Chương 17.End
Seungcheol nói thì nói thôi chứ Wonwoo có nghe không mới là một chuyện chắc là anh lại cười cười cho qua rồi.
Nhìn bạn mình khổ sở vì tình Seungcheol thấy cũng không an lòng lắm quyết định sẽ hỏi rõ chuyện này với Kim Mingyu không để bạn mình cứ buồn buồn mãi được.
[Lạch cạch]
-khụ khụ..mới có vài tuần chưa dọn dẹp mà bụi quá ta
Tiếng của Mingyu lại vang dội khắp sớm. Mấy tuần liền lo ôn thi quá nên cậu không có thời gian dọn dẹp nhà, cứ ăn uống tập sách học xong bày bừa ra mà không dọn vào để bây giờ phải ngồi hứng bụi.
Bưng mấy món đồ không dùng trong nhà ra ngoài để chuẩn bị đi quăng bỏ thì lại bắt gặp Wonwoo đang đi bộ về. Chắc Seungcheol có việc bận nên chỉ chở anh về tới đầu ngõ thôi nhỉ?
Nhớ lại thì đúng là rất lâu rồi cậu không nói chuyện với anh, dù là trước mắt đấy nhưng cậu lại cảm thấy như xa vời vợi. Muốn gọi anh nhưng lại sợ anh phớt lờ như trước sợ lại là một khoảng yên lặng trống trãi..
──────────────
*nghĩ trong đầu
-what? Sao thằng nhỏ này không kêu mình vậy ta?
Thật ra Wonwoo vừa bước vào ngõ thì đã thấy Kim Mingyu đang bưng cái gì đó từ phía xa xa rồi. Anh lại giả vờ như không thấy rồi lại cắm mặt xuống đất đi. Ngỡ cậu sẽ kêu anh một tiếng, nếu mà cậu mở lời trước thì anh sẽ suy nghĩ lại, về việc ăn ké nhà cậu rồi, đằng này lại khác. Đi từng bước thật chậm để đợi một tiếng kêu từ cậu nhưng chẳng thấy đâu hết. Tức tối khó chịu anh đi thẳng vào nhà nằm ngủ luôn.
[Gà là gà đang gáy ó o một ngày lại tới..]
-khu này làm gì có ai nuôi gà đâu mà gáy, để mai mình đổi chuông mới được.
Wonwoo chiều hôm qua về nhà nằm ngủ chơi chơi ai ngờ lúc thức dậy là tận sáng hôm sau luôn rồi. Vung vai lếch xác ra mở cửa đón nắng thì thì bị hù một trận dựt mình.
[Cạch]
-cậu??làm cái gì mà đứng đây sáng sớm zậy, định làm người ta giật mình chết hả?
-em sợ qua trễ thì anh đi làm mất không nói chuyện được, em xin lỗi.
-rồi đứng đây làm chi
-em mới được điểm tốt ở trường nên muốn ăn mừng, nhưng mà xung quanh đây em không thân với ai hết, chỉ có nói chuyện với vài người nhưng mà người ta cũng bận hết rồi.
-mấy nay không thấy lú mặt ra đường thì ra là lo học đó hả
-dạ đúng rồi, em còn làm gì được nữa đâu
-thì đi hẹn h..
-ơ chết tới giờ em đi hợp nhóm rồi. Tối anh cứ qua nhà em trước nhe, nguyên liệu nấu lẩu em bỏ trong tủ lạnh hết rồi. Không nói gì là đồng ý nha anh, em đi đây tạm biệt.
Không cho Wonwoo nói thêm bất kì thứ gì nhau sợ anh sẽ mở miệng từ chối. Cậu nói xong thì cấm đầu cấm cổ chạy nhanh hết sức có thể. Vì là lâu rồi không nói chuyện với anh lúc nãy chỉ nói có mấy câu ngắn mà tim cậu đập nhanh như muốn nhảy khỏi ra ngoài luôn.
Tới chỗ học để gặp bạn cậu mà xui một cái lại bị chung nhóm có con nhỏ hồi trước tỏ tình cậu, càng né càng gặp quài luôn. Thấy mặt nhỏ này là Mingyu không ưa nổi rồi, nhưng mà nghĩ tới lúc về được ăn chung với Wonwoo thì lại thấy vui ngang.
──────────────
-Mệt quá tự nhiên giờ mình phải qua đây chuẩn bị đồ ăn ra sẵn nữa. Sao mình phải làm chứ.
Miệng nhép nhép vậy thôi chứ anh vẫn vui vẻ chuẩn bị đồ ăn sẵn chỉ đợi cậu về tới là xơi thôi đó.
Nhưng mà không biết sao cậu đi từ sớm mà giờ này chưa về cay cú sợ bị cậu trôn trôn anh quyết định sẽ gọi điện cho cậu.
[Ghim giọt lệ đằng sau mi, dành một ngày cho nhau đi...]
-gì đây mình gọi mà không bắt máy hả, thử một cuộc nữa coi.
[Ghim giọt lệ đằng sau...]
-alo về chưa hả
-alo? Anh là ai?
[Tẹt]
Nghe giọng nữ, anh tắt cái rụp luôn, anh chắc chắng đây là con nhỏ hôn Mingyu rồi. Bắt anh đợi để ăn lẩu chung mà bây giờ lại đi với gái tới tối, đúng là tồi tệ mà.
Wonwoo tức tối bỏ hết đống đồ ăn nhúng lẩu vào nồi luôn
-ăn hết luôn, dù sao này đâu phải tiền của mình.
Thật ra buổi học nhóm khá hỗn loạn khi đám bạn Mingyu chỉ lo dởn. Lúc nãy là cậu đi vệ sinh bỏ điện thoại trên bàn. Con nhỏ tỏ tình cậu thấy có cuộc gọi tới còn lưu tên là"anh❤" nên định nghe để chọc tức chơi. Nhưng chưa kịp chọc thì anh tự tắt rồi.
-tôi đã nói không thích là không đừng có làm phiền tôi nữa.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh Kim Mingyu tạt nguyên ráo nước lạnh vào mặt nhỏ kia rồi về luôn.
Đang đi giữa chừng thì thấy Seungcheol đứng ngoắt cậu lại.
-ông anh kêu tui hả
-ừ kêu mày đó
-sao giờ tui phải về ròi
-khoan anh hỏi m chút chuyện. Nghiêm trọng lắm.
-dụ gì vậy nghe ớn zậy.
-mày có bạn gái rồi sao?
-??hahaaha bạn gái gì trời giởn mặt hả
-thấy chưa biết lắm mà vậy mà Wonwoo cãi tao
-hả anh Wonwoo nói gì.
-nói chú mày có người yêu rồi nên giữ khoảng cách với mày chút đó.
-gì thiệt hả?
-ờ
-sao hong nói tui sớm hơn cái ông già này.
Dứt câu là cậu chạy vụt đi luôn không thèm chào tạm biệt Seungcheol luôn.
───────21:09
-ngon quá.. ngon quá đi huhu Kim Mingyu mà về mình sẽ cho nó biết tay.
Nghĩ cậu đi chơi với gái cho mình leo cây nên anh tức giận đi vòng vòng phá mấy món đồ nhỏ bé xinh xinh của cậu thì thấy cái gì đó rớt dưới đất.
Khom xuống nhặt lên thì người anh đơ cả ra. Đó là bức ảnh lúc trước cậu và anh chụp cùng nhau, trong ảnh hai người nhìn nhau say đắm, lật qua mặt sau tấm ảnh thì thấy dòng chữ được Mingyu viết " Jeon Wonwoo♡"
Ngớ người ra đó xong anh lại cảm thấy tim đập nhanh vô cùng. Cầm trên tay chiếc áo khoác len dày cộm gấp gáp chạy ra ngoài tìm cậu.
Kim Mingyu vì về hơi trễ sợ anh lo nên điện cho anh, nhưng điện mãi mà anh không nghe máy. Đứng trước con đường vắng gọi mãi gọi mãi...
-KIM MINGYU
Ngước mặt lên thì thấy anh đứng trước mặt. Hai người nhìn nhau không nói một điều gì. Gương mặt cả hai đều đỏ ửng lên hết, có lẽ đó là vì trời lạnh chăng?
-sao anh ở đây?trời lạnh lắm
-anh thích em.
...
Những bông hoa tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống trắng xóa cả con đường. Con đường vắng lặng lúc nãy bây giờ sao lại lãng mạn đến thế. Chẳng phải người ta thường bảo nhau tỏ tình ngay tuyết đầu mùa thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi sao?
-cho em ôm anh một cái được không
Không chờ anh đồng ý, cậu cứ thế bước lại gần trao cho anh một cái ôm ấm áp giữa trời đông. -em cũng thích anh.
Đôi khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng đủ để ta hiểu nhau. Những hiểu lầm rồi sẽ có lời giải đáp.
Không cần biết bắt đầu từ đâu, nhưng khi kết thúc ta có nhau là đủ rồi.
Như tuyết đầu mùa. Mối tình đầu thuần khiết trong sáng sẽ là mối tình đáng nhớ nhất.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com