Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Quan tâm lo lắng

Nghe Jimin nói thế, cô cũng gật đầu và cũng không để ý thêm. Anh Jin bảo mọi người ngồi xuống trò chuyện và làm quen với nhau. Nói chuyện được một hồi bỗng cô cảm thấy choáng váng, cô chỉ nghĩ do mình mệt muốn ngủ nên cô uống thêm một ngụm cafe nhưng lại cảm thấy không hiệu quả. Jin thấy cô có gì đó không ổn liền hỏi. 

" Ami em không sao chứ ? Nhìn em có vẻ hơi mệt đó ? Có cần về phòng nghỉ ngơi không ?

" Em không sao đâu ạ chắc do hôm qua em làm việc quá sức thôi. " 

" Thế thì lên phòng nằm ngủ một chút đi. Lát anh sẽ làm đồ ăn cho em.

Anh cả thật là một người tốt bụng biết quan tâm người khác khiến cô cảm thấy hơi rung động vì trước giờ ngoài bố cô ra thì chưa ai quan tâm tới cô cả nên giờ cô có một chút ngại. 

" Nhưng mà đồ đạc em chưa dọn xong nữa.." 

Không cho cô nói thêm, Taehyung lên tiếng 

" Em nghe lời anh cả đi còn về đồ đạc thì anh vs Jimin có thể giúp em dọn sẽ nhanh hơn nếu có thêm người giúp đó. " 

Các anh đều lên tiếng và khuyên cô nghỉ ngơi nên cô đành nghe theo. Cô đứng dậy bước đi tới cầu thang nhưng bỗng dừng lại. Các anh quay sau nhìn cô  thấy cô đang đứng chỗ cầu thang và dựa vào tay vịn của cầu thang, tính mở miệng hỏi cô thì cô đã ngã xuống và bất tỉnh dưới sàn nhà. 

" AMI !! " Các anh đồng thanh nói. 

Các anh thấy vậy liền chạy lại. Jin liền sờ trán của cô mà nói 

" Con bé bị sốt rồi hơn nữa lúc nãy lại còn uống cafe nữa chứ. " Anh vừa nói vừa nhìn NamJoon. 

NamJoon nhận ra ánh mắt của anh cả mà gãi gãi đầu nghĩ trong lòng đáng ra không nên pha cho em ấy uống.

" Bây giờ phải đưa em ấy lên phòng nghỉ ngơi đã, anh sẽ lấy thuốc và nấu cháo cho.

Anh Jin định nâng cô lên thì một tay khác chạm vào ngăn cản. 

" Để em đưa em ấy lên phòng cho, anh đi nấu cháo cho em ấy đi.

Taehyung ra sức ngăn cản mà giành cô lại đem lên phòng nhưng anh lại không biết anh nhanh tay hơn ai hơn đó. Jimin cũng tính ra ý đưa cô lên phòng nhưng bị Taehyung đưa đi rồi, anh chỉ biết im lặng nhìn người con trai đang ẳm cô lên lầu. 

Cô gái đang ngủ trên giường cuối cùng cũng đã thức dậy. Cô đưa tay lên trán rồi ngồi dậy nhìn qua thì thấy NamJoon đang ngồi kế giường cô. Cô cất tiếng

" Anh NamJoon..

" Em tỉnh rồi sao ? Cảm thấy trong người thế nào rồi ?

" Em thấy đỡ hơn rồi ạ.."

Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng có tiếng gõ cửa và anh Jin bước vào với một tô cháo vẫn còn nóng kèm theo viên thuốc hạ sốt. 

" Em tỉnh rồi à ? Thế mau ăn cháo đi rồi uống thuốc. " 

" Em cảm ơn, làm phiền hai anh rồi.." Cô ngại ngùng cảm ơn. 

" Có gì đâu mà phiền người nhà cả mà. Hơn nữa may mắn là anh Jin làm bác sĩ đó nên việc sức khoẻ gia đình đều nhờ vào anh ấy cả. " Anh NamJoon mỉm cười nhìn cô. Jin lúc này nói thêm 

" Nếu cảm thấy không khoẻ chỗ nào thì cứ nói anh nhé.

Cô gật đầu mỉm cười. Hành động này lại làm cho cô rung động lần nữa, cảm giác này thật lạ lẫm vì trước giờ mọi thứ ở nhà cô đều tự tay làm, tự nấu ăn, tự học kể cả bệnh cũng tự chăm sóc. Bây giờ cô đã có thêm người nhà khiến cô có chút ngại và chút hạnh phúc trong lòng. 

" Thôi chúng ta ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi. Em ăn xong cứ để đó rồi mai mang xuống cũng được, ngủ ngon nhé em gái. " NamJoon mở lời mỉm cười chào cô rồi đi ra phòng. Anh Jin cũng bước ra ngoài còn lại một mình cô trong phòng. 

" Câu chúc ngủ ngon..lâu rồi mình mới được nghe lại.."

Cô hít sâu một hơi rồi tâm tư nhìn căn phòng mình khá là gọn gàng bỗng cô chợt nhớ lời Taehyung nói sẽ giúp cô dọn dẹp đồ đạc nên cô nghĩ ngày mai nhất định phải nói lời cảm ơn rồi. 

Vào sáng hôm sau, Ami dậy sớm như thường lệ như một thói quen của cô. Cô bước xuống nhà và đi tới phòng bếp thì gặp Jin đang chuẩn bị đồ ăn sáng, cô mở miệng nói 

" Chào buổi sáng anh Jin

" Chào buổi sáng em gái 

" Cảm ơn anh về món cháo nó rất ngon ạ. Em có thể giúp gì cho anh được không ? " Cô mở lời muốn giúp đỡ. 

" Không cần đâu, anh lo được mà nếu em muốn thì có thể đi kêu dậy tụi nhóc giúp anh đi. Mỗi căn phòng đều ghi tên của thành viên đấy. " Anh Jin vừa làm vừa nói. 

Cô ngoan ngoãn nghe lời đi lên lầu kêu gọi những người anh khác dậy. 

Lúc bước lên thì đã gặp mặt anh NamJoon, cả hai chào hỏi, hôm nay nhìn anh ăn mặc có vẻ khác so với hôm qua, anh ăn mặc một bộ vest ra vẻ một quý ông lịch lãm. Cô chào anh

" Chào buổi sáng anh Namjoon " 

" Chào buổi sáng em gái " 

Trong lúc đi xung quanh phòng cô thấy hai căn phòng có khắc tên Yoongi và Hoseok, cô tò mò không biết hai anh còn lại sẽ như thế nào, cô mong mình sẽ được gặp họ. Bước tới cửa phòng Taehyung cô lên tiếng 

" Anh Taehyung ơi, mau dậy xuống ăn sáng đi ạ. "

" Anh biết rồi ! Anh ra liền đây. " Giọng Taehyung vang ra từ trong phòng vừa dứt lời thì anh đã xuất hiện trước mặt cô. Nhìn anh vẫn đẹp một cách hoàn mỹ như hôm qua vậy khiến cô có chút đứng hình nhìn một lượt về khuôn mặt của anh nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó. 

" À..dạ cảm ơn anh về chuyện hôm qua đã giúp em dọn phòng.." Cô thẹn thùng nói. 

" Không có gì, mà em đã đỡ bệnh chưa ? " Taehyung cười đáp sẵn tiện quan tâm hỏi cô. 

" Dạ đỡ hơn rồi giờ em phải kêu anh Jimin dậy nữa.

" Không cần đâu..anh sớm biết nghe giọng em lúc nãy rồi nên anh dậy rồi đây. " Jimin từ phòng mình bước ra mà cất lời. 

" À vậy thì em đi kêu JungKook. " Cô quay qua nhìn Jimin và đáp. 

" Không cần đâu em với Taehyung xuống trước đi, anh gọi nó cho. " Jimin mỉm cười nhìn cô đáp lại. 

" Vậy tao với Ami xuống trước, mình đi thôi. " Taehyung đáp lại và xoay người di chuyển cùng cô đi xuống cùng mình. 

Khi hai người bước xuống thì Jimin quay người bước tới cửa phòng JungKook tính gõ cửa kêu anh dậy thì bỗng nhiên cửa tự mở và xuất hiện một anh chàng nhìn mặt có vẻ không được vui cho mấy. 

" Uisss..cái thằng này làm anh mày hết hồn ! Mà dậy sớm dị sao không ra đi đợi người ta qua gõ cửa kêu dậy à ? " Jimin giật mình trước hành động của JungKook khiến anh bực mình mà mắng lên. 

JungKook không nói câu nào mà lạnh lùng bước qua anh trai của mình. Hôm nay anh tự động dậy sớm cũng chả hiểu tại sao nữa, lúc nãy anh đang thay đồ thì nghe có tiếng trò chuyện của cô và TH biết được cô lên để gọi mọi người dậy, anh thầm nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ qua phòng mình kêu dậy nên anh đứng chờ sẵn. Cứ nghĩ được nghe người mình thích kêu gọi mình, cảm giác thật là đã...nhưng mà có lẽ ông trời không cho anh toại nguyện nhỉ. 

Trên bàn ăn chỉ có 6 người ngồi ăn sáng, anh cả trong nhà giải thích cho cô em gái rằng còn hai người anh nữa nhưng một người đi công tác chưa về và một người đã chuyển ra ngoài ở rồi nên dịp khác sẽ được gặp thôi. Trước giờ mọi thứ đều bình thường, bây giờ xuất hiện một cô em gái ở chung như này quả thật là khiến các anh cảm thấy có chút thú vị và vui vẻ lên hẳn. Nhưng chỉ có JungKook nhìn hơi ủ rũ trong người. 

" Cho em nè " Taehyung gắp miếng thịt vào chén cô và nói. 

Cô ngại ngùng cảm ơn. Hành động của Taehyung khiến các anh nhìn chằm chằm nhưng lại không nói gì. JungKook nhìn vậy thì ăn nhanh phần của mình rồi xách cặp đứng dậy. 

" Em ăn xong rồi. Em đi trước đây. " 

" Ơ nè ? Không đợi tụi anh sao ? " Taehyung băng hoăng hỏi em trai của mình. 

" Em có trực nên đi sớm. " JungKook lạnh lùng đáp. 

*Nhưng hôm nay cậu ấy đâu phải là người trực..* Câu nói trong suy nghĩ của Ami. Từ hôm qua giờ khi Ami xuất hiện JungKook như một người khác vậy lần trước còn vui vẻ giờ lại khó chịu lạnh lùng nhưng ai cũng biết tính tình JungKook bất thường nên chả ai quan tâm chỉ có cô là không biết. Sau khi mọi người đều ăn xong. Ai nấy đều làm công việc của mình, ba người học sinh đi đến trường, hai anh lớn thì đi làm. 

Trong lớp học mọi thứ đều diễn bình thường nhưng lâu lâu cô lại ngó nhìn JungKook ở phía sau bên cạnh nhưng nhìn có lẽ anh chẳng quan tâm tới việc học mà chỉ ngồi ngủ, nhìn một hồi cô cũng quay lại tiếp tục bài học nhưng cô không biết khi cô quay người lại thì anh đã ngước mặt nhìn cô với khuôn mặt hơi buồn bã một chút. 

" Phải làm sao bây giờ..." Anh nghĩ thầm trong lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com