Coi Quốc là tri kỷ, tâm giao.
Chính Quốc ngạc nhiên, mồm há hốc, không ngờ nó lại là người được nhìn thấy cậu ấm tài giỏi nhà ông Kim mà mấy bà thím hay kể nhau. Trong tưởng tượng nó nghĩ cậu phải rất to cao, da có thể ngâm giống nó và phải thật khó gần, nên khi biết được người trước mắt mình là cậu đó, liền không khỏi bất ngờ
"Sao vậy, anh biết nhà ông Kim không.?"
Bị Trí Mân hỏi, nó mới hoàn hồn lại, rồi cười hớn hở.
"Biết chứ, tui mua trái cây cho nhà ông ấy nè."
Nó giơ giơ giỏ xoài lên trước mặt cậu, rồi còn cười híp cả mắt. Nụ cười của nó rất sảng khoái làm cậu cũng bất giác cười theo, thật ra đó giờ không ai lại gần và dám cười như thể bạn bè với cậu, vì quyền lực ở sau cậu to lớn quá, cậu không thoải mái nên mới quyết định du học bên trời âu.
"Hay quá, vậy anh dẫn tôi về đi."
"Được."
Trí Mân vui cười, nó nói dẫn đường là sẽ dẫn đường nhưng nó lại được Trí Mân mời lên cái hộp đen sang trọng kia đi cho nhanh. Nó tò mò nhìn mọi thứ bên trong, rất muốn lên ngồi thử cái ghế có tấm nệm này coi êm cỡ nào nhưng cũng sợ quần áo dính đầy đất quê của mình làm dơ xe của cậu.
"Hay là thôi, tui hông dám."
Mân lên xe trước, nghe nó nói vậy lại đưa đầu ra cửa sổ, cậu nhìn nó từ trên xuống dưới chỉ có ống quần là dính chút nước mương nãy rửa dép, rửa chân mà cũng không dám lên, cậu bất giác rồi cười, cậu cười híp cả mắt đến nổi chỉ còn hai đường cong, làm nó ở ngoài ngại đỏ mặt, chỉ biết gãi đầu. Cậu quay ra nói với tài xế lái xe:
"Thôi bác cứ lái xe theo đi, tôi ra đi bộ cùng cậu ấy."
Rồi cậu xuống xe, gật đầu với Quốc mong giúp đỡ. Quốc hiểu và cũng chỉ tay hướng sẽ đi, sau đó hai người cùng nhau đi bộ về. Trên đường đi Mân còn quơ tay bẻ vài cây cỏ lao nở bung bét, phe phẩy cho đỡ rãnh tay.
"Anh Quốc là người ở của cha tôi hả?"
"Dạ hong, tui lại nhà phụ mần tiệc đón cậu về thôi."
"À, thế mà tôi lại định bảo cha cho anh theo tôi ít ngày."
"Quốc tui chỉ biết làm ruộng, chăn trâu bò, chăn vịt, bắt cá, bắt ếch, lâu lâu đi vác lúa, tôi biết làm có mấy việc theo cậu giúp được gì." - Nó vội xua tay, lúng túng đáp.
"Tôi cũng chỉ nhờ anh giới thiệu mấy chỗ ở quê, chứ anh nghĩ sẽ làm gì mà từ chối tôi dữ vậy. Với lại anh có làm cho nhà tôi đâu." - Cậu khó hiểu, cười cười trấn an.
"A..., tôi còn tưởng cậu cần làm cái gì khó lắm, tại tui hong biết chữ cậu ơi, nhưng mà cậu muốn thì tui dẫn cậu đi coi một vòng quanh làng mình cũng được mà."
"Vậy cảm ơn anh trước nha."
Hai người họ trò chuyện dọc đường về theo sau là chiếc xe đen sang trọng của cậu nhích từng chút theo sau. Cậu Mân khá thoải mái, khác xa với tưởng tượng của Quốc đối với con nhà giàu, và mấy thanh niên nhà quyền quý nó từng gặp, cậu Mân đôi khi lại ghẹo nó trong cuộc trò chuyện rồi khoái cười đến tít cả mắt, không rõ nhưng thấy cậu vui nó tự nhiên cũng vui.
"Quẹo qua đây là tới nhà cậu rồi nè."
"À, vậy đi thôi."
Lát sau đã về đến trước nhà, bà con khắp xóm cũng tụ lại khá đông đủ, Chính Quốc thấy thế liền vội chào cậu rồi vào nhà, nó ra sau dọn trái cây lên bàn thờ đồng thời ra sau bếp thông báo cậu về đến. Ông bà Kim đang chỉ huy lực lượng nấu bếp, nghe tin, liền bỏ hết chạy ra đón cậu quý tử vào.
"Trí Mân, Trí Mân con về rồi."
Bà Kim chạy ra đón đầu tiên, không cần để ý hình ảnh bề ngoài, bà lao ra ôm lấy cậu con trai nuôi của mình. Mân dạ má một tiếng thì đã bị bà kéo xuống hôn chùn chụt vào má, vào tráng, làm ông Kim đi phía sau phải ho khan vài tiếng bà mới buông cậu ra.
"Bà làm thế con nó ngại."
"Trời ơi, xa mấy năm trời tui nhớ con gần chết."
Buông ra nhưng tay bà vẫn xoa xoa tay Mân dịu dàng, vuốt má rồi than trời vì con bà ốm hơn trước rất nhiều, ông Kim đứng cạnh cũng xót con.
"Thôi đi đường về mệt mỏi, mình đưa con vô nhà nghỉ chốc rồi đi ra chào bà con sau."
Bà Kim nắm chặt tay Trí Mân, dắt cậu vào nhà trong những lời chào hỏi của bà con. Chính Quốc trong bếp lại tất bật dọn trái cây lên mâm cúng, hên sao nó mua trúng mấy trái xoài chua, mận ngọt, lại bày trí đẹp mắt, làm mấy cô nấu bếp không khỏi khen ngợi.
Bưng trái cây lên, nó bắt gặp cậu Mân đang được mấy bác lớn hỏi thăm chuyện học hành, lén nhìn cậu thêm được một cái rồi lại lui xuống bếp.
Đến tầm giờ ăn, ai cũng được ra bàn ngồi ăn tiệc cùng, cậu và nó đương nhiên ngồi khác mâm nhau, nhưng từ vị trí ngồi của mình, Chính Quốc có thể dễ dàng thấy được cậu Mân phía đằng kia. Cậu trông thật khác biệt so với mấy người giàu khác trong làng, nhìn cậu rất có khí chất, theo suy nghĩ đơn giản của Quốc thì cậu Trí Mân có tất cả nhưng không khoe khoang, phô trương như người khác.
Mắt cậu sáng lắm, nhìn là biết người có học thức, ai nhìn cũng tự cảm thấy thua kém, nể cậu mấy phần. Nó ăn một hai miếng, lâu lâu lại nhìn qua cậu Mân, có lần cậu quay lại nó, còn cười vẫy tay chào làm nó vội quay đi sặc cả miếng thịt. Anh ba Kì ngồi kế bên, khó chịu liền vỗ đùi nó một cái.
*Bốp*
"Aaa...anh baaa nàyyy"- Nó buông đũa, tay xoa xoa cái đùi vừa bị đánh đáng thương, liếc anh ba Kì một cái.
"Ăn uống đàng hoàng vô, không là tao vá cái cái mỏ lại bây giờ." - Anh vừa chửi vừa gắp nó cái đùi gà, hù dọa các thứ.
Thế mà Quốc nó sợ, ngồi ăn ngoan ngoãn không dám ho heng, cũng chẳng dám nhìn cậu Mân thêm cái nào.
Sau giờ ăn, nó ở lại dọn dẹp với mấy người ăn ở trong nhà ông bà Kim. Khờ khờ dễ nhờ bảo vậy, chứ mấy cô nấu bếp thương nó lắm, họ để dành cho nó mấy miếng thịt bò nướng bàn họ ăn không hết, gói trong lá sen cẩn thận. Dặn nó về ăn trong ngày đừng tiếc, mai thì ôi thiu ăn không được. Tuy có hơi dai nhưng thanh niên như Quốc thì không phải lo.
Tầm xế chiều là dọn dẹp xong, nó xách gói lá sen có thịt đi về bằng cửa sau. Không biết có phải trùng hợp không mà nó lại gặp cậu Mân đi vào nhà từ cửa sau cùng ông chú hai quản gia.
"Anh Quốc, anh về ư?" - Cậu hớn hở, chủ động chào nó trước.
Ban đầu giật mình, nhưng khi định hình lại nó liền gập người lễ phép chào lại Mân.
"Dạ cậu, tui dọn dẹp xong nên về ạ."
Cậu Mân cười hiền, như nhớ ra gì đó liền lấy trong túi ra ít tiền.
"Anh nhận nha, đây coi như là cảm ơn vì anh giúp tôi tìm đường."
Quốc bối rối - " Tôi chỉ là..."
Nó từ chối bao nhiêu thì Mân càng đưa tới bấy nhiêu, thậm chí còn lấy thêm mấy đồng. Đưa qua đấy lại, không ai nhường ai.
"Anh cứ cầm đi, có bao nhiêu đâu"
"Dạ thôi..."
"Cậu Mân có lòng, đừng từ chối"
Đến khi quản gia lên tiếng, nó mới lưỡng lự mà chịu nhận tiền của Mân.
"Vậy khi nào cậu cần Quốc dẫn đi chơi, cậu cứ bảo người sang kêu nha, tui ở gần đây thôi."
"Được, tôi sẽ nhờ anh."
Chào cậu Mân rồi nó cũng nhanh chân đi về, không biết được hai người họ vẫn còn nói về mình.
"....Hoàn cảnh là vậy đó cậu, ông bà chủ cũng mấy lần hỏi có muốn vào làm không thì nó toàn lắc đầu rồi cảm ơn."
Cậu Mân nghe kể lại hoàn cảnh của Chính Quốc từ bác quản gia, lòng nổi lên sự đồng cảm. Thật ra Mân thương ông bà Kim, nhưng đâu đó cậu vẫn luôn muốn biết về cha mẹ ruột thịt của mình. Có lẽ là duyên số cho cậu gặp nó, một đôi bồ câu đen trắng có cảnh ngộ không ruột thịt giống nhau, nên nếu là duyên thì cậu mong nó có thể là người bạn tâm giao, tri kỷ của mình...Dù cậu có chút khó xử với trí ốc ngây ngô này của Chính Quốc. Chắc sẽ bị lời ra tiếng vào, nhưng cậu nào có sợ, cứ đến đi. Cậu Mân chọn Chính Quốc, sau này phải đi theo hầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com