Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Quá nhiều đèn đỏ.


May mắn sao hôm nay chọn con sport car của Porsche đi làm, Jongin như muốn xé toạc mọi nẻo đường trên Seoul để chạy ngay đến bên Taemin. Anh cầm chắc tay lái, hai mươi sáu năm cuộc đời chưa bao giờ lái lụa là như thế này bao giờ.

Những lời cảnh tỉnh của Ten anh đã nghe thấu, địa chỉ nhà hàng cũng được tên điệp viên hai mang ấy cung cấp cho, Jongin nghĩ không còn gì có thể ngăn cản mình được nữa. Anh sẽ tỏ rõ lòng mình, chôn giấu bấy năm qua trong một hơi mà bộc bạch ra hết. Hôm nay không nói ra, anh sẽ không mang họ Kim nữa, hứa vậy luôn!!!

Trừ phi chướng ngại vật lớn nhất, là đèn đỏ.

Jongin mất kiên nhẫn đạp thắng. Con xe Porsche chạm đúng ngay vạch trắng phân cách với trạng thái phẫn nộ, thiếu điều có thể phì phò ra khói bất cứ lúc nào. Chẳng phải người ta nói một khi bạn gặp đèn đỏ thì sẽ mãi gặp đèn đỏ sao? Seoul có bao nhiêu ngã tư thì xem chừng Jongin đã diện kiến hết từng ấy cột đèn giao thông luôn rồi.

Tự nhiên anh thấy quen quá, hệt như cái hôm anh chở Taemin về sau tiệc sinh nhật của chị gái.

Cái câu nói "Em sẽ suy nghĩ sau" về chuyện mai mối của Taemin cứ bay bay trong đầu anh không vãn.

Vậy là Taemin sẽ giới thiệu hay không giới thiệu? Taemin cảm thấy thế nào nếu anh đồng ý đi xem mắt? Bộ anh không có cân nặng xíu xiu gì trong trái tim cậu sao? Những câu hỏi đó cứ moi cồn cào ruột gan anh nhưng mãi mà không có lời đáp.

Lần đó cũng chính là chuyến xe im lặng nhất của cả hai.

Taemin ngậm kẹo bạc hà trên đầu lưỡi, cậu đẩy nó qua má trái rồi cắn cái phập làm sô cô la trào ra. Tính ra Jongin cũng ác thật đấy, Taemin đã cố quên đi tình cảm đơn phương của mình nhưng thứ kẹo này cứ nằm mãi ở đây, dù cậu có tọng một lần mười viên cho nhanh hết thì chúng vẫn không bao giờ vơi mất, khiến tim cậu cứ đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng, mệt chết đi được.

Thế thì Taemin sẽ làm cho bỏ ghét. Cậu sẽ tống khứ Jongin đi nhanh nhanh để anh khỏi có cơ hội làm mệt tim cậu lần thứ n.

Taemin bật điện thoại lên, hỏi "Mẫu người của cậu như thế nào?"

Jongin nhăn nhó đáp "Hỏi làm gì?"

"Không được biết à?" tự nhiên lại cộc cằn với người ta là sao, Taemin lẩm bẩm.

"Người nhỏ con"

"Ừ, sao nữa?"

"Trắng"

"Ừ"

"Nói nhiều"

"Ừ...."

"Hậu đậu"

"...."

"Thích lo chuyện bao đồng"

"...."

"Ăn nhiều"

"Này Jongin, hèn chi cậu không có bồ, gu lạ quá"

"....." đúng rồi, Jongin cũng tức cái gu của mình thật ngộ đời.

"Cô Go Sooah được không?"

Jongin thắng cái két. Nếu chẳng có dây an toàn, chắc chắn gương mặt vàng bạc của Taemin đã dính cứng ngắt trên kính chắn gió. Cậu xoa xoa chỗ vai bị dây an toàn thít chặt, quay sang định mắng thì đã thấy mặt Jongin đen lại như cái đít nồi nên không dám hó hé gì.
Mà cũng tới nhà mất tiêu, Taemin bấm tháo dây ra, ôm luôn cả cái hộp kẹo bạc hà vào lòng.

Không thích người ta thì đừng cho người ta ăn cái kẹo này nữa, tủi thân lắm, khó chịu lắm.

"Được rồi, người gì mà ngộ thế không biết. Tại chị cậu chứ đâu phải mình đề ra mà nổi giận với mình"

"Lo cho chính cậu đi Taemin"

"Tui ế kệ tui" Taemin hừ mũi.

Ý Jongin không phải vậy. Anh định nói thêm vài điều nhưng Taemin đã bực dọc chui ra khỏi xe rồi dập cửa một tiếng thật kêu làm Jongin ong hết cả tai. Jongin thở dài mắng Taemin ngốc, bé người, trắng trẻo, nói nhiều, thích lo chuyện bao đồng và ăn khoẻ chẳng phải đang ám chỉ cậu hay sao? Taemin còn chẳng thèm đoán chứ huống chi đòi cậu nhận ra nên Jongin lại cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Chưa hết, Taemin còn hét to tướng chọc tức Jongin "NGÀY MAI MÌNH GỬI SỐ ĐIỆN THOẠI SOOAH ĐẾN CHO MẸ CẬU"

Jongin lập tức mở cửa ra muốn đuổi theo Taemin thì cậu đã nhát gan chui tọt lại vào cổng chung cư, chạy mất dạng trong vòng ba nốt nhạc. Jongin muốn đá cái gì đó lắm nhưng anh không đá vào chiếc xe cả trăm nghìn đô của mình được nên chỉ dõi theo khoảng không trước mặt mà thôi.

Anh đút hai tay vào túi quần, ngửa cổ thở dài cho tình cảnh éo le mình đang vướng phải. Taemin ngó từ trên cao xuống, thấy Jongin đứng một lúc mới rời đi thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu thả người lại xuống chiếc giường mềm, hừ ra ba tiếng, trách cứ Jongin đủ điều rồi lại ác ôn gửi mạng xã hội và hình cá nhân của cô Go Sooah cho Jongin xem.

Đương nhiên là dấu tick Đã xem từ phía Jongin xuất hiện nhanh còn hơn vũ bão. Jongin không trả lời lại, Taemin đợi một chút nữa thì buông, bắt đầu bò đi đánh răng rửa mặt rồi đánh một hơi yên giấc.

Cậu nào hay biết rằng, đêm hôm đó Jongin sắp về tới Gangnam rồi nhưng anh đã quay xe lại. Anh ghét quá, ghét Taemin dám trêu ngươi cảm xúc của anh. Anh dự định sẽ đến cưỡng hôn cậu luôn, rồi thành thành thật thật bảo "Mình thích cậu, nên cậu đừng bảo mình đi xem mắt nữa" cho Taemin sượng trân tại chỗ.

Vậy mà ông trời không có cảm thương cái dũng khí quèn của anh. Dường như tất cả đèn đỏ của Seoul bật sáng khi xe của Jongin trườn đến. Từ nhà anh đến nhà Taemin có mười lăm phút nhưng chờ mất bốn cái đèn đỏ nên kéo dài thành hơn hai mươi phút đồng hồ.

Trong mỗi một chiếc đèn đỏ, trí não lại nhắc cho anh nhớ trong gần bảy năm qua vì sao anh không hề tỏ tình, thế là anh lại buông xuôi. Cuối cùng đến nơi, Jongin chẳng còn lại gì ngoài tâm trạng buồn bã, máu nóng đã bị đèn đỏ thổi nguội sạch sẽ. Anh tắt máy xe, dựa người lên vô lăng một chút rồi phóng tầm mắt đến mấy ô cửa sổ của toà chung cư.

Đâu đó nơi Taemin đã say giấc nồng, anh hi vọng cậu chỉ cần tươi vui, mấy việc khác để anh gánh vác là được, cả cái tình yêu của anh sẽ đem đi tồn kho nếu chuyện đó tốt cho mối quan hệ bây giờ của cả hai.

Vậy mối quan hệ bây giờ vẫn tốt chứ? Tốt.

Nhưng làm doanh nhân mà Jongin quên rằng người ta thường sale đại hạ giá chứ không tiêu huỷ hàng tồn kho.

Jongin sốt sắng nhấn mấy hồi kèn nhắc nhở tên chạy lề mề đằng trước khi đèn xanh bật sáng.

Chiếc đèn đỏ thứ nhất, anh đã nhớ về lúc Taemin ngã ở sân trường, anh vô cùng sợ hãi cố đưa cậu thật nhanh đến phòng y tế, tưởng chừng như mình sắp mất đi cậu thật.

Chiếc đèn đỏ thứ hai, anh lần đầu nếm được vị đắng ngắt của rượu bia, nhấm nháp chúng một mình với nỗi ghen tuông khi Taemin có người yêu đầu tiên.

Chiếc đèn đỏ thứ ba, lớn lên rồi, anh nhận ra mình muốn đẩy Taemin đi xa là vô ích, anh dần quen với những cơn chia tay sướt mướt và mấy chuyện tình ngắn dài của Taemin.

Chiếc đèn đỏ thứ tư, vì muốn Taemin luôn có nơi để thuộc về, anh mở Kamong pha cafe làm bánh ngọt, bất cứ giờ nào cũng có thể đóng cửa nếu cậu không vui và cần một bờ vai để dự vào.

Chiếc đèn đỏ thứ năm, cái cảm giác chết lặng khi nghe Taemin bảo có thể cậu và Wonsik sẽ kết hôn, mãi mãi là vết thương in hằn trong tim anh sâu nhất.

Chiếc đèn đỏ thứ sáu, anh gục mặt trên tay lái, nhắm nghiền mắt nhớ về gương mặt ngây ngủ của Taemin hôm ở suối nước nóng, anh chỉ dám dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, đầu môi cậu mà xót xa.

Đến lượt Jongin bị bóp kèn dữ dội. Hàng loạt tài xế đằng sau thúc giục anh nhấn ga khi đèn xanh đã hiện lên quá nửa thời gian. Nếu rẽ ngay bây giờ, anh sẽ vòng về được Gangnam và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu chạy tiếp, bao năm của anh hôm nay thành hay bại sẽ tuỳ theo câu trả lời của một người.

Anh ngẩng nhìn đèn xanh chớp tắt chuyển vàng, bên ngoài đã có tiếng chửi um cả lên. Còn hai giây nữa vàng sẽ chuyển đỏ, Jongin nắm chặt tay lái, kiên quyết đạp ga qua ngã tư lớn bằng tốc độ thần sầu.

Lần trước bị chặn bởi bốn cái đèn, anh đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để giờ phải tiếc nuối nhìn người mình thích tay trong tay với kẻ khác. Còn lần này tận sáu cái, sáu cái đèn này sẽ dẫn tới hậu quả gì? Taemin sẽ cưới Wonsik thật như lời Ten nói? Anh sẽ ê chề làm phù rể vinh dự, cầm nhẫn hộ Taemin để cậu trao cho kẻ khác không phải mình?

E rằng anh cam không nổi.

Nhà hàng Taemin và Wonsik đến dùng bữa trưa là một nhà hàng Nhật Bản cao cấp. Cậu cảm thấy bữa ăn này không quá cần thiết nhưng vì nể mặt bố mẹ Wonsik nên cậu mới đi.

Chuyện là bố mẹ Wonsik mới chuyển về Seoul nên muốn tìm một căn biệt thự trệt lầu nằm trong khu nào yên tĩnh chút để dưỡng già. Tưởng Taemin và Wonsik còn hẹn hò với nhau, hai ông bà mới đánh điện nhờ Taemin vì dù sao cậu cũng thân quen về ba cái vụ nhà cửa này hơn ai hết.

Ban đầu Taemin còn chần chừ do lần trước moi hết vốn từ bậy bạ ra để mắng nhiếc Wonsik, cậu còn mặt mũi đâu mà gặp người ta, với lại cậu cũng không muốn dính líu gì với người yêu cũ lắm.

Wonsik biết chuyện thì xin lỗi rối rít, Taemin định thuận theo im lặng cho êm xuôi nhưng nhìn hai ông bà tội nghiệp quá nên cậu đồng ý giúp luôn. Thời buổi này dễ gặp cò đất lừa đảo lắm nên Taemin đã ra mặt giúp bố mẹ Wonsik tìm một căn vừa ý mà giá cả cũng hời.

Hôm ở suối nước nóng là lúc giấy tờ xong xuôi, Wonsik cảm ơn Taemin rồi ngỏ lời cùng bố mẹ mời Taemin bữa cơm cho phải phép. Hai bác nhiệt tình quá làm Taemin không nỡ từ chối nên bây giờ cậu mới ngồi đây chăm chú lựa món trên menu.

Không khí của người yêu cũ với nhau thật sự rất gượng gạo, Wonsik gọi trước hai tách trà rồi bảo Taemin mình ra ngoài một chút đón bố mẹ vào trong. Cậu gật đầu, trong căn phòng được đặt riêng chỉ còn lại cậu và bức tranh thêu sếu đỏ sừng sững trên tường gỗ.

Chán chường quá, Taemin bèn đứng dậy tìm nhà vệ sinh để rửa tay. Cậu ngồi trên bậc thềm mang giày da vào, cởi nút trên tay áo ra để sắn áo sơmi lên cho khỏi ướt rồi thong dong rẽ ra khỏi khu VIP riêng đến sảnh chính của nhà hàng. Cậu chăm chú nhìn mấy viên sỏi đá dưới chân, dọc đường đi còn có hai đường kênh nhỏ dùng để nuôi cá koi.

Một đàn cá sặc sỡ ấy bơi tự do trong làng nước trong vắt thu hút ánh mắt của cậu. Chắc là Wonsik vẫn chưa quay lại, Taemin bèn đứng đó ngắm cá. Đang vui vẻ nhìn mấy đợt bong bóng nước nổi lên rồi lại vỡ ra, cậu giật mình, hồn vía bay lên tận chín tầng mây vì bị một người bắt phải.

"Tía má ơi" Taemin thốt lên, tưởng mình gặp phải ma cá koi chứ có ngờ đâu cậu bạn thân kiêm luôn mối tình đầu, Kim Jongin, thình lình xuất hiện trước mặt. Đôi mày anh nhăn lại như cố đè nén một cái gì đó.

"Taemin" Jongin gọi tên cậu, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu như sợ cậu tan theo đợt bong bóng nước kia. Nãy giờ tìm Taemin trong nhà hàng lớn, Jongin muốn hụt cả hơi, xém chút nữa là gõ cửa từng căn phòng VIP để gặp cậu cho bằng được.

Anh không muốn hết đèn đỏ, bản thân lại bị mấy đôi cửa gỗ này làm vụt mất cơ hội lần thứ n.

"Làm...làm sao mà cậu tới đây?" chính cậu cũng cảm nhận có cái gì lạ lắm trong ánh mắt Jongin. Ngón tay Taemin khẽ cử động, đáp lại cảm giác nóng rực được truyền tới.

"Taemin này, mình xin lỗi cậu, mình xin lỗi cậu nhiều lắm nhưng mình đã chạm tới giới hạn rồi" Jongin thành khẩn "Mình không thể chịu đựng thêm bất kì giây phút nào nữa khi thấy cậu bên cạnh ai đó khác không phải mình. Mình từng tưởng rằng mình rất cao thượng, chỉ cần cậu vui thì mình cũng hạnh phúc nhưng thật ra mình lầm rồi. Mình là một thằng ích kỷ, càng ngày mình càng muốn cậu chỉ là của mình, muốn mình là người duy nhất dỗ dành được cậu, là người đầu tiên cậu nghĩ đến trong bất cứ chuyện gì. Ngoài ra mình còn hèn nhát xấu xa nữa, thấy cậu mua bánh ngọt ở chỗ khác thôi cũng không vui chứ huống chi là cậu hẹn hò với ai khác. Cho nên mình biết mình nói ra lời này không đúng lắm, nhưng cậu đừng quay lại với tên đó nữa, cậu cho mình cơ hội để theo đuổi cậu được không? Thời hạn bao nhiêu tháng cũng được, một tháng, hai tháng hay nửa tháng thôi cũng được. Cậu cho mình theo đuổi cậu đi. Sau đó mình sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhé, Taemin?"

Taemin há hốc mồm, mắt chớp liên tục vì từng câu từng chữ của Jongin rót vào tai thật quá đỗi lạ lẫm và bất ngờ. Jongin đang nói gì vậy, cậu không rõ. "Quay lại với tên đó" là chuyện của Wonsik chăng? "Theo đuổi cậu" dưới danh nghĩa bạn trai, người yêu ư?

"Taemin, Lee Taemin. Mình thích cậu, thích cậu từ cuối năm cấp ba cho đến bây giờ, vẫn chưa bao giờ bớt đi tí nào" Jongin cụp mắt xuống, vân vê bàn tay của Taemin thật dịu dàng.

Cả người Taemin như có ai đó châm chích, trong bụng rộn rạo hàng nghìn con bướm đang đập cánh. Cậu thật sự ngơ ra vì lời tỏ tình đột ngột của Jongin. Ánh mắt cậu lay động hướng về gương mặt tội nghiệp của Jongin, anh như đang cầu khẩn cậu chứ không phải là tỏ tình nữa, khiến Taemin chỉ muốn vòng tay ôm anh thật chặt.

Cái ngày sinh nhật mười tám tuổi, Taemin cũng đã từng mong mỏi nghe những lời này - lời của người cậu thích đáp lại tình cảm của cậu. Nhưng thay vào đó, Jongin ôm cậu an ủi và xoa đầu cậu, bảo rằng cậu hãy xem anh là thành viên trong gia đình, như một người anh em, như người thân duy nhất của nhau.

Taemin vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Jongin khóc nức nở. Cậu bấu lấy ngực áo anh lần cuối, tham lam tận hưởng sự gần gũi này với trái tim dành trọn tình cảm đầu đời cho anh, rồi cậu buông ra, cứ thế tạm biệt nó không bao giờ quay đầu lại.

Vậy mà giờ, trong lúc cậu chẳng hề phòng bị, Jongin chọn tấn công cậu hết tốc lực. Tốt nhất mấy chuyện này đừng là mơ, Taemin không muốn sáng sớm thức dậy đã bị sưng mắt.

"Jongin, mình....." mình thích cậu còn lâu hơn nữa đấy, Kim Jongin. Mình quen bao nhiêu người, yêu đương chia tay nhặng xị mà mãi không dập tắt được những cảm xúc lớn lao dành cho cậu.

Cậu mấp máy môi, cũng mong muốn nhân tình cảnh này làm rõ mọi thứ nhưng đằng xa, bố mẹ Wonsik đi đến, cười hiền hậu khi nhìn thấy Taemin đứng đó. Cậu theo phản xạ tuột tay Jongin ra, cúi đầu chào hai người lớn làm tim Jongin bị dập xuống ba thước đất sâu.

Anh nhăn nhó nhìn Wonsik đi đến, dáng vẻ của hắn ta vẫn khiến anh không ưa lắm. Anh tự tin mình đọ được Wonsik nhưng không ngờ bên cạnh còn có bố mẹ của hắn ta.

Anh chỉ tưởng Taemin hẹn hò lại với Wonsik thôi, đâu có nghĩ tới tình huống Taemin đi gặp cả song thân của nhà bên kia. Taemin gặp làm gì? Đừng nói với anh là chuyện nghiêm túc cưới xin như hồi đó.

Tim Jongin quặn lên từng cơn đau nhói, anh co đi co lại bàn tay trống trải, vậy là những lời nói kia của anh vô nghĩa rồi, Ten đã đoán đúng được kết cục của anh.

"Ôi Taemin hôm nay đẹp trai quá. Bác cảm ơn lắm nhé, khi nào tiệc tân gia bác lại mời Taemin, cháu nhất định phải đến đấy" bác gái nắm lấy tay Taemin xoa xoa. Rồi để ý đến người lạ bên cạnh, bác nghiêng đầu hỏi han.

Taemin liếc nhìn gương mặt nặng trĩu của Jongin. Cậu chưa kịp trả lời gì, Jongin đã đưa tay ra muốn bắt với bác gái.

Anh cố nuốt xuống khó chịu "Cháu là Kim Jongin, bạn của Taemin thôi ạ. Cháu chỉ tình cờ gặp Taemin ở đây, rất vui được làm quen với hai bác. Nhưng thật tiếc quá, cháu lại có việc nên cháu xin phép...." Jongin lại dùng bộ mặt nạ doanh nhân ra để loà người.

Taemin hừ mũi, cậu chắc mẩm Jongin lại nghĩ chuyện lung tung. Cậu không cho anh đi, nhanh tay kéo lại con rùa rụt cổ sắp chạy trốn.

Cậu e hèm giọng, giới thiệu với bố mẹ Wonsik với vẻ mặt tươi cười "Đây là Kim Jongin, người đã giúp cháu thương lượng giá cả căn biệt thự đó ấy ạ"

Nghe vậy, bác gái ồ lên rồi tay bắt mặt mừng "Ôi thế đó hả, cảm ơn cậu Kim nhiều nhé, không có cháu chắc bác đã phải chi thêm mấy chục nghìn đô rồi. Nhờ có hai cháu mà bác mới mua được căn nhà ưng ý, bác cũng muốn mời cháu bữa cơm nhưng cháu bảo có việc bận à?"

"Việc đó để sau được ạ" Taemin vỗ vỗ tay bác gái, để lại cho Jongin những thông tin chưa tiêu hoá kịp.

Thế rồi anh chợt nhớ ra, cỡ vài tháng trước Taemin có hỏi nhờ anh thương lượng một căn biệt thự to, anh vốn tưởng Taemin lại nổi hứng mua chơi thôi chứ đâu biết Taemin mua giùm người khác. Mà tại sao lại giúp bố mẹ Wonsik mua nhà? Nhà tân hôn à?

Nghĩ tới đó, Jongin còn cả kinh hơn, kiểu "Chính mình đã tiếp tay cho giặc ư???" liền bị Taemin thúc cùi chỏ vào giữa bụng hơi ê ê.

"Bớt tự biên tự diễn đi" Taemin gầm nhỏ trong cổ họng, quay lại cười vui vẻ với bác gái bác trai rồi lôi Jongin đi xồng xộc.

Tiệc mở, tiệc tàn, Jongin ăn đúng hai miếng sashimi và một con nhum biển, xấu hổ ê chề không biết để đâu cho hết.

Ngồi ngay ngắn với phụ huynh tình địch và tình địch, Jongin dần hiểu câu chuyện nhà cửa một cách rõ ràng và chặt chẽ hơn. Vậy là đâu có chuyện quay lại với người yêu cũ hay gì, Taemin chỉ đang làm việc tốt mà còn bị hiểu lầm rùm beng. Mà cũng may cái là nhờ đó chú rùa vạn năm Kim Jongin mới có dũng khí tỏ tình đàng hoàng.

Lời giấu diếm bao năm nay cuối cũng cùng được bộc bạch, nhưng hình như Jongin chưa nghe được câu trả lời của Taemin thì phải.

Lại một chuyến xe im lặng trôi qua, Jongin dừng xe, liếc qua nửa trái gương mặt của Taemin bên cạnh.

Cậu đang bận nghĩ mông lung gì đó, phải một lúc mới nhận ra xe đã dừng lại. Cậu bật người dậy, rõ ràng ánh mắt cũng không dám nhìn anh.

Mở miệng ra tỏ tình là chuyện dễ, phải nghe đối phương muốn như thế nào mới là chuyện Jongin lo lắng.

Anh khẽ cắn môi, mỗi lần lo lắng thường đưa tay miết lên mặt đồng hồ lành lạnh. Jongin không biết mở lời sao mà Taemin cũng vậy. Tự dưng thầm thích nhau đằng đẵng gần mười năm, đinh ninh sẽ làm bạn thân cả đời thì đùng một cái, người này nói thích người nọ, suy nghĩ rồi bạn thân sẽ là người yêu bỗng dưng kì cục kẹo cực kì.

"Taemin..."

"Về đây"

"À ừ"

Hai người cùng lên tiếng khiến không khí trở nên gượng gạo gấp đôi. Jongin khẽ thở dài, anh đưa tay chào tạm biệt Taemin rồi xoa loạn tóc mình thành một mớ bù xù khó coi.

Anh bị cho ăn bơ rồi, chắc Taemin không nỡ làm anh tổn thương nên mới trốn tránh câu trả lời. Anh có nên hỏi cậu không? Để anh còn biết đường mà lên kế hoạch theo đuổi hay nằm lì ở nhà chứ.

Taemin vừa ra khỏi xe, cậu đã ngoái đầu lại xem Jongin có theo mình hay không. Cậu chắp hai tay đằng sau lưng, chả biết nên vui hay buồn vì Jongin chẳng có ý định đó. Cuối cùng, cậu nhắm tịt mắt rồi quay phắt lại, gõ khí thế vào cửa kính xe Jongin.

"Này Jongin" Taemin gọi như bị ai đuổi.

"Mình...mình đây" Jongin lập tức hạ kính xuống, để lộ ra mái tóc như cái tổ quạ của mình.

Taemin chớp chớp mắt, suýt chút nữa là cười rộ lên nhưng còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết "Cậu không nói xạo đúng không?"

"Xạo gì?" Jongin chun mũi, chuyện tình cảm sao mà xạo được.

Taemin lắp bắp"Thì....cậu muốn theo đuổi mình à? Theo đuổi như kiểu hẹn hò rồi cưới nhau. À không không, kiểu, cậu xem mình như đối tượng tiềm năng chứ không phải là bạn thân đúng không?"

"Ừ" Jongin gật đầu "Mình muốn hẹn hò với cậu"

"Vậy.....vậy tính từ hôm nay đi" Taemin di di mũi giày dưới đất, ngại ngùng nói. Hai má cậu bắt đầu đỏ lên chẳng khác nào trái cà chua chín mọng. Jongin ngơ ra, tim đập liên hồi muốn bổ ra khỏi lồng ngực.

Taemin khẽ liếc mắt nhìn anh, cậu đưa tay cào lại mấy lọn tóc bất trật tự của anh, còn run run tí tẹo. Jongin bắt lấy mấy ngón tay rụt rè của cậu, ngăn cho cậu nói xong chạy đi thì anh lại thiệt thòi. Anh trườn người ra ngoài, khuỷu tay chống lên thành cửa làm Taemin có hơi giật mình.

"Tính từ hôm nay là bắt đầu theo đuổi hay bắt đầu hẹn hò?" Jongin hỏi.

Đôi mi Taemin khẽ run nhẹ, mắt cậu đảo đi ngay chỗ khác, không dám nhìn thẳng gương mặt đẹp trai gần kề của Jongin.

Nếu cậu trả lời là "theo đuổi", anh sẽ không quá phận mà chỉ hôn ở trán mà thôi. Còn nếu Taemin xác định là "hẹn hò", vậy thì anh sẽ hôn ở môi, cho thoả lòng kiềm nén thần sầu bao năm qua.

"Sao....sao cũng được" Taemin ấy vậy lại đẩy hết quyền quyết định cho Jongin. Thật ra cậu cảm thấy theo đuổi thì hơi thừa, vì vốn dĩ hai người không phải xa lạ gì với nhau, tính nết tốt xấu nào cũng nằm trong lòng bàn tay mà còn phải tìm với chả hiểu.

Jongin nghe được câu trả lời, anh cười nhẹ rồi hôn lên môi Taemin. Bờ môi Taemin mềm, ấm, như một thỏi nam châm hút lấy Jongin đến mê mẩn. Tuy chỉ mới hôn phớt, anh đã cảm thấy cả người lâng lâng, hạnh phúc đến mức miệng cứ nhoẻn như thằng ngố, chúc ngủ ngon Lee Taemin giờ đã thành cậu bạn trai đáng yêu của mình.

"Ngủ ngon"

Ngủ ngon....

Ngủ ngon nhé Taemin.

Ngày mai mình lại gặp nhau.

Gọi là "em" được không?

Em muốn ăn gì, anh mua cho em?

Anh thích em, Lee Taemin.

Taemin đóng cửa cái ầm như muốn văng luôn cả bản lề. Cậu ngồi thụp xuống, tay bưng lấy cặp má nóng hôi hổi. Nhớ đến khoảng khắc vừa nãy Jongin rướn người lên hôn mình, Taemin lại vùi mặt vào tay áo vì xấu hổ quá, cậu có nằm mơ cũng không tưởng rằng mối quan hệ của cả hai sẽ phát triển được như thế này, còn chẳng tới một đêm.

Hai tiếng trước nói thích, hai tiếng sau đồng ý hẹn hò, hai tiếng một phút đã hôn nhau rồi, Taemin tự nhiên thấy mình không có liêm sỉ chút nào, à mà Jongin là người chủ động hôn mà nhỉ.

Tóm lại, ai hôn cũng được, quan trọng là đã hôn nhau, đó là điều khiến Taemin la hét như bây giờ. Cậu cứ luôn miệng "Trời ơi", "Trời ơi chết tui rồi" mà quên mất trong nhà vẫn còn ba mống đang dần lú đầu ra hóng hớt.

Taemin chỉ kịp thấy Ten cười ẩn ý nhìn mình, rồi hai đôi mắt nai vàng ngơ ngác của Jungwoo, Taeyong chớp chớp như ngây thơ lắm. Không vuột cơ hội, Ten lôi Taemin vào ngay, bắt ép Taemin kể ra hết từ đầu chí cuối cho cả bọn nghe.

"Vậy là từ đó anh thích Jongin đó" Taemin đang hồi tưởng mấy chuyện hồi xưa để kể chêm vô.

Ten vỗ tay tán dương hai ông anh ngốc của mình cuối cùng cũng về bên nhau sau ngần ấy năm trốn tránh đó. Ten đang định dương dương tự đắc về công lao của mình thì bên cạnh, Taeyong đã oà lên như được mùa khiến cả đám một phen thót tim.

"Hức...anh Taemin...ghen tị quá...anh có người yêu rồi, nhà này sắp có người yêu hết rồi" Taeyong nước mắt ngắn dài, khoa trương lấy khăn giấy xì mũi vài cái.

"Gì vậy, làm như mày không có người yêu" Taemin khinh khỉnh.

Jungwoo nghe mà hoảng hồn. Cậu vỗ Taemin ra hiệu Taemin đừng nhắc tới. Thế nhưng trễ rồi, Taeyong oà khóc còn dữ dội hơn. Lẫn trong nước mắt và tiếng nấc, Taeyong kể lại cho Taemin nghe chuyện Jaehyun lăng nhăng và cả tấm hình bằng chứng Jungwoo chụp được.

Taemin gầm rú như quỷ dữ, người hồi nãy còn đỏ mặt vì nụ hôn của ai đó tự dưng biến đâu mất tiêu "CÁI THẰNG HỌ JUNG ĐÓ DÁM LÀM VẬY Á?"

Taeyong gật gật đầu, đưa cho Taemin xem tin nhắn hôm đó Jaehyun nói dối về nhà bố mẹ rồi đi chơi với gái. Mấy nay Jaehyun vẫn nhắn tin gọi điện đầy đủ nhưng Taeyong đã tránh bớt, cái gì cũng nhát gừng cho có. Jaehyun đòi đi hẹn hò thì anh viện cớ từ chối, và anh biết cách này không phải là giải pháp tốt nhất.

"Để bây giờ anh chở mày lên sống mái với thằng đó ngay" Taemin tức sôi máu liền bị mọi người ngăn lại.

Taeyong lắc lắc đầu, tự dưng anh thấy mình không đủ sức làm rùm beng mọi chuyện. Anh là người thừa dự bị thôi đúng không, anh chẳng có giá trị nào để đòi rạch ròi mọi thứ.

"Chứ em tính sao hả Taeyong? Cái dòng có người yêu rồi mà còn dám lén phén với đứa khác là nên tứ mã phanh thây, bằm thịt nhồi bánh bao liền" Taemin hung dữ chống nạnh.

Đúng lúc này, điện thoại Taeyong vang lên cái ting báo tin nhắn mới từ Jaehyun.

***
Jaehyun:
Anh ngủ chưa Taeyongie?

(Trời ơi còn mặt dày gọi tên thân mật, Taemin phải thay trời hành đạo thôi)

Taeyong:
Anh ngủ rồi.

(Bộ em/anh khùng hả? - cả đám đồng thanh)

Jaehyun:
Anh giận em hả?

Taeyong:
Không có.

Jaehyun:
Em nhớ anh, mình gặp nhau đi được không?

(Cái đồ miệng dẻo - cái này là Taeyong mắng. Taemin lập tức nhéo Taeyong cho tỉnh, không yêu đương nghiêm túc thì trả áo mà về chớ hơi đâu cứ dây dưa mãi.)

Taeyong:
Vậy 11h trưa?

Jaehyun:
Ngày mai ạ? 2h được không anh? Em phải ăn cơm với gia đình đã.

(Thấy chưa thấy chưa? Biểu hiện của sự lươn lẹo nè. Nói là gia đình nhưng đọc là bạn gái hả? Tự dưng Taeyong lại muốn khóc.)

Taeyong:
Cũng được.

Jaehyun:
Anh ngủ sớm đi, khuya rồi, đừng thức khuya chơi game đấy nhé. Mai em mua bánh kem cho ăn.
***

Đọc xong tin nhắn, Taeyong ôm gối khóc bù lu bù loa đợt hai. Không có yêu thương gì mà nói chuyện ngọt ngào quá vậy. Chúng khiến Taeyong cảm thấy tội lỗi cực kì vì anh không muốn chia tay Jaehyun chút nào.

Anh gặm vỏ gối, dứ dứ cái điện thoại hỏi Taemin bây giờ phải làm sao.

Taemin thở dài chùi gương mặt tèm lem của Taeyong, chắc nịch hứa hẹn "Yên tâm, mai anh dẫn đi đánh ghen, hen? Đừng có khóc nữa, bụp mắt là không đẹp trai nữa đâu"

Đi đánh ghen?

Taeyong có tư cách đó không, anh tự hỏi.



________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com