Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. (OriTrio) Calamité

Earthquake là một người kỳ lạ.

Fang cầm nghiêng cuốn sách giáo khoa như thể đang chú tâm vào nó, đôi mắt màu tím đỏ thì liếc qua trái. Người trong suy nghĩ của cậu, một cậu trai tóc đen cắt gọn không có gì quá nổi bật ngoại trừ cặp mắt như hai viên đá hoàng kim, đang chăm chỉ làm bài tập, thỉnh thoảng mới dừng tay nhìn ra cửa sổ.

Khóe môi luôn điểm nụ cười nhẹ.

Đang trong giờ tự học.

Fang chuyển ánh nhìn vào trang giấy, dù đọc mà chả vô đầu chữ nào. Cậu đang nhớ hồi đầu năm. Earthquake nhập học trễ hơn mọi người một tuần, nhớ là vì chuyện nhà. Cũng không lạ, chuyển từ cấp hai lên cấp ba dễ phát sinh mấy thứ cập rập mà.

Ấn tượng Earthquake tạo ra cho cả lớp là điềm đạm và ít nói, tức là không có ấn tượng mấy. Cơ mà cậu ấy nói chuyện thân thiện, tay hung không đúng mặt cười, mọi người chỉ ít qua lại thôi chứ không xảy ra vấn đề vớ vẩn như cô lập.

Hoặc giả - Fang có cảm giác - tình trạng không thân thiết này mới là thứ cậu bạn ấy muốn.

Cậu chống tay lên đầu, ngón tay luồn vào mớ tóc tím hơi quăn lại. Kỳ thực ban đầu Fang không quan tâm Earthquake làm gì, không có đụng chạm cũng không có điểm chung, thứ đầu tiên cậu để ý về cậu ta là việc Earthquake luôn ở lại trường trễ. Lúc thì làm bài, lúc thì ngồi chơi điện thoại dưới sân, còn có lúc cậu thoáng thấy cậu ta đọc sách trong thư viện nữa. Phụ huynh đón muộn hả...? Nhưng chẳng phải chuyện của Fang, tò mò chút đỉnh rồi thôi.

Cơ mà có một hôm, Fang cũng ở lại trễ.

Bài kiểm tra Toán của cậu bị chấm sai, nó lại được phát vào tiết cuối, cậu lên phòng giáo viên chờ chấm lại đến tận khi trời tắt nắng mới xong. Fang đã nhắn tin với Kaizo, hôm nay ông anh chịu khó ăn ngoài, thà vậy còn hơn tự nấu tự đầu độc mình. Nhận lại một điểm bị lạc mất, cậu trai tóc tím thỏa mãn về nhà, suy nghĩ xem trên đường về nên mua gì lót dạ. Hay bánh đô-nút cà rốt ta...

Ủa?

Phòng giáo viên ở tầng thứ tư, tầng cao nhất, Fang phóng mắt về dãy phòng học bên phải, lờ mờ thấy một dáng hình lững thững thả bước. Đáng lẽ với khoảng cách và tình huống thiếu sáng đó cậu không thể xác định là ai, nhưng chiếc mũ khủng long đội ngược ấy quá đặc thù. Ai học cấp ba mà lại đội nó chứ?

Hình ảnh ấy cứ bám mãi vào óc không xua đi được.

Trường hợp thứ nhất, người nhà Earthquake tới đón cậu ta trễ. Thế thì trễ quá rồi đấy.

Trường hợp thứ hai, Earthquake tự đi học như cậu. Giả sử hôm nào cậu ta cũng sát giờ đóng cổng mới dắt xe ra về, không bị nhắc nhở hả ta?

Và, Fang không biết Earthquake thuộc trường hợp nào. Cậu chưa từng thấy cậu ấy được ai đưa đón hay đụng nhau ở hầm giữ xe nữa, bởi vì Earthquake luôn... tới trường sớm.

Rất sớm.

Để kịp chuẩn bị bữa sáng cho Kaizo, trước sáu giờ sáng Fang đã dậy rồi. Cậu thuộc tốp vào lớp trước khi chuông reo cả nửa tiếng, nhưng lần nào cũng sau Earthquake.

Như thể cậu ta vẫn luôn ngồi bên cửa sổ, dán mắt vào sách vở, thi thoảng lại nhìn vẩn vơ.

Kì lạ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhắc lại, sau tất cả, chuyện của người ta không phải chuyện của mình. Fang không phải tuýp người có óc tò mò quấy đến mức nằng nặc phải được thỏa mãn, xem như đời học sinh tẩm thêm chút... gia vị, đó là từng chung lớp với một người lạ lùng vậy đi.

Buổi tối, Fang phát hiện đã để quên vở bài tập trên lớp.

"Má ơi..." Cậu lảo đảo muốn sụm, quên sách giáo khoa cũng được, sách giải đề, sách mẫu cũng được! Tại sao phải là vở bài tập?! Tại sao phải là môn sáng mai cần nộp rồi?! Fang đã hoàn thành một nửa, nhưng nửa còn lại có làm kịp trong thời gian ít ỏi trước khi vào tiết không? Cậu tính đủ kiểu. Dậy sớm thì sao ta? Nhưng sớm cỡ nào mới đủ, nửa phần đầu cậu giải mất hai tiếng đó! Trời ơi là trời, nếu hôm qua cậu không dính chết trong quán cà phê mèo thì ít nhất giờ chỉ còn một phần ba bài chưa làm thôi...

Hối hận cũng vô dụng, giải quyết sao đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, phương án tốt nhất vẫn là tới trường lấy vở về.

Ban đêm trong trường vẫn có bảo vệ trực, nếu cậu năn nỉ ỉ ôi dai dẳng, chắc hẳn bác bảo vệ sẽ rủ lòng thương. Sự thật chứng minh cậu trai đã đúng. Tám giờ tối, cậu trai tóc tím cầm đèn pin mò mẫm lên lớp học ở tầng ba. Fang không sợ ma, không tin vào ma quỷ, nên chẳng ngại gì chuyện này. Suy cho cùng có nỗi sợ nào lớn hơn cơn thịnh nộ của cô giáo chứ?

Thiếu một hai bài còn đỡ, để trống cả nửa phần bài tập thì cậu chán sống rồi.

"Ha." Fang thò tay vô hộc bàn, chộp lấy quyển vở dày, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Về nhà còn dư thời gian xử lý đám còn lại, nếu đụng bài khó tới mức sách mẫu cũng bó tay, cậu có thể nhắn hỏi Yaya và Ying...

"Fang?"

Cậu trai tóc tím bày tỏ, giây phút đó cứ tưởng tim vọt thẳng lên cổ họng rồi.

Quay phắt lại, thứ đầu tiên cậu thấy là sắc vàng. Đôi mắt vàng. Không thể nào nhầm lẫn, chính là Earthquake đang đứng nơi cửa lớp, chiếc mũ đội ngược ngự trên mái đầu. Trong cơn hốt hoảng Fang đã chiếu đèn pin qua, Earthquake vẫn đeo cặp và mặc bộ đồ đi học, cậu ấy chớp mắt ngạc nhiên xong nhẹ cười.

"Cậu làm gì ở trường vậy?"

Câu này phải để tớ hỏi chứ? Nuốt xuống câu vặn ngược, Fang đáp, "Tớ để quên vở."

"À~" Earthquake gật gù, vẫy tay, "Tụi mình về đi."

Bước trên hàng lang, nửa người chìm trong ánh trăng, lúc này Fang mới hỏi, "Còn cậu, sao cậu lại tới đây?" Đúng hơn là, rốt cuộc cậu có về nhà không chứ?

Đồng tử hoàng kim đảo qua, "Nếu tớ bảo tớ cũng quên vở, cậu có tin không?"

"... Chắc là không."

Cười, "Thế thì không cần hỏi nữa."

Lý lẽ kiểu gì đó?

Nhưng Fang sẽ ngừng ở đây, ít nhất là hôm nay. Earthquake chắc chắn có vấn đề, tuy nhiên câu hỏi đặt ra cho Fang chính là cậu muốn tìm hiểu không? Muốn biết không? Trực giác mách bảo rằng cậu nên hành động ngược với cơn tò mò của mình, thế mới khôn ngoan.

Dù rằng nụ cười của Earthquake tỉnh rụi và vô hại.

Họ tới đầu cầu thang.

Fang bước xuống ba bậc, thấy trống trống, ngoảnh lại thì người kia vẫn đứng ở trên. Trong bóng tối, sắc vàng trở nên đặc biệt nổi bật. Fang tự dưng nuốt xuống cái ực, "Earthquake?"

"Ừm." Đôi chân rốt cuộc chuyển động, từ vị trí mà cậu trai tóc tím không thấy được, bàn tay lặng lẽ vươn tới gáy cậu ấy, "Về thôi."

Dừng khựng.

Bàn tay, cả Fang, cả Earthquake, cả thời gian.

Đôi mắt vàng mở to, chủ nhân liếc ra sau rồi lại giật nhìn tới trước, quyết đoán ôm chầm cậu bạn và cả hai té lăn xuống chiếu nghỉ. Ngay trên đầu là tấm kính lớn nhìn ra sân trường. Đầu Fang được bảo vệ nhưng vẫn chịu chấn động, choáng cả người, cậu lắp bắp sau màn đom đóm bay loạn trong mắt, "Cái... cái..."

Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là tấm kính vỡ ra bay thành muôn mảnh vụn, như thể ánh trăng bị cắt nát.

Gáy nhói lên, Fang gục xuống bất tỉnh.

Rào rào rào. Mưa kính đập xuống sàn cầu thang, vẽ thành hình bán nguyệt nham nhở quanh hai thân ảnh. Đúng vậy, không có một mẩu kính sắc nào trúng vào họ cả. Earthquake để Fang ngồi tựa vào tường, ngước nhìn thứ giống như một cành cây thô to vừa chọc xuyên qua tấm kính. Có điều "cành cây" vốn là máu và thịt, cậu chắc chắn nó đang nổi gân giần giật đây.

"Quake~"

Trên đầu cầu thang xuất hiện một đế giày. Người vừa lên tiếng bước xuống hai bậc, ánh trăng rọi lên bộ đồ mang hai tông màu xanh dương và trắng, cặp mắt tựa đá Sapphire hấp háy. Earthquake hơi nhổm dậy nhòm qua khung cửa lởm chởm kính, như dự liệu, ngoài kia là một thân ảnh màu đen đứng trên mớ bùng nhùng khổng lồ không rõ hình dạng. "Cành cây" to đùng trên đầu cậu đâm ra từ thứ đó.

Quái vật.

"Đại ca." Earthquake nhẹ giọng, "Nhị ca."

Nhị ca - Cyclone nhảy chân sáo xuống, a lê hấp hạ cánh tại bậc thang cuối, cười đến cong cong đôi mắt, "Về nhà thôi."

Earthquake im lặng.

Cyclone nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên, "Đừng nói đệ chưa muốn về nha? Chỗ này có gì vui chứ?" Cậu khoát tay xung quanh. Một đống bê tông thu chứa một đống người mà thôi, thậm chí lúc này nó trống huơ trống hoác. Mặc dù cậu biết mục đích thực sự của tam đệ, rốt cuộc thì đệ ấy đã đi lâu quá rồi.

Từ ngoài khung cửa vọng lại tiếng nói, trầm thấp, không to, nhưng cả hai đều nghe rõ.

"Không tìm thấy đâu."

Không tìm thấy tàn hồn của mẫu thân đâu.

"Chậc, chậc." Cyclone lắc đầu đặt tay lên vai Earthquake, "Thundy nói thẳng quá, lo mà quản thú cưỡi của mình đi. Nó sắp nhỏ dãi lên đầu bọn đệ rồi nè."

"Cành cây" thô to rụt về ngay lập tức. Thunderstorm không hé thêm lời nào.

Cyclone chuyển sự chú ý về tam đệ ngồi bất động. "Về đi mà, mấy đứa nhỏ nhớ đệ lắm~" Cậu áp tay lên sườn mặt Earthquake, hờ, gầy thế, "Đứa nào cũng bị ảnh hưởng cả. Solar lúc nào cũng kín miệng nhưng mấy vụ khủng bố nổ ra hơi bị nhiều rồi, Thorn càng khỏi nói, tin tức giết người hàng loạt đang giật đùng đùng trên báo đài."

Earthquake thế mà khẽ cười, cái cười nhuốm chút nhớ nhung. Cậu biết chứ, khi đọc trúng ngày càng nhiều tin người leo núi bị thú hoang tấn công hay động vật trong sở thú xổng chuồng, đã chắc mẩm là Blaze đang ăn vạ. Ice chính ra mới là đứa yên ắng nhất, nhưng hàng tràng đầu báo liên quan đến Thorn mà nhóc xanh lam không dính vào chút nào mới lạ. Ngũ đệ và lục đệ dù sao cũng liên hệ gần gũi với nhau mà.

Cyclone quàng tay ôm Earthquake, giọng mềm ra, "Cứ thế này nhà mình sẽ bị để mắt đến đó..."

Thì thầm sát tai cậu, "Còn đám nhóc của đệ nữa, cũng nhớ đệ lắm."

"Về đi mà..."

Cõi lòng lung lay, Earthquake toan gật đầu. Chỉ là chớm động đậy thôi cậu đã sững người, đôi mắt nhìn người kia trở nên sắc bén, lông mày nhíu xuống. Cậu chạm vào cánh tay thân quen, "Nhị ca, đừng làm vậy với đệ."

"Uầy, thất bại rồi." Cyclone buông Earthquake ra, hai tay đặt hờ lên vai tam đệ, "Đầu óc đệ càng ngày càng khó chơi."

"Đệ sẽ giận đó."

"Sao mà giận được?" Cyclone bật cười hồn nhiên, "Đệ thương nhà mình nhất!"

Nếu không sao lại bỏ công kiếm tìm tàn hồn một người đã mất mấy trăm năm chứ? Một người mà họ chẳng còn bao nhiêu ký ức về? Tam đệ cứng đầu quá đi, từ trước tới nay ý thức của đệ ấy đã khó nhào nặn cực kì. Cứ xa nhà mãi vậy chỉ tổ rước đến rắc rối, xem xem, hôm nay còn bị con người bắt gặp.

Nghĩ đoạn, Cyclone đụng nhẹ cái trán cậu học trò bất tỉnh, biến đổi ký ức của nó.

Cậu trở nên nghiêm túc, "Nếu không tìm thấy, đệ sẽ không trở về à?"

Earthquake cúi đầu, có chút xấu hổ, "Không, đệ chỉ cần thêm chút thời gian..."

"Một năm."

Thunderstorm đã đứng gần khung cửa từ bao giờ, cặp mắt màu máu từ trên liếc xuống. Dựng ngón trỏ, lặp lại, "Một năm." Sau đó thì chết sống thế nào cũng phải về. Đám thiên thần báo tử quá phiền phức, lởn vởn quanh nhà đuổi mãi không đi, cứ thế này ngay cả tường thành quái vật cũng khó chống đỡ mãi.

Đám đó chỉ có quỷ mới khống chế được.

"Dạ."

Earthquake hiểu, đó là giới hạn của đại ca rồi.

"Quake." Cyclone nhìn nhìn cậu ấy, thân mật dụi dụi trán, "Hôm nay chúng ta sẽ giúp đệ."

Vùng đất mang tung tích tàn hồn của một thiên thần báo tử tỏa ra âm khí cực mạnh, chẳng mấy chốc sẽ có vài kẻ không ra gì mò đến. Earthquake có thể xử đẹp chúng, nhưng thân là huynh trưởng thỉnh thoảng nên chiều đệ đệ một chút.

Dĩ nhiên, một năm sau lại là chuyện khác.

"Mà đệ không tiện tay đâu nhé." Cyclone đứng dậy, chống hông ngó đám mây đen từ xa kéo đến, "Nhường sân cho đại ca đấy."

Trong gió lạnh hình như có tiếng hừm nhẹ. Lực lượng của đối phương tương đối khá khẩm, nhưng đối mặt với hiện thân của quái vật thì vẫn còn non.

Sau tối nay, tường thành quanh lâu đài sẽ dày thêm một chút. 

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boboiboy