Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. (Solar) Cò quay Nga

*Bối cảnh: Sau khi Earthquake mang theo hai người kia lánh sang Trung Quốc, những thành viên phòng 13 ở lại tìm cách mở rộng lĩnh vực, củng cố tài nguyên của mình.

Gold Drop: tòa nhà casino nổi tiếng nhất thành phố.*

"Vậy, tất cả chỗ chip (phỉnh) này thuộc về tôi." Solar thong thả đứng dậy, liếc xuống người đàn ông đang ôm chặt đầu, "Tôi rất mong chờ 105 triệu ringgit từ ngài."

Lớp lớp khán giả vừa chứng kiến trận Poker cân não vừa rồi đồng loạt thở hắt ra, kinh ngạc. 105 triệu ringgit! Điên rồi, cho dù có bán hết tài sản cũng chưa chắc trả được...

Khủng khiếp.

Sự đào thải không khoan nhượng của vương quốc cờ bạc, trong vũng lầy của thế giới ngầm.

Thorn nhanh chóng bước tới cạnh Solar, nhẩm tính trong đầu. Một món tiền vô cùng lớn, họ sẽ không phải lo về phí chi tiêu trong một thời gian dài, cơ mà phải chia phần trăm cho Abaddon cũng không ít đâu.

Cho đến khi người đó trở về, bọn họ sẽ cần tích lũy rất nhiều tiền.

Hai người sóng bước tới tầng lầu thứ chín. Gold Drop, tòa nhà casino lớn nhất khu vực này có tổng cộng mười tầng. Họ đã vượt qua tám trò chơi ở tám tầng rồi, đúng hơn là Solar tự tay "xúc" từng đối thủ một, với độ khó tăng dần và những thứ đặt cược càng lúc càng khùng điên. Thorn nhẩm lại tổng số tiền họ đã thắng trong tay mà đầu xoay mòng mòng.

Nhưng thua một lần là mất hết tất cả.

Thorn nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia, tự hỏi cậu ấy làm sao giữ được sự điềm tĩnh kiên cường đến thế?

Từ khi người đó đi mất, những thành viên còn lại của phòng 13 cơ hồ trưởng thành hẳn lên, khi mà vai trò người được dựa dẫm và đối tượng dựa dẫm phần nào đảo ngược. Chỉ là sự thay đổi ấy không thể hiện rõ qua từng người, trong trường hợp của Solar, phải tới lúc này Thorn mới thực sự ý thức được người con trai ấy đã đổi khác đến mức nào.

Cậu ấy cũng cao hẳn lên rồi.

Asmodeus của chúng ta...

Thorn khẽ liếc mắt nhìn quanh. Cậu không biết cờ bạc có ý nghĩa quan trọng đến mức nào với Solar, cậu cũng chẳng quan niệm đỏ đen là thứ tốt đẹp gì, nhưng khi nhìn cậu ấy chơi và đôi mắt cất giấu niềm đam mê khó tả, Thorn đã nghĩ đây là một thế giới tuyệt đẹp. Điên cuồng, khốc liệt, tàn nhẫn đổ máu, vòng xoáy trói buộc những con bạc mất trí lại với nhau, khi có Solar nó tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh.

Khi Thorn nhìn thấy biểu cảm cậu ấy tối sầm, ánh mắt nguội lạnh trước những trò gian lận ngay từ phía nhà cái đáng-lẽ-phải-trung-lập.

Solar chưa bao giờ tham gia vào trò cờ bạc nào với khuôn mặt hờ hững như thế.

Ngay cả khi đó chỉ là cờ cá ngựa, cờ tỷ phú, đánh bài ăn tiền linh tinh giữa đám trong phòng, cậu ấy cũng chưa từng nhìn đối thủ bằng nửa con mắt lạnh tanh.

Giống như một tín ngưỡng bị vấy bẩn.

Solar vặn nắm đấm cửa căn phòng thứ chín.

Leviathan thầm thương tiếc, ôi chao, Asmodeus sẽ nghiền nát nơi này.

*

"Chào mừng!"

Đối thủ tầng chín mở rộng hai tay, tươi cười hớn hở. Nhận lại cái gật đầu rất gọn. Solar ngồi xuống ghế của mình, Thorn đứng ngay sau.

Đôi mắt sau cặp kính đảo một lượt lên bàn. Chỉ có một khẩu súng. Trong phòng ngoài ba người ra chẳng có ai, không có cả Dealer, camera vẫn đầy đủ. Solar nhìn lại lần nữa. Súng lục ổ đạn xoay.

"Cò quay Nga."

Đáp án duy nhất.

Bên kia cười gật đầu, "Tôi thích người nhanh nhạy như cậu." Solar chỉ ừm. Thorn trong lòng đặt dấu chấm hỏi. Chà, đây hẳn cũng xem là trò chơi đi, có thể không phải cờ bạc thực thụ, nhưng xác suất may rủi quá khủng khiếp của nó tuyệt không thua bất cứ thể loại đỏ đen nào. Một khẩu súng sáu ổ đạn, chỉ chứa đúng một viên đạn, hai bên lần lượt chĩa súng vào đầu, bóp cò, đạn không văng ra thì đưa súng cho người kia thử vận. Đạn văng thì... chết, thua cuộc, đơn giản vậy thôi.

Trò chơi tầng thứ chín đặt cược không bằng tiền, đặt bằng tính mạng.

Bốn chữ đó lại khiến Thorn suýt thì thở phào, ôi trời, đây là kiểu cá cược người như cậu quen thuộc nhất đấy.

Cậu có lo lắng không nhỉ?

Nhìn người kia... Chịu thôi, hễ là cờ bạc mà ghép mặt cậu ta vô thì lo không nổi, cứ cổ vũ đi.

"Tôi đoán không cần nhiều lời làm gì." Chủ phòng thứ chín kéo kéo cà vạt, vẻ mặt dễ dãi, "Nếu cậu thắng xin mời lên tầng trên cùng, trò chơi cuối cùng đang đợi. Nếu cậu thua, oh, cậu đã chuẩn bị sẵn người khiêng xác mình về rồi kìa."

Thorn tươi cười khoe hàm răng trắng ởn. Người ngăn tôi ăn thịt người không còn ở đây nữa đâu.

Chủ phòng tự dưng lạnh sống lưng, vô thức ngả ra sau.

"Tôi hiểu." Solar rốt cuộc lên tiếng, giọng điệu nhạt nhẽo đầy hình thức khiến người đồng hành không khỏi rầu lòng, "Bắt đầu đi."

Cò quay Nga, một vòng chơi duy nhất.

Bắt đầu!

"Tôi sẽ đi trước." Chủ phòng vươn tay về phía khẩu súng, "Chúng tôi có truyền thống mở đầu trò chơi, cậu biết đấy, để khách có nhiều thời gian tận hưởng hơn." Trước khi chết.

Solar chớp mắt, gật đầu.

Hahaha.

Đằng sau lớp mặt nạ vẽ nụ cười "hiếu khách", chủ phòng không khỏi cố nén ham muốn phá ra cười.

Lại một con cừu non ngu ngốc.

Leo đến tận tầng này thì cũng rất khá, chỉ là, đầu óc đã mệt mỏi lắm rồi phải không? Bất kì kẻ nào từng đặt chân được đến đây đều thế thôi, cả ngày trời đọ trí lực với những con quái vật tầng dưới, não chưa phát nổ đã quá là đáng ngạc nhiên. Thế nhưng tất cả bọn chúng đều chỉ đến được tầng này, chờ thời khắc bộ não mềm nhũn nổ tung theo đúng nghĩa đen.

Cờ bạc mà không gian lận không phải là cờ bạc, gian lận mà không bị phát hiện thì không phải gian lận, gian lận bị phát hiện mà không thể chứng minh thì không bị trừng phạt.

Đơn giản thế thôi.

Nhưng giờ khắc mệt mỏi tận cùng, ai có thể chứng minh mánh khóe thô thiển mà vô cùng tinh vi trong trò chơi tính mạng?

Khẩu súng may mắn của ta.

Anh dường như nhìn thấy rõ rệt hình ảnh đối thủ bóp cò súng, đoàng, bộ não văng tung tóe khỏi hộp sọ và cái xác không hồn ngã phệt xuống đất.

Sắp...

[Rinh rinh rinh~]

...

Chủ phòng và Thorn cùng đơ ra, Solar nhướng mày, "Anh có điện thoại?"

"Cái gì...?"

"À, gọi giờ này hẳn là một cú điện thoại quan trọng nhỉ. Anh cứ nhận đi, chúng ta đâu có đang chơi trò chơi trí tuệ, tôi nghĩ chẳng ai "nhắc bài" anh trong trò cò quay Nga được đâu." Solar quơ lấy khẩu súng, động tác hết sức thản nhiên, "Để tôi đi trước."

Người kia toát mồ hôi, "Nhưng..."

Solar xua tay, "Truyền thống thôi mà, không phải là bất di bất dịch. Anh câu nệ quá." Cặp mắt nheo lại, âm giọng cố ý dài ra, "Hay anh có lý do gì khác...?"

!

Thằng này... thằng này...

Nuốt nước bọt, chủ phòng thứ chín trơ mắt nhìn đối phương ngắm nghía khẩu Colt với một chút hứng thú bình thản, còn mình cố hết sức giữ cơ thể không run rẩy. Cái gì thế này, mánh khóe của anh... lại bị một thứ giản đơn như một cú điện thoại phá bĩnh sao? Nhìn màn hình, một số lạ hoắc, trong đầu chửi thề ầm ĩ. Khốn nạn, sớm không tới muộn không tới, giờ tới là muốn mạng tao à?!

Ngẩng đầu lên, bắt gặp đối phương đã kề họng súng vào thái dương, thậm chí không nhắm mắt, bình tĩnh tới mức gần như là ơ hờ. Tự dưng anh căm ghét cái mặt đó kinh khủng. Động tác cong lại của ngón trỏ dường như đã được tua chậm trong mắt anh, nó bóp cò...

Cạch.

Không có đạn.

Solar đẩy súng tới giữa bàn, "May ghê."

Lượt của mình.

Chủ phòng dán mắt vào khối kim loại quen thuộc giờ khắc này lạ lẫm không thể tả, nhưng trước hai cặp mắt thúc giục lom lom, anh không còn cách nào ngoài cầm lấy nó. Gí súng vào đầu, lần đầu tiên cảm nhận rất rõ đầu kim loại cứng cựa phả hơi lạnh vào da thịt. Thật sự phải dùng hết sức lực để giữ cho khuôn mặt an nhiên. Cơ hội bốn trên năm, bốn trên năm... mình có nhiều cơ hội sống hơn mà, không sao...

Bóp cò!

Solar thản nhiên nhìn.

...

Không... có đạn.

"Ahaha!" Chủ phòng cười lớn, gần như là quăng khẩu súng xuống bàn, nó xoay vòng trượt về phía người bên kia, "Tôi thắng nhé, không có đạn, không có đạn!"

Solar mỉm cười lần đầu tiên, "Mới lượt hai thôi mà."

"..."

"Nào, tới tôi."

Cậu thiếu niên gí súng vào đầu, bóp cò. Cạch một cái. Không có đạn, nhẹ như không. Liệng súng cho đối thủ, Solar khoanh tay bắt chéo chân ngồi dựa ghế, nhàn nhã như đang chờ kịch hay.

Chủ phòng nâng khẩu súng lên, hồ như cảm nhận được sức nặng của viên đạn duy nhất, cảm tưởng như nó ở rất gần mình. Nó đã tới chưa? Sẽ là lượt này hay...

"Nào?"

Bậm môi thật chặt, anh chĩa nòng súng vào vị trí mà mồ hôi lạnh còn chưa ráo. Sẽ không sao đâu, không sao...

Cạch.

... Không sao thật.

Lại chuyền cho bên kia, cảm giác mình mất cả một nửa tuổi thọ. Bên trong sắp phát điên rồi, sự lo sợ, nghẹt thở đến phát hoảng, khi mà chỉ có mỗi mình bản thân phải chịu đựng áp lực đè nghiến của trò chơi sinh tử. Mù quáng cầu khấn cái mánh đã cứu mình bao nhiêu lần hãy hỏng lần này đi, nếu không, nếu không...

"Tới lượt anh."

Khẩu súng được liệng trả về, dừng cái kịch trước mặt.

Chủ phòng thả đôi bàn tay đã ôm lấy mặt từ lúc nào, ngẩn ra.

Đối phương vẫn còn sống.

Đây là lượt thứ sáu.

Súng ngắn ổ xoay chứa được sáu viên đạn, giờ này chỉ chứa một viên, năm lượt đã trôi qua mà viên đạn bằng đồng ấy vẫn chưa thấy đâu.

Nghĩa là...

Solar tươi cười quay ra sau, "Thorn, chuẩn bị lên tầng mười thôi."

...

AAAAAHHHHH!!!

"Chủ phòng?"

Solar nghiêng đầu nhìn đối thủ mắt dại ra, mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay run rẩy buông thõng dưới bàn. Cậu xoa xoa môi, ra chiều trầm ngâm, rốt cuộc mỉm cười.

"Tôi sẽ cho anh một lời khuyên."

Solar giơ tay phải lên, thần tình vui vẻ sáng bừng tựa mặt trời, "Không dám chết thì đừng tham gia vào trò chơi đặt cược tính mạng, con chuột nhắt gian lận hèn nhát."

Bàn tay hạ xuống, chạm nhẹ lên bờ môi cong cong, "Thế mà đa số những kẻ chơi những trò như thế đều là phường hèn hạ."

Ngón trỏ chỉ xuống mặt bàn, xoay xoay, "Đánh bạc dựa trên ba yếu tố: Sự tính toán, cơ hội và giải thưởng. Cò quay Nga hầu như không có yếu tố đầu tiên nên nó không hoàn toàn được xem là cờ bạc, nó quá đặt nặng sự may rủi, những mánh khóe có thể dùng cũng cực ít nếu không muốn nói là không có."

"Thế nhưng một trò biến tấu từ Roulette đời nào lại không có mánh?"

Nhãn lực xoáy vào kẻ đối diện đang run rẩy, trong phút chốc trở nên nhỏ bé hệt một con chuột nhắt chính hiệu, Solar vẫn nói đều đều.

"Mánh khóe của anh thực ra rất đơn giản.

Không có người trung gian, trên dưới mặt bàn cũng không gắn thiết bị gì, muốn giở trò thì chỉ có thể...

... Giở trò với dụng cụ mà thôi."

Trong súng lục có một cơ chế giữ cho ổ đạn không bị lệch, giúp nó hoàn thành nhiệm vụ nhả đạn bán tự động của mình. Như vậy, chỉ cần tìm cách chỉnh sửa cơ chế đó sao cho chỉ có một số đạn nhất định được bắn ra, việc cầm chắc chiến thắng trong tay là hoàn toàn có thể. Từ thông tin Thorn thu nhặt được về những người thách đấu trước, Solar rút ra kết luận khẩu súng lục đầy tính biểu tượng kia chỉ nhả đạn ở những lượt chẵn.

Nếu hỏi tại sao thì, chắc là bởi vì trong trường hợp tới lượt thứ sáu - lượt cuối cùng mới đẩy tới viên đạn, chủ phòng thứ chín sẽ được tận hưởng vẻ mặt kinh hoàng của đối thủ sâu sắc hơn chăng?

Tuy nhiên, số người từng leo lên tới tận tầng chín không nhiều, cho nên Solar thực sự đã có đặt một chút may rủi. Nếu như chủ phòng không tự tạo ra một "truyền thống" chủ đi trước khách, nếu anh ta để lại một người trung gian quay cylinder cho hai đấu thủ, đảm bảo sự trung lập trong công cuộc chuẩn bị thì Solar đã không thể tự tin vào suy đoán của mình đến vậy. Có thể anh ta sửa đổi khẩu Colt kiểu khác, nhưng cậu nghĩ cách trên khả thi hơn cả. Dù sao cũng không quan trọng nữa. Nhìn đối phương tái mét như người sắp chết đuối tới nơi, cậu không cảm thấy vui buồn gì cả. Hừm...

Thorn gõ ghế Solar, "Đi thôi."

Không có phản ứng.

"Này...?"

"Chủ phòng số chín." Solar bất thần lên tiếng, "Sao anh chưa bóp cò đi?"

... Hả?

Người kia máy móc ngẩng đầu, ánh nhìn rớt lên rớt xuống giữa khẩu súng và Solar. Giữa khuôn mặt cười tươi roi rói và khối kim loại nặng trịch đen sì. Bộ não trong một khắc hoàn toàn trống trơn. Cái gì...?

Thorn lay lay cái ghế, "Solar à." Cậu ta muốn gì đây, mánh khóe bị lật tẩy thì xem như xong rồi, họ cũng chẳng được tiền, lên tầng trên nhanh nhanh đi chứ?

Solar ngả lưng vào ghế, bắt chéo chân, hai tay lồng vào nhau đặt trên đầu gối. Khuôn mặt không cảm xúc, cằm hơi nghênh lên, trong mắt kẻ đối diện lại trở thành trịch thượng và vương giả.

"Cờ bạc, giải thưởng, cơ hội, tính toán."

"Cho dù anh tính toán cỡ nào, nếu không gian lận, anh sẽ chẳng bao giờ có được xác suất chiến thắng 100%. Kể cả gian lận, cũng sẽ luôn có khả năng mánh khóe của anh bị phản tác dụng, bị lợi dụng ngược."

"Tất nhiên tôi không phản đối việc ăn gian đâu." Solar đưa tay xoa xoa tóc, thở nhẹ một hơi, "Cờ bạc mà không gian lận không phải là cờ bạc chính hiệu, đó là gia vị khiến cuộc chơi càng thêm kỳ thú, nếu anh bị lừa, đó là lỗi của anh thế thôi."

Lông mi khép hờ, thứ ánh sáng lóe ra từ đôi ngọc Opal lại khiến kẻ khác phải ghê sợ.

"Nhưng nó chỉ nên là vấn đề giữa những người chơi."

Cả tòa nhà này, sòng bạc này, vương quốc đỏ đen này, người thống trị chính là kẻ chiến thắng, nhà cái chỉ là trung lập. Giống như Dealer vậy. Mà nếu trong cuộc chơi có người thỏa thuận với Dealer để lén được giúp đỡ thì cũng thôi, đó cũng là một cách để trên cơ đối thủ của mình. Nhưng nhà cái gian lận ấy à, nhà cái thu lợi từ sự thất bại nhiều khi không đáng có của người chơi, từ chính những thiết bị do họ cung cấp và gài bẫy ấy à?

Chán ngắt.

Nếu người chơi không nhận ra, họ sẽ chẳng có tí cơ hội thắng nào. Chán ngắt. Mà nhận ra thì sao, chứng minh được hay không? Liệu họ có đủ khả năng và tài lực không cơ chứ? Aah, nếu có thì Solar đã chẳng ở đây rồi.

"Anh có bóp cò không?"

Người kia giờ đã run như cầy sấy, "Tôi... tôi..."

Đôi mắt màu vàng cam không có một chút cảm xúc nào.

Vật lộn trong bể máu mà giữ mạng giữa một biển thây.

Lớn lên từ ván cờ bẩn tưởi mang tên "cuộc đời".

Những con gián bẩn thỉu.

Solar ngước lên nhìn thẳng vào camera, "Nhà cái."

"Các người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, tôi là người chiến thắng. Tuy nhiên, trước khi lên tầng mười, tôi có một chuyện muốn trình bày."

Thorn cởi bỏ mũ trùm, vẹt tóc mái, để lộ một chấm nhỏ nhấp nháy đỏ như trang sức.

"Máy quay đã ghi lại toàn bộ quá trình tôi thi đấu từ tầng một đến đây."

Những hình ảnh thu được sẽ truyền trực tiếp tới máy tính của Ice, những thành viên còn lại của phòng 13 sẽ tập trung giải mã những mánh ăn gian do nhà cái Gold Drop cài vào các thiết bị, và tất nhiên sẽ đưa toàn bộ chuyện này ra ánh sáng.

Aha!

Sòng casino, cung cấp thiết bị cờ bạc cho các dân chơi, lại dám bày trò với phần cứng để ăn tiền! Việc kinh doanh của Gold Drop có thể bị ảnh hưởng cực kì lớn, thậm chí những người đứng đầu có thể bị xử theo kiểu xã hội đen, vì họ đã phạm vào điều cấm khi đóng vai trò trung gian trong thế giới ngầm.

Thorn không cần thấy mặt những kẻ đằng sau camera để biết chúng đang tái xanh tái xám cả người. Cậu nhìn Solar vẫn đang trò chuyện bằng âm điệu thân mật như đối ẩm, "Tôi tự hỏi các người đã ăn được bao nhiêu tiền từ trước tới nay? Cả tỷ ringgit, trăm tỷ, nghìn tỷ? Aah, các người đã rón rén thò tay vào túi của những nhân vật nào..."

"Các người có trả nổi không nhỉ?"

Bên kia màn hình, những kẻ đứng đầu trân trối nhìn thiếu niên áo trắng dần mở rộng nụ cười, khuôn mặt sáng bừng, đôi mắt rực rỡ hiện lên những vòng xoáy điên cuồng đe dọa nuốt chửng cả thế giới.

"Các người sẽ bị xóa sổ khỏi vương quốc bóng đêm."

"Các người sẽ bị truy lùng, bị khủng bố, bị lột sạch đến khi chẳng còn lại bất cứ thứ gì. Gia đình của các người, cha mẹ, vợ con, thậm chí bạn bè, tất cả sẽ trở thành vật tế cho món nợ khổng lồ chừng nào nó còn chưa được trả đủ."

"Các người có thể bị giết, hoặc tệ hơn, trải nghiệm một cuộc sống tệ hơn cả cái chết. Tưởng tượng xem nào, ví dụ như, bị chặt hết tứ chi? Bị đối xử như súc vật? Bị đạp xuống tầng lớp thấp nhất, mua vui cho cả thế giới ngầm? Đánh mất tất cả những minh chứng cho thấy các người đã từng là con người, aahhh..."

"Thế mới là cờ bạc chứ!"

Solar cười sảng khoái, sung sướng hệt như một đứa trẻ, "Chỉ một trò chơi nữa thôi và chúng ta sẽ biết ai mới là người rơi xuống tận cùng địa ngục..."

"Nhà cái!"

Cậu đập mạnh cả hai tay xuống bàn, chồm cả người lên, động tác mãnh liệt đến mức chủ phòng thứ chín phải ngã ngửa ra sau. Chẳng bố thí cho hắn chút quan tâm nào, Solar nhìn đăm đăm vào camera, nói liên tục không kịp thở, "Đây là cơ hội duy nhất trong đời đấy, quý vị không muốn nếm thử cảm giác đi trên băng mỏng hay sao?! Chỉ đặt cược mỗi Gold Drop thì chán quá đúng không, tập trung vào cái giá tôi mới mô tả đi nào! Ahahahaha, chỉ cần tôi thua là bí mật của các người sẽ được giữ kín vĩnh viễn, dĩ nhiên, nếu các người thắng bằng thiết bị gian lận thì đó sẽ là chiến thắng của tôi nhé."

Câu nói đó đã dập tắt mọi hi vọng của hội đồng đứng đầu Gold Drop.

Solar vỗ tay, "Nào, nào, nào, nào."

"Quý vị đã làm chủ sòng casino thì hẳn phải là những tay chơi già dặn nhỉ?"

"Đồng ý đi, chúng ta sẽ cùng chơi một ván bài hạng nhất!"

Đôi tay nắm chặt đưa lên đưa xuống đầy phấn khích, nụ cười trong sáng thuần khiết, thật sự hệt như một đứa trẻ, "Nói tên trò chơi nhanh lên nào!"

Và mở ra cánh cổng dục vọng dìm chết lý trí đi!

#Cậu Solar...#

"Ha..." Solar nhìn máy quay bằng ánh mắt ngập đầy mong chờ.

#Chúng ta.. có thể thương lượng được không? Chúng tôi sẽ giao lại quyền điều hành Gold Drop cho cậu, đổi lấy bằng chứng mà các cậu đang giữ.#

...

Solar nghệch mặt, "Cái... gì... cơ?"

#Được chứ, cậu đã thắng rồi, xin mời tới phòng họp.#

"Nhưng... trò chơi..."

Có tiếng thở dài, #Chúng tôi không phải đối thủ của cậu.#

Cậu đã khoắng sạch số tiền bằng một nửa lợi nhuận hằng năm của sòng bạc chỉ trong một ngày rồi.

...

Không được chơi... không được chơi...

Ván bài của mình...

Ván bài tuyệt hảo của mình...

"Solar à." Thorn chạm nhẹ vai người kia, thầm thở dài. Khổ quá, đây chắc chắn là thứ đả kích cậu ta nghiêm trọng nhất. Nhưng nhìn kĩ mặt cậu ấy Thorn mới giật bắn mình. Nó trống rỗng.

Hai người cứ đứng vậy cả phút. Sau cùng, Solar là người bứt ra, "Đi thôi Thorn."

"Ừ..."

Nhưng không lên tầng trên cùng, cả hai quay lưng bước tới cửa phòng số chín. Phía sau họ có tiếng la hốt hoảng, #Hai cậu đi đâu vậy?!#

Solar đặt tay lên cửa, không quay lại, "Các người từ chối một trò chơi, chẳng có lý do gì tôi phải vào ngồi vào bàn đàm phán." Lấy đâu ra đồ cược mà thỏa thuận hả?

#Nhưng chúng tôi...#

Solar xoay người lại, chỉ ngón trỏ xuống đất.

"Gold Drop giờ là của tôi."

Con quỷ nhìn vào camera, ngùn ngụt hắc khí chết người.

"Vận mệnh của các người cũng là của tôi."

Bàn tay bóp nghiến lại.

Bọn gián bẩn thỉu hèn hạ!

"Tôi đảm bảo sẽ biến cuộc sống của các người thành địa ngục."

*

Phòng 13.

Blaze nhìn con số khổng lồ trên máy tính, liếc Ice, "Chúng ta... vớt được một món quá hời."

Cậu trai mắt lam tính toán phần phải chia cho Abaddon. Họ vẫn giữ được khoản tiền ngon lành, "Nên ném cậu ta vô sòng bạc nhiều vào."

"Thôi đi, cậu cũng biết Quake không ủng hộ chuyện này đâu... Nè Fang, xong chưa?" Mặc dù chủ phòng tầng chín chẳng còn sức lực điều tra xem số máy lạ phá rối mình là từ đâu, đã sống trong giới này phải luôn cẩn tắc vô áy náy.

"Xong rồi."

"OK~"

Asmodeus, ác quỷ dục vọng.

Con quỷ của những ham muốn nguyên thủy nhất, khó kiểm soát nhất nếu không muốn nói là không thể tiết chế. Nếu thú vui tột cùng của nó bị phá bĩnh, chà...

Phải nói rằng nó là con quỷ xấu tính nhất trong số những con quỷ thống trị vương quốc bóng đêm.

*

Buổi tối.

"Bọn tớ có nhiệm vụ đôi xuyên đêm, khỏi chờ cửa." Blaze thông báo, Thorn mải đọc tiểu thuyết chẳng ậm ừ một câu, Solar nói thẳng, "Biến đê." Thằng kia xì một cái, lẽo đẽo theo sau Ice ra khỏi phòng, tự dưng thèm đồ ăn người đó nấu chết được. Ầy, rồi ngày gặp lại sẽ tới thôi.

Fang đã nhận nhiệm vụ từ trước, coi bộ nửa đêm cũng chưa chắc trở về.

Thorn lật mình nằm thẳng, vài tờ giấy phết vào mặt trong thoáng chốc. Đang đoạn hay nha, cực kì gay cấn. Cậu thầm cười rúc rích, lãng mạn cũng được mà cào cấu cắn xé nhau cũng tốt, tác giả này chắc tay ghê...

"Thorn ơi."

Nghe cái giọng xìu như bún là chính mình cũng mất hứng theo, "Cái gì đó?" Nhìn lên đã thấy Solar nhoài người qua, giường hai người đều ở tầng hai, đối phương tựa đầu vào thành giường ủ rũ, "Tớ qua nhé?"

"Không."

"... Đừng học theo Ice mà."

Thorn không đáp lại, nhưng cậu đánh dấu sách rồi bỏ xuống, ôm bụng ngửa đầu ngó thằng kia. Cái tên này vốn đánh bạc cả ngày trời cũng không biết mệt, mỗi tội hôm nay chẳng hề tự nguyện chút nào, phải đi đối phó với thể loại mình ghét nhất, cuối cùng còn không được cược một ván đã đời cho bõ công. Chịu đựng tới giờ đã là giỏi lắm. Thấy mấy đứa kia lết đi làm hết, mới mò tới đòi ăn vạ đây mà.

Solar mặt vẫn xìu như bánh bao thiu, ngón trỏ chọc chọc má mấy cái, thiếu điều viết thẳng "Làm ơn hôn tớ đi" bằng bút lông dầu lên mặt.

Thorn dựng người dậy, kề miệng tới...

Cắn nó một cái.

...

Thorn nhai, nhai, nhai, "Không chơi trò thứ mười là hên đấy." Răng nhấn nhẹ xuống, "Máu dồn lên não, cược điên cược khùng tán gia bại sản thì đẹp mặt." Nhấn mạnh, "Đừng dỗi nữa."

Solar muốn rớt nước mắt, "Đau, đau, đau!"

Thorn cắn một cú thật lực, rời ra, đập vào mắt là dấu răng đỏ chói lọi. Ừ thì răng cậu có hơi sắc... "Cho chừa."

Người kia muốn gục ngã, đã không được yêu thương thông cảm thì chớ còn bị bắt nạt, biết vậy nằm an phận cho rồi.

Chợt nghe phần má bị cắn ẩm ướt. Thorn rà đầu lưỡi lên dấu răng mình vừa ban cho cái đồ quỷ kia, liếm nhẹ, "Nhưng tớ thích cậu như vậy."

Điên cuồng, khốc liệt, tàn nhẫn đổ máu. Những con bạc mất trí bị trói buộc.

Thứ ánh sáng thần thánh.

Một thế giới cậu không thể hiểu, một sự đam mê không cách nào giải thích, chỉ là luôn đứng sau cậu ta thu hết mọi sự tình vào trong mắt, cảm thấy mình như bị hút hồn.

Là hình tượng không khoan nhượng đó.

Không chút chần chừ đặt cược mọi thứ có thể để chạm đến niềm vui sướng tối cao.

Ừ, cậu thích một người như thế.

"Nhưng đừng có hở tí là đòi chơi lớn nữa." Thorn cầm khăn tay lau mặt Solar, "Cậu biết rằng ngay bây giờ chúng ta không ở tình thế có thể đặt cược tất cả."

Solar sờ sờ bàn tay cậu ấy, ánh mắt dịu xuống, "Ừ."

So với những trò cược cậu tham gia từ tầng một đến tầng chín của Gold Drop, so với toàn bộ các trò chơi thử vận cậu đâm đầu vào từ trước đến giờ, ván cược của người đó còn khủng khiếp hơn.

Trò chơi số mệnh.

Earthquake... cậu sẽ trả cái giá thế nào đây?

Chỉ biết một điều rằng, đến khi người đó quay về, chắc chắn một triều đại mới sẽ được mở ra.

Đó sẽ là kỷ nguyên phồn thịnh nhất.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boboiboy