực ấy vài giây, rồi tiếp tục viết, như thể không có gì vừa xảy ra.
Công bằng, cô nghĩ, có lẽ chỉ tồn tại khi người ta đủ xa để không phải chịu trách nhiệm với nó.
Giờ trưa, Vy đến phòng tài vụ.
Hành lang hẹp, mùi giấy tờ cũ và mồ hôi trộn lẫn. Cô đứng xếp hàng, chờ đến lượt mình.
Nhân viên nhận hồ sơ, lật qua vài trang.
"Em không thuộc diện hỗ trợ."
Vy đứng im.
"Gia đình em..."
"Trong hệ thống ghi vậy," người kia cắt lời, đẩy giấy trả lại. "Em về xin xác nhận bổ sung."
"Bao lâu ạ?"
"Không biết. Tùy."
Vy siết chặt tập hồ sơ trong tay.
"Em trai em thì được ghi là hoàn cảnh đặc biệt. Còn em - chị gái của nó thì lại không ạ?"
Người kia khựng lại.
"Chuyện này..."
"..."
Vy nhận lại hồ sơ. Mép giấy đã nhàu. Cô gật đầu, nói cảm ơn, dù ánh mắt đối diện đã quay đi từ lúc nào.
Buổi chiều, Vy đi làm.
Cửa hàng tiện lợi bật đèn sáng trưng. Chuông cửa kêu leng keng mỗi lần có khách vào. Vy đứng sau quầy, quét mã, trả tiền, cúi đầu.
Một ca làm trôi qua bằng những động tác lặp lại.
Gần cuối ca, quản lý đi ngang, nhìn đồng hồ, rồi nhìn Vy.
"Nhớ lau lại kệ," hắn nói. "Khách than là bẩn."
Vy nhìn kệ.
Sạch.
Sạch đến mức có thể soi thấy bóng mình.
"Dạ."
Cô lau lại.
Khi hết ca, Vy thay đồ trong phòng nhân viên. Cô nhìn mình trong gương: khuôn mặt nhợt nhạt, quầng mắt thâm nhẹ. Vy vốc nước rửa mặt, lau qua loa.
Ngoài kia, thành phố bắt đầu lên đèn.
Vy đếm lại số tiền trong túi áo khoác. Không nhiều. Nhưng cô vẫn nhét gọn vào ví, như thể nếu không nhìn thẳng vào nó, con số sẽ bớt tàn nhẫn hơn.
Tối, Vy về nhà.
Đèn phòng khách sáng. Tiếng tivi vang đều đều. Em trai ngồi trên ghế, vừa xem vừa cười.
Vy thay giày, đặt balô xuống.
Không ai hỏi cô đã ăn chưa.
Cô đi thẳng vào phòng.
Trên bàn, tờ thông báo học phí vẫn nằm đó. Cô mở ra, nhìn con số in đậm. Dưới ánh đèn bàn, nó không thay đổi, cũng không thương lượng.
Vy gấp tờ giấy lại.
Cô ngồi xuống giường, lưng tựa tường. Một lúc lâu, không làm gì cả.
Ngoài phòng khách, mẹ gọi em trai đi ngủ. Cha tắt tivi.
Ngôi nhà chìm vào im lặng.
Vy nằm xuống, kéo chăn lên quá cằm.
Lần đầu tiên trong ngày, Vy nhắm mắt mà không nghĩ đến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com