Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Cửa hàng đồ gia dụng có chuyện, nếu không phải Vương Nhất Bác đã chốt kế hoạch xuôi nam từ trước thì cũng không chọn rời khỏi nhà vào thời điểm này.

Nhưng khi Tiêu Chiến nói anh sẽ ở nhà thì mọi sự lo lắng của Vương Nhất Bác như đều thành yên lòng.
Còn anh cậu ở nhà mà, chỉ cần có anh là Vương Nhất Bác sẽ vững tin.
Trước khi đi, Vương Nhất Bác đến chỗ bà cụ một chuyến.
Vừa khéo cô út Vương Mạn Xu với chị họ Triệu Dĩnh Tinh cũng có mặt, đang ngồi tụm lại cắt giấy hoa dán cửa sổ.
Mai vàng nở rồi, mùi hương thanh mát ập vào mũi.
"Đang cắt gì vậy ạ?" Vương Nhất Bác đứng sau lưng thình lình rút đồ trong tay cô út đưa ra trước ánh nắng trưa lật tới lật lui xem một lúc lâu cũng không nhìn ra được là gì, hoang mang hỏi: "Hình này, là một con...!heo ạ?"
Cô út đứng dậy véo tai cậu ngay lập tức: "Nói lại lần nữa nghe thử?"
Bà cụ với Triệu Dĩnh Tinh ngồi cạnh cười ngất.
Triệu Dĩnh Tinh nói: "Đây là uyên ương."
Vương Nhất Bác nhanh chóng giơ tay đầu hàng, "Tại mắt con bị mờ đó cô út, tuyệt đối không phải tại kỹ thuật của cô không ổn."

Cuối cùng Vương Mạn Xu cũng chịu thả cậu ra, cô ngồi xuống cạnh bà cụ lườm liếc cậu mà nói: "Đúng là em bé nhà mình lớn thật rồi, học ai được cái kiểu đãi bôi ấy vậy hả?"
Vương Nhất Bác sợ lại bị "hạ độc thủ", cậu xoa tai trốn sang chỗ bà cụ rồi mới nói: "Cháu đi chuyến này về sẽ mang cho cô hai khúc vải may xường xám của cửa hàng Nghê Thường nha? Cô nhắc từ lâu lắm rồi mà."
"Xem như oắt con nhà anh có lương tâm." Vương Mạn Xu nói.
Bà cụ cười nhìn cậu cố ý nịnh nọt cô út rồi mới để cây kéo trong tay xuống, hỏi cậu: "Chuẩn bị đồ đạc ra ngoài sao rồi hả con? Lần này có ít cũng phải độ mười ngày nhỉ."
"Chuẩn bị gần xong hết rồi bà ạ." Vương Nhất Bác lủi tới cạnh bà cụ, miệng lầm bầm: "Mẹ con đóng sẵn đến mấy bao tải, đã nói mang ít ít đồ thôi mà mẹ không chịu nghe."

cụ cười mắng: "Mẹ con sợ bé ngoan nhà mình ra ngoài thiếu thốn ấy mà."
"Con biết mà." Vương Nhất Bác cười nói, "Mách bà một tí cho vui thôi ạ."
Bà cụ xỉa vào cái đầu cậu đang gác trên cánh tay, "Cái mồm của anh đấy, sắp thành thanh niên rồi mà vẫn y hệt lúc nhỏ."
"Thì với bà lúc nào con cũng là em bé mà."
Vương Nhất Bác bất chấp vẻ cạn lời của cô út và chị họ, cố ý chọc cho bà cụ cười ha hả.
Rốt cuộc Vương Mạn Xu cũng không cắt nổi nữa, cô gom hết đồ vào giỏ rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Đúng rồi, Vương Hạo và Vương Thước đâu? Cả ngày nay không thấy mặt hai đứa nó."
Vương Nhất Bác kéo cái giỏ trúc qua, đáp: "Đi tìm bạn học rồi ạ, sắp đi xa nhà mà nên phải họp mặt bạn bè."
Bà cụ vỗ đẩy bàn tay cậu thò tới định cầm kéo ra, nói: "Hai anh của con chúng nó có chân đi, một đứa hoạt bát một đứa thật thà. Chuyến này bà thấy con còn phải trông chừng chúng nó. Nếu được tính như anh cả con thì bố với chú hai con nhẹ gánh hơn biết bao nhiêu."

Vương Nhất Bác đoán có lẽ bà cụ cũng biết phần nào về chuyện của cửa hàng đồ gia dụng.
Cậu nói: "Thì còn có con đây mà, hơn nữa, anh con là ngàn năm có một, ai mà cũng như anh ấy thì có mà chết."
"Suốt ngày chỉ biết khoe anh thôi." Vương Mạn Xu cười cậu.
Triệu Dĩnh Tinh ngồi cạnh tuy không tiếp lời nhưng cũng bình thản mỉm cười.

Chuyện với Tiêu Chiến trước đây dường như không mang đến quá nhiều khoảng cách. Vương Nhất Bác cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác vẫn định thò tay cầm kéo của bà cụ, lại bị tét tay.
Bà cụ mắng cậu: "Đàn ông con trai còn định cầm kéo cắt hoa đấy à, coi có được không."
Vương Nhất Bác ngớ người vài giây rồi mới dở khóc dở cười giải thích: "Bà ơi, con định lấy kéo cắt vài cành hoa trong vườn của bà lát nữa mang về. Mà cắt giấy cũng chỉ là một môn thủ công thôi, không phân nam nữ mà."

"Trong phòng có kéo cắt cành đấy, đi mà lấy."
Bà cụ rỗi rãi nên dạy cô út với chị họ mấy môn nữ công gia chánh, bà cảm thấy con gái thì phải cho ra con gái.

Bà cụ nhớ lại rồi nói: "Thời bà còn con gái ở trong nhà bố mẹ, nữ công gia chánh, tính toán sổ sách, gì cũng phải biết tất. Đâu có như các cô các chị bây giờ, chỉ mỗi học hành, cơm còn không biết nấu, sau này làm sao mà đi lấy chồng được."

Vương Nhất Bác đang cởϊ áσ khoác vén tay áo rồi nhón chân lên cắt cành hoa đẹp nhất.
Cô út đứng cạnh giữ áo cho cậu, nhân tiện thì thầm: "Bà nội con vẫn còn tư tưởng thời phong kiến. Bà từng phải như thế nên nghĩ con gái trong nhà mình cũng phải biết mới được."

Vương Nhất Bác quay lại cười với cô, "Không sao, cô út nhà mình vô địch chốn kinh kỳ, sau này thích người thế nào là có thế ấy thôi."
"Ố, hiếm thấy nha." Vương Mạn Xu liếc cậu, "Cô nhớ lúc con mới vài tuổi đầu, còn đang ẵm trên tay đã lải nhải với cô mỗi ngày bảo đàn ông trên đời chẳng ai tốt lành cả, đổi ý rồi à?"
"Dạ không." Vương Nhất Bác nói: "Con đang duyệt trước cho cô thôi."
Cậu ghé sát tai cô hỏi nhỏ: "Có phải bà nội bảo cô đi xem mắt rồi không?"
"Sao con biết?" Vương Mạn Xu trừng mắt.
Vương Nhất Bác quay đầu đi, cắt một cành rồi nói: "Cô út, dù sao bà nội cũng từng gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện.
Người mà bà nội thấy vừa ý thể nào cũng không quá tệ. Con nghĩ là cô có thể tiếp xúc thử xem sao, đừng có lén lút ra ngoài quen biết với mấy gã đàn ông vớ va vớn vẩn đấy."

Vương Mạn Xu cầm lấy cành hoa cậu đưa, trả lời: "Cô lại không hiểu hơn anh à, anh cứ như ông cụ non. Ông cụ non nhà họ Vương ơi, cắt hoa của cụ đi ạ, lúc cụ còn bé dễ cưng hơn nhiều."
Vương Nhất Bác cười cười không nói gì.
"Tận tình răn dạy" bao nhiêu năm nay rồi, Vương Nhất Bác cũng mong cô út sẽ không bước vào vết xe đổ kiếp trước.
Cây mai trong vườn của bà cụ đều không cao lắm, lúc sau Vương Nhất Bác trèo hẳn lên cây.
"Con cẩn thận đấy." Bà cụ ngồi dưới nhắc cậu mấy lần.
Vương Nhất Bác đáp lại: "Con biết mà."
Khi cậu đứng vững trên cành mai thì thấy anh mình đi từ ngoài vào.
Tiêu Chiến mặc chiếc áo choàng sẫm màu, vừa vào cửa là thấy ngay Vương Nhất Bác trên cây.
Tóc Vương Nhất Bác dài ra rồi, vừa che khuất vành tai.
Giữa những cành mai đan xen, thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi mỏng và quần bò, thân hình cao gầy, chân dài eo nhỏ.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ nhìn thật lâu cho tới khi Vương Nhất Bác thấy anh rồi vẫy tay cười rạng rỡ gọi to: "Anh ơi!"
"Đứng cho vững!" Giọng Tiêu Chiến trầm xuống.
"Tiêu Chiến sang đấy à." Bà cụ vẫy tay gọi anh sang ngồi xuống.
Tiêu Chiến nghe lời bước tới, đặt đồ trong tay lên bàn đá rồi nói: "Bà nội, đây là chút tổ yến đặc biệt mang từ Trùng Khánh về biếu bà."
Bà cụ nhận lấy vô cùng tự nhiên, cười bảo: "Cảm ơn ông cháu giúp bà nhé.

Ông ấy vẫn khỏe chứ?"
"Không lâu trước cháu vừa nhận được tin, ông rất khỏe ạ." Tiêu Chiến đáp.
Bà cụ gật đầu, vô tình thấy Vương Nhất Bác đứng từ chỗ cao gần hai mét định nhảy xuống phía sau, bà vội bảo: "Tiêu Chiến, cháu sang đó, đỡ nó xuống cho bà. Gọi mấy lần rồi vẫn cứ trèo cao đến thế."

Đương nhiên Vương Nhất Bác nghe thấy lời bà, rồi sau đó thấy anh mình đứng lên đi tới thật.
Cậu vội nói: "Được rồi được rồi, em tự xuống, không nhảy mà, xuống từ từ đây."
Cậu nói dứt câu thì Tiêu Chiến đã tới dưới tán cây, anh nói như không hề nghe thấy lời Vương Nhất Bác: "Ngồi xuống trước đã."
Vương Nhất Bác thấy sắc mặt anh, chỉ đành nghe lời ngồi xuống trên cành cây.
Cậu vừa cố gắng ngồi vững được thì một đôi tay đưa tới, chưa kịp chú ý thấy đã bị kéo xuống.
Vương Nhất Bác rơi xuống được anh bế ngang eo.
Cậu tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn anh mình đầy hoang mang: "Tư thế này hơi quá đó anh."
Bế đúng kiểu công chúa, trông hết sức thiếu khí phách.
Tiêu Chiến thả cậu xuống rồi cụp mắt liếc cậu, hỏi: "Lớn thế rồi mới nghĩ tới chuyện trèo cây, phản lão hoàn đồng à?"
Vương Nhất Bác rầu quá chừng.
Hai người vừa nói chuyện vừa bước về phía bàn đá.

Vương Nhất Bác cũng nghe thấy đoạn đối thoại của bà nội và Tiêu Chiến mới rồi, cậu nhìn mấy thứ trên bàn hỏi: "Bà nội, anh con biếu gì cho bà vậy?"
"Mấy năm nay anh con biếu quà phụng dưỡng bà nhiều lắm đấy." Bà cụ trêu cậu: "Thế của con đâu?"
"Quà biếu của con phải chờ sau." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng tuyệt đối không thua anh con đâu."
Đồ biếu từ Trùng Khánh, đoạn đối thoại vừa nãy, hiển nhiên những năm gần đây nhà họ Tiêu đã liên hệ với bên này rồi, hơn nữa cũng duy trì mối quan hệ không tệ.
Sau đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng rời chỗ bà cụ.
"Anh từng gặp ông nội anh chưa?" Vương Nhất Bác vừa bước trên con đường lát đá vừa hỏi.
Tiêu Chiến đi cạnh sau cậu khoảng nửa bước, trả lời: "Chưa."
"Bên đó không yêu cầu à?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Chờ thi đại học xong." Tiêu Chiến không hề có ý giấu cậu, "Anh sẽ đến Trùng Khánh một chuyến trước."
Vương Nhất Bác ừm một tiếng.
Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc nhìn cậu, "Sao thế? Không muốn anh đi à?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi lắc đầu, "Thật ra cũng không phải, anh, với mọi quyết định do anh tự đưa ra, em đều ủng hộ hết."
Tuy cậu vẫn có điều băn khoăn vì những chuyện trong quá khứ, tình hình phía nhà họ Tiêu rất phức tạp, cậu chỉ không hy vọng anh bị ép hoặc thấy không vui.
Nhưng nếu là lựa chọn của anh thì cậu không có lý do gì để ngăn cản.
Bọn họ đều có sứ mệnh và việc phải hoàn thành của riêng mình, không thể vì kiếp này hai người lớn lên cùng nhau, ở cạnh nhau quanh năm mà tự tiện quyết định con đường của đối phương.
Tiêu Chiến cười cười, vỗ vai cậu nói: "Được rồi, đã nói là chỉ sang đó một chuyến thôi."
Vương Nhất Bác lại ừm một tiếng, không nói gì nữa.
Thật ra dù là Lạc Dương hay Trùng Khánh thì với Vương Nhất Bác cũng chẳng khác biệt là mấy.
Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, cả đời này cũng không thoát khỏi sự thật là anh là anh của cậu.
Vương Nhất Bác chia hoa cắt từ vườn của bà cụ thành hai bó, lấy hai chiếc bình gốm trong chái nhỏ ra rửa sạch, lần lượt cắm hoa vào rồi mang vào phòng Tiêu Chiến.
Một bình trên bàn học, một bình trên bệ cửa sổ.
Tiêu Chiến đang lật sách cạnh giá sách, thấy cậu loay hoay cạnh cửa sổ mãi thì tựa vào giá hỏi: "Em trèo cây hái cả buổi rồi để ở chỗ anh hết à?"
"Đúng rồi, cố ý cắt cho anh mà." Vương Nhất Bác tiếp tục chỉnh sửa không quay đầu lại.
Cho nên cậu không thấy được Tiêu Chiến sau lưng mình đã sững lại trong một thoáng.
Nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn lại, thung dung hỏi: "Bỗng dưng lại tặng hoa cho người khác?"
"Bỗng dưng gì chứ." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng vừa lòng, cậu lùi lại hai bước ngắm nghía rồi nói: "Cho tới nay, những người đã được nhận hoa từ em ngoại trừ, để em nghĩ xem, mẹ, cô út, bà nội, à với cô chủ nhiệm tiểu học, thì chỉ có mình anh thôi."
Tiêu Chiến cười thành tiếng, "Vậy cảm ơn em nhé."
"Đừng khách sáo." Vương Nhất Bác nhướng mày quay lại, "Mùa nào chưng hoa nấy. Lần này em phải ra ngoài khá lâu, nếu chưa hết mùa hoa thì khi nào về em đổi bó khác cho anh."
Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi sách để nhìn cậu.
Rồi anh lại cúi xuống, đáp: "Ừ, anh nhớ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com