Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Một quẻ bói bằng mười người mông lung.


Ngoài radar ra, Ten còn được trời ban cho tài xử lý tình huống siêu nhanh lẹ và thông minh. Khác với cái radar chết dẫm đôi lúc sẽ hại luôn cả chủ nhân, Ten chấm biệt tài này của mình điểm 10 chất lượng.

Vì vậy, với sự tự tin tuyệt đối, cậu đã nghĩ ra một kế như sau.

Trong chuyến du lịch suối nước nóng diễn ra như mong đợi, cậu không thể để Jongin và Johnny nảy nở tình cảm gì với nhau được.

"Anh Jongin ơi!!!!"

Johnny nhờ cậu giúp tiếp cận anh Jongin ư?

"Em nghe Johnny bảo ổng thích anh Taemin á"

Chúc bạn may mắn lần sau nhé!

Jongin đang đổ xăng thì trượt tay, suýt là cái vòi bơm bay xuống đất quẹt một đường đầy tiếng tăm vào thân xe Range Rover đắt tiền. Ten hoảng hồn dùm Jongin, cũng không ngờ câu nói dối vừa rồi lại có sức nặng đến thế.

"Hắn ta nói vậy?" tay Jongin hơi siết chặt cán bơm, ánh mắt đanh lại hỏi Ten làm cậu lạnh cả gáy, chẳng khác nào vừa bước vào phòng hỏi cung.

Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, Ten chỉ còn cách nuốt nước bọt ừng ực để lấy dũng khí trả lời "Vâng...chính em nghe, nhưng anh đừng có bảo em là người nói đấy nhé. Ổng to con lắm, em làm không lại đâu"

Đúng lúc này có tiếng Taemin gọi í ới từ đằng xa. Trên tay anh là một khay cafe nóng, hớn hở vẫy tay đi về phía hai người đang nói chuyện. Nhân tiện mọi người dừng trạm nghỉ ngơi, Taemin bèn vào trong mua chút đồ ăn vặt và thức uống nóng đãi mọi người cho ấm bụng.

Trùng hợp thay, nhân vật chính của cuộc mách lẻo vừa rồi cũng xuất hiện ngay cạnh Taemin. Johnny trên tay cầm hộ thêm một khay cafe nữa vì một mình Taemin bưng không xuể, đứng sát rạt anh để chừa đường cho xe hơi chạy ra.

"Ten uống latte đúng không? Latte của em nè" Taemin cười tít mắt đưa đến cho Ten một cốc, hoàn toàn không nhận ra không khí hắc ám đang bao quanh lấy Jongin.

Jongin cài chốt cho xăng tự bơm, vội vội vàng vàng chen vào giữa Taemin và Johnny. Johnny giật mình lui ra, còn Jongin thì như muốn dùng cả cơ thể của mình để bao lại Taemin vậy, bực dọc hỏi Taemin cafe của mình đâu. Ten nhận cafe từ tay Taemin mà đổ mồ hôi hột, hôm nay thời tiết ôn hoà se se mà sao cậu thấy nóng ghê.

"Vào xe đi, lạnh đó. Sau này có muốn mua cái gì thì gọi mình, nghe chưa? Tạ trăm ký còn nâng được thì mấy cốc cafe này là cái đinh gì chứ" Jongin rất nhanh lẹ nhét Taemin lại vào xe, không quên lườm nguýt nạn nhân Johnny bằng nửa con mắt.

Johnny may mắn thay không nhận ra cái lửa hận tình thù đó, vì anh tự dưng lại mải mê nhìn ai thổi phù cốc latte rồi nhấp nhát gừng như con mèo sợ phỏng lưỡi.

"Bị cái gì vậy trời" Taemin lầm rầm chửi rủa nhìn theo Jongin. Nhưng anh chỉ xem Jongin lâu lâu bị bệnh dở người thôi chứ không có gì, bắt đầu quay xuống phân phát thức uống cho đám nhóc còn lại.

Taeyong mơ màng tỉnh giấc. Bình thường anh ngủ trên xe toàn bị đau cổ thôi mà không hiểu sao hôm nay lại êm êm đến lạ. Với lại lúc nãy có mơ một giấc mơ đẹp, anh hạnh phúc cười cười dụi má vào gối đầu, vỗ bộp bộp rồi còn bóp bóp kiểm tra độ đàn hồi của chiếc "gối" cao cấp này.

Ừ mà....

"Jaehyun?" anh mở toang mắt, đối diện là một gương mặt trắng trẻo đầy quen thuộc với hai cái má lúm sâu hoắm. Ôi trời ơi, gối cao cấp gì mà gối cao cấp, thứ anh đang nằm lên là đùi của Jaehyun mới đúng.

"Anh tỉnh rồi hả?" giọng Jaehyun sượng trân, phần lớn là vì cái tay không yên vị của Taeyong cứ xoa nắn đùi cậu.

Taeyong vội vã ngồi thẳng dậy, xấu hổ đến mức chắc phải mở cửa lao xuống vách núi luôn mới vừa lòng. Anh chỉ biết gật đầu chứ không trả lời trả vốn gì thêm được nữa, cái tay hư hỏng cũng rút ra.

Suốt đường đi, chả phải Jongin lái xe êm, đường đổ nhựa mới gì đâu mà là do Jaehyun kiềm anh thì anh mới ngủ ngon được. Ban đầu Taeyong ngã lên vai Jaehyun rồi không biết xấu hổ mà ngã hẳn lên đùi cậu ngủ ngon lành. Ấy vậy Jaehyun chẳng chê phiền, còn dịu dàng chỉnh lại tư thế nằm cho anh, giúp anh che nắng.

Tệ hơn, cái thái độ cưng chiều này của Jaehyun đã bị mọi người nhìn thấy hết, chỉ trừ Johnny, Ten và hai cu cậu cao kều Lucas, Jungwoo ngồi xe khác là không biết thôi. À, có thêm cả người được đãi ngộ cưng chiều tên Lee Taeyong cũng không biết nốt. Biết gì Taeyong hiểu được Jaehyun thích anh đến mấy thì sau này anh đã không phải bám Taemin khóc bù lu bù loa.

"Taeyongie không uống được cafe nên anh đã mua socola nóng cho em nè" giải vây cho đứa em trai, Taemin đã mau chóng chìa ra ly socola rồi quăng cho hai đứa nhóc bên dưới một đống snack và kẹo.

"Nóng đó" Jaehyun nhắc nhở, mở hộ Taeyong nắp ly ra để khói bốc lên nghi ngút, ân cần thổi nhè nhẹ. Mắt Taeyong có chút lay động, tự nhiên cảm giác Jaehyun ngồi cạnh lo lắng cho mình như một giấc mơ.

Chỗ trạm xăng không còn cách suối nước quá xa nữa. Lúc bọn họ đến nơi là mười giờ sáng, nắng ấm đã gần như bao phủ cả ngọn núi hùng vĩ. Nhưng sao bọn họ lại dừng dưới chân núi mà không lên hẳn chỗ nghỉ dưỡng cơ chứ? Ten quay quắt tìm Taemin hỏi tội, chỉ thấy anh nhe răng cười rõ tươi, nhìn là biết không có tốt đẹp gì.

"Mọi người đã lâu rồi chả vận động đúng không? Đây, chúng mình leo núi thôi!!!!! Leo núi tốt cho sức khoẻ lắm đấy, trời hôm nay cũng mát nữa. Leo mệt rồi thì tắm suối nóng mới thích chứ"

Taeyong đang giơ điện thoại chụp lại mấy con ảnh thì dừng lại, nụ cười cũng tắt trên môi. Anh ghét nhất là hoạt động ngoài trời đó, biết vậy anh nằm ngủ trên xe rồi mai về Seoul luôn cho rồi.

"Anh Taemin!!!! Em mặc đẹp như thế này để leo núi đó hả?" nói rồi, Ten xoay vòng vòng cho Taemin coi. Áo cổ lọ đóng sơ vin với quần bò đen, thêm cái áo măng tô nặng trịch, Ten tốn công khoác bao nhiêu thứ này lên người chỉ để leo núi ư?

Đối với người mang boot của Prada để leo núi, Ten nghĩ Taemin sẽ quan tâm chuyện này sao? Anh vội vàng chạy lại an ủi cậu em, bóp vai đấm lưng, lôi ra bao nhiêu lý do để chứng minh leo núi là hoạt động vô cùng hoàn hảo bây giờ.

Thật ra thay vì nói leo núi, mọi người nên gọi là ngắm cảnh thì hơn. Căn bản đường lên núi không quá dốc, cũng không ngoằn ngoèo khó đi, cả bọn cứ thế ung dung như cưỡi ngựa xem hoa, đi bộ ngắm cảnh với người yêu đã đời.

Lucas nắm tay Jungwoo. Tâm trạng của cậu bây giờ rất tốt, có thêm cả chục cái núi nữa, miễn sao là Jungwoo đi cùng thì cũng tình nguyện leo.

Lucas và Jungwoo hạnh phúc là vậy. Đi phía trước lại là Mark và Haechan đang chí choé nhau. Phần lớn vì thằng bé muốn đứng ở vách núi cheo leo chụp hình mà Mark nhất định không chụp cho. Taeyong tranh thủ cốc đầu Haechan cái bốp, ghé vào tai Haechan đe doạ mày mà lại đó thì tao đẩy mày xuống luôn.

"Anh rể, anh không nghe bồ anh đe doạ giết em à" Haechan hướng Jaehyun nói to.

Taeyong lập tức bịt mồm thằng em trời đánh, cười cười với Jaehyun rồi quay phắt lại rít qua kẽ răng "Thì ra mày chọn cái chết sớm hơn đúng không?"

Jaehyun cười cười gỡ tay Taeyong ra khỏi người Haechan, thuận thế nắm luôn tay anh rồi nói đỡ cho thằng nhóc "Haechan nói đúng mà, anh rể còn gì nữa"

Taeyong bị Jaehyun nắm ráo riết, từ một con báo đã biến thành con mèo nhỏ. Mười tám năm làm em trai Taeyong, Haechan chưa bao giờ thấy biểu cảm của anh hai lật nhanh như thế.

"Này mọi người!!!!" giữa những cuộc cãi vã nảy lửa, giọng Taemin lại một lần nữa hồ hởi gọi to.

Ten còn đang định nhảy phốc lên quặp cổ Johnny vì bị anh trêu yếu như ốc sên thì chuyển sự chú ý.

Taemin chỉ vào một cái quán trà nhỏ cách bọn họ vài chục mét. Quán trà khá đơn sơ, dường như là một mái đình đã cũ thoắt ẩn thoắt hiện trong đám rừng cây rậm rạp. Chỗ bậc tam cấp dẫn lên quán dính đầy rêu xanh, cạnh bên còn có một cây hoa đào nở rộ thơ mộng nên thay vì trông hoang vu và đáng sợ, nó mang lại cảm giác yên bình hơn.

Thật ra mục đích mà Taemin bắt mọi người leo núi là tại cái quán trà này mà ra. Quán trà không tên không tuổi được dựng ngay giữa rừng núi nếu nhìn không kĩ sẽ lướt qua ngay, nên người ta hay đồn nhau gặp được quán trà cũng là một loại duyên.

Ở quán chỉ phục vụ trà xanh và mấy món bánh truyền thống bình thường. Khác là khác ở chỗ Taemin nghe nói ở đây có một bà lão xem bói toán rất hay, mà cũng không phải ai bà cũng bói cho nên Taemin muốn đi thử xem sao. Năm mới sắp tới, đi xem bói toán là chuyện thường thôi mà.

Cả đám nối gót Taemin vào quán trà. Quả thật có một bà lão ngồi ở đó, trên tường chỉ ghi bà có bán trà và bánh dasik thơm ngào ngạt mùi mật ong ngọt lịm mà không ghi giá tiền, dường như khách muốn cho bao nhiêu thì cho.

Taemin ngồi cắn một miếng bánh dasik húp ngụm trà, hỏi han bà lão vài câu "Bà ở đây lâu chưa ạ?"

Bà lão ngước đôi mắt nhăn nheo của mình lên, nhìn từ đầu xuống chân Taemin rồi chậm chạp nói "Con đến đây muốn xem bói đúng không?"

"Ôi trời" Taemin ôm tim đen bị bà bắn trúng, gỡ gạc bằng một nụ cười huề hoà "Cháu là chủ mới của nhà nghỉ suối nước nóng ở trên, nhân tiện ghé vào đây xin bà quẻ bói xem năm sau cháu có làm ăn khấm khá không. Mà nếu bà thấy khó chịu thì cho cháu xin lỗi, cháu sẽ ở đây uống hết chén trà rồi đi thôi ạ"

Bà lão e hèm giọng, không đáp Taemin mà cúi xuống bốc một nhúm trà bỏ vào ấm để châm mẻ mới. Tưởng chừng như không được bấm quẻ rồi, Taemin thở dài thườn thượt định móc ví trả năm trăm nghìn won tiền bánh thì bà lão lại chỉ tay vào Taeyong đang ngồi nhâm nhi cách đó không xa "Cái cậu kia..."

Taeyong giật mình không dám nhai tiếp bánh, được Jaehyun ân cần chùi vụn trên mép cho.

"Cái cậu kia...Ai chà, xem chừng xung quanh cậu toàn là khí dương chiếm hữu, dương thịnh âm suy, cả đời cũng không trốn khỏi việc được khí dương này bao bọc. Nhưng không sao, khí dương này chính là bùa hộ mệnh của cậu, vì căn bản cậu không hợp với âm, sẽ tốt thôi, tốt thôi"

Khí dương chiếm hữu, khí âm suy nhược là cái chi chi chứ?

"Còn cậu" mục tiêu tiếp đến nhắm ngay vào Johnny "Cậu đang bị một thế lực bí ẩn phá phách, nhưng nếu cậu biết cách bắt được nó, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu ngay thôi. Đừng làm mọi chuyện theo lý trí quá, cảm tính sẽ giúp cậu đạt được nhiều thành công hơn"

"Bà đang nói chuyện làm ăn của cháu sao?" dù trước đó không tin vào bói toán nhưng khi nghe mình có điềm xui thì ai nấy cũng sốt sắng. Johnny không ngoại lệ, đặc biệt là chuyện kinh doanh, mười phần thì một phần cũng phải bắt buộc tin vào lời tâm linh.

"Ta chỉ nói được thế thôi" bà lão phẩy tay, xoay sang Jungwoo "Còn cậu, sinh năm Mậu Dần 98 đúng không? Cậu phải cưới người tuổi Mão thì mới hạnh phúc được. Nhớ nhé, nhất định phải là tuổi Mão"

"Ơ" Jungwoo không ngậm nổi mồm, anh còn chưa nói mà bà đã biết anh sinh năm bao nhiêu rồi sao. Tuổi Mão? Tuổi Mèo? Là....

Lucas chỉ tay vào mình "Bà ơi, cháu tuổi Mão, Kỷ Mão ạ"

"Thế thì vạn sự tuỳ duyên" đến lúc này, bà lão mới cười móm mém.

Jungwoo mặt đỏ như chạm phải lửa. Cưới? Cưới?? Cưới???

Nghe vậy, Ten lần tới trước mặt bà, chớp mắt đợi chờ một lời tiên đoán nào đó.

"Đừng có đùa với lửa, lửa bén rồi thì không dập được đâu"

"....." gì nghe mà đáng sợ quá vậy.

"Hai đứa bé này thì còn nhỏ tuổi quá, chưa nói gì trước được. Năm sau đến đây, bà lại tiết lộ cho nghe" bà chỉ vào Mark và Haechan.

"Còn cái cậu này" xong một lượt những người "có duyên" rồi, bà lại vòng về Lee Taemin "Số cậu là số cả đời sung túc, không chết đói được đâu. Cậu nhà cao cửa rộng, vinh hoa phú quý cả đời nhưng sau này lại sống không phải nhờ tiền của của mình mà lại sống nhờ tiền của của người khác. Cậu là mệnh trời ban đó, chỉ cần ngồi yên thôi cũng được, hạnh phúc sẽ tự tới nơi gõ cửa. Định mệnh của cậu ở gần đây thôi, không có xa xôi hiểm trở đâu, nên năm mới cậu đừng trông mong công việc gì, thay vào đó hãy nắm giữ hạnh phúc của mình đi"

Taemin lúng túng gãi mũi, vậy là sắp tới anh sẽ được gặp một nửa của mình hả? Có thiệt không đó?

Jongin ở bên cạnh nghe lời bà bói toán nói mà rạo rực cả người. Anh có phải là định mệnh được nói đến của Taemin không? Đây chả lẽ là lời thôi thúc để anh theo đuổi cậu bạn thân của mình sao?

Taeyong dương thịnh âm suy.
Johnny bị kẻ gian phá phách.
Ten lớn mật đùa với thứ nguy hiểm.
Jungwoo rồi sẽ cưới Lucas thôi, đi cả cuộc đời cũng sẽ không tìm ra con mèo thứ hai.
Taemin thì cứ há miệng chờ sung, tình yêu thế nào cũng sẽ rớt xuống.

Chỉ chừng đấy lời nói thôi, bà lão trong quán trà đã thành công làm cả đám phải rối rắm như tơ vò. Sao coi bói toán rồi mà còn thấy tương lai mờ mịt hơn vậy? Taemin muốn tự bóp cổ chính mình để khỏi ai phải ra tay.

________________

Rời quán trà, cuối cùng mọi người cũng đặt chân đến khu nghỉ dưỡng. Suối nước nóng của Taemin được đầu tư rất quy mô, cổng thì áp đá thật 100%, toàn bộ các khu nhà đều được thiết kế giống như đang ở ngay Nhật Bản với mái lợp và sàn gỗ cao cấp.

Ten chỉ vào đống hành lý của bọn họ, hết lời ca ngợi suối nước nóng không những đẹp mà nhân viên còn nhiệt tình, vác đồ của bọn họ đi lên núi quá gọn lẹ.

"Đâu có em, cái này đi bằng cáp treo đó" Taemin đáp gọn bâng, cầm một đống chìa khoá lủng lẳng lên bắt đầu chia phòng cho mọi người.

Ten thấy kì kì, ủa nếu có cáp treo thì mọi người leo núi làm gì?

"Cái này cho Jungwoo và Lucas nè" Taemin cười nhe răng nhét một chiếc chìa khoá vào tay Lucas, còn không quên vỗ vỗ vai cậu vài cái. Mọi người đều biết cái vỗ vai đó ý chỉ cái gì, cười trộm không thôi.

"Phòng này cho hai anh em Mark và Johnny"

Ten tự nhiên có chút hụt hẫng. Thôi, đừng có mà điên, cậu lại mong chờ cái gì chứ?

"Tối nay Ten ngủ với Haechan nhé"

Haechan gật gật đầu. Đến lần này Mark lại là người hụt hẫng.

Còn đúng hai chìa khoá duy nhất, Taeyong chớp mắt liên hồi, ánh mắt cầu cứu Lee Taemin. Nhưng đáp lại sự đáng thương đó, Taemin càng lộ ra vẻ mặt nham hiểm hơn, nhét chìa khoá vào tay Jaehyun "Còn Jaehyun và Taeyong thì chung một phòng nhé"

Lý trí Jaehyun chao đảo. Cậu nắm chìa khoá trong tay rồi nhét vào túi quần, cật lực nở một nụ cười cứng ngắc.

Sau khi nhận phòng xong, cả nhóm được chia ra hai tốp, một là các anh em Taemin, hai là số người còn lại vì anh lấy lý do cần có một hội bàn tròn khẩn cấp.

Sau khi tắm rửa xong, bốn đôi mắt nhìn nhau trân trân trong làn khói nước bốc hơi nghi ngút, chẳng khác nào phim cao bồi viễn Tây.

Mặc kệ Jongin mặt nặng mày nhẹ với Johnny, Lucas rẽ nước để tới chỗ Jaehyun đang mông lung ngâm mình.

Cậu đang tấm tắc tại sao phải có một cuộc họp diễn ra ngay vào thời khắc này. Nếu không...nếu không....cậu đã thấy Taeyong...ở suối nước....mà ở suối nước thì phải....

"Này anh Jaehyun" Lucas hào sảng vỗ cái bộp vào vai Jaehyun.

Jaehyun giật mình vuốt mặt, chớp chớp mắt hỏi có chuyện gì.

"Anh Jaehyun và Taeyong hẹn hò lâu chưa?" Lucas chọn chỗ ngồi xuống ngay bên cạnh Jaehyun, ra dáng gì đó trịnh trọng lắm.

"Ừm, không nhớ nữa. Vài tuần chăng?" Jaehyun thật sự không nhớ. Vì cậu là người thích anh trước, cảm xúc vui vẻ như hẹn hò này đã có từ mùa Xuân năm ngoái rồi.

"Thế hai người đã đi đến giai đoạn nào rồi? Nắm tay? Ôm? Hôn? Hay là...." Lucas nửa úp nửa mở, đủ cho Jaehyun hiểu cụm từ đằng sau sẽ là gì.

"Ừm...." nếu bây giờ nói mới nắm tay thôi thì có xấu hổ quá không? "Hôn, bọn anh hôn rồi"

Jaehyun quyết định là hôn. Bao đêm rồi, Jaehyun cứ nằm vẩn vơ về cái suy nghĩ biết chừng nào thì hai người sẽ hôn nhau, như một cặp đôi thật chứ không phải chơi trò đóng giả của con nít bây giờ.

"Em cũng hôn rồi" anh lớn Jaehyun còn thua cả con nít như Lucas, người ta được Jungwoo chủ động mấy lần luôn nhé.

"Vậy anh nghĩ khi nào là chín mùi cho....?" Lucas xoa nước lên bắp tay, sau đó đầm mình xuống chỉ chừa mỗi mặt ra.

Con nít thời bây giờ đã có thể hỏi mấy câu bạo gan này sao? Jaehyun giật mình ngồi dậy nhìn đắm đuối Lucas. Lucas thì nhếch mày, mong chờ câu trả lời của Jaehyun.

"Anh không biết. Bao giờ Taeyong muốn thì anh mới..."

"Xời, thôi, cùng lái máy bay với nhau, em biết anh muốn người ta sờ vào cái bàn giặt sáu thanh này của anh từ lâu rồi đúng không?" để chứng minh, Lucas vỗ cái bốp vào cơ bụng của Jaehyun rất tự nhiên. Cậu chàng cười ma mãnh, nói tiếp "Chúng mình khổ quá anh nhỉ, vì yêu phải người yêu ngây thơ. Jungwoo nhát lắm, đến cả hôn em cũng phải giận một trận rồi mới cho hôn. Hôn rồi thì muốn gì tiếp, ai cũng biết, nhưng em chắc cũng phải chờ ảnh đồng ý đã, mà đợi ảnh tự mở miệng thì em sớm ngủm rồi quá"

Jaehyun cười trừ, ôm một nỗi tâm tư khó tả. Cậu cảm thấy ghen tị với Lucas vì chắc còn lâu cậu mới được ngồi bàn vấn đề này với ai đó để xin ít kinh nghiệm.

Mối quan hệ giữa Taeyong và cậu rồi sẽ đi về đâu đây?


_______________

***Chà, mình đã lê tới chương 18 rồi mọi người ạ. Cảm ơn 7k reads và lượt vote của mọi người rất nhiều. Đây là lần đầu tiên mình viết cái fic nào nó dài hơi như này, nội dung con chữ dần dài dòng bê tha mà cả diễn biến cũng nhảm xịt nốt :)))))))

Chính mình còn tự mắng là mỗi đi cái suối nước nóng thôi mà ba chap rồi chưa xong. Ngào Đường ơi chắc readers đã đợi sẵn trước cửa vặt đầu mày rồi quá :)))) Nhưng thôi biết làm sao được mình xin lỗi mọi người rất nhiều.

Chỉ bật mí là maybe chap sau sẽ 16+ nha 👉🏻👈🏻

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com