Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Mỹ nữ cảnh sát

Trong không gian đêm khuya yên tĩnh ở HK , tiếng chuông ĐT réo rắt làm Bạch Cảnh Sùng bừng tĩnh , bên cạnh gã 1 thân hình mềm mại ôn nhu như nước, làn da mềm mại trắng hồng cùng với đôi nhũ phong ngao nghễ kinh người đang phập phồng say giấc mộng nữ nhân này rất đẹp mái tóc dài óng ánh, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ tuyệt đối là 1 đại mỹ nhân phương tây.

Gã khẽ vươn vai cười khổ nhìn nữ nhân bên cạnh nhớ lại giây phút kích tình kiều diễm khi nãy cùng nàng điên cuồng làm tình khắp nơi trong văn phòng gã đều lưu lại dấu vết hoan ái của họ, không biết là do thể chất hay là do nàng là nữ nhân phương Tây mà sức chịu đứng lại lớn như vậy sau 5 lần lên đỉnh nàng mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Gã chạy ra bàn làm việc cầm chiếc ĐTDĐ đang reo liên hồi nhìn qua màn hình ĐT bây giờ chắc hẳn là 11h30 rồi .......... Vừa nhắc điện thoại lên 1 thanh âm sắc lạnh xen lẫn giận dữ quát thẳng vào mặt gã .

- "Bạch Cảnh Sùng, cho ngươi 15 phút lập tức lăn ra đây cho bổn tiểu thư ~~~ Nếu không ta đảm bảo sẽ làm cho ngươi đẹp mặt "

Thanh âm này có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng thể quên được , trong số những nữ nhân của gã nàng là người khó đối phó nhất, hắn chợt nhớ đến buổi hẹn đi ăn tối cùng nàng lên vỗ trán tự trách mình thanh âm có chút tự trách nói

- "Ân, thật xin lỗi ta sẽ lập tức đến ngay "

Ngay sau đó là 1 tràng chửi rủa xối xả của nàng cũng may gã đã kịp cúp điện thoại nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng.

Chiếc xe Ferrari màu đỏ phóng như điên trên đường, buổi chiều sau khi cùng với "con gái nuôi" của mình điên cuồng suốt cả 1 buổi chiều kế tiếp là cùng cô thư ký riêng xinh đẹp của gã tham gia vào trò chơi văn phòng kích tình liền quên khuấy mất buổi hẹn với cô nàng sư tử Hà Đông này thật không biết làm sao giải thích với nàng nữa .

- "Két ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

Chiếc xe thắng gấp phóng thẳng đến nhà hàng Victoria xa xa hắn nhìn thấy 1 thân ảnh xinh đẹp quyến rũ mê người từ từ hiện rõ : mái tóc dài đen nhánh phất phơ bay trong gió lạnh, đôi mắt đẹp lấp lánh như những vì sao nhưng bị phủ lên 1 lớp băng lạnh giá, làn da bánh mật mềm mại mà quyến rũ, gương mặt hoàn mỹ như qua 1 bàn tay điêu khắc của 1 nghệ nhân tài ba nàng mặc 1 chiếc váy liền thân màu tím, trên cổ quấn một chiếc vải lụa màu vàng nhạt, đôi chân thon dài cao vút cộng với chiếc giày cao gót làm nổi bật lên vóc dáng mê người của nàng . Đó là cục trưởng cục cảnh sát trẻ nhất HK Lãnh Nhược Băng

Nhìn thấy hắn hàng lông mi dài của nàng khẽ nheo lại, đôi mắt như phát hỏa nhìn dáng dấp của người đàn ông vừa bước ra khỏi xe , nội tâm nàng chợt run lên dữ dội rõ ràng là rất giận người nam nhân này vì cái gì mà mỗi lần gặp nhau đều là do nàng chủ động hẹn hắn, nàng chưa hề giấu tâm tư tình cảm của mình dành cho hắn, thế nhưng hắn luôn đối với nàng hờ hững như vậy cũng như lần này hắn hẹn nàng 8h nhưng từ 7h30 nàng đã tới đặt bàn trước để chờ hắn tới thế nhưng 8h,9h... cho đến khi nhà hàng đóng cửu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của gã đâu cuối cùng không nhịn được nàng phải nhấc điện thoại gọi cho gã nhưng chẳng ai nhấc máy, ngay khi nàng định bỏ cuộc gọi lần cuối cùng khi nghe được giọng nói của hắn đáp ứng sẽ đến ngay tim nàng như con nai con chạy loạn không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa .

Nhiều khi nàng tự nghĩ mình thật ngu ngốc , vì cái gì mà yêu hắn nhiều đến như vậy , đúng là hắn đã cứu nàng 1 lần nhưng có đáng để cho nàng vì hắn mà hi sinh nhiều như vậy không : Vì hắn nàng đã từ chối thẳng thừng lời cầu hôn của 1 đại gia tộc ở Yến Kinh, trở mặt cùng với người cha nhất mực yêu thương nàng, sử dụng danh nghĩa cục trưởng cục cảnh sát HK ngầm che dấu những điều tra công việc làm ăn với Hắc Đạo của hắn thậm chí vì hắn mà nàng ra tay giết người kẻ tống tiền hắn thế nhưng hắn đối với nàng có chăng chỉ là sự lợi dụng , 1 con cờ vẫn còn giá trị sử dụng thế thì tại sao nàng luôn ngốc nghếch mù quáng đâm đầu vào gã .

- "Nhược Băng ta thật xin lỗi ........cô đợi tôi có lâu không........"

Vừa thấy hắn xuất hiện sự tức giận của nàng dần dần tan biến mất chỉ còn sự ủy khuất nàng như 1 cô con gái nhỏ uất ức lao vào vòng tay của gã vậy

- "Oa......Ngươi là tên khốn khiếp..........lại bắt ta đợi lâu như vậy ....... Vì cái gì mà ngươi có thể đối xử với ta như vậy .............ta hận ngươi.............suốt đời này hận ngươi" Nàng ôm chặt lấy gã , 2 tay nắm thành quyền không ngừng vỗ lên ngực hắn thế nhưng một chút đau đớn cũng không có , khóc lóc một hồi chiếc áo vét màu đen của hắn đã bị nước mắt của nàng làm cho ướt đẫm .........

- "Thoải mái hơn chứ.........mau lau nước mắt đi Lãnh Tiểu thư" Hắn lấy chiếc khăn tay ra đưa cho nàng nhìn nàng châm chọc nói

- "Xì ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" Nàng không chút khách khí giựt lấy chiếc khăn xì mũi thật mạnh khóc lóc một hồi cảm giác khá hơn rất nhiều yêu kiều liếc nhìn hắn giận dữ nói

- "Nhìn cái gì ~~~ chưa thấy người con gái đẹp khóc bao giờ à ~~~~ Ta đói rồi ta muốn đi ăn "

- "Thật Đáng yêu ~~~~~~~~~" Nhìn bộ dáng như tiểu hài từ của nàng gã không nhìn được nói

- "Không cần ngươi khen ~~~~~ ngươi thật lẻo mép " Hai má đào của nàng không nhịn được đỏ ửng lên đây là lần đầu tiên hắn khen nàng , làm nàng vô cùng bối rối quay đầu bước thật nhanh thế nhưng chưa kịp bước đi một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay nàng kéo mạnh chưa kịp hoàn hồn thì đôi môi hồng của nàng bị gã thô lỗ chiếm lấy hôn thật sâu ~~~~~ Tay chân nàng có chút mềm nhũn ra sau đó cũng nhu thuận tiếp nhận đón lấy nụ hôn của hắn ~~~~~~~~~~~~~~~~'

- "Tha lỗi cho ta nhé Lãnh Tiểu thư " Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt của nàng ôn nhu nói

- "Ngươi ~~~ là tên khốn khiếp ~~~ ai cho phép ngươi hôn ta " Ánh mắt nàng có chút lạnh lùng nhưng so với trước đã ôn nhu hơn rất nhiều thậm trí trong đó còn tràn ngập ướt át.

- "Lần sau mà còn bắt ta chờ lâu như vậy ~~~~ ngươi sẽ rất thê thảm đó "

Hắn mỉm cười nhìn bộ dáng tức giận trông cực kỳ đáng yêu của nàng một cục trưởng cục Cảnh Sát HK mà trước mặt hắn lại đáng yêu và ngoan ngoãn như 1 tiểu hài tử làm hắn không nhịn được 1 lần nữa phủ lên đôi môi chín mọng của nàng .

Chiếc Ferrari đỏ rực chuyển bánh phóng nhanh trên đường , Lãnh Nhược Băng ôn nhu nhìn hắn đang điều khiển xe , nhìn người nam nhân lớn hơn nàng rất nhiều thậm chí so về tuổi tác hắn còn lớn hơn phụ thân của nàng thế nhưng nàng không có cách nào ngừng yêu hắn được .chợt nhớ đến điều gì nàng nhìn hắn nói

- "Ngươi vẫn còn giao dịch với bang hội Nhân Xà phải không"

- "Ân, bọn họ vẫn thông qua chỗ ta rửa tiền có chuyện gì không ? " Hắn quay sang nhìn nàng hỏi

- "Thế thì mau chóng cắt đứt mọi GD đi sắp tới Cảnh sát chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch tiêu diệt băng đảng của bọn chúng tất cả ai có liên quan đều bị điều tra ngươi nên sớm có chuẩn bị" nàng nhìn hắn nói

- "Ngươi lại cứu ta 1 lần nữa Băng nhi à ~~~ Lần này ngươi muốn ta đền đáp ngươi như thế nào đây " Nói rồi gã 1 tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng

- "Chúng........Chúng ta kết hôn đi " Nàng cắn răng nói gương mặt đỏ bừng bừng không dám nhìn hắn nói

Nhìn bộ dáng đáng yêu lo sợ của nàng gã không nhịn được mỉm cười , gã có thể lạnh lùng tàn bạo với nhưng người đàn bà khác của mình nhưng với nàng thì thật không thể vì hắn biết nếu có 1 ngày cả thế giới này chống lại mình thì nàng sẽ là người duy nhất không phản bội lại gã .

- " ~~~~~ Nhược Băng ~~~~ "

- "Ân ~~~~"

- "Ta yêu ngươi " Gã ôn nhu nói

- "Ừ..........A....Ngươi nói thật chứ " Nàng bối rối nhưng trong lòng cực kỳ ngọt ngào quay sang nhìn hắn nói

- "Tất nhiên là thật ~~ nhưng ngươi cũng biết hiện tại ta không thể ly dị với Vương Tĩnh được nàng trên danh nghĩa vẫn là vợ của ta ~~~ thế nên không thể cùng ngươi kết hôn được.'

- "Ân, điều này ta biết nhưng cha của ta luôn ép ta phải sớm kết hôn dù gì ta cũng không còn trẻ nữa " Nàng nhìn hắn ôn nhu nói

- "Cho ta thời gian nhé ~~~~ Rất nhanh ngươi sẽ làm người đàn bà của ta thôi "

- "Ân, ta tin ngươi "

Hai người nhanh chóng ghé một cửa tiệm ăn khuya dùng bữa sau đó đánh xe trở về căn hộ của nàng

- "Ân ~~~~~~~ Ngươi có muốn lên hay không đêm cũng khuya rồi lái xe cũng bất tiện lắm " Nàng xấu hổ không dám nhìn hắn nói

- "Ngươi thật sự muốn ta lên sao ~~~~ Nói trước là ta sẽ không đơn giản mà ngủ thôi đâu đó - "Gã mỉm cười ôn nhu nhìn nàng nói

- "Ahh~~ Ngươi thật là xấu ~~~ ta......ta................" Xấu hổ cùng thẹn thùng khiến gương mặt nàng ửng hồng trông thật đáng yêu

- "Ngươi như thế nào chúng ta vẫn chưa đi đến bước đó nha ~~~~ Đêm nay cho ta nhé "

- "Ân......Ahhhhhh Không ta ~~~~~~~~~ ta " Nàng bối rối cực điểm nhưng nhìn gương mặt ôn nhu dịu dàng của gã nàng không nhịn được gật đầu dù sao sẽ cũng sớm trở thành nữ nhân của hắn ............

—------- *** —-------

Tây Uyển là khu căn hộ cao cấp nhất ở HK,không nói giá cả đắt đỏ mà những người thuê được những căn hộ đó đều thuộc những quan chức cao cấp hoặc danh gia vọng tộc ở HK ... Căn hộ của Lãnh Nhược Băng nằm ở vị trí đẹp nhất của khu Tây Uyển , căn hộ 1 mặt hướng ra phía bờ sông , phía sau là khu công viên sinh thái không khí cực kỳ trong lành vào ban đêm từ trên cao có thể ngắm toàn cảnh HK từ trên cao tất nhiên muốn có 1 vị trí tuyệt đẹp như vậy không phải cứ có tiền là được ...

Bên trong căn hộ được trang trí cực kỳ sang trọng và tinh tế đủ thấy chủ nhân của nó là 1 người rất am hiểu về nghệ thuật thế nhưng lúc này không gian yên tĩnh đó thỉnh thoảng vọng lại từng tiếng thở dốc nặng nề như muốn xé nát màn đêm tăm tối , trên sàn nhà lúc này từng kiện y phục nằm bừa bãi khắp nơi từ quần áo, áo ngực cho đến 1 chiếc quần lót màu hồng phấn tất cả nằm vất vưỡng trên sàn nhà.

Trên giường 2 thân ảnh nam nữ không ngừng quấn lấy nhau , nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân dáng người gợi cảm đến cực điểm , lúc này đang nằm phía trên người nam nhân nửa như đang ngủ nhưng hạ thể nàng vẫn... gắt gao nuốt lấy đại nhục bổng của người nam nhân kia ...

- "Ahhhhh..... Ngươi đừng động đậy nữa ta chịu không nổi nữa ~~~ Ư ~~~ ngươi muốn làm chết người ta mà ~~~ dù sao đây cũng là lần đầu tiên của ta...... Ngươi không để cho ta nghỉ ngơi 1 lát sao " Thanh âm của Lãnh Nhược Băng có chút run rẩy , nàng nhìn vệt máu màu phấn hồng trên khăn trải giường rồi quay sang nhìn gương mặt của nam nhân kia không khỏi có chút ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc nghĩ vậy nàng càng ôm chặt gã hơn ...

- "Nhưng ta lại muốn ...... " Thanh âm nam nhân có chút bá đạo 2 tay bóp nhẹ lấy bờ mông mê người trắng mịn như da em bé của nàng, từ từ tách nhẹ 2 đóa hoa kiều diễm ướt át kia rộng ra một chút , khẽ đẩy nhẹ hạ thân tiến vào huyệt động kia 1 cách nhịp nhàng .

- "Ahhhhhhhh..........Cảnh Sùng ..... lại muốn.....Ư ... Ân... Đây đã là lần thứ 4 rồi ...còn muốn sao Ahhhhh ..." Nhược Băng cắn răng khuôn mặt ửng hồng đáng yêu đến cực điểm ~~ tuy nàng nói vậy nhưng nàng cùng từ từ điều chỉnh hạ thân nghênh đón sự tiến công của hắn 2 tay đặt lên bộ ngực rắn chắc cường tráng của hắn làm điểm tựa để giữ thăng bằng yêu kiều liếc nhìn hắn .

- "Ah... lần thứ 3 chứ ~~~~ Băng nhi nàng có phải đếm nhầm hay không vậy...."

- "Ahhh ~~~ Ta nói là lần thứ 4 thì là lần thứ 4 .... Ahhh...........nhẹ chút đừng đẩy nhanh như vậy ta có chút chịu không nổi ..."

- "Hahahaha được rồi lần 4 thì 4 lần ~~~~~ Lần này để ta chủ động nhé ~~~ Bảo bối ngoan để ta chỉ nàng thế nào gọi là "cởi ngựa xem hoa nhé "

Nói xong 2 tay gã gắt gao nắm lấy tay nàng đẩy Nhược Băng ngồi thẳng dậy trên người gã , đại nhục bổng vẫn như cũ gắt gao cắm sâu vào bên trong âm đạo của nàng sau đó từ từ dùng sức thúc mạnh vùng eo hất mạnh đại nhục bổng cắm sâu vào trong tiểu huyệt của nàng vì có 2 tay làm điểm tựa nên lúc này đại nhục bổng của hắn càng lúc càng cắm sâu vào bên trong hạ thể của nàng ...

- "Ư.......thật sâu .... Có thể hay không phá hư tiểu huyệt của ta ..... Ahhhh....nhẹ chút người ta có chút chịu không nổi rồi ... Cảnh Sùng ngươi đâm vào đến hoa tâm của ta nha ~~ Chán ghét dù sao đây cũng là lần đầu của ta ngươi không thể như vậy dùng sức ~~~ ta có chút không quen nha" Nhược Băng bắt đầu kiều mị rên rĩ từ đêm qua đến giờ gã vẫn rất ôn nhu với nàng thế nhưng với tư thế này khiến đại nhục bổng thô to của gã hoàn toàn cắm sâu vào bên trong tiểu huyệt của nàng điên cuồng tàn phá làm nàng có chút không thích ứng nổi dù sao nàng cũng vừa bị phá thân .....Nếu không phải nàng từng qua huấn luyện nghiêm khắc ở cục cảnh sát có lẽ đã sớm bị gã làm cho bất tỉnh nhân sự ...

- "Sẽ không.......Ư..... Băng nhi ngươi thật xinh đẹp ... ....thân thể lại mê người như vậy ... ngoan rồi từ từ ngươi sẽ cảm thấy thật thoải mái ......"

- "Ân .......Cảnh Sùng ....không ổn nha ... hình như ta sắp tiểu ra rồi nha.......Ư mau dừng lại đừng thọc sâu như vậy nữa để ta vào tollet trước đã .....Ahhhhh.....Ư ta sắp k chịu nổi nha......người ta không muốn tiểu trên giường nha ...." Thanh âm nàng có chút nức nở khuôn mặt đỏ bừng đến lợi hại

- "Hahahahaha thật đáng yêu ..... Ngốc ạ đó không phải là đi tiểu như nàng nghĩ đâu đó là cảm giác tự nhiên của cơ thể khi nàng sắp đạt cao trào .......tin ta đi cứ để tự nhiên phóng xuất tất cả ra ngoài ~~~ Băng Nhi của ta sẽ thấy rất dễ chịu ........."

- "Ahhhhhhh......thật không....... Ư......Cảnh Sùng ta sắp tiểu ra rồi Ahhhh..........ta không nhịn nổi nữa..........Ahhhhhhhhhhhh" Nàng chợt hét lên hạ thân không ngừng run rẩy đến đáng thương một dòng âm tinh từ từ phóng xuất ra ngoài chảy xuống dọc theo đại nhục bổng của gã làm hạ thân của gã phút chốc thành một mảng ướt nhẹp , cặp mông tròn trịa của nàng lúc này cũng sáng lấp lánh vì dính lên dịch thể trong suốt thơm tho kia trông càng mê người ....

- "Hahahahahah Băng Nhi của ta lần đầu tiên đạt cao trào không ngờ lại nhiều như vậy ......thậm chí còn ra nhiều nước hơn cả đi tiểu nha ~~ Xem ra Băng nhi của ta trên giường của thật sự có tố chất của 1 đãng phụ nha "

- "Ư.......... Không ~~ cho phép ngươi nói bậy nha........ta không có ...... Đáng ghét tất cả là tại ngươi ~~~ cả khăn trải giường của ta đều bị ướt hết rồi " Gương mặt nàng đỏ bừng đến đáng yêu thật không ai ngờ cục trưởng cảnh sát nổi tiếng lạnh lùng HK lại có biểu hiện như 1 tiểu cô nương như vậy càng làm người khác thêm say mê , nàng yêu kiều liếc nhìn gã bàn tay nắm lại thành quyền không ngừng đấm lên ngực gã thế nhưng một chút lực đạo cũng không có giống như massage ngực cho gã thì đúng hơn ...

- "Băng Nhi ngươi thấy thoải mái chứ ~~~~ Lần đầu tiên cao trào cảm giác không phải tệ nhỉ " Gã ngồi dậy bàn tay không ngừng xoa bóp bộ ngực cao vút phím hồng của nàng, nhẹ nhàng nói

- "Ư....Một chút .......Ư....còn ngươi ..........Hình như ngươi vẫn chưa thỏa mãn " Nàng quay sang ánh mắt thâm tinh nhìn gã

- " Tất nhiên nếu như ta sớm thỏa mãn như vậy làm sao có thể nàng đạt đến cao trào được ........đến đây chúng ta đổi 1 cái tư thế khác nhé ..."

- "Ahhh ~~~ Chán ghét ngươi thật là xấu "

Không đợi đến nàng phản ứng Bạch Cảnh Sùng nhấc bổng cơ thể nàng lên đồng thời vẫn duy trì đại nhục bổng cắm trong tiểu huyệt của nàng từ từ bước đi , Lãnh Nhược Băng theo bản năng 2 tay quắp lấy cổ của hắn để mặc cho hắn bế đi .... Khi thấy hắn bế nàng ra phía ngoài ban công bất chợt nàng có chút hoảng hốt

- "Ư...đừng mà sẽ bị người ta thấy đó .....vào trong đi ngoài này không tiện nha ... nếu có ai thấy thì thật sự xấu hổ nha ....." Nhược Băng đỏ mặt nói

- "Ngoan nào giờ này vẫn còn sớm chỉ mới 5h sáng sẽ không bị ai thấy đâu yên tâm đi ~~Yên tâm đi ta sẽ cho ngươi thật thoải mái ~~~ Băng Nhi ta muốn tiến vào từ phía sau nha.....Ngoan nào mau phối hợp chút nha " Hắn đặt nàng xuống đất khẽ thở nhẹ vào tai nàng thì thào nói ~~~~

Lãnh Nhược Băng sau một hồi quay tới quay lui quan sát thấy thực sự không có ai cắn răng thầm mắng "oan gia " rồi cùng phối hợp cùng gã 2 tay chống lên thành lang cang từ từ tách cặp đùi đẹp trắng noãn của nàng sang 2 bên để lộ khu rừng ẩm ướt mê người kia ngượng ngùng quay đầu lại khẽ liếc nhìn hắn thâm thúy như muốn nói "Như vậy đã vừa ý ngươi chưa "

Gã khẽ mỉm cười chồm tới 2 tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn cực kỳ tinh chuẩn rất vừa tay của nàng điểu chỉnh bộ hạ của mình lại một lần nữa đại nhục bổng thúc sâu vào mật huyệt mê người của nàng ..

- "Ư.....Ahhhhhhhh....... nhẹ chút Ư.....Ư..........Cảnh Sùng ......Ahh..thật thoải mái nha _Ư... thật dễ chịu............Ahhhhhhhhhh" Dưới sự công kích của gã nàng từ từ tiếp nhận những khoái cảm vô cũng dễ chịu và thoải mái thậm chí vô cùng ngọt ngào khác hẳn cảm giác đau rát lúc đầu trong cơ thể nàng như có 1 luồng điện không ngừng chạy khắp người tác động khắp thân thể ...

- "Ư........Băng Nhi ta yêu ngươi ~~~ Ngươi thật đáng yêu ....." Hắn bắt lấy 2 tay của nàng kéo về phía sau làm điểm tựa lúc này càng ra sức thúc mạnh đại nhục bổng của mình vào sâu bên trong tiểu huyệt của nàng hơn nữa ...

- "Ahhhhhhhhh........Cảnh Sùng..........Ta cũng yêu ngươi.......vĩnh viễn thuộc về ngươi. Ahh thật thoải mái nha ........cơ thể ta như muốn tan ra ....thật dễ chịu......Ư... ta thật sự muốn ở bên ngươi như thế này mãi mãi " Nàng như chìm đắm trong khoái cảm nhục dục hòa hạnh phúc nếu như điều này là 1 giấc mơ thì nàng tình nguyện không bao giờ thức dậy nữa ...

Bỗng nhiên 1 thanh âm trong trẻo từ phía dưới vọng tới khiến Lãnh Nhược Băng không khỏi tim đập chân run .........

- " Ahh Nhược Băng tỷ tỷ chào buổi sáng ~~~ Hôm nay tỷ dậy thực sớm nha ...."

Nghe được thanh âm nữ nhi bên dưới Bạch Cảnh Sùng cũng thoáng ngừng trệ động tác ra vào , khó chịu rút đại nhục bổng của mình bên trong mật huyệt ấm áp kia ra thụp người ngồi xuống tránh , sợ người bên dưới có thể thấy được

- "Ahhh....... Nhã Phi .....chào buổi sáng .... Ngươi khỏe chứ ..." tim nàng như ngừng đập cũng còn may căn hộ của nàng nằm trên tầng 7 , lúc này cô gái bên dưới nhìn lên cũng chỉ thấy vỏn vẹn gương mặt của nàng đưa ra ngoài mà k thể quan sát toàn bộ bên trong nàng thầm hô may mắn nhưng cũng quay đầu lại ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn gã nam nhân phía sau nàng tức giận như muốn nói "Ta thật bị ngươi hại chết mà "

- "Tỷ đang tập thể dục sao ~~~ mau xuống đây cùng tập với muội nha ~~~ Tập một mình buồn chết đi được "

- "Ư.......Ahhh......được rồi ......tỷ tỷ chỉ hít thở không khí trong lành một chút xong rồi phải đi làm ... muội cứ tự nhiên đi ~~~ Nhược Băng quay lại liếc nhìn gã đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu kêu gã im lặng ...

Nhìn bờ mông trắng mịn cùng mật hoa mộng nước không ngừng chảy ra những giọt ái dịch ngọt ngào cũng bờ mông tròn trịa vểnh cao như muốn thách thức làm gã không nhịn được vươn tay bắt lấy bờ mông trắng mịn đó từ từ tách 2 cánh hoa của nàng ra khẽ vươn chiếc lưỡi liếm láp mút nhẹ mật hoa kiều diễm ướt át giữa 2 chân nàng , mà nàng làm sao có thể là đối thủ của 1 sát thủ tình trường như Bạch Cảnh Sùng dưới sự kích thích điêu luyện của gã cơ thể mẫn cảm của nàng rất nhanh bị kích thích khẽ lắc bờ mông nửa như muốn tránh né thế tiến công của gã nửa như muốn phối hợp thật đáng yêu đến cực điểm ...

- "Cảnh Sùng đừng mà ? Làm người ta nghe thấy, nghe thấy đấy, anh điên à." Nhược Băng quay lại cố gắng hạ thấp thanh âm, bờ mông cong cong bị gã áp chặt vùi mặt vào trong mật hoa đó không ngừng mút lấy mút để ái dịch tràn ra ngoài thậm chí nếu nhìn kỹ có thể thấy khuôn mặt của gã bị ái dịch của nàng làm cho ướt sũng như vừa rửa mặt vậy. Nàng thật không biết làm sao, cảm giác ngứa ngáy một lần nữa lan ra toàn thân. Đầu óc nàng trống rỗng, thân thể rất tự nhiên nghiêng về phía trước, hai tay chống lên thanh lang cang áp chặt nhũ phong đầy đặn săn chắt của mình lên thành lang cang lạnh buốt , đưa bờ mông tròn trĩnh vểnh ra sau để mặc cho đầu lưỡi của gã tàn phá hạ thân mình.

- "Nhược Băng tỷ tỷ sắc mặt tỷ ~~ có vẻ không được tốt nha ~~ có cần ta gọi bác sĩ không " Thanh âm nữ nhân kia lại 1 lần nữa vang lên làm nàng không khỏi giật mình

- "Ân...không sao do tập luyện hơi quá sức một....chút nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi ..." 2 đầu gối của nàng như muốn mềm nhũn ra khẽ quỵ xuống đủ thấy kỹ thuật của gã làm cho nàng điên đảo như thế nào

Mút lấy mật dịch của nàng một cách thỏa thê , quan sát một hồi biết chắc rằng nữ nhân bên dưới không thể nhìn thấy mình gã bạo gan đứng dậy 2 tay tách rộng mật huyệt của nàng ra khẽ dùng sức đại nhục bổng của hắn lại 1 lẫn nữa cắm sâu vào bên trong ...

- "Ahhhhhhhhhh..................." Nhược Băng yêu kiều khẽ rên lên ........ tuy rằng đá cố gắng nén âm thanh của mình xuống cực hạn nhưng vẫn để nữ nhân bên dưới nghe được

- "Tỷ tỷ người có sao không ? Có cần ta lên với người không ? Có phải không thoải mái ở đâu không vậy "

"Ân tỷ tỷ không sao ~~~ hơi mệt một chút thôi mà " Nàng đỏ mặt quay xuống nói

Gã dễ dàng ấn ngập nhục bổng vào hoa phòng của nàng mà không gây ra một tiếng động mà cũng không ai dám phát ra tiếng động, chỉ có tiếng thở nặng nhọc. Nhưng điều đó cũng không gây trở ngại cho gã tự do nhấp nhô ra vào mật huyệt của nàng và cũng không gây trở ngại cho Nhược Băng đạt được kích thích không thể gọi tên. Khoái cảm do loại kích thích này mang lại từ trước đến giờ nàng chưa từng thể nghiệm qua thật không ngờ lén lút quan hệ trước mặt người khác lại có cảm giác kích thích như vậy

Nhược Băng đỏ bừng khuôn mặt, cẩn thận lắc lư đồn bộ của mình, trước trước sau sau phối hợp với sự tiến công của gã . "Ư, ~~~~~~ Ư.....ân......."

Rất cẩn thận thậm chí có lúc nàng cắn chặt bờ môi đỏ hồng của nàng , song vẫn phát ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, có lẽ đã vượt quá mức độ kiềm chế của nàng .

Mà lúc này Bạch Cảnh Sùng bắt đầu gia tăng sức mạnh nơi hông của mình như công thành chiếm đất mạnh mẽ thúc mạnh vào mật huyệt non nớt vừa mới bị khai phá của nàng ...

- "Tỷ tỷ đừng làm em sợ nha ? sắc mặt chị khó coi lắm nha ~~~ chị bị khó chịu sao để em đi kêu bác sỹ nha "

- "Ân........không cần ......ta hơi mệt ......chỉ cần nghĩ ngơi 1 chút sẽ khỏe lại thôi ~~~ em không cần lo cho ta cứ tiếp tục chạy bộ đi "

- "Vậy nếu tỷ cảm thấy không ổn cứ gọi cho em nha........ muội tiếp tục chạy bộ đây chào tỷ "

Nghe vậy nàng thở phào nhẹ nhỏm yêu kiều quay ra đằng sau liếc nhìn nam nhân vẫn đang điên cuồng rong ruổi trên cơ thể nàng mà nàng đã hoàn toàn thích ứng với con quái vật của gã , mà lúc này nàng mới có thể chính thức cảm nhận được lạc thú từ nhục thể cọ sát lấy nhau mang lại thảo nào nhiều người lại thích thú đắm chìm trong tình dục như vậy ...

Quan sát thấy động tác lắc lư mông của Nhược Băng càng ngày càng mạnh mẽ gã biết được nàng đã bị kích thích đến cực điểm động tác không khỏi mạnh hơn mà lúc này ái dịch trào ra từ tiểu huyệt của nàng mỗi lúc một nhiều chảy xuống cặp đùi thẳng tắp của nàng gã biết nàng sắp sửa cao trào mà gã cũng bắt đầu có chút k chịu nổi thật sự muốn giải phóng tinh hoa trong cơ thể mình ...

- "Ư....... Băng nhi ... ta sắp bắn nha ....."

- "Ư.......thoải mái nha......Cảnh Sùng ta cũng sắp ra nha ~~ Ư ngươi có thể bắn ở bên trong của ta nha.....ta muốn làm nữ nhân của ngươi...... Có thể hoài thai tiểu hài tử cho ngươi" Nàng quay lại khuôn mặt ửng hồng đến đang yêu nhìn gã ánh mắt đầy nhu tình nói

Theo 1 tiếng gầm nhẹ toàn bộ tinh hoa của gã bắn thẳng vào bên trong tiểu huyệt của nàng đồng thời nàng cũng k nhịn được phóng xuất 1 lượng lớn âm tinh hòa cùng dương tinh trong phút chốc cả 2 đều cảm thấy trời đất như quay cuồng , 2 thân thể lõa lồ ngã nhào xuống sàn nhà

Thở dốc ...chỉ còn tiếng thở nặng nhọc không ngừng vang lên trong không gian sáng sớm yên tĩnh ...

Nhược Băng cả thân mình run rẩy đến lợi hại mật huyệt không ngừng co rút lại chảy ra thứ ái dịch màu trắng sữa đục ngầu kia , cả người vô lực nằm trên sàn ban công ~~~ không muốn nàng bị cảm lạnh Bạch Cảnh Sùng phải bế nàng dậy đặt lên giường sau khi kéo chăn đắp lại kỹ càng nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ ~~~ miệng trong lúc mê man vẫn gọi tên gã thấy vậy hắn không khỏi cười khổ ... Gã nhanh chóng mặc lại y phục viết vài chữ gửi cho nàng rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn hộ ...

—------- *** —-------

Khi Bạch Cảnh Sùng chuẩn bị bước vào xe chuẩn bị đề máy rời đi thì trước mặt xuất hiện 1 thân ảnh mê người vừa quyến rũ xinh đẹp lại có chút gì đó dáng vẻ lả lơi phong trần làm người khác phải tim đập mạnh .

Đặc biệt đập vào mắt gã là đôi chân thon dài đẹp đến hoàn hảo khiến gã không nhịn được thật sự muốn sờ 1 cái vốn dĩ với 1 nam nhân như gã sự khống chế quả thật rất tốt nhưng cũng không thể nhịn được vậy thì chỉ có một lý do giải thích chỉ vì cặp đùi đó quá đẹp ,quá hấp dẫn

Nữ nhân kia khoảng 24 tuổi cao 1m65 tuy không phải là chiều cao lý tưởng đối với 1 mỹ nhân nhưng vì nàng có 1 đôi chân rất đẹp đã tô điểm làm cho nàng có dáng vẻ khá cao ráo , nàng mặc bộ độ chạy bộ bó sát người màu trắng mồ hôi ướt đẫm càng lộ ra những đường cong mỹ miều mê người trên cơ thể nàng , chiếc váy ngắn đến đầu gối làm hiện lộ rõ ràng cặp chân ngọc trắng nõn nà nhưng nếu nàng chỉ có 1 đôi chân đẹp thì cũng không đủ khiến gã rung động mái tóc dài được buộc gọn gàng kiểu đuôi gã khẽ đung đưa khuôn mặt trắng trẻo hình trứng ngỗng tinh xảo đến hoàn mỹ, màu da cũng hồng hào đến mị hoặc bộ ngực đẫy đã ngạo nghễ khẽ ưỡn ra phía trước như muốn phô diễn cho gã xem , đôi mắt cực kỳ mê người xen lẫn chút mị khẽ nhìn gã hiển nhiên nàng cũng đang đánh giá nam nhân trước mặt ...

Đồng dạng Nhã Phi cũng âm thầm đánh giá nam nhân trước mặt thân hình cao ráo săn chắc trong bộ vest sang trọng cả người gã toát lên khí phách nam nhân trầm ổn thành thục khiến nữ nhân có cảm giác rất an toàn tuy nhìn gã có vẻ lớn hơn nàng rất nhiều thế nhưng Nhã Phi cũng không nhịn được mà cảm thấy tim mình đập mạnh hơn rất nhiều nàng vốn dễ dàng bị thu hút bởi 1 nam nhân thành thục rất đàn ông như vậy ...

Bạch Cảnh Sùng dù sao cũng không phải gã trai tân mới bước vào đời nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp mặc dù tuổi cũng chỉ lớn hơn Bạch Sính Đình ~~ gã khẽ mỉm cười gật đầu chào nàng

Nụ cười của gã khiến nàng có chút sững sờ trong giây lát , nàng chưa từng nghĩ trong đời mình sẽ có lúc vì một nụ cười của 1 nam nhân xa lạ làm cho mình thất thần đến vậy trước giờ chỉ có nàng làm cho nam nhân điên cuồng mà ngẫn ngơ mà thôi ...

Khu Tây Uyển nổi tiếng với tứ đại mỹ nhân mà không có nam nhân nào ở gần đó mà không biết rõ người thứ nhất là Lãnh Nhược Băng cô cảnh sát giỏi giang xinh đẹp thế nhưng người cũng như tên lạnh lùng đến cực điểm có thể làm đóng băng bất kỳ nam nhân nào có ý định lại gần làm quen ...

Còn lại tất nhiên là 2 tỷ muội Nhã Thiến và Nhã Phi cả 2 đều đang là thần tượng số 1 của giới trẻ ngoài vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu cả 2 đang là nhóm nhạc được yêu thích nhất ở HK chỉ 1 nụ cười của các nàng cũng đủ làm cho nam nhân điên đảo tâm hồn...

Thế nhưng lần này Nhã Phi đang vì 1 nụ cười mà làm cho tim nàng như 1 con hưu nhỏ chạy loạn , nàng lấy hết cam đảm bước lại gần nhìn gã hỏi :

- " Ngươi mới chuyển đến Tây Uyển à ? sao trước giờ ta chưa từng gặp ngươi ~~ Ta là Nhã Phi rất hân hạnh làm quen " Nàng rất rõ an ninh ở Tây Uyển người lạ nhất định không thể vào được trong khu vực này ...

- "À không ta đến thăm 1 người bạn ở đây mà thôi ~~ ta là Bạch Cảnh Sùng rất hân hạnh làm quen Nhã Phi tiểu thư "

Khi bàn tay gã nắm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo của nàng khẽ bắt tay khiến Nhã Phi không nhịn được 1 lần nữa rung động không thôi

Đang thất thần vì nhìn gần nàng phát hiện hắn thật sự rất tuấn tú phong cách trầm ổn rất có tư vị đại nam nhân quả thật là người ưu tú nhất trong số các nam nhân nàng từng gặp qua ...

- "Được rồi ta có chuyện phải đi trước tạm biệt Nhã Phi tiểu thư "

- "Ah ! Hắn ta phải đi rồi sao ? Một cỗ mất mát khó hiểu dâng lên trong lòng , nàng vô cùng ủy khuất trộm nghĩ những nam nhân khác thấy nàng chỉ muốn quấn lấy không rời còn người này chưa nói được đôi ba câu lại muốn rời đi

- "Ân đợi một lát ~~~ chúng ta còn có thể gặp lại nhau không " Lời vừa ra khỏi miệng nàng mới cảm thấy xấu hổ thật không ngờ mình nghĩ gì nói nấy như vậy lúc này nàng như 1 tiểu nữ nhân đang yêu vậy ra sức níu kéo người tình trước giờ nàng chưa từng thất thố nhiều như vậy ...

- "Ahh ~~ ta nghĩ là có thể đi dù sao nếu có duyên sẽ gặp lại mà ~~~ Tạm biệt Nhã Phi tiểu thư"

Đến khi chiếc Ferrari màu đỏ mất hút khỏi tầm nhìn của nàng Nhã Phi mới chợt bừng tỉnh trong lòng nàng thầm oán trách "Hừ người ta đã nói ra như vậy ngươi còn không hiểu nữa sao chẳng lẽ lại muốn ta nói thẳng ra là ta rất thích ngươi ~~~ Ahhh Chỉ biết hắn tên Bạch Cảnh Sùng lần sau gặp lại phải hỏi rõ mới được "

Nhã Phi cũng không lên nhà mà ghé thăm Nhược Băng một chút bấm chuông một hồi mới vọng lại tiếng hỏi mệt nhọc sau khi xác định là Nhã Phi nàng mới ra mở cửa lúc này nàng chỉ thấy Lãnh Nhược Băng trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra cặp đùi trắng toát mà càng nàng kinh hãi là dường như Nhược Băng cũng chẳng mặc áo ngực vì nàng có thể thấy 2 điểm phấn hồng thoáng ẩn thoáng hiện trên áo nàng , khuôn mặt Nhược Băng có chút mệt mỏi ...

- "Tỷ tỷ vẫn còn mệt sao để ta đi kêu bác sỹ nhé "

- "Ah ~~~ Không cần ta đang ngủ không ngờ ngươi lại đến quấy rối có chuyện gì nói mau để ta còn tiếp tục nghỉ ngơi " Nàng ngã xuống giường kéo chiếc chăn che khắp người lại liếc nhìn Nhã Phi nói

- "Ahhh ta có chút chuyện ủy khuất muốn lên đây tâm sự cùng tỷ tỷ nếu tỷ mệt thì thôi vậy " Nhã Phi làm ra bộ dạng đáng thương nói

- "Ahh được rồi có gì nói mau tỷ tỷ đang mệt muốn chết nha "

- "Tỷ đã từng gặp phải tiếng sét ái tình bao giờ chưa vậy ? "

- "Cái gì ? Đây là câu hỏi kiểu gì vậy ? Hai má thoảng ửng hồng nàng chợt nhớ đến lấy đầu tiên gặp hắn con tim nàng không ngừng rung động thậm chí nhớ đến đêm qua trong lòng nàng không ngừng cảm thấy ngọt ngào

- "Tỷ tỷ à tỷ sao vậy hôm nay thật lạ nha "

- "Ahhh tiểu quỷ hôm nay ngươi lại hỏi những câu như thế này có phải đã thích ai rồi hay không"

- "Ư ~~ Hình như ta có chút rung động nha ~~ tỷ cũng biết đó trước giờ tuy có rất nhiều nam nhân hâm mộ theo đuổi ta nhưng ta chưa từng có cảm giác đó nha " Nhã Phi 2 má phím hồng nói

- "Hì hì Không biết ai có thể làm cho tiểu Phi nhà chúng ta động lòng thế ? Cuối cùng thì hoàng tử cưỡi Bạch mã của ngươi cũng xuất hiện rồi nhỉ ? Hắn tên là gì ? Bao nhiêu tuổi ? Thành thực khai ra mau " Nhược Băng thô bạo đẩy nàng ngã ra giường , chế trụ 2 tay của nàng chất vấn nói

- "Ah ? Quỷ mới nói cho tỷ biết , nếu không tỷ lại đi tranh hoàng tử với ta mất ? Tỷ chỉ cần biết hắn rất phong độ , rất đẹp trai lại có vẻ thành đạt nữa " Nhã Phi như chìm trong mộng tưởng mơ màng nói

- "Hứ ta thèm vào ? Tỷ phu của ngươi chắc chắn hơn bạch mã hoàng tử của ngươi gấp bội " Nhược Băng nói như đinh đóng cột

- " Hả tỷ tỷ đã kiếm được tỷ phu rồi sao ? Còn k mau dẫn về ra mắt tiểu muội muội này nữa ? Tỷ nhớ nhắc hắn phải chuẩn bị đại lễ ra mắt tiểu muội xinh đẹp đáng yêu này nhé "

- "Cũng được khi nào hắn quay lại đây ta sẽ dẫn ngươi gặp hắn " Lời vừa ra khỏi miệng nàng nhanh chóng hoảng hốt biết rằng mình lại lỡ lời nói ra hết rồi

- "Ây da thì ra hắn đã từng ở đây rồi sao ? Tỷ tỷ thật là hư dám dẫn trai về nhà ? Chắc chắn 2 người đã làm chuyện xấu rồi đúng k ? " Nhã Phi cực kỳ thông mình bắt được sơ hở trong lời nói của nàng quay sang chất vấn nói

- " Ah ~~~ Ngươi đừng nói bậy ? Tỷ tỷ không có đừng suy nghĩ lung tung ? À phải rồi hôm qua đến giờ không thấy tỷ tỷ của ngươi đâu " Nàng cố ý đánh trống lảng chuyển hướng vấn đề tuy vậy 2 gò má vẫn đỏ ửng đến mê người

- "Ư ~~~ Hôm qua ta và tỷ tỷ phải đến dự 1 buổi dạ tiệc ở đài truyền hình ~~ Dù sao chúng ta cũng là 2 Idol của Thiên Tinh Tinh mà cuối cùng họ muốn chúng ta phải bồi tiếp nhà tài trợ chính cho chương trình ca nhạc sắp tới của tỷ muội bọn muội tỷ tỷ nói muội về trước còn tỷ tỷ đến giờ vẫn chưa thấy về ~~ Gọi điện cũng chẳng bắt máy ..." Nàng có chút lo lắng nói

Nhược Băng cũng hiểu rõ thế giới nghệ sĩ thật sự không đơn giản nếu không có chút thủ đoạn cùng nhan sắc thì thật khó trụ vững huống chi để có được thành tựu như ngày hôm nay hắn không phải dễ dàng mà ...Nhã Phi thành thuần trong sáng đến như vậy khó trách tỷ tỷ nàng luôn không muốn nàng tham gia những buổi chiêu đãi tiếp khách như vậy ...

- "Đừng lo tỷ tỷ của ngươi cũng đã lớn rồi tự sẽ biết lo cho bản thân mình mà "

- "Ư cũng hi vọng là như vậy " nàng mơ hồ đáp lại nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

--- END --- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romance